🖼️43. Trang Trí Giấc Mộng

Phòng vẽ tranh của nữ chủ nhân nằm ở tầng tám.

Trước đó Tiểu Tố mất tích tại tầng này. Nhưng theo lời người đồng đội đi cùng cô ấy kể lại, khi đó bọn họ cũng không bước vào phòng vẽ mà chỉ đứng ngoài nhìn thoáng qua vài bức tranh khác.

Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đi lên. Hành lang tối om dài đăng đẳng, ánh sáng mờ nhạt khiến nó như bị bóng đen nuốt chửng. Thảm trải dày từ chân cầu thang kéo dài sang hai bên, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa phòng vẽ tranh.

Khác với những căn phòng khác, cửa phòng vẽ bị che kín bằng một tấm vải đen dày, hình như nữ chủ nhân không muốn bất kỳ tia sáng nào xuyên qua khe cửa lọt vào trong.

"Bà... Bà ta đang ở đâu nhỉ?" Đàm Tảo Tảo ôm cánh tay, lông tơ dựng đứng, nói. "Lỡ chúng ta xông vào thấy bà ta đang ngồi vẽ bên trong thì quê lắm đó."

"Hy vọng là giờ bà ta không có trong phòng." Nguyễn Nam Chúc đáp. "Hai người đứng đây chờ, tôi đi gõ cửa trước."

Nguyễn Nam Chúc nói là làm, ba bước vượt tới cửa phòng, giơ tay gõ "cộc cộc cộc" vang dội.

Đàm Tảo Tảo trố mắt:  "Trời ạ —— sao ảnh to gan quá vậy!"

Lâm Thu Thạch lại bình tĩnh hơn cô, khẽ nói: "Nam Chúc lúc nào mà chả to gan."

Cửa bị gõ liên tục mà bên trong vẫn im lìm. Nguyễn Nam Chúc gõ thêm lần nữa, xác nhận rõ ràng không có ai trong đó.

"Vào thôi."

"Nhưng cửa bị khóa rồi mà, làm sao vào được?" Đàm Tảo Tảo lo lắng.

Nguyễn Nam Chúc móc từ túi ra một cây kẹp tóc, cúi người làm việc hết sức tự nhiên.

"......" Đàm Tảo Tảo há hốc mồm. Cô suýt nữa quên mất Nguyễn Nam Chúc còn có cái kỹ năng vi diệu này.

Chỉ chốc lát sau, ổ khóa phát ra một tiếng "tách" khẽ khàng. Hắn đẩy cửa, nghiêng người quan sát cấu trúc bên trong, rồi ngoái lại vẫy tay: "Lâm Thu Thạch, anh đi với tôi. Đàm Tảo Tảo, cô đứng ngoài canh, nghe thấy động tĩnh gì thì gọi tôi ngay."

Đàm Tảo Tảo gật đầu lia lịa.

Lâm Thu Thạch bước tới, cùng Nguyễn Nam Chúc tiến vào phòng vẽ tranh.

Căn phòng không lớn, điều kiện ánh sáng vô cùng kém. Cửa sổ đã bị che kín bằng rèm đen dày, chỉ còn ngọn đèn nhỏ trên trần phát ra chút ánh vàng ảm đạm. Phải nhìn rất kỹ mới thấy rõ cảnh vật bên trong.

Ở giữa phòng đặt một giá vẽ, trên đó phủ tấm vải bạt. Toàn bộ không gian nồng nặc mùi thuốc màu kỳ dị khiến người ta khó chịu.

Nguyễn Nam Chúc lúc nào cũng hành động dứt khoát. Hắn bước tới, trực tiếp kéo tấm vải trùm xuống.

Vải được vén lên, lộ ra một bức tranh chưa hoàn thành. Lâm Thu Thạch vừa nhìn, lập tức sững sờ: "Đây là..."

"Bữa ăn cuối cùng." Nguyễn Nam Chúc thản nhiên đáp.

Thoạt nhìn rất giống "Bữa ăn cuối cùng". Một chiếc bàn dài có nhiều người đang dự tiệc. Nhưng nhìn kỹ mới thấy những nhân vật trong tranh không phải là mười hai môn đồ của Chúa mà chính là bọn họ. Đúng vậy, chính là tất cả những người bước vào cửa.

Trong tranh có Nguyễn Nam Chúc, có Lâm Thu Thạch, có cả Đàm Tảo Tảo và nhiều người khác... bọn họ ngồi quanh bàn, người thì cúi đầu ăn, người thì ghé tai trò chuyện.

Nếu chỉ như vậy thì đã đỡ, nhưng gần như tất cả nhân vật đều không có khuôn mặt. Lâm Thu Thạch chỉ có thể dựa vào quần áo mà nhận ra ai là ai.

"Có một người có mặt." Nguyễn Nam Chúc chỉ tay về phía góc tranh, "Đó hẳn là Tiểu Tố."

Lâm Thu Thạch nhìn theo. Ở một góc bàn dài có một cô gái được vẽ rõ khuôn mặt. Nhưng gương mặt ấy không hề bình thường mà tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng, như thể nỗi sợ kinh hoàng đã được đóng băng lại trên từng nét cọ.

Khắp phòng vẽ ngoài bức tranh này ra chẳng có gì đặc biệt. Nguyễn Nam Chúc rà soát một vòng rồi quyết định không chậm chạp nữa, kéo Lâm Thu Thạch ra ngoài rồi tiện tay khóa cửa lại.

Đàm Tảo Tảo thấy họ trở ra liền phi đến hỏi bên trong có gì vậy?

"Một bức tranh." Lâm Thu Thạch đáp, "Tranh vẽ chúng ta đang ngồi ăn tối."

Anh kể lại cảnh tượng kỳ dị trong tranh. Nghe xong, Đàm Tảo Tảo nuốt khan, giọng run run: "Vậy... Tiểu Tố thật sự đã bị nhốt vào trong tranh rồi sao?"

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc khẳng định, "Rất có thể. Tôi còn muốn xuống tầng sáu xem thử."

"Đi thôi." Lâm Thu Thạch gật đầu.

Tầng sáu là nơi quản gia dặn tuyệt đối không được vào —— phòng trưng bày tranh chưa hoàn thiện.

Đúng như tên gọi, đó hẳn là chỗ để cất giữ những bức tranh chưa hoàn thành. Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng tìm thấy căn phòng ấy, mở khóa rồi cùng Lâm Thu Thạch bước vào.

Không gian bên trong thoáng đãng hơn phòng vẽ trên tầng tám một chút. Ít ra cửa sổ không bị che kín, ánh sáng rọi vào làm căn phòng thoáng đãng hơn hẳn.

Khu vực này treo chi chít tranh vẽ. Lâm Thu Thạch nhìn qua vài bức, phát hiện đa số đều chưa hoàn thành, phần khuôn mặt bị bỏ trống bằng mảng trắng nhức mắt.

Ánh mắt Nguyễn Nam Chúc lúc nào cũng sắc bén. Hắn đảo qua cả trăm bức tranh, rất nhanh đã tìm được thứ mình cần. Hắn khẽ gọi Lâm Thu Thạch đang ngắm nghía xung quanh: "Thu Thạch."

Lâm Thu Thạch đi đến sau lưng, nhìn vào bức tranh Nguyễn Nam Chúc đang chú ý. Khi ánh mắt dừng lại ở nơi đầu ngón tay Nguyễn Nam Chúc chỉ vào, sau lưng anh bỗng dâng lên một luồng lạnh buốt. Anh im lặng một lát, thấp giọng nói: "Đây là... phòng ngủ của tôi?"

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc đáp. "Là phòng ngủ của anh."

Cấu trúc căn phòng không sai một li, thậm chí cảnh vật ngoài cửa sổ cũng giống như đúc. Bức tranh trước mặt chính xác đã vẽ lại phòng ngủ của Lâm Thu Thạch. Cửa phòng mở hé, trên sàn nhà đọng đầy những vệt nước  gợi lại cảnh tượng kinh hoàng đêm đó —— Chỉ là, bức tranh vẫn thiếu một phần. Khoảng trống ngay gần cửa như cố tình để cho chính anh điền nốt vào.

"Nếu đêm đó anh không nhận ra Đàm Tảo Tảo kia là giả..." Nguyễn Nam Chúc nhìn chằm chằm bức tranh, bình thản nói ra lời sởn gai ốc, "Khoảng trống này có lẽ đã được vẽ vào rồi."

Lâm Thu Thạch: "...Ừ."

"Tranh này có chút thú vị, không biết có mang ra ngoài được không." Nguyễn Nam Chúc nói thế thôi nhưng hắn không hề có ý định chạm tay vào, xoay người: "Đi thôi, nhìn thế đủ rồi."

"Cậu có nhớ hết mấy bức tranh trong đây chưa?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Nhớ được kha khá." Nguyễn Nam Chúc trả lời. Với hắn "kha khá" gần như là nhớ chính xác. Sau khi cả hai ra ngoài, hắn lại giải thích thêm: "Nhớ cũng chẳng có ích gì. Những bức tranh này đã bao quát toàn bộ tòa lâu đài, không có chỗ nào để trốn."

Lâm Thu Thạch thở dài.

"Cẩn thận một chút, không có vấn đề lớn đâu." Nguyễn Nam Chúc an ủi, "Dù sao cũng chỉ là phó bản cấp thấp, điều kiện tử vong tương đối khắt khe."

Đàm Tảo Tảo nghe vậy nhỏ giọng lẩm bẩm khắt khe chỗ nào chứ, nếu hôm đó đổi thành mình chắc cỏ mọc trên mộ cũng cao đến năm mét rồi... Trong tình huống đó, ai mà đủ tỉnh táo nhận ra điểm dị thường hay không chứ.

Nguyễn Nam Chúc liếc cô một cái, hiếm khi nói lời an ủi: "Đừng lo, nếu cô có bị vẽ vào tranh..."

Đàm Tảo Tảo mở to mắt trông chờ: "Hai anh sẽ cứu em ra phải không?"

Nguyễn Nam Chúc: "Chúng tôi nhất định sẽ mang theo di nguyện của cô, sống sót thay cô để cô được an lòng."

Đàm Tảo Tảo: "......" An ủi được chỗ nào vậy trời.

Ba người lại đi thêm vài nơi. Khi xuống lầu thì cũng gần đến giờ cơm tối.

Mọi người tập trung trong phòng ăn. Sau khi bắt đầu bữa tối, Lâm Thu Thạch chợt nhận ra thiếu một người. Trên bàn dài chỉ có bảy người.

"Còn một người nữa đâu?" Anh hỏi.

"Cậu ta nói không khỏe, đang nghỉ trong phòng rồi." Có người đáp.

Lâm Thu Thạch: "Không đến ăn bữa tối luôn à?"

Người kia: "Tôi cũng không rõ, lát nữa tôi sẽ đi xem."

Tòa lâu đài này quá lớn, mọi người đều rải rác khắp nơi. Chỉ có giờ ăn mới tạm xác định được nhân số xem có ai mất tích không.

Người trả lời khi nãy rõ ràng cũng bất an. Ăn mới nửa bữa đã vội vàng rời đi, chẳng bao lâu quay lại, mặt mày trắng bệch, run rẩy nói: "Cậu ta... không thấy cậu ta ở đâu hết, trong phòng cũng không có!"

Cả bàn lặng ngắt.

"Đã tìm quanh hành lang và toilet chưa?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Tìm rồi." Người nọ đáp, "Không có ai trả lời."

Nguyễn Nam Chúc: "Trong phòng có xuất hiện thứ gì lạ không? Ví dụ như tranh chẳng hạn."

"... Cái đó tôi không chú ý." Người kia lắp bắp.

"Vậy cùng đi xem." Nguyễn Nam Chúc nói.

Người kia lập tức gật đầu cảm kích, rõ ràng cũng không dám quay lại một mình.

Cả nhóm rời phòng ăn đi đến căn phòng của người mất tích. Vừa bước vào, Lâm Thu Thạch đã ngửi thấy mùi tanh ngai ngái trong không khí. Không còn nghi ngờ gì nữa —— Chủ căn phòng này đã gặp phải tình huống giống hệt anh đêm qua, chỉ tiếc rằng vận may của cậu ta không tốt bằng.

"Nơi này trước đó treo một bức tranh." Nguyễn Nam Chúc nhìn lên tường. "Giờ thì biến mất rồi."

"Tranh biến mất có nghĩa là gì?" Ai đó run giọng hỏi, "Có phải Dương Tiệp đã bị nhốt vào tranh rồi không?"

Dương Tiệp chính là người mất tích.

"Không chắc." Nguyễn Nam Chúc lắc đầu. "Cứ tiếp tục tìm đã."

Mọi người lại tản ra lục soát hết tầng trên đến tầng dưới, nhưng vẫn không thấy bức tranh nào thuộc về Dương Tiệp. Mãi đến ngày hôm sau Lâm Thu Thạch vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện trong đám cây rậm xa xa hình như có thứ gì đó.

Anh chạy vào trong bụi rậm, phát hiện một khung tranh vùi trong đất, cạnh viền vẫn còn dính bùn ẩm. Quá quen thuộc, đây là kiểu khung tranh hôm qua anh và Nguyễn Nam Chúc đã chôn đi.

Mà Dương Tiệp mất tích cũng đã được tìm thấy. Cậu ta xuất hiện trong bức tranh Lâm Thu Thạch cầm trên tay, lùm cây trong tranh và Dương Tiệp đã hòa thành một thể vặn vẹo đến kinh dị.

"Tìm thấy rồi." Lâm Thu Thạch mang bức tranh trở về lâu đài.

"Hu hu hu..." Người bạn đồng hành của Dương Tiệp nhìn thấy liền òa khóc nức nở. Một gã đàn ông to lớn vậy mà lại run như điện giật, nước mắt giàn giụa: "Có phải chúng ta sẽ chết hết ở đây không? Huhuhu... Có phải tất cả đều sẽ chết ở đây không..."

Cảm xúc anh ta sụp đổ hoàn toàn, kéo theo những người khác cũng bắt đầu nức nở. Tiếng khóc nối nhau vang khắp lâu đài từng hồi từng hồi, đến mức làm sắc mặt Nguyễn Nam Chúc sa sầm.

Lâm Thu Thạch cũng chẳng biết phải an ủi mấy người kia thế nào, chỉ có thể im lặng nhìn họ khóc. Đàm Tảo Tảo chịu không nổi, la lên: "Khóc cái gì mà khóc! Khóc xong thì giải quyết được mọi chuyện à? Một đám đàn ông đầu to mà gan còn nhỏ hơn tôi!"

"Cô nói thì dễ quá, chứ giờ phải làm sao đây?!" Một người bật lại, giọng run run. "Lại có người bị vẽ vào tranh rồi."

"Sao mà biết được!" Đàm Tảo Tảo cộc cằn "Bộ tôi là mẹ anh à!"

Nguyễn Nam Chúc rõ ràng đang rất bực. Hắn không nói gì, quay người bỏ đi thẳng. Lâm Thu Thạch và Đàm Tảo Tảo vội vàng theo sau.

Đến khi trở về phòng, Nguyễn Nam Chúc mới cất lời: "Tôi nghi trong đội có nội gián."

Lâm Thu Thạch: "Hả? Ý cậu là sao?"

"Theo nghĩa đen," Nguyễn Nam Chúc nói, "Trong nhóm có kẻ đang cố ý giết người."

Lâm Thu Thạch sửng sốt: "Cố ý giết người?"

Nguyễn Nam Chúc cực kỳ bình tĩnh, nói: "Khung tranh đặt đối diện phòng anh, rất có thể là do ai đó cố tình mang đến."

"......" Lâm Thu Thạch im lặng.

Đàm Tảo Tảo rùng mình: "Nhưng căn cứ vào đâu mà anh lại nghĩ vậy?"

"Hiện giờ mới chỉ là suy đoán." Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống mép giường, giọng thấp đi. "Lúc nãy tôi có quay lại chỗ chúng ta chôn khung tranh. Ở đó xuất hiện thêm một hàng dấu chân mới. Cỡ giày khoảng ba mươi lăm, không phải của Đàm Tảo Tảo, cũng không phải của chủ nhân lâu đài này."

Hắn khép mắt lại, lục tìm trí nhớ: "Có người đã đào khung tranh lên. Trong đội tổng cộng có năm cô gái, trừ Đàm Tảo Tảo và Tiểu Tố đã chết ra, còn ba người, trong đó có hai người thoả mãn điều kiện."

"Trong đó có cô người mới từng đến tìm cậu xin vào đội đúng không?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

"Chẳng lẽ là cô ta..."

"Khả năng cao." Nguyễn Nam Chúc nói "Hôm nay cô ta cũng có ở đó khóc lóc."

"Khóc thì cứ khóc thôi." Đàm Tảo Tảo bực bội, "Từ lúc vào đây đến giờ ngày nào cô ta chả khóc."

"Trước cứ quan sát đã," Nguyễn Nam Chúc nói, "Dù sao cũng chỉ là suy đoán của tôi."

Lâm Thu Thạch nói: "Được rồi. Vậy tối nay tôi ngủ chung với hai người đề phòng có chuyện gì xảy ra nhé."

"Được." Nguyễn Nam Chúc đồng ý.

-----

Tối hôm đó, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc ngủ trên chiếc giường lớn mềm mại. Còn Đàm Tảo Tảo trải chăn nằm dưới đất. Cô đã quá quen với đãi ngộ này nên bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Nằm dưới đất cũng tốt chứ sao, muốn lăn kiểu gì thì lăn, khỏi lo đụng trúng ai.

Cô nghĩ được đúng hai giây rồi tự tức điên lên. Tốt cái quần què ấy! Nguyễn Nam Chúc, đồ hẹp hòi nhỏ nhen!! Mối thù này tôi ghim anh rồi đó!!!

Lâm Thu Thạch vẫn đang canh cánh một chuyện, cứ nghĩ đêm nay chắc sẽ trằn trọc không ngủ nổi. Nhưng bên cạnh lại có thuốc ngủ thành tinh Nguyễn Nam Chúc nên chẳng bao lâu anh đã chìm vào giấc ngủ.

Đánh một giấc đến tận sáng hôm sau. Khi mở mắt ra, Lâm Thu Thạch không thấy bóng dáng Nguyễn Nam Chúc đâu nữa.

Đi đâu rồi? Lâm Thu Thạch ngồi bật dậy, nhìn xuống thấy Đàm Tảo Tảo vẫn còn cuộn tròn trong chăn, ngủ khò khò.

"Tảo Tảo." Anh lay nhẹ người cô, "Cô có thấy Nguyễn Nam Chúc đâu không?"

Đàm Tảo Tảo mơ màng mở mắt: "Không thấy anh ấy hả?"

"Ừ." Lâm Thu Thạch đáp. "Tối qua còn ngủ chung, sáng dậy thì biến mất rồi."

"Không biết nữa..." Đàm Tảo Tảo ngơ ngác "Em cũng không thấy ảnh đâu nữa."

Nguyễn Nam Chúc đã biến mất. Từ sáng đến tận giờ ăn sáng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Nếu là người bình thường, Lâm Thu Thạch sẽ nghĩ mất tích rồi thì thôi, nhưng Nguyễn Nam Chúc không phải người tầm thường. Nên anh nghi rằng hắn ta đang đi làm chuyện gì đó.

Thế nhưng ăn xong bữa sáng, Nguyễn Nam Chúc vẫn bặt tăm. Lâm Thu Thạch bắt đầu thấy bất an.

"Rốt cuộc anh ấy đi đâu rồi?" Đàm Tảo Tảo lo lắng nói, "Không lẽ đã xảy ra chuyện?"

Lâm Thu Thạch đành an ủi: "Đừng hoảng, cứ tìm thêm đã. Nguyễn Nam Chúc lợi hại như vậy chắc không sao đâu. Hơn nữa tối qua cậu ấy vẫn còn ngủ cùng chúng ta mà."

Đàm Tảo Tảo im lặng, chân mày vẫn chưa giãn ra.

Họ tìm từng tầng một, từ tầng trệt lên đến tầng tám, vẫn không thấy bóng người đâu cả.

Đàm Tảo Tảo bắt đầu sốt ruột thật sự: "Đừng nói là anh ấy gặp chuyện rồi nha? Đêm qua anh cũng không nghe thấy gì sao?"

"Không có." Lâm Thu Thạch đáp. Bình thường thính giác của anh rất nhạy, nếu có chuyện gì xảy ra hẳn đã nghe thấy. Nhưng tối qua, anh lại ngủ một mạch đến sáng, hoàn toàn không hay biết gì.

"Giờ phải làm sao đây..." Đàm Tảo Tảo cảm thấy bất an.

"Chúng ta..." Lâm Thu Thạch ngập ngừng, "Đi xem lại mấy bức tranh trong lâu đài đi. Trước tiên xác nhận một chút đã."

Đàm Tảo Tảo không nói gì. Cô cũng hiểu anh đang lo sợ. Sợ rằng Nguyễn Nam Chúc đã bị biến thành một phần trong tranh. Nếu thật là như vậy...

Cả hai bắt đầu rà soát, lặng lẽ quan sát từng bức tranh treo dọc hành lang. Ba tầng trôi qua không phát hiện gì. Cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa bất an càng rõ rệt.

Đến trưa, vì chưa tìm ra tung tích của Nguyễn Nam Chúc, hai người cũng chẳng buồn ăn.

Đàm Tảo Tảo mệt mỏi nói muốn về phòng nghỉ một lát rồi chiều tìm tiếp. Lâm Thu Thạch thấy cô trông kiệt sức, đành gật đầu đồng ý.

Nhưng ai ngờ, vừa bước vào phòng họ liền thấy Nguyễn Nam Chúc đang nằm trên giường ngủ, dáng vẻ hết sức nhàn nhã hoàn toàn không giống người vừa gặp chuyện.

"Nguyễn Nam Chúc!!!" Đàm Tảo Tảo kêu lên một tiếng, suýt chút nữa không kiềm được mà hét toáng "Anh đi đâu vậy hả! Làm tụi em tìm muốn chết luôn!"

Nguyễn Nam Chúc mở mắt, ngáp một cái: "Đi làm chút việc thôi."

"Việc gì? Sao không nói tiếng nào!" Đàm Tảo Tảo giận dữ, "Anh có biết tụi em lo cho anh đến mức nào không hả? Cả buổi sáng đều đi tìm kiếm anh khắp nơi đó!”

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi cũng không ngờ đi lâu vậy."

Đàm Tảo Tảo: "Vậy lúc đó anh đi đâu?"

Nguyễn Nam Chúc: "Đi vào trong tranh."

Đàm Tảo Tảo nghe xong liền im bặt. Cô im lặng một hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: "Vào trong tranh? Là bức tranh em đang nghĩ tới ấy hả?"

Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

Lâm Thu Thạch ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại vào được, khung tranh đó chẳng phải đã biến mất rồi sao?"

"Không." Nguyễn Nam Chúc đáp. "Chúng ta hiểu lầm rồi. Tiểu Tố biến mất, nhưng khung tranh thì vẫn còn. Cũng giống như Dương Tiệp, dù người không còn khung tranh cũng không biến mất. Nói cách khác, khi khung tranh cũ bị vẽ thành thành một bức tranh, sẽ có một khung tranh mới xuất hiện."

Lâm Thu Thạch: "......"

Nguyễn Nam Chúc nói tiếp: "Có kẻ muốn chúng ta chết nên đã dùng khung tranh mới. May mà giờ chuyện đó đã được giải quyết rồi."

"Ý cậu là sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Ý ngay trên mặt chữ luôn đó." Nguyễn Nam Chúc đáp, "À, tôi còn tìm được một tờ giấy mới."

Quá nhiều thông tin đổ dồn khiến Lâm Thu Thạch và Đàm Tảo Tảo đều ngẩn ra, đầu óc đặc quánh chẳng thể hiểu nổi.

Thấy hai người khờ như vậy, Nguyễn Nam Chúc dành cho họ nụ cười vô cùng nhân văn. "Không sao, nghĩ không ra thì từ từ nghĩ cũng được."

Lâm Thu Thạch: "....."  Cảm giác như hắn đang thương hại cho trí thông minh giản dị của tụi mình vậy.

Không, đây là cái nhìn của người cha bao dung dành cho hai đứa con khờ khạo. Ít nhất là trong mắt Đàm Tảo Tảo, ánh nhìn của Nguyễn Nam Chúc chính là như thế.

Thấy họ vẫn không đủ trí thông minh và level để tiếp thu manh mối, Nguyễn Nam Chúc đành thở dài rồi ngồi dậy kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Thì ra sau khi Lâm Thu Thạch đã ngủ say, Nguyễn Nam Chúc tỉnh dậy giữa đêm. Hắn cảm thấy trong phòng có gì đó rất lạ nên bước xuống giường kiểm tra. Đến gần cửa sổ, hắn phát hiện một khung tranh mới đã xuất hiện ở đó.

Khung tranh ẩn trong bóng tối, nếu không phải thị lực tốt, hắn cũng chẳng nhận ra.

Trực giác mách bảo có chuyện không lành. Nguyễn Nam Chúc lập tức rời khỏi phòng, định mang khung tranh kia đem giấu. Nhưng khi vừa xuống cầu thang, hắn thấy một người đàn bà mặc đồ đen đang đứng dưới chân cầu thang lặng lẽ nhìn hắn.

Bất cứ ai ở trong tình huống đó chắc chắn sẽ sợ phát khiếp, nhưng Nguyễn Nam Chúc lại quen với những trò rẻ tiền như vậy. Hắn không chỉ giữ được bình tĩnh mà còn mạnh dạn nhìn chằm chằm vào bà ta trong vài phút, cho đến khi bà ta quay người và bỏ đi.

"Trời ơi!" Đàm Tảo Tảo vừa nghe vậy liền tuôn ra một tràng chửi thề. Cô thở hổn hển: "Anh không sợ chút nào sao? Không ngờ anh lại nhìn chằm chằm vào bà ta như vậy."

Nguyễn Nam Chúc: "Sợ cái gì mà sợ? Cuối cùng người rút lui trước vẫn là bà ta."

Đàm Tảo Tảo: "......" Tâm phục khẩu phục.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Sau đó bà ta lại xuất hiện thêm vài lần nữa. Tôi chỉ muốn nhanh ra ngoài cất khung tranh đi, nhưng vẫn thấy sai sai chỗ nào." Hắn trầm ngâm "Tôi cảm thấy bà ta đang đuổi tôi ra khỏi chỗ nào đó."

Lâm Thu Thạch chăm chú lắng nghe.

Nguyễn Nam Chúc tiếp tục giải thích cặn kẽ: "Lúc đó tôi cẩn thận suy nghĩ, phát hiện chỗ bà ta xuất hiện đều là ở dưới chân cầu thang nhưng lại không tấn công tôi, lẽ nào không muốn cho tôi đi lên cầu thang? Nơi duy nhất bà ta không xuất hiện là trước cửa, cho nên tôi đoán là bà ta muốn tôi đi ra ngoài."

"Bên ngoài chính là thế giới trong tranh? Đúng chứ?" Đàm Tảo Tảo nói

"Chính xác! Nhờ thông tin mà Lâm Thu Thạch cung cấp trước đó, tôi nhận ra quang cảnh bên ngoài thực ra chỉ là hình ảnh phản chiếu trong tranh."

Bên ngoài trời tối đen như mực, tất cả bụi cây cũng tối thui không rõ đâu là đâu. Người khác sẽ không thể nào phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng vì Lâm Thu Thạch đã nói diễn biến vào hôm trước, nên Nguyễn Nam Chúc trước khi ra ngoài đã quan sát kỹ lưỡng một lượt. Cuối cùng xác định khung cảnh bên ngoài bị đảo ngược.

"Cuối cùng tôi không đi, tính đợi trong phòng một lúc thôi." Nguyễn Nam Chúc dang tay, nhún vai: "Ai mà ngờ lại phải đợi lâu đến thế."

"Anh làm em sợ muốn chết!" Giờ nhận được lời giải thích hợp lý từ Nguyễn Nam Chúc, Đàm Tảo Tảo thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô thở phào nhẹ nhõm: "Anh không biết lúc đó tụi em đang lo cỡ nào đâu. Em và Thu Thạch cứ tưởng anh đã biến thành tranh rồi."

Lâm Thu Thạch dịu lại, đồng tình với lời Đàm Tảo Tảo nói.

"Không sao cả, tôi ở đây rồi, mọi chuyện đều ổn cả." Đôi mắt của Nguyễn Nam Chúc cong thành hình trăng khuyết, hắn mỉm cười ấm áp.

Tuy rằng cách Nguyễn Nam Chúc miêu tả cảnh tượng chỉ có vài câu ngắn gọn, nhưng Lâm Thu Thạch dư sức hiểu nó nguy hiểm đến nhường nào. Chỉ cần Nguyễn Nam Chúc sơ suất một xíu thôi hắn sẽ mãi mãi mắc kẹt ở thế giới này.

"Mảnh giấy mới cậu nói là sao?" Lâm Thu Thạch khá để ý đến chuyện này.

"Đây." Nguyễn Nam Chúc lấy tờ giấy từ trong túi ra.

Lâm Thu Thạch cầm lấy xem, phát hiện trên đó là một khổ thơ ngắn:

*Ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh,

Người ngắm cảnh trên lầu lại nhìn ngươi.

Trăng sáng trang trí cửa sổ nhà ngươi,

Ngươi lại trang trí giấc mộng của người khác.

Trích từ tác phẩm "Đoạn chương" của nhà thơ Cố Thành trong bối cảnh phong trào thơ hiện đại Trung Quốc thập niên 1980.

Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Đây cũng là manh mối trong cánh cửa?"

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Manh mối này tôi lấy của người khác."

"Người nào?" Đàm Tảo Tảo hỏi.

Nguyễn Nam Chúc: "Chính là cô ả người mới ngày đầu tiên xin vào đội chúng ta đấy."

----

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Thu Thạch: Năm ngày rồi mà không được gặp Chúc Manh. Thấy nhớ quá!

Nguyễn Nam Chúc: Lâm? Thu? Thạch???

Lâm Thu Thạch nhỏ giọng rên rỉ: Nói giỡn xíu thôi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip