Chương 1: Death Of The Game (1)
Trong trò chơi, người chơi nhìn thấy dòng chữ《Death Of The Game》xuất hiện trên màn hình và thầm nghĩ: "Cái tên này thật ra rất phù hợp với tình cảnh hiện tại của chúng ta, dường như nó đang ám chỉ chính tình hình trong trò chơi này."
Còn những người bình thường, vốn không hề biết đến sự tồn tại của trò chơi, khi nhìn thấy thì lại bối rối, không thể hiểu nổi: "Cái Chết Của Trò Chơi"? Một trò chơi thì có thể mang đến manh mối gì về tương lai chứ?"
Ta luân hồi nơi điểm cuối, chỉ còn lại gánh nặng đạo đức.
Bản đồ tan vỡ rời rạc, xé toang ranh giới thời không.
Lễ nghi thân sĩ dưới ánh đèn, cuồng hoan cho đến khi không ai còn đồng hành.
Vòng nguyệt quế thuộc về hai người, Kẻ Lang Thang cùng Đạo Tặc.
Mục Tứ Thành: Cái này, vừa nãy nghe chính là âm thanh của ta, xem ra đoạn này đang nói về tương lai của ta. Kẻ Lang Thang và Đạo Tặc chính là Bạch Liễu và ta, vòng nguyệt quế thuộc về chúng ta. Ừm...... Lời bài hát này thật cuồng, ta thích! Xem ra, tương lai đôi ta trong trò chơi sẽ quét ngang ngàn quân, đại sát tứ phương!
[Gánh nặng đạo đức] hẳn là Viên Tình Tình, nhưng luân hồi và thời không này là cái gì?
Người chơi bình thường trong trò chơi: Kẻ Lang Thang và Đạo Tặc là ai vậy? Khẩu khí thật lớn!
Hearts: Khẩu khí thật ra không nhỏ đâu, ta rất muốn xem các ngươi có thực lực như thế trong tương lai không!
Spades: Kẻ Lang Thang và Đạo Tặc là ai? Rất muốn thử luận bàn một chút.
Đường Nhị Đả: Đạo Tặc hẳn là Mục Tứ Thành, nhưng Kẻ Lang Thang là ai?
Người bình thường nghe xong chẳng hiểu gì, chỉ có cha Mục và mẹ Mục, sắc mặt khẽ biến.
Ta trong ngàn vạn niệm đã suy tàn, ôm lấy một con quỷ.
Tấm lòng thương xót, tư thái cao quý, muốn thu mua linh hồn hèn mọn của ta.
Cầu sinh, cầu chết, trong cơn tuyệt vọng, không còn lối lui.
Sát Thủ giơ cao chủy thủ, trong ánh sáng mà rơi xuống.
Mộc Kha: Đoạn đầu hẳn là đang nói đến chuyện trong Thị Trấn Siren, về giao dịch linh hồn giữa ta và Bạch Liễu. Sát Thủ và chủy thủ chính là kỹ năng vũ khí mà Lưu Hoài đã trao cho ta. Rơi xuống, vậy nghĩa là, cuối cùng ta vẫn sẽ chết trong trò chơi này sao?
Sắc mặt cha Mộc lập tức trở nên ngưng trọng, mẹ Mộc cũng đầy lo lắng nhìn sang Mộc Kha, nhưng thấy hắn như đang chìm trong suy nghĩ sâu xa, bèn nhẫn nhịn không dám quấy rầy.
Lưu Giai Nghi và Mục Tứ Thành nghe thấy hai từ 'Sát Thủ' và 'chủy thủ' thì trong lòng không khỏi run lên.
Khi Mục Tứ Thành được nhắc đến phía trước, mọi người trong trò chơi còn có thể tạm hiểu, nhưng lúc này lại xuất hiện một cái tên hoàn toàn xa lạ, khiến tất cả đều cảm thấy khó hiểu. Một số người vốn mang tâm tư hẹp hòi thì lại càng tỏ rõ sự bất mãn.
Huyết thống tạo thành huynh muội, khiến hoài nghi phản bội trở thành đồng loại.
Đêm nay ai cũng sẽ yên giấc, không thể bước ra khỏi bia mộ của ngươi.
Thiếu nữ rơi lệ, phù thủy độc sát một mảnh hoa hồng.
Chỉ dùng tử vong để đổi lấy một đêm bình yên, suôn sẻ.
Thanh âm này vang lên khi mọi người vốn dĩ rất ngốc nghếch, nhưng khi nghe đến "Phù Thủy", họ lập tức nhận ra đó chính là Phù Thủy Nhỏ. Đây hẳn là giọng nói của Phù Thủy Nhỏ khi lớn lên.
Lưu Giai Nghi vào không gian sau, mắt đã bị hệ thống che khuất, nên khi nhìn thấy câu đầu tiên, trong lòng nàng lại đau đớn. Tuy nhiên, nàng đã có thể kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, vì thế nàng cưỡng ép bản thân lấy lại sự bình tĩnh và bắt đầu suy tư về ý nghĩa trong lời bài hát:
Hoa hồng có lẽ là một con quái vật trong một phụ bản nào đó, nhưng tại sao lại chỉ mang ra một đóa duy nhất? Nhìn kỹ lại, nàng không phản ứng quá lớn, tử vong có lẽ cũng là một loại giải thoát, chẳng phải sao?
Thật ra, người thích Phù Thủy Nhỏ lại rất kích động, bắt đầu tự hỏi phải làm sao để bảo vệ Phù Thủy Nhỏ.
Vừa mới đây còn bị truy vấn về cách giải quyết hoa hồng, Bạch Liễu giờ lại rất nhạy cảm với hoa hồng: Nơi này hoa hồng đại diện cho cái gì?
Bụi gai trải khắp giáo đường, cánh hoa khô héo.
Dịu dàng chìm vào giấc ngủ trong hồ nước lạnh lẽo.
Bồ câu trắng hôn lên đầu ngón tay ta, khuôn mặt say ngủ.
Ánh mắt thành kính.
Chịu khổ, vẽ nên thần tượng trong lòng, nơi sâu thẳm của khu rừng rậm.
Nhìn một vòng ánh trăng.
Dưới băng hà, trái tim liệu còn nóng bỏng?
Spades đầy mặt mê mang: Ừm? Sao lại có giọng nói của ta?
Băng hà? Đây chính là phó bản mà gần đây ta vẫn luôn cày.
Trái tim, có phải là nóng bỏng sao?
Bách Dật, Bách Gia Mộc: Sao lại là giọng của Spades? Lời bài hát này có liên quan gì đến hắn không? Ta nghe không hiểu gì cả!
Trong trò chơi, những người chơi bình thường khi nghe giọng của Spades thì trong lòng đều dấy lên cảm giác kính ngưỡng, giống như đang cúi mình bái lạy một vị đại lão, thành kính nhìn vào từng lời bài hát, rồi càng thêm chìm đắm, mê mang.
Lúc này, Bạch Liễu vẫn chưa bị Đường Nhị Đả thẩm vấn, chưa bị ấn xuống nước như trong ký ức về Tạ Tháp, vì thế hắn không hề cảm nhận được gì đặc biệt từ những lời bài hát này. Hiện tại, trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ về đối thủ tương lai. Chỉ là, do chưa từng trải qua những chuyện kia, hắn chỉ có thể suy đoán rằng chúng có liên quan đến các phó bản trong trò chơi.
Tuy vậy, bụi gai trải rộng trong giáo đường trước mắt lại khiến hắn liên tưởng đến cảnh tượng mà mình vừa hoàn thành trong《Viện Phúc Lợi Tình Thương》, nơi đó Tawil cũng có khung cảnh tương tự như vậy.
Hồi ức ngược dòng lên, loang lổ trên những bức tường.
Con rối phiêu dạt trong gió.
Tà Thần ban tặng cho trái tim ta muôn vàn hoa hồng.
Trong khoảnh khắc, chúng nở rộ.
Hắn đã định trước sẽ lên ngôi, trở thành Vương của những kẻ sắp chết.
Vĩnh sinh trong hy vọng.
Linh hồn vỡ vụn, chỉ hướng về cố hương nghèo khó.
Bạch Liễu: Tà Thần? Có lẽ là chỉ Tawil.
Lại một lần nữa xuất hiện hoa hồng. Tawil đã từng nhắc nhở ta, cẩn thận với hoa hồng. Còn có sau khi bị bắt lại, Tô Dạng cho ta xem kia bình khí hoa hồng Can Diệp. Liệu giữa hai người này có mối liên hệ gì không?
Vương Thuấn: Tà Thần? Là Tà Thần trong bài thơ tiên đoán của Nghịch Thần sao?
Mục Tứ Thành: Linh hồn vỡ vụn? Bạch Liễu không phải sẽ cùng ta đồng hành chiến thắng sao?
Đường Nhị Đả nghe thấy giọng của Bạch Liễu, lập tức cảm thấy giận dữ, đầu óc hoàn toàn không thể bình tĩnh lại, nhưng hệ thống kịp thời hồi phục giá trị tinh thần của hắn.
Phương Điểm cùng Lục Dịch Trạm có chút lo lắng nhìn về phía Bạch Liễu.
Lưu Giai Nghi: Đây là lần thứ hai hoa hồng xuất hiện, chẳng lẽ ta và Bạch Liễu đi vào cùng một phó bản?
Xuyên qua hành lang ấy, giữa đám đông vạn người.
Ai đang nằm an tường trong vũng máu?
Trên vòng quay tự sát, chín chết một thương.
Hoa hồng mất kiểm soát, cứ thế mà sinh trưởng điên cuồng.
Nếu có thể phá vỡ hình ảnh trong gương, khẩu súng bạc lạnh lẽo.
Đi theo một con sói.
Thợ Săn Điêu Tàn nổ súng thế giới vẫn không đổi thay.
Tinh thần giá trị phục hồi trong chốc lát, đúng lúc là chính mình câu từ, nhưng vừa mới nghe được một câu, Đường Nhị Đả lại một lần nữa mất khống chế. Khi nghe thấy câu "Thế giới không việc gì", cơn điên cuồng trong hắn bùng phát mạnh mẽ hơn. May mà hệ thống kịp thời chú ý đến tình hình của hắn, lại một lần nữa khống chế được.
Tô Dạng cũng luôn chú ý đến Đường Nhị Đả, thấy tình huống của hắn không ổn, liền tiến lên đỡ lấy hắn.
Nhìn thấy Tô Dạng, tinh thần Đường Nhị Đả từ từ ổn định trở lại.
Các thành viên trong Cục Quản Lý Dị Đoan cũng nhanh chóng vây quanh Đường Nhị Đả, ngăn chặn không để hắn gặp phải sự cố bất ngờ lần nữa.
Bạch Liễu: Xem ra vị tiên sinh này trải qua quá rất nhiều chuyện thống khổ đâu, không ngạc nhiên khi thấy hắn có chút không bình thường. Nhưng, điều này có liên quan gì đến mình sao? Nhận sai người rồi. Tuy nhiên, hoa hồng lại lần nữa xuất hiện, xem ra quả thật có mối liên hệ với người này.
Lưu Giai Nghi, Mục Tứ Thành, Mộc Kha cũng chứng kiến cảnh Đường Nhị Đả mất khống chế, họ thầm nghĩ: Người này chẳng lẽ là kẻ điên? Khó trách lại loạn bắt người!
Tuy nhiên, sau khi buông lời chế nhạo, cả ba người đều chú ý đến việc hoa hồng này xuất hiện nhiều lần, có lẽ đây là một manh mối quan trọng.
Vương Thuấn cũng tự hỏi về những thông tin hắn thu thập được từ Thợ Săn Hoa Hồng, hơn nữa, những câu từ này cũng phần nào hé lộ được một số manh mối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip