Chương 037 - Trên đường đi

Author: Bách Lâm Vũ Thanh.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 037 – Trên đường đi

Xe lửa xình xịch xình xịch chạy về phía trước, lướt ngang qua những cánh đồng rộng lớn. Đang là mùa cắt lúa nước, ruộng lúa vàng rực có rất nhiều người đang khom lưng lao động.

Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư không có năng lực mua được vé giường nằm, chỉ mua được hai tấm vé ngồi số liền nhau. Có điều may mắn chính là, bởi vì đúng lúc gặp được thu hoạch vụ thu, người vốn có thể sẽ ra cửa đi thăm người thân lúc này đều đang bận rộn trong ruộng, bởi vậy hành khách trong xe không đến mức quá nhiều, ít nhất không phải chen chúc không cách nào di chuyển, cũng hoàn toàn không có vé đứng.

Trường hợp như vậy làm Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư đều khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Có câu nói giàu không khoe nghèo không kể, bước ra khỏi nhà hai người cũng không dám thiếu cảnh giác, bởi vậy mặc trên người chính là quần áo cũ trước kia dùng để dồn gối, màu sắc xám xịt, lại bởi vì rách rưới được Ứng Vọng may lên mấy miếng vá. Mặc dù đã chọn vải có màu sắc tương tự, nhưng người tinh mắt một chút liếc một cái là có thể nhìn ra được đó là quần áo được khâu vá sửa lại. Như vậy, không phải gia đình khó khăn, nhưng tuyệt đối không thể nói là gia đình khá giả.

Còn về hai bao đồ lớn bọn họ mang theo, một cái đặt ở phía dưới chỗ ngồi, một cái khác gộp chung với bao nhỏ đựng đồ ăn chuẩn bị, ly nước, đồ rửa mặt các thứ đặt ở trên giá.

Ứng Vọng ngồi bên trong, Ngụy Vân Thư ngồi bên ngoài, ngồi đối diện bọn họ là một đôi mẹ con, còn ba của đứa nhỏ thì ngồi ở vị trí cách một lối đi nhỏ.

Đứa nhỏ thoạt nhìn khoảng năm sáu tuổi, vừa lên xe thì rất phấn khởi, đôi mắt tròn vo xoay chuyển nhìn xung quanh, hăng hái chỉ cái này chỉ cái kia mà nói với mẹ nhóc.

Ứng Vọng quan sát trong chốc lát, phát hiện đứa nhỏ chỉ là có chút kích động, nhưng không hề làm ồn người khác sau đó thì đặt tầm mắt ở ngoài cửa sổ.

Ngồi xe lửa vào những năm không có di động máy tính quả thật rất khó chịu đựng, nhất là còn ngồi thời gian dài như vậy. Ứng Vọng chịu đựng một lát thì không chịu nổi, cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Đứa nhỏ ở đối diện cũng mất sạch hứng thú, dựa vào trong lòng ngực của mẹ nhóc ngủ rồi.

Người đàn ông bên cạnh thấy thế thì nhẹ giọng nói, "Thanh Thanh, để anh ôm con cho".

Người phụ nữ lắc đầu, "Không sao, khó khăn lắm Hướng Dương mới ngủ để cho con ngủ đi, đừng nhích tới nhích lui lại đánh thức con".

Người đàn ông suy nghĩ một chút cũng thấy đúng là như vậy, "Vậy được rồi, em mệt thì gọi anh".

Người phụ nữ gật đầu, "Biết rồi".

Không chỉ có đứa nhỏ này, trên xe lửa rất nhiều người sau khi mới mẻ lúc ban đầu qua đi cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán mệt rã rời, có người sẽ tụ vào một chỗ nói chuyện phiếm, có người thì nhắm mắt lại đi ngủ.

Nói thật, hoàn cảnh này thật ra rất gây buồn ngủ, huống hồ nửa năm qua Ứng Vọng đã có thói quen buổi chiều sẽ ngủ một giấc ngắn, cho nên cậu càng lúc càng buồn chán rồi bắt đầu gật gù, cuối cùng suýt chút nữa cắm đầu xuống đất, may mắn Ngụy Vân Thư ở bên cạnh đỡ lại.

Ứng Vọng bị cái ngã này làm giật mình một cái, nghe thấy Ngụy Vân Thư hỏi cậu, "Buồn ngủ hả?".

Ứng Vọng xoa nhẹ đôi mắt còn buồn ngủ một phen, "Có chút".

Ngụy Vân Thư nói, "Vậy em ngủ một lát đi".

Ứng Vọng nhắc nhở một câu, "Đồ đạc...".

Ngụy Vân Thư nói, "Tôi trông".

Đối với anh đương nhiên Ứng Vọng yên tâm, "Vậy tôi ngủ một lát".

Ngụy Vân Thư thấp giọng, "Ngủ đi".

Vì thế Ứng Vọng dựa vào chỗ dựa lưng ngủ thiếp đi, chỉ là ngủ một lát đầu lập tức nghiêng về phía Ngụy Vân Thư. Ngụy Vân Thư cảm nhận được sức nặng trên đầu vai nghiêng đầu nhìn một cái, khóe môi mỉm cười cong lên, cũng không nhúc nhích, mặc cho cậu dựa vào.

Lúc Ứng Vọng tỉnh lại bên ngoài trời đã bắt đầu biến thành màu đen, xe thức ăn trên xe lửa cũng đã bắt đầu rao hàng, trong không khí lẫn vào mùi hương của đồ ăn.

Ứng Vọng mơ mơ màng màng ngồi thẳng người, sau đó tinh thần tỉnh táo lại, lập tức nhìn thấy đứa nhỏ đang nhìn chằm chằm mình, lúc bản thân nhìn qua, nhóc còn lộ ra một nụ cười xán lạn với cậu, trong nháy mắt tâm trạng của Ứng Vọng lập tức trở nên tốt đẹp.

Lúc này, Ngụy Vân Thư bắt đầu nói chuyện, "Tỉnh ngủ rồi?".

Ứng Vọng đáp một tiếng, "Tỉnh rồi".

Quay đầu, thấy Ngụy Vân Thư đang dùng tay xoa bả vai, cậu hỏi, "Ngồi đến cứng người hả?".

Ngụy Vân Thư cười một cái, "Đúng vậy".

Ứng Vọng không hiểu được nguyên nhân anh cười.

Đưa nhỏ đối diện đột nhiên nói, "Chú ơi, lúc nãy chú vẫn luôn dựa vào chú này ngủ đấy".

Ứng Vọng ngơ ngác, "Hả?".

Đưa nhỏ dựa đầu mình vào trên người mẹ nhóc, sau đó mở to đôi mắt to tròn kia nói, "Giống thế này nè, chú ơi chú ngủ như vậy lâu lắm á".

Không biết vì sao, vừa bị nhóc nói như vậy, gương mặt của Ứng Vọng thế nhưng có chút nóng.

Nhưng đứa nhỏ kia vẫn đang nói, "Chú này đối xử với chú cũng tốt ghê".

Mắt thấy Ứng Vọng xấu hổ, mẹ đứa nhỏ vội vàng chen vào nói, "Hướng Dương, nói linh tinh cái gì vậy".

Hướng Dương thè lưỡi, "Không nói nữa không nói nữa, lần nào người ta nói thật mẹ cũng phải nói người ta".

Người phụ nữ điểm đầu nhóc một cái, sau đó cảm thấy hơi áy náy nói với Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư, "Xin lỗi nhé, đứa nhỏ này bị người trong nhà chiều hư, hai cậu đừng để ý".

Ứng Vọng hắng giọng một cái nói, "Không sao".

Ngụy Vân Thư nhìn đôi mẹ con này như có điều suy nghĩ.

Ứng Vọng mới vừa tỉnh ngủ, không rửa mặt một cái cảm thấy có chút không thoải mái, "Vân Thư, tôi đi rửa mặt một cái".

Ngụy Vân Thư lập tức đứng dậy đi ra ngoài lấy đồ đạc trên giá xuống, còn hỏi, "Có khát không, đã đói bụng chưa, muốn ăn gì không?".

Ứng Vọng đứng lên đi ra ngoài thì thấy rất nhiều người đã ăn gì đó rồi, hơn nữa hiện tại quả thật đã tới giờ ăn cơm rồi. Cậu nói, "Lấy cho tôi cái ly đi, lúc tôi đi rửa mặt thuận tiện lấy chút nước ấm lại đây".

Ngụy Vân Thư lập tức đưa đồ cho cậu.

Toa hành khách đầu bên này không ít người, có đi WC, rót nước, hút thuốc, Ứng Vọng đi rửa tay vệ sinh cá nhân trước, sau đó lại xếp hàng một hồi nước mới tới tay.

Lúc trở lại trên chỗ ngồi Ngụy Vân Thư đã lấy đồ ăn muốn ăn ra, là bánh bao cuộn và trứng gà. Hai thứ đồ ăn này không cần hâm nóng, dùng kèm với nước nóng vừa mới lấy cũng đủ một bữa rồi.

Một nhà ba người đối diện cũng bắt đầu ăn, đứa nhỏ cầm một quả trứng luộc tự mình lột vỏ, còn hai vợ chồng thì là cơm nắm cùng với nước sôi để nguội, thoạt nhìn điều kiện gia đình không kém.

Hiện tai tuy thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nhưng độ ấm cũng xem như không quá thấp, bánh bao cuộn và trứng gà bà nội Trương chuẩn bị đều phải ăn hết, bằng không để đến ngày mai có thể sẽ bị hỏng. Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư chia nhau ăn hết bánh bao cuộn, trứng gà chỉ còn lại hai trứng, nhưng bụng vẫn chưa no, vì thế hai người lại xé một gói bánh quy ăn liền, định lúc trễ một chút lại giải quyết hai cái trứng gà còn thừa.

Đứa nhỏ đối diện nhìn bọn họ ăn bánh quy thì có chút muốn ăn, mắt trông mong nhìn một lát, sau đó lên tiếng hỏi, "Chú ơi, con dùng cơm nắm đổi bánh quy với hai chú được không ạ?".

Đứa nhỏ thông minh lại hiểu lễ phép làm Ứng Vọng có ấn tượng cực kì tốt, cậu cười cười, vào trước khi mẹ đứa nhỏ ngăn cản nói, "Không cần đổi cơm nắm, chú tặng cho con".

Đứa nhỏ rất ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, "Cảm ơn chú".

Ứng Vọng đưa bánh quy qua, "Tự nhóc lấy đi, đừng khách sáo".

Đứa nhỏ đưa tay lấy hai cái.

Mẹ nhóc nhẹ nhàng trừng mắt liếc nhóc một cái, sau đó mới nói, "Đứa nhỏ này không kìm được miệng, nhìn người khác ăn cái gì cũng muốn ăn theo".

Ứng Vọng không để ý nói, "Đừng nói trẻ con, người lớn chúng ta cũng không kìm được miệng".

Người phụ nữ mở hộp đựng cơm nắm ra, "Nếu như không chê có thể nếm thử tay nghề của tôi".

Rất rõ ràng, chị không muốn nợ ân tình.

Ứng Vọng suy nghĩ một chút, vươn tay cầm một cái, còn trêu đùa nói, "Thế này là tôi chiếm hời rồi".

Chị nói, "Đồ ăn tự làm, không đáng tiền".

Lời thì nói như vậy, nhưng cơm nắm này lại làm từ gạo, đó chính là lương thực loại tốt. Hơn nữa Ứng Vọng cắn một miếng mới biết được bên trong còn cho đường trắng, hạt mè và đậu phộng chiên dầu, ăn một miếng vừa ngọt vừa xốp giòn, hương vị khá tốt.

"Rất ngon". Ứng Vọng nói.

Người phụ nữ đáp thế này, "Đi ra ngoài, dù sao cũng phải ăn ngon một chút, nếu không thân thể không chịu nổi".

Ứng Vọng rất tán thành.

Trải qua một hồi như vậy, rất nhanh hai bên đã trở nên quen thuộc, lại trao đổi tên họ. Người phụ nữ kia tên là Lâm Thanh Thanh, chồng chị tên là Khâu Cường Quân, con trai tên là Khâu Hướng Dương, bọn họ đến thành phố Bạch Vân thăm người thân, hiện lại thì đang trở về nhà.

Lâm Thanh Thanh nói, "Nhà chị xuống xe ở thành phố Bái Sơn, hai cậu đến chỗ nào thế?".

Ứng Vọng nói, "Thành phố Vĩnh An".

Khâu Cường Quân liền nói, "Vậy còn rất xa, tôi nhớ rõ phải ngồi hơn hai ngày".

Ứng Vọng nói, "Phải, xa hơn thành phố Bái Sơn một chút".

Khâu Cường Quân cảm thán, "Vậy hai cậu còn phải chịu đựng lâu đấy".

Ứng Vọng không để ý nói, "Sau khi đến nơi lại nghỉ ngơi đàng hoàng một chút".

"Như vậy cũng vất vả đấy". Lâm Thanh Thanh nói, "Chị có một đứa em trai trước đây làm trong đội vận tải, lúc trước nếu như chạy đường dài, mỗi lần vừa đi là đi liền nửa tháng hoặc một tháng, lúc trở về phong trần mệt mỏi, trông cả người mệt rã rời, dọc đường đúng là hành người".

Ngụy Vân Thư tiếp lời, "Đội vận tải à, đây là một công việc tốt, không có kĩ thuật là không vào được".

Trên mặt Lâm Thanh Thanh chứa ý cười, "Cũng là vận may của em trai chị, vừa lúc gặp được đội vận tải thiếu người, sau đó nó lại lái thêm một chút, được đội trưởng của bọn họ dẫn dắt một thời gian thì ra ngoài làm riêng".

Khâu Hướng Dương ngẩng đầu lên hỏi, "Mẹ, mẹ đang nói cậu hai và cậu Đinh hả?".

Lâm Thanh Thanh nói, "Đúng vậy".

Khâu Hướng Dương lộ ra vẻ mặt sùng bái, "Bọn họ rất lợi hại, mỗi lần đều mang đồ ăn ngon về cho chúng ta!".

Lâm Thanh Thanh bật cười, "Con chỉ biết ăn".

Khâu Hướng Dương cười hi hi, lại nghiêm túc nói, "Mẹ, con nhớ bọn họ".

Trong lòng Lâm Thanh Thanh mềm nhũn, "Chờ về nhà là con có thể gặp được".

Khâu Hướng Dương ngoan ngoãn gật đầu.

Khâu Hướng Dương là một đứa nhỏ thông minh lại ngoan ngoãn, hơn nữa tuy nhỏ nhưng tinh quái, nói chuyện cũng rất bài bản, tóm lại làm người khác rất thích. Có nhóc ở đây, chặng đường cảm thấy gian nan ban đầu cũng trở nên thú vị hơn rất nhiều, tốc độ thời gian trôi đi cũng giống như nhanh hơn.

Nhưng bản thân chặng đường này cũng không làm người ta thoải mái đến vậy, những năm này kẻ trộm rất nhiều, bởi vậy phải cẩn thận đồ đạc. Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư không dám ngủ cùng lúc, nhất định phải thay phiên nhau. Bởi vì ban ngày Ứng Vọng ngủ quá nhiều, nên trước nửa đêm để Ngụy Vân Thư ngủ trước, sau nửa đêm đổi thành Ứng Vọng.

Ứng Vọng mở to mắt chịu đựng qua nửa đêm trước, sau đó đổi thành Ngụy Vân Thư, mới ngủ chưa được hai giờ, đột nhiên bị một tiếng thét chói tai đánh thức.

Không chỉ cậu, người của cả toa hành khách này đều bị đánh thức, mọi người tới tấp đưa mắt nhìn về chỗ phát ra tiếng hét ầm ĩ, muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

Hóa ra, lại là có người lúc xuống xe mưu tính đục nước béo cò, muốn tiện thể lấy đi hành lí của người khác, kết quả bị người ta bắt tại trận, sau đó thì bắt đầu ầm ĩ, còn gọi nhân viên phục vụ toa hành khách đến.

Sau khi Ứng Vọng hiểu rõ mọi chuyện, lúc này mới phát hiện không biết khi nào xe lửa đã đến nhà ga.

Xung quanh rối rít thảo luận rất ồn ào, không ít quần chúng vây xem đều đang khiển trách kẻ trộm đồ kia, đồng thời vội vàng đi kiểm tra đồ đạc nhà mình còn ở đây không, đừng bị người ta lấy đi đấy. Kết quả không kiểm tra thì không biết, kiểm tra rồi bị dọa nhảy dựng, thật sự có đồ của một vài người không thấy đâu, tức khắc trong xe huyên náo lợi hại hơn.

Ứng Vọng thấy tình hình cũng muốn đi kiểm tra đồ đạc của bọn họ, nhưng Ngụy Vân Thư ngăn cản cậu, "Tôi vừa mới xem rồi, cũng luôn nhìn chằm chằm đây, đồ đạc không bị mất".

Lúc này Ứng Vọng mới thả lỏng, đồng thời nghĩ thầm: Đây là chuyện gì vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip