Ngủ say ở một góc vườn bị lãng quên, là tình cảm chẳng thể cất nên thành lời
Đầu tiên mình xin đính chính là fic này mình cố gắng hoàn thành thật nhanh để kịp ngày hôm nay, bởi vì một vài sự cố nên mình bị mất file cũ và phải viết lại gần như toàn bộ vì vậy sẽ có rất nhiều lỗi và sự chưa hoàn thiện thì mình chân thành xin lỗi 🥹🥹 mình sẽ cố tranh thủ beta lại trong khoảng thời gian rảnh rỗi gần nhất. Dù vậy, mong mọi người yêu thích sự dịu dàng của họ, nếu được hãy để lại bình luận nhé, mình thích đọc bình luận lắm luôn.
=====
Lee Jaewan ghét Lee Sanghyeok, đây là câu trả lời mà bất kỳ ai trong giới tuyển thủ đều có thể đưa ra khi được hỏi về mối quan hệ giữa cặp đường giữa - hỗ trợ đồng niên của nhà SKT T1. Ngay đến cả Bae Junsik, người mà tiếp xúc với cả hai gần như 24/7 nhiều khi cũng không kìm được mà thắc mắc với hỗ trợ của mình về sự mẫu thuẫn khó hiểu giữa hai người họ.
Thế nhưng mặc cho được hỏi bao nhiêu lần, Jaewan cũng lựa chọn không đáp lại khiến cho xạ thủ huyền thoại buồn bực không thôi vì hắn chẳng thể hiểu tại sao hỗ trợ của mình lại phải giấu. Thế nhưng lần này Lee Jaewan thật sự bị oan uổng, không phải gã muốn giấu không nói cho Junsik, mà là gã thật sự không biết gọi tên cảm xúc của mình về Lee Sanghyeok như thế nào.
Lee Sanghyeok là gì nhỉ?
Là thiên tài rực rỡ.
Là quỷ vương bất tử.
Là ánh sáng chói mắt nhất.
Là kẻ chẳng giống những tuyển thủ bình thường khác.
Lee Jaewan thừa nhận có rất nhiều lúc mình không kìm được mà cảm thấy đố kị với Lee Sanghyeok, rõ ràng cùng tuổi, thậm chí gã còn ra mắt trước tên kia, ấy vậy mà sao lại vẫn luôn lu mờ trước hào quang của đối phương. Thật không công bằng chút nào, gã đã nghĩ vậy đấy. Lee Sanghyeok dễ dàng đạt được chiến thắng, đạt được tiếng hò reo của người hâm mộ, đạt được sự yêu thương của đồng đội, đạt được sự tôn trọng của đồng nghiệp, anh dễ dàng đạt được những thứ mà cả đời người phấn đấu chưa chắc đã có được.
Thế nhưng rồi cuộc sống nào có công bằng với tất cả, gã lúc đó cũng chỉ là thằng nhóc chẳng thể hiểu nổi bản thân, cũng không tìm được nơi trút đi những uất ức, mà tên bạn đồng niên là kẻ vô tội đáng thương bị gã coi là mục tiêu để xả hết những tiêu cực của bản thân.
Nếu nói là “ghét” thật sự quá mức nặng nề, mà “yêu” thì lại rất đỗi nực cười, để đến cuối cùng những rối ren trong lòng bị gã vo thành một cục ấn chặt xuống đáy hộp phủ bụi, gắn một cái mác mà gã thấy phù hợp nhất lúc ấy, rằng gã “không thể nào ưa nổi Lee Sanghyeok”.
Ấy vậy mà khi chẳng cần phải nhìn mặt kẻ mình không ưa nổi, lựa chọn tới một đội tuyển cách cố hương 6 tiếng đồng hồ, hơn 7.000 km, thật kì lạ làm sao khi Jaewan lại thấy nhớ nhung cái gương mặt đáng ghét đó.
Lần đầu tiên đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc xanh trong veo không một gợn mây khiến Jaewan bất giác giơ máy lên chụp, lại không kìm được mà gửi vào một nhóm chat ba người đã im lặng cả tháng nay.
Một bức ảnh duy nhất chụp bầu trời, không có lời nhắn nào đi kèm.
Thế nhưng chờ mãi gần mười lăm phút không có hồi đáp, gã lắc đầu bất đắc dĩ xóa đi, tự thấy mình ngớ ngẩn mà tắt máy, lại lặng lẽ xách vali theo phiên dịch viên rời đi tới đội tuyển mới.
Một đất nước mới, một ngôn ngữ mới, với những người đồng đội mới, khiến Lee Jaewan gần như lạc lối. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã hối hận với lựa chọn của mình, gã nhớ về SKT T1, nơi từng có những người đồng đội thân thiết, hai vị đồng niên thân mật, để rồi khi sực tỉnh lại không kìm được mà tự cười nhạo bản thân.
Một năm sắp tới có lẽ không tính là ngắn, nhưng so với 5 năm bọn họ từng đồng hành lại có vẻ chẳng hề đáng giá. Nói cho cùng đều là người trưởng thành, đều phải gánh vác lựa chọn của bản thân không phải sao?
Dù sao…người lựa chọn dứt khoát rời đi là chính gã mà nhỉ?
=====
Lựa chọn tới nơi này dường như còn khó khăn hơn hỗ trợ huyền thoại tưởng tượng, từ sự khác biệt từ ngôn ngữ, tới thay đổi thói quen về ẩm thực, cho dù đội tuyển đã cố gắng để tìm những chỗ bán đồ Hàn trong thành phố, nhưng mùi vị hoàn toàn không giống. Và rồi khó khăn nhất, có lẽ là những hiểu nhau ăn ý, từ đây phải xây dựng lại từ đầu.
Lee Jaewan suýt đã quên mất rằng tam bảo của SKT T1 không phải vẫn luôn ăn ý với nhau. Thì ra bộ ba mid-ad-sup của SKT đã từng có thời kỳ mạnh ai nấy chơi, hoàn toàn thích gì làm nấy, ba người trẻ tuổi với cái tôi cao ngập trời đương nhiên không chấp nhận lui bước dĩ hòa vi quý. Bae Junsik còn đỡ, tên đó còn có giới hạn, nhưng Lee Jaewan vốn nóng tính cùng với Lee Sanghyeok bướng bỉnh vô cùng có thể nói là không ngày nào không bất đồng quan điểm. SKT T1 suốt một quãng thời gian dài có thể nói là 101 những cuộc cãi vã của đường giữa và hỗ trợ, ai cũng không cản nổi, kể cả huấn luyện viên.
Lúc đó cuối cùng giải quyết như thế nào nhỉ, cựu hỗ trợ của Vương triều đỏ không thể nào nhớ nổi, tất cả những gì trong ký ức của gã là bất giác quan hệ giữa hai người họ đã trở nên thân mật hơn nhiều, từ ngày nào cũng to tiếng tranh luận, trở thành một hai câu trêu chọc không đau không ngứa, mà so với trước đó tranh đấu không khác gì hai phe đối địch, lại giống như đôi bạn thân lâu năm.
“Ò, thằng này đợt đó chuyện to như vậy mày không nhớ hả? Tính ra là mày gây chuyện luôn á?” Bae Junsik khi nghe thằng bạn chí cốt hỏi han về chuyện hồi đó mới làm ra vẻ mặt quái lạ, thông qua camera nhìn đối phương như một kẻ tội đồ. Rồi dường như thấy dáng vẻ ngơ ngác không hiểu đầu đuôi của tên bạn thân mới thở dài, nhận trách nhiệm cạy mở đầu gã lôi ra mớ ký ức đã sớm bị lãng quên.
=====
Thực ra lý do cuộc cãi vã ngày hôm ấy chẳng ai trong số họ nhớ nổi, dù sao một ngày cãi nhau vài cử nếu lần nào cũng nhớ thì phiền lắm, có lẽ chỉ là một sự không đồng thuận trong chiến thuật để rồi càng nói hai người càng to tiếng, mãi cho tới khi Lee Jaewan mất hết kiên nhẫn mà gần như hét vào mặt người đối diện:
“Đừng có lúc nào cũng chăm chăm mình đúng nữa, cái tính này rốt cuộc có đồng đội nào chịu nổi hả!!” Đương nhiên sau khi phát tiết ra ngoài thì tâm trạng của hỗ trợ Vương triều đỏ cũng bình tĩnh lại đôi chút, và lập tức hối hận bao phủ.
Nhưng khi ngay khi ngẩng lên muốn xin lỗi, đối diện gã là khuôn mặt tái nhợt của Lee Sanghyeok khiến lời định nói ra lại bị nuốt ngược vào trong.
“Jaewan, mày quá đáng rồi đấy.” Ngay cả Junsik, người mà thường ngày sẽ đứng về phía thằng bạn cùng đường cũng đanh mặt lại, khỏi cần nói mấy người anh vốn dĩ bình thường chiều con mèo như Bae Seongwoong hay Jang Gyeonghwan.
Nhìn mặt đường trên nhà họ, gã xin mạnh dạn đoán chỉ vài giây nữa thôi nắm đấm của anh sẽ hôn gã thắm thiết nếu không phải bị người đi rừng ngăn lại, Chúa ơi Bae Seongwoong là cứu cánh của gã, nếu như Lee Jaewan sống quá hôm này thì bộ máy tính của gã sẽ để lại cho anh trong di chúc.
“Anh nghĩ trước tiên thì Jaewan em ra ngoài làm nguội đầu trước đi…” Seongwoong đứng ra làm người điều hòa, ra hiệu cho Junsik đưa gã ra ngoài trước, còn anh thì cùng với đường trên của họ quay sang xem xét con mèo bên cạnh. Trước khi ra khỏi phòng gã vẫn cố ngoái đầu lại nhìn lần cuối, thế nhưng Lee Sanghyeok cúi đầu, mái tóc mềm mãi rũ xuống khiến Jaewan không cách nào nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
Sói béo lẽo đẽo theo sau thằng bạn đồng niên, mãi tới khi mở cửa ra ngoài ban công, gió lạnh thổi mặt gã bỏng rát, Jaewan mới ngẩng đầu lên đối diện với Bae Junsik một mặt nghiêm túc.
“Tao sai rồi.” Lee Jaewan nghiêm túc nhận sai, gã cũng không buồn chống chế làm gì, cả hai người đều biết lần này người phạm lỗi là ai mà.
Bao nhiêu lời muốn nói của xạ thủ nhà SKT tắt ngúm trong cổ họng, tất cả hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ khi nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu của thằng bạn chí cốt. Biết nói gì bây giờ khi người trong cuộc cũng đã nhận lỗi, vậy thì trách móc hay mắng nhiếc cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
“Tao hỏi thật, mày ghét Sanghyeokie thế cơ à?”
“Gọi Sanghyeokie luôn cơ mà, mày thích nó thế à?” Jaewan có chút không hài lòng càu nhàu.
“Lee Jaewan!” Xạ thủ Bang thật sự cực kỳ cạn lời với hỗ trợ nhà mình, con người bình thường hòa nhã (trừ khi đi rank) cũng không nhịn được mà chống nạnh lườm đối phương, Lee Jaewan người vốn đang là kẻ mắc lỗi, giờ lại càng rơi vào thế hèn, chỉ dám lí nhí trong miệng. “Nói gì nói to lên xem nào!”
“KHÔNG GHÉT!” Lee Jaewan gần như hét lên, khuôn mặt đỏ ửng không rõ là do tức giận hay ngại ngùng, thở ra vài hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới mím môi nói tiếp. “Tao…không có ghét cái con mèo hen đó…”
“Vậy tại sao?”
“Không ghét, chỉ là…aish sshi–” Lời chửi thề chưa kịp cất ra khỏi miệng đã bị nuốt lại, chỉ vì một lí do khờ khạo là gã đột nhiên nhớ tới có lần Lee Sanghyeok chê mình vì cứ cáu lên mồm văng tục không kiểm soát được.
“Chỉ là sao?”
“Thì tao…ừ thì, cũng không biết nữa, nói chung là tao không ghét nó, được chưa?” Jaewan vò đầu bứt tai cố dùng cái vốn từ hạn hẹp của mình để trả lời, nhưng rồi lại như bao lần khác, khi đứng trước mặt người trong cuộc thì cái gì cũng dám nói, để rồi khi một người khác hỏi tới lại chẳng thể nói một câu. Buồn cười làm sao khi người khiến cho một trong tam bảo của Vương triều đỏ nói luôn mồm là Lee Sanghyeok, nhưng đồng thời cũng biết gã thành một kẻ câm.
=====
“Nói mới nhớ lúc đó tụi mày làm lành thế nào thế?” Bae Junsik tò mò ghé vào camera, dường như có thể dựa vào đó mà nhìn rõ hơn người đối diện, mà Lee Jaewan lại âm thầm cảm ơn chất lượng ống kính dở ẹc có thể giúp gã che giấu vành tai đang dần ửng đỏ.
“Ờm, không nhớ nữa, nguồn cơn tao còn không nhớ mà mày trông đợi tao nhớ kết quả à?” Gã tặc lưỡi, âm thầm cầu nguyện để người phía bên kia không nhận ra sự run rẩy cố gắng ẩn đi trong giọng mình. May mắn làm sao Junsik thực sự không để ý, và gã lại một lần nữa qua cửa trong thoáng chốc.
Mãi cho đến khi cuộc gọi kết thúc, người ở bên kia màn hình biến mất, trái tim vẫn đang đập bình bịch của gã mới bình ổn trở lại. Chính bản thân Lee Jaewan cũng chẳng thể hiểu nổi lí do mình che giấu sự thật để làm gì, có lẽ là sợ bị trêu chọc, cũng có lẽ những gì xảy ra hôm đó quá đỗi dịu dàng, lại quyến luyến, đến mức gã nghĩ tới thôi cũng đã đỏ bừng hai má như thể thiếu nữ đang yêu. Nếu Bae Junsik mà biết suy nghĩ của thằng bạn thân hiện tại có lẽ gã sẽ bị trêu chọc cả đời mất, nhưng dù vậy, Jaewan sẵn sàng bất chấp tất cả giữ lấy bí mật dịu dàng giữa hai người này.
=====
Người ta thường nói rời đi nơi quen thuộc, con người sẽ bắt đầu những thói quen khiến bản thân có thể nhớ về cố hương, còn Lee Jaewan, gã bắt đầu tìm đọc những cuốn sách mà cả đời này gã cũng chẳng nghĩ mình sẽ để mắt tới trong quá khứ. Những cuốn sách mà Lee Sanghyeok từng không ít lần đề cử, rằng “nó hay lắm, mày phải đọc mới hiểu được”.
Chắc là Lee Jaewan cuối cùng cũng phải thừa nhận những gì tên bạn ngốc nghếch của mình nói là đúng, rằng những cuốn sách này thật sự rất đáng để đọc, hay có lẽ chỉ là những câu từ mềm mại quá đỗi tương tự như người nào đó khiến gã bâng khuâng (mà Jaewan sẽ không đời nào thừa nhận điều này đâu).
Có đôi lúc giữa những ngọt ngào thân quen, gã nhớ về cái lần cuối cùng hai người đi chơi cùng nhau, chỉ gã và Lee Sanghyeok thôi. Còn tên ngốc Bae Junsik lúc đó bỏ rơi hai người vì kèo hẹn ăn mì với xạ thủ nhà bên rồi.
Thực ra cũng không thể trách xạ thủ SKT được khi buổi đi chơi hôm đó còn chẳng lên kế hoạch trước. Khi ấy chỉ có một mình gã trong phòng khách, còn con mèo nào đó thì vừa bước vào phòng, nhìn gã rồi hất mặt ra lệnh “Tao muốn đi ra biển chơi!”, ừ rồi người bình thường chiều theo sự đỏng đảnh của tên nhóc trước mặt chẳng ở đây, cũng chẳng còn ai ở ký túc xá để gã chia sẻ gánh nặng này.
Hay có lẽ bởi vì gã chỉ không muốn thừa nhận, khi đứng trước chiếc đồng hồ thời gian họ còn bên nhau sắp điểm tiếng chuông hồi kết, Lee Jaewan chẳng nỡ dối lòng mình thêm được nữa. Mà hiện tại tất cả những bòng bong cảm xúc giành cho đối phương bị gã cố tình lãng quên ở một góc nào đó lại lần nữa trồi lên, bị sóng biển đẩy lên trước mắt, chẳng cách nào phớt lờ.
Nhìn Lee Sanghyeok vui vẻ nghịch nước trước mắt, cổ họng hỗ trợ nhà viễn thông càng nghẹn ứ chẳng biết mở lời sao, và dường như có thần giao cách cảm, cậu quay đầu nhìn gã, ánh mắt vẫn trong veo dường như xuyên thấu qua những rối bời nhìn thấy những gì người đối diện muốn che giấu.
“Jaewan, mày nhớ hồi đó không? Cái hồi mà tao cãi nhau với mày rất to, rồi cả đội phải ở giữa hòa giải ấy?” Sanghyeok nghiêng nghiêng đầu, không chút ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt đối phương, một thói quen mà gã biết cậu vẫn luôn duy trì mỗi khi nói chuyện với người khác, nhưng lúc này lại khiến Jaewan thoáng chùn bước.
“Chả nhớ gì cả!” Lee Jaewan giấu đầu hở đuôi trả lời, chỉ tích tắc sau dường như đã nhận ra mình bị hớ, mặt trong thoáng chốc ửng đỏ.
“Tiếc ghê ta~” Đội trưởng nhà SKT cũng chẳng thèm để ý, cứ tự mình nói chuyện tiếp. “Tao vẫn nhớ này hôm đó Jaewan nhà chúng ta đáng yêu lắm mà, hai mắt rưng…”
“Im mồm cho tao!” Sói béo ngượng ngùng hết mức, cố gắng che miệng để ngăn con mèo hen trước mắt thở ra bất kỳ câu nào khiến gã ngại ngùng hơn nữa. Lee Sanghyeok cười không ngừng được, hai người đùn qua đẩy lại mãi cho tới khi cậu ngã ra bãi cát, lần đầu tiên trong ngày ngước lên nhìn bầu trời.
“Jaewan! Nhìn lên trời đi!”
Lee Jaewan không phải một kẻ văn nghệ hay gì, thậm chí còn có phần khô khan, và những lời nói ra kiểu gì cũng sẽ bị con mèo hen nào đó chế nhạo. Dù vậy khi nhắc đến Lee Sanghyeok, gã đã luôn nghĩ đến sắc xanh, xanh của trời, xanh của biển, dù vậy, gã đã chẳng tìm nổi màu sắc hoản hảo để miêu tả đối phương. Vậy mà giờ phút hiện tại, khi Jaewan ngẩng lên nhìn bầu trời, trước giây phút chia ly đang dần tiếp cận, gã tìm được sắc màu hoàn hảo vẫn luôn vô thức tìm kiếm bấy lâu nay.
“Màu này được gọi là xanh địa dàng đấy, một màu xanh không chút gợn mây.” Lại là một tri thức không quá cần thiết và thật sự vô thưởng vô phạt như mọi người trong đội vẫn nhận xét, nhưng sắc màu phản chiếu trong ánh mắt Jaewan khiến Sanghyeok nhận ra, có lẽ lần này hẳn gã sẽ ghi nhớ rất lâu.
‘Ào’
Trong giây phút ngây ngốc và mất cảnh giác, một đợt nước lạnh lẽo đổ ập lên đầu khiến Jaewan choáng váng. Mất vài giây để gã định thần lại chuyện gì vừa diễn ra, nhìn con mèo tràn đầy đắc ý trước mặt, trong mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo trước khi cả hai thanh niên lao vào trận chiến té nước không hồi kết.
Và Lee Sanghyeok lại một lần nữa phá lên cười, dẫu cho cả hai người đều ướt đẫm, dẫu cho nước biển vẫn theo mái tóc, từng giọt từng giọt lạnh buốt rơi xuống người mình. Và một cách vô thức Lee Jaewan giơ máy lên, bắt trọn khoảnh khắc đó, vừa kịp lúc lưu lại nụ cười rạng rỡ của Lee Sanghyeok trên nền sắc xanh địa đàng trong veo.
=====
Trời tối mịt, khi gã cuối cùng cũng lê cái thân mệt rũ về tới phòng mình và rảnh rỗi mở điện thoại lên một lần nữa, thứ hiện lên đầu tiên vẻn vẹn là một tấm ảnh từ story Instagram của Lee Sanghyeok, vẫn là chụp bầu trời xanh trong suốt không một áng mây, tựa như họ đã cùng nhau chụp một nơi, cùng dòng ghi chú ngắn ngủi ‘Xanh địa đàng’.
“Ha, tên ngốc này.” Cựu hỗ trợ của SKT T1 không kìm được mà bật cười, gương mặt vốn luôn cau có cũng giãn ra, nhìn mềm mại đến lạ, nếu mà thành viên của SuperMassive ở đây chắc sẽ sốc tới mức há hốc miệng mất. Tin được không con người cọc tính Lee Jaewan, trưởng hội anti Faker đang nhìn một chiếc story chẳng hề có gì đặc biệt của Faker mà cười.
Lee Sanghyeok là gì nhỉ?
Là bầu trời rộng lớn.
Là biển cả mênh mông.
Là núi cao vô tận.
Là sắc xanh dịu dàng nhất.
Và là đứa ngốc thuộc về Lee Jaewan.
=====
Tương lai có lẽ sẽ có câu chuyện về ngày hôm cãi vã đó~ chắc sẽ là ngoại truyện của fic này, bao giờ rảnh mình sẽ bổ sung thêm.
Thật ra ban đầu kế hoạch cho project này thực sự có rất nhiều, nhưng vì một vài lí do ngoài đời thật về gia đình và công việc nên mình không cách nào hoàn thành được dù đã lên hết ý tưởng và sườn cốt truyện 🥹🥹 thật sự mình có thể hoàn thành tất cả vào một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip