Chương 9: Vậy cậu là người trong số chín phần mười đó?
Tần Tri Dự kéo thấp vành mũ, khẽ gật đầu với Nguyễn Vụ, giọng nói đều đều không gợn sóng: "Thư Diểu."
Lớp học vừa nãy còn ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, nơi một chàng trai cao gầy hơi khom người đang đứng. Vài nữ sinh đã bắt đầu che má đỏ ửng, thì thầm với nhau.
"Đẹp trai quá đi mất."
"Chẳng phải đây là anh chàng bên khoa Luật sao! Ngoài đời còn đẹp hơn nữa..."
"Nhìn kiểu hoang dã thế kia, không biết ai mà chịu nổi."
Lời tán dương bay trong không khí lọt vào tai Nguyễn Vụ, tay cô đang cầm quyển sổ ghi chép bất giác siết chặt lại.
Cô đã sớm biết sẽ có ngày anh được nhiều người chú ý hơn.
Ở một bên khác, Tần Tri Dự nhìn Thư Diểu đang cúi đầu nghịch điện thoại, giữa hai chân mày hiện lên tia khó chịu, anh bước vào phòng thí nghiệm, đi thẳng đến trước mặt Thư Diểu, nhấc mũ cô như nhấc gà con rồi kéo ra ngoài, làm Thư Diểu hoảng hốt la toáng lên.
"Gọi mà giả vờ không nghe, cậu cố ý đúng không?"
Thư Diểu co người lại, lập tức đoán ra Tần Tri Dự tìm mình là vì chuyện gì. Đôi mắt to sáng long lanh đảo qua đảo lại, rồi lập tức nhìn về phía Nguyễn Vụ: "Nguyễn Nguyễn, cứu mình với, mình sắp bị Tần Tri Dự bóp chết rồi."
Tần Tri Dự liếc cô một cái, hừ nhẹ: "Cô ấy cũng không cứu được cậu."
Chưa kịp để Nguyễn Vụ đến gần, cô bạn lúc nãy đóng vai 'thánh nữ' đã bước tới, đôi giày cao gót nện xuống sàn phát ra tiếng "cộc cộc" giòn giã.
Cô ta mặt hơi đỏ, giọng điệu làm nũng: "Bạn học Tần, cậu thả Thư Diểu ra đi."
"Cô là ai?" Tần Tri Dự liếc qua cô gái trước mặt, rồi nhìn về phía Nguyễn Vụ: "Nguyễn Vụ, cậu cũng lại đây."
"Ừ."
Không hề bận tâm đến khuôn mặt đang đỏ xanh lẫn lộn của cô gái đi giày cao gót. Ba người nối đuôi nhau ra ngoài.
Dưới tán cây, Tần Tri Dự thả Thư Diểu ra, rồi nghiêng đầu về phía Nguyễn Vụ: "Tự khai ra đi."
Thư Diểu mặt mếu máo: "Khai cái gì?"
Tần Tri Dự xắn tay áo lên, lộ ra mấy vết xước đỏ rớm máu do mẹ anh cào.
"Nói với mẹ tôi những gì?"
Nguyễn Vụ càng nghe càng mơ hồ, thật sự không hiểu hai người này đang nói cái gì.
Thư Diểu định thừa cơ bỏ chạy, chưa kịp nhấc chân thì Tần Tri Dự đã buông một câu: "Không nói thì chiều nay tôi đi liên hoan với Phó Thanh Doãn và hoa khôi khoa Báo chí."
"Tôi nói, tôi nói mà." Thư Diểu thực sự chịu không nổi kiểu nhỏ nhen của Tần Tri Dự.
Cô nắm lấy tay Nguyễn Vụ, lắc qua lắc lại, giọng lấy lòng: "Nguyễn Nguyễn à, mình không cố ý đâu."
"Phải, cậu không cố ý, là cố tình." Tần Tri Dự ở bên cạnh đâm thêm một nhát.
"Nhị ca, im đi!"
"Chuyện là... hôm kia mình gặp dì Thẩm – mẹ của Tần Tri Dự ấy, mình lỡ miệng nói tụi mình từng đi uống rượu chung, hình như cậu ấy thích cậu."
Nguyễn Vụ kinh ngạc đến mức giọng cũng thay đổi, tim đập thình thịch: "Cái gì cơ?"
Thư Diểu ấp úng: "Thì hôm đó trong siêu thị, cậu ấy chủ động xin WeChat của cậu, còn đưa cậu về nhà, lại còn tặng kẹo. Mình còn nghe Phó Thanh Doãn nói, Tần Tri Dự không có ý tốt... Mình đâu có nói dối đâu."
Nghe xong, Nguyễn Vụ ngẩn người, theo phản xạ nhìn về phía Tần Tri Dự.
Dường như anh cũng cảm nhận được ánh nhìn của cô, liền quay đầu lại, ánh mắt bình thản trong trẻo.
Cứ như đang nói: Tôi không thích cậu, Thư Diểu hiểu lầm rồi.
Ánh mắt anh quá mức chân thật khiến Nguyễn Vụ vô thức tin tưởng, cũng vô thức nghĩ rằng, anh sẽ không thích mình.
Thư Diểu nhìn hai người họ càng lúc càng có gì đó mờ ám, buông một câu: "Mình đi tìm Phó Thanh Doãn tính sổ, là cậu ta dẫn mình đi sai đường." rồi rời đi.
Còn lại hai người đứng dưới gốc cây, lặng im và ngượng ngùng.
Ánh mắt Nguyễn Vụ lướt qua những vết trầy đỏ trên tay anh, chủ động phá tan sự im lặng: "Dì... sao lại ra tay như vậy."
Anh thờ ơ trả lời, trên mặt chẳng có chút quan tâm: "Mẹ tôi tưởng tôi bắt nạt cậu."
Nguyễn Vụ trả lời khô khốc: "Dì cũng nặng tay thật đấy, hay là tôi bôi thuốc cho cậu nhé."
Cô vốn chỉ khách sáo, biết chắc Tần Tri Dự sẽ không đồng ý, nên mới dám hỏi thản nhiên như vậy.
"Được, vậy làm phiền bác sĩ Nguyễn rồi."
Dù thế nào nghe cũng thấy ba chữ "bác sĩ Nguyễn" như đang trêu chọc cô, nhưng anh lại nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Mặt cô nóng lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Đi thôi."
Nguyễn Vụ chọn con đường gần nhất, hai bên đường trồng đầy cây ngân hạnh, gió thu se lạnh, những chiếc lá vàng chậm rãi rơi xuống theo gió. Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Vài chiếc lá ngân hạnh rơi đúng lên vai anh, ban đầu anh chẳng để tâm, phủi đi. Sau đó lại nhặt một chiếc từ vai, cầm trên tay nghịch ngợm, gấp lại.
"Cho cậu này."
Nguyễn Vụ hoàn hồn, nhìn bàn tay với những đốt ngón rõ ràng đang đưa ra chiếc lá ngân hạnh, giờ đã biến thành một con bướm.
Cô vươn tay lấy con bướm từ lòng bàn tay anh, đầu ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của anh, một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể.
Cô bất giác rụt tay lại, nhân cơ hội cúi đầu ngắm chiếc lá bướm, cẩn thận giấu đi ánh mắt chất chứa tình cảm đơn phương, không để lộ chút sơ hở nào.
"Gấp y như thật ấy."
"Hồi nhỏ học được."
Hồi nhỏ, lại là hồi nhỏ. Mỗi lần anh bộc lộ một chút gì mà cô không biết, cô lại hối hận vì đã rời đi khi xưa.
Đi qua rừng ngân hạnh, rẽ một đoạn, hai người đến phòng y tế.
Bác sĩ không có ở đó, Tần Tri Dự ngồi lên ghế, Nguyễn Vụ thuần thục lấy cồn iốt, bông tăm từ tủ, lấy băng cá nhân từ túi áo.
Nguyễn Vụ cúi đầu đi đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống: "Đưa tay đây."
Tần Tri Dự uể oải kéo tay áo lên, trên làn da trắng lạnh lẽo là mấy vết cào đỏ hằn. Cô mím môi, mang chút nũng nịu nhẹ nhàng của con gái: "Dì xuống tay nặng quá."
"Vậy lần sau cậu nói với bà ấy, bảo đừng đánh tôi nữa."
"Tôi không muốn đâu."
Nguyễn Vụ lấy cồn iốt chấm vào bông tăm, một tay giữ cổ tay anh, một tay nhẹ nhàng bôi lên.
Tần Tri Dự hơi run, cổ tay rụt lại, Nguyễn Vụ nhận ra: "Đau à? Vậy tôi nhẹ tay hơn nhé."
Sau khi nói xong, cô cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở đan xen của hai người.
Ánh mắt của Tần Tri Dự dừng lại trên bàn tay trắng trẻo mảnh mai đang đặt trên cổ tay mình, còn thiếu nữ thì đang nhẹ nhàng thổi lên vết thương. Góc nghiêng của cô trắng nõn, làn da trong suốt, trang điểm nhẹ nhàng, đuôi mắt hơi nhếch lên. Ánh mắt anh khẽ quét xuống, phía dưới cổ là đôi xương quai xanh như trăng non, bên cạnh còn có hai lúm nhỏ như ngọc trắng, khiến người ta không thể rời mắt, yết hầu bất giác chuyển động vài lần.
Không phải đau — mà là ngứa. Ngứa tận sâu trong tim.
Động tác trên tay của Nguyễn Vụ càng lúc càng nhanh, trên trán bắt đầu toát mồ hôi mỏng. Cô không dám ngẩng đầu, trong tầm mắt vẫn cảm nhận được ánh nhìn trần trụi, không hề che giấu của Tần Tri Dự, khiến cô bối rối không biết làm gì.
Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tần Tri Dự: "Xong rồi, mấy ngày tới cố gắng đừng để dính nước."
Vừa nói cô vừa đứng dậy, nhưng bỗng chân tê rần, cả người mềm nhũn, không kìm được mà ngã thẳng vào lòng người trước mặt. Mùi hương quen thuộc tràn vào mũi, trên đỉnh đầu vang lên giọng nam trong trẻo mang theo ý cười: "Nhào vào lòng anh đây à?"
"Băng bó mà còn phải... lấy thân báo đáp?"
Giọng Tần Tri Dự kéo dài, càng nói càng quá đáng, Nguyễn Vụ ngẩng đầu, đưa tay che miệng anh, mặt đỏ bừng tức giận: "Tần Tri Dự! Cậu không được nói bậy!"
Tần Tri Dự cảm nhận được sự mềm mại thơm ngát trong lòng, tay nắm lấy cổ tay trắng nõn đang che miệng anh, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô rồi đứng dậy.
Hai cơ thể vừa chạm vào nhau lập tức tách ra. Một cơn gió thoảng qua, từ vành tai đến cổ của Nguyễn Vụ đỏ ửng lên như quả đào chín. Tần Tri Dự khẽ nghiến răng: "Đi thôi, gọi Thư Diểu và Phó Thanh Doãn ra cổng trường ăn xiên nướng."
Ra khỏi phòng y tế, Tần Tri Dự gọi điện cho Phó Thanh Doãn: "Dẫn theo Diểu Diểu, đến chỗ cũ trước cổng trường ăn xiên."
Nói xong liền cúp máy, không nhiều lời.
Hai người ra khỏi cổng trường, suốt dọc đường không ai nói gì.
Lúc Nguyễn Vụ và Tần Tri Dự đến nơi, phát hiện trên bàn còn có Trương Nam.
"Anh Tần, như thế là không được đâu nhé, tụ tập mà không gọi tôi, bốn người các cậu định gạt tôi ra ngoài à?" Trương Nam vò đầu (dù chẳng có tóc) tức giận nói.
Tần Tri Dự cười cợt, thờ ơ mở miệng: "Cậu là sinh viên quốc phòng, rảnh rỗi thế cơ à?"
Thư Diểu chen lời ngay lập tức: "Cậu ấy mà bận á? Nhìn đầu tóc cậu ta là biết rồi, thiếu tí vết hương trầm nữa là có thể cạo trọc lên chùa luôn."
Trương Nam nghĩ đến mái tóc tím rực của mình đã bị cạo sạch, giọng trầm buồn: "Các cậu không biết đâu, giảng viên của tôi cạo đầu tôi như nào đâu... So với mấy bác thợ cạo đầu 20 năm kinh nghiệm còn gọn hơn, một nhát dao sạch trơn không sót sợi nào."
Trong lúc nói chuyện, Tần Tri Dự và Nguyễn Vụ cũng ngồi xuống. Vừa mới ngồi, Nguyễn Vụ liền bị Thư Diểu kéo sang bên, hai cái đầu tụ lại thì thầm to nhỏ.
"Nguyễn Nguyễn, cậu không biết đâu, lúc mình về thì thấy Sở Hàn còn đang khóc đấy, nước mắt lưng tròng luôn."
"Sở Hàn là ai?"
"Là cô nàng trong phòng thí nghiệm hôm nay ấy, bắt chuyện với Tần Tri Dự mà bị ngó lơ."
"Sao cậu biết?"
"Mình nghe Trần Lượng kể. Hai người họ học cùng cấp ba ở Phụ Trung Bắc Kinh, nghe nói Trần Lượng từ hồi cấp ba đã thầm thích Tần Tri Dự, còn từng lén nhờ người chuyển thư tình đến trường số 1 mấy lần mà chẳng thấy phản hồi. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được người thật, bảo cô ấy kìm lòng sao nổi? Mà cũng đúng thôi, với gương mặt của Tần Tri Dự thì mười cô gái nhìn vào, có đến chín người là gục. Cũng chẳng có gì lạ."
Thư Diểu nói nhanh như gió, mang theo khẩu âm Bắc Kinh đặc sệt, vừa nói vừa ra hiệu, biểu cảm sinh động khiến ba cậu con trai còn lại cũng bị thu hút.
"Thư Diểu, lại nói xấu ai đấy?" Phó Thanh Doãn nheo mắt nhìn cô.
Nguyễn Vụ thấy việc nói ra chuyện thầm mến của người khác không hay, chủ động hoà giải: "Diểu Diểu đang khen Tần Tri Dự đẹp trai, nói là mười cô nhìn thấy thì chín cô gục ngã."
Vừa dứt lời, người bên cạnh đưa cho cô một cốc trà ấm: "Thế cậu là một trong chín phần mười ấy à?"
Tim cô khựng lại một nhịp, thu lại vẻ bối rối, ngẩng đầu hỏi ngược lại một cách bình tĩnh: "Cậu nghĩ sao?"
Tần Tri Dự nhìn vào đôi mắt trong veo lấp lánh của cô, trong sáng và chân thật, không hề có chút tính toán nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip