Chương 116: Kẻ gián điệp thứ hai
Hai mươi phút, với tình huống hiện tại mà nói, chẳng qua chỉ bằng một lần chớp mắt mà thôi.
Lâm Thu Thạch trong đầu xoay vần vô số suy nghĩ, nhưng cậu lại không bật ra được cách nào để cứu Nguyễn Nam Chúc. Thứ duy nhất có thể giết chết Rương Nữ là Bạch Mộc Xuân vẫn ở trong tay Nguyễn Nam Chúc, cậu cũng không biết lúc kỹ năng phát động đạo cụ này có thể giết chết Rương Nữ hay không. Cậu cũng chẳng biết Xăng truyền vào lúc nãy liệu có tác dụng... Mọi thứ đều mơ hồ, Lâm Thu Thạch như đang mò mẫm đi trong sương mù, nhưng giá của sự bất cẩn này có thể là mạng sống của Nguyễn Nam Chúc.
Lâm Thu Thạch cảm giác quay cuồng như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, trước quy tắc của cửa, cậu nhỏ bé như châu chấu đá xe. Cậu chỉ có thể bị nghiền nát, trơ mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc ngồi chờ chết.
"Dư Lâm Lâm." Bên cạnh đột nhiên có thanh âm vang lên, Tiểu Kế không biết từ khi nào đã tới trước mặt cậu, nói, "Anh không sao chứ, Dư Lâm Lâm?"
Lâm Thu Thạch liếc qua, ánh mắt lạnh lẽo làm cho biểu tình của Tiểu Kế có chút cứng đờ.
"Chìa khóa từ lúc lấy được từ két sắt...... vẫn luôn trên người cô ấy sao?" Tiểu Kế e dè đi vào trọng điểm, "Nếu nó bị Rương Nữ hủy mất, chúng ta sẽ gặp bất lợi lớn, cho nên......"
Lâm Thu Thạch lạnh lùng tiếp lời: "Nên cậu muốn thế nào?"
Tiểu Kế nói: "Ờm. Ý tôi là, anh có thể bảo cô ấy giao lại chìa khóa qua khe cửa......"
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Lâm Thu Thạch đã trực tiếp ngắt lời: "Không thể."
Tiểu Kế bị Lâm Thu Thạch cứng rắn chặn họng, gượng gạo mỉm cười, lẩm bẩm: "Thế thôi, không được thì...... đành vậy."
Tuy hắn đã nói vậy, nhưng biểu tình của những người đang nghe đối cuộc thoại giữa bọn họ lại trở nên khó coi. Dù sao thì đó cũng là chìa khóa để mở cửa, thứ quan trọng như thế nếu bị Rương nữ trực tiếp phá hủy, cơ hội cho bọn họ thoát khỏi nơi này càng ít. Vì thế ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Thu Thạch đều thay đổi, trong sự đồng tình còn có thêm những cảm xúc phức tạp khác.
Lâm Thu Thạch cũng cảm giác được sự biến hóa này, nhưng cậu không hề phản ứng. Thực tế, ngay tại thời điểm này, trong đầu cậu hiện ra một ý tưởng vô cùng điên rồ.
Cửa có quy tắc nhất định, nếu chỉ còn lại duy nhất một người sống sót, như vậy người đó sẽ nhận được sự bảo hộ của cửa, quỷ quái trong thế giới này không thể làm hại hắn. Mà hiện tại bị nhốt trong phòng có mỗi mình Nguyễn Nam Chúc, chỉ cần những người bên ngoài chết hết... Lâm Thu Thạch cưỡng bách chính mình từ bỏ ý định này, nhưng mà, sự hoảng loạn khi sắp mất đi Nguyễn Nam Chúc lại giống một con rắn gắt gao cuốn lấy cậu.
"Các người muốn nói gì thì nói đi?" Lâm Thu Thạch không hề phát hiện, khi cậu thốt ra những lời này, biểu cảm của những người xung quanh như co rúm lại, hiển nhiên là bị vẻ mặt cùng ngữ điệu của cậu dọa sợ tới nơi rồi.
"Lâm Lâm." Tôn Nguyên Châu có vẻ muốn khuyên bảo cậu, nhưng cuối cùng không nói lời nào, chỉ thở dài, "Thôi quên đi...... Tôi cũng không muốn cưỡng ép cậu."
"Tại sao lại không?!" Một giọng nói sắc bén phát ra từ đám đông, Lâm Thu Thạch nhìn qua, thấy được người vẫn luôn công kích Nguyễn Nam Chúc - Tuyên Tử Tuệ. Cô lớn tiếng kêu lên, "Nếu cô ta chết, chúng ta sẽ mất luôn chìa khóa! Dư Lâm Lâm, anh biết rõ rằng nếu Chúc Manh thực sự yêu anh sẽ chủ động đem chìa khóa giao ra! Cô ta nhất định sẽ không để anh chết ở chỗ này!"
Lâm Thu Thạch nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo tựa như hồ băng.
Tuyên Tử Tuệ vốn đang hùng hổ, nhưng bị cái nhìn tối tăm của Lâm Thu Thạch trừng lại, đột nhiên có phần chột dạ, thậm chí còn vô thức lùi về phía sau hai bước. Cô ta nuốt nước bọt nói: "Tôi...... Tôi chỉ gợi ý vậy thôi."
Lâm Thu Thạch nói: "Vậy tôi cũng có quyền không nghe theo lời khuyên của cô đúng không?"
Tuyên Tử Tuệ cứng họng, không cam lòng gắt gao cắn môi dưới.
Giọng Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng, ngữ điệu có phần hờ hững, cậu nói: "Nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện, gián điệp cũng không tìm được, vậy mọi người cùng nhau chết chung đi." Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, con ngươi đen như màn đêm trước cơn bão, "Tôi sẽ không để kẻ giết cô ấy còn sống rời khỏi cửa."
Tất cả mọi người biết Lâm Thu Thạch nghiêm túc, bọn họ cũng không dám khuyên bảo thêm bất cứ điều gì, chỉ có thể lo lắng nhìn thời gian trôi đi.
Lâm Thu Thạch nói: "Chúc Manh......" cậu áp sát mặt trên cửa, "Em thông minh như vậy, cố gắng suy nghĩ một chút, tìm xem còn có biện pháp nào khác không......"
Nguyễn Nam Chúc ở trong phòng cũng phát hiện Lâm Thu Thạch có lẽ sắp sụp đổ, nói: "Lâm Lâm, anh đừng vội, để em nghĩ lại, có lẽ...... vẫn có biện pháp, anh đừng vội."
Lâm Thu Thạch nghiến răng nghiến lợi: "Em lừa anh, chết tiệt, em là đồ lừa đảo!" Bây giờ suy nghĩ kỹ, Nguyễn Nam Chúc chỉ sợ đã sớm dự đoán được hết thảy mọi chuyện.
Trạng thái của hắn lúc ban ngày có chút không thích hợp, Lâm Thu Thạch lúc ấy còn tưởng rằng hắn nhớ tới chuyện cũ. Hiện tại nghĩ lại, Nguyễn Nam Chúc không chỉ hồi tưởng chuyện xưa mà còn nhận ra sự tồn tại của kẻ gián điệp thứ hai.
Chỉ là hắn không nghĩ được biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể tự cô lập mình khỏi những người khác, bằng không một khi Rương nữ sử dụng kỹ năng "Ở ngay bên cạnh", số người tử vong khả năng không chỉ có một mình hắn.
Nguyễn Nam Chúc cố gắng hết sức để biến mình trở thành con mồi cho Rương Nữ. Ít nhất cách này sẽ làm Rương nữ lãng phí một kỹ năng giết người, không đến mức kéo theo cả Lâm Thu Thạch rơi vào nguy hiểm.
Trong phòng lặng như tờ, Lâm Thu Thạch không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, cậu đứng dậy, đi xuống tầng triệt, bắt đầu mở rương.
Nếu có thể mở được vật phẩm, Nguyễn Nam Chúc có lẽ vẫn còn một đường sống.
Lương Mễ Diệp hiển nhiên là đoán được Lâm Thu Thạch muốn làm gì, cô nhìn Lâm Thu Thạch mở hai cái rương, bên trong đều trống rỗng. Không dừng lại, Lâm Thu Thạch đi tới trước cái rương thứ ba, giơ tay muốn lật nắp rương.
"Lâm Lâm, anh tỉnh táo một chút." Lương Mễ Diệp biết lúc này tốt nhất không nên chọc vào Lâm Thu Thạch, nhưng nhìn hành động của cậu, cô vẫn căng não mở miệng, "Đừng mở thêm rương nữa, cái rương này không có gì để đảm bảo. Nếu anh xảy ra chuyện, Nguyễn...... Chúc Manh sẽ đau lòng vô cùng!"
Lâm Thu Thạch hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cô nói, trực tiếp đem nắp cái rương nâng lên. Mà hy vọng cuối cùng của cậu cũng tan biến khi mở ra cái rương thứ ba, bên trong trống trơn, không có đạo cụ, không có kỹ năng, không có Rương Nhân - không có gì hết.
Giây phút mở rương, trong lòng Lâm Thu Thạch thậm chí còn có loại ý tưởng đen tối: cậu hy vọng rương gỗ này chứa Rương Nhân, khiến mình chết trước Nguyễn Nam Chúc để không phải chịu đựng những điều tiếp theo.
Thời gian còn lại hơn mười phút, cậu quay về căn phòng Nguyễn Nam Chúc đang bị khóa bên trong, ngồi dựa vào cửa, đem mặt chôn giữa hai đầu gối.
Nguyễn Nam Chúc dường như phát hiện bên ngoài có động tĩnh, lên tiếng: "Lâm Lâm, là anh sao?"
Lâm Thu Thạch nói: "Anh không biết nên làm gì bây giờ." Cậu thổn thức, "Anh vô dụng quá, anh không cứu được em." Hai tay tay bưng kín mặt, bả vai hơi run rẩy, Lâm Thu Thạch đang trên bờ vực sụp đổ.
Nghe âm thanh tuyệt vọng của cậu, trái tim Nguyễn Nam Chúc như bị bóp chặt, hắn quỳ gối, đem mặt dán trên cửa, an ủi người yêu: "Lâm Lâm, anh đừng lo lắng, đừng khóc..." Lời này vừa thốt ra, Nguyễn Nam Chúc liền cười khổ, cảm giác sức thuyết phục của mình quá yếu.
"Là ai? Ai là gián điệp? Em đoán được rồi sao?" Lâm Thu Thạch hỏi, "Là hắn à?" Cậu nói ra một cái tên, sau đó Nguyễn Nam Chúc bên trong ừ một tiếng "Kẻ đó khả nghi nhất, nhưng vẫn cần xác nhận thêm... Em có biện pháp...... Anh cứ làm theo chỉ dẫn của em." Hắn bắt đầu giải thích phần còn lại cho Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch yên lặng lắng nghe, ngay lúc Nguyễn Nam Chúc cho rằng cảm xúc của cậu đã ổn định trở lại, cậu lại chợt hỏi một câu: "Nếu mọi người đều chết hết, có phải em sẽ có thể sống sót không?"
"Không." Nguyễn Nam Chúc trả lời, "Nếu anh chết đi, em cũng sẽ không sống nữa."
Lâm Thu Thạch cứng rắn phản bác: "Không, em không được chết, đây là anh dùng mạng mình đổi lấy cho em một cơ hội, em nhất định phải trân trọng nó."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh không thể giết hết tất cả mọi người, trong phòng này vẫn còn một người nữa." Bị nhốt trong phòng cùng hắn còn có Điền Cốc Tuyết, chỉ là khi phát hiện cửa bị khóa cô lên cơn hoảng loạn, Nguyễn Nam Chúc cảm thấy cô ta phiền toái liền dứt khoát dùng khăn trải giường trói cô lại, còn thuận tay bịt cả miệng. Đối với kẻ phản bội hắn một chút cũng không mềm lòng.
"Vậy em rốt cuộc muốn anh làm thế nào!!" Nghe vậy, Lâm Thu Thạch gào lên, cậu phẫn nộ dùng nắm tay hung hăng đấm lên cánh cửa, "Anh không cần em hy sinh, khốn khiếp, anh muốn ở bên em!! Cho dù chết cũng phải chết cùng nhau!! Nguyễn Nam Chúc, em không hề quan tâm đến cảm nhận của anh sao!!!"
Nguyễn Nam Chúc không nói lời nào.
Lâm Thu Thạch gào thét một hồi thì an tĩnh lại, cậu lẩm bẩm: "Anh cho rằng chúng ta còn có rất nhiều thời gian......"
Hiện tại nghĩ đến, cậu quá ngây thơ rồi.
Nguyễn Nam Chúc dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ là người trần mắt thịt, khi bị quỷ quái cấp cao trong cửa tập kích, điều tốt nhất có thể làm cũng chỉ là không khiến những người khác bị liên lụy thôi.
Bên trong phòng chợt truyền ra tiếng nói khẽ khàng của Nguyễn Nam Chúc: "Dư Lâm Lâm, em yêu anh."
Lâm Thu Thạch nghe xong yên lặng hồi lâu, sau đó giọng khàn khàn nói: "Anh cũng yêu em, xin em, làm ơn hãy sống sót được không?"
Nguyễn Nam Chúc đang định nói thêm điều gì, chiếc rương gỗ gần hắn lại phát ra tiếng khóc chói tai. Bên ngoài cửa, Lâm Thu Thạch cũng nhận ra âm thanh quen thuộc này, đó chính là âm thanh thuộc về Rương Nữ, cậu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, kim đồng hồ vừa vặn chạm đến con số 12. Rương Nữ lại có thể kích hoạt kỹ năng rồi!
Tiếng khóc lóc ghê người khéo dài một lúc, sau đó âm thanh tắt lịm, không gian lặng như tờ. Cho dù Lâm Thu Thạch kêu gào khản cả giọng, trong phòng cũng không có tiếng đáp lại.
Lâm Thu Thạch xiêu vẹo đứng lên, bước từng một lảo đảo rời đi. Lúc này, cậu vẫn còn việc phải hoàn thành: trả thù cho Nguyễn Nam Chúc.
Những người khác còn đang bận rộn tìm kiếm Bình Cứu Hỏa, nhưng đã quá mười hai giờ rồi mà chẳng thu được kết quả gì.
Từ lúc trở về phòng mình, Lâm Thu Thạch vẫn luôn ngồi bất động trên ghế.
Lương Mễ Diệp vô cùng lo lắng cho trạng thái tinh thần của Lâm Thu Thạch, nhưng cô không dám khuyên nhủ nên đành phải ngồi một bên trông cậu.
Chờ mãi đến ba giờ sáng, cô mới cẩn thận nói: "Lâm Lâm, anh có muốn chợp mắt một lát không?"
Lâm Thu Thạch nâng mắt liếc qua phía Lương Mễ Diệp, cô bị cậu nhìn chằm chặp đến nổi cả da gà, vội vàng phân bua: "Mà...... thực ra không muốn ngủ cũng không sao......" Cô cũng hiểu được, nếu đặt mình vào tình cảnh của Lâm Thu Thạch hiện giờ, chỉ sợ cô còn suy sụp hơn cậu.
Lâm Thu Thạch nói: "Thôi được rồi, chúng ta nằm ngủ một lát đi."
Cậu vừa nói dứt lời liền thực sự leo lên giường, nằm lăn ra ngủ.
Lương Mễ Diệp thấy vậy chẳng hề đỡ lo mà ngược lại còn thêm sợ hãi, cả người run như cầy sấy. Cô đã chứng kiến không ít cảnh sinh ly tử biệt, người nào có thể khóc một trận thì còn tốt, cứ như Lâm Thu Thạch giữ khư khư trong lòng lại càng dễ xảy ra chuyện.
Nhưng Lương Mễ Diệp cũng không dám nói cái gì nữa, quay người trèo lên giường của mình.
Rốt cuộc Lâm Thu Thạch đã say giấc, cô lại trằn trọc trở mình. Cả đêm Lương Mễ Diệp không tài nào ngủ được, đến tận khoảng năm giờ sáng mới mơ màng thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi Lương Mễ Diệp tỉnh lại đã thấy giường của Lâm Thu Thạch trống trơn. Cô hoang mang đến độ mặt cũng chưa kịp rửa đã chân nọ đá chân kia lao xuống tầng một, lại thấy Lâm Thu Thạch ngồi trong phòng ăn xử lý bữa sáng.
Bộ dạng suy sụp ngày hôm qua đã bay biến hoàn toàn, lúc này trông cậu thậm chí còn rất bình thản.
Trong khi đó Lương Mễ Diệp thì lại tóc tai rối bù, đồ ngủ cũng xộc xêch. Đột nhiên bị biến thành tâm điểm của sự chú ý, cô xấu hổ chào Lâm Thu Thạch: "Lâm Lâm, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Lâm Thu Thạch đáp.
Bởi vì ngày hôm qua Lâm Thu Thạch một mình mở ba cái rương, hôm nay Lương Mễ Diệp không được ăn cơm, nhưng việc này có gì to tát, không gì có thể đáng sợ hơn sự thật là Nguyễn Nam Chúc đã không còn trên đời này nữa.
Lương Mễ Diệp lại quay về phòng, tiện đường vòng qua căn phòng Nguyễn Nam Chúc ở hôm qua. Cô thử xoay nắm cửa, nhưng cũng chẳng hề ngạc nhiên khi cánh cửa vẫn khóa chặt như đêm qua, từ bên ngoài thì không thể mở được.
Mà trong phòng thì không có bất kỳ tiếng động nào......
Lương Mễ Diệp nhớ tới bộ dáng của Nguyễn Nam Chúc, trong lòng âm thầm thở dài. Người đang sống sờ sờ bên cạnh mình bỗng nhiên lìa đời, dù thế nào cũng đều thương tâm.
Sự việc Nguyễn Nam Chúc chết đi đem theo cả chiếc chìa khóa đã đả kích mạnh mẽ đến tinh thần của những người còn lại.
Cứ tưởng chuyện không thể nào tồi tệ hơn nữa thì bọn họ lại gặp vận xui tận mạng: sáng nay có đến ba người mở phải Rương Nhân. Nhân số giảm mạnh, tính cả Điền Cốc Tuyết cùng Nguyễn Nam Chúc chết ngày hôm qua, cả căn biệt thự chỉ còn lại mười ba người, chỉ bằng một nửa so với ngày đầu vào cửa.
Khi Lương Mễ Diệp thay quần áo xong, đi tới cửa phòng ăn đã nghe thấy tiếng ai đó khóc lóc. Cô bước vào quan sát thì phát hiện người đang khóc cũng vừa mất đi đồng đội, cùng một hoàn cảnh với Lâm Thu Thạch.
"Tại sao anh lại không lấy chìa khóa, nếu lấy được nó rồi thì có lẽ chúng ta đã có cơ hội thoát ra ngoài!" Đang yên đang lành, Tiểu Kế lại tức tối phun một tràng. Từ trước đến nay tên Tiểu Kế này đều nói năng xấc xược, hôm nay cũng vậy, hắn chỉ thẳng đầu đũa vào mặt Lâm Thu Thạch mà mắng.
Bởi vì hắn khơi mào, ánh mắt của những người khác phóng về phía Lâm Thu Thạch cũng có phần căm tức.
Lâm Thu Thạch cười lạnh: "Sao lúc mở két sắt cậu không xung phong giữ chìa khóa? Đến bây giờ mới nói thì còn có ích gì nữa?"
Tiểu Kế nghiến răng nghiến lợi: "Mày còn dám lên mặt à..."
Lâm Thu Thạch châm biếm: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ cậu sẽ giết tôi chắc?"
Tiểu Kế trực tiếp ném bát cơm trên tay xuống đất, hằm hè xắn tay áo đi đến chỗ Lâm Thu Thạch. Tiểu Mân ngồi cạnh cũng nhanh chóng đứng dậy, lao đến ngăn cản hắn: "Tiểu Kế, thôi bỏ đi, chuyện đã vậy rồi, làm loạn lên đâu có ích gì?" Cô lại cố tình hạ giọng thì thào, "Người không còn gì để mất mới là nguy hiểm nhất. Bạn gái anh ta vừa mới chết, đừng nên dây vào làm gì. Không đáng đâu."
Tiểu Kế nghe xong đành cố nuốt cục tức xuống.
Khi hắn hùng hổ tiến về phía mình, Lâm Thu Thạch cũng lạnh lùng nhìn lại, cậu chẳng ngoại đánh nhau một trận với Tiểu Kế. Thực ra cậu còn mong có người gây gổ với mình để có thể đấm đá một trận đã đời, trút ra những ức chế tích tụ trong lòng.
Nguyễn Nam Chúc vốn là chất gắn kết những người tham gia với nhau, bây giờ hắn không còn nữa, sự đoàn kết của cả nhóm cũng tan vỡ. Hơn thế, kẻ gián điệp đã bày kế hại chết Nguyễn Nam Chúc vẫn còn đang nhởn nhơ, mọi người lại càng không muốn chia sẻ thông tin gì với nhau, phần lớn đều cắm cúi ăn thật nhanh rồi trở về phòng mình.
Thấy mọi người tan đàn sẻ nghé như vậy, Tôn Nguyên Châu muốn cứu vãn tình hình nhưng cũng hữu tâm vô lực. Hắn cố khuyên nhủ những người khác phải đoàn kết lại thì đều bị bọn họ tảng lờ đi, đến Chúc Manh lợi hại như thế cũng không đối phó được với kẻ gián điệp, bọn họ hợp sức thì cũng có ích gì cơ chứ!? Hơn nữa nếu tiết lộ đạo cụ mình đang sở hữu, ai mà biết được họ có trở thành mục tiêu kế tiếp của tên gián điệp kia không.
Tôn Nguyên Châu rơi vào đường cùng, đành phải quay sang cầu cứu Lâm Thu Thạch xem cậu có ý tưởng gì không.
Lâm Thu Thạch rất không khách sáo nói: "Ý tưởng? Anh tìm được Bình Chữa Cháy trước đi rồi tôi sẽ bày cách cho."
Tôn Nguyên Châu đuối lý ngậm miệng, nếu hắn không bất cẩn để người khác trộm mất Bình Cứu Hỏa thì tình huống hiện tại có lẽ đã không tệ hại đến mức này, Chúc Manh cũng sẽ không phải chết......
Nhìn bóng lưng của Lâm Thu Thạch rời xa, Tôn Nguyên Châu thở dài thườn thượt.
Giờ đây mối liên kết mong manh giữa mọi người đã đứt đoạn, những người sống sót trong căn biệt thự bắt đầu tự tung tự tác.
Lương Mễ Diệp nằm trong phòng nhịn đói cả buổi cũng không thấy Lâm Thu Thạch trở lại, đến tận buổi tối, cậu mới về phòng.
"Lâm Lâm, anh đi đâu cả ngày thế?" Lương Mễ Diệp hỏi.
"Có chút việc." Lâm Thu Thạch úp mở trả lời.
Lương Mễ Diệp nghĩ tâm tình cậu vẫn còn bất ổn nên cũng không truy hỏi đến cùng, căn phòng lại chìm vào im lặng.
Hai người họ lòng đều nặng trĩu tâm sự, Lương Mễ Diệp bi quan tự hỏi liệu họ có thực sự phải bỏ mạng ở nơi này. Mà nhìn qua thì tâm trạng Lâm Thu Thạch đã bình tĩnh hơn hôm qua rất nhiều, không biết cậu đã dùng cách gì để vực dậy tinh thần. Lương Mễ Diệp không thể không thừa nhận tố chất của thành viên Hắc Diệu Thạch quả thật rất cao, nếu cô và Lâm Thu Thạch thế chỗ cho nhau, e rằng cô đã bỏ cuộc từ lâu.
Một ngày cứ như vậy nặng nề trôi qua, không khí ngột ngạt quanh căn biệt thự phẳng phất sự tuyệt vọng khiến những người tham gia tưởng như mình đang sống trong hầm mộ lạnh thấu xương.
Ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch cùng Lương Mễ Diệp dậy sớm mở rương. Cả hai cái rương được chọn đều trống trơn, bọn họ thấy vậy thì lần lượt thở dài thất vọng.
Hai người đến phòng ăn đúng lúc ai đó đang thông báo rằng sáng nay lại có thêm hai người chết. Vậy là phe người số lượng chỉ còn mười một, còn số lượng phe Rương Nữ phải có ít nhất mười ba, hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo.
Lúc này cái chết đang cận kề, đồ ăn nóng hổi trước mặt cũng mất đi sự hấp dẫn. Lương Mễ Diệp đang trệu trạo nhai thức ăn thì thấy Tiểu Kế cùng Tiểu Mân bước vào, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.
Nhưng có một điều khiến Lương Mễ Diệp hơi ngạc nhiên: cô phát hiện Tiểu Mân sau khi ngồi xuống thì liền đảo mắt qua nhìn Lâm Thu Thạch. Tuy rằng hai người trao đổi với nhau bằng mắt vô cùng kín đáo, nhưng vì Lương Mễ Diệp đang đặt toàn bộ sự chú ý lên Lâm Thu Thạch nên mới nhận ra. Mặt lộ vẻ hồ nghi, cô tò mò không biết Lâm Thu Thạch cùng Tiểu Mân đang bàn tính chuyện gì.
Lương Mễ Diệp vẫn đang mải mê suy nghĩ thì Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh đột nhiên đặt đũa xuống, lạnh lùng nói: "Nếu mọi người đã tập hợp đầy đủ, tôi có một số việc cần thông báo."
"Chuyện gì thế?" Tôn Nguyên Châu hỏi.
Lâm Thu Thạch chậm rãi nói rõ ràng: "Tôi đã biết gián điệp là ai"
Lời này vừa thốt ra, toàn bộ mọi người đều ồ lên, nét mặt đều lộ vẻ sửng sốt. Rõ ràng họ đã bị câu nói của Lâm Thu Thạch làm cho kinh ngạc hết sức.
Anh ta đã tìm ra thân phận gián điệp rồi? Mới có một thời gian ngắn như vậy, Lâm Thu Thạch làm thế nào để phát hiện ra kẻ đó?
"Thật hay giả vậy?" Lương Mễ Diệp cũng khiếp sợ, cô chỉ mới không thấy Lâm Thu Thạch một ngày hôm qua mà thôi, thế mà cậu đã nắm trong tay thông tin về kẻ nội ứng ư?!
"Dĩ nhiên là thật rồi." Lâm Thu Thạch cười lạnh nói.
"Là ai thế?" Tôn Nguyên Châu kích động hỏi.
Lâm Thu Thạch không trả lời, ánh mắt hướng về phía một người. Kẻ kia nhận ra Lâm Thu Thạch đang nhìn mình chằm chằm, lập tức bùng nổ, gân cổ mắng: "Mày bị mù hả? Tao mà là gián điệp? Mày khó chịu chuyện tao bắt mày giao chìa khóa ra chứ gì? Chỉ vì thế mà hắt nước bẩn lên người tao?" Người đang nổi điên kia chính là Tiểu Kế ngồi đối diện Lâm Thu Thạch.
"Là Tiểu Kế thật à?" Những người khác cũng lộ ra biểu tình hoài nghi. Bởi vì chuyện Tiểu Kế và Lâm Thu Thạch có hiềm khích rõ như ban ngày, nếu Lâm Thu Thạch không có chứng cứ thì lời nói của cậu cũng chẳng có tính thuyết phục.
"Chắc chắn là hắn." Lâm Thu Thạch cười lạnh, "Trong số chúng ta, hắn ta là kẻ duy nhất có thể an toàn khai rương mà hoàn toàn không bị nghi ngờ."
"Chỉ có thế? Mày chỉ có suy đoán như vậy mà dám chắc chắn tao là gián điệp?" Tiểu Kế phản bác, "Là tao may mắn nên mới được như vậy, mày có ghen tị thì cũng làm được gì?"
"Cái đạo cụ Ống Nghe kia thực sự là do cậu tình cờ mở được?" Lâm Thu Thạch nói, "Mọi người đều đọc qua quyển hướng dẫn luật chơi rồi đúng không?"
Tất cả đều đồng loạt gật đầu.
"Nội dung của quyển sách này cùng với nội dung luật chơi ngoài thế giới thực cũng không khác nhau là mấy." Lâm Thu Thạch nói, "Đó là phiên bản cải tiến của luật chơi."
Với những phiên bản được ra mắt lúc đầu, trò boardgame Rương Nữ tạo cho người chơi khá nhiều khó khăn: khi vào trò chơi người chơi không có đạo cụ nào để sử dụng. Nhưng sau đó luật chơi đã được cải tiến, độ khó của trò chơi cũng được giảm đi một chút, đó là người chơi lúc trước khi bắt đầu một ván có thể lựa chọn một số đạo cụ để sử dụng, bao gồm cả Ống Nghe của Tiểu Kế hay Bút Tiên của Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch lúc đầu còn tưởng quy tắc cải tiến này đã bị thay đổi sau khi vào cửa, nhưng hiện tại xem ra nó vẫn được giữ nguyên như vậy.
Tiểu Kế có thể lấy được Ống Nghe căn bản không phải là mở rương tìm được, mà có khả năng ban đầu nó và quyển quy tắc đều được đặt ở sảnh nơi họ tập trung, Tiểu Kế đến đầu tiên liền phỗng tay trên cả hai vật phẩm. Chỉ là sau đó hắn lại giấu Ống Nghe vào trong rương, bày trò mở nó ra trước mặt mọi người.
"Ha ha." Đối mặt nghi ngờ của Lâm Thu Thạch, Tiểu Kế lại có vẻ thản nhiên vô cùng, hắn nói, "Cũng chỉ là lời nói xuông thôi chứ có phải chứng cứ đâu. Mọi người đều biết mày và tao có xích mích, chỉ dựa dăm ba câu mà cũng muốn đẩy tao vào chỗ chết? Dư Lâm Lâm, mày có quá ngây thơ không hả?"
Lâm Thu Thạch nhún vai, lạnh nhạt đáp: "Vừa rồi tôi mới chỉ chia sẻ suy luận của mình. Còn đương nhiên, nếu không có chứng cứ thiết thực, tôi sẽ không nói chuyện này ra làm gì."
Tiểu Kế nghe vậy biểu cảm chùng xuống, hắn cười khẩy: "Được thôi, nói xem, chứng cứ đâu? Tao nói trước, trên đời này tao ghét nhất bị vu oan, nếu bằng chứng của mày không có sức thuyết phục thì..."
Lâm Thu Thạch khinh miệt nhìn hắn: "Không cần phải đe dọa, bằng chứng đang treo ngay trên cổ cậu."
Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt dồn về phía cổ của Tiểu Kế, hay đúng hơn là thứ đang treo trên cổ hắn: Ống Nghe dùng để chẩn đoán Rương Nữ cùng Rương Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip