Chương 4
Đôi mắt của Whale chẳng thể nào mở nổi, nó dần dần nhắm lại, chỉ còn là một màu đen sâu không thấy đáy, não cậu dần tê liệt, mất đi ý thứ và chìm dần trong màn đêm.
....
Thời gian tưởng chừng như bất tận, một âm thanh truyền đến tai cậu.
"cậu chủ có lẽ bị bạo lực nhiều, cơ thể cậu ấy rất ốm, đến nỗi những chiếc xương sườn lộ ra ngoài, cơ thể thì quá nhỏ bé so với cùng chan lứa."
Whale cố gắng mở mắt, nhưng đôi mắt ấy không tài nào mở nổi, dù chỉ là một chút, bóng tối vẫn bao chùm.
Giọng khàn đặc của một người đàn ông vang lên, cảm giác như ngay cạnh cậu, và giọng nói thật quen thuộc.
"Nó còn sống không?"
"Vẫn còn, thưa cậu chủ."
Bỗng một tiếng rít của việc hút thuốc lá phát ra, phì phèo những làn khói khiến người ta chỉ biết bịt mũi.
Bỗng cánh tay thô ráp lay vai cậu, lay mạnh rồi dần nhẹ lại, rồi tiếp tục mạnh, cứ lập đi lập lại như vậy khiến cậu khó chịu nhăn mặt.
"làm ơn.. đừng lay nữa.. anh ba."
Whale phát ra những tiếng yếu ớt, miệng cậu chẳng thể thốt ra nổi một câu như đang tức giận và khó chịu.
Giọng nói khàn đặc ấy cười khẩy rồi chuyển qua giọng mỉa mai.
"còn sống đấy à?"
"anh mong em chết sao?"
"khéo đùa, ai lại mong em mình chết sớm bao giờ."
Giọng điệu tinh nghịch ấy khiến cậu phát ốm.
Sau một thời gian vô hạn, Whale cuối cùng cũng có thể mở mắt, toàn thân cậu nhưng ngàn mũi dao đâm thẳng vào.
"có lẽ vậy vẫn còn đỡ hơn"
Cậu thầm suy nghĩ rồi tự cảm thán.
Anh ba kéo cậu dậy và vùi đầu cậu vào ngực anh.
"nào nào, đứa em út còn sống là anh vui lắm đấy."
"thúi quá anh, thả em ra đi."
Whale vừa nói xong, anh ba có vẻ chột dạ, vội đẩy nhẹ cậu ra khỏi người và gãi đầu.
"Người như Yangiro Chris đây cũng biết quan tâm em trai của mình à?"
Nói thật, đúng là cậu bất ngờ trước thái độ quan tâm đột ngột này. Trong cái thành phố đầy rẫy những mối quan hệ làm ăn, hay những thứ khác, ai chẳng biết đến Chris. Chỉ cần nghe đến là họ đều khẽ lầm bầm rồi lắc đầu ngao ngán.
Ham chơi, lười học, phá gia là những gì họ có thể nghĩ ngay đầu tiên. Vẻ ngoài của Chris thuộc dạng ưa nhìn, không quá nổi bật nhưng cũng không tầm thường, chỉ việc mang họ Yangiro thì đã không tầm thường. Mái tóc của anh ta được thừa hưởng từ mẹ - một màu vàng óng. Chris khá đào hoa nên thường có rất nhiều cô gái đến quấy rầy sự yên bình của dinh thự, hoặc những lần khiến cha mẹ xém ngất vì trong số đó có những chàng trai.
"sao nhìn anh chầm chầm vậy? anh đẹp trai lắm à? Whale?"
Chris bắt đầu tạo dáng, chu môi, vuốt tóc, thật chẳng thể nào nhìn nổi, thà đâm thẳng vào mắt hoặc móc nó ra để không nhìn thấy còn hơn - cậu nghĩ vậy.
Chỉ trong chốc lát, Chris lại quay trở về nghiêm túc, mặt hơi cau có, giọng mang phần gay gắt nhưng không lộ rõ.
"họ lại đánh em à?"
"vâng."
"nhiều lần nhịn đói?"
Whake chỉ khẽ gật đầu, chẳng thể mở nổi miệng để phát ra một câu hoàn chỉnh.
Mặt Chris lúc này đã lộ rõ phần khó chịu, tay nắm chặt thành nắm đấm, siết chặt đến nổi những ngón tay trắng bệch, đôi mắt cứ như thể rực lửa, ánh lên một tia dữ dội khi nhìn cậu.
"bao lâu kể từ lần cuối em ăn đàng hoàng?"
Đàng hoàng ư? nếu đàng hoàng sao sống được ở nhà này?
Những bữa cơm mà thức ăn vương vãi dưới đất, cậu cũng phải nhặt lên ăn, dù chỉ là mảnh vụng nhỏ, hay những đồ thừa bị đổ bỏ.
Nó vẫn tốt hơn để đói mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip