Chương 4 : Vỡ

Harry kéo ghế ngồi vào chỗ trống kế bên Draco. Hắn không quay sang, chỉ hơi dịch người nhường chỗ cho cậu. Draco không nói gì, cũng không tỏ ra bất mãn. Hắn lấy dao bạc, chậm rãi cắt rễ Valerian thành từng lát mỏng đều nhau. Động tác chậm rãi bắt đầu làm phần của mình.

Harry đưa mắt nhìn nguyên liệu trong khay gỗ trước mặt. Tay cậu đặt nhẹ lên thành bàn, lướt qua những nhánh Verbena, hoa bạc hà, vỏ quế đã được làm khô. Trong đầu đã vẽ ra quy trình pha chế.

"Cậu cắt xong Valerian thì đưa qua tôi cân." Harry nói.

Draco không trả lời. Hắn chỉ đẩy số rễ Valerian đã cắt về phía Harry rồi tiếp tục chuẩn bị hoa bạc hà.

Cả hai làm việc trong im lặng. Đơn giản thì ai làm việc của người nấy. Trong tiếng trao đổi ồn ào của lớp học, cả hai như hai kẻ lạc loài, tách biệt. Ấy vậy mà có cảm giác hòa hợp kỳ diệu.

Harry chăm chú với chiếc vạc, tay không ngừng cân chỉnh nhiệt độ lửa.

"Đưa giúp tôi lọ dịch óc nhện bạc." Harry khẽ nói. Lâu quá không thấy Draco trả lời, cậu đành vươn tay sang lấy lọ dịch.

Khác với chiếc lọ khô cứng, thứ Harry chạm vào hơi thô ráp nhưng cũng mềm mại. Harry khựng lại một chút, mắt dời khỏi chiếc vạc, nhìn vào thứ tay mình đang chạm vào.

"Chết thật" Harry nghĩ thầm khi thấy tay mình đang nắm chặt tay Draco. Bất giác cậu khẽ xoa xoa một tí, tự cảm thán: "Draco vậy mà cũng có vết chai..."

"Bỏ ra." Giọng Draco vang lên, khiến Harry giật thót rút tay về.

"Xin lỗi, tôi gọi cậu không trả lời nên tôi vươn tay lấy." Harry nói, giọng có chút cao hơn bình thường.

"Tôi đang tìm, cậu hấp tấp cái gì ?" Giọng Draco lạnh lùng, nghe không ra buồn vui.

Harry chắc chắn do khói bốc lên từ vạc thuốc khiến cậu sinh ra ảo giác. Không đời nào cậu lại đỏ mặt vì chạm tay một gã đàn ông. Gã đó còn là Draco Malfoy. Chắc chắn là thuốc trong vạc pha chế sai ở đâu đó rồi. Harry nghiêng đầu, hít một hơi để đầu óc bình tĩnh lại, nhưng thứ cậu hít vào lại là hương tuyết tùng thoang thoảng chút bạc hà, không rõ là mùi của vạc thuốc hay là mùi xà phòng của Draco. Harry hơi hoảng. Cậu tự trấn an bản thân, nhưng có vẻ chẳng hiệu quả mấy.

"Xong chưa? Bắt đầu khuấy?" Tiếng Draco đánh gãy dòng suy nghĩ của Harry.

"À ừm... đừng khuấy quá nhanh." Harry nói, khi thấy Draco đưa tay lại gần cái vạc.

Draco điều chỉnh tốc độ, khuấy đúng ba vòng theo chiều kim đồng hồ.

"Mười giây nữa thì bỏ rễ Valerian đã cắt vào." Harry nói tiếp. Giọng cậu đã lấy lại bình tĩnh.

"Tôi biết." Draco đáp, khiến Harry chợt có chút ngại ngùng vì phản ứng hơi thái quá vừa rồi.

Harry nhìn dung dịch trong vạc chuyển dần sang màu xanh ngọc bích. Hỗn hợp bắt đầu dậy mùi bạc hà dịu nhẹ, điểm chút thơm ngái của hoa đêm và chút vị ngọt của rễ Valerian.

"Ổn rồi " Harry nói. Draco đồng tình đáp lại bằng cái gật đầu khó nhận ra.

Lại là khoảng lặng giữa hai người. Ánh sáng trong vạc thuốc lấp lánh phản chiếu lên gò má Draco, viền qua sóng mũi cao, phản chiếu chút lấp lánh lên đôi mắt xám bạc. Harry có hơi thất thần. Gương mặt Draco hơi gốc cạnh gày gò, làn da trắng tái nhợt , ánh mắt tĩnh lặng hòa cùng mái tóc bạch kim như mặt hồ Annecy những ngày đầu đông, phản phất chút u buồn lạnh lẽo. Khi chăm chú làm gì đó, môi hắn sẽ hơi mím nhẹ và đầu mày khẽ chau. Harry có cảm giác muốn vươn tay xoa nhẹ chỗ chau đó.

"Thành phẩm ổn. Hai trò có thể ra về." Giọng thầy Snape vang lên chính giữa hai người, khiến Harry giật thót người, cậu vội vàng dời tầm mắt mình xuống vạc thuốc.

Ron từ bên kia lớp lúc này quay đầu lại, mắt mở to như thể Harry vừa phản bội cậu ta. Ron có chút muộn màng nhận ra, bộ đôi đội sổ giờ chỉ còn mình mình. Hermione cũng nhìn qua Harry với ánh mắt sáng rực.

Harry không nói gì. Cậu chỉ thở phào hơi. Lúc này, Draco đã nhanh chóng thu dọn đồ dùng trên bàn, thản nhiên bước ra khỏi lớp.

Khi lướt qua Harry, Draco chợt khựng lại giây lát.

"Không tồi."

Harry thấy như có một con mèo vừa khều vào lòng bàn tay cậu, có chút ngứa ngáy.

Tiết thực hành của thầy Snape vẫn còn tiếp diễn. Quả thật thầy sẽ không cho trò nào bước ra khỏi lớp khi chưa hoàn thành bài. Ron hãy còn gào thét vào mặt Blaise ở một góc phòng với cái vạc đang bốc khói đen nghi ngúc, nhuộm hẳn một chổm trên mái tóc đỏ, nhìn cứ như một chú mèo tam thể ngu ngốc. Harry ngồi thẩn thờ bên cái vạc vẫn còn thoảng thoảng mùi bạc hà, suy nghĩ cứ thế chồng chéo lên nhau.

"Malfoy... Draco Malfoy." Cậu khẽ nhẩm.

"Harry! Đi thôi." Tiếng Hermione vang lên bên tai.

"Tạ ơn Merlin, cứ tưởng sẽ ở đây với Blaise tới tối mất." Ron làu bàu, vươn vai như thể vừa trải qua một giờ vận động hết công sức.

Harry cười, cố xua tan đi chút suy nghĩ vẫn vơ, cùng bọn Ron bước ra khỏi lớp học. Sau tiết Độc dược của thầy Snape là tiết Biến hình của giáo sư McGonagall. Vẫn như mọi ngày, lớp Biến hình luôn được mọi người yêu thích. Giáo sư McGonagall chắp tay đứng giữa lớp học, chiếc mũ phù thủy đặc trưng của bà khẽ nhấp nhô theo từng cử chỉ. Thời tiết đầu thu dễ chịu, cùng với việc trải qua một giờ đồng hồ ngập trong mùi dược thảo, khiến tiết Biến hình trở thành giờ giải lao ngắn cho toàn bộ học sinh. Ai cũng giữ tâm thái vui vẻ và vật biến ra cũng rất quái gở.

"Mutatio!" Ron chĩa đũa phép và gào lên.

Một tiếng bụp vang lên. Cái chén bạc giữa lớp rung lên một cái, rồi bất ngờ biến thành một chiếc bồn cầu trắng tinh có chân và lập tức bắt đầu... nhún nhảy vòng quanh lớp như đang biểu diễn múa ballet.

Cả lớp bùng nổ bởi tiếng cười. Ngay cả giáo sư McGonagall cũng khẽ nhếch môi, dù bà đã cố kìm lại.

"Ron!" Hermione hoảng hốt hét lên. "Bồ biến ra thứ quái gì vậy!"

"Tại sao lại là... thứ này?" Ron nhăn nhó, nhìn theo cái bồn cầu đang xoay pirouette ở giữa lớp trong tiếng cười vật vã của Seamus. Ngay cả Harry cũng phải bụm miệng ho khan để tránh khiến anh bạn khờ này của cậu mất hết mặt mũi.

Giáo sư McGonagall có vẻ không nhịn được nữa. Bà vung đũa, chiếc bồn cầu lập tức hóa trở lại thành cái chén, ngoan ngoãn nằm im như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cả lớp tiếp diễn. Sau Ron, ai cũng muốn lên thử sức, và thứ biến ra càng ngày càng loạn. Harry đắm chìm trong tiếng cười rồ của cả lớp. Nó giúp cậu thoáng chốc quên đi chút ngại ngùng trong lớp Độc Dược.

...

Mười hai giờ trưa. Mặt trời lên đến đỉnh điểm. Ánh sáng đổ xuống Hogwarts như lớp mật ong trên bánh crêpe. Lâu đài cổ kính ngập trong nắng, đẹp như một bức tranh thần thoại. Không khí ấm dần lên, xua tan cái lạnh của buổi sớm, hạt sương mai cuối cùng đọng lại trên lá khẽ bốc hơi, bay lên, hòa vào làn gió. Tiếng chuông báo hiệu giờ trưa vang vọng. Học sinh từ các lớp ùa ra như ong vỡ tổ.

"Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa rồi." Ron uể oải vươn vai, cùng Harry và Hermione bước dọc theo hành lang tiến đến Đại sảnh đường.

"Mới hai tiết thôi, Ron." Hermione vẫn với cuốn sách Bùa chú nâng cao dày cộm bước sau Ron.

Tiếng bước chân rộn ràng vang khắp hành lang. Những học sinh khác cũng đang lũ lượt đổ về phía Đại sảnh đường. Không khí ở Hogwarts luôn rộn rã như trong kí ức của Harry. Ánh sáng len qua khung cửa sổ cao, nhuộm màu tổ ong lên từng phiến đá cổ.

Bọn họ rẽ vào một khúc quanh. Trong khi Ron đang mải than vãn về các tiết học, vài tiếng xì xào khác lại rơi vào tai Harry khiến bước chân cậu chậm lại. Cậu nhận ra giọng nói ấy.

Mark Kin.

"Tao muốn nó sống không bằng chết, dám vênh mặt với tao, nó tưởng gia tộc nó còn như xưa chắc." Tiếng Mark Kin vang lên ở một góc hành lang vắng, xa dần, gã đang định đi đâu đó. Harry hơi bồn chồn, trong đầu xuất hiện bóng lưng đơn bạc của Draco.

"Harry, bồ đứng đó làm gì? Đi nhanh lên, tớ đói chết mất." Tiếng Ron vang lên từ đằng xa. Hermione cũng quay lại nhìn Harry, lúc này vẫn đang đứng chôn chân ở đoạn rẽ của hành lang.

"Các cậu đi trước đi, tớ quên đồ ở lớp rồi." Sau một phút chần chừ, cảm tính lại đánh thắng lý trí, Harry nói vọng lại, ra hiệu cho hai người họ đi trước. Còn cậu thì nhanh chóng bám theo Mark Kin.

Harry chạy nhanh qua hành lang phía Nam. Cậu mất dấu Mark Kin tại một khúc cua, nhưng rất nhanh, có tiếng đánh nhau vang lên chỉ lối cho Harry. Cậu tăng tốc rồi rẽ vào một khoảng sân dẫn ra bãi cỏ sau tòa Tháp Chính. Trưa nắng dần dịu, bóng râm từ dãy tường đá phủ loang xuống nền cỏ, tạo nên những mảng sáng tối đan xen như chính tâm trạng Harry lúc này.

"Mày cũng có ngày này, Draco." Harry nghe thấy giọng Mark Kin khi cậu tiếp cận gần hơn đến bãi cỏ.

Trên nền cỏ, Draco bị ghì xuống đất bởi hai tên Slytherin cao to. Hai tay, hai chân hắn bị trói bởi câu chú Incarcerous. Áo choàng đồng phục xộc xệch, mái tóc bạch kim lấm tấm cỏ, vạt áo trước ngực nhăn nhúm. Draco mím chặt môi như thể sắp tứa máu, ánh mắt sắc như thép, lạnh băng chỉa thẳng vào Mark Kin, lúc này đang đạp một chân lên người hắn. Ánh mắt đó lạnh đến mức khiến Mark Kin khẽ lùi lại, nhưng rất nhanh gã đã lấy lại dũng khí, đạp một cú nữa lên bụng Draco.

"Cha tao cả đời sống như một con chó phục tùng cha mày. Nhưng giờ khác rồi." Mark Kin cúi người, nở một nụ cười ác ý, chân gã nghiến qua lại vết đạp vừa rồi.

"Hận lắm nhỉ?" Mark Kin khẽ vuốt chiếc đũa phép trên tay. Harry nhận ra chiếc đũa đó, nó là của Draco.

"Không còn bố mẹ, mày chẳng là cái thá gì hết." Mark Kin nói, giọng gã bỡn cợt đến chói tai.

"À, mày nói nếu tao nhắc đến mẹ mày thì mày bẻ gãy chân tao?" Gót giày Mark Kin vỗ nhẹ vào mặt Draco, giọng gã mỉa mai.

"Giờ tao nhắc đến mụ điên đó đây. Mày bẻ chân tao đi..." Mark Kin kéo dài hơi, rồi bất chợt đạp một cú vào bắp chân Draco.

Draco rên khẽ một tiếng đau đớn, nhưng rất nhanh hắn kiệm giọng lại. Mắt nhìn vào Mark Kin như tứa máu. Mắt Draco vốn dĩ nhạt màu, nên khi nhìn vào Mark Kin, Draco giống như đang nhìn một vật chết. Tất nhiên, Mark Kin không thích điều đó. Gã cầm đũa phép của Draco lên trước mặt hắn, nở một nụ cười, tay khẽ dùng lực và...

"Expelliarmus!" Harry nghe thấy giọng mình vang lên khi cậu lao nhanh về phía Draco.

Harry không biết lấy từ đâu ra sức mạnh. Cậu lao vào Mark Kin như một con thiêu thân. Mark Kin kinh ngạc. Khi gã chưa kịp phản ứng thì từng cú đấm tới tấp đã nện xuống đầu gã. Harry đè lên người Mark Kin, đấm thùm thụp vào gã. Cậu không dùng đũa phép, chỉ dùng tay, hết lần này đến lần khác nện xuống. Mắt Harry đỏ ngầu, môi cắn chặt, bật cả máu. Mùi rỉ sắt lan trong miệng khiến lý trí Harry như bị đứt gãy.

Có tiếng ai đó cười.

"Ê thằng không cha không mẹ, mày dám qua mặt tao hả?"

"Đánh chết nó, cái tay nào dám chạm vào Fleur, bẻ gãy cái tay đó cho tao."

"Không chết được đâu, bẻ đi."

"À, mày dám ăn cắp đồ của tao à? Tao báo giáo sư đuổi học mày nhé."

Cậu nhóc nằm trên nền cỏ lạnh băng giữa cái giá rét của sương đêm, cặp kính gọng đã gãy một bên, chiếc đũa phép yêu thích cũng nằm trong tay người khác. Cậu bé khá chật vật, một bên mặt có dấu sưng đỏ do vừa bị tác động mạnh. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Tôi không có..." Tiếng cậu nhỏ như muỗi kêu, đau đớn thốt lên. Cánh tay phải buông lỏng một bên, vô lực.

Đám người vẫn đang nói gì đó, cậu bé đã nghe không rõ. Tầm mắt mờ đi, mọi tiếng động ù dần, nghe như tiếng rè từ băng cát-sét cũ. Ồn ào quá, cậu bé nghĩ. Ai đó khiến bọn họ câm miệng đi, ai đó mau đến cứu cậu đi. Rồi cậu lại nghĩ, cứ thế này cũng tốt. Ngủ một giấc là tốt rồi. Cứ thế, cậu sẽ không cần phải cô độc như vậy nữa. Ba mẹ sẽ đến đón cậu chứ? Hình như cậu thấy tiếng ai đó gọi, giọng hắn rất hay, thật sự rất hay.

"Potter! Tỉnh lại, đánh nữa gã sẽ chết mất!" Draco bắt lấy tay Harry khi cậu toan nện thêm một cú nữa vào mặt Mark, lúc này đã bê bết máu.

"Tỉnh lại! Cậu bị điên à! Ba bọn bây còn không mau đưa nó đến bệnh thất!" Draco lay mạnh Harry, giữ cho cậu không tác động Mark, gào to với đám to béo hãy còn đứng chết trân tại chỗ.

"Khôn hồn thì câm cái miệng chúng bây lại. Nói với Mark Kin, dù nhà tao tàn rồi nhưng nhà nó cũng không sạch sẽ đâu. Không muốn đi tù thì im miệng cho tao." Giọng Draco lạnh băng, sắc lẹm chỉa vào đám người.

Harry nhìn Draco, mắt cậu dần lấy lại tiêu cự. Lúc này, ba tên Slytherin theo sau Mark đã vác gã chạy đi. Draco vẫn nắm chặt tay Harry. Hắn không nói gì thêm. Harry cố lấy lại nhịp thở. Vừa nãy như có ai đó bóp nghẹt cậu, khiến cậu nhớ lại một số thứ tưởng chừng đã ngủ yên.

"Xin lỗi." Harry nghe giọng mình vang lên một cách khó khăn.

Draco không trả lời. Thấy cậu đã bình tĩnh, hắn buông tay cậu ra rồi mệt mỏi ngã mình xuống nền cỏ. Harry nhìn Draco, rồi lại nhìn bàn tay rướm máu của mình. Hầu như là máu của Mark, nhưng tay Harry vẫn bị thương không nhẹ do dùng lực mạnh.

"Vừa nãy là gì vậy?" Draco lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.

"Không biết nữa. Lúc tỉnh lại thì mọi chuyện đã rồi." Harry cười khổ, cũng nằm vật ra đất.

"Trước đây... Nói đúng hơn là vài năm trước," Harry khẽ nói, "lúc đó Beauxbatons đã vào đông rồi, trời rét như cắt da người ta. Bọn nó đè tôi xuống đất, bẻ gãy một bên tay phải." Giọng cậu bình thản như thể đang kể câu chuyện của người khác.

"Dù sau đó đã được chữa lành, y giáo cũng nói là bàn tay hoàn toàn không có vấn đề... nhưng mùa đông đến, nó vẫn đau âm ỉ." Harry đưa bàn tay phải ra trước mặt, che đi ánh mặt trời trong tầm mắt.

"Cũng may lúc đó Dubois đến kịp..." Harry cười khẽ, như thể câu chuyện không chút tác động nào đến cậu.

Draco không nói gì. Hắn nằm đó nghe Harry nói. Tiếng gió xào xạc xuyên qua tán lá, ánh nắng dịu xoa lên lòng bàn tay Harry, xuyên qua từng ngón tay thon dài, vẽ một vệt lên đôi mắt xanh lục bảo của cậu. Draco nhìn, bất giác muốn lấy tay che đi đôi mắt đó.

"Cậu nói tôi đừng thương hại cậu, thật ra tôi không thương hại cậu. Tôi không có tư cách đó, Malfoy." Harry khép hờ mắt, mặc kệ hơi ấm từ mặt trời vuốt ve gò má cậu.

"Tôi càng thương hại mình hơn. Cậu xem." Harry nói, nghiêng mặt về phía Draco. Ánh mắt cậu dịu dàng như trưa hè, khiến bàn tay Draco khẽ nắm lại.

"Bây giờ, tôi còn không rõ bản thân mình là ai, thuộc về đâu. Cậu thấy đó, tôi còn không khống chế nổi cảm xúc của chính mình. Một kẻ như vậy... không thể thương hại ai cả." Harry nghe tiếng chim hót trên ngọn cây, thở dài một tiếng.

Harry nghe tiếng xột xoạt phát ra từ phía đối diện. Cậu mở mắt, thấy Draco đã đứng dậy. Bóng hắn ngược sáng nên Harry không nhìn thấy biểu cảm của Draco. Chỉ thấy hắn khẽ nghiêng đầu, nói, giọng đã không còn lạnh băng như trước.

"Chuyện hồi nãy... cảm ơn." Draco nói, ngập ngừng một chút. "Chuyện cũ... xin lỗi."

Harry có hơi bất ngờ khi cùng một lúc nghe hai lời này thốt ra từ phía Draco. Cậu im lặng nhìn bóng lưng hắn.

"Còn nữa, sau này cứ gọi tôi là Draco."

Draco bước đi, bóng lưng hắn khuất xa dần. Nhưng lòng Harry đã không còn yên ổn. Có gì đó chậm rãi thay đổi trong cậu, ẩn mình ở một góc khuất trong tim. Im lặng mà vang vọng.

"Tôi gọi từ lâu rồi..." Giọng Harry vang lên giữa bãi cỏ vàng nắng.

Hết chương 4

Young : khúc Harry chần chừ có nên chạy theo Mark không trong đầu tui cứ vang lên :"Chọn con tim hay là nghe lý trí ~~~ Chọn yêu anh hay chon phút giây biệt ly~~~" :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip