Dấu xăm
Tôi đợi được khoảng hai mươi phút thì cửa mở. Một gã đàn ông, không phải người da đen, cao ráo, sáng sủa bước ra, nói với tôi mấy câu tiếng Anh. Đại khái là hỏi tôi muốn xăm à, đã đặt lịch trước chưa. Tôi bảo không phải, tôi cần tìm một người tên Đông. Gã gật đầu ra điều đã hiểu ý, rồi nói tôi đợi một chút. Gã trở lại trong nhà. Mấy phút sau, Đông bước ra.
Nhìn thấy tôi, dường như anh có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng chẳng có gì là bất ngờ lắm. Hoặc tính anh chẳng mấy khi để lộ ra là mình đang nghĩ gì. Anh nom gầy hơn đợt ở Trà Cổ. Và trông cứ buồn buồn.
Anh còn nhớ em không?
Đông khẽ gật đầu. Nắng chiều thả nhẹ trên mái tóc anh đen màu cà phê đậm đặc. Chiều thu Hà Nội, tức là vẫn còn hơi nóng của mùa hè, anh đã khoác trên mình chiếc áo nỉ dài tay.
Vẫn đôi kính ấy, vẫn gương mặt ấy, chợt xa cách lạ kì.
Chúng tôi đi dạo cùng nhau trên đường hồ. Anh không nói với tôi lời nào. Một tay anh xỏ túi quần, một tay kẹp điếu thuốc đương cháy dở. Mắt anh chẳng buồn nhìn thẳng vào tôi. Anh cứ bước đều trong mảnh tàn của hoàng hôn. Trước mặt là hồ Tây gợn sóng, sau lưng là ánh trăng bạc mờ trong mây, làm tôi nhớ đến Trà Cổ năm nào. Anh vẫn đứng đấy, đứng ở dưới hoàng hôn như đứng dưới ánh trăng Trà Cổ, mang một cỗ xót xa trong lòng tôi chợt nổi lên dữ dội.
Anh còn nhớ em không?
Anh dụi tàn thuốc vào ngay ống quần. Rồi liếc sang tôi.
Anh nhớ.
Em đã hứa sẽ ra Hà Nội tìm anh.
Anh cũng nhớ là em từng hứa thế.
Vậy giờ thì sao?
Em muốn sao?
Anh dẫn em đi đâu đó, kể em nghe chuyện gì đó.
Ừ.
Anh dẫn tôi quay trở lại tiệm xăm. Lần này, anh đi cầu thang lên tầng hai. Cầu thang sắt đung đưa theo từng bước chân của chúng tôi. Nó xuống cấp lắm rồi. Đến nơi, anh quay lại, lưng áp vào cánh cửa còn đóng kín, mặt đối mặt với tôi. Ánh sáng từ bóng đèn trước cửa le lói, hết chập rồi sáng, sáng rồi lại chập.
Anh nhìn tôi, bằng đôi mắt vờ như lạnh lẽo.
Em muốn nhìn không?
Nhìn gì?
Và, đột ngột, anh kéo chiếc áo nỉ dài tay, từ dưới lên, cho đến khi thân trên của anh chẳng còn thước vải nào. Trước mặt tôi là một cảnh tượng kì dị mà tôi chẳng bao giờ ngờ đến. Từ vai đến cánh tay anh, rồi ở ngực, ở bụng, kín những hình xăm. Những hình xăm chẳng liên quan gì đến nhau.
Đây là mặt trăng, đây là hoa hồng, đây là biển, là núi, là trái tim, là môi hôn, là nước mắt. Anh chỉ từng hình và kể tên chúng. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Da thịt ngày xưa đã chẳng còn nguyên vẹn. Tôi không ngửi được mùi của biển nữa. Chỉ còn mùi mực xăm, u tối và tanh tưởi nhường nào.
Em nghĩ sao? Anh hỏi. Tôi nhìn anh và đáp lại. Cả năm qua anh đã làm gì?
Anh nhìn tôi, nửa miệng nhoẻn nụ cười. Anh ngủ với gã chủ tiệm xăm. Cũng một thời gian dài. Bọn anh gặp nhau và làm tình mỗi ngày. Khi đó anh cảm thấy mình lạc lõng đến cùng tận. Anh bán thân mình để mua lấy những hình xăm.
Anh ngủ với hắn, chỉ để đổi lấy những vết mực trên người. Chỉ để tô màu lên da thịt. Thế thôi ư?
Không phải chỉ là tô màu lên da thịt. Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay tôi, đặt lên từng hình xăm một. Những chỗ đổ mực gồ ghề một cách quái gở. Da anh không mềm mịn như thuở trước. Nó như bị bao quanh bởi một lớp dây leo chằng chịt và xấu xí. Là sẹo đấy. Anh nói. Khi gã thợ xăm cởi áo anh ra, hắn thấy những vết sẹo. Sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo bỏng. Anh nhớ rõ mặt hắn khi ấy. Nhăn nhó, ghê tởm. Cứ như anh vừa lừa hắn. Nhưng hắn vẫn hôn anh, và hôn lên từng vết sẹo. Hắn bảo, mỗi một lần ngủ với hắn, một vết sẹo của anh sẽ biến thành một bức tranh. Và anh làm tình với hắn cho đến khi cả người anh biến thành một bức tranh bằng da bằng thịt.
Anh kể chuyện nhẹ như không. Còn tôi cứ run lên bần bật. Những vết sẹo...
...Ở đâu mà ra, phải không.
Tôi khẽ đáp lí nhí, vâng.
Từ anh mà ra đấy. Thú thực rằng, mọi thứ ở Trà Cổ với anh nó đẹp quá, cứ như một giấc mơ. Anh cứ nằm mơ hoài. Và anh thấy thật buồn khi quãng đời ấy đã qua đi và chẳng bao giờ trở lại. Em biết không, anh còn chẳng dám tin là mình xứng đáng để được trải qua cái mùa hè ấy. Khi tỉnh giấc, anh đã mất sạch mọi thứ. Công việc, gia đình, bạn bè, và cả chính anh. Anh nhìn vào gương. Em thấy anh sao, tồi tệ chứ. Trông anh méo mó và thảm thương quá. Anh chẳng dám bước ra đường hay nhìn thẳng vào bất kỳ ai.
Tôi đánh mắt sang chỗ khác. Tôi không muốn nhìn anh nữa. Anh không như Đông mà tôi hằng mong đợi. Đúng thật, anh méo mó và thảm thương. Anh không mềm mại và gợi tình nữa. Giờ anh như một cây cột điện với chi chít những tờ rơi quảng cáo, đứng lặng một góc trong con ngõ nhỏ, ôm những vết hoen ố của thủ đô trọn trong lòng.
Dường như, anh hiểu tôi nghĩ gì. Anh cười nhẹ, trong ánh cười xen lẫn chút xót xa. Anh không mong cầu em sẽ hiểu, chỉ là anh đã quyết tâm phải giãi bày.
Anh có từng hối hận không? Về việc ngày xưa đã không thèm yêu em ấy.
Chưa bao giờ hối hận.
Tại sao?
Vì anh biết rằng em xứng đáng với một người khác không xấu xí như anh.
Nhưng anh biết không, Đông mà em gặp vào mùa hè năm đó là người đẹp nhất em từng gặp trong đời.
Tin anh đi, em sẽ gặp một người khác đẹp đẽ hơn anh gấp bội. Anh là một đứa xấu xí từ bên trong, nên thành ra cơ thể cũng xấu xí. Là một con chuột cống chui rúc dưới nơi gầm cạn của thủ đô.
Với em, có lẽ anh rất nho nhã và phong lưu. Đôi mắt của anh rất tình, thật đấy. Và em đã cảm nắng anh từ độ ấy. Chẳng dám nói là yêu, nhưng em đã bị ám ảnh về anh trong suốt những ngày tháng trở lại Sài Gòn.
Anh cảm ơn.
Em đã chuyển hẳn ra đây. Vậy, nếu có thể, anh hãy cho em ở bên cạnh anh thêm một lần nữa?
Đông né ánh mắt của tôi. Rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi thật dài. Anh vừa nhả khói, vừa thì thào đáp lại.
Cái gã thợ xăm em gặp lúc nãy, là người Mỹ. Gã tên John. Ấy là tác giả của những hình xăm này. Hai tuần nữa bọn anh sẽ kết hôn. Ở Mỹ. Nhờ hắn mà một kẻ như anh cũng sắp với được đến tấm thẻ xanh rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip