Chapter 6: Ghost parade

-Min-

Lâm Thu Thạch thức dậy với mùi cà phê mới pha; Anh điều chỉnh mắt về phía căn phòng nửa sáng. Bức màn mở một nửa, và anh thấy rằng buổi sáng đã trôi qua. Với đôi mắt nửa mở, anh nhìn quanh phòng và thấy Nam Chúc ở chân giường, đang ngồi trên một trong những chiếc ghế, nhìn chằm chằm vào anh và nhàn nhã uống cà phê. Trên bàn bên cạnh anh là một bữa sáng nóng hổi cho hai người. Lâm Thu Thạch định nói gì đó, nhưng Nam Chúc lại ngăn anh.

"Đã 10 giờ sáng rồi, em không muốn làm phiền anh ngủ, vì thế em đã đi xuống lầu lấy gì đó để ăn." sau đó hắn cười, nụ cười khiến Thu Thạch ngượng ngùng.

"Ahh...Okay." Lâm Thu Thạch chậm rãi ngồi dậy.

"Cà phê vẫn còn ấm, vì thế hãy tắm rửa, và sau đó cùng dùng bữa sáng."

"Em vẫn chưa ăn sáng à?" Anh hỏi.

Nam Chúc lắc đầu. "Em đang đợi anh tỉnh dậy."

Thu Thạch cười ngượng ngùng và đi về phía phòng tắm. Sau khi sửa soạn, anh ngồi xuống đối diện Nam Chúc, và họ cùng nhau dùng bữa.

"Khi em đi xuống thì mọi người đã tỉnh chưa?" Anh hỏi.

Nam Chúc nhún vai. "Em không thấy ai khi xuống lầu cả, và khay đồ ăn này đã được chuẩn bị trong bếp khi em đến rồi." Lâm Thu Thạch gật đầu và ăn sáng xong.

Sau khi dùng bữa, cả hai đi xuống lầu để dọn dẹp. Thu Thạch nhìn quanh bếp, và chỉ có mỗi sự im lặng. Nơi đây trống rỗng. Anh nhìn quanh và đi đến hành lang tầng đầu tiên, cũng chẳng có ai ở đó. Thu Thạch chuẩn bị quay lại bếp rồi anh nhìn thấy ai đó đang đứng ở cửa phòng ăn.

Lâm Thu Thạch đi ra khỏi bếp và gọi người đó, "Này, xin lỗi, tôi có câu hỏi." Thu Thạch hỏi. Nam Chúc, nghe thấy tiếng anh, đi theo anh ra ngoài và nhìn xem. "Thu Thạch...?" Nam Chúc gọi, nhưng Thu Thạch đã đến gần người đó rồi bỗng giật lùi về. Nam Chúc chạy lại bên Thu Thạch, nhìn gương mặt bất ngờ của anh, và nhìn người mà anh đang nhìn. Nam Chúc nhíu mày khi anh nhìn một hình nộm người bằng gỗ đang đứng đó.

Hắn ta vừa định chạm vào nó thì Thu Thạch kéo hắn lại. "Em làm gì, định chạm vào nó à?" Thu Thạch mắng. Nam Chúc nhìn anh tò mò, quay sang nhìn búp bê gỗ.

Hắn búng tay và nói, "Chúng tôi muốn vào phòng ăn."

Con búp bê bằng gỗ tự động di chuyển và mở cửa phòng ăn.

Nam Chúc nhếch miệng cười kinh ngạc, miệng Thu Thạch há hốc.

Lâm Thu Thạch nhìn hắn, nói: "Cho nên suốt thời gian qua, tất cả người hầu chăm sóc chúng ta đều là búp bê gỗ." Giọng nói của anh đầy kinh ngạc và kinh ngạc. "Sao anh không nhìn ra được."

Nam Chúc nhìn anh. "Có lẽ bởi vì anh không chú ý đến bọn họ như em." sau đó Nam Chúc nhìn quanh phòng ăn. "Hình như sáng nay không có ai đến đây."

Thu Thạch và Nam Chúc nhìn quanh sàn nhà. Khi chiếc đồng cổ to lớn vang chuông lên, cả hai giật mình nhìn người hầu tự động chuẩn bị đồ ăn trong bếp.

Những con búp bê gỗ đã chuẩn bị bữa ăn và đứng đó nhìn món ăn nóng hổi trên kệ bếp. "Anh muốn dùng không?" Nam Chúc nhìn anh. Lâm Thu Thạch suy nghĩ đôi chút và sau đó lắc đầu. "Anh muốn tìm Dặc Khanh trước." sau đó anh nhíu mày nhìn đồ ăn và đồng hồ. "Sao chẳng có ai đến vậy?"

Lâm Thu Thạch bước đi ra khỏi hành lang và nhìn nơi cầu thang, sự im lặng bao trùm. Đó không phải sự im lặng bởi kích thước to lớn của căn dinh thự mà là sự câm lặng đến lạnh cả sống lưng. "Nam Chúc." Thu Thạch gọi, nhưng không ai đáp lại, "Nam Chúc." Thu Thạch lại gọi lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Khi anh nhìn vào trong bếp, anh không thấy ai cả. "Nam Chúc?" anh nhìn quanh bếp và vẫn không tìm thấy người, một cảm giác hoảng loạn trong lồng ngực. "Nam Chúc!" Anh điên cuồng nhìn quanh, Nam Chúc bước ra khỏi phòng ở góc bếp.

Thu Thạch thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hắn và nhanh chóng bước đến chỗ hắn ta. "Thu Thạch, có chuyện gì vậy?" Nam Chúc hỏi với vẻ mặt u ám của Lâm Thu Thạch. "Em đã đi đâu?" giọng anh cất lên với sự lo lắng và tức giận. Nam Chúc nhìn anh bối rối và thích thú nhưng không nói gì. "Em đang ở dưới lầu." Nam Chúc nhìn xuống nơi hắn ta đến. "Em nghĩ đây là phòng đựng thức ăn, và em đã tìm thấy nơi những con búp bê này đang trú ngụ." Rồi cười toe toét. "Anh đã lo lắng cho em à?" Thu Thạch nhìn hắn ta một cái nhìn khó chịu, điều này khiến Nam Chúc bật cười. "Anh muốn lên lầu và kiểm tra Bạch Minh. Anh không thể tìm thấy Trương Dặc Khanh." Nam Chúc gật đầu và đi theo anh về phía cầu thang.

+++++

Khi Thu Thạch và Nam Chúc lên đến tầng 2, sự tĩnh lặng vẫn trôi nổi trong không khí. Lâm Thu Thạch không thấy thoải mái, vì thế anh đi về phía phòng của Bạch Minh. Khi họ tiến về phía nó, anh cảm thấy áp lực ngột ngạt của bức tường đóng lại trên họ. Anh đi nhanh hơn, và khi họ đến phòng của Bạch Minh, anh gõ cửa và nhận ra cánh cửa đã mở ra. Anh mở cửa, và cả hai đều đi vào. Chỉ sau đó Thu Thạch mới thở dễ dàng. Anh nhìn quanh phòng và nhận thấy nó trống rỗng; chiếc giường chưa được dọn dẹp, và túi của Bạch Minh ở góc.

Thu Thạch thở dài và chuẩn bị rời đi thì Nam Chúc bắt lấy vai anh. Thu Thạch quay lại và nhíu mày, "Sao thế?" Nam Chúc hướng đầu về phía cửa, và anh cũng nhìn theo hướng đó, và tay nắm cửa rung lên mạnh mẽ. Lâm Thu Thạch và Nam Chúc lùi lại và nhìn nhau. "Đó không thể là Bạch Minh," Thu Thạch nghĩ, và không lâu sau đó, Bên ngoài cánh cửa tối dần khi một cái bóng len lỏi xung quanh cửa.

"Thu Thạch, em sẽ đá cửa mở ra, và ngay khi em làm thế, anh hãy chạy đi," Nam Chúc bình tĩnh nói.

"Hả? Không thể nào anh để em lại ở đây."

"Lâm Lâm..." Nam Chúc mè nheo.

"Chọn cách khác đi," Thu Thạch cứng đầu.

"Em sẽ đá cửa và chạy trước vậy." Thu Thạch nhìn hắn đầy nghi ngờ. Nam Chúc cười cười và đá vào cửa.

Một bức tường màu đen chặn lối ra, nhưng cả hai buộc phải lao vào đó. Một âm thanh xé toạc của vải khiến họ rời khỏi phòng. Họ dừng lại để nhìn, và trên đầu khung cửa cắm trên trần nhà, một khuôn mặt trống rỗng không có mắt mũi và một chiếc mũ trên cao di chuyển và quay lại nhìn họ. Một đường mảnh từ từ xuất hiện trên mặt, dài đến tai kia, và nó mở ra một cái miệng đen rộng để lộ hàm răng thối rữa, nước bọt đen nhỏ giọt trên sàn khi đầu nó nhích về phía họ.

Nam Chúc kéo Thu Thạch về phía sau, và cả hai bắt đầu chạy sang phía bên kia hành lang về phía cầu thang lên tầng tiếp theo. Lâm Thu Thạch nhìn lại và thấy bóng dáng mảnh mai đang đứng giữa hành lang, tay nó đang chậm rãi vươn tới cánh cửa shoji trên tường và mở ra. Thu Thạch nhìn về phía trước và giật mình khi một cánh tay dài giống như cành cây xuất hiện trước mặt anh. Anh cố gắng cúi xuống nhưng vấp ngã trên đôi chân của mình; Nam Chúc quay lại nhìn anh, giúp anh đứng dậy trở lại và bắt đầu chạy.

"Nó đang cố bắt chúng ta, và nó đang dùng những cánh cửa shoji để tiến gần hơn." Nam Chúc nói khi nhìn chúng và thấy một bóng hình nữa trong những tấm shoji.

"Anh có thể nhận ra được." Lâm Thu Thạch nhìn quanh cảnh giác.

Họ đến gần cầu thang thì một cánh tay mảnh mai xuất hiện bên dưới và làm Thu Thạch vấp ngã. Anh ngã xuống, và Nam Chúc quay lại nhìn anh và thấy rằng cánh tay mảnh mai đang cố kéo anh vào bên trong cửa shoji. Nam Chúc nhìn cái đầu của người đàn ông mảnh mai nhô ra khỏi màn hình shoji, và Thu Thạch đá vào bàn tay nắm chặt mắt cá chân của anh. Nam Chúc vội vã lùi lại và đá chiếc mũ cao của người đàn ông mảnh mai. Sinh vật hét lên với giọng kinh khủng khi chiếc mũ rời khỏi đầu. Nó buông chân anh, và Thu Thạch vội vã đứng dậy và lùi lại. Từ nơi chiếc mũ của người đàn ông mảnh mai nằm trên đỉnh đầu, một chất lỏng màu đen tuôn ra, nhỏ giọt trên sàn nhà.

Nó giống như sự hỗn loạn sau giọt chất lỏng đen đầu tiên trên sàn nhà. Chất lỏng màu đen phun ra dữ dội từ đỉnh đầu của nó, gây ra một luồng máu đen khổng lồ trên đầu nó. Ao sen chuyển sang màu đen, và bình phong shoji bị nhuốm bằng mực đen giống như chất lỏng của nó. Bóng dáng mảnh mai tiếp tục rít lên trong khi chất lỏng đen đổ ra không ngừng trên đỉnh đầu nó, tay nó cố gắng ngăn dòng chất lỏng. Lâm Thu Thạch và Nam Chúc lao về phía cầu thang, và khi họ đến đó, cả hai đều trèo lên và nhìn lại sinh vật đang cào sàn và tường và khóc lóc với giọng cao vút, tìm kiếm chiếc mũ của nó khi máu đen của nó tràn ngập toàn bộ sàn nhà. Cảnh tượng trông ghê rợn khi những con cá koi trôi nổi trên đỉnh của khoảng trống chất lỏng đen của sự sống.

Cả hai tiếp tục đi lên cầu thang. "Đó là gì vậy?" Thu Thạch hỏi.

Nam Chúc nhìn anh và nói, "Nó đã đi theo chúng ta ngay khi ta tới tầng này."

Lâm Thu Thạch nghĩ. "Vậy đó là sự hiện diện mà anh cảm nhận được mỗi anh đi đến tầng đó." sau đó anh nhìn Nam Chúc. "Cảm ơn vì đã cứu anh nhé."

Nam Chúc mỉm cười với anh và nhìn lên tầng 3. "Vậy, thứ gì đang chờ đợi ta trước mắt nhỉ?"

Thu Thạch lạnh lùng nhìn hắn. "Em có thể nào đừng hù dọa được không?"

+++++

Cặp sinh đôi trông mong chờ đợi vị khách tiếp theo, Thiên Thủy chun mũi lo lắng. "Anh, anh có nghĩ là anh Lâm Lâm sẽ chơi với chúng ta không?" cô bé nói trong khi tay thì chơi đùa quả bóng giấy.

Thiên Sơn cười nhìn đứa em gái bé nhỏ, "Có khi nào mà anh Lâm Lâm không chơi với chúng ta không? Hãy nhớ tới ngày xưa khi chị gái và anh trai chơi cùng nhau chứ?" Thiên Thủy gật đầu. "Anh Lâm Lâm luôn chơi đùa với chúng ta và không bao giờ rời đi."

Cặp sinh đôi nghe thấy tiếng chân từ cầu thang, và gương mặt của Thiên Thủy bừng sáng. "Anh, anh, Anh Lâm Lâm đến rồi." Gương mặt Thiên Sơn cũng mừng rỡ.

+++++

Thu Thạch và Nam Chúc đi đến tầng 3 và bất ngờ khi tầng lầu thay đổi. Sàn nhà hoa cương đổi thành một sàn nước, và những lồng đèn được thắp sáng thả trôi. Trần nhà với những lồng đèn, mang đến ánh sáng cho cả tầng lầu, và ở giữa là cặp sinh đôi mặc Yukata và Haori. Lâm Thu Thạch suy nghĩ trong giây lát và nhận ra cặp song sinh nhưng không thể chỉ ra mình đã nhìn thấy họ ở đâu.

Gương mặt cô bé bừng sáng. Cô giơ quả bóng giấy và chuẩn bị nói gì đó nhưng rồi cậu trai bước lên và mỉm cười. Cậu trai bỗng nhiên cảnh giác và nhìn chằm chằm họ. Nhưng ánh mắt Thu Thạch quay sang Nam Chúc vì cậu trai nhìn chằm chằm hắn.

"Nam Chúc, anh làm gì cậu bé vậy?" Lâm Thu Thạch thì thầm.

Nam Chúc nhướng mày. "Điều gì khiến anh nghĩ là em đã làm gì chúng? Và anh không thấy chúng kỳ lạ à?" Thu Thạch nhíu mày. "Những đứa trẻ này từ đâu đến?"

"Giờ em mới hỏi à?" Thu Thạch khó chịu, "Thứ ở tầng 2 đã đủ kỳ lạ rồi, và giờ nhìn hai đứa trẻ này không còn kỳ lạ nữa." Thu Thạch thở dài. "Và bên cạnh đó, anh đã cảm nhận được sự hiện diện của chúng kể từ lúc ta đi vòng vòng trong dinh thự này rồi."

"Thú vị thật," Nam Chúc khúc khích, và đi về phía trước.

Nụ cười lo lắng hiện trên gương mặt cậu trai, và khi cậu bé nhận ra Thu Thạch nhìn mình, cậu bé lấy lại bình tĩnh và nghiêng đầu. "Bọn này có một vị khách ở không gian này, điều này sẽ rất thú vị. Anh trai, anh sẽ tham gia vào trò chơi nhỏ của bọn này chứ?" cậu bé lịch sự mời gọi.

Nam Chúc thô lỗ, "Và hậu quả sẽ ra sao nếu bọn anh không tham gia vào 'trò chơi nhỏ' của hai đứa?"

Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng cả tầng lầu, và một giọt rơi trên quả bóng giấy của bé gái. Ngay khi giọt nước thấm ướt quả bóng, mặt trong bàn tay của Thu Thạch nóng bỏng lên, anh hít hà vì cơn đau, và Nam Chúc ngay lập tức cằm lấy tay anh và liếc hai đứa trẻ. Vết bỏng đánh dấu trên tay Thu Thạch. Nam Chúc dùng khăn tay trong áo khoác và dịu dàng quấn lấy tay Thu Thạch.

"Anh đoán là chúng ta không thể né tránh việc chơi cùng chúng. Nhưng hãy thử làm theo lời chúng và xem chúng ta có những lựa chọn gì." Thu Thạch nói trong khi Nam Chúc cột chiếc khăn quanh tay anh.

Nam Chúc lo lắng nhìn Thu Thạch. "Chúng ta nhanh chóng tìm lỗ hổng của vòng lặp và rời khỏi đây." Thu Thạch gật đầu, Nam Chúc quay mặt sang nhìn cặp sinh đôi, vẫn cầm lấy tay Thu Thạch thật chặt.

"Vậy giờ chúng ta sẽ chơi hay chỉ nhìn chằm chằm nhau như thế à?" cô bé lên tiếng.

"Tại sao em cứ gấp rút như vậy hả, cô bé? Không ai muốn chơi cùng em, nhìn cái thái độ vô lễ của em đi." Nam Chúc mỉa mai.

Lâm Thu Thạch kéo tay Nam Chúc khi trông thấy cô bé giận dữ và dậm chân. "Nam Chúc, đừng khiêu khích cô bé," Thu Thạch mắng.

Nam Chúc đảo mắt và thở dài nhưng lại chẳng nói gì. Khi cả hai nhìn cặp sinh đôi, một quả bóng khác rơi xuống từ trần nhà, đáp xuống lòng bàn tay của cậu trai.

"Chúng ta sẽ chơi chứ?" cậu trai hỏi. Cậu bé mở cánh tay về một bên và thả quả bóng xuống. Nam Chúc cảm thấy cánh tay của mình bỏng rát, vì thế hắn cầm lấy nó và hít sâu. Thu Thạch bắt lấy tay hắn và cố kiểm tra vết bỏng nhưng rồi Nam Chúc dừng anh lại. "Lâm Lâm, đừng lo lắng và hãy tiếp tục đi."

Lâm Thu Thạch nhìn cặp sinh đôi và hỏi, "Hai đứa muốn chơi trò chơi gì?" Sau khi anh nói, gương mặt cô bé sáng bừng, và bước lên. "Là trò chơi tung bóng kamifusen, anh trai. Em sẽ tung quả bóng cho anh, và anh tung trả lại. Sau khi bài hát kết thúc, ai nhận được quả bóng sẽ bị búng vào trán."

Thiên Thủy chạy về phía Lâm Thu Thạch, và âm thanh từ đôi giày geta gõ trên sàn nhà. Cô bé đứng trước mặt Thu Thạch và phấn khích chờ đợi anh. Thu Thạch nhìn Nam Chúc, hắn gật đầu và anh khum người xuống nhìn cô bé. Lâm Thu Thạch cười và vỗ đầu cô bé, "Vậy, ai sẽ là người tung bóng trước?"

Nam Chúc, đứng trước mặt cậu trai, nhướng mày. "Vậy anh đoán là mình sẽ kẹt với em." cậu trao bĩu môi và nhìn gương mặt ửng hồng của em gái.

"Anh trai, em sẽ tung bóng nhé." Thiên Thủy phấn khởi tung quả bóng lên và bắt đầu hát. Bài hát đẹp đẽ đến rợn người và vang vọng. Khi bài hát kết thúc, quả bóng rơi trên tay cô bé.

Lâm Thu Thạch quỳ xuống trước mặt cô bé. "Em tên gì?"

Cô bé bất ngờ và ngượng ngùng mỉm cười. "La Thiên Thủy ạ."

Thu Thạch mỉm cười và xoa đầu cô bé, cô khúc khích cười và chạm đầu mình. Nhưng Nam Chúc thì búng thẳng tay trên trán của cậu trai mạnh đến mất cậu bé thét lên. Cô bé cười nhạo cái trán đỏ ửng của anh trai. Nam Chúc và Thu Thạch liếc nhìn nhau.

"Giờ thì đến lượt anh trai tung bóng." Thiên Thủy đưa anh quả bóng.

Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng tung quả bóng lên, và Thiên Thủy bắt đầu hát. Cả hai tung bóng cho nhau, và khi quả bóng rơi xuống lòng bàn tay của Thu Thạch, cô bé khúc khích cười, vì thế Thu Thạch quỳ xuống trước cô bé để nhận cái búng, và sau khi cô bé búng trán anh, anh xoa đầu cô bé và nựng má, "Anh phải đi rồi Thiên Thủy."

"Dạ?" Trước khi cô bé kịp hiểu ra, Lâm Thu Thạch và Nam Chúc đã lao về phía cầu thang với quả bóng giấy trên cả hai tay. Ngay khi cả hai bắt đầu chạy, những chiếc đèn lồng nhàn rỗi trên sàn bắt đầu trôi về phía họ, và những giọt nước vang vọng trong khu vực cũng theo họ.

Thu Thạch và Nam Chúc chạy đến cầu thang mà không ngoảnh lại nhìn. Họ có thể cảm nhận được hơi ấm của những chiếc đèn lồng đang lao tới phía sau họ. Nhưng Thu Thạch mất một giây để quay lại và nhìn cặp song sinh. Thiên Thủy có vẻ mặt buồn bã, nhìn anh trong khi nắm chặt tay áo của anh trai mình. Có chút bối rối, anh trượt khỏi sàn nước, nhưng Nam Chúc đã nhanh chóng và cố gắng giúp anh đứng dậy, và điều này khiến quả bóng của Nam Chúc bị ướt. Lâm Thu Thạch nhìn thấy khói bốc ra từ lưng Nam Chúc.

"Nam Chúc!" anh lo lắng nói. "Đừng lo lắng về điều đó. Bắt đầu chạy đi," Nam Chúc nói ngay khi Thu Thạch đứng dậy. Lâm Thu Thạch do dự một chút, nhưng bị Nam Chúc kéo lại, lại chạy tiếp. Hai người chạy đến cầu thang, khi cả hai đến nơi, một gợn sóng lan ra khắp sàn nhà, toàn bộ ánh sáng đèn lồng đều tắt ngúm. Trước khi ngọn lửa cuối cùng tắt hẳn, Lâm Thu Thạch nghe thấy một giọt nước gợn sóng, Thiên Thuỷ thì thầm vào tai anh, "Tạm biệt, Lâm Lâm ca."

Lâm Thu Thạch nhíu mày và nhìn ra sau, anh chuẩn bị quay lại nhưng rồi bàn tay Nam Chúc ngăn anh lại. "Lâm Lâm, Anh tính đi đâu?"

"Anh muốn kiểm tra Lê Đông Quân vì những chuyện đã xảy ra."

"Anh nghĩ rằng anh ta sẽ an toàn sau những thứ xảy ra với ta à?"

Thu Thạch dù thế vẫn chìm sâu trong suy nghĩ, anh biết đáp án là gì. Sau đó anh đánh ánh mắt lên nhìn cầu thang sau đó cắn môi dưới. "Anh còn chẳng muốn nghĩ đến chúng ta sẽ gặp thứ gì ở tầng tiếp theo."

Nam Chúc nhìn lên, "Thư viện à?"

Lâm Thu Thạch nhìn ra đằng sau sau đó tiếp tục bước đi.

+++++

Lâm Thu Thạch và Nam Chúc đến tầng 5, và không một không khí ấm cúng nào bao trùm tầng lầu ngay khi họ đến nơi. Thay vào đó, một cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp thư viện. Tiếng động từ đèn trần trên đầu họ là âm thanh duy nhất. Thu Thạch chun mũi nhìn hành lang hiếm hoi ánh sáng bởi vì đèn trần liên tục đung đưa.

"Nam Chúc, em có thấy gì không?" anh thì thầm.

Nam Chúc sau đứa đi đến trước mặt anh, anh nhíu mày và cứng đờ, ánh mắt anh không rời phía trước. Thu Thạch dõi theo tầm nhìn của Nam Chúc, và anh nhìn thấy một kệ tủ mở toang trên giá sách bên trái. Từng ngón tay máu me mở cánh cửa tủ, chậm rãi từng chút. Bàn tay đẫm máu trắng bệch mở cửa, Nam Chúc chậm rãi lùi lại, không lên tiếng, và Thu Thạch cũng theo hắn mà không rời mắt khỏi kệ tủ. Một cánh tay sau đó xuất hiện, từng lọn tóc cũng thế chui ra, sau đó là chân trái. Những lọn tóc trồi ra từ kệ tủ, và mảnh váy với đôi chân cùng với một bên xương chậu cũng thế bước ra.

Với hình dạng kệch cỡm đi ra từ kệ tủ giữa giá sách, Nam Chúc chậm rãi lùi cả hai về trong góc, nơi có một kệ tủ dưới giá sách. Khi Thu Thạch vỗ nhẹ vào kệ, Nam Chúc từ từ với tay vào cánh cửa tủ để mở nó ra mà không gây ra tiếng động. Khi tủ mở ra, Lâm Thu Thạch đi vào trong và vào góc trong tư thế nửa ngồi, và Nam Chúc đi theo anh và ngồi xổm trước mặt anh. Hắn nắm lấy cánh cửa tủ và bình tĩnh đóng lại; trước khi nó đóng lại, Lâm Thu Thạch nhìn thấy đầu của hình dạng kỳ dị rơi ra khỏi tủ.

Với sự tĩnh lặng bao trùm, thứ duy nhất họ có thể nghe thấy chỉ là âm thanh từ đèn trần đung đưa cùng với tiếng động xương gãy và rên rỉ bên ngoài. Lâm Thu Thạch không thể hoảng hồn trước cảnh tượng đã chứng kiến, một sinh vật từ ác mộng, một cặp sinh đôi với trò chơi chết chóc, và giờ là một sinh vật kinh dị ngoài kia đang phát ra những tiếng động ghê rợn. Tâm trí Thu Thạch rối loạn với những gì đã xảy ra, như thể có cơn sóng chấn động trong đầu anh. 'Chuyện gì đang diễn ra trong căn dinh thự này vậy?' Hơi thở của Lâm Thu Thạch bắt đầu dồn dập, trái tim đập mạnh, đánh trống vào lồng ngực.

Nam Chúc nhìn thấy tình trạng rối loạn của Thu Thạch và cầm lấy tay anh để khiến anh bình tĩnh lại. Ngón cái của hắn vuốt ve lòng bàn tay anh, và hắn có thể nghe thấy tiếng thở nhanh của anh. "Lâm Lâm, nhìn em này," hắn thì thầm. Ánh mắt Thu Thạch tập trung nhìn hắn, nhưng hơi thở của anh vẫn như thế. "Lâm Lâm, không sao đâu. Em ở đây. Tập trung vào em này." Nam Chúc có thể thấy đôi môi run rẩy của anh. "Lâm Lâm..." Tiếng nứt vỡ và tiếng rên rỉ bên ngoài át đi giọng nói lo lắng, yên lặng của Nam Chúc.

"Lâm Lâm..." Nam Chúc buông tay và chạm vào hai bên má của anh. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể lạnh cóng và đẫm mồ hôi của Thu Thạch. Anh nhắm mắt lại bởi tiếng động vang lên ngoài kia. Khi anh lần nữa mở mắt ra, anh thấy gương mặt Nam Chúc ở gần, và trước khi anh nhận thức được mọi thứ, môi anh kết nối với cánh môi của Nam Chúc. Nó ấm áp và mềm mại, một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng an ủi anh.

Khi nụ hôn kết thúc, và Nam Chúc lùi lại, hắn cười nhìn anh. "Tốt rồi, anh đã tỉnh lại," hắn thì thầm, tựa vào trán anh. Hai người đều nhắm mắt lại khi Thu Thạch bị phân tâm trong tiếng ồn bên ngoài, cùng Nam Chúc đồng bộ hô hấp. Khi thân thể Lâm Thu Thạch thả lỏng, Nam Chúc khẽ nói: "Đừng phát ra tiếng động", anh nghe thấy bên ngoài có tiếng nứt lớn.

"Eh, mình tưởng mình có khách mà. Họ đâu rồi?" một giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào và trẻ con của một cô gái. Cả hai nghe được tiếng cô chạy quanh khu vực. "Họ đi rồi à? Hmm...nhưng mình có thể cảm nhận được ai đó ở đây." Cô khúc khích và nhảy chân sáo quanh thư viện. Họ có thể nghe thấy tiếng động vang lên theo mỗi bước chân của cô gái, và Thu Thạch biết đó là tiếng sách rớt trên sàn hoặc được nhặt lên và quăng xung quanh.

Sự hỗn loạn lại lần nữa bao trùm lấy Thu Thạch mỗi khi âm thanh lại gần. Nam Chúc giữ lấy mặt anh và nhìn vào mắt anh với đôi mắt sâu thẩm.

"Không biết họ đang ở đâu..." sau đó cô vừa cười vừa dùng ngón tay cào trên những kệ tủ và giá sách mà cô đi qua.

Ngay khi âm thanh dần tiếp cận nơi họ đang trốn, Nam Chúc xoa dịu anh với ngón tay. Sự tập trung của Thu Thạch đổ dần lên hắn, và âm thanh quanh họ bị át đi bởi tiếng tim đập. Mỗi lần anh nhìn gương mặt của hắn, trái tim anh lại loạn nhịp, gương mặt thân quen nhắc nhở anh về quá khứ.

Tiếng ồn đi qua họ cho đến khi âm thanh gần như không còn nghe thấy nữa. "Lâm Lâm, chúng ta không thể ở lại đây. Chúng ta phải rời khỏi tầng này, nếu không cơn ác mộng này sẽ tiếp tục nuốt chửng cả hai chúng ta."

"Vậy thì làm sao chúng ta có thể thoát khỏi sinh vật này?"

"Em sẽ đánh lạc hướng nó, và anh thì chạy về phía cầu thang."

"Anh sẽ không bỏ anh lại đây."

Nam Chúc cố nén tiếng cười khúc khích, nhưng biểu cảm trên mặt lại nói khác, khóe môi cong lên một nụ cười, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú.

"Lâm Lâm, chúng sẽ không bao giờ xa nhau, em hứa với anh."

Thu Thạch phức tạp nhìn hắn rồi thở dài và gật đầu. Nam Chúc chuẩn bị mở cửa tủ thì anh nắm lấy cổ áo hắn. Bất ngờ thay, Nam Chúc xém chút ngã vào Thu Thạch nhưng vẫn giữ thăng bằng mà không gây tiếng động.

"Hãy giữ lời hứa của em." anh nghiêm túc nói.

"Em sẽ." Nam Chúc lại hôn anh sau đó cẩn thận mở cửa tủ.

Lâm Thu Thạch cố giữ gương mặt không ửng hồng. Kể từ tối qua, Nam Chúc đã luôn quấn lấy anh. Thu Thạch nhắm mắt lại, anh cần phải tập trung. Khi Nam Chúc mở cửa tủ, hắn nhìn anh và chờ đợi. Anh gật đầu và ra hiệu cho hắn, sau đó cả hai rời khỏi nơi trốn.

Ngay khi họ bước ra, tiếng chân dừng lại, cả hai nhìn nhau và bắt đầu chạy. Lâm Thu Thạch đi về phía bên phải đến cầu thang, và Nam Chúc thì nhảy qua từng đống sách và chạy về giữa phòng.

Khi hắn chạy đến giữa thư viện, hắn tưởng chừng sẽ gặp sinh vật kia ở đó nhưng lại chẳng có gì. Sau đó, ánh mắt hắn đổ về phía bên kia của giá sách, nơi Thu Thạch đang chạy. Sau đó hắn hét lên, "Lâm Lâm, chạy về phía em."

Lâm Thu Thạch dừng lại và cảm thấy cảm giác đe dọa nào đó ở phía sau mình; anh quay sang bên trái và chạy qua giá sách ở giữa. Anh đang ở giữa khi các giá sách bắt đầu nghiêng, đổ vào nhau. Anh cúi xuống để tránh bị đè, nhưng vai anh bị đập vào chúng; Thu Thạch dừng lại và rên rỉ trong đau đớn. Anh sắp bị giẫm đạp bởi những cuốn sách và tủ rồi một đôi tay kéo anh ra khỏi đống đổ nát.

Thu Thạch thở hổn hển và hơi mất phương hướng, vừa vì đau ở vai vừa vì adrenaline tăng vọt khi chạy. Nam Chúc đỡ anh dậy và nhìn xung quanh; anh định quay về phía cầu thang thì Nam Chúc kéo anh về phía bên trái của thư viện. "Nam Chúc, em muốn đi đâu?"

"Lối đi dành cho nhân viên mà Trương Dặc Khanh nói cho Trần Phi, nếu em không nhầm, mọi tầng lầu đều có lối đến nơi đó."

"Tại sao chúng ta lại đi đến đó?" Thu Thạch nhìn quanh. "Bụi bẩn từ giá sách đổ vỡ vẫn ở đó. Chúng ta đã đến gần cuối của tầng này."

Nam Chúc kéo anh sang một bên và cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách của giá sách.

Họ nghe thấy tiếng thét kinh hoàng ở đầu bên kia của thư viện: "Ugh, lần này các ngươi sẽ không chạy trốn khỏi đâu." Cánh cửa tủ từ bên dưới kệ mở mạnh về phía họ, và họ chạy thật nhanh, tránh những cánh cửa đó. "Kia, ở giữa hai giá sách."

Lâm Thu Thạch nhìn thấy góc tối và đẩy Nam Chúc về phía đó. Nam Chúc không buông tay anh, và họ sắp chen vào bên trong lối đi thì một bàn tay nắm chặt cánh tay trái của Lâm Thu Thạch.

"Ồ không, các người sẽ không đi đâu hết!" Cô gái trong bộ đồng phục đang kéo lấy cánh tay anh, đôi bàn tay đẫm máu, lực kéo thì mạnh mẽ. Lâm Thu Thạch đang định rút tay ra thì nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, đôi mắt đỏ hoe. "Anh phải ở lại đây!" cô lặng lẽ khóc, nước mắt chảy dài trên mặt không thành tiếng. Đó là tiếng khóc tủi thân, tuyệt vọng của một cô gái không muốn ở một mình. Lâm Thu Thạch khẽ lắc tay Nam Chúc, vỗ nhẹ đầu cô gái.

Bị bất ngờ bởi cử chỉ của anh, cô gái dừng kéo tay và nhìn lên, gương mặt vươn vệt nước mắt của cô hiện rõ vẻ bối rối. "Anh sẽ quay lại và chơi với em sau..." Thu Thạch nói.

"Tá Tứ," cô gái thì thầm.

"Anh sẽ quay lại và chơi với em sau, được chứ Tá Tứ?"

Cô gái nhìn anh với ánh mắt cầu xin, mong đợi, "Anh hứa."

Cô buông lỏng tay, và đôi bàn tay đẫm máu của cô trở nên sạch sẽ khi cô nở một nụ cười rạng rỡ với Thu Thạch. Khi Nam Chúc thấy vậy, hắn kéo anh lên lầu. Anh nhìn cô gái lần cuối khi cô vẫy tay và mỉm cười với anh. 'Em sẽ đợi anh, anh Lâm Lâm,' cô lẩm bẩm. Lâm Thu Thạch định mở miệng, nhưng Nam Chúc vội kéo anh đi.

+++++

Sau khi trốn thoát khỏi thư viện, cả hai ngồi trên cầu thang bụi bặm, chật hẹp. Nam Chúc đứng trước mặt anh, ghé lại gần. "Lâm Lâm, để em xem vai của anh."

"Hả?" Thu Thạch nhìn lên và bám lấy vai.

Nam Chúc nhẹ nhàng đặt tay trên bên vai bị thương của Thu Thạch. Anh nhăn mặt bởi sự đau đớn. "Anh sẽ ổn thôi," anh nói, sau đó nhìn lên tầng lầu tiếp theo. "Chúng ta còn hai tầng nữa, đúng chứ? Và anh lo lắng cho Bạch Minh."

"Ngừng việc lo lắng cho người khác và tập trung cho bản thân trước đã, Lâm Lâm." Hắn cũng nhìn lên, "Sẽ tốt hơn khi né tránh xung đột với những thứ đang chờ đợi ta ở tầng tiếp theo."

Thu Thạch nhướng mày, "Sao ta có thể làm như thế?"

Nam Chúc lấy ra chìa khóa trong túi. "Sao em lấy được nó thế?" Thu Thạch hỏi. "Nhớ lúc tụi mình đi xuống phòng ăn lấy đồ ăn cho Trần Phi chứ?" Thu Thạch gật đầu. "Trần Phi để lại chìa khóa trên tay nắm cửa, và em đã lấy nó. Em không nghĩ nó lại có ích." Sau đó hắn cười mỉa.

"Vậy em định dùng nó như thế nào?" Thu Thạch hỏi, cố gắng không bật cười bởi gương mặt ngạo nghễ của Nam Chúc.

"Ừ thì, em phải kiểm tra nơi chúng ta đang ở và khi chúng ta xác định được vị trí căn phòng và cầu thang. Sau đó việc ta có thể làm là chạy."

Lâm Thu Thạch không kiềm được mà bật cười. "Em đang thấy vui vẻ à?"

Nam Chúc khựng lại rồi cũng cười. "Anh không à?"

Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, bật cười rồi lắc đầu. Sự căng thẳng trước đó dần phai đi. Anh đứng dậy. "Đi thôi, hãy xem chúng ta có thể dùng cách của em không."

Cả hai chậm rãi leo lên cầu thang, khi họ đến nơi, họ dừng lại ở bậc cuối cùng. Nam Chúc nhìn ra ngoài, nheo mắt. Sau đó lùi lại, "Căn phòng ở bên cánh phải, chỉ cách vài bước thôi. Chúng ta sẽ đến được đó trước khi bất cứ sinh vật nào ở tầng này phát hiện ra ta." Thu Thạch gật đầu, "Em sẽ mở khóa và đảm bảo cho anh vào an toàn, Thu Thạch."

Theo tín hiệu của Nam Chúc, cả hai chạy nhanh đến cửa. Không chút chậm trễ, Nam Chúc mở cửa và cả hai vào phòng. Cả hai hụt hơi và căng thẳng nhìn cánh cửa, chờ đợi thứ gì đó có thể xảy ra. Vài phút trôi qua, và chẳng có gì diễn ra cả. Lâm Thu Thạch hít một hơi thật sâu và ngã xuống cạnh giường. Nam Chúc tựa lưng vào cửa và nhìn Thu Thạch, anh bắt đầu cười. Hắn đi về phía giường và ngồi bên cạnh anh, "Có gì buồn cười à?" Lâm Thu Thạch dừng cười to, nhưng môi vẫn nhếch lên, nhìn hắn.

"Bạch Khiết từng nói với anh rằng cô ấy rất muốn đi phiêu lưu như thế này, và giờ thì anh ở đây, nhưng..." anh cười buồn bã. "Cô ấy không ở đây." Nam Chúc hoàn thành câu của anh. Nhưng Thu Thạch vẫn nhìn hắn tươi tắn, "Nhưng em ở đây." Khi nghe anh nói thế, hắn không khỏi hạnh phúc.

Nam Chúc đứng dậy và nhìn quanh phòng, hắn tìm thấy một hộp cứu thương nhỏ trong phòng tắm. "Lâm Lâm, để em xem vai của anh đi." Thu Thạch ngồi thẳng dậy và cởi áo sơ mi cũng như áo khoác, chỉ để lại áo lót. Có một vết bầm tím lớn trên vai anh nơi tủ sách đập vào. Nam Chúc chườm lạnh cho nó. Khi đang bôi nó, hắn nhận thấy một vết sẹo nhỏ trên bả vai của anh. Ngón tay của Nam Chúc vuốt ve trên đó, "Anh bị cái này ở đâu thế?"

Thu Thạch nhìn bả vai của mình, "Oh, cái đó. Anh bị thế khi ở cạnh Bạch Khiết. Bọn anh đã khám phá khu rừng đằng sau ngôi nhà trong khi một trong những búp bê của cô ấy..." Thu Thạch thét lên đau đớn rồi ôm lấy đầu.

"Lâm Lâm?" Nam Chúc lo lắng gọi anh. Hắn ở trước mặt anh và ôm lấy gương mặt anh, "Đừng nghĩ đến bất cứ thứ gì và chỉ tập trung vào giọng của em thôi." Lâm Thu Thạch cố ổn định hơi thở. Anh nhìn lên và tập trung vào ánh mắt của Nam Chúc. "Anh ổn mà."

Nam Chúc thở dài và buông mặt anh ra. "Điều gì đã khiến anh đau đầu vậy?"

"Anh đoán là mỗi lần anh nghĩ về Bạch Khiết..." cơn đau hiện rõ trong giọng nói anh.

Nam Chúc suy nghĩ, "nhưng mỗi khi chúng ta nói về cô ấy, anh không có biểu hiện đau đầu."

Thu Thạch nhíu mày, "Có thể là do vài ký ức về cô ấy..."

Nam Chúc đứng dậy và nhìn quanh phòng, mở tủ ly. Sau đó hắn kiểm tra túi Trần Phi và tìm thấy gì đó.

Thu Thạch nhìn hắn và thấy hắn lấy ra hai chai nước và thanh sô cô la. "Em ăn đi, anh không đói." Nam Chúc kéo một cái ghế ra trước anh và đưa anh chai nước. Hắn mở thanh sô cô la và bẻ đôi. "Mỗi người một nửa vậy." hắn nói, đưa một nửa cho Thu Thạch. "Anh đã không ăn gì vào buổi trưa rồi." Lâm Thu Thạch thở dài và nhận lấy. Bọn họ ăn trong sự im lặng.

Sau khi chỉnh trang lại, Thu Thạch nằm xuống giường. "Nghỉ ngơi đi, Lâm Lâm." Thu Thạch gật đầu và thì thầm 'ngủ ngon' sau đó nhắm mắt lại. Nam Chúc kéo chăn lên đắp cho anh và đi vào phòng tắm

Sau khi bước ra, hắn kéo ghế và ngồi kế bên cửa sổ đang mở trong phòng, ánh trăng soi sáng trên bầu trời, phản chiếu trên khu vườn. Những cây hoa oải hương nhảy múa khi gió thổi lên, mang mùi hương đến cửa sổ mở; hắn mỉm cười trước mùi hương thanh tao và hương thơm của mùa xuân. Đã là ngày thứ năm kể từ khi họ bước vào nhà, và mọi người đang biến mất từng người một; ánh mắt của hắn hướng về giường, nơi Thu Thạch đang nghỉ ngơi.

Hắn đứng dậy và đi về phía giường, cẩn thận ngồi bên cạnh và nhìn Thu Thạch, người đang ngủ say.

Hắn trìu mến nhìn anh ngủ; Hơi thở nhẹ nhàng của anh khiến hắn cảm thấy thoải mái. Bất chấp những gì đang xảy ra, hắn rất vui vì Thu Thạch vẫn ổn. Hắn giơ tay lên và nhẹ nhàng chạm vào trán anh, sau đó nhìn ra cửa sổ và khẽ nói, "Giấc mơ sẽ sớm kết thúc. Cũng như người mơ mộng bên trong nó sẽ thức dậy sau cơn ác mộng của chính họ." Sau đó, tay hắn chạm tay Lâm Thu Thạch, và ngón tay cái của hắn vòng tròn bên trong cổ tay của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip