Giọt Lệ Biển Sâu - 3
Câu hỏi bất ngờ của Đường Nhị Đả khiến cô chợt hoang mang. Nếu Lưu Giai Nghi nhớ không lầm, ở trò chơi trước cả cô, Mục Tứ Thành và Triệu Mộc Trì lúc đầu đều có thể tự do di chuyển trên bàn cờ, chỉ có Tạ Bạch Chỉ là không thể di chuyển được...
Nhưng cô bé nhanh chóng phủ nhận điều đó. Nếu Tạ Bạch Chỉ không phải người chơi, vậy chẳng lẽ Mục Tứ Thành vào trò chơi một mình? Đó là không thể, quy tắc là bắt buộc, trừ khi có những sự kiện có sức ảnh hưởng cao hơn tất thảy, bằng không sẽ không thể thay đổi quy tắc.
"Vì sao chú hỏi như vậy? Trước đây đã có chuyện gì sao?"
Lưu Giai Nghi hơi mím môi nhìn Đường Nhị Đả, sau đó cô hướng ánh mắt qua bạn. Ngoài sự bình tĩnh thì ánh mắt ấy còn chứa cả một sự tin tưởng nhất định.
"Tuy cháu không biết đã có chuyện gì, cũng không có cách để chứng minh thân phận của cậu ấy hiện tại. Nhưng với những gì đã và đang trải qua, cháu sẽ tin tưởng rằng Tạ Bạch Chỉ là đồng đội của bọn cháu.
Bao gồm cả với Mục Tứ Thành và Triệu Mộc Trì nữa.
Cơ mà, chú nói quan hệ giữa hải quan và hải tặc là sao?"
Đường Nhị Đả trầm ngâm một lúc, thấy Lưu Giai Nghi thật sự tin tưởng bạn chú thở dài, kể ra một đoạn chuyện cũ: Chắc cháu cũng đoán được, chú chính là đô đốc."
Đường Nhị Đả tin chắc Lưu Giai Nghi đã đoán được thân phận mình, chú tiện thể vạch trần thân phận Mộc Kha.
"Mộc Kha là một thương nhân đồng thời là tay buôn tin tức có tiếng, cậu ta cũng đang ở trên hòn đảo này.
Bọn chú và Tạ Tháp vào đây cùng một lúc. Nhưng trò chơi này cần bốn người, có một người bí ẩn khác tham gia vào. Tạm thời không nói về tên này.
Cháu cũng thấy đấy, trò chơi này có hải tặc, hải quan, người cá và những người thuộc nhóm trung lập. Chú là hải quan, Mộc Kha trung lập, mà Tạ Tháp..."
Chú hơi phiền muộn: "Cậu ta là hải tặc. Đây là một trò chơi nhập vai đối kháng."
Nghi ngờ trong lòng bạn càng sâu. Từ giọng điệu Đường Nhị Đả bạn đoán được, ông ta cũng không hề muốn đối đầu với người tên Tạ Tháp. Ngay lập tức, lời nói kế tiếp của ông ta đã khẳng định suy đoán của bạn.
Đường Nhị Đả cười khổ: "Không bàn tới chiến lực của Tạ Tháp. Giai Nghi à, cho dù trận doanh đối lập, cháu nghĩ chú có thể ra tay với cậu ta không?"
Lưu Giai Nghi chăm chú lắng nghe Đường Nhị Đả kể lại chuyện cũ trước đây, bất chợt nhận ra vài điểm đột phá.
"Mộc Kha là trung lập rồi, thân phận của chú là đô đốc, đô đốc vốn cùng trận doanh với vương tử. Nhưng mà chú lại đứng về phe của Tạ Tháp, lại nói trò chơi này cần bốn người để bắt đầu, vậy thì..."
Vẻ mặt Lưu Giai Nghi trở nên đanh lại, giọng cũng lạnh lùng hơn.
"Người chơi cuối cùng rất có thể là vương tử, đồng thời cũng là kẻ đứng sau vụ ám sát này. Đây chắc chắn là một âm mưu!"
Sau đó cô lại nhìn Đường Nhị Đả với vẻ mặt nghi hoặc: "Nhưng lý do gì lại khiến chú muốn giết Tạ Bạch Chỉ vậy?"
"Chuyện này phải nói tới lần cuối chú gặp Tạ Tháp..."
Đường Nhị Đả bắt đầu nhớ lại...
20 năm trước.
Trên một chiếc thuyền buồm đơn giản đang thả neo tại cảng Knut, một bến cảng đặc biệt vừa gần vịnh Crette xinh đẹp vừa gần eo biển Milan nổi tiếng có hải tặc hoành hành.
Đường Nhị Đả trong trang phục hải quan nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Chúng ta làm sao bây giờ? Trò chơi này ép buộc chúng ta phải giết lẫn nhau!"
Mà người đàn ông trước mặt chú vẫn ung dung, dùng ống nhòm nhìn về phía biển ngoài xa yên ả. Anh ta tận hưởng gió biển mát mẻ mang theo vị mặn đặc trưng, bình thản quan sát khung cảnh tự nhiên. Trời trong, biển lặng, nắng dịu, ít mây. Có con mòng biển bay qua tầm mắt, anh ta cười nhẹ có vẻ thích thú.
"Này, cậu nghiêm túc chút xem nào!"
Lúc này, Tạ Tháp mới cất ống nhòm, quay lại nhìn Đường Nhị Đả. Mái tóc xoăn trắng dài ngang lưng được buộc hờ sau gáy. Đầu anh đội một chiếc mũ đen có in hình đầu lâu trắng đặc trưng của hải tặc. Bộ trang phục hết sức đơn giản, không hề hoa lệ cùng đôi bốt da tầm thường cũng không thể che đậy khí chất độc đáo, quyến rũ của anh. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều sẽ cho rằng, anh là một vị quý tộc nào đó đang cải trang thành cướp biển.
Thời gian không thể lưu lại dấu vết trên người anh ta, anh ta là con cưng của thánh thần, là tuyệt tác của tạo hoá.
Tạ Tháp bình thản nhìn Đường Nhị Đả, đôi mắt mỹ lệ như cô đọng tất cả sắc xanh bầu trời không ẩn chứa bất kỳ một tia lo lắng nào.
Anh bình tĩnh đáp: "Tôi sẽ tạo một băng hải tặc."
Đường Nhị Đả bất ngờ, vô thức bị kéo theo dòng suy nghĩ của Tạ Tháp.
"Cậu tính đặt tên nó là gì?"
"Bạch Liễu!"
Tạ Tháp vui vẻ đáp lại không chút chần chừ.
"..."
Đường Nhị Đả cạn lời. Tại sao chú lại hỏi vấn đề này nhỉ. Song, chưa chờ chú nói gì thêm, Tạ Tháp đã cất tiếng. Giọng anh ta rất hay, cho dù một người không mấy để tâm về chất giọng như chú cũng phải công nhận. Có lẽ giọng người cá cũng chỉ đến thế.
"Mà, trước đó tôi sẽ đi Jungo một chuyến. Đại dương đang gọi tôi."
Đường Nhị Đả: !!!
Đường Nhị Đả muốn gõ cho anh ta một cái: "Biển gọi cậu? Thế thì Bạch Liễu còn gọi bọn tôi kia kìa? "
Tạ Tháp cũng không để chú giận thật. Anh ta nói, trên môi vẫn còn treo nụ cười:
"Mộc Kha vốn là bên trung lập, cũng đồng nghĩa với việc cậu ta có thể chọn nghiêng về một bên. Cứ để cậu ta theo phe anh đi."
Tạ Tháp nhẹ nhàng quyết định, cũng không ngại Mộc Kha không có mặt, dù sao cũng có Đường Nhị Đả truyền lời rồi.
"Này, cậu có nắm chắc không đấy?"
Đường Nhị Đả giật mình, vừa mới thả lỏng lại lập tức căng thẳng lại. Chú biết Tạ Tháp sẽ không hại họ, nhưng đây là một trò chơi đối kháng, nhất định phải có một phe thua cuộc, không chết không ngừng.
"Đừng lo, tôi không chết được. Những chuyện khác phải chờ tôi từ Jungo trở lại đã."
Tạ Tháp ung dung, không gì có thể lay động quyết định của anh.
"Mà, nếu tôi không quay trở lại, hoặc tôi không phải là tôi-" Tạ Tháp nhìn thẳng vào mắt Đường Nhị Đả, giọng vẫn mang ý cười: "Đừng tin những gì tôi nói. Nếu cần, hãy giết tôi."
Đường Nhị Đả sững sờ. Đó là lần cuối chú gặp Tạ Tháp.
"Cho dù cậu ta thật sự trở lại từ Jungo, họ cũng không còn liên lạc nữa. Một băng hải tặc xuất hiện ở Milan, nó tên là Trăng Đen.
Chú không thể ra tay với Tạ Tháp, chỉ còn cách cố giữ cân bằng giữa hai bên hải quan và hải tặc. Cứ thế, thoáng cái đã 20 năm.
Chú với Mộc Kha đã phân tích hồi lâu, người trở lại thật sự là Tạ Tháp. Thế nhưng chuyện gì đã xảy ra bọn chú đều không biết được." Đường Nhị Đả thở dài. Rồi chú lại nhìn bạn: "Cháu có thể đảm bảo cậu ta không phải quái vật đội lốt sao? Một Tạ Tháp giả, biết đâu đó."
"Không phải nói Jungo là tử địa sao? Hơn nữa nhiệm vụ của mọi người hoàn toàn khác nhau..." Lưu Giai Nghi nhớ lại, bỗng cô nhận ra sự thật: "Ra là vậy. E là giờ chúng ta cần trao đổi thông tin về nhiệm vụ. Chú đừng giết Bạch Chỉ, cậu ấy đã đồng hành cùng bọn cháu từ trò chơi trước rồi."
Đường Nhị Đả tạm thời không định tấn công bạn nữa: "Cháu muốn nói tới Giọt lệ biển sâu đúng không. Từ sau khi Tạ Tháp trở lại từ Jungo, nhiệm vụ của bọn chú đều thay đổi. Có thêm một cách thoát khỏi trò chơi này. Một là thực hiện nhiệm vụ như cũ. Hai là tìm ra viên đá."
Bạn cũng không quan tâm chú ta có thật sự bỏ qua mình hay không. Dù sao hiện tại Đường Nhị Đả cũng chẳng có thời gian nhằm vào bạn nữa. Ông ta vội lo dẹp loạn do vụ ám sát, trong lúc bọn họ đối chọi ở đây tình hình ngoài biển vẫn đang chuyến biến theo hướng xấu.
Bạn muốn tìm Mục Tứ Thành.
"Giờ chú phải đi xử lý hỗn loạn cái đã. Cháu đi cùng không?"
Đường Nhị Đả biết chú nên giám sát bạn, để tránh bạn có mưu đồ gì bất lợi chú cũng kịp giải quyết. Tuy nhiên tính cách cương trực khiến chú khó mà làm ra mấy hành vi lá mặt lá trái. Đường Nhị Đả đành phớt lờ bạn.
Lưu Giai Nghi đương nhiên nghe ra chú hỏi cô, cũng ngầm hiểu thái độ của chú với bạn.
Cô mím môi, kéo tay bạn muốn thử thuyết phục hai bên hoà bình.
Bạn nhìn Lưu Giai Nghi, ánh mắt lạnh dần. Bạn vẫn luôn biết, bản thân không so được với họ. Họ mới là đồng đội thật sự, nếu bạn cứng rắn muốn tách ra bạn sẽ là người bị bỏ lại. Tự dưng bạn nghĩ, thật ra bị bỏ rơi cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng lắm. Lưu Giai Nghi đi cùng ông ta cũng sẽ an toàn, bạn đâu cần phải lo gì chứ.
Chỉ là... bạn thở dài thỏa hiệp. Bạn biết trạng thái mình không đúng lắm. Bạn sẽ không làm cô ấy khó xử. Bạn mỉm cười:
"Đi thôi."
Bạn thu hồi kĩ năng, Lưu Giai Nghi vừa bước ra bạn lập tức sử dụng lại.
Lưu Giai Nghi không nói gì. Đường Nhị Đả hừ một tiếng, bỏ lại hai chữ "Trẻ con" rồi mặc kệ bạn.
Bạn biết rõ bản thân đang giận dỗi, đáng lẽ bạn nên tỏ ra bình thản hơn. Nhưng bạn không khống chế được tâm trạng, bạn bức thiết cần trút ra ít nhiều bằng một cách nào đó vô hại. Có một giọng nói vang lên trong bạn, quở trách bạn nhẫn nhịn, nói bạn hèn nhát.
Bạn cắn môi. Bạn sẽ không hối hận. Bạn đột nhiên rất muốn gặp anh ấy.
Có Đường Nhị Đả chỉ huy và Lưu Giai Nghi giúp đỡ, thế cục rất nhanh được ổn định. Bạn chỉ muốn chặn âm thanh người cá cho Lưu Giai Nghi nhưng cô từ chối. Lưu Giai Nghi có cách tạm thời nâng cao tinh thần lực, giảm nhẹ ảnh hưởng của giọng ca. Đường Nhị Đả đương nhiên cũng có cách đối phó, hải quân luôn chuẩn bị sẵn bịt tai, phải xem có kịp dùng hay không thôi.
Sau một tiếng, họ vớt được Mục Tứ Thành vừa đánh nhau với cá mập.
Mục Tứ Thành leo lên thang dây lên thuyền. Anh bức xúc.
"Trời ơi! Mọi người không biết đâu! Anh vừa mở mắt đã thấy một bầy người cá vây quanh, chúng còn định giựt tai nghe của anh nữa chứ."
Đang nói bỗng anh thấy Đường Nhị Đả, lập tức chào hỏi một câu.
"Á chú Đường, lâu rồi không gặp!"
Rồi anh lại tiếp tục câu chuyện.
"Đánh nhau với đám người cá còn đỡ, ít ra chúng nó còn biết khó mà lui. Ai ngờ lại có cá mập!!! Cái bọn mũi thính này! Chết một con lại có một con khác mò đến, chúng nó muốn mở tiệc hay gì!!!"
Bạn nghe anh ấy nói mà hãi hùng. Bạn kéo tay anh nhìn trên nhìn dưới một lượt, thấy không bị thương mới thở ra một hơi.
"Sao lúc đó em không ở cạnh anh chứ?"
Bạn tự lầu bầu.
Mục Tứ Thành nghe thấy được, anh xoa tóc bạn. Thấy bạn không bị thương anh cũng vội hỏi về mái tóc, mặc dù đúng là lúc vừa thấy hơi choáng thật. Anh ưu tiên trấn an bạn.
"Đừng có nghĩ nhiều, đàn cá đó không làm khó được anh đâu?"
Bạn đột nhiên ôm Mục Tứ Thành, gục đầu lên vai anh, chiếm trước tiên cơ, không để anh nói chuyện với Đường Nhị Đả. Bạn rầu rĩ.
"Anh không hỏi tóc em sao?"
Mục Tứ Thành vốn tò mò, thấy thế cũng thuận theo hỏi: "Tóc em sao thế?"
"Em cũng không biết." Bạn thành thật đáp.
"..."
Mục Tứ Thành chả hiểu sao luôn.
Không biết anh nghĩ đến chuyện gì mà an ủi bạn: "Em để tóc trắng cũng đẹp lắm. Đừng lo."
Bạn phì cười, khóe mắt hơi ướt. Ai mà quan tâm đẹp xấu chứ.
Tâm trạng bạn tốt hẳn lên. Quả nhiên, gặp anh ấy là tốt nhất.
Bạn buông Mục Tứ Thành ra, không nhìn thẳng anh mà hướng về phía đại dương. Bạn cảm nhận được dưới biển có một thứ khổng lồ, nó là sinh vật sống. Bạn có dự cảm, nếu người cá chết quá nhiều, thứ đó sẽ trồi lên. Nhưng vậy thì sao chứ? Bạn vốn chẳng muốn quan tâm.
Song, sau một vài phút ngắn ngủi bạn đã bình tĩnh lại. Bạn đứng trên thuyền, đặt tay lên lan can bằng gỗ. Bạn cất tiếng hát.
"Dưới đáy đại dương bao la có rặng san hô rực rỡ
Khi nắng chiếu sao biển nằm dài trên bãi cát mềm.
Những cánh hoa Yra bồng bềnh trong làn nước
Khi trăng lên những loài sứa lấp lánh thắp sáng Jungo mỹ lệ
Đàn cá Misa xin xắn
Đàn rùa mai xanh từ phía đông
Và cả linh hồn từ vịnh Crette
Tất cả cùng bơi tới miền sâu thẳm.
Cánh hoa Yra trôi về phương bắc xa xôi
Rặng sạn hô trải dài như mê cung kỳ bí
Đàn sứa lấp lánh như trời sao rơi vào biển cả
Tất cả làm bạn với chúng ta
Trong hành trình về phương bắc.
Ta bơi dưới ánh mặt trời cùng sóng biển,
Gió đưa linh hồn ta bay tới không trung
Biển và trời đang hòa làm một.
Đại dương là nhà của chúng ta...
Tiếng ca êm đềm có ai nghe thấy được?
Dưới tận cùng Jungo sâu thẳm
Không thể phân rõ ràng
Ngọc trai hay bọt nước lấp lánh.
Những cánh hoa Yra bồng bềnh trong làn nước
Khi trăng lên những loài sứa lấp lánh thắp sáng Jungo mỹ lệ.
Đàn cá Misa xin xắn
Đàn rùa mai xanh từ phía đông
Và cả linh hồn từ vịnh Crette
Tất cả cùng bơi tới miền sâu thẳm.
Ta về với Mẹ hiền từ,
Sắc xanh sâu thẳm của Jungo cũng không còn đáng sợ
Khi linh hồn về với biển khơi...
Cánh hoa Yra trôi về phương bắc xa xôi
Rặng sạn hô trải dài như mê cung kỳ bí
Đàn sứa lấp lánh như trời sao rơi vào biển cả
Tất cả làm bạn với chúng ta
Trong hành trình về phương bắc.
Ta bơi dưới ánh mặt trời cùng sóng biển,
Gió đưa linh hồn ta bay tới không trung
Biển và trời đang hòa làm một.
Đại dương là nhà của chúng ta..."
Khi bạn cất tiếng hát, những người cá đồng loạt cất tiếng hát theo. Cả hai bên cùng ngừng chiến đấu. Người cá tụ tập quanh chiếc thuyền của họ, cất giọng hát ngọt ngào. Khi bài hát kết thúc, tất cả người cá cùng lặn xuống biển sâu, từ bỏ tấn công con người.
Lưu Giai Nghi nhíu mày nhìn bạn. Giờ thì tất cả đã biết bạn có giọng hát như người cá. Cô không hiểu sao bạn làm thế, càng lạ hơn là người cá thật sự rời đi.
"Anh có biết anh vừa làm gì không vậy?"
Bạn nghe cô hỏi, tâm trạng vẫn rất tốt. Song, ánh mắt liếc qua Đường Nhị Đả trở nên sắc bén nhưng bạn lập tức giấu đi. Bạn kéo tay Mục Tứ Thành.
"Anh sẽ bảo vệ em đúng không?"
Mục Tứ Thành đã nhận ra có gì đó bất thường giữa bạn và Đường Nhị Đả. Anh giả vờ không biết, sảng khoái đáp.
"Tất nhiên rồi! Đừng nghĩ nhiều."
Đối với Mục Tứ Thành thân phận bạn là gì không quan trọng. Anh đã từng nói, đối với anh, bạn chỉ là Tạ Bạch Chỉ mà thôi.
Bạn biết hành động của mình không hề khôn ngoan. Bạn cảm thấy mình cần làm gì đó để khống chế trạng thái kỳ lạ này. Bạn cảm giác cái tôi của mình đang bị phóng đại lên. Bạn nên làm như nào mới đúng?
Nửa đêm về sáng, cuộc hỗn loạn đã dẹp yên. Chuyện bạn có thể tương tác với người cá đã bị ém xuống, không được phép lan truyền. Lưu Giai Nghi cũng đã tìm thấy Triệu Mộc Trì và Mộc Kha, hai người họ đều an toàn. Họ trao đổi tin tức, bạn nghe xong cũng chẳng quan tâm họ tổng kết thế nào nữa.
Bạn ra khỏi phòng, đi lang thang vô định trong đêm. Bạn không cảm thấy khá hơn là bao. Bạn tự hỏi bản thân nên làm gì tiếp theo. Có lẽ bạn nên tìm ra thân phận của mình trong trò chơi này.
Sau mỗi lần tiếp xúc với biển, cảm giác thân thiết càng rõ ràng. Dưới biển sâu có thứ gì đang gọi bạn.
Bạn quyết định quay lại với mọi người, nếu hiện tại rời đi có lẽ bạn sẽ không có đường lui. Đấy không phải kế hoạch hay ho cho lắm.
Sáng hôm sau, bạn bị ai đó lay dậy. Là Lưu Giai Nghi.
Khoan đã, Lưu Giai Nghi á?
"Sao em lại vào đây? Đây là phòng nam mà."
Bạn ôm chăn hỏi. Giờ bạn tỉnh ngủ luôn rồi.
"Tôi bảo đây là phòng nữ anh tin không?" Lưu Giai Nghi có chút buồn cười nhìn bạn, nhưng rồi cũng kéo bạn dậy.
"Mà nam nữ hiện tại không quan trọng, quý nhân sắp đến rồi, anh mau dậy chuẩn bị đi. Cơ mà tóc anh bình thường trở lại rồi sao?"
Cô hơi hiếu kỳ nhỉnh lại gần bạn một chút, quan sát mái tóc đã trở lại màu đen vốn có của bạn.
Bạn ngơ ngác nhận lấy gương từ Giai Nghi. Quả thật, tóc bạn đã trở lại như cũ. Nếu bạn nhớ không nhầm thì đêm qua nó còn trắng xóa, dài gần ngang khuỷu tay. Hiện tại nó đã quay lại với màu đen vốn có, cũng ngắn lại chỉ còn ngang vai.
Bạn cười tươi, lấp tức hồi đầy máu sống lại.
Trong lúc Lưu Giai Nghi gọi bạn dậy thì Mục Tứ Thành cũng đi đánh thức Mộc Kha. Đương nhiên với tính cách và mức sống của thiếu gia họ Mộc thì anh ta phải ăn diện thật bảnh bao, lịch sự rồi.
Chờ đến lúc Mộc Kha chải chuốt xong xuôi, Mục Tứ Thành đã lăn trên giường anh ta ngủ được thêm một giấc nữa. Vì thế, tuy cách nhau cả một căn phòng, bạn vẫn nghe rõ tiếng Mộc Kha đầy nội lực:
"MỤC TỨ THÀNH CẬU DẬY MAU!"
Quả là buổi sáng yên bình. Chắc thế.
Mộc Kha cảm thấy bất lực. Sau 20 năm xa cách, điều gì khiến anh có ảo giác bản thân có thể bình tâm trước mọi chuyện vậy? Mới 20 năm thôi, ngắn quá, chưa đủ để anh chai sạn với Mục Tứ Thành.
Anh cắn miếng bánh mì như thể muốn nhai sống người ta. May mà, anh đã luyện kỹ năng dùng bữa một cách tao nhã đến mức lô hỏa thuần thanh, ít nhất là tướng ăn vẫn đẹp.
Triệu Mộc Trì chậm rãi thưởng thức tách trà. Chờ Mộc Kha nuốt xuống mới hỏi.
"Hôm qua nhiều chuyện quá tôi quên hỏi, quý nhân mà mọi sắp đón là ai vậy."
Câu này vừa hỏi Mộc Kha, vừa hỏi Đường Nhị Đả.
Mộc Kha cắn một miếng bánh nữa, rồi nhìn sang Đường Nhị Đả, tỏ vẻ chú nói đi, cháu đang bận rồi.
"..."
Quả nhiên, mấy chuyện cảm động gì đó chỉ là mây bay. Cái nhóm này chuyện gì cũng tới tay chú.
Đường Nhị Đả giả vờ ho một tiếng lấy hơi. Lưng chú thẳng tắp, ngồi cạnh bàn ăn cũng giống bàn họp. Chú không để mọi người phải chờ, tiết lộ thân phận quý nhân.
"Hai tiếng nữa vương tử Seita sẽ tới đây."
Bạn giật mình, chớp chớp mắt. Bạn thấy mọi người đều bình thường lập tức giả vờ trấn định. Bạn uống cốc sữa, thầm nghĩ về chiều cao của mình, bạn tự hỏi mình có lên được mét 9 không nhỉ.
Bạn giật mình, chớp chớp mắt. Bạn thấy mọi người đều bình thường lập tức giả vờ trấn định. Bạn uống cốc sữa, thầm nghĩ về chiều cao của mình, bạn tự hỏi mình có lên được mét 9 không nhỉ.
Lưu Giai Nghi hoang mang, muốn nói lại thôi. Cô có một suy đoán, có lẽ chút nữa có thể xác thực.
Mộc Kha tỏ rõ không ưa tên vương tử này. Anh hừ một tiếng, giọng điệu mỉa mai.
"Tên khốn này cũng chỉ biết dùng mấy thứ mưu hèn kế bẩn. Nếu biết trước hắn ta hèn hạ như thế tôi đã chẳng nhận ủy thác làm gì."
Mục Tứ Thành cạn lời, không nhận ủy thác thì họ nhận ra nhau kiểu gì hả, duyên phận đó. Nghĩ thì nghĩ thế chứ lần này anh cũng im lặng để cho Mộc Kha phát huy khả năng độc miệng.
Hai tiếng nhanh chóng trôi qua. Mọi người tập trung ngoài bờ biển để đón vương tử. Dù trong lòng đa số đều coi hắn ta là kẻ đichh rồi nhưng giờ cũng không phải thời điểm thích hợp để trở mặt.
Bạn đứng xen lẫn trong dòng người, đám hải tặc và thương nhân còn sống trên đảo đổ xô ra xem vương tử. Hải quân xếp hàng nghiêm chỉnh ở phía trước, bọn họ thì đứng ở đằng sau, cách không xa không gần.
Một đội thuyền mười chiếc dần cập bến. Đủ phô trương, bạn đánh giá.
Chờ cho các bước chuẩn bị xong xuôi. Ván gỗ được hạ xuống. Từ trên chiếc thuyền sang trọng nhất, một toán người hầu xếp thành hai hàng theo trật tự đi xuống trước, rồi họ đứng lùi sang hai bên, để lộ lối đi chính giữa. Một chàng trai dung mạo bình thường bước xuống, điểm nổi bật duy nhất chắc là mái tóc vàng.
Bạn gật gù, nói thầm với Lưu Giai Nghi bên cạnh:
"Quả nhiên là tên gian thương kia."
Lưu Giai Nghi đang định tán đồng, bỗng có tiếng chen vào.
"Mọi người đang nói gì thế?"
Bạn quay lại. Tên gian thương đây mà!
Vậy người trên thuyền là ai?
Lưu Giai Nghi giật mình: "Sao anh lại ở đây?"
Tên thương nhân tóc vàng hoang mang:
"Tôi cũng muốn hóng xem vương tử trông như nào ấy. Có vấn đề gì sao?"
Bạn thầm nghĩ, vấn đề to ấy chứ. Anh ở đây chứng tỏ suy đoán của bọn tôi sai bét chứ sao!
Mục Tứ Thành nhìn tên gian thương trong lời bạn và Giai Nghi, cảm thấy tóc gã thật chói mắt.
"Chậc, chắc là gen phương tây, chúng ta nghĩ nhiều rồi."
Bạn nhìn chằm chằm anh ta. Bạn không muốn bỏ qua tên này.
"Hay là anh bỏ mặt nạ ra xem nào, giấu giếm thế này bọn tôi nghi lắm."
Nghe bạn nói vậy anh ta vội lùi về sau, giữ chặt mặt nạ như thể chỉ cần nó bị lột mất anh ta sẽ trần trụi trước bàn dân thiên hạ. Để cứu vãn tình hình anh ta đành khai ra:
"Nào nào, ai lại làm thế. Tôi thừa nhận tôi có biết vương tử. Tôi có hợp tác với anh ta."
Nói rồi anh ta nài nỉ: "Đừng lột mặt nạ tôi mà."
Anh ta kể lại một câu chuyện mà tự anh ta thấy vô cùng bi thương.
"Tôi từng rất đẹp trai. Nhưng đó đã là quá khứ rồi. Tôi từng bị người cá tấn công, móng vuốt của chúng cào nát khuôn mặt tôi, thật tàn nhẫn. Chỉ khi đeo chiếc mặt nạ này, không nhìn thấy bộ dạng thật sự của mình tôi mới có cảm giác mình vẫn còn là chàng trai quyến rũ ngày xưa."
Anh ta tự nói tự cảm động. Bạn thấy hơi buồn nôn.
"..." Mục Tứ Thành vỗ vai anh ta, anh thật sự cảm thấy tên này tội nghiệp quá.
"Người anh em, hãy nén đau thương. Dù tôi biết cuộc sống khi không còn đẹp trai thật khủng khiếp, cơ mà cậu đừng tiêu cực quá, cuộc đời vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp lắm.
Bạn ngơ người luôn: "Mục Tứ Thành, anh thật sự cảm thấy tên này đáng thương hả???"
Tên gian thương bắt tay Mục Tứ Thành, còn lắc vài cái như tìm thấy tri kỷ. Anh ta thiếu điều khóc lóc thốt lên cuối cùng cũng có người hiểu tôi.
Mục Tứ Thành nhìn về phía Mộc Kha im lặng nãy giờ. Cùng là người có tình yêu cái đẹp, anh biết Mộc Kha cũng hiểu anh mà.
Quả nhiên, Mộc Kha do dự. Một bên là lòng nghi ngờ đang lên men, một bên là sự đồng cảm của những người đàn ông. Anh đấu tranh tâm lý hồi lâu, cuối cùng thở dài.
Thôi tha cho anh ta đi.
Nếu anh trở nên xấu xí anh cũng chả thiết sống thật.
Lưu Giai Nghi cười lạnh: "Hừ, đám đàn ông."
Mục Tứ Thành và Mộc Kha không dám hó hé tiếng nào, cả hai bóp mũi yên lặng. Người nào nhột người đó tự biết.
Cả hai nhìn nhau, giao lưu bằng ánh mắt. Họ phải bảo vệ lòng tự trọng của phái mạnh! Tất nhiên là không dám nói trước mặt Giai Nghi.
Ờm, bạn có tính là đàn ông không? Tự dưng không biết theo phe nào?
Bạn lặng lẽ dịch lại cạnh Giai Nghi. Thôi thì cứ theo phe nào mạnh hơn?
"À đúng rồi còn một chuyện." Mộc Kha kéo mọi người về chủ đề chính: "Sao mọi người lên đảo được vậy? Tôi nhớ là canh phòng nghiêm ngặt lắm mà."
Vấn đề của anh khiến tất cả trầm mặc. Nghe Mộc Kha hỏi là biết, hải quân không nhận được mệnh lệnh nào của vương tử cả. Vậy tại sao họ vào được?
Bạn cảm thấy giờ ngồi nghĩ vấn đề này cũng không phải là cách. Bạn đổi chủ đề:
"Hiện tại chúng ta nên bàn xem làm sao tìm được viên đá ma thuật giúp chúng ta thoát khỏi trò chơi này."
Tên gian thương ngơ ngác: "Viên đá ma thuật? Trò chơi? Ý cậu là sao, tôi không hiểu lắm?"
Bạn liếc anh ta, thấy thử không ra cũng mặc kệ luôn: "Anh nghe nhầm đấy, tôi có nói gì đâu."
"..."
Mộc Kha tặc lưỡi, dự định chờ Đường Nhị Đả giải quyết xong công sự rồi đi hỏi chú. Có lẽ chú sẽ biết được.
Anh thầm mong mấy tên lính canh hôm qua chưa chết hết.
Lưu Giai Nghi phối hợp bạn nói sang chuyện khác.
Em khá tò mò thân phận của anh đấy. Có lẽ đó là thân phận lạ nhất, khác hẳn so với những người còn lại.
"Có lẽ không hẳn vậy." Triệu Mộc Trì vốn yên lặng nãy giờ đột nhiên tham gia vào.
Tất cả nhìn về phía Triệu Mộc Trì. Ở đây ai cũng không phải đèn cạn dầu, anh vừa nói họ đã liên tưởng được ngay.
Bạn nhìn anh ánh mắt hơi phức tạp. Nếu đúng thật, họ mới là người cùng chung trận doanh.
"Thân phận của cậu chắc chắn liên quan tới người cá. Mà trùng hợp, thời gian lời đồn về Giọt lệ biển sâu xuất hiện là vào 20 năm trước."
Triệu Mộc Trì không nói ra đáp án ngay mà từ từ phân tích.
"Đây là một trò chơi đối kháng. Nhiệm vụ của các người chơi khác nhau, nhưng đều sẽ dẫn đến kết cục một bên sống, một bên chết. Thế nhưng khi Giọt lệ biển sâu xuất hiện, nhiệm vụ của Đường Nhị Đả và Mộc Kha đều có thêm lựa chọn tìm viên đá, mà chúng ta thì ngay từ đầu đã chỉ có nhiệm vụ này."
Rốt cuộc ý nghĩa của viên đá này là gì? Cho chúng ta cơ hộp hợp tác cùng thoát ra, hay khiến chúng ta tranh đấu gay gắt hơn nữa?
"Chưa kể, 20 năm trước cả bốn người chơi đều là con người, mà trò chơi thì luôn chú trọng cân bằng. Điều này chứng tỏ được 20 năm trước con người không thể chống lại người cá. Trò chơi muốn trận doanh loài người mạnh hơn, nhưng đồng thời cũng để con người tự kiềm chế lẫn nhau. Hiện tại, thân phận người chơi đã có cả sinh vật biển."
Nói đến đây anh nhìn về phía bạn.
"Chứng tỏ thế lực hai bên đã cân bằng.
Như vậy câu hỏi đặt ra là, rốt cuộc dưới biển có gì mà cần tận bốn người chơi cấp cao mới cân bằng được?"
Từ giả thuyết của Triệu Mộc Trì, Lưu Giai Nghi đưa ra kết luận.
"Nếu đúng như anh nói bốn người chơi trước đã cân bằng được sức mạnh hai trận doanh rồi, vậy thì thân phận của bốn người chúng ta sẽ được chia đều sang hai bên.
Em và anh Thành chắn chắc là con người. Tạ Bạch Chỉ nhìn qua đã biết là con cá đi lạc rồi. Vậy thì, chỉ còn người cuối cùng."
"Anh là ai vậy, Triệu Mộc Trì?"
Triệu Mộc Trì bình thản trả lời: "Anh không biết."
Tất cả mọi người sững sờ. Anh nói một hồi như vậy xong anh bảo bọn tôi là anh không biết???
"Ừ, không biết thật. Nếu không phải đêm qua bị sóng cuốn trôi tôi còn chưa phát hiện bản thân thở được dưới nước đâu."
Anh cười tự nhiên, bình tĩnh thưởng thức biểu cảm khó nói thành lời của đồng đội.
"Chúc mừng mọi người, câu đố đã nhân đôi."
Bạn dường như đã nghe được tiếng mọi người gào thét trong lòng rồi. Bạn nhìn Triệu Mộc Trì với ánh mắt đầy cảm thông của những người cùng cảnh ngộ.
"Trước khi chúng ta vào trò chơi, "công chúa" đã kể cho "tôi" thân phận của cô ấy. Đồng nghĩa với việc, thân phận của anh Trì là một kẻ giả mạo công chúa, hoặc vốn không có cô công chúa nào."
Mục Tứ Thành vò đầu. Game giải đố đáng ghét.
Bạn nghĩ tới một chuyện, bạn hỏi:
"Anh không nói được tiếng người cá đúng không?"
Triệu Mộc Trì gật đầu: "Không phát âm nổi, cấu tạo thanh quản khác nhau."
Bạn cười kết luận:
"Vậy là anh cũng nghe hiểu họ nói gì."
Cuối cùng cũng có chuyện khiến anh bất ngờ, anh lập tức phản ứng lại.
"Ồ, vậy ra trước đó không ai nghe hiểu sao."
Thấy mọi người đều xác nhận đúng thật, anh thở dài.
"Lúc đó tôi cứ nghĩ mình cũng là con người, vô thức cho rằng mọi người cũng nghe hiểu được, hoặc do chúng ta là người chơi. Sơ xuất quá."
Lưu Giai Nghi ngẫm nghĩ: "Như vậy có thể suy đoán được bước đầu, Tạ Bạch Chỉ có thể là một người cá, hoặc ai đó liên quan mật thiết với người cá. Còn anh Trì là một sinh vật biển chưa xác định."
Đúng lúc này, tên thương nhân hắng giọng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
"Mặc dù không hiểu lắm các vị đang nói gì, nhưng nếu liên quan đến người cá, kẻ hèn này có thể cung cấp một thông tin thú vị. Thông tin này chắc hẳn ngài Mộc có thể kiểm chứng."
Mộc Kha đẩy gọng kính. Anh cũng tò mò tên này có thể đưa ra được tin tức gì.
Tên thương nhân bắt đầu, anh ta có vẻ nghiêm túc hơn.
"Đây là một truyền thuyết được lưu truyền giữa những người đi biển. Họ đều nói rằng, người cá chỉ có nữ không có nam."
Tất cả đều sửng sốt. Họ nhớ lại đêm qua, hình như, thật sự không có người cá nam nào!
Mục Tứ Thành thảng thốt: "Thật khó tin..."
Mộc Kha nói: "Đáng tiếc, anh ta nói thật. Giờ để ý mới thấy, bao nhiêu năm nay bọn tôi chưa từng gặp người cá nam nào. Không biết đám người cá đó sinh sản kiểu gì."
Tên thương nhân cười tủm tỉm.
"Còn một câu chuyện nữa về người cá. Người ta đồn rằng, người cá cả đời chỉ yêu một người. Nếu người cá yêu con người, họ sẽ kéo người đó xuống đáy biển sâu, để người họ yêu ở bên họ mãi mãi. Nghe vừa lãng mạn vừa rùng rợn nhỉ."
Nói rồi anh ta tự cười, tránh sang một bên cho họ thảo luận.
"Vậy thân phận Tạ Bạch Chỉ rất có thể là con lai giữa người cá và nhân loại?"
Lưu Giai Nghi lập tức nảy sinh ý tưởng mới. Cô cảm thấy rất có khả năng, hình tượng con lai cũng khá kinh điển.
Mục Tứ Thành chêm vào: "Giờ có suy đoán thêm chúng ta không có bằng chứng gì, manh mối cũng ít ỏi."
"Đúng thế, có khi thân phận của cậu và anh Trì là chìa khóa giúp chúng ta tìm ra viên đá cũng nên." Nói đoạn Mộc Kha giật mình phát hiện: "Chẳng lẽ, tên vương tử muốn qua màn bằng cách giết hết chúng ta, để giành thắng lợi? Hắn nhận ra chú Đường thiên hướng Tạ Tháp!"
Anh tức giận, song cũng hiểu được.
"Chậc, tuy chán ghét tên đó nhưng tôi phải thừa nhận, hắn chọn cách dễ dàng với hắn hơn. Đại dương mênh mông thế này, muốn tìm một viên đá khó nhường nào."
Lưu Giai Nghi nhìn về phía bạn, nói một hồi cũng không có kết quả. Cô đùa một câu:
"Hay anh thử xuống nước bơi một vòng xem có biến thành con cá không?"
Mọi người nhìn xuống chân bạn theo bản năng. Nếu biến thành cá thật thì đây chính là người cá nam duy nhất?
Bạn toát mồ hôi. May mà Đường Nhị Đả tới đúng lúc giải cứu bạn.
"Vương tử có lệnh giải trừ phong tỏa đảo Kret, kế hoạch tấn công Trăng Đen cũng hủy bỏ."
Đường Nhị Đả trong bộ quân phục trang trọng bước tới. Chú bước bước dài, lưng thẳng tắp, dáng vẻ đĩnh đạc. Vừa ứng phó vương tử xong, chú đã tới hội họp.
Lưu Giai Nghi: "Không ổn, như vậy đám hải tặc mang theo mỡ thơm lan truyền ra ngoài sẽ dẫn tới cuộc đua săn người cá!"
Triệu Mộc Trì sửa đúng: "Người cá cũng không phải sinh vật vô hại gì, con người và người cá sẽ tàn sát lẫn nhau."
Bạn tóm tay buôn đang định sủi mất lại. Suýt thì để anh ta chuồn mất.
"Anh định đi đâu đấy, không muốn giải thích gì sao?"
Anh ta lập tức xin tha:
"Tôi đã bảo rồi mà, tôi nghe theo chỉ thị của vương tử. Anh ta muốn công khai mỡ thơm tồn tại chứ có phải tôi đâu!"
Anh ta càng nói càng ấm ức:
"Tôi chỉ là một tên lính quèn, nghe lời cấp trên làm việc. Tôi muốn bán cũng phải có hàng tuồn ra chứ, giờ bán hết rồi mấy người có bắt giam tôi cũng đâu thay đổi được gì! Không phải tôi thì cũng có người khác thôi!"
Đường Nhị Đả muốn nã cho anh ta một phát cho im hẳn luôn, may mà Triệu Mộc Trì cản lại.
"Thôi, tạm tha cậu ta đi."
Anh liếc về tên thương nhân, chỉ sợ tên này chính là một đầu mối trọng điểm.
Đường Nhị Đả đành quay lại chủ đề chính: "Bây giờ mọi người định làm sao?"
"Đi Milan? Hay Crette? Dù sao cũng là địa điểm quan trọng." Mục Tứ Thành tự hỏi.
"Milan tạm thời đừng đi, Tạ Tháp không muốn gặp chúng ta. Chẳng may đánh nhau thật bên mình sẽ thiệt hại." Mộc Kha phản đối: "Nếu đi vịnh Crette chúng ta sẽ đi theo đường vòng né qua vùng biển đông bắc Jungo."
"Vậy thì đến Jungo! Đến một chuyến xem rốt cuộc Tạ Tháp đã gặp thứ gì!" Lưu Giai Nghi quyết đoán.
Mộc Kha: ... Không hiểu sao anh cảm giác mình còn không to gan bằng một cô gái.
Bạn nghiền ngẫm rồi đứng về phía Lưu Giai Nghi.
"Tôi có khả năng tạo lớp chắn bảo hộ, Giai Nghi có thể giúp tôi khôi phục tinh thần lực, kéo dài thời gian sử dụng kĩ năng. Nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng tôi và em ấy phối hợp có thể bảo vệ chúng ta an toàn."
Nghe thấy mọi người muốn bảo nhau đi Jungo, tên thương nhân lập tức xin cáo từ.
"Kẻ hèn này không quấy rầy chư vị nữa. Chúc các vị thuận buồm xuôi gió. Có duyên gặp lại."
Nói rồi anh ta lập tức quay người chạy đi.
Lưu Giai Nghi chặn đường: "Anh không được đi!"
Tên thương nhân thốt lên: "Jungo nguy hiểm lắm đó, nó là tử địa đó! Mấy người muốn đi thì đi, tôi không đi đâu!"
Anh ta càng tránh né Lưu Giai Nghi càng hăng: "Anh đi cho tôi."
Bạn lẳng lặng nghe anh ta nói, không đáp lại cũng không tham gia vào cuộc giằng co của hai người kia. Bạn biết nơi đó nguy hiểm, bạn không dám coi thường nó. Sỡ dĩ họ dám quyết định đi Jungo, một phần vì có bạn và Lưu Giai Nghi, một phần vì nó có chứa bí mật để vượt qua trò chơi này.
Bạn cản Lưu Giai Nghi, nhỏ giọng nói với cô:
"Có lẽ chúng ta nên kệ anh ta thì hơn. Nhỡ húng ta gặp biến cố không kịp ứng đối, anh ta lại gây cản trở thì càng nguy hiểm."
Đường Nhị Đả còn hơi do dự.
"Nhưng mà, nơi đó đến cả Tạ Tháp cũng bị ảnh hưởng."
"Thử một lần đi, nếu không ổn chúng ta lập tức rời đi. Nếu không biết nơi đó có gì chỉ sợ chúng ta sẽ tiếp tục kẹt ở đây nhiều năm nữa. Dù sao anh với Mộc Kha còn có thể chọn cách khác, nhưng tôi, Tứ Thành, Giai Nghi và Bạch Chỉ đều chỉ có một con đường duy nhất. Chắc chắn ở đó phải có gì đó, nếu không 20 năm trước Tạ Tháp cũng không đến đó." Triệu Mộc Trì đề nghị.
Mộc Kha ủng hộ: "Em đồng ý với anh Trì. Không phải anh vẫn luôn muốn tới đó khám phá thực hư như nào sao, trước kia chúng ta e ngại nơi đó nhưng hiện tại có Giai Nghi và cậu trai này. Đi thôi anh Đường, chúng ta cùng tìm hiểu xem năm đó xảy ra chuyện gì."
Trò chơi này đáng sợ không kém gì những trò chơi của Bạch Lục khi xưa. Cho dù bọn họ là dị đoan cũng không dám tự cao cho rằng bản thân có thể một mình khiêu chiến tự nhiên. Đại dương là một trong những nơi bí ẩn và đáng sợ nhất trên thế gian này, dù là ở hiện thực hay trong trò chơi.
Đường Nhị Đả từ lâu đã muốn tới Jungo một chuyến, ý chí không kiên định sẵn. Giờ nghe Mộc Kha nói vậy cũng nghiêng về phía tán thành.
"Thôi được, chúng ta cùng đi với nhau. Vương tử mới từ bỏ việc tấn công băng Trăng Đen, chưa kịp thông báo cho quân đội, mà trong ba ngày nữa quân chủ lực mới tới đây. Chúng ta có thể tận dụng cơ hội này, nhanh chóng đào ra bí mật của Jungo."
"Không ngờ chú cũng lấy công mưu tư, hay lắm chú." Mục Tứ Thành lập tức giơ ngón cái.
"Cái này phải gọi là hữu dũng hữu mưu. Quân đội đã chuẩn bị sẵn cho chiến tranh, đưa họ đi cùng chúng ta bớt được đi bao nhiêu khâu chuẩn bị." Mộc Kha sửa lại.
"Vậy ba ngày sau chúng ta sẽ tập hợp với hải quân khởi hành đi Jungo. Mọi người không ai phản đối chứ?" Đường Nhị Đả hỏi lại.
Tất cả đều đồng ý. Tên thương nhân kia nán lại nói chuyện với Mục Tứ Thành một chút rồi cũng rời đi, trước khi đi anh ta còn phất tay với bạn.
Đường Nhị Đả chợt nhớ ra một vấn đề nhỏ: "Mà này Mục Tứ Thành, đừng gọi theo Giai Nghi nữa, anh không già đến vậy đâu."
Đường Nhị Đả bất lực vuốt mặt. Mục Tứ Thành học theo Giai Nghi gọi anh là chú Đường, hồi trước còn suýt lây cho Mộc Kha. Chú nghe mà vừa buồn cười vừa bất lực.
"Em nhớ rồi chú-, à anh Đường." Mục Tứ Thành đồng ý ngay tức khắc. Nhưng có sửa miệng được thật không thì chưa biết.
Bạn nhịn cười. Ai nói chỉ có phụ nữ mới để ý tuổi tác chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip