🏡46. Tình Yêu Của Lê Đông Nguyên
Có thể được người khác toàn tâm tín nhiệm đương nhiên là chuyện vô cùng vui sướng. Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, chậm rãi mở lời: "Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không giấu nữa."
Lâm Thu Thạch chăm chú nhìn Nguyễn Nam Chúc, chờ hắn trả lời.
Một thoáng im lặng trôi qua, Nguyễn Nam Chúc cũng nói: "Đúng là tôi để tờ giấy của Dương Mỹ Thụ vào túi quần của anh đó."
"Tờ giấy? Ý cậu là tờ manh mối viết mấy dòng thơ đó hả?" Lâm Thu Thạch lập tức hiểu ra, có hơi bất ngờ "Thì ra tờ giấy đó còn có tác dụng như vậy... Nếu không nhờ nó, chắc tôi bị con quỷ kia kéo lại trong cửa rồi."
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, hắn đặt ngón tay đặt lên môi, giọng thấp xuống: "Cho nên nhất định phải giữ bí mật."
Lâm Thu Thạch gật đầu: "Tôi biết rồi."
Nguyễn Nam Chúc nói tiếp:"Loại giấy này rất đặc biệt. Ngoài việc ghi chép manh mối cực kỳ tỉ mỉ, đôi khi nó còn có công dụng đặc biệt —— ví dụ như ngăn cản một lần tấn công của quỷ trong phó bản. Vật như vậy, vào thời khắc then chốt có thể cứu mạng, nên nếu để quá nhiều người biết..."
Cho dù Nguyễn Nam Chúc không nói hết câu, Lâm Thu Thạch cũng hiểu rõ ý trong lời nói đó.
Cách Dương Mỹ Thụ có được những tờ giấy đặc biệt đó chính là mượn tay quỷ giết chết toàn bộ đồng đội trong phó bản. Sau khi đồng đội chết hết, cô ta không chỉ ở trạng thái vô địch mà còn có thể thong thả thu thập manh mối, đồng thời nhận được bùa hộ mệnh quý giá cho cánh cửa tiếp theo. Để lợi ích cô ta đạt được lớn đến mức đó, mọi người đã phải bỏ mạng. Không ai biết Dương Mỹ Thụ đã từng lợi dụng chuyện này bao nhiêu lần.
"Chuyện này chỉ có rất ít người biết." Nguyễn Nam Chúc nói. "Tuyệt đối không thể công khai."
Chắc chắn là không rồi. Nếu ai cũng biết tác dụng đặc biệt của tờ giấy đó thì sẽ chẳng còn ai chịu hợp tác trong phó bản nữa. Bọn họ chỉ mong đồng đội của mình chết hết để hưởng lợi. Chỉ nghĩ thôi, Lâm Thu Thạch đã thấy rùng mình. Nếu trong phó bản ai cũng là loại người như Dương Mỹ Thụ...
"Đó là tà đạo. Người đi con đường này sớm muộn gì cũng bị trời tru đất diệt." Nguyễn Nam Chúc nói. "Tôi từng thấy ba người như vậy. Một người trong số đó đã vượt qua cánh cửa thứ tám."
"Vậy chắc hắn ta lợi hại lắm nhỉ?" Lâm Thu Thạch tò mò hỏi.
"Người có thể vượt qua cửa thứ tám đều rất mạnh." Nguyễn Nam Chúc thản nhiên đáp "Hắn cũng vậy... Tất nhiên, khi chết thì cũng thảm hơn người thường nhiều."
Lâm Thu Thạch ngập ngừng: "Ờ..."
"Được rồi, đi ngủ thôi." Nguyễn Nam Chúc vươn tay xoa nhẹ lên đầu anh, giọng nhẹ nhàng: "Vất vả cho anh rồi."
Bị đối xử như trẻ con khiến Lâm Thu Thạch cảm thấy tức cười. Dù sao anh cũng là đàn ông hơn hai mươi tuổi rồi: "Đầu đàn ông, eo đàn bà là hai thứ không thể tuỳ tiện chạm vào đó biết không hả."
Nghe vậy, Nguyễn Nam Chúc không nói gì mà véo một cái nhẹ lên eo anh. Tuy không dùng nhiều lực nhưng eo Lâm Thu Thạch khá nhạy cảm nên khi bị chạm vào liền bật cười, vội né tránh: "Đừng đừng đừng, nhột quá!"
Nguyễn Nam Chúc cười khẽ: "Mảnh khảnh thật nhỉ."
Lâm Thu Thạch: "Không đâu, sao mà bằng cậu được."
Thật ra dáng người Nguyễn Nam Chúc mới là đẹp nhất. Phần thân trên là tam giác ngược cân đối, vòng eo nhỏ gọn săn chắc, cơ bắp tạo thành đường nét rõ ràng, vừa nhìn đã biết thường xuyên luyện tập.
"Rèn luyện thân thể cho tốt đi." Nguyễn Nam Chúc nói. "Khi bị quỷ dí mới chạy nhanh được. Anh không thấy trong phim kinh dị nhân vật chính lúc nào cũng chạy hai bước là té sấp mặt à?"
Lâm Thu Thạch cảm thấy Nguyễn Nam Chúc nói cũng rất có lý. Nếu thế giới trong tranh kia anh có thể chạy nhanh hơn sẽ không bị quái vật đuổi kịp. Nghĩ vậy, anh lập tức quyết tâm phải rèn luyện thân thể cho tốt, cố gắng có dáng người như Nguyễn Nam Chúc.
Nói xong, Lâm Thu Thạch quay lại phòng mình, yên tâm ngủ một giấc ngon lành.
----
Ngày hôm sau không có việc gì làm. Lâm Thu Thạch tranh thủ chút thời gian đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, anh muốn xem thử tình hình ung thư gan của mình thế nào rồi.
Vài ngày sau đã có kết quả. Vị bác sĩ cầm tờ báo cáo mà suýt chút nữa thì lọt tròng mắt, còn gọi điện trực tiếp cho anh để hỏi xem rốt cuộc anh đã thực hiện phương pháp điều trị gì mà bệnh tình của anh lại ổn định đến mức khó tin. Thậm chí ông ta còn thành khẩn mời anh quay lại bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn.
Những yêu cầu đó Lâm Thu Thạch đều từ chối khéo. Nếu thật sự cơ thể anh có khả năng đặc biệt thì đóng góp cho y học một xíu cũng không sao. Nhưng chuyện anh đã trải qua hoàn toàn vượt khỏi phạm trù khoa học, anh cũng không thể nào nói với bác sĩ rằng căn bệnh của anh khỏi là do thường xuyên đi du lịch ở mấy cánh cửa quỷ quái.
Những ngày gần đây, mọi người trong biệt thự lần lượt đi vào trong cửa. Phần lớn là nhận nhiệm vụ kiếm tiền, số còn lại thì đi tìm manh mối. Chỉ có Lâm Thu Thạch ở nhà rảnh đến mức chán ngán, vừa vuốt cái mông núng nính của Bánh Gối vừa xem TV.
Anh cầm điều khiển đổi kênh, đúng lúc thấy chương trình phỏng vấn của Đàm Tảo Tảo. Con bé này ở trong cửa thì nhổng mông ngủ như sâu đo, lúc này lại ngồi trước ống kính vô cùng tao nhã, mỉm cười thanh lịch trả lời từng câu hỏi của MC.
MC hỏi: "Khoảnh khắc gần đây nhất khiến cô khóc là khi nào?"
Đàm Tàro Tảo vén lọn tóc bên tai, mỉm cười dịu dàng: "Chắc là lúc tôi diễn cảnh khóc lần trước."
MC lại hỏi: "Vậy chẳng phải đã lâu rồi cô không khóc thật sự sao?"
Đàm Tảo Tảo đáp: "Tôi rất ít khi khóc. Nước mắt không thể giải quyết được vấn đề gì cả."
Lâm Thu Thạch: "....." Anh còn nhớ rõ mấy lần cô nàng này khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem trong cửa, lập tức bấm remote đổi kênh.
Ngày hôm đó trong biệt thự chẳng có ai, mãi đến gần chạng vạng, Trình Thiên Lý và anh trai mới mệt mỏi trở về.
"Đi đâu về vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Mới nhận nhiệm vụ." Trình Thiên Lý thở dài. "Cả đời em chưa thấy ai thích tìm đường chết như thế."
Lâm Thu Thạch: "Chết rồi à?"
Trình Thiên Lý gật đầu thảm thiết: "Số tiền còn lại cũng không nhận được luôn."
Lâm Thu Thạch câm nín, chỉ biết bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc.
Trình Nhất Tạ gật đầu chào anh rồi đi thẳng lên lầu.
Trình Thiên Lý thì nằm vật xuống sofa, thở ngắn than dài về sau nhận việc phải nhìn kỹ chất lượng trước, đừng nhận mấy người đầu óc có vấn đề. Dù sao bệnh có thể chữa, chứ não tàn thì hết cứu.
Lâm Thu Thạch bật cười: "À đúng rồi, anh vẫn chưa biết mọi người tìm nhiệm vụ ở đâu đấy."
Trình Thiên Lý chống người dậy, kéo chiếc laptop trên bàn ra mở. Sau vài thao tác, cậu xoay màn hình về phía anh: "Chính là trang web này. Trên đó có người đăng nhiệm vụ và người nhận nhiệm vụ. Đương nhiên, bây giờ tụi em đều nhận việc qua kênh riêng. Còn trang này chỉ dùng khi muốn kiếm manh mối hoặc rèn luyện can đảm thôi."
Lâm Thu Thạch lướt trên web một xíu. Thấy trang web này hoạt động khá sôi nổi. Phần lớn các bài đăng đều ẩn danh, muốn nhận việc phải nhắn riêng. Mỗi người đăng đều ghi rõ yêu cầu và mức thù lao.
Trình Thiên Lý vừa ngáp vừa nói: "Như anh Nguyễn nhà tụi mình á, cấp bậc cỡ đó mà nhận việc thì dưới bảy con số chắc không thèm. Mà mấy người thuê anh ấy cũng toàn loại ghê gớm. Em nhớ hình như có cả một celeb nổi tiếng từng thuê, nhưng cụ thể là ai thì em không rõ."
Lâm Thu Thạch gật gù, tiếp tục xem web.
Trình Thiên Lý duỗi lưng một cái: "Anh cứ xem thêm đi, em lên nghỉ trước đây."
Từ khi bước ra khỏi cánh cửa đến giờ, đây là khoảng thời gian nhàn rỗi nhất, ít ra thì Lâm Thu Thạch nghĩ vậy. Anh có thể thoải mái nghỉ ngơi, tạm thời buông lỏng tinh thần.
Nhưng cũng có lúc như sáng sớm hôm nọ, khi anh đang làm bữa sáng trong bếp biệt thự, Trần Phi bỗng hỏi một câu: "Cậu không thấy căng thẳng à?"
"Căng thẳng?" Lâm Thu Thạch ngẩn ra, "Vì sao phải căng thẳng?"
Trần Phi: "Cái cảm giác thời hạn vào cửa sắp đến ấy. Cậu sắp vào cánh cửa thứ sáu rồi phải không?"
Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo mình chẳng có cảm giác gì gọi là căng thẳng cả. Sớm muộn gì cũng phải vào thôi, trốn cũng chẳng trốn được.
Thấy dáng vẻ thản nhiên của anh không giống kiểu cố tỏ ra mạnh mẽ, Trần Phi giơ ngón tay cái khen: "Trâu thiệt."
Lâm Thu Thạch nghe mà chẳng hiểu nổi mình vừa được khen vì điều gì, cho đến vài ngày sau, trong đội đón thêm một người mới.
Người mới kia là một người đàn ông ngoài ba mươi, dáng dấp khá điển trai, nhưng vẻ lo âu và sợ hãi trên mặt lại phá hỏng hơn nửa phần đó.
Anh ta do Dịch Mạn Mạn mang về. Lúc này Lâm Thu Thạch mới biết, thì ra mỗi khi họ cày mấy cửa cấp thấp, Dịch Mạn Mạn vẫn thường chú ý đến những tân binh có tiềm năng, rồi dẫn về biệt thự để rèn luyện. Lúc trước, Lê Đông Nguyên bên Bạch Lộc cũng được nhận theo cách này, tuy nguyên nhân thật ra là Nguyễn Nam Chúc muốn kiếm thêm nhân công miễn phí.
Người mới tên Tần Bất Đãi, cái tên nghe khá thú vị, nhưng tâm lý thì chẳng tốt chút nào. Vừa bước vào biệt thự đã tỏ ra cực kỳ căng thẳng.
Lúc ấy, Lâm Thu Thạch đang chiên sủi cảo. Dạo gần đây, mọi người đều nghiện món sủi cảo chiên anh làm. Nhân đầy, da mỏng, vàng giòn, cắn một miếng thì nước thịt thơm lừng tràn ra, béo nhưng không ngấy.
Trình Thiên Lý ăn liền ba chục cái không ngừng, còn Lâm Thu Thạch thì tiết chế hơn, chỉ ăn mười mấy cái.
Thế nên, cảnh tượng lúc ấy là: tân binh ngồi co ro, mặt cứng đờ bên bàn, trong khi những người khác im lặng say sưa ăn sáng.
"Ba câu hỏi." Dịch Mạn Mạn giơ ba ngón tay, nói với Tần Bất Đãi, "Anh chỉ được hỏi ba câu."
Tần Bất Đãi lập tức hỏi: "Cánh cửa rốt cuộc là gì?"
Dịch Mạn Mạn nhướn mày: "Không biết. Nếu tôi biết nó là gì thì còn ngồi đây chi nữa?"
Tần Bất Đãi lại hỏi: "Vậy cánh cửa đến từ đâu?"
Dịch Mạn Mạn: "....."
Tần Bất Đãi há miệng định hỏi tiếp: "Cánh cửa...."
Còn chưa nói hết, Dịch Mạn Mạn đã đau đầu đến mức muốn nổ tung, gào lên: "Ê bro, đừng nói với tôi là anh định hỏi tiếp xem nó dẫn đến đâu nhé?"
Tần Bất Đãi gật đầu thật.
Dịch Mạn Mạn suýt bật khóc: "Anh là nhà triết học à? Không thể hỏi mấy câu thực tế hơn sao?"
Tần Bất Đãi ngơ ngác: "Nhưng câu này rất thực tế mà?"
Dịch Mạn Mạn suýt phát điên, còn mấy người khác thì bắt đầu trêu chọc cậu ta —— Bảo rằng người mới này là do cậu chọn thì ráng mà dạy đi, rồi quay sang tán dương Nguyễn Nam Chúc có con mắt chọn người hơn hẳn, khiến Lâm Thu Thạch chỉ biết cười sượng.
Tuy nhiên, trong lúc rảnh rỗi, Trình Thiên Lý khẽ nói với anh mấy người mới kiểu này thường xuyên xuất hiện, mà cũng thường xuyên biến mất. Có thể trụ qua được vài cánh cửa hay không còn phải xem vận mệnh, vì thế nên đừng vội thân thiết quá.
Nguyên văn lời Trình Thiên Lý là "Đừng thân quá với họ, lỡ như ngày nào đó họ chết thì chỉ có đau lòng mà thôi."
Lâm Thu Thạch cứ tưởng sau khi hoàn thành cửa vừa rồi anh có thể yên ổn nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng không ngờ lại có một vị khách không mời mà tới.
Hôm đó, anh và Trình Thiên Lý dắt Bánh Gối về biệt thự, vừa bước vào đã thấy Nguyễn Nam Chúc ngồi dửng dưng trên sofa phòng khách, kế bên là một gương mặt quen thuộc đến mức không thể nào quen hơn —— chính là Lê Đông Nguyên, kẻ từng giả làm người mới trà trộn vào Hắc Diệu Thạch.
"Nguyễn Nam Chúc, cậu phải giữ lời đấy!" Lê Đông Nguyên nghiêm giọng nói.
"Ừ."
"Vậy thì quyết định vậy nhé." Anh ta nghe tiếng cửa mở, quay lại nhìn thấy Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý bước vào thì khẽ thở dài tiếc nuối.
"Cánh cửa tiếp theo gặp lại!" Lê Đông Nguyên nói, "Đừng quên chuyện cậu đã hứa với tôi."
Nguyễn Nam Chúc chỉ gật đầu cho có, nét mặt không chút cảm xúc.
Lê Đông Nguyên đứng dậy, nói: "Hẹn gặp lại." Rồi rời đi.
Nguyễn Nam Chúc không nói gì mà liếc nhìn anh ta ra khỏi cửa.
"Anh Nguyễn, sao anh ta lại tới nữa rồi?" Trình Thiên Lý cau mày. Với cậu, người kia chẳng có gì đáng ưa. Lần trước vì Lê Đông Nguyên mà cả biệt thự bị dắt mũi, cậu còn bị Trình Nhất Tạ mắng là không đủ chỉ số thông minh, nên mỗi lần nhắc tới tên đó là lại thấy tức không chịu nổi.
"Hắn muốn hợp tác với chúng ta." Nguyễn Nam Chúc nói.
"Hợp tác? Kẻ đó mà cũng muốn hợp tác với chúng ta á?" Trình Thiên Lý ngạc nhiên.
"Đúng." Nguyễn Nam Chúc đáp, "Hắn muốn cùng chia manh mối với chúng ta."
Trình Thiên Lý trợn mắt như thể vừa thấy ma.
"Tất nhiên, cũng có điều kiện." Nguyễn Nam Chúc nói tiếp, giọng vẫn bình thản, "Hắn yêu cầu được cùng Chúc Manh làm nhiệm vụ, ít nhất một lần mỗi tháng."
Trình Thiên Lý và Lâm Thu Thạch nhìn nhau, cả hai đều im lặng. Bầu không khí trở nên im ắng một cách kỳ dị. Cuối cùng, Trình Thiên Lý không nhịn nổi, bật cười đến chảy nước mắt: "Ha ha ha, cái quần gì vậy trời! Hắn ta bị ngu thật à?! Chúc Manh...ha ha ha, Chúc Manh ở đâu ra chứ!"
Nguyễn Nam Chúc chẳng hề bận tâm, chỉ nói: "Lâm Thu Thạch, anh đi cùng tôi. Đừng tiết lộ gì cả."
Lâm Thu Thạch nén cười, đồng ý.
Ban đầu anh còn tưởng Lê Đông Nguyên tìm Chúc Manh chỉ là giỡn chơi. Nhưng về sau, anh nhận ra đối phương lại nghiêm túc đến mức khó tin. Từ khi biết thân phận của mình đã bị vạch trần, gần như mỗi ngày Lê Đông Nguyên đều gọi vài cuộc điện thoại đến biệt thự. Chỉ cần có người bắt máy, anh ta liền nằng nặc đòi Chúc Manh nghe máy một chút.
Cuối cùng, mọi người trong biệt thự đều chịu hết nổi. Họ dứt khoát tháo luôn điện thoại bàn, còn chặn số của anh ta trong danh bạ điện thoại. Thế mà Lê Đông Nguyên vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục kiên trì theo đuổi tình yêu của đời mình một cách dũng cảm.
Lâm Thu Thạch không khỏi tò mò nếu anh ta phát hiện Chúc Manh thật ra chính là Nguyễn Nam Chúc, không biết sẽ bày ra vẻ mặt thế nào.
Nguyễn Nam Chúc chẳng buồn để ý đến Trình Thiên Lý đang cười đến mức méo cả cơ mặt, chỉ lạnh nhạt đứng dậy rời đi. Dù gương mặt hắn đẹp kiểu tinh tế nhưng ở thế giới bên ngoài không ai có thể liên tưởng hắn với một cô gái cả.
Trình Thiên Lý cười chảy nước mắt, ngả người xuống sofa, vừa lau vừa nói: "Lê Đông Nguyên sao lại thích Chúc Manh, đúng là nực cười chết mất."
Thực ra, Lâm Thu Thạch lại thấy chuyện này cũng dễ hiểu. Anh nói: "Nếu em không biết Chúc Manh là Nam Chúc, em có thích chị ấy không?" Trình Thiên Lý theo phản xạ định phủ nhận, nhưng anh lại nói tiếp: "Nghĩ kĩ xíu đi."
Sau một hồi trầm ngâm, Trình Thiên Lý im lặng.
Quả thật, nếu Chúc Manh là một cô gái có thật. Không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, khí chất đặc biệt, dịu dàng mà lại sắc sảo thì cô ấy đúng là hình mẫu người yêu hoàn hảo. Nếu người như thế tồn tại, có lẽ cậu sẽ... À không, thôi khỏi đi, đừng tự chuốc họa vào thân thì hơn. Nghĩ đến đây, Trình Thiên Lý vội lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ vừa loé lên.
Vì Nguyễn Nam Chúc đã đồng ý hợp tác với Lê Đông Nguyên nên từ đó anh ta bắt đầu mặt dày chạy đến biệt thự gần như mỗi ngày.
Ăn chực, nằm võng chực, cái gì cũng chực. Đã vậy còn bày bộ mặt baby face ra lấy lòng người ta.
May mà trong biệt thự toàn là dân lõi đời, chẳng ai mắc lừa trò đó. Lư Diễm Tuyết là người tính tình nóng nảy nên thẳng thừng nói luôn: "Anh hai mươi tám tuổi đầu rồi đó, làm ơn đừng giả bộ đáng yêu cưa sừng làm nghé nữa được không? Nhìn mà mắc ói muốn chết."
Lê Đông Nguyên giận dỗi cãi lại: "Tôi đâu có hai mươi tám! Còn chưa tới mà!"
Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Anh hai mươi tám thật hả?" Không ngờ Lê Đông Nguyên còn lớn tuổi hơn anh.
Lê Đông Nguyên: "Tôi hai mươi tám thì sao! Đàn ông hai mươi tám như đoá hoa nở rộ!"
Trần Phi đứng cạnh hờ hững nói thêm một câu như dao cứa: "Đông Nguyên, anh đừng so đo với Thu Thạch. Dù anh lớn tuổi hơn nhưng anh lùn hơn mà."
Lê Đông Nguyên nghẹn họng: "...." Không thể nói tiếng người à?
Một thủ lĩnh tổ chức ngày nào cũng chạy sang chỗ đối thủ rõ ràng là chuyện chẳng ra sao. Nhưng khổ nỗi, da mặt Lê Đông Nguyên dày đến mức không ai trị nổi.
Cuối cùng Nguyễn Nam Chúc lạnh giọng nói một câu: "Chúc Manh thích đàn ông trầm ổn." Lúc này Lê Đông Nguyên mới chịu dừng lại một thời gian.
Nhưng chẳng bao lâu sau, lại có chuyện khiến mọi người đau đầu hơn. Lê Đông Nguyên nhanh chóng nắm rõ tính cách của từng người trong biệt thự, rồi tìm ra điểm đột phá —— chính là Lâm Thu Thạch.
Trình Thiên Lý thì quá ngốc, còn những người khác thì khôn ngoan quá mức, nên cuối cùng chỉ có Lâm Thu Thạch là kiểu người ôn hòa và dễ nói chuyện nhất nên anh trở thành "mục tiêu quấy rầy trọng điểm" của Lê Đông Nguyên.
Ngày nào Lâm Thu Thạch cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm về Chúc Manh đến mức anh phát ngán. Nhịn mấy ngày không nổi, anh đành lén tìm Nguyễn Nam Chúc để nói rõ chuyện này.
"Hắn cứ làm phiền anh hoài sao?" Nghe xong, Nguyễn Nam Chúc lập tức đặt thứ đang cầm trên tay xuống, quay sang nói: "Đưa điện thoại đây."
Lâm Thu Thạch đưa điện thoại cho hắn. Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn mấy tin nhắn, sắc mặt lập tức tối lại. Hắn cười lạnh: "Đừng bận tâm đến hắn nữa. Để tôi xử lý."
Lâm Thu Thạch hơi lo: "Lỡ anh ta biết cậu là Chúc Manh thì sao?"
Nguyễn Nam Chúc bình thản nói: "Biết thì biết, hắn làm được gì tôi?" Hắn trả điện thoại lại cho anh "Ráng chờ một thời gian nữa."
Lâm Thu Thạch gật đầu.
Không biết Nguyễn Nam Chúc đã làm gì mà ngày hôm sau Lê Đông Nguyên bỗng thay đổi hoàn toàn. Không chỉ ngừng quấy rầy mà còn chủ động đến xin lỗi Lâm Thu Thạch, nói rằng mình đã nhận ra lỗi lầm.
Lâm Thu Thạch đang thắc mắc rốt cuộc Nguyễn Nam Chúc đã nói gì với anh ta thì Lê Đông Nguyên lại nói thêm một câu: "Cho nên... nếu cậu không còn giận nữa, có thể bảo Chúc Manh gọi lại cho tôi được không?"
Lâm Thu Thạch: "....."
"Được hong?" Lê Đông Nguyên ngây ngô hỏi.
"Chúc Manh đã nói gì với anh?"
Lê Đông Nguyên cười ngượng ngùng, giọng khờ khạo như người IQ chưa qua 60: "Em ấy chửi tôi. Nhưng chửi đã tai lắm."
Lâm Thu Thạch: "....." Anh chỉ muốn thốt lên Lê Đông Nguyên, sao anh lại máu M tới mức đó chứ?
Lê Đông Nguyên hớn hở nói tiếp: "Tôi thấy vui lắm, tôi muốn nghe em ấy chửi tôi thêm vài câu nữa."
Lâm Thu Thạch nhớ đến vẻ mặt lạnh tanh của Nguyễn Nam Chúc lúc nãy, lại nghe Lê Đông Nguyên nói giọng hạnh phúc như kẻ si tình, bỗng chẳng biết nên thương hại hay chúc phúc cho anh ta.
Dù sao... Anh ta và "cô gái" ấy đúng là không thể đến bên nhau được, bởi vì cô ấy cao hơn anh, và dưới váy cô ấy còn...
Lâm Thu Thạch không nghe Lê Đông Nguyên lải nhải tiếp nữa, âm thầm ngắt điện thoại.
Chiều hôm đó, anh kể lại chuyện này cho Trình Thiên Lý nghe như một câu chuyện cười. Trình Thiên Lý im lặng khoảng chừng ba giây rồi nói: "Hồi trước em vẫn không hiểu vì sao boss mình lại chịu giả gái. Giờ thì hiểu rồi."
Lâm Thu Thạch ngẩng đầu: "Hả?"
Trình Thiên Lý nghiêm túc đáp: "Nếu không tận mắt chứng kiến ai mà dám tin Chúc Manh chính là anh Nguyễn chứ?"
Lâm Thu Thạch nhớ lại hình ảnh Chúc Manh hoạt bát trong cánh cửa và Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng ngoài đời, khẽ thở dài: "Đúng vậy."
Dựa vào việc hợp tác với Bạch Lộc, Chúc Manh và Lê Đông Nguyên lại một lần nữa tiến vào thế giới trong cửa, thời gian diễn ra chắc tầm vào giữa mùa hạ. Nghe nói Lê Đông Nguyên còn đưa cho Lâm Thu Thạch cả một xấp giấy manh mối, nói anh chuyển cho Chúc Manh, muốn chọn cái nào thì chọn. Đúng là chẳng khác gì vẻ kệch cỡm của mấy tên nhà giàu mới nổi.
Nguyễn Nam Chúc tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt, nói bảo sao Lê Đông Nguyên ở ế.
Trình Thiên Lý nghe Nguyễn Nam Chúc nói như vậy, chỉ số IQ âm cực lại lần nữa phát huy, mồm nhanh hơn não mà thốt lên một câu: "Ủa chứ không phải anh Nguyễn cũng đang ế hả?"
Nguyễn Nam Chúc: "……"
Lâm Thu Thạch ngồi kế bên cố gắng nhịn cười.
Trước khi Nguyễn Nam Chúc bắt đầu phát hỏa, Trình Nhất Tạ đã nhanh chân đem thằng cu em nhà mình lánh nạn chỗ khác. Trình Thiên Lý lúc này cũng nhận ra mình vừa đụng đến vấn đề không nên hỏi, im như thóc mà chuồn lẹ.
"Mắc cười lắm hả?" Lâm Thu Thạch đang cúi đầu không dám bày ra chút biểu cảm nào, bên tai anh truyền đến giọng của Nguyễn Nam Chúc.
Lâm Thu Thạch: "……" Anh cảm thấy từ trong giọng nói bình tĩnh đó loáng thoáng đâu dấu hiệu của bão táp mưa sa, vội biện minh rằng: "Nam Chúc ơi, cậu và Lê Đông Nguyên đâu có giống nhau. Anh ta là không tìm được bạn gái, còn cậu là không muốn có bạn gái!"
Nguyễn Nam Chúc vẫn không cảm xúc lẳng lặng nhìn anh.
Lâm Thu Thạch thở ra, tiếp tục nói: "Chủ động với bị động là hai chuyện khác nhau mà…"
Nguyễn Nam Chúc: "Vậy anh đã từng có bạn gái chưa?"
Lâm Thu Thạch: "……"
Nguyễn Nam Chúc: "Một người cũng không có luôn hả?"
Gương mặt Lâm Thu Thạch hiện rõ sự ngượng nghịu. Thật ra anh cũng từng muốn, nhưng lúc còn đi học thì ngày nào cũng bài tập chất đống, đến khi tốt nghiệp rồi thì ngày nào cũng tăng ca. Biết đi đâu mà tìm bạn gái chứ.
Nguyễn Nam Chúc: "Lợi hại thật."
Đột nhiên trong lòng Lâm Thu Thạch dâng lên nỗi sầu muộn khó tả. Sống hơn hai mươi năm mà vẫn độc thân, sắp chết tới nơi mà chưa có người nào đầu ấp tay gối. Nghĩ kĩ lại đúng là đáng thương quá trời.
Ngược lại, tâm trạng Nguyễn Nam Chúc trở nên tốt hơn, cũng không có ý an ủi mà thản nhiên nói một câu: "Anh đừng lo, sau này sẽ tìm được. Nếu không thể kiếm bạn gái thì có thể kiếm một...."
Lâm Thu Thạch: "Mèo hả?"
Nguyễn Nam Chúc trơ mắt không thốt nên lời, đứng dậy vỗ vai anh: "Anh đúng là ế nhờ thực lực." Rồi dứt khoát quay người bỏ đi.
Lâm Thu Thạch: "……" Cậu nói vậy có ý gì? Ý là đến nuôi mèo tôi cũng không xứng luôn hả?
Đúng lúc đó, Hạt Dẻ đi ngang qua, vừa thấy Lâm Thu Thạch thì "meo" một tiếng. Tuy hiện tại nó không còn thân thiết như trước nhưng cũng không chống cự dữ dội. Lâm Thu Thạch nhanh tay lập tức bắt được con mèo béo ngốc nghếch lên.
Hạt Dẻ: "Meo meo?"
Lâm Thu Thạch: "Cho ba ôm một miếng đê." Rồi vùi mặt hít lấy hít để vào bộ lông mềm mại.
Hạt Dẻ đưa đệm thịt hồng hồng đẩy Lâm Thu Thạch ra, phát ra tiếng grr grr khó chịu. Lâm Thu Thạch thỏa mãn "hít ke mèo" xong còn tranh thủ vuốt thêm mấy cái, sau đó mới luyến tiếc thả nó xuống đất.
Haizz… Tuy rằng không có bạn gái, nhưng ít ra anh vẫn còn có mèo mà. Nhìn bóng dáng Hạt Dẻ, Lâm Thu Thạch vui vẻ nghĩ thầm. Huống hồ ngay trước mắt anh còn có tấm gương bi thảm mang tên Lê Đông Nguyên, cho nên anh thấy mình chưa có khổ đến mức đó.
Cũng ngay lúc này, Lê Đông Nguyên đang chăm chú nghiên cứu mấy tờ giấy thì tự nhiên hắt xì một cái. Người khác hỏi anh ta có phải bị cảm không, anh ta vừa xoa mũi vừa nhíu mày: "Chắc chắn đang có ai nói xấu sau lưng tôi!"
Rồi tự cười khờ một lúc: "Có khi nào là Manh Manh dễ thương nhắc mình không nhỉ?"
Người khác: "……" Sếp ơi anh bị trúng tà rồi hả?
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Nam Chúc: Nếu anh không có bạn gái thì có thể suy xét một chút về……
Lâm Thu Thạch: Sống cùng mèo tới mãn đời.
Nguyễn Nam Chúc:……
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip