🩼47. Khu Trường Học Cũ
Nhưng thực ra, nếu Chúc Manh đã không thích ai thì nói xấu cũng không thèm nói. Cũng là kiểu người có thù tất báo. Dù Lê Đông Nguyên nhìn qua có vẻ si tình, Lâm Thu Thạch vẫn không quên anh ta từng làm gì trong ải trước. Nếu khi đó anh không gặp may, e rằng cả nhóm đã phải chết chùm với chìa khoá giả của Lê Đông Nguyên.
Qua được đến cửa thứ tám, chắc chắn không phải là người hiền lành, đặc biệt là Lê Đông Nguyên. Hình tượng anh ta ở trong cửa và khuôn mặt vô hại ngoài đời kia gần như là hai kẻ hoàn toàn khác nhau.
Lần này, họ sẽ cùng Lê Đông Nguyên tiến vào cánh cửa thứ tư của một thành viên nào đó trong Bạch Lộc. Ai thì chưa biết, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã nắm được manh mối đầu tiên. Trên manh mối chỉ có hai chữ: Tá Tử*.
( Tá Tử là tên phiên âm tiếng Trung của Teke Teke - một con ma nữ trong truyền thuyết đô thị Nhật Bản. Teke Teke là hồn ma oán hận của một cô gái bị xe lửa cán gãy hai chân và chết thảm. Vì chết thảm nên nó thù hận muốn người khác cũng mất chân giống nó, thường bò ở các ga tàu buổi tối để bắt người. )
Sau khi tra cứu xong, Nguyễn Nam Chúc đem kết quả nói với Lâm Thu Thạch.
Tá Tử là một truyền thuyết đô thị của Nhật Bản, sau còn được viết thành một bài đồng dao. Nội dung kể về một cô gái trong đêm tuyết bị xe tông đứt nửa người và chết rất thảm. Vài ngày sau, có người lấy chuyện này viết thành bài hát, lời như sau:
"Tá Tử từ nhỏ gọi là Tá Tử buồn cười quá đi.
Nó rất thích chuối tiêu nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn được một nửa, thật đáng thương.
Tá Tử đi xa hẳn đã quên tôi rồi, thật là cô đơn quá đi Tá Tử."
Nhưng người viết bài hát này chẳng bao lâu sau cũng chết, khi chết thì nửa thân dưới biến mất...
Câu cuối của bài hát có một dòng đáng sợ: "Ta không có chân, ngươi cho ta chân được không?"
Nghe nói chỉ cần hát lên, Tá Tử sẽ xuất hiện và lấy đi đôi chân của người hát.
Nghe đến đây, Lâm Thu Thạch rùng mình, da gà nổi khắp tay. "Nghe rợn thật đấy."
"Hơi hơi." Nguyễn Nam Chúc đáp. Với hắn, việc rợn hay không luôn dựa trên giá trị thực tế của manh mối "Cái này xem ra khá chi tiết, ít nhất cũng gợi ý rõ điều kiện tử vong."
"Ừ, cũng đúng." Lâm Thu Thạch nói "Vậy bao giờ đi vào?"
"Ba ngày nữa. Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.
"Cũng coi như đã sẵn sàng."
"Được."
Ba ngày kế tiếp, Lâm Thu Thạch luôn mang theo vòng tay chuyên dụng, chỉ ở trong biệt thự. Còn Nguyễn Nam Chúc thì thay trang phục đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn mặc đồ con gái chẳng có chút gượng gạo nào, Lâm Thu Thạch từng thấy nhiều lần nên giờ cũng quen. Đôi khi anh còn vụng trộm nghĩ thầm Nguyễn Nam Chúc thật giống mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần.
Dĩ nhiên, anh chỉ dám nghĩ vậy chứ không dám nói ra.
-----
Ba ngày trôi qua nhanh chóng.
Trước khi vào cửa, Lâm Thu Thạch còn đang ngồi xem TV thì đột nhiên cảm thấy không khí quanh mình thay đổi. Anh ngẩng lên, cả biệt thự không còn bóng người.
Anh đứng dậy khỏi sofa, mở đại một cánh cửa, khung cảnh bên ngoài đã biến thành hành lang mười hai cánh cửa quen thuộc.
Ba cánh đầu tiên đã bị niêm phong. Lâm Thu Thạch đi tới, mở cánh thứ tư.
Cửa sắt vang lên một tiếng nặng nề, cảnh vật trước mắt lập tức đổi khác. Anh đang đứng trên một con đường nhỏ tối mờ phủ bóng cây dày đặc. Nhìn quanh một lượt, anh nhanh chóng xác định vị trí của mình - đây là khu nhà trong sân trường, xung quanh là dãy phòng học im lặng.
Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, gió nhẹ thổi qua tán cây, phát ra tiếng sàn sạt mơ hồ. Anh đi vài bước về phía trước, thấy một người đàn ông đang dáo dác quan sát xung quanh.
Người này có khuôn mặt xa lạ, nhưng khí chất lại rất quen thuộc. Lâm Thu Thạch chần chừ giây lát, rồi tháo vòng tay xuống, khẽ gọi: "Người vào cửa?"
Người kia quay đầu lại, mỉm cười: "Đúng rồi. Cậu là?..."
"Phải." Lâm Thu Thạch đáp, dùng ám hiệu họ đã thống nhất "Người anh em, muốn ăn kẹo cao su vị dưa mật không?"
"Ăn chứ." Người kia đáp "Nhưng cái răng thứ tư của tôi không ổn cho lắm."
"Lê Đông Nguyên?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Còn cậu là... Lâm Thu Thạch?"
Hai người bắt tay coi như xác nhận xong thân phận. Mặc dù đã đoán được, nhưng tận mắt thấy mới cảm nhận được Lê Đông Nguyên trong thế giới này hoàn toàn khác với ngoài đời. Anh ta cao hơn, cũng không còn khuôn mặt ngây ngô đáng yêu kia. Dù nụ cười vẫn dịu dàng, nhưng khí thế ẩn giấu bên trong khiến người khác không dám xem nhẹ.
"Đi thôi, chắc phải tập hợp ở khu dạy học." Lê Đông Nguyên đã sớm quen với những việc này "Tên trong cửa vẫn là Mông Ngọc, đừng có gọi sai."
"Tôi là Dư Lâm Lâm." Lâm Thu Thạch đáp.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nói sơ qua vài chuyện trong cửa trước. Dĩ nhiên, cả hai đều rất cẩn thận. Dù sao họ vẫn là đối thủ, chẳng ai muốn lộ quá nhiều thông tin.
Đi đến trước khu dạy học, từ xa Lâm Thu Thạch đã thấy khá nhiều người đứng ở dưới.
"Năm nam bốn nữ, cộng thêm chúng ta là mười một người." Lê Đông Nguyên nhìn một vòng, nói: "Chúc Manh chắc cũng ở trong đó."
Lâm Thu Thạch nói: "Đi tìm xem."
Thật ra anh chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra Chúc Manh ngay. Trong số bốn cô gái kia, chỉ có hắn dáng người cao gầy, mặc chiếc váy dài màu nhạt, trước ngực còn đeo ghim cài áo thủy tinh hình con thỏ trắng.
Khi Lâm Thu Thạch đi qua, hắn ngẩng đầu lên, khóe mắt cong cong, nở nụ cười khiến anh có hơi rung động.
Lê Đông Nguyên không tỏ ra kích động như ở bên ngoài, chỉ hỏi: "Chính là cô ấy à?"
Lâm Thu Thạch gật đầu.
"Đúng là xinh thật."
Lâm Thu Thạch thầm nghĩ, giá mà lúc nói chuyện bên ngoài anh ta dùng cái giọng này nói với hắn thì hay rồi...
Họ chen vào giữa đám đông, cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy có người đang la hét. Nội dung chẳng khác gì những lần trước: nghi ngờ bị bắt cóc, cho rằng tất cả chỉ là một chương trình truyền hình dàn dựng.
Lần này, người mới vẫn là hai người một nam một nữ. Cô gái trông tái mét sắp ngất đến nơi, còn gã đàn ông thì mặt mày căng cứng, kích động hỏi mấy câu như - rốt cuộc đây là chỗ quái gì? Mấy người là ai? Tại sao không ai báo cảnh sát......
Gã gào lên cả buổi, chẳng ai thèm đáp. Cuối cùng bực dọc tuyên bố: "Mấy người không đi thì tôi đi!"
Không một ai ngăn gã lại. Mọi người chỉ nhìn gã bằng ánh mắt thương hại hoặc chán nản.
Lâm Thu Thạch định bước lên ngăn, nhưng bị Lê Đông Nguyên giữ lại rồi lắc đầu.
Lâm Thu Thạch nói: "Sao thế?"
Lê Đông Nguyên: "Không sao đâu, kiểu gì hắn cũng quay lại thôi."
Lâm Thu Thạch: "Ra là vậy."
Như dự đoán, chưa đầy năm phút sau, gã đàn ông kia quay lại, sắc mặt còn tệ hơn trước như vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm. Tuy vậy, ít nhất gã cũng im lặng không còn gào thét nữa.
Mọi người đứng dưới khu dạy học, tìm người hợp mắt để nói chuyện, giới thiệu sơ về bản thân.
Lâm Thu Thạch cũng gặp được Nguyễn Nam Chúc.
Hắn mỉm cười: "Tôi là Chúc Manh, còn hai người?"
"Mông Ngọc." Lê Đông Nguyên chìa tay ra.
Nguyễn Nam Chúc không bắt, chỉ nhìn sang phía Lâm Thu Thạch. Anh bất đắc dĩ nói: "Dư Lâm Lâm." Dưới ánh mắt trách móc của Lê Đông Nguyên, anh đành chìa tay ra bắt tay với Nguyễn Nam Chúc.
"Tôi là Hạ Như Bội." Cô gái đi cùng Lê Đông Nguyên dịu dàng giới thiệu, dáng vẻ yếu đuối như cành liễu trước gió. "Rất vui được hợp tác với mọi người."
Nguyễn Nam Chúc mỉm cười đáp: "Tôi cũng vậy."
Khi họ còn đứng trò chuyện, tiếng chuông báo vào học reng reng vang lên. Học sinh từ ngoài sân bắt đầu lục tục đi vào tòa nhà, nhìn thấy bọn họ cũng không tỏ vẻ gì lạ. Khu dạy học vốn tối om nay dần sáng đèn qua từng khung cửa sổ.
Khi mọi người còn đang phân vân không biết nên làm gì, một người đàn ông trung niên bước từ cầu thang xuống, tự giới thiệu là thầy giáo phụ trách tiếp đãi, nói sẽ đưa họ đến ký túc xá.
"Các cô cậu cứ ở tạm vài ngày, chờ học sinh thi xong thì bắt đầu làm việc." Ông vừa đi vừa nói, "Nhưng gần đây trường học không được yên ổn lắm, nên cẩn thận một chút..."
"Không yên ổn là sao? Có chuyện gì xảy ra à?" Ai đó hỏi.
Người thầy chỉ lắc đầu mà không đáp. Bị hỏi mãi, cuối cùng ông nói một câu cụt lủn: "Chuyện này không phải điều các cô cậu nên biết."
Không khí dần trở nên tịch mịch.
Qua đoạn trò chuyện, Lâm Thu Thạch đã hiểu: bọn họ được thuê để tu sửa lại dãy phòng học cũ, đợi thi xong mới bắt đầu thi công. Nhưng chẳng ai biết còn bao nhiêu ngày nữa mới đến kỳ thi đó.
Người thầy dẫn họ đến khu ký túc xá kiểu nhà ngang cũ rích, mỗi tầng chỉ có một nhà vệ sinh, hành lang thì chất đầy đồ linh tinh.
"Ở tạm đây đi, cũng chẳng bao lâu đâu." Ông nói.
"Ngoài chúng tôi thì không có ai khác ở đây sao?" Lê Đông Nguyên hỏi.
"Giáo viên nhiều, ký túc xá không đủ, nhưng dãy này sắp bị dỡ rồi nên họ dọn hết ra ngoài. Các cô cậu ở tạm vài ngày là được."
Tòa nhà cũ kỹ khiến người ta thấy lạnh gáy - tường loang lổ mốc đen và những vết bẩn, chẳng biết đã sử dụng bao nhiêu năm.
Người thầy đưa chìa khóa cho họ, bảo rằng khu trường học cũ cần sửa nằm phía sau sân thể dục, rảnh thì tự đi xem.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Thầy không dẫn bọn tôi đi sao? Chúng tôi chưa quen trường này mà."
Nghe vậy, nét mặt người thầy khẽ thay đổi. Ông nói còn phải đi dạy, làm sao có thời giờ dẫn bọn họ đi xem khu trường cũ, nếu muốn đi thì tự đi, hơn nữa tốt nhất nên đi vào lúc ban ngày......Tại sao phải như vậy, mọi người tuy rằng không ai nói, nhưng trong lòng đều hiểu rõ.
Nói xong, ông vội vàng rời đi như muốn cắt đứt quan hệ với họ càng sớm càng tốt.
Lê Đông Nguyên chống lan can, nhai kẹo cao su, cười nói: "NPC này thú vị ghê."
Lâm Thu Thạch hỏi: "Thú vị chỗ nào?"
"NPC bình thường đâu biết sợ chết, nhưng nhìn ổng, tôi thấy ổng sợ thật đấy."
Anh chưa hiểu rõ ý Lê Đông Nguyên nói là gì, nhưng cũng không nói với anh ta nữa.
"Thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có." Nguyễn Nam Chúc nhún vai, "Thôi, chúng ta vào phòng xem thử đi."
Ký túc xá là phòng bốn người, có giường tầng. Mười một người chia làm ba phòng vừa khít.
"Nơi này cũ quá, mùi ẩm mốc nồng nặc, khó chịu thật." Hạ Như Bội vừa vào đã cau mày.
"Tạm chịu chút đi, cũng không ở lâu đâu." Lê Đông Nguyên nói.
Nguyễn Nam Chúc chẳng thèm chọn giường, leo thẳng lên trên chiếc giường của Lâm Thu Thạch vừa chọn, đưa tay sờ tấm chăn: "Không biết bao lâu rồi không ai ở, ẩm ướt quá."
"Để anh giúp em hong khô." Lê Đông Nguyên nói.
Hạ Như Bội nghe vậy bĩu môi. Cô nghĩ: Rõ ràng là nói cùng một chuyện, sao đối xử khác nhau dữ vậy? Cô liếc Nguyễn Nam Chúc, trong lòng hơi khó chịu nhưng vẫn cố kìm lại.
Nguyễn Nam Chúc vốn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, chỉ cần liếc qua là đoán được ngay nét mặt của Hà Như Bội. Hắn chớp chớp mắt, hiển nhiên đang có mưu mẹo, giọng mang chút nũng nịu: "Lâm Lâm, anh giúp em hong khô chăn đi."
Lâm Thu Thạch: "......" Bây giờ anh nhìn biểu cảm của Nguyễn Nam Chúc mà hiểu hết ý, dù không rõ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng cứ thấy mặt hắn là biết chắc chắn đang định làm chuyện xấu.
"Được, tôi đi nhóm lửa." Lâm Thu Thạch nói.
"Lâm Lâm, anh tốt bụng quá." Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ cảm động như vậy.
Lâm Thu Thạch đứng dậy ra ngoài nhưng bị Lê Đông Nguyên chặn lại. Anh ta liếc nhìn anh một cái, rồi nói: "Để tôi đi."
Lâm Thu Thạch: "......"
"Manh Manh, đợi anh một lát nhé." Nói xong, Lê Đông Nguyên chạy ra hành lang lấy than đá chuẩn bị nhóm lửa.
Hạ Như Bội thấy vậy càng thêm khó chịu, cô không phải loại người chịu nhẫn nhịn, thấy Lê Đông Nguyên đi rồi liền châm chọc: "Mấy người ở Hắc Diệu Thạch đều yếu ớt kiểu này sao? Chăn cũng không biết hong khô để anh Lê phải cất công làm giúp."
Nguyễn Nam Chúc nghe xong đưa ngón tay môi làm bộ sợ hãi, nhỏ giọng nhắc: "Suỵt! Phải gọi là anh Mông chứ sao gọi bằng anh Lê, cô nói lớn quá lỡ ai nghe được thì sao?"
Hạ Như Bội bị câm nín. Lâm Thu Thạch thấy vậy thầm thông cảm, tới giờ đại ca muốn diễn rồi ai mà ngăn được.
Lê Đông Nguyên nhóm lửa xong, vừa hong chăn cho Nguyễn Nam Chúc vừa hỏi: "Khi nào chúng ta đi xem khu trường học cũ đó?"
"Chiều nay." Nguyễn Nam Chúc đáp. "Ăn cơm trước rồi đi, coi khu dạy học bên đó có manh mối gì không."
"Được." Lê Đông Nguyên gật đầu.
Nhân lúc Lê Đông Nguyên lo hong chăn, Lâm Thu Thạch đi loanh quanh ký túc xá xem thử. Ký túc xá này khá rộng lớn nhưng lại cũ nát, trần nhà bong tróc hết phân nửa, tường lộ những mảng đen như mực.
Ở đây cũng có ban công. Từ ban công nhỏ nhìn ra là một mảng sân mọc đầy cỏ hoang, phía sau là bức tường rào trường. Thì ra toàn bộ ký túc xá này nằm ở khu bên cạnh trường học.
Khi lục qua một vài phòng, anh tưởng sẽ chẳng tìm thấy gì, ai dè chợt phát hiện một vật kỳ lạ trong ngăn tủ. Đó là một lá bùa màu đỏ, dán ở tận cùng bên trong tủ, nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện.
"Ở đây có dán bùa." Lâm Thu Thạch nói.
"Bùa?" Nguyễn Nam Chúc thò đầu lại gần, thấy được mấy lá bùa trong tủ "Chật, phiền phức rồi đây."
Sắc mặt Lê Đông Nguyên cũng khó coi: "Chỉ có một tờ này thôi à?"
Lâm Thu Thạch: "Tạm thời mới tìm thấy được một tờ."
Sau khi lục nhanh, họ phát hiện thêm không chỉ một lá bùa, mỗi ngăn tủ đều dán cùng một loại bùa. Những lá bùa này được dán thật chặt bên trong, không thể xé xuống nguyên vẹn.
"A... Ngay cả dưới giường cũng có." Hạ Như Bội nói giọng hơi thút thít, "Mấy thứ này là cái gì vậy, thật đáng sợ."
Cô lật nệm lên, thấy từng lá bùa đỏ như máu dán chi chít khắp giường, từng lớp từng lớp nhìn mà rợn người. Điều đáng sợ hơn là, tối nay họ phải ngủ trên những chiếc giường dán đầy bùa đó...
Nguyễn Nam Chúc tiến đến nhìn kỹ rồi nói: "Mấy lá bùa này dùng để trấn áp quỷ."
Lê Đông Nguyên nhìn hắn: "Em từng nhìn thấy rồi sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Hình như có thấy một lần nhưng không nhớ rõ."
Lê Đông Nguyên: "Vậy thì để yên đó đi."
Người bình thường thấy những lá này ai cũng sởn tóc gáy, những kẻ gan nhỏ thậm chí sẽ sợ mà xé chúng đi. Hạ Như Bội là loại gan nhỏ ấy, nếu không có Lê Đông Nguyên ngăn lại, có lẽ cô đã xé sạch mấy lá bùa rồi.
Họ kiểm tra xong toàn bộ phòng, đến lúc chuẩn bị đi ăn trưa thì nghe thấy một phòng khác đang cãi nhau om sòm.
"Anh bị điên hả, tự nhiên giữ mấy thứ này lại làm gì? Có khi lại là đồ gọi quỷ thì sao?" Người đang nói chuyện cầm trong tay một đống lá bùa đỏ mới được xé xuống, hình như họ cũng phát hiện mấy thứ này trong phòng.
Người kia đáp lại giận dữ: "Cậu sợ quỷ thì xé xuống đi, tôi thì méo sợ. Cậu nói nó là đồ gọi quỷ, còn tôi thấy nó là đồ trấn quỷ đó thì sao!"
"Thằng điên! Nếu ý kiến của tôi và anh trái ngược nhau vậy thì anh tự đi mà ở trong cái phòng đó! Tôi đéo thèm ở chung với anh đâu! Tiểu Cầm, chúng ta đi qua phòng khác." Người này nói xong đem mấy lá bùa trong tay quăng thẳng vào sọt rác "Trấn quỷ cái gì mà trấn. Ở trong cửa NPC nào chả mong người chơi chết mẹ đi, làm gì có chuyện đi giúp người trấn quỷ?" Hắn ta nói xong liền dắt cô gái đó đi qua phòng bên cạnh. Cái người vừa bị chửi thì tức tối đóng cửa phòng cái rầm.
Nhóm người bọn họ xem xong cảnh này, Hạ Như Bội từ sớm đã sợ thì càng thêm hoảng loạn, run giọng nói: "Anh Mông, em thấy bọn họ nói cũng có lý đó. Lỡ như cái thứ kia chính là bùa gọi quỷ thì...."
Lê Đông Nguyên còn chưa kịp nói gì, Nguyễn Nam Chúc dựa sát vào người Lâm Thu Thạch, bắt chước giọng điệu của Hạ Như Bội nói: "Lâm Lâm ơi, em cũng thấy sợ quá."
Lâm Thu Thạch: "......" Cậu mà sợ cái gì, sợ không đậu vào trường sân khấu điện ảnh hả?
Nguyễn Nam Chúc vừa mới dựa vào, ánh mắt sắc như dao của Lê Đông Nguyên đã phóng tới trên người Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch: "......" Anh có liếc háy gì tôi cũng vô dụng nha bro.
Hạ Như Bội thấy Lê Đông Nguyên chẳng buồn để ý tới mình, đôi môi khẽ mím lại, mắt ươn ướt như sắp khóc. Nếu là trước đây khi còn ở thế giới bên ngoài, có lẽ Lê Đông Nguyên đã vội vàng lên tiếng an ủi cô. Nhưng hiện giờ, bên cạnh anh ta lại có một người còn bạch liên hoa hơn cả bạch liên hoa, ai khác ngoài Nguyễn Nam Chúc.
Chỉ thấy Nguyễn Nam Chúc cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run, ánh mắt trong trẻo lấp lánh nước. Hắn nhẹ nhàng cắn môi dưới, nói: "Em sẽ cố gắng không sợ."
Rõ ràng cùng một kiểu biểu cảm, nhưng lực sát thương của Nguyễn Nam Chúc mạnh hơn gấp mười lần Hạ Như Bội. Ngay cả Lâm Thu Thạch biết rõ hắn là ông hoàng diễn xuất cũng không nhịn được đưa tay đặt lên vai hắn an ủi rằng đừng sợ, có anh ở đây rồi.
Khỏi nói tới Lê Đông Nguyên.
Sắc mặt anh ta lúc đó hận không thể nhấc cái tay Lâm Thu Thạch ra khỏi vai Nguyễn Nam Chúc rồi chặt thành trăm mảnh, sau đó tự thế tay mình vào.
Mà lúc này Nguyễn Nam Chúc và Hạ Như Bội đang âm thầm trao đổi ánh mắt.
Hạ Như Bội: Cô độc ác lắm, chờ đó.
Nguyễn Nam Chúc: Ừ, chờ thì chờ. Tôi sợ quá nè.
Dĩ nhiên Lâm Thu Thạch hoàn toàn không nhìn ra cuộc chiến ánh mắt mãnh liệt giữa hai người. Anh còn đang bận suy nghĩ lá bùa kia rốt cuộc để trấn quỷ hay hiệu ứng gì khác, có nên xé hay không, xé rồi liệu có hậu quả gì không.
Đúng lúc đến giờ ăn trưa. Bốn người vừa trò chuyện vừa đi về phía nhà ăn.
Trong trường học vẫn có không ít học sinh. Nhà ăn chật kín người, ồn ào náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch vào trong cánh cửa mà lại thấy khung cảnh đông vui đến vậy, thậm chí anh còn nảy sinh một ảo giác nơi này chẳng hề đáng sợ chút nào.
"Em lại thấy nó hơi đáng sợ." Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ như thế "Ai mà biết những người đang ngồi trước mắt chúng ta rốt cuộc là thứ gì."
Lê Đông Nguyên chỉ mỉm cười, không đáp lại mà hỏi: "Em muốn ăn gì?
Nguyễn Nam Chúc nói: "Lâm Lâm ăn cái gì thì em ăn theo cái đó."
Lê Đông Nguyên: "......"
Lâm Thu Thạch: "......" Bro ơi đừng liếc tôi nữa, tôi là người vô tội....
Sau một hồi thì bốn người đều có một tô mì trước mặt, nhưng tô của Nguyễn Nam Chúc lại khác biệt hơn vì một mình hắn được hai quả trứng gà - được Lê Đông Nguyên mua riêng cho.
Hạ Như Bội nhìn hai quả trứng mà tức nghiến răng. Thật ra cô có tình ý với Lê Đông Nguyên, nhưng Lê Đông Nguyên chưa từng có ý đáp lại cô. Cô cứ nghĩ bản thân cứ kiên trì theo đuổi sớm muộn gì cũng có thể làm anh ấy xiêu lòng. Ai mà có dè tự dưng xuất hiện thêm một con nhỏ tên là Chúc Manh không biết ở đâu ra, đã xinh đẹp thì thôi đi, tính cách còn yểu điệu lả lơi như gái ngành vậy. Cả đời này Hạ Như Bội chưa từng gặp được con nào đũy bằng ả ta.
Nguyễn Nam Chúc từ từ ăn hết hai quả trứng, tỏ vẻ biết ơn nhìn Lê Đông Nguyên.
Lê Đông Nguyên mỉm cười nói chỉ cần em vui là được rồi.
Rồi cái tên Nguyễn Nam Chúc này còn nói thêm một câu: "Cỡ mà được ăn hai quả trứng của anh Lâm Lâm thì em càng vui hơn."
( Trời đất thánh thần thiên địa ơi, edit tới đây t ngại công khai luôn á má )
Lê Đông Nguyên: "......"
Lâm Thu Thạch đã chết lặng sau khi nghe câu đó. Anh biết bản thân một khi đã vào đây làm gì có chuyện không bị liên lụy vào kịch bản của Nguyễn Nam Chúc. Nhưng muốn ăn hai quả trứng của anh là cái quái gì vậy? Nguyễn Nam Chúc ơi, làm ơn mai mốt có mở miệng ra thì ăn nói cho đàng hoàng xíu, bớt gây hiểu lầm đi được không....
Trong lúc bọn họ ăn cơm có dò la hỏi mấy học sinh ngồi bên cạnh rằng trường học gần đây có chuyện gì lạ xảy ra không. Các học sinh bị hỏi đều có vẻ mặt ngơ ngác, cho đến khi hỏi đến một học sinh lớp 12 nào đó, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, quăng hai chữ 'không biết' rồi cầm khay đồ ăn muốn bỏ đi.
Nhưng cậu ta đã bị Lê Đông Nguyên chặn lại
"Này nhóc, bọn tôi còn chưa hỏi xong mà." Lê Đông Nguyên mỉm cười, biểu cảm thoạt nhìn rất vô hại nhưng khí thế trên người anh ta không làm cho người ta thấy an toàn gì cả "Bỏ đi như vậy đúng là không lễ phép nha."
Học sinh lớp 12 kia liền nói: "Mấy người hỏi tôi cũng vô dụng, nếu muốn biết thì tự lên thư viện trường tìm thử báo của mấy ngày trước đi."
Nguyễn Nam Chúc nhướng mày, hỏi: "Cậu đang sợ gì vậy?"
Nam sinh đó lắc đầu không chịu trả lời.
Lâm Thu Thạch để ý lúc cậu ta nói chuyện, bàn tay đang bưng khay đồ ăn của cậu ta run lên nhè nhẹ. Tuy cố ra vẻ bình tĩnh nhưng ai cũng có thể nhìn ra lúc này cậu ta đang sợ hãi đến cùng cực.
"Thôi, để cậu ta đi đi." Nguyễn Nam Chúc phất tay, "Hẹn gặp lại."
Lê Đông Nguyên nhíu mày, hình như vẫn còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói nữa, buông tay thả cho cậu ta đi.
"Học sinh lớp 12-3." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hiện tại chưa biết tên là gì, nhưng sau này tìm cũng được."
"Sao cô lại biết được?" Hạ Như Bội kinh ngạc nhìn Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc chỉ chỉ ngực: "Trên ngực áo của cậu ta không phải có đeo phù hiệu sao, trên đó có viết á."
Hạ Như Bội: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Ây da, có vậy mà cô cũng không thấy à?"
Hạ Như Bội: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Không sao, miễn tôi thấy là được." Hắn cố ý nhìn Hạ Như Bội rồi nở nụ cười thảo mai.
Hạ Như Bội xém xíu bị cách cư xử của Nguyễn Nam Chúc chọc cho khóc tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip