Tựa như con sóng vỗ rì rào, lại vội quay đầu chạy theo biển khơi
Gửi tới một mảnh thanh xuân của em, cho phép em gọi anh như vậy, chỉ duy nhất một lần này thôi,
Thời gian chúng ta quen biết và ở bên nhau có lẽ quá đỗi ngắn ngủi so với cả đời này. Em tưởng mình đã quen thuộc với lời tạm biệt khi anh Gwangjin, anh Jeonghyeon và anh Eonyoung rời đi, nhưng rồi em nhận ra sẽ chẳng có gì trên đời này có thể chuẩn bị cho em đối mặt với chia ly cả. Và thì ra trái tim em vẫn chưa học được cách mạnh mẽ.
Quãng thời gian sau khi anh rời đi, em bắt đầu học tiếng Trung, em học được một cụm từ gọi là 'nốt chu sa'. Chắc anh cũng là lần đầu nghe đến anh nhỉ, cả em cũng thế, mà khi học được rồi em mới biết thì ra trên đời này một cụm từ lại có thế mang theo nhiều nuối tiếc đến vậy.
Thế nào là 'nốt chu sa'?
Là dấu ấn của một tình yêu đã từng tồn tại.
Là sự day dứt với một kết thúc chẳng thể trọn vẹn.
Là những gì vuột khỏi tay người giữa một thoáng vô tình.
Nốt chu sa thuộc về em buồn cười làm sao khi còn chẳng phải là một tình yêu nguyên vẹn, tựa như một nụ hồng chưa kịp bung nở đã chịu cảnh tàn phai. Em của ngày ấy, hồn nhiên ngây thơ đến nhường nào, vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa kịp hiểu rõ trái tim mình. Vậy mà anh, người đánh thức giấc mơ ấy, đã vội vàng rời đi chẳng nói một lời.
Anh gọi em là viên ngọc trai quý giá của đấu trường, nhưng lại nhẫn tâm giấu đi sự thật rằng người thợ mài ngọc là anh, chẳng thể nào ở cạnh em mãi mãi.
Em đã từng nghĩ nếu năm đó anh không rời đi thì liệu mọi chuyện có khác, liệu chúng ta có thể viết tiếp câu chuyện tình yêu, liệu nốt chu sa ấy có còn vương vấn bên em, liệu hai ta có thể nào có được cái gọi là kết cục hoàn mỹ.
Nhưng rồi em biết trên đời chẳng có thứ gọi là hoàn mỹ anh ơi, tình cảm chưa kịp thành hình ngày đó cũng chỉ còn lưu lại tiếc nuối. Mà bỏ lỡ là bỏ lỡ, trên đời này cũng chẳng có thứ gọi là thuốc hối hận, phải không anh?
Anh rời đi sớm quá, mà khi em nhận ra cũng chẳng thể nào đuổi kịp bóng lưng của anh nữa rồi, tiếc thật đấy nhỉ. Có những ngày chưa kịp nắng trời đã tối mất rồi, hoàng hôn nhuộm một màu tím biếc khiến em hiểu rằng duyên phận đã an bài chúng ta không thể sánh bước. Thôi thì những lời chưa kịp thổ lộ, những tâm tư còn dang dở, em đành gửi lại trong trang giấy này.
Lá thư này là tình cảm duy nhất gửi cho anh, một mảnh thanh xuân em bỏ lại trong những trưa hè rực rỡ năm ấy, của một chút xao xuyến luyến mộ và sự tỉnh ngộ chậm rãi đến muộn.
(ФωФ)
Jang Gyeonghwan khẽ vuốt ngón tay trên trang giấy đã ngả màu cùng thời gian, nơi ghi dòng chữ "2017". Đã bảy năm rồi, chín năm nếu tính từ ngày anh rời khỏi SKT. Lá thư của Lee Sanghyeok, nhưng địa chỉ lại là nét chữ của Lee Hang Ah, cô gái bé nhỏ cưng chiều Quỷ Vương Bất Tử như báu vật sau ngày họ đi. Đến giờ này, dù đã đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần, anh vẫn chẳng hiểu nổi ý nghĩa của nó, mục đích của việc cô nhóc kia gửi lá thư này đến cho anh là gì. Bởi vì giống như Sanghyeok từng nói, bỏ lỡ là bỏ lỡ, giữa họ cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.
Nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi khi anh cố gắng phớt lờ cảm giác chua xót len lỏi trong lồng ngực. Quyết định rời SKT năm ấy, phần nào cũng vì anh nhận ra tình cảm vụng trộm của mình. Sanghyeok lúc đó tựa như đóa hồng kiêu hãnh trên đấu trường, còn anh chỉ là gã làm vườn hèn mọn lén lút vươn tay về phía em mong đợi lưu chút hương nồng.
Nhưng mà anh cũng biết, dẫu hình bóng em có in dấu trong tim, để nụ hoa nở rộ đẹp nhất, thì người ta phải tỉa cành, cắt lá, bỏ đi những nụ hoa đang cố gắng tranh cướp rực rỡ. Và tình cảm của anh, vừa chớm nở đã trở thành vật hi sinh, dâng hiến cho đóa hoa kiêu kỳ ấy.
Nói chưa từng tiếc nuối là nói dối, nhưng hối hận đã sớm không còn quan trọng. Cả hai người từ lâu đều đã không thể quay đầu. Mỗi người đã tìm được vị trí của mình trong thế giới rộng lớn, mà vị trí ấy, lại không phải ở cạnh nhau.
Ngón tay anh chần chừ trên số điện thoại quen thuộc, quen thuộc tới độ cho dù không mở danh bạ, không cần tìm kiếm, anh cũng nhớ từng con số, cũng biết nó thuộc về ai giữa những dòng danh sách dài ngoằng, một dấu ấn khó phai.
Cuối cùng anh vẫn lựa chọn bấm xuống nút gọi, nhưng tới tận khi em đã bắt máy, Gyeonghwan vẫn không biết nên nói gì bây giờ. Lẽ nào hỏi han em về lá thư, nhưng có lẽ em còn chẳng biết nó đã đến tay anh, có lẽ lá thư này vốn chẳng chủ đích gửi đi, khi đã quá muộn màng. Thật buồn cười làm sao khi một lá thư đến muộn lại dễ dàng khiến cho lòng anh rối như tơ vò. Mà cũng chẳng đúng, vốn dĩ người ấy chẳng cần đến thư từ, chỉ một bóng hình của em là đủ khiến anh rung động.
"Sanghyeokie à?" Lấy hết can đảm anh cất gọi em nhẹ nhàng, vẫn hệt như năm đó, với tất cả cưng chiều dành cho cậu em út.
"Vâng em nghe." Giọng em vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu, dịu dàng đáp lời, trong đó ẩn chứa sự chờ đợi kiên nhẫn, một chút bối rối xen lẫn niềm vui khi nhận được cuộc gọi đêm khuya từ người anh đã lâu không gặp.
"Em có đang hạnh phúc không?" Câu hỏi bật thốt lên không đầu không đuôi, mà tay anh lại một lần nữa không kìm được mà miết trang giấy cũ, vuốt lên những nét bút gọn gàng ngăn nắp. Chẳng còn thấy được bóng dáng của một thời trẻ tuổi ngông cuồng, chẳng còn là những nét bút nguệch ngoạc, giọng anh run lên thoáng nghẹn ngào, dường như muốn tìm kiếm hy vọng từ câu trả lời của đối phương.
Mà Lee Sanghyeok không đáp lại ngay, chắc hẳn em ngỡ ngàng lắm vì đột nhiên nhận được cuộc gọi này, rồi lại được hỏi một câu không biết từ đâu. Đầu dây bên kia im lặng khiến anh tưởng chừng như chìm trong biển rộng, bên tai ù đi và chẳng còn lại gì ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Mãi tới một lúc lâu sau tưởng chừng như dài cả thế kỷ, anh mới nghe tiếng cười khẽ của em vang lên, tựa như tiếng chuông đánh thức kẻ mộng mị, giải thoát Gyeonghwan khỏi lời nguyền mà chính anh còn không biết mình vướng phải.
"Em hạnh phúc lắm." Tiếng Sanghyeok thủ thỉ sát bên tai, không một câu thắc mắc, khẽ khàng nhưng kiên định, vẫn giống như ngày nào anh đỡ lấy vai em, nghe em kể về cuộc sống, những tháng ngày tràn đầy niềm vui. Giờ đây, anh lại được nghe em kể về hạnh phúc của mình, về những đứa trẻ mà em thương nơi anh chẳng còn có thể chạm tới.
Nụ cười vụt sáng trên gương mặt anh, như ánh nắng ban mai xua tan màn sương đêm. Cả cơ thể anh, vốn nặng trĩu bao gánh nặng suốt những năm qua, giờ đây như được cứu rỗi, mềm nhũn trên chiếc sofa. Giọng em, vẫn ngọt ngào và rạng rỡ, len lỏi vào trái tim anh, đánh thức những cảm xúc đã ngủ quên.
Anh sung sướng khi biết em hạnh phúc.
Thật tốt biết bao khi em tìm được hạnh phúc của riêng mình, một hạnh phúc không cần anh, để anh có thể nhẹ lòng buông tay.
=====
Fic này là một phần nhỏ của series AU Viết thư được mình cắt ra bỏ vào project này, một phần vì mình khá ưng sự dịu dàng của chap này khi viết xong. AU cũng có kha khá chap nên có lẽ một hôm nào đó mình sẽ đăng? Mà không phải hôm nay.
Chúc mừng sinh nhật anh, hi vọng tương lai của anh sẽ luôn ngập tràn ánh sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip