Q1. Chương 39 Anh ghen à?

Chương 39 Anh ghen à?

Tính cách Trương Miện cực kỳ năng động, cộng thêm khuôn mặt dễ thương khiến gã rất nhanh làm thân với người khác. Khi cười khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ, trông càng dễ thương tợn.

Người trong biệt thự đều rất thích gã, ngoại trừ Trình Thiên Lý.

"Em chẳng thích gã tẹo nào." Ngày thứ hai Trương Miện đến biệt thự, Trình Thiên Lý chạy đến chỗ Lâm Thu Thạch lầu bầu, lòng cậu nhóc tràn ngập bất mãn.

"Sao lại không thích?" Ấn tượng của Lâm Thu Thạch với Trương Miện không tệ.

"Anh không thấy từ khi gã đến anh Nguyễn đi đâu cũng dẫn gã theo à?" Trình Thiên Lý nói: "Anh ấy không dẫn tụi mình theo nữa..."

Lâm Thu Thạch im lặng giây lát.

Trình Thiên Lý nhìn Lâm Thu Thạch tha thiết, cầu mong một sự đồng tình: "Anh cũng nghĩ thế phải không?"

"Không." Lâm Thu Thạch đáp cộc lốc. "Không dẫn mình theo càng tốt chứ sao? Không lẽ nhóc thích vào cửa liên tục?"

Trình Thiên Lý: "..." Hình như... nói cũng hợp lý.

Nhưng đúng là Nguyễn Nam Chúc đối đãi với Trương Miện rất đặc biệt, mỗi tuần dẫn gã vào cửa ít ra cũng phải ba, bốn lần, khả năng thích ứng của Trương Miện cũng không tệ, rất nhanh đã quen dần với quy luật của cửa.

Về Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc chỉ dặn cậu cố gắng nghỉ ngơi.

Từ góc độ người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy Nguyễn Nam Chúc đang muốn bồi dưỡng Trương Miện, nên mới dẫn gã đi mạo hiểm. Nhưng Lâm Thu Thạch cứ cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là nhất thời chưa tìm ra.

Một sớm nọ, Trương Miện đột nhiên chủ động chào hỏi Lâm Thu Thạch, bóng gió hỏi cậu trong nhóm có còn thành viên nào khác không.

Lâm Thu Thạch đang ăn bữa sáng, nghe xong lấy làm lạ: "Ai khác? Nghĩa là sao?"

Trương Miện: "Nghĩa là còn thành viên nào khác không ấy." Gã mỉm cười, để lộ hai lúm đồng tiền ngọt ngào, trông đáng yêu dã man: "Anh chưa gặp họ à?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu.

"Ồ, hôm qua anh Nguyễn dẫn em đi gặp các thành viên khác đấy." Trương Miện nói: "Nên em hơi tò mò, không biết trong nhóm có tổng cộng bao nhiêu người."

Câu hỏi này hơi nhạy cảm, Lâm Thu Thạch dù biết cũng không thể nói cho gã, huống hồ cậu đâu biết gì, do đó đành lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không rõ lắm.

Trương Miện ồ một tiếng, không hỏi gì thêm.

Các thành viên trong biệt thự lần lượt xuất hiện quanh bàn ăn, ít nhiều đều nói vài câu với Trương Miện. Lâm Thu Thạch nhanh chóng nhận ra một điều kỳ lạ, đó là ngoại trừ một vài nhân vật đặc biệt, tất cả mọi người khi nói chuyện đều nhìn Trương Miện cười.

Trần Phi cười, Dịch Mạn Mạn cười, Lư Diễm Tuyết cũng cười, thậm chí còn cười như chưa bao giờ được cười, khiến Lâm Thu Thạch cảm thấy khó hiểu.

Trình Thiên Lý thì khỏi phải nói rồi, người duy nhất nhìn thấy Trương Miện mà không cười có lẽ chỉ có khúc gỗ Trình Nhất Tạ.

Lâm Thu Thạch có phần mù mờ, nhất thời không hiểu những người khác bị làm sao.

Thời gian sau đó, Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn đồng hành với Trương Miện, hai người đi đâu mất tăm mất tích.

Trình Thiên Lý hỏi riêng Lâm Thu Thạch có gato[22] không, Lâm Thu Thạch đang lướt xem diễn đàn, nghe vậy phản ứng đầu tiên chính là: "Gato? Gato ở đâu? Có ai làm sinh nhật à?"

[22] Từ lóng viết tắt của cụm từ "ghen ăn tức ở". (BT)

Trình Thiên Lý: "..." Lâm Thu Thạch à, tỉnh táo lại đi.

Thấy Lâm Thu Thạch vẫn không hiểu, Trình Thiên Lý đành nói trắng ra: "Tất cả sự chú ý của anh Nguyễn bây giờ đều dồn vào người mới, anh không thấy tức à? Anh là người vào cửa trước, anh là người quen anh Nguyễn trước, rõ ràng gã là kẻ đến sau..."

Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Có phải hẹn hò đâu mà đến trước với chả đến sau?"

Trình Thiên Lý: "... Anh không ghen thật à?"

Lâm Thu Thạch nheo mắt nhìn Trình Thiên Lý, nói, hay anh gọi anh trai nhóc đến, giúp xua tan nỗi nghi hoặc trong lòng nhóc nhé.

Trình Thiên Lý: "Không, anh đừng làm vậy nhá." Nghe đến anh trai, Trình Thiên Lý co vòi liền, vội quay lưng bỏ đi.

Không biết Trình Thiên Lý nói gì với Nguyễn Nam Chúc mà sau bữa ăn tối, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên gọi Lâm Thu Thạch ra hành lang.

Hắn châm điếu thuốc, hỏi Lâm Thu Thạch hút không.

Lâm Thu Thạch tế nhị từ chối: "Tôi bị ung thư gan..." Thật ra chính cậu cũng suýt quên mình đang bị ung thư gan.

Nguyễn Nam Chúc: "Ồ, xin lỗi." Hắn dập tắt thuốc: "Gắng chịu đựng một chút."

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

Nguyễn Nam Chúc: "Nhiều nhất hơn một tuần nữa." 

Lâm Thu Thạch: "..." Chẳng hiểu gì cả.

Nguyễn Nam Chúc nói đến đó thì dừng, hắn lạnh lùng quay đầu nhìn Trương Miện đang mỉm cười tán dóc với mọi người trong nhà ăn, giơ tay khẽ chạm vào mái tóc Lâm Thu Thạch một cái, rồi quay người bỏ đi.

Lâm Thu Thạch từ đầu chí cuối vẫn ngẩn tò te, cậu không hiểu lời Nguyễn Nam Chúc nói có ý gì.

Vì phải vào cửa liên tục, thể lực Trương Miện có vẻ hơi suy sụp, nguy hiểm nhất là cánh cửa gần đây gã còn bị thương, khi ra ngoài phải vào bệnh viện.

Người trong biệt thự đều đi thăm gã, tỏ vẻ khâm phục vô cùng.

Trần Phi vào viện cùng Lâm Thu Thạch, ở cổng viện anh ta mua một túi hoa quả. Lâm Thu Thạch cũng muốn mua nhưng bị Trần Phi ngăn lại.

"Cậu đừng mua." Trần Phi nói: "Vị trí của cậu khác."

Lâm Thu Thạch: "??? Vị trí của tôi như nào??"

Trần Phi thấy Lâm Thu Thạch ngơ ngác không hiểu thì sững lại giây lát: "Anh Nguyễn không nói gì với cậu à?"

Lâm Thu Thạch: "... Nói gì?" Cậu cảm thấy tất cả mọi người trong biệt thự đều thật kỳ lạ.

"Bỏ đi, không có gì." Trần Phi nhìn vẻ ngơ ngáo của Lâm Thu Thạch như chợt hiểu ra, anh ta thở dài, nói: "Gắng chịu đựng một tuần nữa, sắp rồi."

Lâm Thu Thạch: "..." Mấy người đang nói cái gì vậy? Tôi thật sự không hiểu.

Trương Miện bị thương không quá nghiêm trọng, khi Lâm Thu Thạch đến, Nguyễn Nam Chúc đang ngồi bên giường chăm sóc gã.

Thấy bọn Lâm Thu Thạch đến thăm, Trương Miện gắng gượng nở nụ cười.

Trần Phi nhìn thấy Trương Miện liền vồ vập săn đón, còn nói nếu em mệt quá cứ báo với anh Nguyễn, tuy đây là giai đoạn người mới nhất định phải trải qua nhưng cũng có thể dùng cách khác.

Trương Miện bèn nói em có thể theo kịp nhịp độ của anh Nguyễn, chỉ mong mình sớm ngày được gia nhập vào nhóm.

Trần Phi nghe thế lộ vẻ an lòng, nói, lâu lắm rồi bọn anh không gặp một người nào có tố chất tốt như em, sau này chắc chắn em sẽ trở thành nòng cốt.

Lâm Thu Thạch đứng bên nghe mà không dám hé môi, so với tiến độ của Trương Miện, bản thân cậu chẳng khác nào thành phần cá biệt trong đám người mới...

Sau khi đi thăm Trương Miện về, Lâm Thu Thạch cứ nghĩ thời gian sắp tới tình hình sẽ không có gì thay đổi, dù sao Trương Miện là người Nguyễn Nam Chúc xem trọng, thật không ngờ ngày thứ sáu sau khi Trương Miện hồi phục và trở về biệt thự, gã đột nhiên mất tích.

Buổi sáng hôm đó, Lâm Thu Thạch theo lệ xuống tầng ăn sáng, nhưng không thấy Trương Miện đâu. Cậu đợi một lát, lại nhận ra mọi người xung quanh tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Trương Miện đâu? Sao không thấy gã đâu cả?"

"Đêm qua chạy rồi." Trần Phi cắn một miếng bánh waffle Trình Nhất Tạ làm, thuận miệng nói.

"Chạy???" Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Chạy rồi nghĩa là sao?" Đây có phải công ty đa cấp đâu, sao lại chạy.

Trần Phi nói: "Chạy theo nghĩa đen ấy, không chịu nổi bóc lột của anh Nguyễn nên chuồn luôn."

Lâm Thu Thạch: "..." Cậu cảm thấy mình đã bỏ lỡ một tình tiết rất quan trọng nào đó.

Đúng lúc đó Nguyễn Nam Chúc xuất hiện, hắn hồn nhiên ngồi xuống bên Lâm Thu Thạch, cầm một cái bánh waffle lên chậm rãi nhấm nháp.

Đứng trước Lâm Thu Thạch ngơ ngác từ đầu tới chân, Nguyễn Nam Chúc bình thản ăn hết cái bánh, sau đó xoa xoa tay, chậm rãi giải thích: "Gã tới làm công cho chúng ta."

"... Làm công??" Lâm Thu Thạch sững sờ.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đó là một nhân viên của Bạch Lộc, người quen của chúng ta, Lê Đông Nguyên."

Trước nay hắn nói chuyện luôn vắn tắt như vậy nhưng mỗi một từ đều là từ khóa quan trọng. Lâm Thu Thạch bỗng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu trợn mắt không thể tin nổi: "Lê Đông Nguyên??? Người đó là Lê Đông Nguyên???"

Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

Lâm Thu Thạch: "..."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chuyện này còn chưa kết thúc, mọi người đừng để lộ ra ngoài nhé."

Mọi người đều vui vẻ gật đầu, còn lý do tại sao họ vui, tại sao nhìn thấy Trương Miện là muốn cười, Lâm Thu Thạch rất nhanh đã biết được đáp án, Nguyễn Nam Chúc rút từ trong túi ra một nắm giấy nhỏ. Loại giấy này những ai từng trông thấy một lần đều không quên, đó chính là gợi ý của cửa. Lúc này những tờ gợi ý được đặt chi chít cạnh nhau, trông thật rẻ rúng, Nguyễn Nam Chúc vơ lại trong lòng bàn tay.

Lâm Thu Thạch nhìn đống giấy cảm thấy cạn lời, gọi là làm công quả không sai.

"Tóm lại gã đến đây với mục đích gì?" Lâm Thu Thạch không thể hiểu được suy nghĩ của Lê Đông Nguyên.

"Tìm người." Trần Phi cười hì hì liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc: "Tìm Chúc Manh..."

Lâm Thu Thạch: "Khụ khụ khụ!" Cậu sặc nước miếng gần chết.

"Về sau nhận ra không tìm được, lại còn bị anh Nguyễn bóc lột sức lao động... Thấy tình hình không ổn nên trộm cái hộp trong phòng anh Nguyễn trốn rồi." Trần Phi nói: "Mong gã không nhầm tưởng trong hộp là gợi ý thật."

Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng cười.

Lâm Thu Thạch nhìn nụ cười của hắn, đột nhiên nhớ khi Nguyễn Nam Chúc phát hiện Lê Đông Nguyên đưa cho họ chìa khóa giả, biểu cảm hắn lúc ấy... rất giống với bây giờ.

"Hóa ra là vậy, sao mọi người không nói gì với em." Trình Thiên Lý nghe xong vô cùng căm phẫn: "Mọi người diễn kịch vui quá sao không chừa cho em một vai chứ?"

Trình Nhất Tạ mặt lạnh như tiền trả lời thắc mắc của cu em: "Bởi vì IQ của mày không đủ hoàn thành nhiệm vụ đó."

Trình Thiên Lý: "..."

Trình Nhất Tạ: "Có ý kiến gì?"

Trình Thiên Lý lắc đầu ấm ức, cầm miếng bánh lên mà nước mắt lưng tròng.

Trong số những người có mặt không được biết chân tướng sự việc chỉ có Trình Thiên Lý và Lâm Thu Thạch. Trình Thiên Lý do IQ không đạt, còn Lâm Thu Thạch không lẽ cũng có vấn đề về IQ? Cậu đang ngẫm nghĩ, Nguyễn Nam Chúc như bắt được sóng bèn nói: "Do không kịp thôi."

Lâm Thu Thạch: "..." Tôi tin mới lạ, việc này có gì mà kịp với không kịp.

Tuy Trương Miện đã bỏ đi nhưng vở kịch chưa thể hạ màn, vì họ còn phải thể hiện cho bên ngoài thấy Hắc Diệu Thạch[23] đang cực kỳ tức giận do Trương Miện lấy hết giấy gợi ý bỏ trốn, đang dò tìm tung tích Trương Miện khắp nơi, à quên chưa nói, tên tổ chức của họ là Hắc Diệu Thạch.

[23] Hắc Diệu Thạch: Tến tiếng Anh là Obsidian, còn gọi là đá vỏ chai, là một loại thủy tinh tự nhiên được tạo thành ở dạng đá mắc-ma núi lửa phun trào. Thời tiền sử sử dụng đá vỏ chai làm các công cụ có đầu nhọn, lưỡi dao bén còn hiện tại người ta sử dụng nó làm dao mổ. (Theo Wiki) (DG)

Dĩ nhiên, vở kịch diễn chưa được bao lâu thì Lê Đông Nguyên bên phía Bạch Lộc phát hiện thứ mình mang đi là giấy giả, hiểu ra thân phận bị lộ, lãng phí bao thời gian làm việc không công cho Hắc Diệu Thạch. Không tìm thấy Chúc Manh thì thôi, còn bị người ta quay như quay dế, Lê Đông Nguyên tức quá gọi điện cho Nguyễn Nam Chúc, đang định mắng té tát thì Nguyễn Nam Chúc thản nhiên nói Chúc Manh cũng đang ở đây.

Vậy là Lê Đông Nguyên thịnh nộ giây lát trở lại làm Lê Đông Nguyên dịu dàng, gã khẽ nói: "Manh à, em bao nhiêu tuổi rồi, có chồng chưa, chúng mình gặp nhau một lần đi, anh thích sự lạnh lùng của em."

Khi đó Lâm Thu Thạch cũng có mặt, nghe giọng nói dịu dàng như dòng nước của gã không khỏi nổi da gà khắp người.

Nguyễn Nam Chúc thẳng tay tắt âm lượng, không rõ Lê Đông Nguyên ở đầu kia độc thoại bao lâu mới phát hiện ra chuyện này.

"Gã vậy mà lại thích Chúc Manh." Lâm Thu Thạch nhìn vẻ mặt lạnh như tiền của Nguyễn Nam Chúc, cảm thấy vừa bi ai vừa cảm thông với đường tình sắp tới của Lê Đông Nguyên.

"Chúc Manh có gì không tốt?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Tốt chứ." Lâm Thu Thạch nói: "Ai mà không thích Chúc Manh chứ?" Nhân vật chính đang ở ngay đây, ai dám phũ phàng thẳng mặt chứ.

"Vậy Chúc Manh tốt hơn hay tôi tốt hơn?" Suy nghĩ của Nguyễn Nam Chúc luôn luôn kỳ lạ.

Lâm Thu Thạch chỉ thấy người ta so mình với kẻ khác chứ chẳng ai so bản thân với chính mình. Có điều trông Nguyễn Nam Chúc cực kỳ nghiêm túc, Lâm Thu Thạch không còn cách nào khác đành cầu hòa, nói, mỗi người có đặc điểm khác nhau, cần gì so sánh xem ai tốt hơn ai, huống hồ chẳng phải cùng một người sao.

Nguyễn Nam Chúc hài lòng gật gật đầu, bỏ đi.

Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng dáng hắn, quan ngại sâu sắc con người này có bị mắc chứng tâm thần phân liệt hay không.

Lê Đông Nguyên lần này bị Nguyễn Nam Chúc lừa một vố thê thảm, sau khi mang những mảnh giấy giả về gã vô tư nhận khách, trùng hợp nội dung trên mảnh giấy lại có liên quan đến thế giới của gã, lôi thôi thế nào xém chút là lật thuyền.

Vậy nên suốt thời gian đó, ngày nào Lê Đông Nguyên cũng gọi điện cho Nguyễn Nam Chúc với ý đồ công kích cá nhân, Nguyễn Nam Chúc dọa gã nếu còn gọi điện sẽ mách Chúc Manh, Lê Đông Nguyên nghe vậy đành thôi.

Xem ra, Lê Đông Nguyên thực sự đã si tình với cô nương Manh Manh chưa từng gặp mặt mất rồi.

Lâm Thu Thạch thương hại nghĩ, nếu biết được Chúc Manh chính là tên đàn ông đã vắt kiệt sức lao động của mình, gã sẽ phản ứng như thế nào nhỉ.

Nhờ phúc của Lê Đông Nguyên mà Hắc Diệu Thạch thu thập được một đống gợi ý, Lâm Thu Thạch không biết những manh mối này sẽ được sử dụng như thế nào, phải nhờ có Trần Phi giải thích cậu mới biết.

Thông thường người có gợi ý sẽ được chia ra các thế giới khác nhau, nghĩa là trong cùng một thế giới, trên nguyên tắc nhiều nhất chỉ xuất hiện một người có gợi ý. Nhưng cũng có những ngoại lệ, ngoại lệ như thế nào thì Trần Phi không nói rõ, xem ra tình huống đặc biệt rất hiếm xuất hiện.

Bạn có gợi ý nào thì sẽ tiến vào cửa tương ứng với gợi ý đó, do vậy mảnh giấy là một vật vô cùng quan trọng. Tuy nhiên các gợi ý có phân chia độ khó khác nhau, ví dụ cách đây không lâu Nguyễn Nam Chúc dẫn theo Lê Đông Nguyên nhận khách điên cuồng, những thế giới họ làm đều thuộc loại dễ, cho nên không thể có được gợi ý cấp cao. Ví dụ Lâm Thu Thạch muốn tiến nhập cánh cửa thứ sáu của bản thân, bắt buộc cậu phải sử dụng gợi ý Nguyễn Nam Chúc lấy được ở một cánh cửa thứ năm, nếu cậu cầm theo gợi ý lấy từ một cửa số hai, thì sẽ có hiện tượng gợi ý và thế giới đến không khớp với nhau.

Chính vì vậy để nhận khách, Nguyễn Nam Chúc phải không ngừng ra vào các thế giới để có nhiều gợi ý.

Đây là một công việc khá nguy hiểm, có điều Nguyễn Nam Chúc là một tay lão luyện.

Nguyễn Nam Chúc đâm Lê Đông Nguyên một cú, theo lý cũng khiến cho Bạch Lộc và Hắc Diệu Thạch kết thù, nhưng nhờ cái tên Chúc Manh làm sứ giả hòa bình nên Lê Đông Nguyên không triệt để vạch mặt Nguyễn Nam Chúc, thậm chí còn bóng gió ngỏ ý hợp tác - dĩ nhiên nếu Chúc Manh cũng có mặt trong phi vụ.

"Được chứ." Nguyễn Nam Chúc đáp tỉnh rụi. Lê Đông Nguyên là kẻ đã vượt qua tám cửa, thực lực chắc chắn không yếu, có một người như vậy chung phe dĩ nhiên là điều tốt. Còn Chúc Manh... chờ mị có hứng rồi nói sau.

Lâm Thu Thạch nghỉ ngơi liền ba tháng, thể lực hồi phục đáng kể.

Đang thất nghiệp nên cậu vẫn phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, định tìm một công việc ngắn hạn, ai ngờ Nguyễn Nam Chúc đến lấy thẻ cậu mang đi, sau đó nạp vào năm mươi ngàn tệ[24].

[24] Hơn 1 tỉ 600 triệu Việt Nam đồng. (DG)

Lâm Thu Thạch nhìn tin nhắn báo chênh lệch số dư mà hóa đá, nói: "Nam Chúc, ý anh là sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Phí sinh hoạt."

Lâm Thu Thạch: "... Ở đây bao luôn sinh hoạt phí hả??"

Nguyễn Nam Chúc: "Dĩ nhiên anh không hưởng không." Hắn tiếp tục: "Tôi có một khách hàng sắp phải vào cửa, đang chuẩn bị tháp tùng người ta, anh cũng đi đi."

Lâm Thu Thạch: "Tôi đi được chứ?" Cậu hơi xấu hổ: "Chỉ sợ ngáng chân mọi người thôi."

"Trước khi đánh boss phải chịu khó thu thập kinh nghiệm." Nguyễn Nam Chúc nói: "Mấy cái cửa sắt này càng đi nhiều càng quen đó."

Lâm Thu Thạch: "..." Cậu liếc nhìn Trình Thiên Lý đang ngồi bên cạnh nhăn mặt đọc tiểu thuyết kinh dị.

Nguyễn Nam Chúc: "Đừng lấy nó làm gương."

Trình Thiên Lý nghe Nguyễn Nam Chúc nhắc đến mình, ngẩng lên ngơ ngác: "Anh Nguyễn gọi em hả?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ừm, đang khen nhóc đó."

Trình Thiên Lý: "Ô, hihihihi."

Lâm Thu Thạch thật không nỡ nhìn, Trình Thiên Lý à, sao nhóc có thể ngốc đến mức đó.

Tuy trong lòng đầy bất an và do dự, nhưng thái độ chắc chắn của Nguyễn Nam Chúc khiến Lâm Thu Thạch dần trở nên bình tĩnh.

Chiều ngày thứ hai sau khi nói chuyện vào cửa với Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc dẫn cậu đến gặp vị khách.

Lâm Thu Thạch cứ nghĩ khách hàng là một người bình thường, thật không ngờ đó chính là Hứa Hiểu Chanh cậu gặp ở cửa thứ hai, cũng chính là nữ minh tinh đang cực kỳ hot tại thế giới thực, tên thật Đàm Tảo Tảo.

Khác với Hứa Hiểu Chanh e thẹn, Đàm Tảo Tảo của thế giới thực xây dựng cho mình hình tượng sexy từng trải, mái tóc xoăn sóng bồng bềnh, váy dài màu đỏ, ba vòng căng đét, trông vô cùng hút mắt.

Khí chất quá nổi bật của cô gái khiến những người xung quanh phải bối rối, nhưng Nguyễn Nam Chúc không hề tỏ ra thua kém, hai người ngồi đối diện nhau tạo nên một khung cảnh cực kỳ bổ mắt.

"Ngoại hình anh như vậy mà không tính chuyện tham gia vào showbiz ư?" Đó là câu đầu tiên Đàm Tảo Tảo nói.

"Vào showbiz rồi thì không tìm được tôi đâu." Nguyễn Nam Chúc đáp trả: "Người này cô quen đấy, Dư Lâm Lâm."

Ban đầu Đàm Tảo Tảo không để ý gì đến Lâm Thu Thạch, nghe đến cái tên Dư Lâm Lâm mới hướng ánh mắt về phía Lâm Thu Thạch. Có lẽ vì nhớ đến những kỷ niệm trong cửa, ánh mắt Đàm Tảo Tảo dịu đi: "Anh còn đáng yêu hơn ở trong cửa."

Lâm Thu Thạch: "... Cảm ơn." Là thằng đàn ông bị con gái khen đáng yêu thật sự chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

"Anh ấy sẽ vào cùng chúng ta." Nguyễn Nam Chúc nói: "Không vấn đề chứ?"

"Anh không vấn đề thì dĩ nhiên tôi cũng không." Đàm Tảo Tảo nói: "Hợp tác vui vẻ."

Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

Hai người thảo luận thêm một số chi tiết, ví dụ như giá tiền và người phụ trách mang gợi ý, nói xong Đàm Tảo Tảo mời họ đi ăn.

Trong lúc ăn, Đàm Tảo Tảo tỏ ra hứng thú với Lâm Thu Thạch, các chủ đề nói chuyện đều xoay quanh cậu.

Sau đó Nguyễn Nam Chúc có vẻ không vui, hắn cắt ngang câu chuyện của Đàm Tảo Tảo, nói thẳng: "Có vấn đề gì cứ hỏi tôi, ở đây chỉ là quan hệ hợp tác, cần gì hỏi kỹ vậy?"

Đàm Tảo Tảo nửa cười nửa không: "Tôi chỉ muốn hiểu thêm về Lâm Lâm."

Nguyễn Nam Chúc bỏ dao nĩa xuống: "Tôi no rồi."

Lâm Thu Thạch: "..." Miếng bít tết mới ăn có một miếng mà anh hai. 

Đàm Tảo Tảo: "..." Nguyễn Nam Chúc là đồ nhỏ mọn.

Nhưng Nguyễn Nam Chúc nói no là no, chẳng ai làm gì được. Vừa ra khỏi nhà hàng bít tết, Nguyễn Nam Chúc đã kéo Lâm Thu Thạch vào một hàng ăn khác, lại gọi đầy một bàn.

Lâm Thu Thạch: "... Tưởng anh no rồi?"

Nguyễn Nam Chúc: "Lại đói."

Lâm Thu Thạch: "..." Sao có thể thản nhiên như thế được nhở.

Có cảm giác mọi người xung quanh phải cưng nựng yêu chiều Nguyễn Nam Chúc như em bé mới ổn. Lâm Thu Thạch thở dài nhưng không suy nghĩ nhiều. Nguyễn Nam Chúc nói Đàm Tảo Tảo là một khách hàng khá đặc biệt, thông thường thì sẽ không gặp mặt khách, nhưng Đàm Tảo Tảo là do người quen giới thiệu, lại thêm thân phận đặc biệt nên hắn mới gặp cô ở thế giới thực.

"Nhưng không gặp khách thì làm sao vào chung cửa với họ?" Đây là điểm Lâm Thu Thạch không hiểu.

Nguyễn Nam Chúc rút từ trong túi ra một số vòng bạc, nói: "Dùng cái này."

Đó là một chiếc vòng bạc hết sức thông thường, trên bề mặt khắc một vài ký tự phức tạp. Lâm Thu Thạch không đọc được chữ nào trong đó, cậu giơ tay cầm một cái lên, cảm giác sau khi đeo vòng lên tay khá lạnh, chiếc vòng như được ướp qua băng lạnh.

"Vòng này," Lâm Thu Thạch hỏi, "là vật ở trong cửa à?"

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu: "Lấy từ một trong các thế giới tôi từng trải qua."

Lâm Thu Thạch ồ một tiếng, tháo vòng ra.

"Nhận khách thường phải qua một diễn đàn đặc biệt, khách hàng cần trả một số tiền thế chân cực lớn để thuê chuyên gia giúp mình." Nguyễn Nam Chúc nói: "Ngoại trừ tiền thế chân còn có phí phục vụ. Sau khi khách hàng trả vòng bạc, tiền thế chân sẽ được hoàn lại cho họ."

Lâm Thu Thạch: "... Có nguyên một ngành công nghiệp về cửa ấy nhỉ?"

Nguyễn Nam Chúc khoát tay: "Dĩ nhiên, chúng tôi cũng cần mưu sinh chứ, đâu có ăn hương ăn hoa mãi được."

Sự thật đúng là thế, Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Nhưng năm trăm ngàn là quá nhiều, tôi..."

Cậu định nói mình không cần nhiều tiền đến vậy, nhưng bị Nguyễn Nam Chúc cắt ngang: "Đó là tiền mua mạng sống. Anh nghĩ mạng của mình không đáng năm trăm ngàn ư?"

Lâm Thu Thạch nghẹn lời.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Mỗi lần vào cửa đều phải mạo hiểm rất lớn, có khả năng đi luôn khỏi về, người mất rồi, phải có cái gì lưu lại cho người thân chứ."

Có lý lắm, mặc dù Lâm Thu Thạch không có gia đình ràng buộc, nhưng vẫn hiểu những lời Nguyễn Nam Chúc nói. Người sắp chết chắc chắn sẽ lo lắng cho những người thân thiết của mình như vợ con, cha mẹ, nếu chết đi rồi chỉ mong có thể để lại cho người thân của mình chút gì đó.

Sau khi đả thông tư tưởng, Lâm Thu Thạch nhận ý tốt của Nguyễn Nam Chúc.

"Đây là cánh cửa thứ ba của Đàm Tảo Tảo, thời gian vào cửa cụ thể là sau thứ Hai." Nguyễn Nam Chúc nói: "Sáng sớm mai tôi sẽ báo cho anh về giấy gợi ý."

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng.

"Hợp tác vui vẻ." Nguyễn Nam Chúc chìa tay về phía Lâm Thu Thạch.

"Hợp tác vui vẻ." Lâm Thu Thạch bật cười.

Những lần trước đều do Nguyễn Nam Chúc giúp Lâm Thu Thạch vượt qua, lần nay cả hai chính thức hợp tác, tuy Lâm Thu Thạch còn nhiều đắn đo trong lòng nhưng không khỏi cảm thấy râm ran phấn khích.

Thế giới trong cửa tuy đáng sợ, nhưng người ấy ở bên cạnh khiến cậu không còn lo lắng gì nữa. Dù là quỷ thần hay cái chết, dẫu sao cuộc đời không dồn con người vào ngõ cụt, khổ tận ắt có cam lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip