Chương Mười Ba: Buổi Tiệc
Chương Mười Ba: Buổi Tiệc
Tháng chín là thường là tháng mưa cao điểm nhất tại Thái Lan, đặc biệt là tại thủ đô Bangkok. Bầu trời thường u ám và mang một màu xám xịt, những con gió mang theo hơi ẩm dày đặc. Từ lần say rượu trước, mối quan hệ của P'Mile và Apo dường như cũng trở nên tốt đẹp hơn. Ít nhất cậu cũng không còn tránh né hay cự tuyệt một cách thẳng thừng nữa. Thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau đi ăn, đi dạo hoặc là đi mua sắm một ít vật dụng thông thường...giống như những người bạn. Cũng nhờ vậy mà P'Mile được gần gũi cậu hơn, được trò chuyện và ở bên Apo nhiều hơn.
"Anh xong việc rồi, mình đi ăn nhé?" P'Mile nói vào điện thoại
"Không được rồi, nay chắc em phải tăng ca. Ngày mai có một sự kiện, hiện tại em đang chuẩn bị đồ dùng để mai đến đó chụp ảnh" Apo trả lời
"Em đã ăn gì chưa? Hay anh mang ít đồ sang cho em" P'Mile khẽ cười
"Thuận đường thì mua cho em phần hủ tiếu xào, không thì để em đặt cũng được" Apo lơ đãng trả lời
"Thuận đường chứ, hai mươi phút nữa anh đến" nói rồi P'Mile gác máy, trên mặt không giấu nỗi nét cười
Sau khi tìm chỗ đậu xe, P'Mile nhanh chóng đi vào toàn soạn nơi Apo làm việc. Anh nhìn đồng đồ trên tay, sớm hơn dự kiến ba phút. Sau khi vào đến khu vực văn phòng, anh đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, Apo đứng quay lưng lại với anh, hai tay bận rộn điều chỉnh máy ảnh.
"Po" P'Mile gọi
"Anh đi nhanh quá vậy" Apo đáp
"Em dừng tay đi, ăn trước đã" P'Mile giơ giơ túi thức ăn lên
"Anh để đó trước đi, em cũng gần xong rồi"
"Nào, nó nguội thì ăn không ngon đâu"
"Chút nữa chút nữa"
"Po"
"Năm phút nữa thôi"
P'Mile bật cười khẽ lắc đầu, anh với lấy một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống
"Ngày mai em đến sự kiện ở Summit Windmill đúng không?" P'Mile ngồi gác chân
"Ây...đúng vậy. Anh cũng đến mà, đúng không?" Apo vẫn đang cắm cuội làm việc
"Ừm, vậy để anh đưa em đi" P'Mile nói tiếp
"Thôi, mai có xe công ty đưa em đi rồi. Với lại em cũng phải đến sớm để chuẩn bị. Mà nhắc mới nhớ, em thấy danh sách khách mời có cả P'Yam, P'Sun...à cả P'High nữa, còn có vài người bạn thời đại học của anh đó"
"Vậy à, anh cũng chưa xem qua" P'Mile đáp, anh chầm chầm tiến đến
"Ừm, em xem qua rồi. Sự kiện ngày mai khá lớn, rất nhiều người tham dự, nếu không phải là rất giàu có thì cũng là siêu giàu có. Anh biết không, tổng biên tập còn đặc biệt mua cho em một bộ vest để mặc đi đó. Hời, đúng là khiến người ta kinh ngạc mà" Apo mãi nói chuyện, không để ý đến P'Mile đang ngày càng đến gần
"Ồ" P'Mile cảm thán
"Bất ngờ đúng không, mà anh phải thấy nó cơ. Nhìn siêu đắt tiền luôn, giống y chang mấy bộ anh hay mặc. Hàng pha ke bây giờ làm tinh xảo ghê"
P'Mile không đáp, anh đứng sau lưng cậu. Lồng ngực rộng lớn chỉ còn cách một khoảng cách rất nhỏ với tấm lưng mềm mại kia. Yết hầu anh hơi chuyển động, bàn nhẹ nhàng đưa lên eo cậu.
"Po" P'Mile gọi
"!!?" Apo giật mình, cả người căng cứng
"Thức ăn nguội rồi" P'Mile nói vào tai cậu, hơi nóng phả lên vành tai khiến Apo cảm thấy ngứa ngáy
"Em biết rồi, giờ em ăn đây" Apo cúi đầu, lách mình thoát khỏi sự bao vây của anh
Trong lúc Apo dùng bữa, hai người lại tán ngẫu thêm một lúc. Tối nay trời lại mưa lớn nên sau khi hoàn thành công việc P'Mile đã lái xe đưa Apo về. Apo ở trên xe ngủ rất say, thậm chí còn ngáy vài tiếng nho nhỏ. P'Mile nhìn cậu, dạo này Apo khá bận. Càng về cuối năm thì sẽ càng có nhiều sự kiện hơn, bước vào mùa cưới thì lượng khách hàng của cậu cũng tăng thêm, chưa kể buổi tối lại còn đi làm thêm ở quán bar. Dù là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve sườn mặt Apo. Quầng mắt cậu càng lúc càng sâu, cứ như vậy cũng không phải là cách. Anh biết ước mơ của cậu là trở thành một nhiếp ảnh gia, có thể đi thật nhiều nơi, chụp thật nhiều ảnh, đợi có đủ tiền sẽ mở một cái studio, ổn định rồi sẽ mở triển lãm. Với tài năng của cậu mà nói, nếu cứ tiếp tục làm việc tại cái toàn soạn nhỏ này thì chỉ làm lãng phí nhân tài mà thôi. Thật ra những điều ấy anh đều có thể thực hiện cho Apo, những năm qua anh cố gắng như vậy cũng đều là vì cậu. Anh biết Apo là người có lòng tự tôn vô cùng lớn, anh rất muốn giúp cậu nhưng lại không biết làm cách nào để không tổn thương cậu cho nên mới do dự đến tận bây giờ. Nhưng hiện tại anh có hơi hối hận rồi, nhìn thấy Apo vất vả như vậy, anh thật xót xa.
Xe đã dừng trước chung cư nhà Apo được một lúc nhưng cậu vẫn chưa có ý định tỉnh lại. P'Mile cũng không vội, anh giảm điều hòa trên xe và lấy áo khoác của mình đắp lên cho cậu. Ngoài trời vẫn đang mưa rả rích nhưng cơn mưa tối hôm nay có vẻ thật dịu dàng.
Ngày hôm sau, 4h30p – khách sạn Windmill
Buổi tiệc được diễn ra tại sảnh tiệc lớn nhất của khách sạn Windmill. Không gian được trang trí hoàn toàn bằng hoa tươi, ánh đèn vàng sang trọng cùng với mùi hương của vang trắng phảng phất. Khách mời đang dần dần đến, hội trường ngày càng đông đúc hơn, ai nấy đều diện những bộ cánh lộng lẫy. Apo mặc một bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng với cà vạt và áo ghi lê cùng màu với áo vest. Cậu cầm máy ảnh trên tay, đi dạo một vòng trong không gian xa hoa. Đây cũng là lần đầu tiên cậu đến đây, mọi thứ đều khiến Apo lạ lẫm. Tuy nhiên phong thái của cậu lại vô cùng thu hút, chân thon dài, eo nhỏ và vai rộng, bộ trang phục này thực sự là giống như được may riêng cho Apo vậy, đến một phân cũng không thừa.
"Po" P'Sun gọi
"P'Sun, P'Yam. Hai người đến rồi à" Apo gật đầu rồi cười chào hỏi
"Ừm, em đến lâu chưa?" P'Sun hỏi
"Em đến cũng được một lúc rồi" Apo đáp
"Nay trông ngon miệng vậy ta" P'Yam tặc lưỡi
"phải không, em cũng thấy vậy đó" Apo nhướn mày
"Hôm nay anh không đưa No đi cùng sao?"
"Em ấy nói nhà có việc nên về HuaHin rồi" P'Yam đáp
"Hời, em còn không biết nhà nó có việc đấy" Apo trêu chọc
Ba người đứng nói chuyện một lúc, sau đó P'Yam và P'High rời đi. Apo cũng quay trở lại công việc của mình. Cậu rất chuyên nghiệp, vừa biết chọn góc chụp ảnh lại biết cách làm sao khiến cho người bị chụp không cảm thấy khó chịu, rất nhanh Apo cũng đã hòa hợp được với không khí nơi đây. Hôm nay cậu cũng không phải là phóng viên duy nhất, xung quanh có rất nhiều các toàn soạn khác.
"Ây nhìn kìa. Là Phakphum Romsaithong"
"Cuối cùng cũng tới, chờ từ nãy đến giờ"
Apo ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớn. Tối nay anh mặc một bộ vest trắng, áo sơ mi cùng màu và cài một chiếc nơ màu đen trên cổ. Dù có ở đâu thì khí chất kia vẫn nổi bật hơn người, một đám phóng viên nhanh chóng vây quanh anh. P'Mile không hề thể hiện thái độ, mà ngược lại anh mỉm cười rất hòa nhã.
"Không phải công ty của Khun Mile ở Anh đang phát triển rất tốt hay sao ạ? Vậy tại sao lại đột ngột trở về Thái Lan thế?" một phóng viên nữ hỏi
"Cũng không phải đột ngột, thực ra tôi đã có kế hoạch từ rất lâu. Lần này trở về Thái cũng là nằm trong dự định, hơn nữa tôi cũng muốn mở rộng thị phần" P'Mile bình tĩnh đáp
"Vậy lý do Khun Mile trở lại Thái lần này chỉ vì muốn mở rộng thị phần có đúng không ạ?"
"Đó chỉ là một phần thôi. Tôi muốn làm tốt công việc của bản thân và đảm nhiệm thêm một số mảng khác bên phía bách hóa tổng hợp cũng như khách sạn thuộc họ Romsaithong. Bên cạnh đó còn có một lý do rất lớn khiến tôi quay trở lại..." P'Mile dừng lại một lát
"Tôi trở về là bởi vì một người đặc biệt." P'Mile nhìn về phía Apo
Phải mất một lúc thì đám người kia mới tản ra. Apo vẫn đứng đó, nhìn về phía anh. P'Mile lại cười, nhưng nụ cười này có vẻ rất khác. Anh đang đi về phía cậu.
"Po" P'Mile gọi
"P'Mile"
"Bộ vest này rất hợp với em"
"À..em cảm ơn" Apo khẽ cười, trái tim cậu đập rất nhanh
"Hôm nay trông anh thế nào?" P'Mile hỏi
"Được ạ" Apo đáp
"Chỉ được thôi sao, anh đã chọn đồ lâu lắm đấy"
"thì..anh mặc bộ này rất hợp" Apo hơi nhăn mặt
"Anh cảm ơn" P'Mile bật cười
"Em ăn gì chưa? Lát nữa ngồi cạnh anh đi, anh bảo họ lấy món ngon cho em"
"Em ăn chút rồi, chỗ ngồi được sắp xếp cả rồi đâu phải muốn ngồi đâu mà ngồi đó đâu. Với cả dạo này anh bắt đầu giống bà chủ rồi đấy, gặp em là cứ hỏi ăn gì chưa. Nhìn xem em sắp béo ra đây này"
"Thì con trai giống mẹ, mẹ anh thương ai thì anh cũng thương người đó"
"Anh lại nói đi đâu rồi, em phải đi làm việc tiếp đây" Apo chớp chớp mắt rồi bỏ đi
Buổi tiệc diễn ra cũng khá tốt đẹp, không khí nhìn chung là cũng sôi nổi chứ không quá buồn chán. Sau khi kết thúc bữa tối thì tất cả tụ thành những nhóm nhỏ. P'Mile, P'Yam, P'Sun và còn cả P'High đang đứng trò chuyện cùng nhau.
"Xin lỗi, tao đến hơi trễ" P'High nói
"Không tới cũng được" P'Yam đáp
"Yam" P'Sun lên tiếng
"Thằng Yam đùa thôi. Khum High đừng để trong lòng" P'Sun đỡ lời
"Hai đứa mày rốt cuộc là có chuyện gì vậy, hồi trước không phải rất tốt à. Sao mấy năm gần đây cứ như chó với mèo vậy?" P'Mile hỏi
"Mày lo cho bản thân mày trước đi" P'Yam nói
"Yam, mày say rồi đó. Chúng ta về thôi" P'Sun nói rồi gật đầu xem như tạm biệt, sau đó liền kéo P'Yam rời đi
"Thằng Yam dạo này bị cái gì không biết" P'Mile nhìn theo hai người rồi nhíu mày
"Ừm, tao cũng không biết" P'High nhấp một ngụm rượu
"Po, bên này" P'Mile lắc đầu rồi quay sang tìm Apo
"P'High tới rồi ạ" Apo đi đến
"À, anh có việc nên tới muộn"
"Em uống cái này đi" P'Mile lấy một ly nước hoa quả đưa cho Apo
Apo cũng rất tự nhiên mà nhận lấy, dù sao cậu cũng hoàn thành công việc rồi, hiện tại thả lỏng chút cũng không sao
"Đây không phải là Khun Mile Phakphum sao?" một người đàn ông trạc tuổi P'Mile đi đến
"Ben?" P'Mile đáp
"Lâu quá không gặp" P'Mile nói tiếp
"Từ lúc tốt nghiệp đến giờ đấy" Người nọ đáp
"Phải rồi, dạo này cậu thế nào, mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Tất nhiên rồi. Đây là....?" Người nọ nhìn sang Apo
"Nattawin Wattanagitiphat" Apo tự giới thiệu, rồi đưa tay về phía trước
"Ben Chen" Anh ta chỉ gật đầu
"Hân hạnh" Apo có hơi ngại ngùng thu tay về
"nhìn cậu Nattawin đây rất quen" Ben nói
"Em ấy từng học chung trường với chúng ta" P'High lên tiếng
"Ây..là thằng nhỏ hay đi theo sau đuôi Mile đúng không?"
"có vấn đề gì à?" P'Mile nhíu mày
"Không, mình chỉ nhớ mang máng là lúc đấy có một thằng bé gầy gầy, trông nghèo và luộm thuộm đi sau Mile thôi, nhưng không biết là...cậu Nattawin đây có phải là nó không?" Ben nhìn Apo một cách dò xét
"Không liên quan tới..." P'Mile muốn nói tiếp nhưng Apo đã cắt ngang lời anh
"Đúng là tôi." Apo nói
"Chà...thật là không nhận ra. Cậu là phóng viên của tòa soạn StarLight à? Từ khi nào tiêu chuẩn ở đấy lại trở nên thấp như vậy"
Apo khẽ cười, cậu đi đến gần Ben
"Thấp hay không thì tôi không chắc. Nhưng mà có mặt tại đây lúc này, thì tôi nghĩ bản thân cũng không đến nổi nào đâu." Apo dừng một lát
"Ben Chen đúng không? Năm nay có vẻ không phải là một năm may mắn cho họ Chen rồi. Cổ phiếu thì rớt giá, thị trường bất động sản lại có nhiều biến động, tình tình xuất nhập khẩu lại càng tệ hại hơn. Vậy mà Khun Ben vẫn có thời gian đến những nơi xa hoa thế này cơ à" Apo nhếch môi
"Mày!"
"Tôi có việc, xin phép về trước" Apo để lại một câu rồi rời đi
"Cậu cẩn thận cái miệng của mình đi. Nếu vẫn muốn họ Chen còn chỗ đứng" P'Mile gầm nhẹ rồi đuổi theo Apo
Trong nhà vệ sinh, Apo nhìn bản thân mình trước gương. Thấy bản thân mình trong bộ vest trông có vẻ đắt tiền. Lồng ngực cậu vô cùng khó chịu, thậm chí đến hít thở cũng thấy có chút khó khăn rồi. Bộ trang phục này giống như biến thành một tấm thảm gai, không ngừng siết lấy cơ thể cậu, đau đớn khôn cùng. Apo đưa tay nới lỏng cà vạt, những ký ức xưa cũ cứ như một cuốn phim không ngừng chạy đi chạy lại trong tâm trí cậu. Cuối cùng cậu vẫn chỉ là một cái đuôi của anh mà thôi, mọi thứ dường như chẳng thể nào thay đổi. Khoảng cách thân phận của hai người vẫn là quá khác biệt. Dù cậu cố chấp ở bên cạnh anh thì sẽ được gì cơ chứ. Lần đánh cược này cậu sẽ lại trở về trắng tay có đúng không.
"Po, em không sao chứ?" P'Mile vội lao đến
"Em không sao" Apo hít vào rồi gượng đứng thẳng dậy
"Sắc mặt em kém quá, đi thôi anh đưa em về nhà" P'Mile định cầm tay cậu nhưng Apo đã tránh đi
"Để em tự về được rồi" Apo đáp, cậu chỉnh trang lại quần áo đã xộc xệch rồi chuẩn bị ra ngoài
"Em đừng để tâm mấy lời nói đó. Nó không đáng"
"Ừm"
"Po, nghe anh. Để anh đưa em về." P'Mile lại một lần nữa kéo Apo lại
"Đã nói là không cần!!" Apo vung tay
"Ahh" P'Mile ngã nhào xuống sàn
"P...P'Mile?!"
"P'Mile, anh sao vậy?!" Apo vội đỡ anh ngồi dậy
"Không....anh...anh" P'Mile cảm giác trước mắt mờ đi, tất cả sự vật đều nghiêng ngả, gương mặt anh tái nhợt, cả người đều phát run
"P'Mile?! Có ai không làm ơn giúp với!" Apo lớn tiếng
"Po..anh không sao đâu. Chắc là...chắc là chứng tuột đường huyết lại tái phát thôi" P'Mile cố kiềm lại cơn run rẩy
"Tuột đường huyết? Vậy...kẹo..anh có mang kẹo trong người không? Để em đi tìm thứ gì ngọt cho anh" Apo hớt hãi
"Po" P'Mile kéo tay cậu, anh ngẩng mặt nhìn cậu một lúc lâu. Tay còn lại chầm chầm đưa lên, chạm vào gương mặt Apo, từ vành tai cho đến xương hàm rồi dần dần trượt xuống sau gáy cậu. Anh dịu dàng kéo Apo lại gần, rồi lại gần hơn chút nữa. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đang hé mở kia.
"P'Mile!" Apo nhíu mày, muốn đẩy anh ra
"Vừa nãy...vừa nãy em có uống nước trái cây. Trong đó...có đường" P'Mlie thở dốc
Hai người lại một lần nữa chạm môi. P'Mile dần dần nhấp nháp hương vị từ đôi môi cậu. Một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip