Chương 030 - Gỏi thịt đầu heo

Author: Bách Lâm Vũ Thanh.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 030 – Gỏi thịt đầu heo

Chuyện buôn bán của anh em họ Vương cuối cùng vẫn là thất bại, giống như hoa quỳnh nở buổi tối, mới vừa nở rộ đó thôi nhưng chớp mắt một cái đã lụi tàn.

Đương nhiên, những chuyện này cũng không liên quan quá nhiều đến nhóm Ứng Vọng. Nói trắng ra là, thời điểm trước khi anh em họ Vương buôn bán, bánh kẹp thịt của bọn họ mỗi ngày đều bán hết, chẳng qua khác nhau ở bán nhanh hay bán chậm. Dù sao định lượng bán mỗi ngày của bọn họ chỉ có bao nhiêu đó, cho nên ảnh hưởng của anh em họ Vương tuy có nhưng không đáng kể.

Trừ khi là bị chèn ép chuyện buôn bán đến hoàn toàn mất sạch, nhưng hiển nhiên, chuyện đó là không có khả năng.

Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư cũng không để chuyện này ở trong lòng, buôn bán mỗi ngày của bọn họ vẫn rất tốt như cũ, buổi trưa bán bánh kẹp thịt, buổi chiều bán món kho, mỗi ngày có thể kiếm không ít, cuộc sống cũng trôi qua trong sóng yên biển lặng,

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Chiều hôm nay, tranh thủ trước khi công nhân xưởng đồ hộp tan tầm, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư đẩy đồ đạc tới cổng xưởng đồ hộp. Mới vừa dừng lại, quầy hàng cũng chưa dọn lên, đã có người tiến lên đây nói, "Ông chủ nhỏ, lại có người học theo hai cậu".

Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư ngẩng đầu.

Người nọ đưa tay chỉ phía xa xa một cái, "Đấy, bên kia, cũng học theo các cậu bán thịt đầu heo đấy".

Hai người quay đầu, lần lượt nhìn qua các loại gian hàng, quả nhiên nhìn thấy giữa quầy bán mì và bán cơm rang có một đôi vợ chồng đang bán thịt đầu heo cắt sẵn!

"Thấy không, chính là đôi vợ chồng kia, bán thịt đầu heo giống với bên này của các cậu. Đồ ăn đã hầm chín, lóc sạch xương, cắt thành miếng xếp ngay ngắn, cách làm giống như đúc các cậu". Lúc người nọ nói ra chuyện này cũng rất cảm khái, từ sau chuyện anh em họ Vương bán đồ ăn đã hỏng bị phát hiện, xung quanh bọn họ đây lập tức được một thời gian vô cùng thanh tịnh, cũng không ai tiếp tục học theo thứ mới mẻ này. Không nghĩ tới, bây giờ thế nhưng lại xuất hiện một chỗ, hơn nữa còn học theo thứ vô cùng khó xử lí như thịt đầu heo.

Chậc, cũng không biết đến cùng kết quả học theo của chỗ này thế nào, sau này sợ là có thể có một trận náo nhiệt để xem.

Nếu nói Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư không để tâm đến chuyện buôn bán của đôi vợ chồng kia là giả, nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện có chút khác nhau.

Hiện tại bọn họ bán là thịt đầu heo kho, lúc kho cho vào không ít hương liệu, có thể nói ăn món kho hơn phân nửa đều là đang ăn hương vị của hỗn hợp hương liệu. Nhưng đôi vợ chồng kia bán lại là thịt đầu heo chín, có ý gì hả? Ý muốn nói chính là đôi vợ chồng kia chỉ nấu chín thịt, sau đó dùng gia vị để trộn gỏi rồi bán. Nói trắng ra là, có thể bởi vì bọn họ không phối ra được sốt kho, sau đó lựa chọn dùng cách trộn gỏi để bù vào phần thiếu sót.

Hơn nữa giá bọn họ định cũng giống với bên này của nhóm Ứng Vọng, đều là một cân hai đồng rưỡi, không hề cố ý làm cạnh tranh giá cả đoạt chuyện làm ăn.

Nói thật, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư đều cảm thấy đôi vợ chồng kia rất thông minh, biết nắm bắt thị trường thịt đầu heo, sau đó dùng phương pháp trộn gỏi thay thế cho gia vị, tự bù vào phần thiếu sót của bản thân đồng thời cũng đổi một loại khác cho thị trường, làm cho một phần khách hàng cũ đã ngán ăn thịt đầu heo kho có thêm một lựa chọn, đạt được hiệu quả lôi kéo khách, khiến cho chuyện buôn bán của bọn họ tốt hơn.

Cạnh tranh thương nghiệp bình thường, chuyện này làm cho lòng cạnh tranh của Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư không lớn như vậy. Đối mặt với hành vi trêu chọc, gây xích mích, tiếc nuối hoặc bất mãn vân vân của khách hàng trước quầy, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư đều pha trò cho qua, không để lộ ý nghĩ chân thật của mình ra ngoài dù chỉ một chút.

Sau đó trong âm thầm, bọn họ đến mua một cân gỏi thịt đầu heo về nếm thử.

Mùi vị xem như ổn, gia vị cho vào ăn khá ngon miệng, ít nhất đã hoàn toàn thỏa mãn được nhu cầu khẩu vị của người ở thời kì này. Nhất là thịt đầu heo được bọn họ xử lí rất sạch sẽ, lông đều được tẩy sạch, thịt ăn vào cũng không tanh nồng, hơn nữa cũng đã nấu chín, ăn vào rất mềm mại, có thể được điểm tám trên mười.

Ứng Vọng nói với Ngụy Vân Thư, "Là người có bản lĩnh".

Ngụy Vân Thư cười, "Mấu chốt là bọn họ thông minh".

Ứng Vọng cũng cười, "Còn không phải sao".

Không gây chuyện, không ra mặt, không dùng thủ đoạn bỉ ổi, chỉ khiêm tốn thành thật làm chuyện buôn bán của mình, sau đó làm không ít khách hàng xem trọng để mắt một chút.

Đừng không tin, từ sau khi xảy ra chuyện của anh em họ Vương nhóm khách hàng đã có chút chán ghét đối với loại cách làm chạy theo xu hướng này, sợ những người đó vì đoạt chuyện làm ăn mà bán đồ ăn hỏng cho bọn họ ăn, chuyện liên quan đến lợi ích của bản thân, sao bọn họ có thể không chú ý cho được? Mà hiện tại hai vợ chồng này nhìn rõ tình hình, còn làm một món khác, không trực tiếp cạnh tranh công khai với nhóm Ứng Vọng, chuyện này nào có thể không làm mọi người âm thầm nói nhỏ một phen?

Cũng bởi vậy, bọn họ mới bằng lòng đến mua đồ ăn của hai vợ chồng kia nếm thử.

Ngộ nhỡ ngon thì sao?

Đó chẳng phải là bụng của cả nhà được hưởng phúc à?

"Được rồi, chỉ cần bọn họ không cố ý phá hư giá cả thị trường, người ta muốn bán cái gì thì bán đi, chúng ta cũng không can thiệp vào chuyện của người khác". Ứng Vọng nói, "Huống hồ cho dù là kinh doanh cái gì thì đều có chạy theo xu hướng, không có bọn họ cũng có người tiếp theo, thậm chí còn có rất nhiều rất nhiều người đồng loạt ra sân cạnh tranh, chuyện buôn bán của chúng ta muốn làm lâu dài, quan trọng nhất vẫn là mùi vị và danh tiếng, chỉ cần hai thứ này tốt, cũng không sợ chuyện buôn bán càng làm càng đi xuống đến cuối cùng đóng cửa".

Ngụy Vân Thư vô cùng tán thành lời nói của Ứng Vọng, cửa hàng ăn uống đời sau đều như vậy, thậm chí có trăm vạn cái bán món kho, bây giờ bọn họ mới gặp được một đôi vợ chồng, thế này có là gì chứ!

Xác định đôi vợ chồng kia là đến làm ăn đàng hoàng, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm người ta, mà đôi vợ chồng kia cũng rất nhanh đứng vững gót chân ở cổng xưởng đồ hộp, quán ăn vặt bọn họ kinh doanh cũng đã trở thành nguồn thu nhập ổn định của nhà bọn họ.

Không ít người vẫn đang nói thầm, "Vốn cho rằng chuyện buôn bán của bọn họ cũng giống như đôi anh em kia rất nhanh sẽ không thể làm tiếp được, không ngờ tới trái lại là kinh doanh đến bây giờ".

"Theo tôi thấy trong lòng vợ chồng bọn họ đã tính toán hết rồi, thành thật kiên định làm buôn bán, cũng không cố ý làm trò".

"Bà còn cẩn thận nghiên cứu hả?".

"Chuyện này cần gì phải nghiên cứu, dù sao mỗi lần tôi đến chỗ bọn họ mua thịt đầu heo đều xử lí rất sạch sẽ, cũng chưa từng biến vị, ăn yên tâm hơn bánh kẹp thịt trước đây nhiều".

"Ừ ha, bà không nói tôi còn không để ý, thịt đầu heo bọn họ bán kia hương vị có chút khác với bên ông chủ trẻ, ngược lại có thể để tôi thay đổi khẩu vị".

"Đúng vậy".

"Thật ra thịt đầu heo kho ông chủ trẻ bán mọi người mang về tự mình thêm vào chút nước tương, giấm, rau thơm, hành thái, đậu phộng này kia trộn gỏi ăn, hương vị đó cũng giống với món hai vợ chồng kia bán cỡ bảy phần!".

"Không thể nào! Thịt đầu heo kho nhóm ông chủ trẻ bán kia chính là đồ ăn độc nhất vô nhị, cái hương vị kia quả thật không phải người bình thường có thể làm được".

"Sao, bà còn từng thử hả?".

"Chẳng phải là ngứa tay một chút sao! Quả thật tôi từng thử, nghĩ ngộ nhỡ tôi cũng có bản lĩnh đầu bếp thì sao. Kết quả làm đi làm lại, cuối cùng hương vị không giống được đồ ăn nhóm ông chủ trẻ làm".

"Ha ha ha bà làm thật hả trời! Nếu nhóm ông chủ trẻ người ta không có chút bản lĩnh thật, sao có thể buôn bán đắc như vậy, sao có thể làm mấy người như chúng ta mỗi ngày tranh nhau mua đồ ăn chứ!".

"Không phải là vì còn chưa đến bước cuối cùng thì chưa chịu thôi à!".

"...".

Những chuyện náo nhiệt sau lưng này Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư không biết được, nhưng ít nhiều gì cũng có thể đoán được một chút. Nhưng đối với những việc này hai người đều không để trong lòng, dù sao chuyện buôn bán của mình không bị ảnh hưởng thì tốt rồi!

Thị trường trước mắt còn có chỗ trống, bằng không món kho mỗi ngày của bọn họ cũng sẽ không bán đắc như vậy. Bởi vậy tuy rằng hai nhà làm là đồ ăn tương tự nhau, nhưng cũng không phải cạnh tranh rất kịch liệt, nhóm Ứng Vọng đang kiếm tiền song song đó đôi vợ chồng kia cũng kiếm không ít, thậm chí từ ngày đầu tiên lúc bọn họ bán hết thịt đầu heo trở về tính sổ đã ngạc nhiên hô lên, cái quầy hàng nhỏ nhìn tầm thường này lại có thể kiếm được nhiều như vậy! Tiền này đã có thể so với tiền lương của hai công nhân vào xưởng làm việc!

Trong lòng hai vợ chồng đều tràn đầy vui mừng, kích động không thôi, cũng hạ quyết tâm nhất định phải kinh doanh cái quầy hàng này thật tốt, tuyệt đối không thể làm chuyện tự hủy hoại tiền đồ của mình.

Cho nên, ngược lại hai bên cũng xem như mọi người cùng vui.

...

Trời trong gió mát, chẳng mấy chốc sắp đến Trung thu.

Từ xưa đến nay Trung thu chính là ngày lễ quan trọng, cho dù là người có tiền hay không có tiền đều coi trọng.

Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư cũng không ngoại lệ.

Ban đầu hai người còn đang thương lượng Trung thu hôm đó không mở quán, kết quả thời gian còn chưa tới, đã có khách hàng hỏi ngày hôm đó có thể làm nhiều món kho hơn một chút hay không, bọn họ muốn mua về thêm đồ ăn cho nhà mình. Chung quy ngày lễ như vậy, trên bàn thế nào cũng phải bày biện phong phú một chút, để người trong nhà cũng theo đó vui vẻ một trận.

Chỉ tiếc món kho họ muốn cũng không dễ mua bao nhiêu, vốn dĩ người tới mua mỗi ngày đã không ít, hiện tại lại là ngày lễ chắc chắn mọi người đều nghĩ đến quầy món kho mua thêm đồ ăn, nếu bọn họ không nhắc đến trước, đến lúc đó ngộ nhỡ không mua được thì sao!

Hỏi đến chuyện này còn thật sự không chỉ một hai người, rất nhiều người đều hỏi, hơn nữa mọi người còn hỏi nếu thật sự làm thêm, có thể làm luôn vịt kho chỉ bán một lần lúc trước hay không.

Làm buôn bán chính là dựa vào ủng hộ của khách hàng mới có thể làm được, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư nghe xong cẩn thận cân nhắc một chút, sau đó cảm thấy tết Trung thu bán một chút cũng không phải không được.

Cuối cùng hai người thương lượng một hồi lâu, quyết định vào hôm đó ngừng bán bánh kẹp thịt buổi trưa, sau đó sáng sớm thì bắt đầu chuẩn bị món kho, hơn nữa kho một lần hai nồi lớn, đến buổi chiều khoảng hai giờ đi ra ngoài bán, bán xong trở về chắc chắn chưa đến bốn giờ, như vậy cũng sẽ có thời gian đi chuẩn bị cơm tối Trung thu hôm đó.

Tết Trung thu ấy mà, dù sao bọn họ cũng phải ăn một bữa phong phú mới được!

Xác nhận thời gian khả thi, hai người lập tức bắt tay vào chuẩn bị.

Nguyên liệu nấu ăn muốn kho dễ nói, thịt thì đặt hàng trước, các loại đồ ăn như đậu phộng, rong biển để lâu được nên có thể đi mua về trước để đó, mấy thứ còn lại sáng sớm cùng ngày đến chợ thực phẩm mua đều được.

Trừ cái này ra, còn phải tìm một cái nồi. Trong phòng bếp nhà bà nội Trương chỉ có một cái nồi, kho xong một nồi sau đó lại kho một nồi khác thì thời gian sẽ không kịp, cho nên bọn họ nhất định phải dùng hai cái nồi kho cùng một lúc. Chỉ là vì chuyện này mà đi mua một cái nồi thì không có lời, ngược lại có thể đi thuê một cái. Cuối cùng Ngụy Vân Thư tiêu một đồng tiền thuê một cái nồi của hàng xóm ở gần đó về dùng. Chuyện lâm thời, đến lúc đó cũng không cần bếp lò riêng, chỉ cần dùng cục đá dựng một cái bếp tạm thời ở trong sân là được.

Còn về những thứ thau chậu này kia thì không cần lo lắng, bản thân bọn họ không đủ có thể mượn nhà bà nội Trương đến dùng một ngày, đến lúc đó bưng qua cho bọn họ một chén đồ ăn là được.

Công tác chuẩn bị đâu vào đấy, cũng sớm thả tin tức ra với nhóm khách hàng, nhóm khách hàng vui mừng như thế nào đều không cần phải nói, dù sao trong túi đã chuẩn bị tiền xong hết rồi.

Thời gian thoáng một cái đã qua, Trung thu tới rồi.

-----***-----

Gỏi thịt đầu heo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip