🎂22. Trứng Gà Nhuộm Máu

Từ khi bước chân vào nơi này, bọn họ đã nhiều lần ăn cơm do mẹ của ba chị em nấu.

Mỗi bữa đều có một đặc điểm rất rõ ràng, thực đơn toàn là đồ chay không thấy chút thức ăn mặn nào, có trứng gà thôi cũng xem là quý hoá lắm rồi. Vì điều đó, Hứa Hiểu Chanh từng không ít lần bất mãn mà than phiền.

Thế nhưng hôm nay lại khác. Trong nồi canh nóng hổi kia lềnh bềnh những viên thịt đỏ au. Màu sắc viên thịt rất đẹp, đỏ thẫm hấp dẫn ánh nhìn, như thể đang cố tình lôi kéo sự thèm ăn trong tiềm thức con người. Hương thơm ngào ngạt lan khắp phòng, từng tia từng sợi luồn vào mũi bọn họ. Nếu không phải vừa mới tận mắt chứng kiến một vụ thảm án, chỉ sợ ai nấy đều đã động đũa.

Nhưng không có ai động đũa.

Dù mùi hương hấp dẫn đến mấy, ai cũng đang nghĩ tới một khả năng cực kỳ tồi tệ —— Những viên thịt kia rốt cuộc làm từ thứ gì?

"Vì sao mọi người lại không ăn?" Người phụ nữ tiếp tục hỏi. Bà ta vén tóc qua tai, là người đầu tiên cầm đũa, gắp một viên thịt, "Rất ngon đấy."

Bà ta đưa viên thịt vào miệng. Hàm răng trắng muốt nhẹ nhàng nhai lấy viên thịt đỏ au, động tác nhai nuốt thoạt nhìn trông còn khá thỏa mãn.

Hứa Hiểu Chanh che miệng. Dường như cảnh tượng trước mặt đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô, lại bắt đầu muốn nôn.

Những người còn lại, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.

Thế nhưng người phụ nữ lại cố tình không thấy thái độ của họ, vẫn tiếp tục gắp thêm viên thịt thứ hai, thứ ba. Mỗi lần nhai nuốt, vẻ mặt bà đều lộ ra sự hưởng thụ.

"Chóp chép rộp rộp." Ăn đến miếng cuối, trong miệng người phụ nữ phát ra âm thanh như đang nhai xương sụn. Hứa Hiểu Chanh nghe thấy âm thanh này cuối cùng nhịn không nổi nữa, đứng dậy xông vào nhà vệ sinh.

Những người khác cũng đồng loạt đứng lên, muốn cách thật xa người phụ nữ và tô canh thịt viên bốc khói nghi ngút.

Bà ta thấy bộ dạng sợ hãi của họ, vờ như không hiểu chuyện gì, miệng vừa nhai vừa nói không phải đồ ăn tôi làm rất ngon sao? Bọn họ đều thích ăn mà.

Không ai trả lời, trong giờ khắc này mọi người đều tưởng nhớ đến bánh mì khô khốc, ít ra bánh mì sẽ không có vấn đề gì.

Trong lúc ăn, hai đứa bé còn lại trong ba chị em đột nhiên xuất hiện. Chúng nắm tay nhau đứng lặng trước cửa trầm mặc nhìn người mẹ đang ăn uống ngon lành, ánh mắt không rõ là hờ hững hay oán trách.

Lâm Thu Thạch ngồi khá gần vị trí ấy, tranh thủ quan sát dưới ánh sáng. Đúng như Nguyễn Nam Chúc nói, một đứa trên vai có bột, một đứa trên tóc cũng có. Trên vai là Tiểu Thập, trên tóc là Tiểu Thổ, vậy thì xem ra đứa bé bị giết là cô chị cả, Tiểu Nhất.

Cặp sinh đôi vẫn xuất quỷ nhập thần như cũ, đứng bên cửa một lúc rồi biến mất.

----
 
  
Bữa trưa trưa kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Họ hy vọng rằng bữa tối sẽ khá hơn, nhưng không.

Đến tối, người phụ nữ lại tiếp tục mang ra một nồi canh xương hầm nóng hổi.

Canh xương hầm với củ cải, hương vị đậm đà lại tràn ngập xoang mũi mọi người. Bọn họ cả ngày không ăn gì, nhưng vẻ mặt mỗi người khi nhìn thấy bát canh xương lại khó coi đến cực điểm.

"Mẹ nó," Trương Tinh Hỏa rủa thầm, "Mấy bữa trước ngày nào tôi cũng thèm thịt thì lại không có, hôm nay thì toàn thịt với thịt!"

"Nhưng thịt này anh dám ăn à?" Đường Dao Dao cũng có chút bực bội "Ai biết được nó làm từ gì?"

Người phụ nữ thấy mọi người vẫn không đụng đũa, cũng chẳng khuyên nữa. Bà múc canh vào bát, tự mình cầm muỗng ăn. Không ai động vào, nhưng hương thơm vẫn dày đặc, quẩn quanh khắp nơi, càng khiến bầu không khí trở nên khó chịu.

"Ngon lắm đấy. Mọi người không ăn thì tiếc thật." Bà ta cảm thán.

Cứ thế, trước ánh nhìn căng thẳng của mọi người, bà ta ăn hết sạch một bát đầy thịt viên ở buổi trưa, rồi uống cạn luôn bát canh xương hầm buổi tối.

Sau khi bà rời khỏi, mọi người mới lặng lẽ tụ tập lại bên ổ bánh mì khô cứng, tiếp tục gặm từng miếng nhỏ vô vị.

"Bát canh đó trông thật sự rất ngon." Tằng Như Quốc vẫn còn tiếc nuối "Không thể ăn được à?"

"Không biết nấu bằng thịt gì ông cũng ăn nổi hả?" Đường Dao Dao cằn nhằn. "Nhịn vài bữa thì chết à? Quay lại thế giới thực ông muốn ăn gì chẳng được."

Hứa Hiểu Chanh liếc nhìn bát canh trên bàn, mím môi hỏi nhỏ: "Nhưng mà thi thể của cô bé kia đâu rồi? Mẹ của nó thu dọn xong đem đi đâu vậy? Nếu như tìm được, bát canh này có thể ăn được đúng không?"

Lâm Thu Thạch nhìn cô, thấy rõ là sợ, vậy mà lại dám hỏi câu ấy, đúng là gan to bằng trời. Anh nghĩ bụng: Kể cả tìm được thi thể, anh cũng không dám động vào nồi canh đó đâu. Ngon thì đã sao, ai biết nguyên liệu từ đâu ra.

"Tìm thử xem?" Đường Dao Dao lên tiếng. "Trước tôi còn tưởng mấy đứa trẻ có vấn đề, giờ nhìn lại thì có khi người có vấn đề chính là mẹ chúng."

"Không bằng đi tìm thi thể đi." Nguyễn Nam Chúc gật đầu. "Căn hộ này cũng không lớn lắm."

Từ lúc người phụ nữ thu dọn thi thể đến giờ, chẳng ai biết bà ta đã đem nó đi đâu. Nếu tìm được, ít nhất mọi người cũng có thể bớt suy diễn, mà biết đâu còn lòi ra manh mối khác.

"Vậy thì tìm thôi." Đường Dao Dao đồng ý với lời đề nghị của Nguyễn Nam Chúc "Nhân tiện điều tra luôn căn hộ này, lỡ đâu phát hiện ra thứ gì quan trọng."

Thế là mọi người bắt đầu chia nhau kiểm tra toàn bộ căn nhà.

Căn hộ này không lớn, chỉ có ba phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp. Phòng bếp trở thành điểm kiểm tra trọng yếu. Lâm Thu Thạch cúi người lục soát, phát hiện vài nguyên liệu nấu ăn được xếp gọn trong góc. Hầu hết đều là rau củ héo úa, có cái đã bắt đầu ngả màu. Không khó hiểu vì sao đồ ăn gần đây càng lúc càng khó nuốt.

Cạnh phòng bếp là nhà vệ sinh. Diện tích nhỏ, bày trí đơn sơ. Thứ duy nhất nổi bật chính là bồn tắm cực lớn.

Trong bồn là những vết bẩn đen kịt. Thoạt nhìn như lâu rồi chưa từng được dùng đến. Lâm Thu Thạch nhìn kĩ thì cảm giác nó như là vết máu cũ khô lại, nhưng cũng không chắc chắn có phải hay không.

Mọi người chia nhau lục soát từng ngóc ngách, thậm chí cả khe hở sau tủ, dưới gầm giường cũng không bỏ sót, nhưng chiếc túi đựng thi thể vẫn không thấy đâu.

"Rốt cuộc là để ở đâu?" Đường Dao Dao nhíu mày, "Không lẽ căn hộ này còn có phòng bí mật?"

Nguyễn Nam Chúc im lặng suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt xoay người bước thẳng về phía bếp.

"Cô đi đâu thế?" Đường Dao Dao gọi với theo. "Phòng bếp kiểm tra rồi còn gì."

Nhưng vừa dứt lời, trong bếp vang lên giọng nói của Nguyễn Nam Chúc: "Tìm thấy rồi."

Lâm Thu Thạch lập tức chạy vào, thấy Nguyễn Nam Chúc đứng trước cửa tủ lạnh đã mở toang. Trong ngăn dưới cùng là một túi nilon đen, chính là cái túi bà mẹ từng dùng để nhét xác con gái mình vào. Bây giờ, nó bị nhét cứng ngắc trong tủ lạnh.

"Vậy mà để trong tủ lạnh." Đường Dao Dao có chút buồn nôn, "Tôi thề sẽ không ăn đồ bà ta làm nữa."

Nguyễn Nam Chúc thò tay vào tủ lạnh lôi mấy cái túi ra.

Lâm Thu Thạch nhìn thấy liền hỏi: "Cô định làm gì?"

"Kiểm tra thử." Nguyễn Nam Chúc cúi đầu, "Chẳng phải mấy người muốn ăn thịt à?"

Tằng Như Quốc là người từng tiếc rẻ mùi canh, vội cười gượng: "Tôi cũng không đến mức đòi ăn bằng được."

Nguyễn Nam Chúc phớt lờ ông ta, gỡ nút thắt mở miệng túi ra. Bên trong là thi thể đã bị chặt vụn không ra hình thù, máu thịt be bét, từng mảnh da thịt dính lấy nhau, có chỗ thậm chí không thể phân biệt nổi là bộ phận nào trên cơ thể.

Nhưng biểu cảm của Nguyễn Nam Chúc vẫn rất bình tĩnh. Hắn cẩn thận kiểm tra từng phần, động tác gọn gàng như đang phân loại mẫu vật.

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu: "Không thiếu bộ phận nào quan trọng. Ít nhất thì bát canh kia không phải nấu bằng xác con gái bà ta."

Mọi người: "......"

Đường Dao Dao quay đầu nhìn Nguyễn Nam Chúc, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Chúc Manh, cô bình tĩnh quá mức đó."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Những người không bình tĩnh đều chết hết rồi." Hắn dừng lại một chút, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên miệng túi nilon đang mở hé "Hiện tại, vấn đề là tại sao bà ta lại giết con gái mình."

"Ai biết được." Đường Dao Dao có chút tức giận "Có khi điên thật rồi. Dù sao, chúng ta nên tránh xa bà ta ra thì hơn."

Nguyễn Nam Chúc thuân miệng đáp: "Ừ"

----

Cả ngày hôm nay mọi người chẳng ăn được gì ngoài vài miếng bánh mì khô. Đến tối ai nấy đều mệt lả vì đói, mà thảm nhất chính là nồi canh thịt vẫn còn đặt giữa bàn, tỏa ra mùi hương đậm đà khiến người ta không thể làm ngơ.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh người phụ nữ kia ăn uống ngon lành, ai cũng cảm thấy khó chịu trong người. Mọi người lần lượt viện cớ mệt mỏi rồi trở về phòng ngủ.

Lâm Thu Thạch cũng đói, cắn tạm miếng bánh mì không mùi vị rồi lên giường nằm.

Nguyễn Nam Chúc nằm cạnh anh đột nhiên hỏi: "Anh biết vì sao ngày xưa người ta toàn sinh nhiều con không?"

Lâm Thu Thạch đáp: "Không biết."

Nguyễn Nam Chúc nghiêng mặt thì thầm vào tai anh: "Bởi vì hồi xưa không có điện thoại hay thiết bị gì cả. Ban đêm chán quá không có gì làm."

Lâm Thu Thạch: "...."

Nguyễn Nam Chúc lại nói: "Anh nghĩ xem, bây giờ chúng ta..."

Lâm Thu Thạch lặng lẽ móc điện thoại ra như để chứng minh anh vẫn còn có thiết bị điện tử.

Nguyễn Nam Chúc: "Điện thoại của anh vẫn còn pin à?"

"Tôi có mang theo sạc dự phòng." Lâm Thu Thạch đáp.

Nguyễn Nam Chúc im lặng một hồi, sau đó làm mặt ấm ức: "Anh chỉ biết dán mặt vào điện thoại, chẳng chịu nói chuyện với tôi."

Lâm Thu Thạch nhìn vẻ mặt đó mà thấy hoang mang. Làm anh có ảo giác mình có một cô bạn gái đáng yêu. Mà cô bạn gái nhỏ này đang hờn dỗi vì người yêu không chịu dỗ.

"Thôi được rồi, cậu muốn nói gì nào?" Lâm Thu Thạch cất điện thoại.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh nghĩ tối nay có người chết không?"

Lâm Thu Thạch giật mình, không ngờ hắn lại đột nhiên nói ra câu đó.

"Tôi thì thấy chắc chắn có." Nguyễn Nam Chúc vươn tay ôm eo Lâm Thu Thạch, nhỏ giọng thì thầm. "Vì trên quả trứng gà đã dính máu rồi."

Lâm Thu Thạch im lặng, đầu óc bắt đầu xoay vòng, cố hiểu ý của Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc không nói thêm gì nữa, chỉ dịu giọng: "Ngủ đi, sáng mai sẽ thấy." Nói rồi nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.

  
----
 

Nguyễn Nam Chúc ngủ rồi, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn trằn trọc không thể chợp mắt.

Căn phòng chật hẹp này chẳng khác gì một cỗ quan tài bị đóng kín. Nếu là người mắc chứng sợ không gian hẹp, chắc chắn đã phát hoảng từ lâu.

May thay, Lâm Thu Thạch không có chứng đó. Nhưng anh vẫn cảm thấy nghẹt thở. Trời đã tối hẳn, sương mù dày đặc đến mức gần như nuốt chửng mọi vật. Bầu không khí mịt mờ bao phủ khắp nơi, đến cả cảnh vật xung quanh cũng mơ hồ không rõ. Tòa nhà đứng sừng sững kia giờ đây trở nên cô lập như bị cách ly hoàn toàn khỏi thế giới này.

Đêm vắng lặng. Sự yên tĩnh đó đáng ra phải đem lại cảm giác an toàn, nhưng Lâm Thu Thạch lại thấy lo lắng không yên. Anh chỉ mong sự yên tĩnh này có thể kéo dài đến hừng đông.

Thế nhưng lời nói của Nguyễn Nam Chúc trước khi ngủ lại giống như một lời tiên tri.

Khoảng ba giờ sáng, Lâm Thu Thạch choàng tỉnh dậy. Một âm thanh kỳ lạ len lỏi vào tai, khiến cả người anh căng cứng.

Đó là tiếng của vật gì đó sắc nhọn đang gõ hoặc cào vào tường, trầm đục và chói tai. Tiếng động gần trong gang tấc, dường như nó và Lâm Thu Thạch chỉ cách nhau một vách tường.

Anh mở to mắt. Phải mất một lúc mới nhận ra mình hoàn toàn không nằm mơ.

Nguyễn Nam Chúc vẫn đang ngủ say. Lâm Thu Thạch lưỡng lự một chút, định không đánh thức hắn. Nhưng ngay lúc ấy, âm thanh kia lại trở nên gấp gáp hơn nhịp điệu dồn dập, như thể "thứ gì đó" bên ngoài đã mất kiên nhẫn.

"Cộp...Cộp...Cộp..." tiếng động nặng nề vang lên từng hồi. Lâm Thu Thạch thò tay, nhẹ nhàng lay Nguyễn Nam Chúc: "Nam Chúc, tỉnh dậy."

Nguyễn Nam Chúc mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo lạ thường không hề có chút mơ màng nào. Nhìn hắn lúc này, khó mà tin được vừa rồi còn đang ngủ say như chết.

"Có chuyện gì vậy?"

"Bên ngoài có tiếng động." Lâm Thu Thạch nói, "Giống như có người đang khoan đục vách tường."

Nguyễn Nam Chúc nhìn sang vách tường bên cạnh. Vì là nhà kiểu cũ, vách tường không dày, âm thanh rất dễ truyền lại. Hắn vươn tay, khẽ đưa lòng bàn tay dán lên vách tường, sau đó sắc mặt thay đổi: "Lùi ra sau, tránh xa vách tường này một chút."

Lâm Thu Thạch gật đầu: "Làm sao vậy?"

Nguyễn Nam Chúc đáp: "Bên ngoài có thứ gì đó, không rõ là cái gì."

Hai người bật đèn lên. Dưới ánh sáng yếu ớt trong phòng, họ cùng nhìn về phía bức tường đang phát ra âm thanh đục khoét.

Nếu như chỉ là âm thanh đục khoét thì không sao, nhưng rất nhanh, Lâm Thu Thạch đã hiểu vì sao Nguyễn Nam Chúc bảo anh cách xa chỗ đó ra.

Chỉ thấy trên bức tường vốn không hề kiên cố kia bắt đầu xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Từ phía sau lỗ, một vật nhọn như mũi dùi đang từ từ thò ra.

Do phòng quá chật, mép giường của Lâm Thu Thạch gần sát tường. Mà vật nhọn kia lại vừa dài vừa bén nhắm thẳng vào chỗ đầu anh khi nằm. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt Lâm Thu Thạch lập tức thay đổi. Nếu vừa rồi anh còn nằm trên giường có lẽ đã bị đâm xuyên sọ.

Cái dùi kia thò vào rồi rút ra, có vẻ như không thấy máu, nó lại tiếp tục đâm thêm vài lần. Sau khi xác nhận không có kết quả, cuối cùng nó cũng chịu từ bỏ, rút hẳn về sau bức tường.

Âm thanh cũng theo đó mà im bặt.

"Nó đi rồi?" Lâm Thu Thạch thấp giọng hỏi.

Nguyễn Nam Chúc nhíu mày: "Chờ chút đã."

"Để tôi nhìn thử." Lâm Thu Thạch chợt nghĩ đến gì đó. Anh cúi người, ghé sát mắt về phía cái lỗ nhỏ vừa bị khoan thủng trên tường. Nhưng chỉ liếc một cái thôi, hồn anh suýt nữa bay khỏi xác. Chỉ thấy bên ngoài lỗ bị chặn bởi một con ngươi màu đen, tròng mắt giăng đầy tơ máu đỏ rực toát ra sự điên cuồng.

Con mắt đó cũng đã thấy Lâm Thu Thạch. Khi nhận ra mình không giết được anh, nó lập tức biến mất khỏi khe hở.

Cảnh tượng vừa rồi khiến mồ hôi lạnh tuôn ra đầy trán Lâm Thu Thạch. Anh nghiến răng chửi nhỏ: "Má ơi, bên ngoài rốt cuộc là người hay là quỷ?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không biết. Nhưng trước mắt đừng ra ngoài, chờ đến sáng đã rồi tính tiếp."

Lâm Thu Thạch đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán: "Ừm..." Tình huống này chẳng khác gì phim kinh dị. Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ nhìn thấy một con mắt ghé vào lỗ tường, mà còn là ánh mắt "nhìn nhau" trong bóng tối.

"Sao anh dễ tỉnh vậy?" Nguyễn Nam Chúc hỏi "Tiếng động đó cũng đâu có lớn lắm."

"Tai của tôi thính lắm." Lâm Thu Thạch đáp.

"Hình như đúng thật." Nguyễn Nam Chúc nói "Lần nào anh cũng là người tỉnh dậy trước."

Lâm Thu Thạch thở dài, lại liếc về phía cái lỗ kia: "Cũng may là tôi tỉnh kịp. Không thì chắc giờ đầu tôi bị khoan một lỗ rồi."

Ngay lúc anh vừa mới thở phào, thì tiếng động mũi khoan đó lại vang lên lần nữa. Lần này âm thanh vọng từ nơi khác, xa hơn vị trí vừa rồi một chút. Vó vẻ nó đang chuyển sang tấn công vách tường của những người khác.

"Đệt, nó vẫn chưa từ bỏ à?" Lâm Thu Thạch chửi thề "Giờ mình làm gì đây? Có nên báo cho những người khác không?"

Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn anh: "Anh ở đây chờ tôi, tôi ra ngoài xem thử rốt cuộc đó là thứ gì."

"Đi cùng nhau đi." Lâm Thu Thạch nói "Có chuyện gì còn tiện hỗ trợ nhau."

Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Anh không sợ à?"

"Có cậu ở đây rồi mà." Lâm Thu Thạch đáp thản nhiên.

Nghe vậy, nụ cười trên môi Nguyễn Nam Chúc càng tươi hơn. Hắn nhìn anh một lát rồi nói: "Anh có biết, cách anh toàn tâm toàn ý tin tưởng vào người khác trông mê người lắm không?"

"Gì cơ?" Lâm Thu Thạch ngẩn ra.

Nguyễn Nam Chúc: "Thôi, không có việc gì."

Hai người đi đến cạnh cửa, mở cửa sắt ra. Cánh cửa phát ra âm thanh kẽo kẹt vang dội chói tai vô cùng. Âm thanh ấy vừa vang lên, tiếng đục tường bên ngoài lập tức ngừng bặt.

Nguyễn Nam Chúc đi trước, Lâm Thu Thạch theo sát phía sau. Hành lang tối đen một màu đen đặc bao trùm mọi vật. Để chiếu sáng, Lâm Thu Thạch bật đèn flash trên điện thoại, rọi thẳng về phía trước. Cũng may hành lang không dài, đứng ở đầu bên này có thể nhìn thấy gần như toàn bộ không gian phía trước.

Lâm Thu Thạch nhớ mang máng tiếng đục tường khi nãy phát ra từ phía bên phải, liền bước về phía đó hai bước thì...

"Từ từ." Nguyễn Nam Chúc bất ngờ kéo anh lại. "Bên đó có người."

Lâm Thu Thạch nhìn theo hướng chỉ tay của Nguyễn Nam Chúc, quả nhiên thấy có một bóng người đang ngồi xổm trong góc. Nhìn kỹ lại, anh ngạc nhiên nói: "Đó chẳng phải là một trong những cô bé sinh ba sao?"

"Đúng rồi." Nguyễn Nam Chúc từ từ nói "Bé à, em ngồi đó làm gì thế?"

Bóng người đang chui trong góc từ từ đứng dậy. Bé gái mặc váy dễ thương, tóc buộc hai chùm, nét mặt trống rỗng không cảm xúc chậm rãi bước tới gần hai người họ.

"Em không ngủ được." Giọng nói của cô bé vẫn còn non nớt, nghe rất ngây thơ. Cô bé dừng lại trước mặt Lâm Thu Thạch, ngẩng đầu nhìn anh. "Em không ngủ được."

"Vậy em mau về phòng đi." Lâm Thu Thạch dịu giọng nói. "Khuya rồi, bên ngoài không an toàn đâu."

Nghe vậy, cô bé ngoái đầu nhìn về hướng cửa phòng của mình, rồi không nói thêm lời nào, quay người đi vào bóng tối.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc cùng đứng nhìn cô bé biến mất dần trong màn đêm.

"Là con bé sao?" Lâm Thu Thạch thắc mắc. "Tại sao nó lại làm vậy?"

Nguyễn Nam Chúc mím môi: "Trên người và đầu nó đều không có bột." Nghĩa là, đó không phải Tiểu Thập hay Tiểu Thổ, mà chính là Tiểu Nhất — đứa đã bị chém thành nhiều khúc.

Lâm Thu Thạch thoáng rùng mình: " ...Có khi nào mấy đứa nó tắm rửa thay đồ rồi không?"

Nguyễn Nam Chúc bật cười, có chút trào phúng: "Hy vọng là vậy."

Vì chuyện này, nửa đêm sau Lâm Thu Thạch không tài nào ngủ được.

Ngược lại, Nguyễn Nam Chúc có vẻ thần kinh thép, vẫn thản nhiên ôm Lâm Thu Thạch ngủ một giấc ngon lành, thậm chí đến sáng còn lưu luyến không chịu rời giường.

"Em bị ngã òi, cần Thu Thạch ôm ôm mới dậy nổi~" Nguyễn Nam Chúc lười biếng nằm sấp trên giường nói giọng nũng nịu.

Lâm Thu Thạch nhìn gương mặt đang làm nũng của hắn, biểu cảm đầy bất lực: "Anh hai ơi, bớt dùng cái bản mặt này để làm nũng được không?"

"Sao lại không chứ? Anh không thích Manh Manh à?" Nguyễn Nam Chúc lập tức chuyển sang biểu cảm ngây thơ đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh sắp rơi nước mắt, đúng chuẩn diễn viên có tâm với nghề.

Lâm Thu Thạch nói: "Manh Manh, đứng dậy."

Nguyễn Nam Chúc: "....."

Dù sao thì hai người cũng vật vờ trên giường một lúc lâu, sau đó mới chậm chạp chịu rời giường đi rửa mặt. Mà lúc đánh răng, Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa diễn xong, dựa vào người Lâm Thu Thạch, nói: "Lâm Lâm à, đêm qua anh thật giỏi."

Lâm Thu Thạch còn chưa kịp phản ứng, câu này đã bị Tằng Như Quốc đang đánh răng bên cạnh nghe được. Ông ta liền quay sang nhìn họ bằng ánh mắt mờ ám, nói một câu: "Tuổi trẻ có khác, sức khỏe tốt quá ha."

Lâm Thu Thạch nghiến răng: "Tôi giỏi chỗ nào hả?"

Nguyễn Nam Chúc bĩu môi, giả vờ ngượng ngùng: "Ghét quá à, cứ bắt người ta phải nói rõ..."

Lâm Thu Thạch thiếu điều cắn đứt luôn bàn chải trong miệng.

----

Buổi sáng hôm nay đồ ăn sáng vẫn là bánh mì khô không mùi vị, nhưng sau những gì đã trải qua, mọi người đều cảm thấy bánh mì cũng không tệ lắm. Ít nhất nguyên liệu làm ra nó không phải loại gì kỳ quái.

"Mọi người, tôi có chuyện này muốn nói." Trong lúc ăn, Đường Dao Dao nhỏ giọng nói "Trước khi ăn sáng, tôi có ra kiểm tra cái tủ lạnh, cái xác trong đó biến mất rồi."

"Biến mất?" Hứa Hiểu Chanh trợn tròn mắt "Biến mất là sao... chẳng lẽ bữa trưa nay lại có món thịt?"

Nhắc tới "thịt", dạ dày mọi người không hẹn mà cùng co rút.

"Biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi." Đường Dao Dao nói, "Hôm qua chúng ta đã kiểm tra thi thể mà, hình như vẫn còn nguyên vẹn đúng không?"

"Ai mà biết được." Nguyễn Nam Chúc nói vào. "Lẽ nào thiếu một hai miếng thịt cô cũng có thể phát hiện ra sao?"

Giữa lúc cả nhóm đang trò chuyện, hai cô bé song sinh vừa khéo từ phòng bước ra.

Lâm Thu Thạch như sực nhớ điều gì, giả vờ đứng dậy lấy điều khiển TV. Khi lướt ngang qua cặp song sinh, anh liếc nhìn hai đứa thật kĩ.

Và rồi, một cảnh tượng kỳ quái lập tức xuất hiện. Một đứa trên vai có lớp bột trắng, đứa còn lại thì trên tóc cũng có bột. Vậy cô bé ngày hôm qua Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy là ai?

Còn có người đục khoét tường, chẳng lẽ chính là Tiểu Nhất đã chết?

Nghĩ tới đống thịt bấy nhầy trong tủ lạnh hôm trước, cổ họng Lâm Thu Thạch khẽ động, yết hầu giật giật.

Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn anh, trong mắt mang theo ý dò hỏi. Lâm Thu Thạch khẽ lắc đầu, tỏ ý "vẫn chưa chắc chắn" như đang trả lời ngầm.

Nguyễn Nam Chúc sau khi hiểu ý, chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì, chỉ khẽ cười, rồi nói: "Hôm nay bánh mì ăn ngon thật."

"Bánh mì thì ngày nào chả giống nhau?" Đường Dao Dao không vui nói.

"Dĩ nhiên là có khác chứ." Nguyễn Nam Chúc nói, ngữ điệu như đùa như thật. "Bữa ăn cuối cùng trước khi chết, đương nhiên phải ngon hơn rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip