Q2. Chương 66 Giết người

Chương 66 Giết người

Giây phút này, đối diện với Giang Anh Duệ đang ngỡ ngàng sửng sốt, Lâm Thu Thạch mới nhận ra khoái cảm của Nguyễn Nam Chúc mỗi khi diễn kịch. Cậu ra tay trước vậy mà giờ biến thành chú mèo vô tội, run rẩy nép trong vòng tay của Nguyễn Nam Chúc. Nếu nhỏ thêm vài giọt nước mắt nữa thì đúng là hoàn hảo. Khổ nỗi Lâm Thu Thạch mới được tiếp xúc với nghiệp diễn chưa lâu, kỹ năng vẫn chưa thành thục, bảo cậu khóc ra nước mắt e rằng hơi khó.

Dù vậy, biểu hiện lúc này có thể coi là đạt yêu cầu.

Phong Vĩnh Lạc tức giận nói với Giang Anh Duệ: "Đồ khốn, anh đã làm gì chị Thu Thu hả?"

Giang Anh Duệ vẫn còn đau nhoi nhói ở sống lưng, vừa bò dậy đã phải đối mặt với những lời chất vấn phẫn nộ của Phong Vĩnh Lạc, y gắng nặn ra một nụ cười: "Tôi làm gì đầu, rõ ràng là cô ta ra tay trước..."

"Chị ấy như này làm sao ra tay với anh được!" Phong Vĩnh Lạc rõ ràng không tin lời Giang Anh Duệ, cậu ta quắc mắt lên, rõ ràng đã chắc chắn Giang Anh Duệ là thứ dơ bẩn thừa nước đục thả câu: "Anh nhìn chị ấy xem, có giống người sẽ chủ động ra tay với kẻ khác hay không?!"

Giang Anh Duệ liếc điệu bộ run rẩy như con thỏ đang kinh sợ của Lâm Thu Thạch, bỗng im lặng.

Đúng là không giống, nhưng vẻ ngụy tạo bên ngoài sao có thể thay đổi sự thật: Quả thực y đã bị cô gái này đạp một cái ngã lăn quay ra đất.

Giang Anh Duệ biết mình không thể khiến những kẻ này tin, chỉ đành lườm Lâm Thu Thạch một cái rồi quay người bỏ đi, trông cáu tiết lắm.

Lâm Thu Thạch vẫn run không ngừng, Phong Vĩnh Lạc nhìn còn tưởng cậu đang sợ, chỉ có Nguyễn Nam Chúc biết Lâm Thu Thạch đang cố nhịn cười.

"Được rồi, không sao rồi." Phong Vĩnh Lạc nói: "Chị Thu Thu đừng sợ, người đó đã đi rồi."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, tỏ ý mình biết rồi.

Phong Vĩnh Lạc thấy khóe mắt cậu đỏ hoe, thương cảm nói: "Chị đừng sợ, bọn em sẽ bảo vệ chị, lần sau đừng để chị Thu Thu ở một mình nữa, nếu mình không quay về kịp, xảy ra chuyện gì thì toi..."

Nguyễn Nam Chúc nghĩ thầm, phải đó, ngộ nhỡ lỡ tay đánh chết người tại chỗ, thì hết thuốc chữa. Nhưng ngoài miệng hắn vẫn hùa theo lời của Phong Vĩnh Lạc, nói, chỉ tại chị suy nghĩ không thấu đáo.

Sự việc kết thúc và kẻ chịu thiệt chính là Giang Anh Duệ, chắc trở về y cũng không dám kể chuyện mình bị Lâm Thu Thu cho ăn một đạp. Dù có nói ra thì cũng chẳng mấy người tin lời y.

Trải qua biến cố lần này, Lâm Thu Thạch đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu lấy điện thoại gõ chữ: Y tá dẫn đường trước đâu dặn chúng ta sau tám giờ tôi không được ra khỏi cửa, đây là quy định của toàn bộ viện điều dưỡng, hay chỉ với chúng ta thôi?

Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch hiện giờ rất hiểu ý nhau, liếc qua một cái liền nói: "Để chị đi tìm một bệnh nhân hỏi thử."

Cả nhóm đến một căn phòng gần đó, chọn một bệnh nhân trông có vẻ tương đối bình thường để hỏi về giờ giới nghiêm.

Bệnh nhân mặc áo đồng phục của viện, gương mặt vô hồn, nghe xong câu hỏi lạnh lùng đáp: "Buổi tối dĩ nhiên không thể ra ngoài."

"Nhưng tại sao không thể ra ngoài?" Phong Vĩnh Lạc hỏi: "Quy định này có từ bao giờ?"

"Từ rất lâu rồi." Bệnh nhân nói: "Còn tại sao không thể ra ngoài, làm sao mà tôi biết được." Giọng nói người này rất lãnh đạm, ngón tay vặn vẹo lồng vào nhau: "Có thể người ta dành buổi đêm để xử lý những thứ chúng tôi không được phép thấy."

Lâm Thu Thạch suy ngẫm về lời ông ta nói.

"Thế." Phong Vĩnh Lạc vẫn muốn hỏi thêm, nhưng người bệnh bỗng trở nên bực bội, ông ta gầm lên: "Tôi không biết, đừng hỏi nữa, tôi chẳng biết gì cả, đừng hỏi tôi nữa!" Ông ta vừa la hét vừa đập tay xuống giường sắt, trông hung dữ như thể sẽ lao lên cắn xé những vị khách lạ bất cứ lúc nào.

Thấy vậy, ba người biết không nên hỏi thêm gì nữa, chỉ có thể tới đây thôi.

"Tóm lại buổi tối có thể ra ngoài được hay không đây..." Phong Vĩnh Lạc hơi cáu, cảm thấy vấn đề này vẫn rất mong lung. Huống hồ họ không dám thử, bởi nếu ra ngoài ban đêm là điều kiện tử vong, vậy thì toi đời.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Qua đêm nay sẽ biết thôi."

"Sao chị lại nói vậy?" Phong Vĩnh Lạc thắc mắc.

Nguyễn Nam Chúc chỉ căn phòng chứa xác chết mà họ canh giữ nãy giờ: "Nếu ngày mai quay lại mà phòng này trở nên trống rỗng, hoặc là số lượng xác chết ít đi, thì chứng tỏ họ xử lý xác chết vào ban đêm, nếu vậy chúng ta có thể rời phòng hành sự."

Phong Vĩnh Lạc à lên: "Hóa ra là thế!"

"Nếu số lượng xác chết không ít đi, vậy thì chúng ta phải tìm cách khác để lần theo dấu đường hầm." Nguyễn Nam Chúc nói: "Khổ nỗi các phương pháp khác hiệu quả không cao." Thời gian bảy ngày đang vùn vụt trôi qua, hiện nay manh mối về chìa khóa vẫn chưa rõ ràng, không thể lãng phí quá nhiều thời gian vào việc tìm đường hầm.

Ba người vừa thảo luận vừa tới căng tin ăn uống cho qua bữa trưa, buổi chiều đổi sang Phong Vĩnh Lạc canh chừng căn phòng, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đi các khu vực khác tìm manh mối.

Họ đi quanh viện điều dưỡng một vòng, xác nhận rằng toàn bộ viện điều dưỡng không hề có bác sĩ, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy một vài người mặc đồng phục y tá.

Trên thực tế, trạng thái tinh thần của các y tá còn tệ hơn đám bệnh nhân, người nào cũng ngơ ngẩn, chỉ hơi tiếp cận hoặc dò hỏi là họ trở nên hoảng sợ tột độ.

"Tôi chẳng biết gì cả." Người này cũng không ngoại lệ. Nguyễn Nam Chúc chưa kịp hỏi gì, y tá đã quay lưng bỏ chạy. Lần này, bộ dạng của cô ta khiến Nguyễn Nam Chúc nổi cơn, hắn nắm lấy cánh tay cô ta, kéo lại: "Bọn này đã hỏi gì đâu, việc gì cô phải chạy?"

Nữ y tá bị Nguyễn Nam Chúc nắm tay, trở nên hoảng loạn tột độ.

"Hay là, cô biết trước chúng tôi định hỏi cái gì?" Nguyễn Nam Chúc hơi nhướng mày..

Y tá nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt hơi thất thần. Nguyễn Nam Chúc siết mạnh cánh tay cô ta: "Hả?"

Y tá lộ vẻ khổ sở, khi Lâm Thu Thạch nghĩ có lẽ cô ta thật sự không biết gì, thì y tá chợt thốt khẽ một câu: "Cô ta đang tìm gã."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Cái gì?"

Y tá: "Cô ta đang tìm gã... vì gã đã hại chết cô ta."

Lời nói của cô gái cực kỳ mơ hồ, khiến người nghe không biết nên hiểu thế nào cho đúng.

Vậy mà Nguyễn Nam Chúc như đã hiểu: "Vậy gã đang đâu?"

"Tôi không biết, chẳng ai biết cả..." Y tá đáp: "Nhưng, gã đang ở tại viện điều dưỡng này." Nói xong câu đó, cô y tá vùng thoát khỏi bàn tay của Nguyễn Nam Chúc, vội vã bỏ chạy.

"Tay bác sĩ đang ở trong viện điều dưỡng, nhưng chỗ này quá rộng..." Xung quanh không có ai nên Lâm Thu Thạch chẳng buồn gõ chữ, cậu thì thầm trao đổi với Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu không đáp, hắn chìm vào suy nghĩ.

Một ngày nữa lại kết thúc, họ vẫn chưa tìm ra thông tin về tay bác sĩ. Hai chữ "bác sĩ" dường như là điều cấm kỵ trong viện điều dưỡng, từ đám bệnh nhân cho tới các y tá, chỉ cần nghe thấy hai chữ này là phát rồ lên, không sợ hãi la hét thì quay lưng chạy mất.

Phong Vĩnh Lạc cả ngày mai phục bên căn phòng đầy xác chết, cuối cùng cũng gặp được đồng đội, hai bên trao đổi thông tin với nhau.

Phong Vĩnh Lạc nói: "Có người đi qua căn phòng đó vài lần, nhưng đều là mang xác chết vào trong, em thấy phòng sắp đầy ắp rồi. Chắc chắn họ phải đem đi tiêu hủy."

Lúc ấy cả ba đang ngồi trong căng tin, vừa ăn vừa bàn luận.

Nguyễn Nam Chúc nói suy đoán của mình cho Phong Vĩnh Lạc, Phong Vĩnh Lạc nghe xong cảm thán: "Nhưng chúng ta đi đâu tìm bác sĩ đây!"

Đây đúng là một vấn đề nan giải.

Khi bữa ăn sắp kết thúc, Nguyễn Nam Chúc bốc một nhúm cơm, cho vào bao ni lông rồi nhét vào túi quần.

Động tác của hắn rất nhanh, Phong Vĩnh Lạc thậm chí còn không hay biết, nhưng Lâm Thu Thạch thì nhìn thấy, cho nên cậu đưa ánh nhìn đầy thắc mắc về phía Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc không hề giải thích, mà chỉ khẽ mỉm cười với Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch không gặng hỏi thêm.

Giải quyết xong bữa chiều, ba người trở về phòng, Phong Vĩnh Lạc than thở cửa này thân thiện quá, ba ngày rồi chưa có người chết...

"Đúng thế, có lẽ để dành tới ngày thứ bảy chết luôn thể" Nguyễn Nam Chúc khoan thai đáp: "Chỉ để lại một người duy nhất thoát ra... Cưng nghĩ cưng có phải người may mắn ấy không?"

Phong Vĩnh Lạc cười khổ: "Em nào dám."

Chỉ một trong số mười bốn người trốn thoát, những kẻ thất bại đều sẽ chết, ván bài này ai dám đặt cược.

"Hai đứa cứ nói chuyện nha, chị có chút việc phải ra ngoài xíu." Nguyễn Nam Chúc đột nhiên đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Phong Vĩnh Lạc thấy vậy ngạc nhiên hỏi: "Chị định đi đâu?"

Nguyễn Nam Chúc chẳng buồn trả lời cậu ta.

"Chị ấy đi đâu thế nhỉ?" Phong Vĩnh Lạc lo lắng nhìn sang Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch khoát tay, tỏ ý mình cũng không biết.

Cũng may Nguyễn Nam Chúc đi sớm về sớm, chưa đầy ba phút sau, hắn đã quay trở lại.

Phong Vĩnh Lạc định hỏi chị đã làm gì, nhưng thấy Nguyễn Nam Chúc tỏ thái độ đừng hỏi gì hết, nên đành lặng im.

Lâm Thu Thạch cũng rất tò mò, Nguyễn Nam Chúc ghé sát tai cậu nói thầm: "Đừng lo, ngày mai sẽ biết."

Lâm Thu Thạch: "..." Tóm lại anh đã làm gì hả.

Màn đêm buông xuống, ba người ai về giường nấy chuẩn bị đi ngủ.

Tiếng giày cao gót lại vang lên ngoài hành lang, Lâm Thu Thạch đã quen với điều này, nên vờ như chẳng nghe thấy gì. Giống với quy luật hai ngày trước, đi dạo thêm một lát nữa bà y tá kia sẽ lại nhảy lầu. Lâm Thu Thạch nghĩ thầm chỉ mong sao tiếng nhảy lầu nhỏ lại một chút, đừng làm mình đang ngủ bị giật mình.

Nghĩ ngợi một lát, Lâm Thu Thạch mơ màng thiếp đi.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần bị thức giấc, Lâm Thu Thạch vẫn cứ giật mình đánh thót khi tiếng la hét chói tai khiến cậu sực tỉnh. Lâm Thu Thạch mở mắt ra, nhìn sang giường bên thấy Phong Vĩnh Lạc đã tỉnh, quay sang nhìn mình với ánh mắt sợ hãi.

"Cứu tôi với... Cứu tôi với..." Lần này không có tiếng nhảy lầu, mà là tiếng kêu cứu của con người, có ai đó đang khiếp sợ chạy trên hành lang, như thể bị thứ gì truy đuổi.

Lâm Thu Thạch bật dậy, bởi vì giọng nói kia rất quen: Đó chính là giọng của Tiết Chi Vân, người định tráo biển số phòng hôm nọ.

"Cứu tôi với!!!" Tiếng thét của Tiết Chi Vân thê thảm vô cùng, như thể có một thứ cực kỳ đáng sợ đang đuổi theo cô ta.

"Á á á á á á..." Lẫn trong tiếng la hét còn có tiếng vũ khí sắc nhọn đâm vào cơ thể, âm thanh này như phát ra ngay trước cửa phòng, nghe thật ghê rợn.

Lại một tràng tiếng bước chân dồn dập, sau đó dường như Tiết Chi Vân bị thứ đó tóm được, tiếng la hét bắt đầu lịm dần.

Lâm Thu Thạch và Phong Vĩnh Lạc đều ngồi dậy.

Tiếng kêu của Tiết Chi Vân dừng hẳn. Lâm Thu Thạch nghe một vật nặng bị kéo lê ngoài hành lang, sau đó là tiếng va chạm mạnh, có lẽ Tiết Chi Vân đã bị quẳng xuống tầng.

Đây là tầng năm, cho dù Tiết Chi Vân chưa chết vì những cú đâm của vật nhọn, e rằng rơi xuống cũng không thể toàn mạng.

Lâm Thu Thạch chầm chậm đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Xuyên qua lớp cửa kính, cậu nhìn thấy xác của Tiết Chi Vân.

Đầu cô ta cắm xuống nền bê tông, xương cốt toàn thân cong vẹo méo mó, chắc chắn không thể sống được. Ở bên cạnh cái xác có một con quỷ nhuộm đầy máu đang đứng, chính là nữ y tá nhảy lầu mỗi đêm. Bấy giờ nữ y tá nở nụ cười quái dị, tay nắm một con dao dài nhọn, lưỡi dao dính máu.

Lâm Thu Thạch chầm chậm lùi trở vào trong.

Bên ngoài vắng lại một tràng chửi rủa, sau đó là tiếng kêu cứu thảm thiết và tiếng chân chạy thục mạng. Giữa đêm thanh vắng, những âm thanh ấy đã khuấy động tất cả.

Lâm Thu Thạch và Phong Vĩnh Lạc đều không thể ngủ được, Nguyễn Nam Chúc trước nay vốn hồn nhiên, ban đầu bị đánh thức một chút nhưng nhanh chóng im lặng trở lại, xem ra hắn đã ngủ rồi.

Lâm Thu Thạch cứ ngồi trên giường như thế suốt đêm, cho tới khi ánh ban mai xuất hiện, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Phong Vĩnh Lạc và Lâm Thu Thạch không khác là mấy, sau khi trời sáng, cả hai vội vàng mở cửa, muốn xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Kết quả của vừa mở, hai người sung ra như trời trồng bởi cảnh tượng trước mắt.

Cả hành lang dài hầu như đều thấm đẫm máu tươi, thậm chí trần hành lang cũng nhuộm đầy máu.

Lâm Thu Thạch đảo mắt một vòng, nhanh chóng phát hiện ra căn phòng gặp nạn, đó chính là phòng của nhóm Giang Anh Duệ.

Lâm Thu Thạch đột nhiên nhớ ra một điều, cậu rảo bước đến cửa phòng của nhóm Giang Anh Duệ, kiểm tra chữ số trên biển số phòng. Số phòng ở đây hơi đặc biệt, được in trên tấm giấy, lồng trong khung nhỏ trong suốt. Cũng chính vì vậy nên rất dễ bị người ta tráo đổi.

Nhưng điều khiển Lâm Thu Thạch khó hiểu chính là con số trước mắt cậu không phải 502, mà vẫn là số phòng của tầng bốn. Cũng đúng, trước đây Giang Anh Duệ từng giở trò tráo biển số phòng, bản thân Giang Anh Duệ chắc chắn cực kỳ thận trọng.

Khoan đã, Lâm Thu Thạch đột nhiên để ý tới một điều... 

"Sao vậy?" Phong Vĩnh Lạc hỏi Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu, chỉ vào trong phòng.

Phong Vĩnh Lạc hỏi: "Chị muốn vào trong à? Eo, khắp nơi dính đầy máu..." Nói vậy nhưng cậu ta vẫn đi vào.

Khi Phong Vĩnh Lạc vào phòng, Lâm Thu Thạch giơ tay lấy tấm giấy ghi số phòng xuống, vừa cầm nó trong tay cậu liền cảm thấy có gì đó sai sai, tấm giấy này quá dày. Lâm Thu Thạch lật mặt sau tờ giấy, thấy trên đó có một con số khác: 502.

Trong giây lát, Lâm Thu Thạch hiểu ra Nguyễn Nam Chúc đã làm gì: Hắn dùng cơm dính tờ giấy có số 502 vào mặt sau tấm giấy ghi số phòng ban đầu.

Lâm Thu Thạch cúi xuống, xé tờ giấy ghi số 502 ra, sau đó dùng ngón tay loại bỏ sạch những hạt cơm còn sót lại, để biển số phòng của Giang Anh Duệ về chỗ cũ, rồi nhét tờ giấy tang vật vào túi như không có chuyện gì.

Phong Vĩnh Lạc không hề nhìn thấy những gì Lâm Thu Thạch làm, cậu ta vẫn đang mải quan sát căn phòng bị nhuộm trong máu, rõ ràng không thấy manh mối gì trong phòng, Phong Vĩnh Lạc lắc đầu đi ra: "Chắc là chết hết rồi."

Không biết nữa, Lâm Thu Thạch tiếp tục, chị chỉ thấy thi thể của Tiết Chi Vân.

Nhóm Giang Anh Duệ ngoài y còn có hai người, một là Tiết Chi Vân, người kia là một gã đàn ông mờ nhạt. Người chết đêm qua chắc chắn không chỉ mình Tiết Chi Vân, vậy hai thi thể còn lại đang ở đâu?

"Hay là ở tầng dưới?" Phong Vĩnh Lạc lẩm bẩm.

Lâm Thu Thạch: Có khả năng.

Những người còn lại dần tập trung tại hiện trường. Chỉ trong một đêm mà ba người bốc hơi, dĩ nhiên họ cảm thấy thấp thỏm bất an.

Điều quan trọng nhất là, tại sao căn phòng đó lại bị nhắm tới.

"Hôm qua bọn họ đã đi đâu? Không lẽ cả ba người đều kích hoạt điều kiện tử vong." Đám đông xì xào bàn tán: "Hình như tôi nhìn thấy họ vào phòng chứa xác."

"Nhưng tôi cũng vào mà." Có người nghe vậy thốt lên kinh ngạc: "Tôi vẫn còn sống sờ sờ đây..."

"Hay là do chỉ có ngần đó người phải chết thôi?" Người đang nói là một ông chú trung niên trông rất hòa nhã, hình như tên Trình Đạo, ông ta nói: "Bởi vì cho dù tất cả mọi người đều kích hoạt điều kiện tử vong, không phải tất cả sẽ chết trong một đêm."

Lời này vừa thốt ra, tất cả những ai từng đi vào phòng chứa xác đều xanh mặt.

Nhưng thực tế đúng là vậy, quỷ quái trong cửa bị hạn chế số lượng người sát hại mỗi lần, nếu không rất dễ xảy ra hiện tượng một đêm toàn nhóm diệt vong.

"Mọi người tìm thấy thi thể của họ chưa?" Trình Đạo hỏi: "Tôi chỉ thấy mỗi đứa con gái."

"Bên chỗ chúng tôi có một người." Ai đó lên tiếng: "Đó là người đàn ông trong nhóm." Người đàn ông này giống như Tiết Chi Vân, bị nữ y tá ném từ tầng năm xuống, nhưng vì ở vị trí khác nên bọn Lâm Thu Thạch không phát hiện.

Lâm Thu Thạch cứ nghĩ người đàn ông sẽ là Giang Anh Duệ, nhưng sau khi nhìn thấy xác chết, cậu biết đó không phải.

"Còn một thi thể nữa đâu?" Mọi người đều cảm thấy bất an.

Chuyện xảy ra đêm qua chắc chắn là khó thoát khỏi cái chết, trừ phi, Giang Anh Duệ dùng cách đặc biệt nào đó. Lâm Thu Thạch bỗng nghĩ đến tờ giấy gợi ý hết sức chi tiết trước kia, không lẽ Giang Anh Duệ... Cậu hơi nhíu mày.

Trong khi mọi người mải bàn luận, Giang Anh Duệ bỗng xuất hiện ở ngoài cửa, lẽ đương nhiên y trở thành tâm điểm mọi ánh mắt.

"Sao vậy, xảy ra chuyện gì?" Giang Anh Duệ dịu dàng hỏi, nụ cười trên mặt y khá giả tạo.

Lâm Thu Thạch nhìn thấy Giang Anh Duệ, bất giác trợn mắt kinh ngạc: Cậu không ngờ Giang Anh Duệ đột nhiên lại xuất hiện như vậy!

"Mọi người nhìn tôi làm gì?" Giọng của Giang Anh Duệ rất bình thản.

"Anh... không phải anh đã..." Mọi người không ai thốt nên lời. Giang Anh Duệ đáng lẽ đã chết, tại sao giờ lại trở về bình thường không mất một sợi tóc như vậy.

"Ồ." Giang Anh Duệ nói: "Là thế này, đêm qua tôi cãi nhau với họ nên đã qua ngủ phòng khác, không được sao?"

Mọi người đều im lặng.

Lời giải thích này dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng mọi người đều cảm thấy gì đó không ổn.

Lâm Thu Thạch cũng vậy, cậu nhìn dáng vẻ ung dung nhàn nhã của Giang Anh Duệ, không hiểu sao cảm thấy Giang Anh Duệ đang nói dối.

Giang Anh Duệ không định giải thích thêm, ánh mắt y lia qua khắp lượt mọi người, hỏi: "Nguyễn Bạch Khiết đâu?"

"Hỏi làm gì?" Phong Vĩnh Lạc khó chịu ra mặt.

Giang Anh Duệ nói: "Dĩ nhiên có việc nên mới tìm cô ta." Y cười cười: "Vì tôi nghi ngờ bọn Tiết Chi Vân chết là do Nguyễn Bạch Khiết hại."

Lâm Thu Thạch im lặng nhìn Giang Anh Duệ.

"Anh đang nói vớ vẩn gì vậy!" Phong Vĩnh Lạc rõ ràng không vui: "Chính anh mới là người muốn hại chết bọn này, nếu không phát hiện sớm thì xác ba chúng tôi đã lạnh rồi..."

Giang Anh Duệ không nói gì, quay người đi đến cửa, sau đó lấy mảnh giấy ghi số phòng xuống.

"Gì nữa đây?" Phong Vĩnh Lạc cười nhạt.

Giang Anh Duệ quan sát mảnh giấy trên tay mình, cuối cùng không nói gì.

Lâm Thu Thạch đút tay vào túi quần, chậm rãi miết mảnh giấy ghi số 502.

Trong lúc họ nói chuyện, Nguyễn Nam Chúc xuất hiện cửa, hắn khoanh tay trước ngực, nhìn Giang Anh Duệ nửa cười nửa không, nói: "Ôi, anh định nói gì em à?"

Giang Anh Duệ ngẩng lên, chạm phải đôi mắt của Nguyễn Nam Chúc, hai ánh nhìn giao nhau tưởng như phát ra tia lửa điện.

"Không có gì." Giang Anh Duệ cười cười, im lặng quay lưng bỏ đi.

Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng nhìn theo bóng lưng y.

Lâm Thu Thạch chạy lại bên Nguyễn Nam Chúc, khẽ kéo tay áo của hắn.

Nguyễn Nam Chúc xoa xoa đầu cậu: "Ngoan"

Lâm Thu Thạch liếc xéo hắn một cái, thật sự muốn nói rằng đừng xoa đầu tôi nữa, chính xác hơn là tóc.

"Đi thôi, ăn sáng nào." Nguyễn Nam Chúc uể oải vươn vai.

Ba người tiến về phía căng tin.

Nhân lúc thuận tiện, Lâm Thu Thạch nhét tờ giấy trong túi vào tay Nguyễn Nam Chúc. Nhận được tờ giấy tang vật này, Nguyễn Nam Chúc không tỏ ra kinh ngạc, hắn thản nhiên nhét nó vào túi của mình.

"Bắt đầu ghê gớm rồi đấy." Nguyễn Nam Chúc mỉm cười nói.

Lâm Thu Thạch cười cười, không nói gì.

"Sau này Thu Thu nhà chúng ta sẽ càng lúc càng lợi hại..." Nguyễn Nam Chúc cố tình dài giọng, ngữ điệu mang vài phần phấn khởi: "Không biết chừng sau này Thu Thu có thể bảo vệ chị nữa cơ."

Lâm Thu Thạch rất muốn dừng màn kịch của Nguyễn Nam Chúc lại, nhưng chẳng tìm ra cớ gì. Giờ đây cậu ngờ rằng, Nguyễn Nam Chúc để cậu diễn vai câm là để dễ bề lấn lướt.

Còn Phong Vĩnh Lạc thì tỏ vẻ cảm động trước tình chị em của hai cô gái, nói: "Hai chị thân nhau quá, ngoài đời cũng vậy luôn ạ?"

"Đúng." Nguyễn Nam Chúc cười mỉm nói: "Chị và Thu Thu ngày nào chẳng chung giường."

Phong Vĩnh Lạc nghĩ đến cảnh ấy, nuốt khan một cái, chẳng rõ vì sao biểu cảm trở nên quái quái.

Lâm Thu Thạch không nhìn ra Phong Vĩnh Lạc đang nghĩ gì, cậu đang bận suy nghĩ về Giang Anh Duệ, trực giác nói cho Lâm Thu Thạch biết, đêm qua chắc chắn Giang Anh Duệ ngủ tại căn phòng kia. Nhưng không rõ y đã dùng cách gì để thoát khỏi cái chết.

Nhất thời, Lâm Thu Thạch không tìm ra một manh mối khả dĩ nào.

"Thôi, đừng nghĩ nữa." Nguyễn Nam Chúc hiểu Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ điều gì, hắn nói: "Ních đầy cái bụng trước đã, rồi mới tính chuyện khác."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, cầm một cái màn thầu nhét vô miệng.

Nguyễn Nam Chúc nhìn cậu, cười tươi như hoa.

Lâm Thu Thạch bị nhìn đến nổi da gà, bèn gõ chữ: Nhìn tôi làm gì?

Nguyễn Nam Chúc: "Đâu có gì." Hắn thủng thẳng nói thêm: "Chỉ cảm thấy hôm nay em rất là đáng yêu."

Lâm Thu Thạch rùng mình, thật sự nghi ngờ gã Nguyễn Nam Chúc hôm nay có uống nhầm thuốc hay không.

"Thôi được rồi, chị đùa thôi." Nguyễn Nam Chúc chống cằm, ngáp một cái: "Còn về gã bác sĩ, hai em thấy thế nào?"

Lâm Thu Thạch và Phong Vĩnh Lạc đều lắc đầu, biểu lộ mình chưa có ý tưởng gì.

"Chị có một suy đoán." Nguyễn Nam Chúc nói: "Hai em nói xem, tại sao cô y tá đó luôn không tìm thấy tay bác sĩ?"

Phong Vĩnh Lạc ngẩn ra: "Tại sao ạ?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Hai em chưa từng nghĩ, biết đâu tay bác sĩ vốn không phải là người của viện điều dưỡng thì sao?"

Lâm Thu Thạch nghe xong sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip