Chương 12: Tôi không muốn thích cậu nữa
Nguyễn Vụ chống hai tay lên bồn rửa mặt, cúi nhẹ đầu xuống. Tóc mái lưa thưa ướt nước, những giọt nước trên má không ngừng rơi xuống mặt bồn. Cô nhìn chằm chằm vào tay mình, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.
Ký ức trong đầu chỉ dừng lại ở khoảnh khắc Tần Tri Dự dùng một tay bật lon nước, sau đó thì dù cố thế nào cô cũng không thể nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì.
"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên.
Bên ngoài là giọng của Thư Diểu: "Nguyễn Nguyễn, Trương Nam nhắn WeChat cho mình rồi, Tần Tri Dự chẳng nói gì cả."
Nguyễn Vụ rút một chiếc khăn giấy lau mặt qua loa, rồi mở cửa, giọng không chút cảm xúc: "Biết rồi."
Thư Diểu nhìn cô bình thản như không, những lời muốn nói nghẹn ở cổ lại đành nuốt xuống.
Chớp mắt đã đến trưa, hai người gọi đồ ăn ngoài về phòng, ăn xong thì mỗi người leo lên giường nghỉ ngơi.
Nguyễn Vụ nằm nghiêng trên giường lăn qua lăn lại, trong đầu toàn là những hình ảnh mơ hồ đêm qua. Nhưng cô càng nghĩ thì càng không thể nhớ nổi lúc ở một mình với Tần Tri Dự đã xảy ra chuyện gì, liệu mình có nói gì không nên nói hay không.
Còn bên kia, Thư Diểu cũng đang phiền lòng. Trương Nam lại nhắn cho cô, nói thấy Phó Thanh Doãn đang nói chuyện với một cô nàng cực xinh ở cổng trường, nói y như thật, còn đính kèm cả ảnh.
Cô phóng to ảnh ra thì nhận ra đó chính là "hoa khôi khoa Báo chí" mà Tần Tri Dự từng nhắc tới. Một cơn tức nghẹn trong lòng không biết trút vào đâu, vừa lúc liếc sang thấy Nguyễn Vụ trở mình, cô bất giác dấy lên một chút nghi ngờ trong lòng. Cô thử thăm dò: "Nguyễn Nguyễn? Ngủ chưa đó?"
Giọng khàn khàn từ đối diện vang lên: "Chưa."
Thư Diểu thở dài: "Phó Thanh Doãn với hoa khôi khoa Báo chí đang thắm thiết lắm kìa."
Cô với lấy con thú bông bên cửa sổ, tựa cằm lên, chẳng còn hứng thú gì: "Cuối tuần rồi, người thì hẹn hò, người thì bận bịu, chỉ còn hai con cá mặn bọn mình nằm lười trong phòng."
Nguyễn Vụ ngồi dậy, nhìn cô như cà tím bị đông lạnh: "Hay bọn mình ra ngoài chơi đi?"
"Có nhiều chỗ ở Kinh Cảng mình vẫn chưa đi bao giờ."
Thư Diểu ngạc nhiên: "Tết cậu cũng không về sao?"
Nguyễn Vụ thờ ơ nhún vai: "Tết mới về, chưa qua được một đêm thì cãi nhau với Nguyễn Minh Gia, thế là lại về Khúc Hải."
Thư Diểu nghe cô gọi thẳng tên "Tướng Nguyễn" thì giơ ngón cái đầy kính nể: "Ghê thật."
Nói xong lại hào hứng hẳn lên: "Đi thôi, xuống giường đi, chị đưa cưng đi chơi chỗ hay ho!"
Nguyễn Vụ cũng chẳng muốn nằm mãi suy nghĩ vẩn vơ, nhanh nhẹn trèo xuống giường, chạy lại gần Thư Diểu, hai người vừa tán gẫu vừa trang điểm.
Xong xuôi thì cũng đã bốn giờ chiều, hai người rời khỏi cổng trường, Thư Diểu dẫn Nguyễn Vụ rẽ trái rẽ phải tới cửa sau của Đại học Bách khoa Kinh Cảng.
Nguyễn Vụ nghi hoặc: "Đây là chỗ hay ho mà cậu nói á?"
Thư Diểu chỉnh lại kính râm, hếch cằm đầy thần bí: "Tìm chỗ hay trước tiên phải có chiến mã chứ?"
Nói rồi cô rẽ vào một con hẻm rộng nhưng vắng, hai bên là những nhà kho bỏ hoang.
"Tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng tới rồi." Giọng Trương Nam vang lên từ trong một kho hàng bên hông hẻm, nghe vang vọng lạnh sống lưng.
"Mau lấy xe ra đây!"
Ngay sau đó, tiếng động cơ rền vang trong nhà kho, vài giây sau, một chiếc siêu xe đỏ rực dừng lại trước mặt Nguyễn Vụ và Thư Diểu.
Cửa kính xe hạ xuống, Trương Nam nói: "Xe đưa cho cậu là của cậu, mới có bằng lái không bao lâu thì lái cẩn thận thôi, đừng chạy loạn, không thì Phó Thanh Doãn xé xác tôi ra mất."
"Bớt nói nhảm, xuống xe mau!"
Vừa xuống xe, Trương Nam mới để ý thấy Nguyễn Vụ đứng sau Thư Diểu. Anh quay phắt lại, ghé tai Thư Diểu nói nhỏ: "Cậu còn dắt theo em Nguyễn à? Nếu để cho..."
Chưa kịp nói xong thì Nguyễn Vụ lịch sự cắt lời: "Anh Nam yên tâm, tôi với Diểu Diểu không chạy lung tung đâu."
Một tiếng "anh" khiến Trương Nam cạn lời. Thôi, lo chuyện bao đồng rồi.
Anh nhìn Nguyễn Vụ thong thả mở cửa xe, kéo ghế sau ra, cúi người ngồi vào ghế phụ, hai chân dài vắt chéo lên bảng điều khiển, động tác mượt mà thành thục.
Đến đứa đần như Trương Nam cũng đoán ra cô gái này không phải lần đầu lái xe.
Tiếng động cơ rền vang trong hẻm. Thư Diểu đeo kính râm thổi một tiếng huýt sáo về phía anh. Nguyễn Vụ nằm nửa người trên ghế phụ cũng lười biếng huýt lại một tiếng.
Tiếng huýt sáo giòn tan không hề bị tiếng động cơ át đi, sau đó chiếc xe đỏ rực như tên rời cung lao vút khỏi hẻm, để lại Trương Nam bị hun đầy khói xe và dính hai cú huýt sáo sặc mùi trêu chọc, đứng ngẩn ra đó.
Suy nghĩ một lúc, Trương Nam vẫn lấy điện thoại ra và tag cả nhóm ba người họ trong group chat.
Lúc này, Phó Thanh Doãn đang uống rượu cùng hoa khôi khoa ở quán bar, còn Tần Tri Dự thì đang chơi bóng một mình trong nhà thi đấu, cả hai điện thoại đều đồng thời rung lên.
Phó Thanh Doãn dừng tay, cầm lấy điện thoại, mở màn hình.
【Nhóm Tam Bảo Bình An – Trương Nam @ tất cả thành viên】
Vuốt màn hình xuống, tin nhắn mới nhất của Trương Nam hiện ra:
【Hai anh em, tôi có thể đã phạm tội, tội đáng muôn chết.】
Phó Thanh Doãn: Khai báo thành thật sẽ được khoan hồng.
Trương Nam: Vừa nãy Diểu Diểu cùng em Nguyễn lấy xe đỏ của tôi đi mất, mỗi người tặng tôi một tiếng huýt sáo giòn tan và một mớ khói xe.
Phó Thanh Doãn: Bọn họ đi đâu?
Trương Nam: Không biết.
Phó Thanh Doãn: Vô dụng.
Phó Thanh Doãn: @Tần Tri Dự, ra mà xem, vợ cậu lại huýt sáo trêu người khác kìa.
Dãy thông báo cuối cùng cũng khiến Tần Tri Dự chú ý.
Anh ném quả bóng xuống, cầm điện thoại lên, ồ, 99+ tin nhắn. Anh vuốt xem từng tin một.
Thấy câu "vợ cậu" của Phó Thanh Doãn, anh khẽ cười khẩy, rồi gõ chữ:
Tần Tri Dự: Lắm chuyện thật. Con gái ra ngoài lái xe chơi thôi có gì mà phải lo.
Tần Tri Dự: Không phải vợ tôi.
Trương Nam: Tôi lo cho cái xe...
Trong nhóm chat bỗng chốc im bặt, Tần Tri Dự tắt tiếng thông báo, rồi nhặt lại quả bóng rổ. Phó Thanh Doãn thì tiện tay ném điện thoại vào ghế bên, tiếp tục uống rượu.
Thành phố Kinh Cảng, vành đai 4, đường Tương Sơn.
Chiếc Ferrari màu đỏ lao vun vút trên con đường nhựa quanh núi. Mui xe được Nguyễn Vụ mở ra, âm nhạc vang lên trong xe — bài 'Faster'.
"...I can't live in a fairytale of lies
And I can't hide from the feeling 'cause it's right
And I go faster and faster and faster for love..."
(Tôi không muốn sống trong câu chuyện cổ tích dệt bằng lời dối trá
Tôi cũng không muốn trốn tránh cảm giác này — vì nó là thật
Tôi ngày càng đi nhanh hơn, chạy nhanh hơn, tăng tốc hơn — vì tình yêu)
Kim đồng hồ tốc độ trên bảng điều khiển không ngừng tăng, chân ga đạp càng lúc càng mạnh.
Tóc Nguyễn Vụ bị gió thổi tung cao, cô nhếch môi cười, lắc lư người theo nhịp nhạc. Bên phải liên tục có siêu xe vượt lên bắt chuyện.
Trên mặt Thư Diểu không có biểu cảm gì, gương mặt cứng đờ, liếc một cái là lập tức tăng tốc, bỏ xa bọn họ.
Nguyễn Vụ đưa tay tắt nhạc, tốc độ xe dần chậm lại, tay Thư Diểu nắm vô-lăng cũng giãn ra một chút.
Thư Diểu bỗng hét lớn. Nguyễn Vụ quay đầu nhìn cô bạn đang đeo kính râm. Gió thổi vù vù bên tai, nhưng Nguyễn Vụ vẫn nghe rõ cô nói gì.
Cô nói: "Phó Thanh Doãn, tôi không muốn thích cậu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip