Chương 115: Cửa không thể mở
Nguyễn Nam Chúc chần chờ không nói ra rốt cuộc muốn xử trí kẻ phản bội rác rưởi này như thế nào, nhưng những thứ không rõ ràng mới là đáng sợ nhất. Điền Côc Tuyết bị bao trùm bởi nỗi sợ, run bần bật không nói nên lời.
"Chúng ta xử lý cô ta như thế nào đây?'' Tôn Nguyên Châu nói "Chẳng lẽ cứ trói cô ta tại đây à? Như vậy có vẻ không an toàn cho lắm."
Nguyễn Nam Chúc đều đều nói: "Cô ta có thể giúp chúng ta làm vài việc."
Tôn Nguyên Châu ngẫm nghĩ: "Mở rương?"
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc đáp, hắn đảo mắt qua phía Điền Côc Tuyết, nhẹ nhàng hỏi "Cô đã mở nhiều rương như vậy rồi, chắc chắn cô phải có cách nhận biết vị trí của Rương Nữ cùng Rương Nhân. Tôi nói đúng chứ?"
Điền Côc Tuyết khinh hoàng nhìn Nguyễn Nam Chúc: "Tôi không biết gì hết!"
"Không biết?" Nguyễn Nam Chúc tức giận mắng "Cô không biết Rương Nữ cùng Rương Rhân nằm trong rương nào mà vẫn dám mở, gan lớn quá nhỉ. Không sợ bị bọn chúng lôi vào trong hả?"
"Là như vậy, trước khi tôi mở rương, nếu bên trong có Rương Nữ hoặc Rương Nhân, cái rương đó sẽ phát ra âm thanh" Điền Côc Tuyết run rẩy nói "Sau đó, tôi sẽ đổi sang rương khác, hơn nữa rương nữ còn dặn dò tôi thời điểm khi mở rương, bên cạnh không thể có người, cho nên......"
Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Hôm nay cô đã mở rương chưa?"
"Rồi." Điền Cốc Tuyết cẩn thận gật đầu.
"Tốt thôi, ngày mai chúng tôi sẽ chứng thực lời của cô." Nguyễn Nam Chúc nói.
Nếu điều Điền Cốc Tuyết thành thật, như vậy cô ta sẽ đóng vai trò rất quan trọng, bởi vì cô chính là một máy dò hiệu quả cao, giúp bọn họ phán đoán được vị trí Rương Nữ cùng Rương Nhân.
Nguyễn Nam Chúc lại hỏi Điền Cốc Tuyết một số chi tiết, ví dụ như làm thế nào để trao đổi thông tin cùng với Rương Nữ. Khi được hỏi cô tìm thấy quyển sách hướng dẫn quy tắc từ lúc nào, Điền Cốc Tuyết trả lời ngày đầu vào cửa, Rương Nữ nhắc nhở cô đi tìm cuốn hướng dẫn luật chơi trong nhà ăn tầng một, nó được đặt sẵn ở một góc của căn phòng.
"Vậy sao tôi lúc trước không nhìn thấy nó?" Trong đám người có một cô gái lên tiếng, cô là người đầu tiên nghe thấy tiếng khóc của Rương nữ khi bước vào nhà. Âm thanh khóc lóc phát ra từ trong bếp, vì vậy cô đi vào đó để kiểm tra tình hình.
"Chắc là do tôi đã tới trước cô." Điền Cốc Tuyết thận trọng nói, "Khi cô đến ... sách đã bị tôi cầm đi rồi."
Sự việc như vậy hoàn toàn có khả năng đã xảy ra, Điền Cốc Tuyết giải thích cũng không vấp ở đâu, nhưng nghe cô ta tường thuật lại, Lâm Thu Thạch lại hơi nhíu mày...... Cậu nhận thấy trong lời Điền Cốc Tuyết có điều gì đó không hợp lý.
Nguyễn Nam Chúc cũng giữ im lặng, như là đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng hắn cũng không đem suy luận của mình nói ra, mà chuyển hướng sang vấn đề nên làm gì với Điền Cốc Tuyết.
Điền Cốc Tuyết sợ nhất là bị giết, thấy tất cả mọi người không muốn lấy mạng mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng toàn thể đi đến quyết định nhốt Điền Cốc Tuyết trong phòng, phái một người canh gác. Dù sao không mở rương cũng sẽ không xảy ra chuyện, hơn nữa trước mắt Rương Nữ vẫn chưa thu thập đủ sáu kỹ năng.
Khi những người khác tập trung bàn bạc, Nguyễn Nam Chúc chỉ trầm tĩnh đứng một bên, hắn ánh mắt dừng trên người Điền Cốc Tuyết, lại giống như xuyên qua thân thể của nàng hướng đến nơi xa xăm nào đó.
"Làm sao vậy?" Lâm Thu Thạch cảm giác Nguyễn Nam Chúc có chút khác thường.
"Không có gì." Nguyễn Nam Chúc bâng quơ đáp, "Chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ."
Lâm Thu Thạch không hỏi tiếp, nắm chặt lấy bàn tay của Nguyễn Nam Chúc, đem nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của mình truyền đến cho hắn.
Tôn Nguyên Châu đầy ẩn ý nhìn đôi tay đang đan vào nhau của bọn họ, ánh mắt kia thật sự phi thường phức tạp, Lâm Thu Thạch vẫn không hiểu hắn có vấn đề gì... Cậu hiện tại thực sự muốn hỏi lúc trước Nguyễn Nam Chúc rốt cuộc đã nói gì với Tôn Nguyên Châu.
Nắm rõ thông tin rồi, mọi người đồng ý không thảo luận vấn đề này ở những nơi khác, sợ bị Rương nữ biết được tin tức.
Tôn Nguyên Châu nhận áp giải Điền Cốc Tuyết về phòng của cô, sau đó chính mình trông coi lượt đầu. Tiếp theo mọi người phân chia canh gác theo thứ tự đã xếp sẵn, cứ cách hai cái giờ sẽ thay ca một lần.
Thống nhất xong cách xử trí Điền Cốc Tuyết, bọn họ nhanh chóng giải tán.
Lâm Thu Thạch đi kiểm tra một lượt những cái rương mà Điền Cốc Tuyết đã mở, sau đó cẩn thận đánh dấu chúng. Đương nhiên, vì tránh cho Rương Rữ phát hiện, bọn họ không dám dán nhãn lên những rương này.
Nguyễn Nam Chúc không hề hé một lời từ lúc họp xong, bộ dáng trầm tư này làm Lâm Thu Thạch có chút bất an, cậu hỏi hắn: "Em đang suy nghĩ gì thế?"
"Em đang hồi tưởng về lần vượt cửa cấp mười của mình." Nguyễn Nam Chúc trả lời.
"Đáng sợ lắm sao?" Lâm Thu Thạch cảm thấy mỗi lần Nguyễn Nam Chúc nói đến cánh cửa thứ mười cảm xúc đều không được tốt.
"Không đáng sợ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng em thà tình nguyện nó đáng sợ một chút."
Lâm Thu Thạch nói: "Ý em là gì?"
Lời của Nguyễn Nam Chúc đã chuẩn bị ra đến môi, nhưng hắn lại chợt nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Lâm Thu Thạch, nói: "Không có gì quan trọng, chỉ là tình cảm anh em đang tốt đẹp bỗng dưng lại bị phá hủy, có chút luyến tiếc thôi."
Lâm Thu Thạch nhíu mày, cậu vẫn cảm giác Nguyễn Nam Chúc cố ý gạt cậu chuyện gì.
Chỉ cần chịu đựng qua ngày hôm nay, ngày mai Điền Cốc Tuyết có thể giúp bọn họ mở thêm ba cái rương, hơn nữa có thể tuyệt đối tránh được Rương Nhân cùng Rương Rữ, bọn họ đang nắm giữ lợi thế rất lớn.
Thời điểm Nguyễn Nam Chúc được bố trí để trông coi Điền Cốc Tuyết là từ 9 giờ tối đến 11 giờ đêm, cũng không tính là quá muộn. Lâm Thu Thạch muốn ở lại cùng lại bị Nguyễn Nam Chúc đuổi đi.
"Anh tranh thủ chợp mắt một lát đi, ca của anh bắt đầu lúc nửa đêm đó." Nguyễn Nam Chúc nói, "Mau về phòng ngủ đi."
Lâm Thu Thạch nói: "Nhưng anh không yên tâm để em ở đây một mình."
Nguyễn Nam Chúc nghe thế chợt bật cười, hắn duỗi tay vuốt ve vành tai của Lâm Thu Thạch: "Không yên tâm cái gì, không yên tâm em đôi mũ xanh cho anh sao?" Hắn nói xong lời này, trực tiếp áp sát đến bên tai Lâm Thu Thạch, hơi thở nóng bỏng thổi vào lỗ tai của cậu, "Yên tâm, em chỉ cứng được với anh."
Lâm Thu Thạch: "......" Thái độ lưu manh của Nguyễn Nam Chúc khiến mặt cậu đỏ như gấc. Lâm Thu Thạch quên béng mình đang định nói gì, vội vã trở về phòng. Mà Nguyễn Nam Chúc bước vào phòng Điền Cốc Tuyết, đóng cửa lại.
Lương Mễ Diệp đã tắm rửa xong ngồi trên giường, thấy Lâm Thu Thạch trở về, nói: "Ô, anh không ở cùng Manh Manh à?"
Lâm Thu Thạch nói: "Cậu ấy đuổi tôi về phòng đi ngủ."
"Tình cảm của hai người thật tốt." Lương Mễ Diệp đang ngồi một bên đắp mặt nạ, " Hâm mộ ghê~."
Lâm Thu Thạch tròn mắt nhìn Lương Mễ Diệp: "Ở trong cửa cô còn có thể đắp mặt nạ?"
"Vì sao không thể đắp mặt nạ?" Lương Mễ Diệp nháy mắt, hăng hái nói, "Anh cũng không biết, các chị em đều nói trong cửa đắp mặt nạ mang lại hiệu quả tốt nhất. Bên ngoài cửa đắp mặt nạ chỉ có thể dưỡng da, bên trong cửa là trực tiếp nuôi dưỡng linh hồn, chăm sóc cho vẻ đẹp tâm hồn thực sự, tiết kiệm được bao nhiêu chi phí."
Lâm Thu Thạch: "......" Cậu cũng cạn lời.
Lương Mễ Diệp nhìn ra vẻ mặt câm nín của Lâm Thu Thạch, khúc khích cười: "Nhan sắc chính là sinh mệnh thứ hai của phụ nữ!"
Lâm Thu Thạch giơ tay đầu hàng: "Tôi đồng ý."
Cậu vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân đơn giản, sau đó trở lại nằm trên giường. Tuy nhiên cậu không chơi di động mà bắt đầu suy nghĩ về lời nói của Điền Cốc Tuyết lúc sáng. Đang suy nghĩ, dưới tầng lại truyền đến tiếng Rương Nữ kêu khóc, âm thanh vô cùng thê lương và tuyệt vọng, chỉ nghe thôi mà cả người đã nổi da gà.
Lâm Thu Thạch cùng Lương Mễ Diệp đều theo bản năng từ trên giường ngồi bật dậy, Lương Mễ Diệp nói: "Nó lại muốn sử dụng kỹ năng?"
"Chắc là vậy." Lâm Thu Thạch điểm lại một chút xem Rương Nữ đã dùng kỹ năng nào và chưa dùng kỹ năng nào, cảm thấy Rương Nữ lúc này đột nhiên kêu khóc có chút khó hiểu.
Trước mắt Tương nữ chỉ còn kỹ năng "Đi qua đi lại" là chưa kích hoạt, các kỹ năng còn lại đều đã sử dụng qua một lần. Theo quy tắc, thẻ dùng rồi đều phải đặt lại vào bộ bài, muốn dùng lần thứ hai phải chờ một khoảng thời gian làm lạnh, cho nên bây giờ Rương Nữ chọn kỹ năng "Đi qua đi lại"?
Không...... Có chỗ nào đó không đúng...... Bọn họ đã bỏ sót chi tiết nào đó, Lâm Thu Thạch đi đến kết luận này liền có chút nôn nóng. Từ lúc vào cửa, biểu hiện của Rương Nữ thể hiện chỉ số thông minh của nó một không hề thấp, vậy tại sao lại vô duyên vô cớ sử dụng kỹ năng này?
"Làm sao vậy?" Lương Mễ Diệp thấy Lâm Thu Thạch thay đồ ngủ thành thường phục liền hỏi: "Anh muốn đi ra ngoài?"
Lâm Thu Thạch nói: "Ừ, tôi đi gặp Manh Manh." Cậu như có lửa đốt trong lòng, vội vội vàng vàng đẩy cửa xông ra ngoài.
Lương Mễ Diệp thở dài.
Lâm Thu Thạch đi một mạch đến trước phòng Điền Cốc Tuyết, duỗi tay gõ cửa: "Chúc Manh, Chúc Manh." Hắn tưởng Nguyễn Nam Chúc sẽ nhanh chóng mở cửa cho hắn, kết quả sau một lúc lâu bên trong cũng chưa có động tĩnh.
Lâm Thu Thạch nghi ngờ: "Chúc Manh?" Cậu lại gọi vài tiếng, cảm giác bất an vô cùng. Đang định móc kẹp tóc ra để mở cửa phòng, cậu nghe bên trong truyền đến âm thanh của Nguyễn Nam Chúc, nhưng giọng hắn có chút khản đặc,"Lâm Lâm, em không có việc gì, anh đi nghỉ ngơi đi, không cần vào đâu."
"Em làm sao vậy?" Lâm Thu Thạch dồn dập hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Nguyễn Nam Chúc đáp: "Không có việc gì, chỉ là em sợ có người tiến vào nên khóa cửa lại."
Lâm Thu Thạch trầm mặc không nói chuyện.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Em thật sự không có việc gì, anh nghỉ ngơi một lát đi, sắp đến lượt anh canh gác đấy."
Lâm Thu Thạch cúi đầu nhìn chăm chú cửa phòng bị khóa, cậu mím môi, yên lặng móc kẹp tóc ra, bắt đầu mở khóa.
Nguyễn Nam Chúc dường như nhận ra động tác của Lâm Thu Thạch, lời nói có chút bực bội: "Em đã chặn của rồi, anh không vào được đâu. Dư Lâm Lâm, anh không thể nghe lời em một lần sao?" Hắn sốt suột nói: "Đây là việc hệ trọng, anh đừng ngáng chân em, Dư Lâm Lâm, anh có nghe không vậy?"
Lâm Thu Thạch căn bản không để ý tới hắn, như cũ tiếp tục mở khóa.
"Lâm Lâm!!!" Nguyễn Nam Chúc lại giống như phát hỏa, cả giận nói, "Em đã bảo anh đừng mở!!"
Lâm Thu Thạch dừng tay, cậu chậm rãi tiến tới gần cửa, giọng nói khàn khàn, như có thứ gì nghẹn lại trong cổ họng: "Chúc Manh, em lừa anh."
Nguyễn Nam Chúc lập tức im lặng, hắn biết Lâm Thu Thạch đã phát hiện được chân tướng.
"Không phải anh không vào được, là em không ra được......" Lâm Thu Thạch không cách nào hình dung tâm tình của chính mình lúc này, cậu như đang trơ mắt đứng nhìn Nguyễn Nam Chúc rơi xuống vực thảm tăm tối nhưng lại không thể ngăn cản, "Gián điệp căn bản không chỉ có một người."
Nguyễn Nam Chúc không nói lời nào.
"Rương Nữ đã nhận thêm thẻ kỹ năng mới." Lâm Thu Thạch nói, "Có phải hay không?"
"Lời đáp dối gian" "Muốn mở nó ra quá" "Tiểu thư Marry của tôi" "Ở ngay bên cạnh" "Đi qua đi lại" - Rương Nữ đã tập hợp được năm kỹ năng, nhưng hiện tại Nguyễn Nam Chúc trúng phải kỹ năng thứ sáu: "Không thể mở cửa".
"Không thể mở cửa" - tùy ý khóa trụ một gian phòng, người chơi trong phòng không thể mở cửa, chỉ có thể bị nhốt ở bên trong.
Mà đồng thời, Rương Nữ đã có trong tay đủ sáu kỹ năng, chỉ cần tới ngày mai, nó có thể lại lần nữa hành động, sử dụng kỹ năng cuối cùng "Ở ngay bên cạnh" để trực tiếp giết người trong phòng.
Không hề nghi ngờ, nó muốn giết gọn Nguyễn Nam Chúc.
Bọn họ đã bỏ sót một tên gián điệp. Điền Cốc Tuyết lúc này bị Tương nữ vứt bỏ, vẫn còn một con rắn độc trà trộn trong số bọn họ, không những che giấu thẻ kỹ năng của Rương Nữ, hơn nữa còn chỉ điểm cho Rương Nữ Nguyễn Nam Chúc ở phòng nào.
Nguyễn Nam Chúc mang theo chìa khóa bên người, chỉ cần hắn chết, đường sống của những người còn lại cũng sẽ bị cắt đứt. Huống hồ còn có thể diệt khẩu kẻ nội ứng đã bị phát hiện - Điền Cốc Tuyết, thật sự là một mũi tên trúng hai đích.
Lâm Thu Thạch nói: "Em đừng vội, sẽ có biện pháp, anh đi tìm người giúp!"
Trong phòng yên tĩnh chốc lát, rồi như có như không truyền ra tiếng thở dài của Nguyễn Nam Chúc.
Lâm Thu Thạch nhớ rõ người mở được Bình Cứu Hỏa là đồng đội của Tôn Nguyên Châu, nên gấp rút đến phòng nhóm họ. Cậu dùng sức gõ mạnh lên cửa phòng, nội tâm như thiêu như đốt.
Vài giây sau, Tôn Nguyên Châu cửa mở, hắn thấy Lâm Thu Thạch đứng ở ngoài cửa thở hổn hển, kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy?"
"Bình Cứu Hỏa của anh đâu?" Lâm Thu Thạch nói, "Chúc Manh bị nhốt ở trong phòng, ngày mai Rương Nữ sẽ sử dụng "Ở ngay bên cạnh" với cô ấy...... mau đem Bình Cứu Hỏa ra đây. Chìa khóa còn ở trên người Chúc Manh, cô ấy không thể chết được."
Tôn Nguyên Châu cả kinh: "Cái gì? Cô ấy bị nhốt ở trong phòng??" Hắn lờ mờ nhớ tới các kỹ năng của Rương Nữ: "Nó đã kích hoạt "Không thể mở cửa"?"
Lâm Thu Thạch không trả lời câu hỏi: "Chuyện này nói sau, Bình Cứu Hỏa đâu?" Bình Cứu Hỏa có thể vô hiệu hóa một lần phát động kỹ năng của Rương Nữ, là đạo cụ duy nhất có thể cứu mạng Nguyễn Nam Chúc.
Tôn Nguyên Châu nghe Lâm Thu Thạch thúc dục, vô thức mím môi, biểu tình cũng có chút xấu hổ: "Mất rồi, chúng tôi cũng đã tìm, nhưng không thấy đâu."
Lâm Thu Thạch: "......"
Hai đồng đội khác trong phòng Tôn Nguyên Châu cũng lại gần, trong đó một cô gái nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nhỏ giọng nói: "Rất xin lỗi, bởi vì Bình Cứu Hỏa quá nặng nên tôi không mang theo bên cạnh mà giấu ở gầm giường, ai biết hôm nay lúc về phòng nó đã biến mất."
Lâm Thu Thạch hỏi: "Thật sự không thấy?" Cậu hít sâu một hơi, buộc chính mình bình tĩnh lại, "Mấy người làm mất nó rồi, nếu Chúc Manh sẽ chết, chìa khóa trên người cô ấy là sẽ bị Rương Nữ phá hủy, đến lúc đó đến đường thoát chúng ta cũng không có." Hắn tận lực từ góc độ khách quan khuyên bảo bọn họ, không muốn trộn lẫn tình cảm cá nhân của mình vào.
"Tôi hiểu, nếu chúng tôi có cũng nhất định sẽ giúp cậu. Nếu không cậu thử vào tìm xem, cậu có thể lật tung cả căn phòng lên cũng được." Cô gái có chút bất đắc dĩ, "Thật sự mất rồi, chúng tôi cũng đang lo lắng về chuyện này."
Lâm Thu Thạch thấy biểu tình của cô không giống giả bộ, thậm chí còn tránh sang một bên nhường lối cho cậu vào phòng, cậu liền biết bọn họ không nói dối. Lâm Thu Thạch siết chặt nắm đấm, giọng khàn khàn nói: "Làm phiền rồi." sau đó muốn xoay người rời đi.
Tôn Nguyên Châu gọi hắn lại, nói: "Dư Lâm Lâm!! Cậu nói Chúc Manh trúng kỹ năng của Rương Nữ, vậy nghĩa là là bên trong chúng ta vẫn còn nội gián?"
Lâm Thu Thạch nói: "Không phải là rõ như ban ngày rồi sao?" Cậu quay đầu lạnh lùng nhìn Tôn Nguyên Châu, "Không có gián điệp thì Bình Cứu Hỏa của nhóm anh tại sao lại không cánh mà bay?"
"Người trộm Bình Cứu Hỏa cũng không nhất thiết phải là gián điệp." Tôn Nguyên Châu phân bua, "Có khả năng chỉ là một kẻ tham lam......"
Lâm Thu Thạch không tiếp lời, trực tiếp rời đi.
Nếu bọn họ đã không còn giữ Bình Cứu Hỏa, Lâm Thu Thạch liền không có lý do gì để mất thời gian tranh cãi cùng bọn họ. Cậu nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, hiện tại cách nửa đêm còn có hai tiếng, cậu cần trong hai giờ này tìm được biện pháp cứu Nguyễn Nam Chúc.
Có người đối mặt với áp lực sẽ sụp đổ, có người lại càng thêm bình tĩnh, Lâm Thu Thạch chính là kiểu người thứ hai, cậu nhanh chóng sắp xếp qua một lần tình huống trước mắt cùng manh mối trong đầu, bắt đầu tính toán cách giúp Nguyễn Nam Chúc.
Lương Mễ Diệp đợi mãi không thấy Lâm Thu Thạch trở về, cũng từ trong phòng đi ra ngoài. Cô vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Lâm Thu Thạch ngồi xổm cạnh cánh cửa ở cuối hành lang, biểu tình vô cùng nghiêm trọng.
"Đã có chuyện gì xảy ra thế?" Lương Mễ Diệp chạy tới hỏi.
"Chúc Manh trúng kỹ năng của Rương Nữ." Lâm Thu Thạch nói, "Bị nhốt ở trong phòng không ra được."
há hốc miệng: "Cái gì? Kỹ năng của Rương Nữ ...... Chúng ta đã bỏ sót một kẻ gián điệp?!" Cô có mơ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như vậy, vốn tưởng rằng tìm được Điền Cốc Tuyết là giải quyết được vấn đề, ai ngờ đó chỉ mới là bắt đầu.
Hóa ra có tận hai kẻ gián điệp, Lương Mễ Diệp chỉ là một cô gái nhỏ, thấy chuyện này bỗng trở nên bối rối.
"Vậy phải làm sao bây giờ!" Lương Mễ Diệp luống cuống.
Lâm Thu Thạch nói: "Cô mau đi tìm Bình Cứu hỏa." Cậu kể sơ qua sự việc phát sinh bên Tôn Nguyên Châu, nhờ Lương Mễ Diệp đi tìm Bình Cứu Hỏa. Để ngăn không cho bọn họ tìm được, Bình Cứu Hỏa nhất định sẽ bị giấu ở nơi cực kỳ bí mật, căn nhà lại rộng như vậy, hơn nữa chỉ còn hai tiếng đồng hồ, cho nên tìm kiếm Bình Cứu Hỏa không phải phương pháp sáng suốt.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, Lâm Thu Thạch chỉ có thể để Lương Mễ Diệp đi tìm trước, chính mình tự nghĩ thêm giải pháp.
"Chúc Manh." Lâm Thu Thạch ở ngoài cửa cùng Nguyễn Nam Chúc nói chuyện, "Em mau suy nghĩ một chút, có biện pháp nào không." Nguyễn Nam Chúc thông minh hơn cậu, nhất định sẽ tìm ra cách.
Nhưng người bên trong yên lặng vô cùng, Lâm Thu Thạch thúc giục mãi, Nguyễn Nam Chúc mới cất tiếng: "Lâm Lâm, kết thúc rồi."
Lâm Thu Thạch ngây ngẩn cả người, cậu áp sát người bên cửa, không dám tin vào tai mình "Em nói cái gì?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Đây là tử cục."
Lâm Thu Thạch thì thào: "Cái gì......"
Nguyễn Nam Chúc: "Anh vừa rồi đi tìm Bình Cứu Hỏa à? Có tìm được không?"
Lâm Thu Thạch không trả lời, cả hai đều có đáp án rất rõ ràng, nếu tìm được, Lâm Thu Thạch còn đứng đây nghĩ cách sao.
"Kẻ kia rất thông minh, nếu hắn ta muốn làm gì, khẳng định sẽ đem mọi việc tính toán chu toàn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Là em khinh địch... Anh lại gần đây chút, em có một số việc muốn nói cùng anh."
Lâm Thu Thạch đem mặt dán trên cửa, cậu phải khống chế bản thân để cơ thể không run rẩy.
Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng nói: "Chìa khóa em không mang theo người, em lén đặt nó trong khe hở của tủ đầu giường trong phòng chúng ta, anh nhớ đem nó ra."
Lâm Thu Thạch không nói lời nào.
"Lâm Lâm, thật tốt khi gặp được anh." Nguyễn Nam Chúc nói: "Em hi vọng anh có thể sống sót đi ra ngoài."
Lâm Thu Thạch dứt khoát từ chối: "Không."
Nguyễn Nam Chúc: "Cái gì?"
"Con mẹ nó! Anh không cần đi ra ngoài một mình. Chết tiệt, Chúc Manh, trong lòng em rốt cuộc nghĩ gì." Lâm Thu Thạch ít khi chửi thề nay lại xuất ra một tràng, "Sao em có thể dễ dàng nói ra những lời vô tình như vậy?!"
Nguyễn Nam Chúc cứng họng.
Lâm Thu Thạch nói: "Anh sẽ cứu em, em có nghe hay không, anh sẽ cứu em!!" Cậu xoay người, thuận tay cầm một pho tượng trang trí đặt trên hành lang, bắt đầu phá cửa.
Nhưng mà cánh cửa gỗ vốn dĩ trông chẳng có vẻ gì kiên cố lúc này lại chắc chắn như được đúc bằng sắt, thậm chí còn chẳng có chút sứt mẻ nào, Lâm Thu Thạch đập trong chốc lát, biết cách này vô dụng, cậu nói: "Em chờ anh."
Lúc này trên hành lang đã có không ít người từ trong phòng bước ra, thấy được Lâm Thu Thạch phá cửa đều có chút ngơ ngác. Tôn Nguyên Châu đứng ở nơi xa cùng bọn họ giải thích, biểu cảm trên mặt mọi người không phải kinh hãi thì cũng là sợ hãi, hiển nhiên bọn họ đều nghĩ đến tên gián điệp còn đang lẩn trốn.
Lâm Thu Thạch buông pho tượng trong tay xuống, biểu tình lạnh lùng dọa người. Cậu tìm được người mình cần trong đám đông, nói: "Nhậm Như Viễn, đem Can Xăng cho tôi mượn." Lâm Thu Thạch không hề thương lượng, ai cũng có thể nhìn ra nếu Nhậm Như Viễn từ chối, cậu rất có thể sẽ trực tiếp ra tay với hắn.
"Được." Nhậm Như Viễn tất nhiên đáp ứng, hắn nói, "Chìa khóa ở trên người Chúc Manh đúng không?"
"Đúng vậy." Lâm Thu Thạch nói, "Không cứu được cô ấy, chúng ta liền chết hết ở chỗ này." Giọng cậu rất bình tĩnh, không giống như buông lời hung ác, nhưng nghe lời này mọi người đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lời nói của cậu không hề khoa trương mà giống lời trần thuật hơn, một tia đùa cợt cũng chẳng có.
Cậu cầm theo Can Xăng tới cửa phòng Nguyễn Nam Chúc, nói: "Nam Chúc, anh đem Can Xăng đến đây."
"Anh định đưa nó cho em kiểu gì?" Nguyễn Nam Chúc trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.
Lâm Thu Thạch nói: "Khe cửa, bên dưới cánh cửa còn có khe hở, anh sẽ vào phòng bếp tìm mấy cái túi bóng, đem xăng đổ vào trong, từ khe cửa nhét vào." Cậu nói, "Em sẽ nhận nó từ bên trong."
Nguyễn Nam Chúc đồng ý: "Được."
Vì thế Lâm Thu Thạch đi đến phòng bếp, đem trở lại mấy chục cái túi bóng, rót một chút xăng vào, từ khe cửa đẩy vào cho Nguyễn Nam Chúc, cậu không biết xăng có tác dụng hay không, chỉ có thể chỉ có thể làm hết sức mình.
Lúc sau Lâm Thu Thạch lại đuổi mọi người đi tìm Bình Cứu Hỏa, nhưng như Nguyễn Nam Chúc đoán trước, người nọ giấu Bình Cứu Hỏa rất kỹ, cả đám người đi tìm toát cả mồ hôi vẫn không thấy.
Lúc Lâm Thu Thạch đem xăng nhét vào trong phòng xong xuôi đã là gần 12 giờ kém 20, cậu nhìn bàn tay dính đầy dầu của mình, lần đầu tiên nếm trải sự bất lực và tuyệt vọng.
Cậu là thứ vô dụng, không thể cứu được Nguyễn Nam Chúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip