🎂20. Sự Việc Trong Cửa
Trong mắt người khác, việc Lâm Thu Thạch được ở cùng một phòng với mỹ nhân như Nguyễn Nam Chúc đúng là chuyện đáng để ăn mừng. Nhưng trong lòng anh thì rất rõ ràng, Nguyễn Nam Chúc không hề dịu dàng dễ thương như cách hắn thể hiện ở thế giới này.
"Đi xem thử những phòng còn lại đi" Nguyễn Nam Chúc nói "Phải xác định xem mọi người ở đâu đã."
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Bà chủ nhà để lại cho họ bốn chiếc chìa khóa, tương ứng với bốn căn hộ nằm rải rác ở tầng mười bốn. Nguyễn Nam Chúc đi một vòng quanh tầng, mở hết những phòng có thể mở. Căn nào cũng giống nhau, một cửa chính, một cửa sổ, một chiếc giường đơn. Phòng nhỏ hẹp như cái quan tài, trần nhà lại thấp, nằm lên giường có cảm giác như đang chui vào hòm.
"Tôi muốn đi tắm cái đã." Người đàn ông trung niên nóng tính lúc nãy lên tiếng. Mặt ông ta dính đầy máu, ánh mắt vẫn còn vẻ hoảng loạn, nhưng ít nhất cũng đã bình tĩnh lại, không còn tự lừa mình đây chỉ là trò đùa nữa. "Chỗ này không lẽ không có phòng tắm?"
"Có đấy, hình như ở cuối hành lang." Lâm Thu Thạch nói "Tôi lên đây lúc nãy có thấy một cái phòng tắm công cộng, lát nữa chúng ta qua đó xem thử nhé."
Ở cạnh một người đầy máu quả thật rất khó chịu. Hơi máu cũng khiến người ta buồn nôn.
"Được." Người đàn ông kia gật đầu. Ông ta tự giới thiệu mình là Tằng Như Quốc, làm trong ngành kinh doanh đá quý. Cách nói chuyện vẫn mang theo chút kiêu ngạo, xem chừng ở thế giới thực cũng là một người "có máu mặt". Chỉ tiếc rằng thế giới trong cửa này tiền bạc không còn ý nghĩa gì nữa. Dù sau quỷ cũng không vì người giàu mà tha mạng.
"Chia phòng đi." Nguyễn Nam Chúc nói "Tôi sẽ ở chung với Dư Lâm Lâm, mấy người còn lại hãy tự chọn bạn cùng phòng."
Những người còn lại liếc nhau, sau khi thảo luận cuối cùng cũng chia được cặp. Hứa Hiểu Chanh ở cùng Đường Dao Dao, hai nam sinh trẻ khác ghép chung phòng. Còn Tằng Như Quốc thì đương nhiên bị mọi người bài xích, không ai muốn ở cùng. Mặt ông ta xanh mét, tức giận đến độ không nói nên lời, nhưng ở đây chẳng ai thèm nể mặt. Ai cũng làm như không thấy.
Thái độ của Nguyễn Nam Chúc với ông ta thì không đến nỗi khó chịu, thậm chí còn nhẹ giọng khuyên ông ta hãy đi tắm và rửa sạch vết máu trên người.
"Tốt nhất ông nên rửa sạch máu trên người càng sớm càng tốt."
"Chẳng lẽ tôi phải ở một mình sao?" Tằng Như Quốc giọng đã bắt đầu run "Lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ?"
Đường Dao Dao nói thẳng không chút khách khí: "Ông yên tâm, phải chết thì trước sau gì cũng chết. Ở với ai cũng vậy thôi."
Tằng Như Quốc còn định phản bác, nhưng nhìn quanh thấy chẳng ai quan tâm đến mình nữa, đành ngậm miệng.
Sau khi chia xong phòng, Nguyễn Nam Chúc lại đề nghị mọi người lên sân thượng xem có thứ gì đặc biệt không.
Đường Dao Dao tỏ vẻ đồng ý.
-----
Tòa nhà này có mười bốn tầng, tầng của bọn họ chính là tầng cao nhất. Trên nữa là lối lên sân thượng, nhưng cánh cửa dẫn ra đó bị khóa bằng một ổ khóa sắt to tướng, trông như đã lâu lắm rồi không ai sử dụng.
Lâm Thu Thạch thử đẩy cửa rồi ngó qua khe hở nhìn vào trong. Trên sân thượng không có gì đặc biệt.
"Xuống dưới lầu xem thử đi. Trên này chẳng có gì cả."
"Để mai trời sáng rồi quay lại xem" Đường Dao Dao đề nghị "Giờ cũng sắp tối rồi, mọi người tranh thủ rửa mặt nghỉ sớm một chút."
"Không thể ngủ chung hết một phòng sao?" Một cậu trai lần đầu bước vào thế giới này dè dặt hỏi "Đông người nhiều sức dễ ứng phó hơn. Chia ra thế này, nếu ban đêm có chuyện thì biết đường nào xoay sở?"
"Không được." Nguyễn Nam Chúc lắc đầu "Nếu tụ lại một chỗ, tới thời điểm nhất định sẽ bị cưỡng chế đưa vào giấc ngủ. Với tư cách là người từng trải, tôi khuyên mọi người nên ngủ sớm sẽ an toàn. Nếu ban đêm có gì bất thường, tuyệt đối đừng ra ngoài xem."
Thanh niên kia nghe vậy chỉ đành gật đầu, không nói gì thêm.
"Đi tắm rửa đi, tranh thủ lúc còn sớm." Nguyễn Nam Chúc nói.
Lúc đó mới chỉ khoảng sáu giờ chiều, nhưng bầu trời u ám như sắp đổ mưa. Mây đen phủ kín, khiến cả không gian dường như sắp bị bóng tối nuốt chửng.
Bốn người đàn ông trong nhóm cùng đi về phía phòng tắm công cộng. Tằng Như Quốc tìm thấy quần áo để thay trong căn phòng ông ta ở một mình. Nôn nóng muốn rửa sạch mấy vết máu bẩn thỉu trên người.
Lâm Thu Thạch thì không định tắm, chỉ tính rửa mặt qua loa rồi về phòng. Những người khác cũng có vẻ không muốn ở trong phòng tắm quá lâu, ai cũng vội vàng.
Vừa rửa mặt, Lâm Thu Thạch vừa để ý quan sát xung quanh. Căn phòng tắm này khiến người ta khó chịu. Sàn nhà trơn trượt và đầy vết bẩn. Tường và bồn cầu đều mang lại cảm giác dơ bẩn kỳ lạ. Vì trời đã nhá nhem, đèn trần ánh vàng ảm đạm chiếu lên khung cảnh khiến cả căn phòng trông như một bức ảnh cũ ám màu nâu cháy.
Hai chàng trai đi cùng đã rửa xong và chuẩn bị trở về, họ vẫy tay, nói: "Dư Lâm Lâm, bọn tôi về trước nhé."
Lâm Thu Thạch gật đầu. Anh cũng sắp xong, vừa cầm khăn lau mặt vừa chuẩn bị theo họ rời đi.
Tằng Như Quốc trong phòng tắm gọi với lại: "Dư Lâm Lâm, cậu định đi sao?"
"Ừ." Lâm Thu Thạch biết có lẽ Tằng Như Quốc đang sợ, đáp "Ông còn bao lâu nữa? Tôi có thể chờ một chút."
Tằng Như Quốc vội vàng cảm ơn rối rít. Lâm Thu Thạch đứng chờ ông ta trước cửa phòng tắm.
Trong mỗi phòng tắm đều có một tấm rèm nhỏ ngăn cách vòi sen. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng nước chảy đều đặn lên nền gạch.
Một lúc sau, giọng Tằng Như Quốc vang lên từ sau rèm tắm: "Sao rửa hoài vẫn không sạch vậy?"
Lâm Thu Thạch: "Có chuyện gì thế?"
"Không biết nữa… Máu… vẫn là máu" giọng Tằng Như Quốc run rẩy "Máu trên người tôi rửa thế nào cũng không sạch."
Lâm Thu Thạch nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Từ phía khe rèm, anh thấy dưới chân Tằng Như Quốc có thứ gì đó sẫm màu đang lan ra, từng vệt máu loãng theo rãnh thoát nước chảy xuống. Cho dù quần áo ông ta từng đẫm máu, nhưng rửa bấy lâu mà không sạch thì có phần quá vô lý.
"Tắm không hết thì đừng tắm nữa, ra ngoài đi!"
Nhưng bên trong không có tiếng đáp lại.
Ngay khoảnh khắc anh định nói tiếp, tấm rèm mỏng khẽ lay động rồi bị kéo phắt ra. Tằng Như Quốc từ phía sau bước ra với sắc mặt tái xanh. Lúc này Lâm Thu Thạch mới nhìn thấy rõ, trên đầu vòi sen có thứ gì đó đang dính chặt.
Một khối thịt nhầy nhụa, đỏ lòm đang dính bẹp vào vòi sen. Nó trông như xác của một đứa trẻ sơ sinh chưa hình thành hoàn chỉnh, làn da đỏ thẫm, vặn vẹo không ngừng. Chính từ khối thịt đó, máu đang liên tục nhỏ xuống, theo dòng nước lạnh đổ thẳng lên người Tằng Như Quốc.
Mẹ nó! Cái này mà tắm sạch được mới lạ.
"Mau mặc đồ vào rồi chạy ra ngoài!" Lâm Thu Thạch quát, sắc mặt cũng tái đi.
Tằng Như Quốc thấy sắc mặt khó coi của Lâm Thu Thạch thì không dám chần chừ thêm, vớ lấy khăn tắm quấn quanh người, vội vã chạy ra khỏi phòng đến đồ cũng không kịp mặc.
Ngay khoảnh khắc ông ta vừa ra ngoài, khối thịt kia bỗng chầm chậm ngẩng đầu lên. Lâm Thu Thạch rợn cả sống lưng, không dám nhìn thêm một giây, lập tức quay người bỏ chạy.
Hai người lao khỏi nhà tắm, vừa khéo đụng Nguyễn Nam Chúc đang đứng ở hành lang.
Tằng Như Quốc quấn mỗi khăn, cả người loang lổ máu, tóc tai rũ rượi.
Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn hai người, im lặng vài giây rồi nói: "Hai người ở trong đó làm gì mà lâu vậy.?"
Lâm Thu Thạch: "Tôi nhìn cho ông ta tắm!"
Nguyễn Nam Chúc nhìn anh bằng ánh mắt khó tả: "Sở thích của anh đặc biệt thật đấy."
"Cô nghĩ đi đâu vậy trời!" Lâm Thu Thạch nhăn mặt. Sau đó kể lại toàn bộ những gì xảy ra trong phòng tắm.
Nghe xong, Nguyễn Nam Chúc quay sang nói với Tằng Như Quốc: "Mau về thay đồ đi, coi chừng cảm lạnh."
Tằng Như Quốc gật đầu, run rẩy quay về phòng.
Nguyễn Nam Chúc dõi theo bóng lưng ông ta, sắc mặt thoáng trầm xuống. Lâm Thu Thạch thấy vậy, tưởng rằng hắn đang suy nghĩ gì nghiêm túc, vừa định hỏi thì Nguyễn Nam Chúc đột nhiên lẩm bẩm: "Hơi ngắn."
Lâm Thu Thạch: "Hả?"
Nguyễn Nam Chúc: "Không có gì, đi ngủ thôi."
Phải mất một giây, Lâm Thu Thạch mới phản ứng lại được hàm ý câu vừa rồi, mặt anh nhăn nhó: "Con gái con lứa gì mà kì cục, nhìn chằm chằm chỗ đó của người ta."
"Ừ thì" Nguyễn Nam Chúc hạ giọng "Con gái con lứa như tôi mà móc ra còn to hơn anh, anh không thấy xấu hổ à?"
Lâm Thu Thạch: "...." Không thể tin được Nguyễn Nam Chúc với cái gương mặt xinh đẹp vô tội ấy mà nói ra mấy câu như vậy, đúng là tàn phá tinh thần người ta dữ quá.
Nguyễn Nam Chúc vẫn thản nhiên như không, quay lưng nói: "Trời sắp tối rồi, mau về ngủ thôi."
Hai người một trước một sau quay về phòng, nằm lên chiếc giường gỗ ọp ẹp.
Phòng quá chật hẹp đến nỗi hít thở không thông, chật đến mức chỉ cần nghiêng người đã thấy ngay vách tường màu xám tro. Trần nhà cũng tróc sơn, bụi phủ mờ, giống như chỉ cần sập xuống là có thể đè chết cả hai người.
Dù vậy, Nguyễn Nam Chúc vẫn dễ dàng chìm vào giấc ngủ như mọi lần theo lời hắn từng nói 'nhắm mắt một cái là trời sáng.'
Lâm Thu Thạch cũng nhắm mắt lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
----
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Thu Thạch: Tôi đúng là cái gì cũng không có cửa so với cu nhang Nguyễn Nam Chúc đây.
Nguyễn Nam Chúc: Nhìn anh ngon hơn tôi mà.
Lâm Thu Thạch: ???
Hình như mấy cái ảnh minh hoạ tui thường để đầu trang lúc có lúc không á ta ơi, chắc bị wattpad nuốt mất rồi ༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip