Chương 039 - Cảm thấy nhất định là cậu cố ý
Author: Bách Lâm Vũ Thanh.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 039 – Cảm thấy nhất định là cậu cố ý
Ứng Vọng bị Ngụy Vân Thư cười làm cho hơi nóng trên mặt vốn chưa tan đi lại càng nóng hơn.
Cậu có chút ảo não hỏi, "Anh cười cái gì?".
Khóe môi Ngụy Vân Thư mỉm cười, "Cười dáng vẻ trốn tránh này của em rất đáng yêu".
Cũng không biết là bị hai chữ "đáng yêu" kích thích, hay là xấu hổ vì hành vi của bản thân bị Ngụy Vân Thư vạch trần, tóm lại Ứng Vọng trừng mắt liếc nhìn anh một cái, "Anh nói cái gì vậy!".
"Không đúng sao?". Ngụy Vân Thư hỏi lại, "Không phải em đang trốn tránh tôi à?".
Chuyện đó đúng là có một chút.
Tức khắc Ứng Vọng mất hết khí thế, giọng nói thấp xuống hai tông, "Không có".
Ý cười trong mắt Ngụy Vân Thư không giảm, "Thật sao?".
Ứng Vọng chạm phải đôi mắt kia của anh, cậu thấy được rõ ràng chính mình bên trong. Chỉ một thoáng, gió đã nhẹ lại tiếng động lắng xuống, thế gian chỉ còn lại trái tim đang đập điên cuồng của chính mình.
"Vân Thư...". Ứng Vọng không dằn lòng được mở miệng.
Ngụy Vân Thư cười đáp, "Hửm?".
Trên mặt anh chứa ý cười mê hoặc người khác, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng như nước mùa xuân làm người ta choáng váng, tầm mắt bọn họ giao nhau, đầu óc Ứng Vọng có chút quay cuồng, "Tôi...".
Ngụy Vân Thư tiếp lời, "Em cái gì?".
Ứng Vọng chậm rãi nói, "Tôi có chút trốn tránh anh".
Giọng Ngụy Vân Thư không thay đổi, lại giống như cổ vũ, "Vì sao trốn tránh tôi?".
Giọng của Ứng Vọng nhẹ hơn một chút, "Anh là người tốt".
Ngụy Vân Thư nhất thời không hiểu.
Nhưng Ứng Vọng đã nói tiếp, lại giống như đang độc thoại, "Cho nên tôi không thể hại anh, không thể thầm mơ tưởng anh...".
Hai chữ phía sau giọng cậu thấp đến gần như không nghe thấy, nếu không phải hai mắt Ngụy Vân Thư vẫn luôn nhìn cậu, vẫn luôn hết sức chuyên chú nghe cậu nói, e rằng anh cũng đã bỏ lỡ đến cùng cậu nói câu gì.
Ứng Vọng nói xong câu này, dường như đã gom lại một ít lí trí, mí mắt cũng rủ xuống, "Anh tốt như vậy, tôi không thể làm lỡ anh".
Anh tốt như vậy, em không nỡ buông tay, nhưng em càng không nỡ hại anh.
Nghĩ đến đây, Ứng Vọng vốn đang mang theo những cảm xúc ngượng ngùng, do dự, căng thẳng,... bỗng thấy trong lòng hụt hẫng, cậu cúi đầu thấp xuống, trong đầu lại càng rối bời.
Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên một bàn tay vươn tới nâng mặt cậu lên. Ứng Vọng theo lực tay ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngụy Vân Thư mỉm cười bất đắc dĩ nhìn cậu, "Sao lại nghĩ như vậy?".
Ứng Vọng nhất thời không kịp phản ứng lại.
Lòng bàn tay Ngụy Vân Thư nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt cậu mấy lượt, nói tiếp, "Anh cho rằng em có thể cảm nhận được".
Ứng Vọng ngẩn ra, vô thức thốt lên, "Hả?".
Ngụy Vân Thư nhẹ nhàng thở dài, "Anh cho rằng em có thể cảm nhận được tình cảm của anh, có thể cảm nhận được suy nghĩ của anh dành cho em, có thể cảm nhận được anh muốn có em".
Ngạc nhiên trên mặt Ứng Vọng không che giấu được, "Làm sao có thể...".
"Sao lại không thể?". Ngụy Vân Thư hỏi lại, "Nếu không ban đầu lúc anh muốn rời khỏi nơi đó vì sao chỉ nói với em, vì sao muốn trăm phương nghìn kế giúp em thoát khỏi nhà họ Hứa? Lẽ nào ở trong mắt em, anh là người tốt bụng đến vậy, hay anh là người rảnh đến không có chuyện gì làm muốn cứu vớt thế giới?".
Ứng Vọng sửng sốt hé miệng.
Ánh mắt Ngụy Vân Thư dừng ở trên môi cậu, ngón tay khẽ động, cuối cùng vẫn là không di chuyển qua.
Anh bình tĩnh nói, "Còn không phải bởi vì người đó là em à".
Sự ngạc nhiên của Ứng Vọng quả thật không che giấu được.
Bên tai vừa yên tĩnh vừa ồn ào, thính giác và thị giác hỗn độn không chịu nổi, nhưng cậu lại có thể từ trong những thứ lộn xộn đó nghe rõ lời nói của Ngụy Vân Thư. Cậu tốn sức vứt bỏ tất cả những thứ nhiễu loạn tầm mắt cậu, lí trí chậm rãi trở về, sau đó trở lại quá khứ truy tìm nội dung Ngụy Vân Thư miêu tả, cậu nghĩ: Làm sao em có thể cảm thấy như vậy chứ?
Từ nhỏ Vân Thư đã không thân thiết với người của thôn Tiểu Thụ, ở trong thôn anh thậm chí không có bạn bè quan hệ hơi thân thiết một chút, cho dù là những người anh gọi là anh chị em trong nhà họ Đoàn kia quan hệ cũng không ra sao, dù sao từ trước đến nay cậu chưa từng thấy bọn họ đi chung với nhau. Nhưng chính cái người đối với ai cũng lạnh nhạt thậm chí thờ ơ như vậy, lại có thể cho cậu ăn, giúp cậu nhặt củi đốt, sẽ vào lúc cậu sắp bị người nhà họ Hứa đánh chết xuất hiện thu lưu cậu, sẽ bôi thuốc cho cậu, sẽ trăm phương nghìn kế đưa ra biện pháp và vạch kế hoạch làm sao rời khỏi thôn Tiểu Thụ, sẽ không ngại phiền phức hết lần này đến lần khác cùng cậu trình diễn tiết mục "Sói đến rồi" làm mất cảnh giác tất cả mọi người thôn Tiểu Thụ, sẽ bằng lòng dẫn theo người không có gì cả như cậu rời khỏi cái thôn tội ác kia...
Ứng Vọng nghĩ, nếu đổi người Vân Thư sẽ bằng lòng sao?
Đặt giả thuyết như vậy, thậm chí người kia sẽ là ai Ứng Vọng cũng không tưởng tượng được. Hình như ai cũng không thích hợp, bởi vì quan hệ của Vân Thư và bọn họ thật sự rất xa cách.
Cho nên đáp án đã rất rõ ràng.
Người trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc mới sáng.
Vén tầng mây mù che chắn mê hoặc đi, cuối cùng Ứng Vọng cũng nhìn thấy chân tướng giấu kín trong đó.
Ngụy Vân Thư vẫn luôn chú ý cảm xúc của Ứng Vọng, không bỏ qua dù chỉ một chút biến hóa nhỏ của cậu, lúc này thấy cậu có vẻ như vừa bừng tỉnh, chỉ hỏi, "Suy nghĩ rõ rồi?".
Ứng Vọng gật đầu, vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng.
Ngụy Vân Thư nhìn chăm chú vào hai mắt cậu.
Ứng Vọng chỉ cảm thấy bất ngờ vui vẻ và không thể tưởng tượng thật lớn sắp bao trùm mình, trái tim của cậu lúc này giống như một con chim giương cánh muốn bay, cất lên tiếng hót trong trẻo vui tươi. Cậu có chút xấu hổ, nhưng lại không tiếp tục né tránh ánh mắt của Ngụy Vân Thư, cánh môi hơi hé, nói, "Trước kia em thật sự không nghĩ tới".
Hai người cách nhau khoảng nửa người, nhưng lại bao phủ ra một không gian đơn độc thuộc về bọn họ, "Bây giờ nghe anh nói em vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng".
Con chim trong ngực đã giương cánh bay cao, tốc độ nhanh đến mức người thường hoàn toàn không đuổi kịp. Ứng Vọng cũng mặc kệ nó, cậu chỉ nói với Ngụy Vân Thư, "Nhưng em rất vui".
Ngụy Vân Thư mỉm cười.
Đôi mắt Ứng Vọng sáng lấp lánh, lại bổ sung, "Rất vui rất vui".
Tươi cười trên mặt Ngụy Vân Thư càng rõ hơn, cảm giác trái tim vừa căng thẳng vừa mong chờ kia của mình đã rơi xuống một chỗ vững vàng. Nó được ấm áp bao vây, được lời nói thẳng thừng không chút che giấu nào của Ứng Vọng an ủi cực kì thoải mái.
Hai người nhìn nhau cười, ngay cả không khí xung quanh cũng bị vẩy đường vào, ngọt ngào mê hoặc người.
Trong giấc mơ đêm đó, Ứng Vọng mơ thấy mình nằm trên mặt một đám kẹo bông gòn khổng lồ, kẹo bông gòn vừa mềm vừa ngọt, cậu thoải mái đến mức lỗ chân lông cả người giãn ra, tươi cười nơi khóe môi cũng chưa từng hạ xuống.
Mãi đến lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau, sau khi nhớ đến ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, ý cười trong nháy mắt lại len lỏi vào trong ánh mắt cậu, tâm trạng tốt giống như sắp bay lên.
Tôi và Vân Thư ở bên nhau rồi!
Vân Thư là của tôi rồi!
Hi hi hi hi.
Nghĩ đến điều này, cậu không nhịn được bật cười, cảm giác giây tiếp theo là có thể bay lên trời sánh vai cùng mặt trời.
"Cười gì đó?". Đột nhiên, giọng Ngụy Vân Thư vang lên.
Ứng Vọng nghe tiếng nghiêng đầu qua, vui vẻ trong ánh mắt không tan đi, cả người cũng tràn ngập hơi thở hạnh phúc, mở miệng nói với người đã ngồi dậy rằng, "Buổi sáng tốt lành nhé, bạn trai".
Ngụy Vân Thư không nghĩ tới cậu sẽ gọi mình như vậy, nhất thời quả thật là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đồng thời theo đó mặt mày cũng trở nên mềm mại, "Chào buổi sáng, bạn trai".
Ứng Vọng nở một nụ cười rạng rỡ với anh.
Sáng sớm tinh mơ, cười trêu chọc người như vậy.
Ngụy Vân Thư kéo chăn mỏng một chút, thay đổi chủ đề hỏi, "Buổi sáng muốn ăn gì?".
Ứng Vọng thuận theo lời nói mà suy nghĩ, "Xung quanh có những gì?".
"Cũng khá nhiều". Ngụy Vân Thư nhớ lại quầy hàng nhỏ và cửa hàng ngày hôm qua đi ra ngoài nhìn thấy, "Có tiệm bánh bao, tiệm điểm tâm, cửa hàng tạp hóa, còn có các loại quán ăn thông thường".
Ứng Vọng nhất thời lưỡng lự, dứt khoát nói, "Vậy chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, thấy cái nào ngon thì ăn cái đó, thuận tiện khảo sát giá thị trường một chút".
Ngụy Vân Thư nói, "Được".
Ngủ một giấc, còn mơ thấy một giấc mơ vui sướng, mỏi mệt cả người Ứng Vọng tiêu hết, cảm giác chạy tám trăm lần cũng không thành vấn đề. Cậu vén chăn lên một cái, sau đó lưu loát xuống giường, lúc cầm quần áo vừa định thay thì đột nhiên dừng động tác lại.
Cậu có chút ngượng ngùng.
Rõ ràng trước kia lúc thay quần áo trước mặt Ngụy Vân Thư cũng không có cảm giác gì khác, sao bây giờ lại cảm thấy gượng gạo không chịu được nhỉ.
Thật ra lúc mới bắt đầu Ngụy Vân Thư cũng không nghĩ nhiều. Không nhắc đến ở thôn Tiểu Thụ có đôi khi bọn họ sẽ cùng chung chăn gối, chỉ nói sau khi rời khỏi thôn Tiểu Thụ, ăn ngủ gì đó trên đường phần lớn là thay phiên nhau, thân thể và quần áo bẩn không chịu nổi lúc gặp được nước muốn tắm rửa một chút cũng chẳng mấy khi tránh đối phương, đến thành phố Bạch Vân rồi hai người vẫn như cũ ngủ chung một giường, lúc thay quần áo cũng là ở trong phòng... Thời điểm vừa mới bắt đầu quả thật anh còn có chút ý nghĩ khác, nhưng thời cơ lúc đó không đúng, giữa bọn họ cũng chưa đập tan tầng quan hệ kia, Ứng Vọng vô tư không có cảm giác, từ từ anh cũng thành thói quen. Mà thói quen hình thành trong khoảng thời gian lâu như vậy, đến mức anh cảm thấy đây đều là những chuyện hết sức bình thường. Nhưng bây giờ nhìn Ứng Vọng khựng lại, loại cảm giác khác thường này trong nháy mắt lập tức bò lên trong lòng.
Phản ứng sáng sớm vốn vẫn chưa biến mất, lúc nãy còn bị khơi dậy lửa, hiện tại nhớ đến cảnh tượng Ứng Vọng thay quần áo, giọng của anh cũng khàn hơn một chút, "Không phải muốn thay quần áo hả?".
Giọng nói này, Ứng Vọng nghe xong xương cùng cũng đã tê rần, hai má lại càng nóng hơn. Cậu dùng một chút lí trí còn sót lại kia nghĩ, trước đây không chú ý, bây giờ cũng không thể thay quần áo ngay trước mặt Vân Thư.
Cậu hắng giọng một chút, nói, "Vân Thư, anh xoay qua chỗ khác đi".
Ngụy Vân Thư giả vờ y như thật, "Không phải trước kia đều thay quần áo như thế này sao, sao bây giờ lại nhiều yêu cầu như vậy?".
Đầu ngón tay Ứng Vọng run lên, quần áo trong tay suýt chút nữa rơi xuống, "Lại không giống nhau".
Ngụy Vân Thư giả vờ không hiểu, "Không giống chỗ nào?".
Ứng Vọng bị anh trêu chọc vừa xấu hổ vừa tức giận, cố ý hung dữ trừng mắt liếc nhìn anh một cái, sau đó lời lẽ chua ngoa mà nói, "Không giống chính là không giống, xoay qua chỗ khác nhanh một chút!".
Ngụy Vân Thư bị phản ứng này của cậu chọc cười, nhưng anh hiểu rất rõ, nếu mình thật sự bật cười vào ngay lúc này, vậy Ứng Vọng sẽ thẹn quá thành giận thật, "Được được được, anh xoay qua chỗ khác, em thay đi".
Nói xong, anh lập tức quay đầu đi.
Ứng Vọng cảnh giác nhìn anh, thấy anh quả thật không có ý định xoay người mới vội vàng thay quần áo.
Ngụy Vân Thư nghe tiếng sột sột soạt soạt phía sau, trong lòng ngứa ngáy một trận. Anh nhắm mắt, kết quả trong đầu đều là cảnh tượng lúc Ứng Vọng thay quần áo không chút đề phòng, da thịt trắng nõn, vòng eo thon gầy...
Chết người mà.
Ngụy Vân Thư nghiến chặt răng hàm dưới, cảm thấy bản thân quả thật là đang tự làm khổ mình.
Cố tình lúc này Ứng Vọng còn lên tiếng, "Em thay xong rồi, anh có thể xoay lại".
Ngụy Vân Thư cảm nhận được thứ vẫn luôn tồn tại dưới người mình, bây giờ lại càng phản ứng kịch liệt hơn, hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "Em đi rửa mặt nhanh đi".
Ứng Vọng thấy anh vẫn ở trên giường không nhúc nhích, nhất thời không phản ứng kịp, "Anh nhanh lên đi, chúng ta cùng nhau rửa mặt rồi ra ngoài".
Ngụy Vân Thư cảm thấy nhất định là cậu cố ý.
"Vân Thư?". Ứng Vọng ngờ vực.
Ngụy Vân Thư quay người qua, chống một chân lên, giống như cố ý giở trò lưu manh, "Lẽ nào em muốn nhìn anh thay quần áo?".
"Oàng" một tiếng, mặt Ứng Vọng đỏ bừng.
Cậu cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, sau đó vội vàng đi lấy đồ dùng rửa mặt của mình, kéo cửa ra bỏ lại một câu "Em đi rửa mặt" rồi giống như chạy trốn chạy ra khỏi phòng.
Ngụy Vân Thư thở phào nhẹ nhõm, cả người trực tiếp nằm thẳng xuống giường, ở trong lòng không ngừng lặng lẽ nhẩm công thức, chờ ngọn lửa kia tự mình biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip