Chương 139: Trở lại nguyên điểm


Đó là một cái đồng hồ hết sức bình thường, nó đã có sẵn ở căn hộ này kể từ khi Lâm Thu Thạch dọn đến. Cứ mỗi tiếng nó sẽ đổ chuông báo giờ, từ một giờ đến 12 giờ... Đinh đong, đinh đong, tiếng chuông trong trẻo kêu vang, nhắc nhở Lâm Thu Thạch mạch thời gian vẫn vô tình trôi đi.

Lâm Thu Thạch tháo đồng hồ xuống. Bởi vì đã treo trên tường từ lâu nên bề mặt của nó đã phủ một lớp bụi mỏng, cậu dùng khăn giấy lau qua, sau đó mở nắp đồng hồ ra.

Bên trong không có thứ mà Lâm Thu Thạch muốn tìm, cậu nhìn chằm chằm cấu tạo phức tạp của đồng hồ. Sau một hồi lặng im, cậu rồi dùng tay đè lên nút điều khiển kim phút, nhẹ nhành vặn ngược lai...

Khi kim chỉ phút xoay ngược chiều đồng hồ, chạy qua số 12 rồi chạm vào số "11", động tác của Lâm Thu Thạch khựng lại —— trước mắt cậu xuất hiện vô vàn hình ảnh rối rắm phức tạp, khung cảnh người con trai bận nữ trang xinh đẹp tươi cười với cậu, thổ lộ: "Lâm Thu Thạch, em rất thích anh." Tiếp theo đó càng nhiều những khung cảnh quen thuộc với Lâm Thu Thạch kéo đến, trong đó có những ký ức cậu vẫn nhớ như in, cũng có những ký ức đã phai nhạt, nhưng tất cả đều như bộ phim trình chiếu lướt qua tâm trí Lâm Thu Thạch.

Chờ đến khi khung cảnh hồi ức dừng lại, ngón tay Lâm Thu Thạch khẽ nhúc nhích, xoay kim đồng hồ chuyển hướng về phía con số "10", tại tời điểm kim chạm đến con số này, cậu thấy được thế giới của Rương Nữ.

Ngay sau đó, không cần Lâm Thu Thạch điều khiển, kim phút trước mắt tự động di chuyển chậm rãi, vô số ký ức tràn về trong tâm trí Lâm Thu Thạch, đầu chợt đau như bị búa bổ, cậu bất giác buông tay, đồng hồ nện mạnh trên sàn nhà.

"A!!" Phải dùng tay bưng kín đầu, tâm trí Lâm Thu Thạch như thể đang chứa một chiếc kính vạn hoa khổng lồ, mà bên trong đó là thế giới của những cánh cửa, cậu nhìn thấy vô số bóng ma từ quá khứ, những người bằng hữu đã qua đời và cả Nguyễn Nam Chúc.

Trong một khung cảnh, Nguyễn Nam Chúc cười rạng rỡ, duỗi tay về phía cậu và nói: "Xin chào, tôi là Nguyễn Bạch Khiết."

Hình ảnh lại xoay chuyển, là Nguyễn Nam Chúc với bộ dáng khác, vẻ mặt lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Thạch, nói: "Hoan nghênh gia nhập Hắc Diệu Thạch."

Lâm Thu Thạch không biết tình trạng này đã kéo dài bao lâu, đợi đến khi cơn đau dữ dội trong đầu thuyên giảm, trời bên ngoài đã sẩm tối.

Bốn phía yên lặng như tờ, Lâm Thu Thạch khó khăn bò dậy, lảo đảo tiến tới cái đồng hồ rơi dưới sàn rồi nhặt nó lên.

Tuy nhiên, ngay lúc cậu cầm vào chiếc đồng hồ, có thứ gì đó tuột ra từ mặt đồng hồ, rớt xuống đất tạo ra âm thanh giòn tan.

Ban đầu Lâm Thu Thạch còn tưởng rằng chiếc đông hồ bị rơi hỏng, nhưng khi cậu cúi đầu nhìn rõ vật nằm dưới chân mình, biểu cảm cậu bỗng chốc cứng đờ.

Thứ rơi ra từ chiếc đồng hồ thực sự là chìa khóa vượt cửa —— hơn nữa có đến tận hai chiếc.

Nhìn chìa khóa dưới chân, Lâm Thu Thạch thật sâu hít một hơi để ổn định tinh thần, sau đó mới khom lưng nhặt nó lên.

Đó là hai chiếc chìa khóa bằng đồng thau giống nhau như đúc, điểm khác biệt duy nhất là trên bề mặt mỗi chìa có khắc mờ mờ những dòng chữ khác nhau.

Chìa khóa vốn lạnh như băng, nhưng Lâm Thu Thạch cầm nó trên tay lại có cảm giác nóng đến bỏng da thịt, cậu cẩn thận quan sát thì phát hiện một trong số chúng có khắc bốn ký tự nhỏ: Cuộc sống hư ảo. Mà chiếc còn lại cũng được khắc bốn ký tự: Cái chết chân thật.

Cuộc sống hư ảo, cái chết chân thật ? Lâm Thu Thạch ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời, cậu không thể ngẫm ra những chữ này rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Cậu dùng ngón tay ve vuốt bề mặt chiếc chìa khóa, đang muốn quan sát kỹ hơn thì thấy cảm giác lạnh buốt nơi bàn tay, sau đó chiếc chìa khóa khắc dòng chữ "Cuộc sống hư ảo" vỡ vụn thành tro bụi. Bởi vậy, trong tay cậu chỉ còn lại "Cái chết chân thật".

Cái chết chân thật? Lâm Thu Thạch nghĩ tới điều gì đó, cậu cầm chắc chiếc chìa khóa, bước nhanh tới cửa phòng mình, hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng đẩy cánh cửa ra.

Đằng sau cánh cửa xuất hiện một hành lang quen thuộc với mười hai cánh cửa sắt đen nhánh. Trong đó, mười một cánh cửa đều đã bị dán giấy niêm phong, chỉ còn duy nhất cánh cửa thứ mười hai đứng lẻ loi ở đầu kia hành lang.

Lâm Thu Thạch đi qua hành lang, cậu thấy một ổ khóa lớn màu đen treo trên cánh cửa thứ mười hai, sau đó cậu cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong tay.

Lúc này cậu mới hiểu rõ ỹ nghĩa của hư ảo và chân thật.

Thế giới cậu đang sống là hư ảo, mọi thứ đều phát triển theo dòng thời không nơi cửa không tồn tại, những người đã chết trong cửa sẽ sống lại với một cuộc đời mới. Họ đều sẽ ở cạnh bên Lâm Thu Thạch, nếu cậu nguyện ý, cậu có thể cùng bọn họ làm lại từ đầu.

Mà chân thật có nghĩa là Lâm Thu Thạch có thể trở lại với thế giới ban đầu.

Cửa cấp mười hai chính là một câu hỏi trắc nghiệm và quyền lựa chọn nằm trong tay Lâm Thu Thạch.

Cậu có thể chọn ở lại thế giới này, một lần nữa gặp lại Nguyễn Nam Chúc, người lúc này không còn quen biết cậu, hoặc cậu có thể rời đi, có điều sau khi đi rồi, cậu còn vấn đề bày ra trước mặt - Nguyễn Nam Chúc sẽ lựa chọn như thế nào? Liệu hắn có tìm được chìa khóa hay không. Nếu tìm được, nhưng cuối cùng Nguyễn Nam Chúc lại lựa chọn hư ảo, vậy thì một khi rời khỏi nơi này, Lâm Thu Thạch sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa ư?

Lâm Thu Thạch siết chặt chiếc chìa khóa trong tay.

Cậu ngoảnh đầu nhìn về hành lang phía sau, mỗi cánh cửa dán giấy niêm phong trên hành lang ấy đều chứa đựng những ký ức của cậu khi ở Hắc Diệu Thạch. Dẫu cho những kỷ niệm đó có lẽ không hề tốt đẹp nhưng chúng cũng đều là thật.

Nhưng Nguyễn Nam Chúc sẽ lựa chọn như thế nào đây?

Quan hệ với gia đình của Lâm Thu Thạch rất lạnh nhạt, về cơ bản cậu cũng chẳng có nhiều bạn bè, ràng buộc duy nhất của cậu chỉ có duy nhất Nguyễn Nam Chúc mà thôi. Nhưng Nguyễn Nam Chúc thì khác, nếu cửa không tồn tại, hắn sẽ có thể duy trì mối qua hệ tốt đẹp với gia đình và cũng không phải mất nhiều bạn bè như vậy...

Lâm Thu Thạch cười chua xót, cậu rốt cuộc cũng sáng tỏ vì sao dường như không một ai nhắc tới cửa cấp mười hai, bởi vì cánh cửa đó căn bản không hề tồn tại.

Sau khi đã trải qua vô số Quỷ Vực lại gặp được một thiên đường hoàn mỹ hiện ra trước mắt, là người đều sẽ khó tránh khỏi dao động.

Lâm Thu Thạch suy nghĩ, nhưng đáp án của cậu đã sớm được ấn định.

Thế giới không có Nguyễn Nam Chúc đối với cậu mà nói đều là giả, cậu có thể đưa ra lựa chọn mà không do dự chút nào.

Lâm Thu Thạch mỉm cười, duỗi tay lên lau mặt như muốn xóa đi thứ gì đó, sau đó cậu tra chìa khóa vào ổ khóa sắt treo trên cửa.

Sau tiếng lách cách, ổ khóa rơi xuống đất, một con đường tràn ngập ánh sáng trắng lóa xuất hiện trước mắt Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn hành lang sau lưng, nhẹ nhàng nói: "Tạm biệt.". Sau đó cậu bước vào con đường kia.

Con đường này dài hơn tất cả những con đường Lâm Thu Thạch đã đi qua, nhưng ánh sáng tràn ngập khiến cậu bình tâm lại, cậu tập trung tiến thẳng về phía trước, rốt cuộc cũng đến điểm cuối của hành lang, khung cảnh trước mắt xoay chuyển, cậu lại có thể thấy được cảnh vật thân thuộc.

Lâm Thu Thạch đã trở lại thế giới nguyên gốc, lúc này cậu đang ngồi trên giường trong phòng ngủ của Nguyễn Nam Chúc. Điều đầu tiên cậu làm sau khi quay về là tìm kiếm Nguyễn Nam Chúc, chỉ có điều bóng dáng của người ấy lại không xuất hiện.

Lâm Thu Thạch vội vã xuống tầng, thấy được Diệp Điểu ngồi trên sopha trong phòng khách, cậu tiến đến trước mặt hắn, hỏi: "Diệp Điểu? Cậu có nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc đâu không?"

Diệp Điểu nghe thấy tiếng Lâm Thu Thạch nói chuyện, hắn vui mừng kêu lên: "Anh đã vượt qua cửa rồi!!"

Lâm Thu Thạch hỏi: "Ừm... cậu có nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc đâu không ?"

Diệp Điểu nói: "Chị Lư đang nấu đồ ăn cho anh đấy!"

Lâm Thu Thạch: "......"

Diệp Điểu tiếp tục: "Nếu anh đã ra khỏi cửa, tất nhiên phải ăn mừng rồi...."

Lâm Thu Thạch bảo: "Diệp Điểu?"

Diệp Điểu đáp: "Hả?"

Lâm Thu Thạch hỏi: "Cậu không hỏi tôi về cửa cấp mười một à?"

Diệp Điểu nghe Lâm Thu Thạch nói xong, biểu cảm có chút rối rắm, hắn nói: "Anh vừa nói gì thế? Tôi nghe không rõ."

Lâm Thu Thạch nhắc lại: "Nội dung cánh cửa cấp mười một......" Cậu lặp lại một lần, nhưng lại phát hiện chỉ tổ phí công, bởi vì vẻ mặt khó hiểu của Diệp Điểu không bởi vì lời nói của cậu mà biến mất, ngược lại càng thêm nghi hoặc, "Anh Lâm, anh nói gì vậy?"

Lâm Thu Thạch ngậm miệng, cậu nghiến răng, giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào: "Cậu...... có biết Nguyễn Nam Chúc không?"

Khuôn mặt của Diệp Điểu đơ ra một lát, sau đó Lâm Thu Thạch thấy hắn dè dặt lắc đầu.

"Không quen biết a." Diệp Điểu nói, "Nguyễn Nam Chúc...... là ai vậy?"

Đầu óc quay cuồng, Lâm Thu Thạch suýt chút nữa ngã khuỵu xuống đất, may nhờ vịn vào sopha mới có thể ổn định thân thể, cậu khàn giọng hỏi: "Cậu không quen biết Nguyễn Nam Chúc? Vậy thì thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch là ai?"

"Không phải là anh sao?" Diệp Điểu hoảng sợ nói, "Anh Lâm...... Anh...... không sao chứ?"

Lâm Thu Thạch chôn chân tại chỗ hồi lâu, sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của Diệp Điểu, Lâm Thu Thạch vội phi lên tầng, lao vào phòng ngủ của Nguyễn Nam Chúc, sốt ruột tìm kiếm khắp nơi dấu vết tồn tại của Nguyễn Nam Chúc, nhưng thất bại hoàn toàn.

Trong phòng chỉ có dấu hiệu sinh hoạt của một người, Nguyễn Nam Chúc đã trở thành một kẻ không tồn tại.

Lâm Thu Thạch ngây ngẩn tại chỗ, cậu chợt nghĩ ra cái gì đó, cuống cuồng chạy xuống tầng, hỏi Diệp Điểu: "Diệp Điểu, tôi vừa vào cửa cấp bao nhiêu?"

Ánh mắt Diệp Điểu nhìn về phía Lâm Thu Thạch càng thêm hãi hùng, hắn cẩn trọng nói: "Cửa...... cấp mười hai."

Không gian im lặng hồi lâu.

Diệp Điểu từ biểu tình Lâm Thu Thạch nhìn ra một chút manh mối, hắn hỏi: "Anh Lâm, anh không sao chứ?"

Lâm Thu Thạch cười phá lên, cười tới mức rớt nước mắt, cậu vừa cười vừa xua tay, loạng choạng rời khỏi phòng khách.

Lâm Thu Thạch - thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch thành công ra khỏi cửa cấp mười hai, đây vốn nên là việc đáng mừng, tuy nhiên toàn bộ Hắc Diệu Thạch như bị bao phủ bởi một bóng ma kỳ quái. Mọi người đều cảm thấy đầu óc Lâm Thu Thạch có vấn đề, bởi cậu đã chịu kích thích quá lớn nên tự bịa ra một nhân vật không có thật.

Lâm Thu Thạch phải một đêm để bình tĩnh lại, ngày hôm sau cậu đi tìm Diệp Điểu để trao đổi một vài thông tin.

Qua đó Lâm Thu Thạch phát hiện, ngoại trừ những việc liên quan tới Nguyễn Nam Chúc, mọi ký ức của cậu đều đúng như cũ.

Đàm Tào Tào và Trình Thiên Lí đã qua đời, Trình Nhất Tạ cũng rời khỏi Hắc Diệu Thạch, những người khác trong tổ chức là do Lâm Thu Thạch mời gia nhập, bao gồm Trần Phi cùng Lư Diễm Tuyết.

Lâm Thu Thạch thành viên cốt cán của Hắc Diệu Thạch, thậm chí còn là bạn tốt của Bạch Minh.

Đến tận lúc này, Lâm Thu Thạch vẫn không tài nào biết được, rốt cuộc là cậu thật sự bịa đặt ra Nguyễn Nam Chúc hay cánh cửa đã xóa sổ sự tồn tại của hắn.

Hoặc Nguyễn Nam Chúc chính là cửa cấp thứ mười hai của cậu, là tâm kiếp của cậu.

Theo lý thuyết thì một khi vượt được cửa cấp mười hai, Lâm Thu Thạch chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người, bởi lẽ cậu nắm trong tay thông tin mấu chốt của cửa này. Nhưng thật kỳ lạ làm sao, sự tồn tại của Lâm Thu Thạch lại ngày một mờ nhạt đi, cậu nghĩ tới vị tiền bối không rõ tên tuổi trong lời kể của Nguyễn Nam Chúc.

Mấy người Diệp Điểu bắt đầu vô thức làm ngơ sự tồn tại của cậu, rõ ràng cậu đang ở ngay kế bên nhưng họ lại như thể không thấy được cậu, thậm chí chẳng ai chủ động đến hỏi về chuyện vượt cửa.

Lâm Thu Thạch cảm thấy tất cả những chuyện này thật nực cười, vớ vẩn một cái hài hước, hôm sau cậu đến thăm nhà của Nguyễn Nam Chúc, phát hiện trong gia đình họ không có người nào như vậy.

Nguyễn Nam Chúc không tồn tại, mọi người đều cho Lâm Thu Thạch cùng một đáp án.

Nhưng Lâm Thu Thạch cũng không tin tưởng điều đó, cậu dọn ra khỏi Hắc Diệu Thạch, về lại căn chung cư cho thuê của mình.

Dù thành viên ở Hắc Diệu Thạch cố thuyết phục nhưng Lâm Thu Thạch đã quyết định ra đi, cậu thỉ nhắc nhở bọn họ không nên có ý đồ xấu khi vượt cửa, nếu không hết thảy sẽ tạo ra báo ứng. Có lẽ bởi những lời này khá gián tiếp nên không bị giấu đi, mọi người đều có thể nghe rõ. Nhưng mặc dù nghe được, bọn họ đều không mở lời dò hỏi vấn đề Lâm Thu Thạch muốn nghe nhất: "Anh rốt cuộc đã trải qua những gì trong cửa cấp mười hai?"

Rất cỏ thể vì để ngăn chặn nội dung bí mật trong cửa bị rò rỉ nên phương thức mã hóa như vậy mới xuất hiện, Lâm Thu Thạch cảm thấy thật khôi hài, khóe miệng giật giật nhưng lại phát hiện mình không cười nổi.

Niềm an ủi duy nhất sau khi ra khỏi cửa là số tài sản kếch xù kiếm được trong thẻ ngân hàng vẫn còn đó, Lâm Thu Thạch bỏ ra một khoản tiền để trực tiếp mua lại căn hộ đang thuê, ôm Hạt Dẻ về ở và sửa sang lại cho căn hộ trở lại bộ dạng như ban đầu. Dường như chỉ cần làm vậy thì một ngày nào đó khi thức giấc, cậu liền có thể nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc ngồi bên giường, nói lời chào buổi sáng.

Lâm Thu Thạch nghĩ, cho dù cả thế giới quên Nguyễn Nam Chúc, cậu sẽ không bao giờ quên, đây là lời hứa của cậu với Nguyễn Nam Chúc. Có lẽ Nguyễn Nam Chúc cuối cùng đã lựa chọn thế giới ảo trong cánh cửa và bỏ mặc cậu trong hiện thực lạnh lẽo, nhưng vì cậu vẫn yêu hắn nên không thể sinh ra bất cứ lời trách móc nào.

Thời gian tiếp tục trôi về phía trước, bất tri bất giác, Lâm Thu Thạch đã ra khỏi cửa được một năm.

Từ điên cuồng tìm kiếm dấu vết tồn tại của Nguyễn Nam Chúc đến chấp nhận sự thật tàn khốc, Lâm Thu Thạch đã trải qua một khoảng thời gian rất dài để điều chỉnh tâm lý.

Cậu thậm chí đã từng mất ngủ hơn một tháng liền bởi vì cứ hễ nhắm mắt, cậu lại như nghe được tiếng Nguyễn Nam Chúc thì thầm ở bên tai.

Cậu tìm đến trường học cũ của Nguyễn Nam Chúc, thậm chí tìm tất cả những người có tên Nguyễn Nam Chúc trên toàn quốc, nhưng toàn bộ những chứng cứ thu được đều thể hiện cho Lâm Thu Thạch một sự thật, đó là trên thế giới này căn bản là không hề có Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch cho rằng chính mình sẽ bởi vậy mà phát điên mất, nhưng cậu vẫn vượt qua được. Những đêm dài, cậu chỉ có thể ngồi trước màn hình TV ôm Hạt Dẻ, xem bản tin thời sự, chờ đợi một người đến gõ cửa.

Tuy nhiên mọi hy vọng đều trở nên vô ích, Lâm Thu Thạch cũng dần chết tâm, cậu dần mất đi kỳ vọng vào cuộc sống.

Mãi cho đến một ngày nọ, Lâm Thu Thạch đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Số máy gọi tới là của Diệp Điểu đánh tới, sau khi được nối máy, giọng nói mừng rỡ của hắn vang lên: "Anh Lâm, anh Nguyễn đã về rồi!"

Nghe được tin này, Lâm Thu Thạch liền sững sờ vài giây: "Cậu nói cái gì?"

" Anh Nguyễn đã về rồi..." Diệp Điểu lặp lại, "Anh ấy đang tìm anh khắp nơi!"

Lâm Thu Thạch vốn dĩ đang đi bộ trên đường, nhưng bởi vì mọi sự chú ý đều đổ dồn vào lời nói của Diệp Vấn, cậu vô tình vấp phải một cục đá ven đường, sơ ý làm rơi điện thoại xuống đất, đến khi cậu hoảng hốt nhặt lên thì màn hình di động đã chi chít vết nứt, cuộc gọi cũng bị ngắt.

"Đậu má." Lâm Thu Thạch không khỏi chửi rủa, quay người gọi xe taxi đi thẳng đến Hắc Diệu Thạch.

Khi đã đến trước cửa Hắc Diệu Thạch rồi, cậu lại có chút sợ hãi không dám đi vào, giống như là chỉ trong gang tấc, Lâm Thu Thạch sợ rằng kỳ vọng của chính mình sẽ tan biến.

Cậu do dự hồi hết lần này đến rồi mới hạ được quyết định, nhưng đang lúc đưa tay lên chuẩn bị ấn chuông thì cánh cửa trước mặt đã bị ai đó mở ra.

Khuôn mặt của Nguyễn Nam Chúc xuất hiện đằng sau cánh cửa, ngay giây phút nhìn thấy Lâm Thu Thạch, hắn liền lập tức vươn tay ôm chặt cậu vào trong lồng ngực, cái ôm mạnh mẽ như thể muốn kéo cậu hòa vào cơ thể hắn.

"Xin lỗi." Hắn nói, "Em về trễ."

Lâm Thu Thạch không biết nên nói gì, cậu vùi mặt mặt nơi bả vai của Nguyễn Nam Chúc, hít hà mùi hương của Nguyễn Nam Chúc, cậu cất giọng nói khàn khàn: "Em mẹ nó tại sao tới giờ mới trở về —— tìm chìa khóa tìm lâu như vậy sao?!"

Nguyễn Nam Chúc cười khổ: "Em không nghĩ rằng chìa khoá lại được dấu bên trong cái ."

Lâm Thu Thạch muốn nói rất nhiều điều, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã cúi thấp đầu, làm tất cả những lời nói trên đầu môi hoà tan vào một nụ hôn dịu dàng.

Lâm Thu Thạch cảm thấy thân thể của mình nhũn ra, cậu lẩm bẩm: "Anh còn cho rằng em sẽ không trở lại nữa."

Nguyễn Nam Chúc nhìn cậu.

"Anh còn tưởng em đã chọn thế giới giả kia." Lâm Thu Thạch nói, "Anh cho rằng mình sẽ cô đơn một mình."

"Em đã nói rồi." Nguyễn Nam Chúc khẳng định, "Thế giới không có anh thì đều là giả."

"Nhưng thế giới kia cũng có anh mà." Lâm Thu Thạch nghi ngờ nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc, "Em có gặp được phiên bản lúc còn niên thiếu của anh không?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không hề."

Hắn trả lời quá dứt khoát khiến Lâm Thu Thạch sinh ra cảm giác hoài nghi, lúc này cậu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Nguyễn Nam Chúc khi hắn tự ghen tị với phiên bản thiếu niên của chính mình. Lâm Thu Thạch nói: "Nguyễn Nam Chúc, sao em có thể —— để anh phải chờ đợi lâu như vậy."

Nguyễn Nam Chúc vội vàng xin lỗi, sau đó thì dò hỏi Lâm Thu Thạch về những chuyện đã xảy ra trong một năm này.

Lâm Thu Thạch nói: "Trước tìm một chỗ ăn cơm đi, anh đói rồi."

Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

Thế là hai người lái xe đến một nhà hàng gần đó, không phải bọn họ không muốn ở lại Hắc Diệu Thạch để nói chuyện, mà vì nội dung trò chuyện của họ sẽ lại bị cửa làm phai mờ mất, cảm giác bị trở thành người vô hình tệ vô cùng, thà họ tìm một chỗ riêng tư để nói chuyện còn hơn.

Lâm Thu Thạch kể vắn tắt cho Nguyễn Nam Chúc những chuyện đã xảy ra với mình trong năm qua, tuy từ ngữ ngắn gọn, nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn có thể hình dung ra một năm này Lâm Thu Thạch đã chật vật tới mức nào.

"Xin lỗi, em trở về quá muộn." Nguyễn Nam Chúc hôn lên đầu ngón tay Lâm Thu Thạch, muốn cầu xin sự tha thứ từ người yêu.

Thực ra trước khi gặp lại Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch thực sự ôm một bụng đầy oán giận, nhưng sau khi nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc, tất cả những phẫn nộ và oán giận này đều biến mất ngay tức khắc, cậu nói: "Chỉ cần em trở lại, anh sẽ không trách em."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ừ, em trở về rồi đây."

Lâm Thu Thạch cười tươi.

Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, Lâm Thu Thạch nghe Nguyễn Nam Chúc kể qua về những chuyện trong cửa. Hắn thực sự đã đi tìm Lâm Thu Thạch khi còn trẻ, bọn họ còn trở thành bạn thân, có điều sau đó Nguyễn Nam Chúc cuối cùng đã phát hiện ra vị trí của chiếc chìa khóa và lựa chọn rời đi.

Lâm Thu Thạch vẫn luôn uống rượu không ngừng, cậu nói: "Em biết không, sau khi em biến mất thì không ai còn nhớ đến em nữa, chỉ có một mình anh nhớ rõ...... Anh còn tưởng rằng mình bị điên rồi."

Nguyễn Nam Chúc cười mỉm.

"Anh còn tưởng em là cánh cửa thứ mười hai của anh." Lâm Thu Thạch nói, "Anh thực sự sắp phát điên rồi."

Nguyễn Nam Chúc rót đầy chén rượu của Lâm Thu Thạch rồi nói: "Không vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Mắt Lâm Thu Thạch lóng lánh nước, cậu nói: "May mà em đã trở lại."

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc cầm tay Lâm Thu Thạch, "Em đã về rồi ."

Buổi tối hôm ấy, Lâm Thu Thạch không nhớ rõ mình về nhà như thế nào, dù sao ngày hôm sau khi tỉnh lại, cả người đều đau ê ẩm, nhìn người đang say giấc bên cạnh mình, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ.

Lâm Thu Thạch quan sát gương mặt say ngủ của Nguyễn Nam Chúc, cẩn thận duỗi ngón tay chạm nhẹ vào da hắn, sau khi cảm nhận được độ ấm trên đầu ngón tay mới thở ra một hơi dài.

Cậu không hề nằm mơ, Nguyễn Nam Chúc thật sự đã trở lại.

Lâm Thu Thạch không kìm lại được, lấy ra một điều thuốc từ trong túi áo rồi chậm rãi châm lửa hút thuốc.

Nguyễn Nam Chúc từ trong mơ tỉnh lại, mơ màng nói: "Sao anh lại bắt đầu hút thuốc rồi, không được hút......" Hắn duỗi tay lấy điếu thuốc từ trong miệng Lâm Thu Thạch ra, ném vào cái gạt tàn bên cạnh, thay thế chỗ của thuốc lá là một nụ hôn.

"Không nhịn được......" Lâm Thu Thạch nói, "Em đã trở lại rồi thì anh sẽ không hút nữa."

Nguyễn Nam Chúc ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo: "Bữa sáng anh muốn ăn gì?"

Lâm Thu Thạch nói: "Gì cũng được." Cậu lười biếng chơi di động, nhìn Nguyễn Nam Chúc cởi trần đi lại trong phòng bếp để làm bữa sáng cho mình.

Lâm Thu Thạch ngáp một cái, theo thói quen lên xem diễn đàn về cửa, lại phát hiện hôm nay diễn đàn rất khó vào, phải cố gắng lắm mới vào được, lại thấy rất đông người đều đăng những câu hỏi với chủ đề như nhau —— "Vì sao cửa cấp mười hai lại bị phong tỏa?" "Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, hoá ra cửa cấp mười hai thật sự đã bị đóng? Đây là bug của cửa hay là gì vậy?" "Trời ơi, thế có nghĩa là sau này chúng ta được bớt một cửa hả?"

Lâm Thu Thạch nhăn mày, đang định nhìn kỹ thêm, Nguyễn Nam Chúc liền dựa vào khung cửa, hỏi: "Anh có ăn trứng lòng đào không?"

Lâm Thu Thạch: "Cũng được......"

Nguyễn Nam Chúc nghiêng đầu: "Đang xem cái gì thế? Còn thứ gì bắt mắt hơn em sao?" Hắn đi tới bên người Lâm Thu Thạch, rút điện thoại di động khỏi tay cậu.

"Đương nhiên là không đẹp bằng em rồi." Lâm Thu Thạch nói: "Manh Manh nhà ta dĩ nhiên là đẹp nhất."

Nguyễn Nam Chúc nở nụ cười, hắn liếm nhẹ môi Lâm Thu Thạch, giọng nói khàn khàn: " Em lại đói bụng rồi."

Lâm Thu Thạch: "Này......?!" Cậu còn chưa kịp phản ứng đã lại bị Nguyễn Nam Chúc bế lên giường.

Thôi bỏ đi, chỉ cần Nguyễn Nam Chúc trở về là được, những chuyện khác cậu không cần quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip