🖼️40. Cánh Cửa Thứ Tư

Sau khi gặp Đàm Tảo Tảo, Nguyễn Nam Chúc rất nhanh đã xác định được manh mối lần này.

Đây là cửa thứ ba của cô, tổng thể mà nói thì độ khó không cao, nhưng vẫn phải cực kỳ cẩn thận. Manh mối chỉ vỏn vẹn bốn chữ —— "Người đàn bà trong mưa".

Nguyễn Nam Chúc đã chuẩn bị kỹ từ trước, giờ chỉ cần tóm gọn kể lại cho Lâm Thu Thạch thông tin cơ bản.

"Người đàn bà trong mưa" là bức chân dung được vẽ bởi một họa sĩ người Ukraine. Trong tranh vẽ một người phụ nữ đội mũ rộng vành màu đen, thân mặc váy đen trông như vừa tham gia một buổi tang lễ, khuôn mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Những giọt mưa từ vành mũ và gò má bà ta nhỏ xuống. Gương mặt không cảm xúc lạnh lùng như cái lạnh buốt giá của mùa đông.

Lâm Thu Thạch cũng đã xem qua bức tranh này, tất nhiên chỉ là bản sao. Người phụ nữ trong tranh tuy nhắm mắt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ có cảm giác như bà ta đang khẽ mở mắt ra. Cả bức tranh bao trùm gam màu xám tối nặng nề, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo của mưa.

Bức tranh này cũng có một bối cảnh đặc biệt, nó từng qua tay ba người sưu tầm nhưng cả ba đều sớm trả lại. Bởi sau khi mua tranh, bọn họ đều cảm giác có một người đàn bà mặc đồ đen đi theo họ như hình với bóng, thậm chí đến trong mơ cũng không thể xua đuổi. Càng lúc, bóng dáng ấy càng tới gần, khiến bọn họ hoảng loạn, cuối cùng đành cuộn tranh trả lại cho họa sĩ.

Quả thật, bức tranh này khiến người ta chẳng thể thích nổi. Sau khi xem xong, Lâm Thu Thạch liền tắt ngay trang web.

Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh Lâm Thu Thạch, đưa  cho anh chiếc vòng tay bạc, dặn mấy ngày tới phải đeo chiếc vòng không được tháo xuống, nhưng một khi đã vào trong cửa thì nhất định phải lập tức tháo ra, tuyệt đối đừng để người khác nhìn thấy.

"Vì sợ người của tổ chức khác phát hiện à?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc gật đầu. "Đó là lý do thứ nhất. Thật ra còn một nguyên nhân khác."

"Là gì?"

Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn vòng tay: "Vì nó là đồ bị nguyền rủa."

Lâm Thu Thạch: "……"

Nguyễn Nam Chúc bổ sung: "À, khuyên tai của anh cũng thế, chỉ là hiệu lực yếu hơn thôi."

Theo phản xạ, Lâm Thu Thạch đưa tay sờ vào khuyên tai. Thứ này vốn do Nguyễn Nam Chúc ép buộc đeo lên tai anh, gần như không còn cảm thấy sự tồn tại của nó. Bình thường anh cũng không chú ý đến, nay nghe nói thế liền cảm thấy rất kinh ngạc: "Nó cũng là đồ bị nguyền rủa sao?"

"Ừ, nhưng đừng lo, nó vô hại. Thường chỉ dùng để định vị tìm người."

Nghe vậy, Lâm Thu Thạch mới yên tâm gật đầu.

Nói đến đồ bị nguyền rủa, anh lại nhớ tới quyển nhật ký mà Nguyễn Nam Chúc mang ra từ trong cửa. Tới giờ vẫn không tìm được cách sử dụng, chỉ biết rằng quyển sổ đó không thể ghi chép nội dung, vì những thứ được viết vẽ lên đó sẽ vô cớ biết mất hết.

"Đừng vội." Nguyễn Nam Chúc nói, "Từ từ rồi cũng tìm ra công dụng của nó thôi."

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng.

Mấy ngày tiếp theo, anh dồn hết tâm trí vào việc điều tra manh mối, nhưng thông tin về "Người đàn bà trong mưa" vô cùng ít ỏi. Hiện tại bức tranh ấy đã bị cấm trưng bày, lý do là mỗi lần triển lãm đều khiến không ít khán giả xuất hiện triệu chứng dao động tâm lý, thậm chí sinh ảo giác. Còn tác giả gốc thì mắc chứng rối loạn tinh thần nghiêm trọng. Chính phủ đưa ra lời giải thích là trong lúc sáng tác, họa sĩ đã vô tình dùng nguyên liệu và vải vẽ nhiễm hóa chất. Nhưng sự thật có phải vậy hay không chẳng ai biết rõ.

Còn hiện tại bức tranh đó ở đâu, cũng không ai biết nữa. Có lẽ đã bị niêm phong rồi.

Đàm Tảo Tảo cũng nắm được manh mối này, tâm trạng cô lại vô cùng thoải mái, khác hẳn với dáng vẻ Hứa Hiểu Chanh trước kia hay khóc lóc hoảng loạn trong cửa. Cô còn giải thích rằng đó chỉ là "kỹ thuật diễn xuất" thôi. Nguyễn Nam Chúc nghe xong thì chỉ cười nhạt.

"Anh cười cái gì?" Đàm Tảo Tảo thẹn quá hóa giận.

"Sao, cười một cái cũng không được à?" Nguyễn Nam Chúc nói.

Đàm Tảo Tảo hừ một tiếng: "Lần này anh còn giả gái nữa không?"

Nguyễn Nam Chúc: "Không."

Đàm Tảo Tảo: "Sao lại không chứ…" Trông cô vô cùng thất vọng khi biết tin này.

"Không vì sao cả, tại không muốn thôi." Nguyễn Nam Chúc đáp gọn.

Trong lúc hai người nói chuyện, Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh lặng lẽ múc kem ăn. Đàm Tảo Tảo liền quay sang anh, giọng nũng nịu: "Lâm Lâm, anh khuyên anh ấy một tiếng đi, nói anh ấy hãy giả gái nữa đi."

"Cái đó có gì đặc biệt sao?" Lâm Thu Thạch thấy khó hiểu.

Đàm Tảo Tảo thở dài: "Haizz, đẹp thế mà không chịu mặc váy thì tiếc quá."

"……" Lâm Thu Thạch cảm thấy cô rõ ràng có ý đồ khác.

----

Thời gian mở cửa rất nhanh đã tới. Vì mới chỉ là cửa thứ ba, Đàm Tảo Tảo vẫn chưa kiểm soát được thời điểm chuẩn xác.

Đêm đó khi đang ngủ, Lâm Thu Thạch đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Một cảm giác bất an dâng lên, căn phòng quen thuộc thoáng chốc biến đổi.

Quả nhiên, khi mở mắt ra, bốn phía đã không còn là vách tường, mà xuất hiện mười hai cánh cửa xếp thành vòng tròn vây anh ở chính giữa.

Lâm Thu Thạch lập tức ngồi dậy, thay quần áo gọn gàng, tìm được cửa thứ ba. Sau khi hít một hơi thật sâu, anh đưa tay mở cửa bước vào.

Cảnh tượng trước mắt chợt thay đổi. Một cơn choáng váng lướt qua, mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn biến hoá.

Trước mắt Lâm Thu Thạch hiện ra một tòa lâu đài cổ đồ sộ, dáng vẻ đã nhuốm màu năm tháng đứng sừng sững giữa rừng cây rậm rạp, xung quanh bị bao vây bởi hàng rào sắt dày đặc như một lớp ngăn cách cô lập cả tòa lâu đài.

Anh đang đứng trong bụi cây ven rừng, xung quanh không có ai. Bước vào cửa xong, anh nhớ lời dặn của Nguyễn Nam Chúc việc đầu tiên là tháo chiếc vòng trên cổ tay xuống.

Đây là lần đầu tiên anh bước vào cửa mà chỉ có một mình. Cũng may cảnh tượng xuất hiện không có gì quá kinh khủng. Anh bình tĩnh quan sát xung quanh rồi chậm rãi tiến về phía lâu đài.

Khung cảnh ở đây mang một vẻ hoang tàn lạnh lẽo. Cây cối lâu ngày không được chăm sóc xanh um rậm rạp, những dây leo ngoằn ngoèo phủ kín tầm nhìn. Phía ngoài hàng rào sắt là màn sương mù dày đặc kéo dài không thấy điểm dừng. Sương mù kia giống như một lời cảnh cáo vô hình khiến con người ta theo bản năng muốn lùi bước.

Lâm Thu Thạch vừa đến trước cổng lâu đài, chưa kịp bước vào thì từ bên trong đã vang lên tiếng kêu thảm thiết: "Cứu tôi! Cứu tôi với ——!"

Đó là giọng một cô gái trẻ đang hoảng loạn, tiếng khóc nức nở khiến người nghe ai cũng thấy tội nghiệp.

"Cô có thể nín cái miệng lại được không, khóc hơn một tiếng rồi đó." Giọng một người khác vang lên đầy bực bội, "Nếu không tin thì tự đi ra ngoài nhìn đi, xem thử có thể thoát khỏi chỗ này hay không."

Nghe vậy, trong lòng Lâm Thu Thạch đã hiểu ngay tình huống bên trong. Đây chắc chắn lại là phân đoạn quen thuộc của nhóm người mới. Những người lần đầu bị kéo vào thế giới này phản ứng kích động như thế cũng dễ hiểu thôi.

Lâm Thu Thạch nghĩ vậy rồi đẩy cửa bước vào lâu đài.

Trong đại sảnh tầng một đã có năm người tụ tập, kẻ đứng người ngồi. Khi thấy Lâm Thu Thạch xuất hiện chẳng ai chào hỏi, ánh mắt đa phần là lạnh nhạt hoặc nghi ngờ.

Anh cũng tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, vừa nghỉ vừa quan sát xung quanh. Chẳng mấy chốc đã tìm được người mình muốn tìm.

Ở góc phòng có một chàng trai mặc áo phông quần jean đang ngồi đó. Dù chỉ chiếm một góc khuất, hắn vẫn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Bởi vì gương mặt kia quá đỗi đẹp đẽ, nhất là nốt ruồi lệ nhỏ nơi khóe mắt càng khiến nét lạnh lùng thêm vài phần đa tình.

Dù sắc mặt lạnh căm của hắn thoạt nhìn chẳng dễ gần chút nào nhưng xung quanh vẫn có người không kiềm được mà đưa mắt nhìn trộm.

Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Nguyễn Nam Chúc thường muốn giả gái. Phụ nữ xinh đẹp thì nhiều, nhưng một người đàn ông lại mang vẻ đẹp đến mức này quá dễ thu hút sự chú ý, thậm chí là những điều phiền phức.

Nguyễn Nam Chúc cũng nhận ra ánh mắt của anh. Hắn chỉ liếc nhìn qua một cái rồi lập tức dời đi.

Cô gái đang khóc hiển nhiên là người mới. Cô vừa bị kéo vào thế giới kỳ lạ này, tạm thời không thể chấp nhận hiện thực nên chỉ còn cách dùng nước mắt để biểu lộ nỗi sợ hãi trong lòng.

Cô ngồi bệt trên ghế sofa, nước mắt tuôn không dứt, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt run rẩy hoài nghi nhìn quanh mọi người, "Nơi này rốt cuộc là đâu? Mọi người thả tôi ra được không? Đây là chương trình truyền hình thực tế sao? Tôi không muốn chơi nữa, làm ơn, xin mọi người ——"

"Đã nói là không phải chương trình rồi, con mẹ nó cô phiền quá đấy! Vừa mới đến đã khóc lóc, khóc đến mức đầu tôi muốn nổ tung rồi!" Một thanh niên mất kiên nhẫn, quát lớn, "Muốn khóc thì biến ra chỗ khác mà khóc! Đi đâu thì kệ cô, đừng ở đây làm phiền tụi này!"

Cô gái bị quát sững người, tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng, gương mặt đỏ bừng lên.

Đối diện cảnh này, những người khác đều đồng loạt giả vờ như không thấy. Thực ra, sớm chấp nhận hiện thực mới là cách làm thông minh, chỉ tiếc hầu hết mọi người khó mà nhanh chóng thích ứng khi thế giới xung quanh thay đổi đột ngột.

Cửa lớn lâu đài lại bị đẩy ra, từng người nối tiếp bước vào.

Người cuối cùng xuất hiện là Đàm Tảo Tảo. Cô mặc chiếc váy dài màu cam, trước ngực cài một bông hoa trắng, dáng vẻ yếu ớt đáng thương thỉnh thoảng nức nở vài ba tiếng. Chỉ tiếc vai trò này đã bị cô gái kia chiếm sóng. Mới đến đã khóc hơn một tiếng đồng hồ chẳng chịu ngừng, sau khi bị quát thì im lặng nhiều nhất được năm phút rồi lại tiếp tục khóc ré lên khiến lỗ tai Lâm Thu Thạch muốn điếc luôn.

Tổng cộng trong lâu đài có mười người, nam nữ chia đều. Trong đó có hai người mới, một là cô gái khóc hoài không nín, còn lại là cậu bé tóc đen vừa vào đã rúc vào một góc run bần bật.

Người đến đủ rồi, trong lâu đài bỗng vang lên hồi chuông nặng nề. Ở chỗ rẽ cầu thang xuất hiện một người đàn ông mặc lễ phục quản gia màu đen.

Người ấy bước đến trước mặt họ, nở nụ cười hòa nhã: "Cuối cùng các vị cũng đã đến. Chủ nhân của tôi đã chờ rất lâu rồi, xin mời đi theo."

Ông ta nói xong thì xoay người dẫn đường lên tầng hai.

Những người từng có kinh nghiệm đều hiểu đây chính là lúc thông báo manh mối, họ lập tức đi theo. Hai người chơi mới tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chẳng dám tách đoàn, chỉ biết chen lẫn trong dòng người mà bước đi.

Tòa lâu đài cổ này vô cùng rộng lớn. Chỉ riêng cầu thang dẫn lên tầng hai đã dài bất tận, sau đó là hành lang hẹp và dài. Ánh sáng nơi đây u ám, chỉ có lác đác vài ngọn đèn dầu lờ mờ. Sau mỗi ngọn đèn ấy treo vô số bức tranh sơn dầu với phong cách kỳ dị khó tả.

Vì sao lại gọi chúng là những bức tranh kỳ lạ? Bởi gần như chẳng thể phân biệt được chủ thể trong tranh là gì. Thoạt nhìn thì giống như phong cảnh, nhưng cũng giống như con người. Màu sắc thì vặn vẹo méo mó, tạo ra một cảm giác cực kỳ khó chịu cho người xem.

Sàn hành lang trải thảm dày nuốt hết tiếng bước chân của mọi người. Cả không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt chỉ còn lại ánh sáng chập chờn.

Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ khép hờ. Quản gia bước tới, khom người đẩy ra, làm động tác mời.

Nguyễn Nam Chúc đi trước, bước thẳng vào. Lâm Thu Thạch theo sát phía sau lập tức thấy được cảnh tượng bên trong.

Hoá ra đây là phòng ăn. Ở trung tâm đặt một chiếc bàn dài khổng lồ, trên bàn bày biện đủ loại món ăn tinh xảo. Cuối bàn ngồi chính là chủ nhân mà quản gia nhắc đến —— Một người phụ gương mặt dài nhọn, mặc váy đen và đội mũ rộng vành cùng màu. Khuôn mặt bà ta trắng bệch như giấy, đôi mắt đen thì lớn đến mức bất thường, dưới ánh đèn vàng tối trông chẳng khác nào hai hố sâu không đáy. Trên môi bà ta tô son đỏ rực, lúc này hơi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười —— nếu điều đó thật sự có thể gọi là nụ cười.

Khung cảnh này khiến người ta thấy bất an. Ngay cả cô gái mới vào cửa khóc lóc không thôi cũng kinh hãi đến mức nín lặng.

"Xin mời." Giọng quản gia lại vang lên. "Xin mời mọi người thưởng thức bữa tối."

Nguyễn Nam Chúc là người đầu tiên cử động. Hắn tùy tiện chọn một chỗ ngồi, lấy khăn ướt đặt sẵn để lau tay.

Lâm Thu Thạch ngồi xuống bên cạnh hắn.

Những người khác cũng lần lượt kéo ghế ngồi vào bàn. Khi tất cả đã ổn định, bà ta cầm một chiếc chuông lên lắc nhẹ, ra hiệu bắt đầu bữa ăn. Từ đầu đến giờ bà ta không nói một lời, biểu cảm vẫn cứng đờ không đổi. Chỉ lặng lẽ cầm dao nĩa, chậm rãi ăn phần đồ ăn trước mặt.

Lâm Thu Thạch liếc nhìn bà ta bằng khóe mắt. Anh chú ý đôi bàn tay kia có phần quá khổ, xương ngón tay gồ ghề, móng tay lại xám xịt mờ đục. Bàn tay ấy lạnh lẽo giữ chặt dao nĩa, cẩn thận cắt từng miếng bít tết còn lẫn máu, rồi từ tốn đưa vào cái miệng đỏ sậm.

Hình ảnh này khiến người ta thấy rợn người. Nhìn một lúc, trong đầu Lâm Thu Thạch dấy lên suy nghĩ liệu nữ chủ nhân này có thật sự là con người không?

Anh nhanh chóng rời mắt thì phát hiện Đàm Tảo Tảo ngồi bên cạnh cũng đang ngây dại nhìn bà ta như thể bị thôi miên.

Lâm Thu Thạch ho nhẹ một tiếng, kéo sự chú ý của cô trở lại.

"Ăn nhanh đi." Anh nói nhỏ.

"Ừm." Đàm Tảo Tảo giật mình, cũng nhận ra mình vừa thất thố. Cô vội gật đầu, rồi cúi xuống chuyên tâm cắt bít tết không dám nhìn thêm lần nào nữa.

Thức ăn thực ra không tệ. Từ món khai vị, món chính cho đến tráng miệng đều có hương vị rất chuẩn mực. Chỉ là trong tình cảnh này, chẳng ai còn tâm trí thưởng thức mỹ vị.

Nguyễn Nam Chúc thì luôn là kiểu người to gan. Từ đầu đến cuối không hề tỏ ra khó chịu mà ăn hết những món trên bàn, ngay cả trái cây cũng không bỏ sót.

Đến khi tình huống thay đổi thành cả bàn im lặng nhìn mỗi mình Nguyễn Nam Chúc ăn. Hắn cũng chẳng thấy ngượng, thong dong ăn hết rồi lau miệng, xong mới đặt dao nĩa xuống.

Khi người cuối cùng buông nĩa, nữ chủ nhân liền đứng dậy đi về phía cửa.

Quản gia cất giọng: "Xin mời các vị, chủ nhân sẽ dẫn mọi người đi xem thứ mà mọi người mong chờ bấy lâu."

Mọi người vội vàng đứng dậy nối bước theo bà ta. Nữ chủ nhân dẫn họ men theo cầu thang xoắn ốc uốn lượn  đi lên trên.

Tòa lâu đài này không biết rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Khi Lâm Thu Thạch vừa đếm vừa đi lên, họ dừng lại ở tầng thứ bảy.

Nữ chủ nhân đi đến cuối hành lang, mở một cánh cửa và bước vào.

Không ai dám vào ngay, tất cả chỉ đứng ngoài cửa quan sát.

Trước mặt họ là một phòng vẽ, bày đầy đủ dụng cụ hội họa. Nhưng thu hút ánh mắt nhất lại là bức tranh được phủ tấm vải trắng đặt ngay chính giữa.

Giọng quản gia vang lên sau lưng bọn họ: "Còn vài ngày nữa thôi. Tác phẩm mà các vị mong chờ sắp sửa hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, xin các vị tạm kiềm chế cảm xúc, đi tham quan những cảnh sắc khác trong lâu đài. Đợi đến khi chủ nhân hoàn thành bức họa, chắc chắn sẽ mời các vị đánh giá."

Nghe đến đây, Lâm Thu Thạch xem như đã hiểu thân phận của mọi người. Có lẽ tất cả người chơi lần này chính là những người ngưỡng mộ tài năng hội họa của nữ chủ nhân kia. Và họ phải ở lại đây mấy ngày, chờ đến khi tác phẩm hoàn thành. Theo những gì anh đoán, chìa khóa để rời khỏi nơi này chắc chắn có liên quan đến bức tranh.

Quản gia lại nói: "Xin các vị đừng quấy rầy chủ nhân tiếp tục sáng tác. Hôm nay cũng muộn rồi, mời các vị trở về phòng nghỉ ngơi."

Nói rồi ông ta đưa mọi người quay lại tầng ba.

Mỗi người được phân một căn phòng riêng, chìa khóa phát ngẫu nhiên, số phòng tương ứng ghi trên đó.

Lâm Thu Thạch xem như may mắn, phòng anh nằm ngay đối diện với Nguyễn Nam Chúc. Ngược lại Đàm Tảo Tảo thì xui xẻo bị phân đến một căn phòng ở góc, cô nàng cầm chìa khóa vừa đi vừa bất mãn lẩm bẩm.

Căn phòng rộng lớn, trang trí vô cùng tráng lệ. Nhưng bất kể là chiếc giường khổng lồ hay chiếc bàn trang điểm cầu kỳ, tất cả đều toát ra hơi thở cũ kỹ của thời gian.

Chủ nhân lâu đài hẳn rất mê tranh, ngay cả trong phòng ngủ cũng treo tranh khắp nơi. Trong phòng Lâm Thu Thạch treo một bức vẽ tòa lâu đài cổ giữa màn mưa, gam màu u ám. Anh chỉ liếc qua, rồi lập tức gỡ nó xuống đặt dưới đất.

Vì manh mối liên quan đến "Người đàn bà trong mưa" anh có linh cảm rằng các sự việc sắp xảy ra chắc chắn có liên quan đến những bức tranh.

Rửa mặt xong, Lâm Thu Thạch lên giường. Theo thói quen trước khi ngủ anh sẽ kiểm tra điện thoại. Không ngoài dự đoán, hoàn toàn không có tín hiệu.

Lâm Thu Thạch nằm một lúc, chờ thời gian trôi qua kha khá rồi ngồi dậy, bước sang gõ nhẹ cửa phòng đối diện.

"Cạch" một tiếng. Nguyễn Nam Chúc mở cửa cho anh.

"Nam Chúc." Lâm Thu Thạch bước vào, lập tức chú ý thấy trong phòng Nguyễn Nam Chúc cũng treo một bức tranh. Bức tranh vẽ cảnh lùm cây trước cổng lâu đài cổ, thời tiết vẫn là một ngày mưa.

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc vừa lau mái tóc còn ướt, vừa hỏi: "Có phát hiện gì không?"

"Nữ chủ nhân rất giống với Người đàn bà trong mưa." Lâm Thu Thạch nói, "Cứ như thể bà ta bước ra từ trong tranh vậy."

Nguyễn Nam Chúc nhẹ gật đầu: "Đúng vậy."

Chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng sẽ thấy giữa nữ chủ nhân và người phụ nữ trong tranh kia có sự trùng khớp kỳ lạ.

Nguyễn Nam Chúc chỉ vào bức tranh treo trên tường: "Phòng anh cũng có chứ?"

Lâm Thu Thạch gật đầu: "Có. Nhưng vẽ khác, là cảnh lâu đài cổ."

"Gỡ xuống đi." Nguyễn Nam Chúc nói.

"Tôi gỡ rồi." Lâm Thu Thạch đáp. "Còn Đàm Tảo Tảo thì sao?"

"Tôi định lát nữa qua xem." Nguyễn Nam Chúc nói. "Nếu không ổn thì đưa cô ấy sang đây ở."

"Ừ." Lâm Thu Thạch đáp ngắn gọn.

Nguyễn Nam Chúc hơi nghiêng đầu nhìn anh: "Anh không có gì muốn nói thêm sao?"

Lâm Thu Thạch nghĩ Nguyễn Nam Chúc đang hỏi về manh mối. Anh khẽ lắc đầu, tỏ ý ngoài những gì đã phát hiện thì chưa có thêm gì khác, ngày mai phải kiểm tra kĩ hơn mới được.

Nguyễn Nam Chúc im lặng một thoáng, rồi chỉ nói: "…… Vậy thì thôi, không có gì."

Thực ra nếu có thể, Lâm Thu Thạch rất muốn ở cùng Nguyễn Nam Chúc để tiện hỗ trợ nhau. Nhưng lần này còn có Đàm Tảo Tảo cần được bảo vệ, vì thế anh đành bỏ qua ý định.

Sau khi nói chuyện với Nguyễn Nam Chúc thêm một lúc, Lâm Thu Thạch quay trở về phòng mình.

Vừa bước vào, anh lập tức khựng lại. Bức tranh mà anh gỡ xuống trước đó đã treo trở lại trên tường, y như chưa từng bị động đến.

"……" Lâm Thu Thạch trầm mặc, sau đó tiến lại gần, một lần nữa tháo bức tranh xuống.

Lần này anh không đặt nó trong góc phòng nữa mà nhét vào trong ngăn tủ, còn dùng ghế chặn cứng lại.

Màn đêm dần buông xuống, ngoài cửa sổ bắt đầu nổi gió. Lâm Thu Thạch nằm trên giường, nghe tiếng gió lùa qua tán cây phát ra âm thanh xào xạc không dứt.

Trên trần nhà treo một chùm đèn thủy tinh lộng lẫy. Anh ngước nhìn nó, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Anh biết mình nên cố gắng ngủ sớm, nhưng càng ép bản thân thả lỏng thì tinh thần lại càng tỉnh táo.

Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Trong không khí thoang thoảng mùi tanh đặc trưng của nước mưa thấm xuống nền đất khô, ban đầu còn nhạt nhưng dần trở nên nồng nặc, mùi ẩm mốc len lỏi đầy khoang mũi.

Đang ngẩn ngơ nhìn trần nhà, Lâm Thu Thạch bỗng giật mình. Trên bức tường trắng tinh phía trên đầu, không biết từ lúc nào xuất hiện một vết nước loang ẩm ướt. Nó nổi bật đến mức khó có thể bỏ qua. Anh dụi mắt, nhưng mở ra nhìn lại, vết nước vẫn còn nguyên, rõ ràng không phải ảo giác.

Kỳ lạ là, phía trên căn phòng này vốn còn có một tầng nữa, làm sao lại có chuyện bị dột? Cảm giác bất an lập tức dâng lên. Vệt nước ngày càng loang rộng, màu đen như mực, bên trong như đang chuyển động quái dị. Anh không dám nằm yên trên giường nữa, vội ngồi bật dậy bật đèn.

Dưới ánh sáng sáng rực, trần nhà lại trống trơn chẳng có gì cả.

Đây là ảo giác hay là điềm báo? Lâm Thu Thạch tự hỏi. Anh thử tắt đèn. Quả nhiên, ngay khi ánh sáng tắt, vết loang đen kia lại hiện ra, lần này còn lan rộng nhanh chóng, bên trong dần hiện thành những đường nét kỳ dị —— mơ hồ như sườn mặt của một người phụ nữ.

Anh lập tức bật đèn thêm lần nữa.

Ánh sáng nuốt chửng hình ảnh quái lạ. Lâm Thu Thạch nhìn quanh căn phòng rồi bước đến cửa sổ, cẩn thận đóng chặt lại, gài cả then chốt.

Ngoài trời đã bắt đầu mưa. Cơn mưa không lớn, nhưng âm thanh lại vang rõ ràng bất thường. Từng giọt tí tách rơi trên tán lá, gõ nhịp giòn tan dồn dập.

Lâm Thu Thạch nghiêng người nhìn qua khung cửa sổ xuống khu vườn dưới màn mưa.

Ở nơi sâu nhất của vườn, dường như có một bóng người màu đen. Kẻ đó mặc áo mưa, đội mũ rộng vành đen, lặng lẽ đứng trong lùm cây, ánh mắt như đang chăm chú dõi về phía lâu đài cổ —— dáng vẻ nửa như khách mới đến, nửa như kẻ quen thuộc trở về.

Lâm Thu Thạch chớp mắt. Khi nhìn lại, bóng đen kia đã biến mất, chỉ còn lại bóng cây lay động trong gió. Có lẽ đó chỉ là ảo giác do thần kinh căng thẳng quá độ.

Nếu chuyện này xảy ra ở thế giới hiện thực, có lẽ Lâm Thu Thạch sẽ nghĩ đầu óc mình quá nhạy cảm, tưởng tượng lung tung. Nhưng đây lại không phải hiện thực, mà là phó bản quỷ quyệt sau cánh cửa. Vì thế anh không thể không suy nghĩ nhiều hơn một chút. Anh cẩn thận quan sát ngoài cửa sổ, xác định bóng người trong lùm cây thật sự biến mất mới yên tâm quay lại giường.

Lần này anh không dám tắt đèn mà mở sáng trưng. Sau đó cố ép mình ngủ.

Cơn buồn ngủ đến rất nông, nhưng khi anh nghĩ đến cảm giác an tâm khi nằm cạnh Nguyễn Nam Chúc những lần trước thì lại mơ màng thiếp đi —— Nguyễn Nam Chúc đúng là chẳng khác gì thuốc ngủ thành tinh, nghĩ tới thôi cũng có tác dụng.

-----

Lúc lên mạng search bức "Người đàn bà trong mưa" tim t muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn đó quý dị.

T thề t chỉ dám coi tầm 4-5 giây xong t thoát mà trong đầu vẫn còn văng vẳng bản mặt bả. Gặp hiện tại đang là bão Bualoi mưa gió ầm đùng best combo ám ảnh luôn 🥰. Chắc tại t nhát gan quá chịu không nổi =)))






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip