🏡29. Cánh Cửa Thứ Ba
Nguyễn Nam Chúc ngủ li bì suốt một ngày trong bệnh viện, đến tận hôm sau mới tỉnh.
Trong khoảng thời gian đó, Lâm Thu Thạch gần như không rời nửa bước, cứ ngồi canh bên giường, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Người trong biệt thự cũng lần lượt đến thăm, thấy Nguyễn Nam Chúc không có gì nguy hiểm mới yên tâm rời đi.
Khi Nguyễn Nam Chúc tỉnh, Lâm Thu Thạch đang cúi đầu xem tin tức trên điện thoại. Không biết là ảo giác hay thật, mấy hôm nay số vụ tai nạn bất ngờ nhiều khác thường, mà cái chết thì đủ kiểu kỳ quái. Có cả trường hợp ba người mắc kẹt trong thang máy giữa lúc hỏa hoạn, cuối cùng bị thiêu sống trong đó.
Lâm Thu Thạch vừa thoát khỏi màn hình thì bắt gặp ánh mắt Nguyễn Nam Chúc. Hắn tỉnh rồi nhưng lại không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà, sắc mặt vẫn tái nhợt.
"Nam Chúc!" Lâm Thu Thạch thấy trạng thái của hắn trở nên như thế rất lo lắng, cẩn thận gọi nhỏ.
Nguyễn Nam Chúc không trả lời ngay, ánh mắt từ từ chuyển sang phía anh. Trong đôi con ngươi đen kia ẩn chứa một thứ cảm xúc mà Lâm Thu Thạch hoàn toàn không đoán ra nổi.
"Cậu khát nước không?" Anh thấy môi hắn khô nứt, liền đỡ hắn ngồi dậy rồi rót một ly nước ấm đưa tận miệng, khẽ giọng nói: "Bác sĩ nói thân thể cậu không có vấn đề gì, chỉ là kiệt sức thôi. Nghỉ ngơi mấy hôm sẽ khỏe lại."
Nguyễn Nam Chúc uống vài ngụm, nhắm mắt lại, khẽ đáp: "Hiểu rồi."
"Cậu có đói không? Tôi đi mua chút cháo."
"Không đói. Anh ngồi đây với tôi là được. Điện thoại của tôi đâu?"
Lâm Thu Thạch đưa điện thoại cho hắn. Nguyễn Nam Chúc bấm dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia nói gì đó, hắn chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi cúp.
"Trình Thiên Lý đã nhận được gợi ý từ cánh cửa thứ năm." Nguyễn Nam Chúc mở miệng, "Khoảng năm ngày nữa, anh cùng cậu ta đi vào."
"Được." Lâm Thu Thạch gật đầu, nghe theo sắp xếp của hắn.
"Tôi sẽ xem tình hình, nếu ổn thì dẫn cả hai cùng đi. Nhưng vẫn chưa chắc chắn, nên cứ chuẩn bị tinh thần trước." Nói rồi hắn nhắm hờ mắt, giọng khàn khàn.
"Cậu đừng gắng sức quá. Tôi đi một mình cũng được."
Nguyễn Nam Chúc khẽ lắc đầu, không đáp.
Sau này Lâm Thu Thạch mới biết, đó đã là cánh cửa thứ mười của Nguyễn Nam Chúc. Người đi cùng hắn lúc ấy là một thành viên khác đến từ tổ chức, đã vượt qua tới cánh cửa thứ mười một. Hai người có quen biết khá tốt, nhưng lần này thoát ra khỏi cửa chỉ còn Nguyễn Nam Chúc sống sót.
"Cuối cùng tôi và một người phụ nữ xa lạ còn sống." Sau khi trở về biệt thự, Nguyễn Nam Chúc chỉ kể ngắn gọn sự việc hắn đã trải qua trong cánh cửa. "Chắc chắn cô ta không hề đơn giản."
Những kẻ sống sót đến cánh cửa thứ mười tuyệt đối không thể là kẻ tầm thường được.
Nguyễn Nam Chúc dường như không muốn bàn nhiều về chuyện này nữa, liền đổi đề tài: "Trình Thiên Lý, cậu lấy được gợi ý chưa?"
"Lấy được rồi." Trình Thiên Lý đáp "Ngay tối hôm anh Nguyễn bị ngất xỉu, em đã lấy được." Nói xong, cậu lôi từ trong túi ra một tờ giấy, "Đây."
Nguyễn Nam Chúc nhìn sơ qua dòng chữ trên giấy, sau đó đưa cho Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh: "Anh xem đi, đây cũng chính là cánh cửa tiếp theo của anh."
"À..." Lâm Thu Thạch nhận lấy, thấy trên giấy chỉ vỏn vẹn ba chữ: Trống Chị Gái.
"Đây là cái gì? Một loại nhạc cụ à?" Lâm Thu Thạch có phần không hiểu về hàm nghĩa của từ trên giấy.
"Không, là tên một bài hát." Trình Thiên Lý đáp, "Ca từ đại khái nói về một cô em gái đi khắp nơi tìm chị."
"Chỉ vậy thôi sao?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.
"Chắc chắn còn hàm ý khác." Trình Thiên Lý gãi đầu, cười gượng: "Chẳng qua em vẫn chưa kịp tra kỹ."
Trình Nhất Tạ ngồi bên cạnh, lạnh nhạt buông một câu: "Đến lúc sắp chết rồi em cũng còn thong thả kiểu đó."
"Ôi, sao lại nói khó nghe thế." Trình Thiên Lý kêu lên, "Dù gì cũng còn vài ngày nữa mà!"
Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Nguyễn Nam Chúc đưa tay ra hiệu: "Mau đi tìm hiểu cho rõ. Thời gian cho cánh cửa này không ổn định lắm, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Được rồi." Trình Thiên Lý ngoan ngoãn đáp.
Ai ngờ càng tra cứu, chân tướng càng khiến người ta rùng mình. Khi biết được ẩn ý thực sự của ca từ, Lâm Thu Thạch thấy sau lưng rét lạnh.
Mấy câu đầu của Trống Chị Gái viết rằng:
Tôi có một người chị từ nhỏ chẳng bao giờ cất tiếng.
Năm tôi bắt đầu biết nghĩ, chị rời khỏi nhà.
Từ đó ngày ngày tôi luôn nhớ.
Chị ơi...
Tôi vẫn luôn nhớ đến chị cho tới lớn.
Tôi đột nhiên hiểu được chị rồi.
Từ ngày đó tôi mãi luôn đi tìm.
Chị ơi...
Bên vệ đường một ông lão ngồi,
Lẩm bẩm hoài câu thần chú cũ
Án ma ni bát mê hồng*
( Om Mani Padme Hum – Đây là Lục Tự Đại Minh Chú – thần chú của Quan Thế Âm Bồ Tát, rất nổi tiếng trong Phật giáo Tây Tạng.)
Nghe thì như câu chuyện ngây thơ về một cô em gái đi tìm người chị câm, nhưng khi lần theo bối cảnh, sự thật lại khủng khiếp hơn. Hóa ra, bài hát này nói về trống da người.
Ngày xưa, có một tôn giáo tà ác giữ tập tục lột da sống của các cô gái còn trinh để làm thành mặt trống. Tương truyền, tiếng trống ấy có thể kết nối âm dương, dẫn linh hồn vượt qua luân hồi.
Ca từ nhắc đến "người chị câm" có lời đồn rằng chính nàng đã tự nguyện hiến thân làm mặt trống. Nhưng rốt cuộc có phải thật lòng tự nguyện hay chỉ là sự bóp méo, chẳng ai dám khẳng định.
"Da phải chọn thiếu nữ chưa từng yêu, như thế mới tinh khiết nhất. Nếu là người câm thì càng hoàn hảo, vì họ chưa từng nói dối, linh hồn không bị vấy bẩn." Trình Thiên Lý đọc tới đây, toàn thân run rẩy, "Hơn nữa... phải lột khi còn sống, tiếng trống đánh ra mới vang nhất."
Đọc xong, cậu nhóc bắt đầu run như cầy sấy: "May mà bây giờ đã là xã hội pháp trị."
Có đôi khi chuyện con người có thể làm ra còn đáng sợ hơn nhiều so với ma quỷ.
Lâm Thu Thạch nói: "Nghe bảo tác giả ca khúc này lúc đi du lịch tình cờ gặp một cô bé đang tìm chị gái. Cô bé ấy không hiểu vì sao chị mình lại đột nhiên biến mất, cho đến khi nghe thấy một câu 'Om Mani Padme Hum' vang lên, cùng với tiếng trống vọng lại từ xa xăm."
Nguyễn Nam Chúc lặng lẽ lắng nghe, không bày tỏ ý kiến gì. Sắc mặt hắn lúc này thật ra cũng không khá hơn bao nhiêu, tuy bác sĩ bảo không có gì đáng lo, nhưng tổn thương trong tinh thần khó mà đo lường được.
"Lần này để em theo bọn họ vào đi." Trình Nhất Tạ ngồi bên cạnh bỗng mở miệng, "Anh nên nghỉ ngơi một thời gian."
"Cậu đi?" Nguyễn Nam Chúc nhướng mắt nhìn.
Trình Nhất Tạ gật đầu. Tuy tuổi tác trông không chênh lệch mấy so với Trình Thiên Lý, nhưng khí chất của cậu lại cẩn trọng hơn nhiều. Hoàn toàn không giống một cậu nhóc mười sáu mười bảy tuổi, thậm chí ở một khía cạnh nào đó, cậu và Nguyễn Nam Chúc thoạt nhìn có vài phần tương đồng.
"Để tôi suy nghĩ thêm." Nguyễn Nam Chúc nói thế thôi nhưng lại nghiêng mắt nhìn sang Lâm Thu Thạch, không trực tiếp đáp ứng.
Trình Nhất Tạ khẽ nhíu mày, dường như không hiểu vì sao Nguyễn Nam Chúc phải do dự, song cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Dù sao thì trạng thái của Nguyễn Nam Chúc chưa thật sự ổn, nhưng ít nhất hắn vẫn bình an bước ra khỏi cánh cửa đầy hiểm ác kia.
Buổi tối, mọi người bàn bạc sẽ làm một bữa ra trò để chúc mừng. Lư Diễm Tuyết xuống bếp, bày cả một bàn đồ ăn ngon mắt, Lâm Thu Thạch đứng bên cạnh phụ giúp mới phát hiện tay nghề nấu nướng của cô thật sự khiến người ta khâm phục. Vừa hỏi mới biết, thì ra trước kia Lư Diễm Tuyết từng mở quán ăn, sau khi vướng vào chuyện cánh cửa mới phải dẹp tiệm, dọn đến biệt thự này.
"Kỳ thật tay nghề của tôi cũng không phải giỏi nhất đâu." Lư Diễm Tuyết vừa nấu vừa nói, "Trương Giao mới là người nấu ăn giỏi nhất. Chỉ là dạo này anh ấy không có ở đây, chờ khi nào quay lại thì cậu tha hồ được ăn ngon. Nhưng mà cậu cũng khá thạo việc bếp núc, thường ngày chắc hay nấu lắm nhỉ?"
"Ở một mình mà." Lâm Thu Thạch cúi đầu xắt rau, "Ít ra cũng phải biết làm chút gì đó."
Đồ ăn dọn ra bàn, thêm vài chai rượu ngon khui sẵn, không khí trên bàn cơm vô cùng nhẹ nhàng. Mọi người cười nói vui vẻ, hoàn toàn không nhìn ra khói mù được ẩn giấu.
Lâm Thu Thạch cũng uống vài ly nhưng không dám quá chén. Trong lòng anh vẫn còn nhiều tâm sự, chỉ sợ lỡ uống say.
Ngược lại tửu lượng của Nguyễn Nam Chúc rất tốt, một mình nốc cạn cả chai vang đỏ.
Đợi ăn uống no nê xong ai nấy đều tản về phòng. Lâm Thu Thạch cũng trở lại phòng của mình, tắm nước ấm cho tỉnh táo. Nhưng khi bước ra, anh lại thấy Nguyễn Nam Chúc đã ngồi trên giường mình chờ sẵn.
"Cậu có chuyện gì sao, Nam Chúc?" Lâm Thu Thạch xoa tóc đi qua.
"Tôi cần anh." Nguyễn Nam Chúc nói ra những lời kinh người.
Lâm Thu Thạch nghe hắn nói liền sửng sốt: "Ý cậu là gì…..?"
"Ý ngay trên mặt chữ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh không được chết."
Lời nói này nghe qua có phần hơi ái muội, nhưng Lâm Thu Thạch với tư cách là một thẳng nam sắt đá, hoàn toàn không nghĩ gì nhiều, anh nói: "Có thể nói rõ ràng hơn được không?"
Nguyễn Nam Chúc cuối cùng chỉ nói: "Có người, sinh ra vốn là vì cửa mà tồn tại."
Nói xong, hắn xoay người rời đi, để lại Lâm Thu Thạch với vẻ mặt mờ mịt.
( Dì dậy cha 😀??? )
Từ sau khi bước ra khỏi cánh cửa thứ mười, Lâm Thu Thạch vẫn cảm thấy trên người Nguyễn Nam Chúc có thay đổi nào đó, nhưng nhất thời không hiểu rõ là thay đổi chỗ nào.
Sau vài ngày nghỉ ngơi, trạng thái của Nguyễn Nam Chúc dần khôi phục.
Lâm Thu Thạch biết không bao lâu nữa mình sẽ phải đối mặt với cánh cửa thứ ba, nên vẫn luôn nghiêm túc chuẩn bị.
Mà nói là nghiêm túc chuẩn bị, thật ra chính là buổi tối cùng Trình Thiên Lý ngồi xem phim kinh dị.
"Cách này thật sự có ích sao?" Lâm Thu Thạch hoài nghi hỏi.
"Có ích, có ích, xem nhiều sẽ hết sợ." Trình Thiên Lý ôm trong ngực một gói khoai tây chiên.
"Chúng ta không cần tiếp tục đi tìm manh mối kia sao…" Lâm Thu Thạch vẫn thấy không đáng tin.
"Giờ cửa đơn giản, manh mối cũng chỉ có bấy nhiêu, tìm nữa cũng chẳng ra gì đâu." Trình Thiên Lý vừa nhai vừa nói, "A, kìa, ma nữ xuất hiện rồi!"
Khi hai người mải mê xem TV, Bánh Gối thì ghé đầu lên đệm, chăm chú nhìn Hạt Dẻ. Hạt Dẻ lại nằm lười ở góc sofa, thảnh thơi vẫy đuôi.
Dịch Mạn Mạn đi ngang qua, thấy Lâm Thu Thạch đang cùng Trình Thiên Lý xem phim, chỉ biết thở dài một hơi.
Ban đầu Lâm Thu Thạch còn thắc mắc vì sao anh ta lại thở dài, nhưng chỉ ba phút sau, anh liền hiểu ngay — thì ra Trình Thiên Lý cực kỳ sợ ma.
Chỉ cần quỷ vừa ló mặt, cậu liền hét thảm, giống như con gà bị chọc tiết, thậm chí còn định chui thẳng vào khe ghế sofa.
Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Em sợ đến mức này luôn hả?"
Trình Thiên Lý run run: "Anh không sợ à?"
"Tuy là sợ, nhưng không đến mức như em. Có thể đừng ôm tay anh nữa được không…" Lâm Thu Thạch cảm giác cánh tay mình sắp bị cậu nhóc siết gãy.
Trình Thiên Lý buông ra, chuẩn bị quay sang ôm Hạt Dẻ. Lâm Thu Thạch vội ngăn lại: "Thôi, em cứ ôm tiếp đi."
Trình Thiên Lý cảm động đến rưng rưng: "Anh thật là tốt bụng."
Lâm Thu Thạch: "...." Anh không phải người tốt, anh chỉ sợ mất mèo thôi.
Cuối cùng, phim kinh dị còn chưa chiếu hết mà cả căn nhà đã tràn ngập tiếng gào thét ma chê quỷ hờn của Trình Thiên Lý. Lâm Thu Thạch ngồi sau đã hoàn toàn tê liệt, thấy quỷ thì phản ứng đầu tiên là lập tức né Trình Thiên Lý càng xa càng tốt.
Tiếng hét kia thảm thiết quá đáng, vốn dĩ người ta đang buồn ngủ mà cũng bị dọa cho tỉnh hết cả.
"Em kêu cái quái gì vậy hả, Trình Thiên Lý? Nửa đêm nửa hôm kêu gào như quỷ khóc sói tru." Lư Diễm Tuyết vừa đắp mặt nạ xanh lá vừa từ trên lầu đi xuống, làm Trình Thiên Lý và Lâm Thu Thạch giật bắn cả người.
"Em sợ mà." Trình Thiên Lý lí nhí.
"Đã sợ thì còn coi phim ma làm gì?" Lư Diễm Tuyết bĩu môi. "Em hét kiểu này, ma chưa kịp xuất hiện chị đã bị em dọa chết trước rồi."
"Nhưng mà không xem không được, vài hôm nữa em sắp vào cửa rồi." Trình Thiên Lý cố cãi.
"Vậy thì đến lúc đó hẵng hét, dù sao lúc ấy cũng chẳng ai nghe thấy. Em muốn la cho đã thì cứ la."
"Không, em nhất định phải hét cho mọi người nghe —— a a a a a!"
"Trình Nhất Tạ! Mau xuống mà quản cái thằng em quỷ sứ của cậu đi, nó sắp lật trời tới nơi rồi!!" Lư Diễm Tuyết hét lớn.
Trình Thiên Lý: "......"
Dưới tiếng gọi ầm ĩ kia, Trình Nhất Tạ ung dung đi xuống, cậu mặc đồ ngủ, mặt lạnh tanh thản nhiên liếc em trai một cái rồi nói: "Tối nay mà còn la thêm tiếng nào, mai mốt vào cửa tự đi một mình."
Trình Thiên Lý: "......"
Nói xong Trình Nhất Tạ quay sang nhìn Lâm Thu Thạch, dịu giọng lại: "Ngủ ngon."
Lâm Thu Thạch vừa buồn cười vừa bất lực: "Ngủ ngon."
Chỉ một câu liền dẹp yên "tiếng gà kêu thảm", Lư Diễm Tuyết nhân tiện dặn dò thêm: "Lần sau đừng có rảnh mà đi xem phim kinh dị với nó nữa."
Lâm Thu Thạch gật đầu lia lịa, đảm bảo tuyệt đối không có lần sau.
Đáng thương thay, Trình Thiên Lý ngồi bên cạnh, mặt mày u oán như cô vợ nhỏ bị chồng bỏ.
Sau khi Lư Diễm Tuyết rời đi, Lâm Thu Thạch mới nói vài câu với Trình Thiên Lý. Nhưng lần này cậu nhóc không dám mở miệng nữa, chỉ rút điện thoại ra gõ chữ.
Lâm Thu Thạch: "Em thật sự không dám nói nữa à? Anh tưởng anh trai em chỉ đùa thôi?"
Trình Thiên Lý gõ: "Anh ấy chưa bao giờ nói đùa."
Lâm Thu Thạch: "...... Thôi vậy, anh cũng đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé?"
Trình Thiên Lý: "Ngủ ngon."
Lúc này Lâm Thu Thạch mới có thể thoát thân, chạy nhanh về phòng.
------
Sáng hôm sau Trần Phi hỏi tối qua ai mà rảnh rỗi tới mức hùa xem phim kinh dị cùng Trình Thiên Lý vậy.
Lâm Thu Thạch ngượng ngùng chỉ vào mình.
Trần Phi im lặng ba giây rồi thở dài: "Xin lỗi, quên chưa nhắc với cậu. Thật ra ở biệt thự này, ai cũng có chút dị hợm. Ở chung lâu rồi sẽ quen."
"Dị hợm?" Lâm Thu Thạch theo phản xạ nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc.
Cái liếc mắt đó lập tức bán đứng suy nghĩ của anh. Trình Thiên Lý ở bên cạnh khẽ thì thầm: "Thích mặc đồ con gái chẳng phải cũng dị hợm lắm sao?"
Lâm Thu Thạch: "......" Không phản bác nổi.
Nguyễn Nam Chúc bỗng dừng tay cầm đũa: "Trình Thiên Lý."
Trình Thiên Lý giật mình: "A ha ha, anh Nguyễn?"
"Không có gì." Nguyễn Nam Chúc mỉm cười thân thiện "Chỉ là muốn gọi tên cậu thôi."
Trình Thiên Lý giơ cờ trắng đầu hàng, mặt méo xệch như muốn may miệng chính mình lại.
Lâm Thu Thạch nhìn bọn họ ngược lại thấy có chút buồn cười. Mới đầu anh tưởng bầu không khí trong biệt thự sẽ đầy căng thẳng và nghiêm túc. Nhưng sống cùng họ rồi mới thấy, mọi người giống như một nhóm bạn cùng nhà hơn. Ngoại trừ những ngày đầu bước vào cửa thì có chút áp lực, phần lớn thời gian đều khá thoải mái.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày Lâm Thu Thạch phải bước vào cánh cửa cũng sắp đến.
Đêm trước khi vào, cuối cùng Nguyễn Nam Chúc vẫn quyết định tự mình dẫn Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý đi.
Trình Nhất Tạ ban đầu định thay hắn, vì cho rằng thân thể của Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cậu hoàn toàn có thể gánh vác chuyện này.
"Tôi không yên tâm." Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh thốt ra bốn chữ, "Chẳng lẽ cậu muốn nhìn em trai mình gặp chuyện chẳng lành sao?"
Trình Nhất Tạ im lặng. Dưới lầu, Trình Thiên Lý vẫn vô tư ngồi trong phòng khách ôm Bánh Gối bóp mông nó xong cười khúc khích, lộ rõ dáng vẻ của một đứa trẻ chưa từng biết sầu lo.
"Nếu Lâm Thu Thạch không ở đây, anh có khăng khăng tự dẫn đội không?" Trình Nhất Tạ hỏi.
"Sẽ không." Nguyễn Nam Chúc đáp.
Trình Nhất Tạ nói: "Rốt cuộc anh ta có thứ gì đặc biệt?"
Nguyễn Nam Chúc cười nhạt: "Dễ thương quá có tính là đặc biệt không?"
Trình Nhất Tạ nhướn mày, hiển nhiên không tin. Sống cùng lâu như vậy, cậu thừa hiểu Nguyễn Nam Chúc không phải kiểu người dễ bị tình cảm chi phối. Việc hắn coi trọng Lâm Thu Thạch chắc chắn phải có nguyên nhân, chỉ là hiện tại, Trình Nhất Tạ vẫn chưa nắm được nguyên nhân đó là gì.
Cuối cùng chuyện cũng quyết định xong bằng cách đó, Trình Nhất Tạ không dây dưa thêm nữa.
Vì lần này là cánh cửa thuộc về Trình Thiên Lý, nên suốt mấy ngày kế tiếp, ba người gần như dính nhau không rời, đến đi vệ sinh cũng phải ước hẹn đồng hành.
May mà tình trạng này cũng không kéo dài quá lâu. Đến chiều ngày thứ mười, Lâm Thu Thạch đang tựa vào sofa chơi game cùng Trình Thiên Lý, còn Nguyễn Nam Chúc ngồi kế bên đọc sách, trên tay ôm chú mèo Hạt Dẻ.
Đang chơi rất hăng, Trình Thiên Lý bỗng khựng lại, mặt thoáng căng thẳng, cậu nhóc đột nhiên dừng động tác trên tay rồi nói: "Đến rồi."
"Ở đâu?" Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu hỏi.
"Lầu hai."
"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc đặt Hạt Dẻ xuống, ba người cùng đứng dậy, tiến thẳng lên lầu.
Rẽ qua khúc ngoặt cầu thang, trước mắt Lâm Thu Thạch không còn là hành lang quen thuộc mà là mười hai cánh cửa sắt xếp ngay ngắn thành hàng. Trên bốn cánh có dán niêm phong.
"Đến lượt cậu rồi." Nguyễn Nam Chúc nhìn Trình Thiên Lý.
Sắc mặt Trình Thiên Lý tái đi đôi chút, cậu gượng cười, rồi bước lên kéo lấy cánh cửa thứ năm.
Một tiếng động kẽo kẹt khẽ vang lên, cánh cửa sắt nặng nề bị mở ra dễ dàng. Ngay lập tức, Lâm Thu Thạch cảm thấy có một luồng lực kéo mạnh, đẩy thẳng mình vào trong. Tầm mắt đảo lộn, cảnh vật trước mắt liền thay đổi.
Hành lang biệt thự biến mất. Thay vào đó là một cánh rừng rậm rạp. Xung quanh cây cối xanh um, cao vút. Giữa rừng có một con đường nhỏ lát đá dẫn sâu vào bên trong.
Ngó quanh bốn phía, Nguyễn Nam Chúc và Trình Thiên Lý đã biến mất không tung tích.
Lâm Thu Thạch vội rút điện thoại, nhưng chẳng ngoài dự đoán không có tín hiệu. Anh chỉ còn cách đi theo con đường nhỏ trước mặt.
Đi chưa được bao xa, ở ven đường đã thấy một cô gái trẻ ngồi bệt bật khóc nức nở.
Cô gái kia co ro thành một cục, khóc đến nức nở nghẹn ngào. Điều khiến Lâm Thu Thạch thoáng giật mình là cảnh tượng này thật quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi. Trong đầu anh bỗng loé lên, lần đầu tiên gặp Nguyễn Nam Chúc, chẳng phải cũng y hệt thế này sao?
Chẳng lẽ… người trước mặt chính là Nguyễn Nam Chúc?
Ý nghĩ ấy khiến Lâm Thu Thạch đứng khựng lại, không dám tiến lên, chỉ đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cô gái đang khóc thê thảm kia.
Một lát sau, cô gái ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn cau mày dò xét của anh, hoảng sợ đến mức giật lùi mấy bước, khuôn mặt ngập tràn kinh hoảng: "Anh là ai? Anh muốn làm gì tôi? Đây… đây là nơi nào?"
Nghe vậy, Lâm Thu Thạch mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, cô không phải là Nguyễn Nam Chúc. Anh bình tĩnh đáp: "Cô cũng vừa mới bị đưa tới đây phải không?"
Cô gái khẽ gật đầu, đôi mắt rưng rưng, dáng vẻ nhỏ nhắn non nớt khiến người ta dễ sinh lòng thương xót.
"Đi thôi. Trời sắp tối rồi, chúng ta nên nhanh chóng tìm tới điểm tập trung." Lâm Thu Thạch nói.
Cô gái nói: "Điểm tập trung? Điểm tập trung là chỗ nào? Anh rốt cuộc là ai? Đây rốt cuộc là đâu? Tôi rõ ràng đang ở nhà cơ mà…"
Liên tiếp những câu hỏi tuôn ra khiến đầu Lâm Thu Thạch muốn nổ tung. Lúc này anh mới thực sự hiểu vì sao những người trong biệt thự lúc đầu lại chán ghét lính mới đến thế. Bởi vì người mới chẳng khác nào một cuốn mười vạn câu hỏi vì sao… hơn nữa còn có khả năng vô tri đâm đầu vào chỗ chết.
"Vừa đi vừa nói chuyện vậy." Lâm Thu Thạch đành tóm gọn lại như thế.
Có lẽ vì khuôn mặt Lâm Thu Thạch không mang chút đe doạ nào, cô gái rốt cuộc cũng lấy hết can đảm dù vẫn ngập ngừng hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi theo anh.
Hai người men theo con đường nhỏ tiến về phía trước. Trên đường đi, Lâm Thu Thạch chỉ giản lược giải thích đôi chút về thế giới sau những cánh cửa. Đương nhiên, anh không thể nói quá rõ ràng, nếu thật sự muốn kể hết, e rằng có nói cả ngày cũng chưa xong.
Cô gái tự giới thiệu mình là Từ Cẩn. Ban đầu, mọi chuyện với cô vẫn rất bình thường. Thế nhưng, ngay khi vừa bước xuống cầu thang nhà mình, cảnh tượng trước mắt lại biến thành mười hai cánh cửa sắt xếp thành hàng.
Nửa tiếng sau, cả hai đi đến cuối con đường, trước mặt hiện ra một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng.
Ngôi làng này mang kiểu cách phong tục dân tộc kỳ dị. Những ngôi nhà sàn bằng gỗ dựng san sát, bên ngoài còn treo la liệt đồ trang trí bằng xương trắng hếu, chỉ không rõ đó là xương của loài gì.
"Hai người đến rồi."
Ngay khi vừa bước đến cổng làng, một người phụ nữ trẻ đã bước ra nghênh đón. Cô ta mỉm cười, giọng nói nhiệt tình: "Mọi người đều đã vào trong hết rồi, chỉ còn chờ hai người nữa thôi." Vừa nói, cô ta vừa đưa tay chỉ về một căn nhà gỗ lớn nổi bật ở giữa làng.
"Xin hỏi, nơi này là đâu vậy?" Từ Cẩn vẫn không nhịn được lên tiếng.
Người phụ nữ kia lại không trả lời, chỉ giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi. Ban đầu, Lâm Thu Thạch còn tưởng nụ cười ấy mang ý chào đón, nhưng nhìn kỹ một chút, anh mới nhận ra trong sự tươi cười ấy lại có gì đó quái dị. Dù bọn họ hỏi thế nào, cô ta cũng không đáp, chỉ lặp đi lặp lại vẻ mặt ấy từ đầu đến cuối.
Trong lòng Lâm Thu Thạch liền khẳng định người phụ nữ này tám phần là NPC, không phải kẻ cùng bước vào từ cánh cửa.
Từ Cẩn cũng bị nụ cười kỳ quặc kia làm cho sợ hãi, khẽ dịch người sang một bên.
"Chúng ta cứ vào xem thế nào đã." Lâm Thu Thạch trấn an.
Từ Cẩn do dự một chút rồi gật đầu.
Hai người bước lên bậc thang dẫn đến căn nhà gỗ lớn. Thế nhưng còn chưa kịp đẩy cửa, từ bên trong đã vọng ra tiếng cãi vã kịch liệt.
"Đệt mẹ chúng mày, đây rốt cuộc là chỗ quái nào? Mẹ nó đừng có mơ mà lừa được tao! Tao báo cảnh sát rồi đó!!"
Âm thanh chửi rủa đầy phẫn nộ ấy vừa lọt vào tai, Lâm Thu Thạch lập tức nhận ra lời thoại này vô cùng quen thuộc, lại hiểu quá rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip