Chương 026 - Mì dưa chua
Author: Bách Lâm Vũ Thanh.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 026 – Mì dưa chua
Ứng Vọng cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Chỉ cách quầy hàng của bọn họ không xa, có người bởi vì bánh kẹp thịt bọn họ bán mà nổi lên xung đột, mà đối tượng xung đột còn không phải bọn họ.
Ứng Vọng: Cũng rất thái quá.
Sự chú ý của người xung quanh đều bị hấp dẫn qua đó, trước mắt không ai mua bánh kẹp thịt, Ứng Vọng nhích đến gần Ngụy Vân Thư một chút, nhỏ giọng hỏi, "Làm sao bây giờ?".
Ngụy Vân Thư cũng luôn chú ý tình hình bên kia, lúc này nghe được Ứng Vọng hỏi như vậy, thì nói, "Đừng để ý".
Ứng Vọng có chút do dự, "Mặc kệ thật hả?".
Ngụy Vân Thư nó, "Không cách nào quản".
Quả thật không cách nào quản. Trước mắt tranh cãi của hai bên cũng không phải bởi vì mua bánh kẹp thịt tạo thành, thực chất là bởi vì đang tranh cao thấp cho sở thích cá nhân, bọn họ hòa toàn không có lập trường đi quản.
Ứng Vọng nghĩ thông điều này, trong lòng có chút phát điên, đây là chuyện gì vậy chứ!
Cũng may mà người của thời kì này thành thật chất phác, không có ý tưởng ăn vạ gì đó, mọi người xem trò vui đủ rồi, thấy hai người thật sự càng ầm ĩ càng hăng, càng cãi càng tức giận, sợ rằng thật sự động tay đánh nhau, nên không do dự nhanh chóng tiến lên khuyên can, lời hay ý đẹp khuyên nhủ một lúc lâu.
Hai người ầm ĩ đến đỏ mặt tía tai cuối cùng hùng hùng hổ hổ rời đi.
Người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm.
Vương Thiên Thành phấn khởi nói với Vương Thiên Hạnh, "Thiên Hạnh, nhìn thấy không, bánh kẹp thịt này của chúng ta mới bán có một ngày đã có người cãi nhau vì chúng ta!".
Trong lòng Vương Thiên Hạnh còn sợ hãi, "Còn cãi nhau rất dữ dội".
"Chú biết cái gì". Vương Thiên Thành rất tự hào, "Cãi càng hăng, chứng minh đối phương càng thích thứ chúng ta bán, thế này là chúng ta sắp giàu rồi!".
Vương Thiên Hạnh ban đầu còn muốn nhắc nhở anh trai phải khiêm tốn một chút vừa nghe gã nói như vậy, suy nghĩ lại cũng cảm thấy quả đúng như thế. Nếu không phải bởi vì đối phương thích, nào có thể ầm ĩ thành như vậy với người khác vì bọn họ?! Mà càng thích, thì chuyện buôn bán của bọn họ không phải càng tốt sao, không phải càng kiếm được nhiều tiền à!
Nghĩ thông rồi hai anh em phấn khởi không thôi, mắt sáng như đèn pha, tựa như đã thấy được một sấp tiền lớn chạy như bay về phía mình.
Xung quanh có người nghe được một ít, ánh mắt kì lạ thoáng nhìn về phía hai người bọn họ, nhưng tuân theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cuối cùng cũng không nói gì. Vừa vặn nhà trẻ khu Nam và tiểu học khu Nam tan học, chân người kia rẽ bước một cái, bánh kẹp thịt muốn mua cũng không mua.
Mà hai anh em họ Vương đắm chìm trong sự phấn khởi của mộng đẹp vốn không phát hiện ra điều này.
Bên này, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư cũng nhìn nhà trẻ khu Nam và tiểu học khu Nam tan học. Nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp được cảnh tượng học sinh tan học. Mỗi lần trước đều là người còn chưa tan học đồ ăn đã bán xong rồi, bọn họ sợ đám nhóc ra tới sẽ nhiều người quá chen chúc, cho nên đồ ăn vừa bán hết đã thu dọn đồ đạc trở về nhà ngay, vốn không ở lại lâu. Bây giờ vừa thấy, trước hai cổng trường tất cả đều là phụ huynh của đám nhỏ, mà mấy quầy quà vặt ở giữa như bọn họ này cái nào cũng tạm thời vắng vẻ.
Nhưng rất nhanh, theo trẻ con được phụ huynh đón được, dòng người trước quầy hàng cũng từ từ nhiều lên.
"Mẹ, con muốn ăn trứng!".
"Ông nội, con muốn ăn bánh ngọt ngọt ngào!".
"Thịt! Bà nội, chúng ta đi mua bánh kẹp thịt, con muốn ăn bánh kẹp thịt!".
"Kem que~ ba, trời nóng như vậy, chúng ta mua kem que ăn đi!".
"...".
Tiếng đứa nhỏ nài nỉ đồ ăn với phụ huynh thay nhau vang lên, có phụ huynh sẽ thỏa mãn đứa nhỏ, có phụ huynh sẽ dỗ đứa nhỏ về nhà, cũng có phụ huynh sẽ rống giận một câu chỉ biết ăn!
Cảnh tượng này, quả thật cũng không ít.
Nhóm bạn hàng buôn bán ở đây cũng không cam lòng yếu thế, liên tục lớn tiếng rao hàng.
"Bán kem que, kem que mát lạnh ngọt ngào đây!".
"Bánh ngọt đây, bánh ngọt đây, bánh ngọt ngon miệng không đắt đây!".
"Bánh kẹp thịt, bánh kẹp thịt mới ra lò, chỉ cần tám mao tiền đây!".
"Bánh xoắn đây, bánh xoắn chiên giòn thơm ngào ngạt đây!".
"...".
Đây là cảnh tượng náo nhiệt nhất mỗi ngày trước cổng nhà trẻ khu Nam và tiểu học khu Nam.
Trẻ con không chịu nổi cám dỗ nhất, nhất là bọn nhóc đã sớm đói bụng từ lâu. Mũi vừa ngửi được hương vị đồ ăn thơm ngào ngạt trong không khí, ngay từ khắc đầu tiên đã đi không nổi. Người trước đó đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho con cháu còn đỡ, vừa ra cổng trường là có thể ăn ngay, mà những người chưa mua gì cả, chỉ muốn đón con cháu thì đau đầu, con khỉ con bướng bỉnh giở đủ mọi thủ đoạn đòi bọn họ phải mua đồ ăn cho. Không mua là khóc! Nhất quyết không đi!
Phụ huynh quả thật rất bất lực, bị ầm ĩ đến gân xanh không ngừng nhảy lên, không tiếc tiền thì chỉ có thể dẫn con cháu mua một ít đồ ăn, cho nên chuyện buôn bán ở mỗi quầy hàng đều cực kì tốt.
Quầy bánh kẹp thịt kế bên chen lấn xếp hàng.
Bên này của Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư cũng không kém quá nhiều.
Có người không rõ nguyên do còn rất vui vẻ, "Ôi chao, hôm nay tôi may mắn như vậy hả, đã tới chậm nhưng vẫn còn mua được bánh kẹp thịt".
Ứng Vọng cười nói, "Đồ ăn chưa bị mua hết thì phải tiếp tục bán, chị muốn mua gì ạ?".
Khách hàng nói, "Cho tôi một cái bánh kẹp thịt, rưới thêm một muỗng nước sốt, đứa nhỏ này thích nhất là bánh bột ngấm nước sốt".
Đứa nhỏ còn chưa cao bằng xe đẩy tay mắt trông mong nhìn Ứng Vọng, miệng cũng sắp chảy nước miếng, "Bánh kẹp thịt rất ngon!".
Tươi cười trên mặt Ứng Vọng tăng lên, thanh âm nói chuyện vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn, "Cảm ơn sự yêu thích của nhóc, hôm nay cho nhóc thêm một muỗng nước sốt được không nè?".
Đôi mắt đứa nhỏ sáng lấp lánh, "Được ạ!".
Ứng Vọng chỉ cảm thấy tâm tình hỏng bét buồn phiền cả buổi của mình đã tốt lên không ít.
Cuối cùng, lúc Ứng Vọng đưa bánh kẹp thịt đã gói xong qua, đứa nhỏ kia đã gấp không chờ nổi túm lấy tay mẹ nhóc, "Mẹ, con muốn ăn!".
Mẹ nhóc bị quấn lấy hết cách, chỉ có thể đưa bánh kẹp thịt trong tay cho nhóc, "Cầm hai tay, đừng làm rơi xuống đất, nếu không thì khỏi ăn".
Đứa nhỏ lập tức gật đầu, sau đó há miệng cắn một miếng lớn, cái miệng nhỏ nhai ngon lành.
Mặt mày mẹ nhóc đều là dịu dàng.
Trả tiền xong, hai mẹ con đi xa.
Chuyện buôn bán của nhóm Ứng Vọng bên này vẫn tiếp tục, "Chỉ có bánh kẹp thịt, quý khách muốn mua một cái không?".
...
Tuy rằng có người cạnh tranh công khai chuyện buôn bán bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng đến khi phụ huynh và bọn nhỏ của trường học bên này rời đi gần hết bánh kẹp thịt của bọn họ cũng chậm rãi bán xong.
Ứng Vọng nhìn rổ và thau vại trống rỗng, trong lòng cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một phen.
May mắn là không ế.
"Đi thôi, về nhà trước"
"Được".
Bán xong đồ ăn, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư cũng không dám trì hoãn ở cổng trường, thu dọn đồ đạc xong thì vội vã trở về.
Buổi chiều bọn họ còn phải bán món kho, hôm nay vốn đã muộn hơn thường ngày một chút, còn không nhanh trở về sẽ không đủ thời gian chuẩn bị món kho.
Ứng Vọng gần như là chạy đến sạp thịt, sau đó mua xong đầu heo và giò heo là chạy về nhà ngay. Lúc về đến nhà chỉ thấy xe đẩy tay và một đống đồ vật đều còn đang đặt ở trong sân, ngay cả lấy xuống cũng chưa lấy, mà trong phòng bếp Ngụy Vân Thư đã đun xong nước sôi. Vừa thấy Ứng Vọng trở về, Ngụy Vân Thư không để ý những thứ khác, trước tiên cùng nhau xử lí sạch sẽ đầu heo và giò heo với Ứng Vọng rồi cho vào nồi nấu.
Hơi nóng trong phòng bếp xông thẳng vào người, hai người nóng đến đầu đầy mồ hôi, phía sau lưng cũng đã ướt hết.
Thêm củi vào bếp xong, Ứng Vọng mệt không nhẹ, đi đến chỗ băng ghế dài đặt dưới bóng râm thì lập tức đặt mông ngồi xuống, trong tay phe phẩy một cái quạt hương bồ rách quạt gió.
Ngụy Vân Thư thì lấy thau rửa mặt đến vòi nước sau đó hứng nước, hai tay vốc nước lạnh lên rào rào rửa một phen, nước lạnh dính lên mặt, quả thật cực kì sảng khoái!
Anh rửa xong, thấy Ứng Vọng còn ngồi quạt gió hóng mát, thì đổ đi nước bẩn trong thau, sau đó hứng nửa thau nước bưng qua cho Ứng Vọng.
"Rửa mặt trước đi, cho bớt mồ hôi".
Động tác phe phẩy quạt hương bồ của Ứng Vọng không ngừng lại, "Sao lại bưng đến đây cho tôi? Anh rửa rồi gọi tôi một tiếng là được".
Ngụy Vân Thư không thèm để ý nói, "Biết cậu mệt mỏi cả buổi không muốn động đậy, tôi tiện tay bưng đến đây cho cậu, cũng không chậm trễ chuyện gì".
Ứng Vọng vui vẻ, cười tủm tỉm, "Vậy tôi không khách sao nữa nha!".
Ngụy Vân Thư cười, "Khách sáo với tôi cái gì".
Ứng Vọng: "Hì hì".
Đúng vậy, cậu và Vân Thư là quan hệ gì chứ, đương nhiên không thể quá khách sáo.
Thoải mái dễ chịu rửa mặt, Ứng Vọng chỉ cảm thấy hơi nóng trên cả người mình tức khắc bị xua đi hơn phân nửa, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái.
Trời đã xanh rồi, cỏ cũng xanh biếc, người như sống lại.
"Buổi trưa anh muốn ăn gì?". Cậu cũng có tâm trạng chuẩn bị cơm canh buổi trưa.
Ngụy Vân Thư suy nghĩ một chút, nói, "Hôm nay quá oi bức, đoán chừng dầu mỡ cũng không ăn vô đâu, dứt khoát dùng dưa chua nấu chén mì sợi đi".
Ứng Vọng chốt, "Vậy chọn mì dưa chua".
Sau khi có tiền tiết kiệm Ứng Vọng sống qua ngày cũng không keo kiệt như trước nữa, giống như trước đó vì tiết kiệm chút tiền cậu thà rằng phiền phức tự mình cán mì, mà hiện tại lại bằng lòng mua mì sợi tiện lợi để trong nhà, nghĩ lúc lười biếng thì trực tiếp dùng mì sợi.
Ứng Vọng đến phòng bếp lột tỏi, rửa hành, xắt dưa chua. Ngụy Vân Thư thì nhóm lửa, sau đó hai người cùng nhau nấu một nồi mì dưa chua.
Dưa chua là tự mình muối, cải bẹ xanh dùng vẫn là mua với bà nội Trương, thả vào bình muối mấy ngày lập tức trở nên ê ẩm giòn giòn, cho dù là dùng để trộn gỏi, xào ăn hay là nấu canh đều ngon miệng.
Ví dụ như hiện tại, cứ đơn giản phi thơm hành gừng tỏi, sau đó thêm nước vào nấu sôi rồi bỏ mì và dưa chua vào, thêm chút gia vị như muối, nước tương, bột ngọt,... món mì này đã rất ngon miệng, vừa chua vừa thanh.
Nhất là khi trời nóng, dưa chua cũng rất dễ kích thích vị giác người ăn, cuối cùng xì xụp ăn sạch cả mì và đồ ăn, ngay cả nước canh cũng không còn.
Hey, thoải mái!
Lấp đầy bụng, lúc này hai người mới có thời gian nói đến chuyện người cạnh tranh.
-----***-----
Mì dưa chua
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip