Chương 14: Lãnh địa riêng của anh
Khi Tần Tri Dự đẩy cửa bước vào, hình ảnh đập vào mắt anh là Nguyễn Vụ đang đứng trên chiếc ghế cao, mái tóc đen cùng đôi môi đỏ, tay cầm micro hờ hững cất giọng hát.
Anh tiếp tục dõi mắt nhìn Nguyễn Vụ, cô khẽ cong môi, nhưng nụ cười lại không chạm tới đáy mắt.
Anh quay sang nhìn Phó Thanh Doãn bên cạnh thì phát hiện cậu ta đã đi đến cạnh Thư Diểu, cúi người nói gì đó.
Tần Tri Dự bước đến cạnh Phó Thanh Doãn, nhìn thấy những chiếc ly rượu trống rải rác trên chiếc bàn đối diện Thư Diểu, còn có một ly Negroni chưa uống hết, nước đọng trên thành ly lấp lánh.
Không hiểu sao, anh cầm lên nhấp một ngụm – vị đắng quen thuộc.
Bao lần ảo giác khiến anh không còn phân biệt được cảm giác dành cho Nguyễn Vụ là gì nữa – sự mới mẻ, tò mò, không quen, hay chỉ là tránh né theo phản xạ.
Anh tiến từng bước về phía trước.
Trên sân khấu, Nguyễn Vụ nhìn thấy hành động của Tần Tri Dự thì đồng tử khẽ co lại, rồi lập tức tránh đi ánh mắt, không nhìn anh nữa. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như đã say.
Tần Tri Dự càng lúc càng đến gần, bóng dáng mờ mịt trong tầm nhìn dần rõ nét, anh bật cười khẽ: "Đi thôi, đưa cậu về."
Nguyễn Vụ ngoan ngoãn đặt cây guitar xuống, bước khỏi sân khấu. Bên kia, ông chủ quán lại tiếp tục lên sân khấu hát những ca khúc tiếng Mân Nam.
Sau khi tỉnh táo, men say dần dâng lên, đôi mắt Nguyễn Vụ mơ màng nhìn Tần Tri Dự, vẫn không quên giữ chút lý trí cuối cùng: "Túi xách."
Tần Tri Dự quay lại cầm túi, rồi một mình đưa Nguyễn Vụ rời đi. Anh chẳng buồn dây vào cái mớ rối rắm giữa Thư Diểu và Phó Thanh Doãn.
Ý thức của Nguyễn Vụ dần trở nên mơ hồ.
Vì là cuối tuần nên kiểm tra xe khá nhiều, Tần Tri Dự do vừa rồi đã uống một ngụm rượu nên không tự lái, gửi tin nhắn WeChat cho Phó Thanh Doãn rồi tiện tay đặt xe.
Hai người không phải đợi lâu ở đầu hẻm, tài xế đã đến.
Trên hàng ghế sau của chiếc Bentley màu đen, Nguyễn Vụ và Tần Tri Dự mỗi người dựa vào một bên cửa sổ, giữa họ là một khoảng trống lớn. Lúc này men rượu đã hoàn toàn ngấm, những ánh đèn ngoài cửa xe loang loáng lướt qua khiến Nguyễn Vụ hoa mắt chóng mặt.
Cô nhắm hờ mắt, chau mày cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn.
Tần Tri Dự nhận ra: "Sao vậy?"
"Buồn nôn."
Anh nghiêng người, mở ngăn đựng đồ ở ghế phụ, lấy ra một chai nước khoáng, vặn nắp rồi đưa cho cô.
Nguyễn Vụ đón lấy, khẽ cảm ơn.
Chiếc xe chạy càng lúc càng nhanh, đường về đêm vắng lặng, chỉ còn lác đác vài xe. Nguyễn Vụ càng lúc càng chóng mặt, thầm mắng tài xế trong lòng — lái nhanh thế, lần sau mà còn say cô sẽ không bao giờ gọi người này nữa. Cô mơ màng hạ cửa kính xe xuống, đầu tựa vào cửa, gió đêm thổi ùa vào trong.
Tần Tri Dự nghiêng đầu nhìn cô. Cô nhắm hờ mắt, ánh đèn dịu trong xe rọi lên gương mặt cô, bóng mi dài dưới bầu mắt không ngừng rung nhẹ.
Một tiếng sột soạt, Tần Tri Dự cởi áo khoác ngoài, không nói lời nào mà đắp lên người cô.
Nguyễn Vụ cảm nhận được anh lại gần, những ngón tay cô vô thức co lại.
Bỗng chốc, một mùi hương bạc hà và gỗ tuyết tùng tràn ngập khoang mũi cô, bao vây lấy cô từ mọi phía.
Vì cái cớ say rượu, cô ngang nhiên nắm lấy áo khoác, rúc cả nửa người trên vào trong, thầm mong xe chạy chậm lại, chậm thêm một chút nữa.
Không biết đã chạy bao lâu, xe dừng lại. Cửa mở, Tần Tri Dự thò người vào, đỡ Nguyễn Vụ xuống.
Gió lạnh thổi tới, Nguyễn Vụ theo phản xạ giật áo khoác ra, loạng choạng tìm đến thùng rác rồi nôn khan.
Tần Tri Dự đi tới, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, sau đó đưa chai nước tới: "Súc miệng đi."
Sau khi nôn xong, Nguyễn Vụ tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn quanh những toà nhà xa lạ, cô thắc mắc: "Đây là đâu?"
Tần Tri Dự giải thích: "Quá giờ vào cổng rồi. Đây là nhà tôi gần trường. Tối nay tạm ở đây một đêm."
Cô chợt nhớ ra trong xe chỉ có hai người, liền hỏi: "Còn Diểu Diểu?"
"Cậu ấy lúc đó không chịu đi, lát nữa Phó Thanh Doãn sẽ đưa tới."
"Ờ, được."
Hai người đứng trước cổng khu chung cư, gió đêm lành lạnh thổi khiến cả hai trở nên tỉnh táo hơn.
Bỗng dưng anh mở lời: "Có đắng không?"
Nguyễn Vụ hơi ngẩn người, rồi mới nhận ra anh đang hỏi về rượu. Đầu lưỡi dường như vẫn còn vương lại vị đắng, cô mím môi, ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười: "Không đắng."
Lời vừa dứt, tiếng gầm rú của chiếc Ferrari đỏ vang lên.
Phó Thanh Doãn mặt lạnh như tiền bước xuống từ ghế lái, rồi vòng sang ghế phụ bế Thư Diểu — lúc này đã say đến mềm nhũn — ra ngoài.
Gương mặt anh cau có, bế người lên rồi bước thẳng đi.
Đi đến cổng chung cư không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh quay lại, bực bội: "Không đi à? Không thì đưa thẻ vào cổng đây."
Tần Tri Dự ngậm điếu thuốc, giọng khàn khàn: "Tới rồi."
Nguyễn Vụ cúi đầu nhìn chiếc áo khoác đen trong tay, siết chặt rồi cũng bước theo.
Bốn người thuận lợi quẹt thang máy lên lầu. Màn hình hiển thị số 10, một tiếng "ting" vang lên, cửa mở.
Tần Tri Dự nhập mật mã, đẩy cửa vào.
Nguyễn Vụ liếc nhìn qua: cửa sổ sát đất thu trọn gần nửa thành phố Kinh Cảng vào mắt. Phòng khách không có TV, một bức tường trống treo đầy nhạc cụ. Giữa phòng là chiếc bàn đá cẩm thạch hình tròn lạ mắt, trên bàn còn để nửa chai nước uống dở, dưới là tấm thảm sáng màu, xung quanh có vài chiếc đệm ngồi. Tường gần ban công là một kệ lớn, bày đầy mô hình nhân vật. Bên phía phòng ăn không có bàn ăn đàng hoàng, thay vào đó là tủ rượu kính lớn gắn âm tường, bên trong chất đầy các loại rượu khác nhau. Dụng cụ tập gym và vài bộ quần áo treo vương vãi ngoài ban công đều cho thấy Tần Tri Dự thường xuyên sống ở đây — đây là lãnh địa riêng của anh.
Phó Thanh Doãn ôm Thư Diểu rẽ trái vào phòng ngủ một cách thuần thục, Nguyễn Vụ nhìn Tần Tri Dự, vẻ mặt có chút lúng túng.
"Chỗ này chỉ có hai phòng, cậu với Thư Diểu ngủ chung phòng được chứ?"
"Được. Còn tắm rửa..."
Tần Tri Dự kiên nhẫn: "Phòng phụ có nhà tắm." Ngừng lại một chút, như chợt nhớ ra điều gì: "Lát tôi mang quần áo thay cho cậu."
Nguyễn Vụ bước vào phòng ngủ phụ, ngồi bên giường nhìn Thư Diểu đang nằm nói mê sảng, nhìn lớp trang điểm đã lem nhem trên mặt bạn, cô mở điện thoại định đặt đồ tẩy trang giao đến.
Nhưng khi mở app thì tất cả các cửa hàng xung quanh đều hiện đã đóng cửa. Cô lại nhìn đồng hồ ở góc phải trên cùng màn hình, thở dài — không ngờ đã khuya đến vậy rồi.
Trước cửa sổ sát đất trong phòng khách.
Phó Thanh Doãn nghiêng đầu nhìn Tần Tri Chi, nửa cười nửa không: "Nhờ phúc của người kia, hôm nay Diểu Diểu mới có thể ngủ lại chỗ cậu một đêm chứ gì."
Thấy Tần Tri Chi mãi không phản ứng gì, anh lại lên tiếng: "Mười chín năm mới lần đầu rung động, không định theo đuổi à?"
Người bên cạnh cuối cùng cũng có phản ứng, nheo mắt lại, mang chút khó tin: "Rung động? Tôi á?"
Phó Thanh Doãn nhướng mày, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.
Cửa phòng ngủ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, Tần Tri Chi quay đầu lại, nhìn thấy Nguyễn Vụ đang ló đầu ra từ cửa phòng.
"Dưới nhà có cửa hàng tiện lợi không?"
Giọng cô gái không còn lạnh nhạt xa cách như thường ngày, mà mang theo chút mềm mại sau khi uống rượu, tựa hờ lên cánh cửa như không còn xương cốt, màu môi tươi tắn, cô lại vô thức liếm môi một cái.
Tần Tri Chi cúi đầu khẽ chửi: "Chết tiệt."
Cô gái này đúng là nắm trúng điểm yếu của anh.
Ngẩng đầu lên lại, vẻ mặt anh đã quay về bình tĩnh như mọi khi: "Tôi đưa cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip