Chương Ba: Không Tên


Chương Ba: Không Tên

Mùa thu đã đến, mang theo cái se se lạnh và sự ẩm ướt. Lá cây dần chuyển vàng rồi lìa khỏi cành cây. Mọi thứ dường như cũng chậm lại. Apo từ Hua Hin trở lại Kalasin sau kì nghỉ hè, đây là mùa hè đầu tiên mà cậu không ở cạnh P'Mile. Cậu cảm thấy đã đến lúc cần trưởng thành rồi, không thể mãi không hiểu chuyện, không thể mãi làm "cái đuôi" của anh nữa. Hôm đó sau khi kết thúc buổi lễ tổng kết, cậu trở về Dinh Thự Romsaithong, còn P'Mile thì đi dự tiệc cùng bạn bè. Chuyện trở về Hua Hin đã được ba cậu – ông Na cho phép, cậu sẽ xuất phát vào bảy giờ sáng ngày mốt. Apo ngồi trong phòng, gấp vài bộ quần áo để vào chiếc balo đã cũ.

"Apo, bà chủ muốn gặp cháu" Bác Naul bước vào, nói

"Sao ạ?" Apo hơi ngạc nhiên

"Nhanh lên, bà chủ đang đợi cháu đấy"

Phòng khách, trên chiếc sô pha dài sang trọng, một người phụ nữ mặc trang phục màu hồng nhạt đang ngồi, gương mặt bà vô cùng hiền từ, tuổi tác không hề làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp và khí chất của bà, dù cho trên khóe mắt kia ẩn hiện vài nếp nhăn, nhưng chỉ càng khiến bà nhìn phúc hậu hơn mà thôi.

"Bé con đến rồi sao? Lại đây" Bà nhìn Apo, mỉm cười rồi nói

"Vâng ạ, bà chủ" Apo chầm chậm đi đến, quỳ ngồi xuống thảm trải sàn, hai tay chắp lại hành lễ chào hỏi với người lớn

"Đứa nhỏ ngoan ngoãn này, con đói không? Đã ăn gì chưa?" Bà xoa đầu Apo một cách dịu dàng

"Dạ con không đói đâu ạ" Apo đáp, đầu mũi cậu ngửi thấy mùi hoa nhài trên người bà, mùi hương thoang thoảng dễ chịu, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Apo mất mẹ từ nhỏ, nên khi cậu gặp được bà Kalaya – Mẹ của P'Mile, được bà yêu thương và quan tâm...cậu cảm giác như thể...như thể mình có mẹ rồi.

"Năm nay con lại giành được học bổng rồi, giỏi quá ta"

"à mà...Ta nghe ông Na nói rằng hè năm nay con muốn về Hua Hin?" bà Kalaya hỏi

"Vâng ạ" Apo gật gật đầu, cậu hơi rũ mắt, lúc trước vì ba cậu cãi lời bà nội mà kết hôn với mẹ nên hai người cũng không còn nói chuyện nhiều với nhau, mối quan hệ nói tốt thì không, nói xấu cũng chẳng phải, mà bà nội đối với cậu càng không mặn không nhạt, trước đây chỉ có lễ tết ba mới đưa cậu trở về Hua Hin mà thôi

"Sao năm nay con lại đột nhiên muốn về vậy?" Bà hỏi thêm

"Dạ...con...con thấy bà nội lớn tuổi rồi nên muốn về thăm bà nhiều hơn"

"con đã mua vé máy bay chưa? Hay là để ta mua cho con"

"Dạ?! Dạ không cần đâu ạ...con đã mua vé tàu rồi, thưa bà chủ" Apo vội nói

"Tàu? Tàu lửa à? Bé con, đi tàu chắc phải mất gần một ngày, ngồi lâu như thế con sẽ mệt lắm, để ta..."

"Không cần đâu ạ! Con chịu được...hơn nữa...đi tàu để ngắm cảnh cũng rất tốt ạ!" Apo ngắt lời

"Haiz...Apo, nếu con cần gì, hoặc muốn bất kì thứ gì thì cứ nói với ta. Có biết không?"

"Vâng ạ" Apo hơi ngẩng đầu

"Ông Phaibun thì hay đi công tác, thằng nhóc Mile thì lại chỉ chơi bời bên ngoài, con cũng không có ở nhà, ta sẽ buồn lắm đây" Bà Kalaya than thở

"Bà chủ có thể đi du lịch mà, đi mua sắm cũng tốt ạ, hay là con trồng thêm ít hoa nhài bên cửa sổ để bà ngắm ạ" Apo nhanh chóng đáp

"Con thật là biết làm người ta vui mà, vậy sau khi trở lại con giúp ta trồng thêm mấy bụi hoa nhài nhé" Bà bật cười, véo mũi Apo

"Dạ để sáng mai con sẽ trồng luôn ạ, dù sao chiều qua bác Naul cũng vừa đem về vài gốc đẹp!" Apo phấn khích nói

"Con cứ nghỉ ngơi đi, còn chuẩn bị đồ đạc để đi về nữa, đúng rồi...ta có chuẩn bị ít đồ cho con, ông Na đã giúp con đem về phòng rồi, con nhớ phải mặc đấy" Bà Kalaya nói

"Con cảm ơn bà chủ ạ" Apo chắp tay

"Được rồi, con về phòng đi, ngày mốt để Mile đưa con ra bến tàu. Không có nhưng nhị gì đâu nhé, nơi đó phức tạp, con đi một mình ta không yên tâm. Với lại lần trước con xin ta cho phép đi học bằng xe buýt, ta cũng đã đồng ý rồi. Con biết không Mile nó giận đến nỗi hai ngày không thèm nói chuyện với ta đấy"

"Vâng ạ" mi mắt cậu khẽ động, ậm ừ đáp

Trên đường trở về phòng, cậu nhớ lại, đó là một ngày nắng to, cái nắng gay gắt, hừng hực khiến người ta đau hết đầu.

"Lên xe" P'Mile nói

"Khun Mile cứ đi trước đi ạ, xe buýt sắp đến rồi" Hai tay Apo khẽ siết lại

"Em đang dở chứng gì thế Po?" P'Mile nhíu mày rất sâu

"Em không có ạ, hơn nữa bà chủ cũng đã cho phép em đi học bằng xe buýt." Apo hơi cúi đầu

"Mẹ anh cho phép thì sao? Mau lên xe đi, đừng để anh phải nói nhiều"

"Không ạ, em không muốn."

"Po!" P'Mile xuống xe

"Em nói cho anh biết xem, rốt cuộc em đang muốn gì đây?" Sao tự nhiên lại thay đổi như vậy?"

"Em...không có gì ạ" Apo định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ buộc miệng trả lời

"Nattawin! Từ khi nào em lại trở nên bướng bỉnh như vậy! Trước giờ đều rất tốt không phải sao, anh không thích phải thay đổi, em cũng biết mà " P'Mile cao giọng

Apo không nói gì, cậu đứng đó một lúc lâu, vành mắt hơi đỏ, đầu vai cũng khẽ run

"Khun Mile" Apo gọi

"Có lẽ anh không chấp sự thay đổi, nhưng mà có những thứ sớm muộn gì cũng phải về với quỹ đạo vốn có của nó. Em cũng có cuộc đời của riêng mình, em không thể cứ mãi chạy theo anh được." Apo chậm rãi nói

"Tại sao chứ? Anh cho phép em làm điều đó, anh cho phép em đi theo anh mà Po" P'Mile chớp mắt, anh hít vào một hơi rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dịu dàng đáp

"Nhưng em thì không. Khun Mile, em không cho phép bản thân mình tiếp tục làm như vậy. Em xin lỗi, nhưng chắc chúng ta đã không còn như trước nữa rồi." Apo nhắm mắt, lùi lại một bước, thoát khỏi cái ôm mà cậu hằng mong muốn

Trái tim Apo lại xuất hiện thêm một vết cắt. Đau nhiều đấy, nhưng không sao, cậu chịu được. Lần yêu thầm này đã cho cậu một bài học nhớ đời, những chuyện không thành thì tốt nhất không nên bắt đầu. Nên biết dừng lại đúng lúc. Không bước quá xa. Không đi quá sâu. Đừng xây nỗi buồn quá lớn. Đừng nuôi hy vọng quá nhiều.

Apo ngồi trong phòng, hiện tại đã là xế chiều hơi ngẩn người. Sáng hôm nay P'Mile đã đại diện cho khoa của anh để phát biểu trước toàn trường. Anh đã mặc một chiếc sơ mi trắng, quần âu và giày da. Đứng trước hàng trăm người mà không mảy may hồi hộp, giọng nói rõ ràng, êm ái, lâu lâu sẽ thêm một vài câu đùa để bài phát biểu không quá cứng nhắc. Sự tự tin và phong thái kia thực sự không phải thứ mà một người bình thường có được. Chỉ còn một năm nữa là P'Mile sẽ tốt nghiệp nhỉ, không biết anh có học lên thạc sĩ không, hay sẽ về phụ giúp việc kinh doanh của gia đình? Dù sao anh vẫn sẽ có một tương lai rộng mở, một tiền đồ sáng lạn. Rồi có lẽ cơ hội gặp mặt của họ sẽ ít dần, thưa thớt, rời rạc, mãi cho đến một ngày anh sẽ không thể nhớ nổi cậu là ai nữa. Ở bên cạnh anh từng ấy năm, yêu anh từng ấy năm, mọi thứ dường như đã dần trở thành bản ngã. Sau này, có lẽ cậu vẫn sẽ yêu và nhớ anh nhiều lắm, nhưng thời gian sẽ giúp đỡ cậu, một tháng, một năm, thậm chí là mười năm, sẽ đến một lúc mà khi nhắc về anh, cậu sẽ không còn đau đáu, nghẹn lòng nữa.

Buổi tối, sau khi giúp đỡ ba làm một số việc vặt, Apo ngồi trên thảm cỏ mềm mại, hít vào chút không khí mát mẻ sau khi màn sương buông xuống. Cậu nhìn xung quanh, nơi này chính là nơi mà lúc nhỏ cậu và P'Mile thường chơi đùa. Apo vốn là một đứa trẻ hiếu động, thích chạy nhảy, thích vận động. Chính vì vậy mà cậu rất thường xuyên bị thương, vấp ngã hoặc là té xuống từ trên cây là chuyện vô cùng thường xuyên. P'Mile cũng không ít lần mắng cậu và dặn dò rằng phải cẩn thận hơn, nhưng cuối cùng thì đâu cũng vào đấy.

"Po" Tiếng của P'Mile khiến Apo giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man

"Khun Mile" Apo vội đứng dậy

"Em về Hua Hin làm gì?" P'Mile hỏi

"Em..em về thăm bà nội"

"Lần trước không phải mới về sao?" P'Mile tiến lại gần

"Vâng...nhưng mà..." Apo hơi lùi về sau, đầu mũi cậu ngửi được mùi rượu trên người anh

"Po" Bỗng nhiên P'Mile đỗ rạp lên người cậu, giây sau Apo chỉ biết rằng mình đã nằm trong vòng tay anh

"Khun..Khun Mile"

"Pi...gọi anh là Pi" P'Mile cọ cọ đầu mũi vào cổ cậu

"Khun Mile, anh đừng như vậy, bỏ em ra đi" Hai tay Apo đẩy anh ra khỏi mình nhưng anh càng ôm chặt hơn

"Po...em đừng về Hua Hin, ở lại đây đi, anh muốn đưa em cùng đi du lịch mà" P'Mile nói bằng giọng mũi

"....." Apo không đáp, chân cậu lùi lại một bước, cố gắng trụ vững để hai người không ngã ra đất

"Nhé...em đừng đi nhé?" P'Mile lặp lại

"Khun Mile, em đã mua vé tàu rồi, anh cứ đi chơi với bạn đi ạ" Apo cố hết sức, cuối cùng cũng thoát khỏi cái ôm của P'Mile

"Anh không hiểu, thực sự không hiểu. Mười năm qua anh đã quen với việc em luôn ở đằng sau, sao em lại thay đổi tất cả mọi thứ vậy chứ. Em nói em thích anh cơ mà, Po"

"Vậy anh có thích em không?"

"Anh có thích em không? P'Mile"

Hai người đột nhiên rơi vào im lặng, Apo ngẩng đầu, khóe mắt cậu đã đầy nước. Hai tay nắm chặt, nhìn về phía anh.

"Anh...anh..." P'Mile quay đầu, né tránh ánh nhìn của cậu

"Nhưng mà em tránh mặt anh, không nói chuyện với anh, cũng không cười với anh trong lòng anh khó chịu lắm. Em đừng như vậy nữa, chúng ta trở về như trước có được không?" P'Mile đặt tay lên vai cậu

"Em đã nói em không còn là Cái Đuôi của anh nữa! Anh không hiểu sao!" Apo tức giận chạy đi, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt cậu

Khoảnh khắc đó, sự do dự chần chừ đó, lời nói đó. Tất cả đều biến thành những mũi dao sắc nhọn, hết lần này đến lần khác đâm vào trái tim cậu. Thì ra chỉ là do sự quen thuộc của anh mà thôi. Anh quan tâm cậu là vì lòng tốt, anh cần cậu sau lưng và vì thói quen. Apo cuộn mình trong chăn, đè nén tiếng nức nở đến cực điểm. Những người chưa bao giờ được nếm trải hương vị của tình yêu thường hay nhầm lẫn giữa lòng tốt và tình cảm. Tất cả chỉ có vậy. Thì ra là như vậy.

——————
Truyện có sử dụng một vài quote mà tui đọc qua ở đâu đó nhưng tui quên đọc ở đâu rùi 🥲
Đọc xong nhớ cmt sương sương cho tui dui ngheee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip