Chương 2

Sau nhiều giờ tưởng chừng như bất tận, Whale dần mở mắt, cơ thể cậu áp vào mặt sàn lạnh lẽo, sự yên ắng của ngôi nhà khiến cậu vô thức rùng mình.

Whale kiểm tra lại cơ thể, một số vết rạch mới trước khi cậu ngất đi đã xuất hiện, trán cậu chỉ còn là những vết máu đông.

"Tch.. đau quá.. "
Whale ôm đầu, khó khăn di chuyển về phía phòng ngủ của mình. Trên bậc thang đầy rẫy những mảnh thủy tinh nhỏ do cuộc ẩu đả gây nên.

"người hầu.. người hầu đâu.."

Whale nhìn quanh thì không thấy ai, cũng đúng thôi, ai mà chẳng sợ gia đình thối nát này khi gây chuyện.

Whale nằm trên giường, trằn trọc về tất cả, mọi thứ, kể cả cuộc đời của cậu.

"ha.. buồn cười thật.."

Càng nhớ lại kí ức cũ, cơ thể cậu cũng rung lên theo từng hồi ức, khiến cậu vô thức co người lại, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu bao bọc cả cơ thể như đang cố hòa mình vào chiếc giường êm ái.

"nên.. nên băng bó vết thương thôi.."

Whale ngồi dậy, lấy từ trong kệ kế đầu giường ra một hộp băng bó vết thương, đôi tay nhỏ của cậu rung rẫy khiến cậu không tài nào băng bó một cách đàng hoàng được, cậu vô thức thì thầm

"mày sợ cái gì chứ.. dù sao thì cũng đã qua rồi.. hôm nay xem như đã an toàn rồi, đừng sợ hãi như một kẻ thất bại chứ..".

Lát sau, Whale băng bó xong, nếu gọi là đẹp và đàng hoàng thì không, chỉ băng được trọn những vết thương trên đầu. Cậu cứ sống qua loa với bản thân như vậy.

"Hôm nay lại chẳng ăn gì rồi.."

Whale đảo mắt nhìn vào gương, nhìn vào chính bản thân mình. Một cơ thể gầy gò, quá nhỏ bé so với một cậu thiếu niên 19 tuổi, những vết thương xếp chồng lên nhau hiện rõ trước gương, Whale chỉ cười nhẹ và thở một hơi dài, cảm thấy bản thân thật thảm hại.

Whale ngã xuống giường, cẩn thận nhìn bàn tay đầy vết rạch, mắt cậu hướng vào cổ tay, tưởng tượng một con dao cắt ngang nó, một dòng máu sẽ chảy ra, và đôi mắt ấy sẽ mờ dần, một cơn đau nhẹ thoáng qua và cậu sẽ được giải thoát.

"tích cực lên, mày làm được mà.. một chút thôi.. ráng một chút thôi.. gia đình mày sẽ về như xưa.."

"đừng quên những gì anh hai nói.. mày là cái bóng tốt nhất của anh.. mày sẽ giống anh.. sẽ thành anh.."

"Anh hai.."

Những tiếng thì thầm vang vọng từ phương xa tới tai Whale, cậu xem nó như một phần an ủi và một phần bù đắp những tệ hại của bản thân, và ước mơ của cậu chính là làm một phiên bản hoàn hảo của anh hai.

"chỉ như vậy.. mọi người sẽ ghi nhận mình.. và gia đình mình sẽ trở lại hạnh phúc...".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip