cuộc đời của bạn nam

Tôi là P và tôi sinh ra trong một gia đình cũng khá giả . Không nghèo cũng không giàu. Nhà cô, nhà bác, nhà chú đều ở chung 1 mảnh đất. Nhà chú tôi thì có cái hồ bơi và ngày xưa tôi cũng hay tắm. Nhưng quan trọng là mỗi lần tôi xin xuống tắm thì luôn bị từ chối. Lâu lâu thì chú tôi mới cho tắm. Thế nhưng anh họ tôi là con của 1 nhà cũng tương đối giàu có cha là đại tá trong quân đội, mẹ là kế toán trong Chi Cục thuế. Mỗi khi a họ tôi mun xuống tắm thì cứ việc xuống không cần xin. Nói tới đây chắc mọi người cũng biết chú tôi là người như thế nào r chứ hả. Chắc cũng có một số người nghĩ rằng: "ờ thì chỉ là trùng hợp thôi" hay " nhiều khi a tôi có xin mà tôi k biết"... Tôi đã thấy 1 người a họ khác cũng hay rất thích tắm hồ bơi và là con của 1 nhà có cha là lái xe trong quân đội, mẹ thì làm công nhân. Mỗi lần tắm a họ của tôi cũng như tôi. Ngay cả thằng e họ cũng như vậy. Hiện tại ba mẹ tôi là công nhân và tôi nhìn qua những biểu hiện của bác tôi khi nói chiện vs ba mẹ tôi thì tôi có thể cảm nhận được rằng: " bác tôi đang khinh thường gia đình tôi". Nhà tôi nói chung là không hề nổi bật về việc gì nên gia đình lun xem thường. Trong năm cấp 3 tôi đã mong ước làm Công An. Có 2 lý do khiến tôi muốn làm nghề này là. Thứ nhất: vì tôi muốn phá những vụ án thật nhanh để đưa tội phạm ra trước pháp luật. Thứ hai: vì tôi muốn những người xem thường gia đình tôi phải suy nghĩ lại. Họ phải tôn trọng nhà mình. Đây chỉ là bên nội tôi. Còn đây là câu chuyện về bên ngoại tôi: dì của mẹ tôi có 4 người con nhưng chỉ có 1 người con là tôn trọng mẹ tôi và mỗi lần gặp cũng luôn vui vẻ nói chuyện. Còn 3 người con còn lại biết mẹ tôi là chị họ nhưng mỗi lần gặp thì không hề tới chào hỏi. Vd như câu: " à chị có khỏe không", " lâu ngày không gặp chị không biết chị dạo này thế nào"...Tôi thật sự rất thất vọng về 3 người cô của tôi.( gia đình dì của mẹ tôi là một gia đình giàu có, nhà của các cô cũng rất giàu). Nói tới đây chắc các bạn đọc cũng biết 3 người cô của tôi là người như thế nào r chứ hả. Nhiều lúc tôi tự hỏi là tại sao? Người ngoài không có quan hệ gì với nhà mình mà dù họ có giàu thì họ cũng không hề khinh thường nhà tôi, họ không hề phân biệt giàu nghèo? Tôi cứ nghĩ trong cuộc sống này sẽ không bao giờ có vụ khinh thường và phân biệt giàu nghèo. Thế nhưng tôi đã hoàn toàn sai khi tôi còn là Sinh Viên. Tôi xin bổ sung ở chỗ mun làm Công An: trong gia đình mỗi lần bàn về một vấn đề nào đó thì tất cả những người này không hề xem ý kiến của tôi ra gì. Thậm chí là họ còn nói 1 câu rằng: "mày im đi, mày biết gì mà nói chứ, con nít con nôi" chính vì đó là điều khiến tôi quyết tâm theo đuổi nghề Công An. Tôi muốn tất cả những người sẽ có một ngày phải tới nhờ vã tôi, phải lắng nghe những gì mà tôi nói ra. Tiếp theo tôi sẽ nói về nghề luật sư

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip