Chương 142: Phiên ngoại (3) Cẩu nam nam
Nguyễn Nam Chúc tham gia đóng phim chỉ đơn giản chỉ để giải trí, bởi vậy nên mọi người cũng không thật sự quan tâm tới hắn. Nhưng nào ngờ mấy tháng sau, kẻ đang nhàn rỗi đến nỗi không biết phải làm gì là Nguyễn Nam Chúc lại đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Dặc Khanh, thông báo rằng phim của hắn đã được công chiếu, còn thuận tiện tặng Nguyễn Nam Chúc hai vé xem phim tại lễ khai mạc.
Nguyễn Nam Chúc liền cầm theo vé mời Lâm Thu Thạch đi xem phim mình đóng, cả hai hào hứng tới rạp chiếu bóng, Lâm Thu Thạch còn mua hẳn hộp bắp rang lớn, yên vị trong phòng chiếu.
Bộ phim kéo dài tổng cộng một trăm phút, Lâm Thu Thạch vốn dĩ không mong đợi gì nhiều, nhưng sau khi xem xong lại kinh ngạc không nói nên lời. Mặc dù Trương Dặc Khanh trước đây chỉ là diễn viên, cũng không hề tham gia bất kỳ khóa học đào tạo chính thống nào, nhưng y hiển nhiên có thiên phú phi thường trong nghề đạo diễn. Nguyễn Nam Chúc là khách mời của bộ phim võ hiệp này, thấy những kỹ xảo được sử dụng cũng không nhịn được phải vỗ tay khen ngợi.
Mà Nguyễn Nam Chúc sắm vai nhân vật hoàng tử cũng hết sức xuất sắc.
Xem thì cũng chỉ xem thôi, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc sau khi về nhà không để tâm đến bộ phim ấy cho lắm, mãi đến ngày hôm sau, khi Lâm Thu Thạch lên mạng xã hội mới thấy tên nhân vật của Nguyễn Nam Chúc thế mà lại lọt vào top danh sách tìm kiếm...... Cậu không hiểu rõ mấy thứ này cho lắm, lúc nhấn vào danh sách rồi mới phát hiện rất nhiều người ca ngợi diễn xuất cùng nhan sắc của Nguyễn Nam Chúc, bình luận rằng sao trước đây chưa nghe đến diễn viên này bao giờ, không ngờ người mới ít kinh nhiệm diễn xuất lại có thể sáng giá như vậy.
Lâm Thu Thạch đánh thức Nguyễn Nam Chúc đang ngủ đến mê man, chìa điện thoại ra trước mặt hắn: "Nam Chúc, em biết mình đang nổi như cồn không?"
Nguyễn Nam Chúc hé mắt liếc qua màn hình rồi kéo Lâm Thu Thạch nằm xuống, hôn lên cằm cậu, nói: "Kệ nó đi......"
Lâm Thu Thạch: "Hả......"
Nguyễn Nam Chúc không biết rõ chuyện mình đã nổi tiếng, bởi vậy khi đang ăn trưa cùng Lâm Thu Thạch, cuộc gọi đến của Trương Dặc Khanh khiến hắn mất kiên nhẫn, nói: "Tôi chỉ đóng một vai phụ cỏn con, tại sao lại còn phải đi quảng bá phim cùng mấy người? Cái gì, phong sát tôi? Anh uống lộn thuốc à, tôi không thuộc ngành giải trí, thích thì cứ cấm đi ——"
Lâm Thu Thạch ngồi cạnh nghe mà mắc cười, chỉ là không biết cuối cùng Trương Dặc Khanh nói gì đó khiến Nguyễn Nam Chúc không từ chối nữa mà chỉ nhăn mày nhìn Lâm Thu Thạch một cái, sau đó đồng ý yêu cầu của Trương Dặc Khanh, cùng đi tuyên truyền với đoàn phim.
Cúp máy, Nguyễn Nam Chúc nói Trương Dặc Khanh muốn hắn cùng đi quảng bá phim một thời gian.
"Đi đi." Lâm Thu Thạch nói, "Nhưng nếu thật sự không thích, đừng tự ép uổng bản thân, chúng ta chẳng thiếu thốn gì."
"Ừm." Nguyễn Nam Chúc gật đầu đáp lời Lâm Thu Thạch.
Sau đó, các dự án của Lâm Thu Thạch cũng bắt đầu bận rộn, khiến cậu không có thời gian chú ý đến vị trí của Nguyễn Nam Chúc trong giới điện ảnh. Thời điểm cậu ý thực được độ nổi tiếng Nguyễn Nam Chúc là do phát hiện màn hình máy tính của cô nhóc trong phòng làm việc đã đổi thành ảnh chụp của Nguyễn Nam Chúc, lúc ấy Lâm Thu Thạch còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, cậu chỉ vào màn hình hỏi: "Đây là ai vậy?"
Cô nhóc nhân viên nghe vậy thì mặt như bắt được vàng, giới thiệu cho Lâm Thu Thạch về Nguyễn Nam Chúc, cô nói đây là một diễn viên mới siêu hot tên là Dư Thu Thu, không những đẹp trai mà diễn xuất cũng rất tốt!
Lâm Thu Thạch: "......" Thôi được rồi, đừng nói nữa, kỹ thuật diễn của hắn tốt thế nào tôi đây đều rất rõ ràng.
Tối đến, Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc trong bếp mặc đồ ngủ xem TV, chìm vào suy tư.
Nguyễn Nam Chúc cũng chú ý ánh mắt củaLâm Thu Thạch, quay đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Lâm Thu Thạch: "Nam Chúc......"
Nguyễn Nam Chúc: "Ừm?"
Lâm Thu Thạch: "Em có hot không?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Hot? Hot cái gì?"
Lâm Thu Thạch thấy vẻ mặt hắn mờ mịt, đành phải thay đổi cái cách nói: "Dư Thu Thu có phải đang hot không?" Nguyễn Nam Chúc thậm chí còn dùng tên giả của cậu làm nghệ danh.
Nguyễn Nam Chúc vỗ đùi: "Đúng vậy! Thu Thu nhà ta rất hot! Trương Dặc Khanh đã đề cử em cho bạn bè của hắn rồi còn muốn em vào vai chính ——"
Lâm Thu Thạch nói: "Đây không phải là chuyện tốt sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Tốt chỗ nào, nếu em tham gia đóng phim thì sẽ phải chạy đông chạy tây, không thể ở bên anh."
Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ: "Dù sao em làm cũng như chơi, không cần để ý nhiều thứ như vậy, không muốn quay thì đừng quay, khi nào mệt mỏi thì liền nghỉ ngơi." Các ngôi sao khác có thể sẽ có gánh nặng, nhưng thì Nguyễn Nam Chúc không hề.
"Vậy đi." Nguyễn Nam Chúc đồng ý, sau đó hắn đột nhiên như nhớ ra điều gì, kể, "Đúng rồi, cái tên lính mới ở Hắc Diệu Thạch ngày trước có tìm đến phim trường vài lần, em vẫn mặc kệ gã, anh nhắc với Diệp Điểu, nếu gã còn mò tới có thể em sẽ không kiềm chế được nữa đâu."
Lâm Thu Thạch nghĩ một lúc lậu mới nhớ ra sự tồn tại của người này, kẻ này hình như là kẻ đã thèm nhỏ dãi với nhan sắc của Nguyễn Nam Chúc, cho rằng cậu ép buộc hắn, cậu hỏi: "Em nói không kiềm chế là có ý gì?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Đương nhiên là chịu không nổi mà tẩn gã rồi."
Lâm Thu Thạch: "......"
Nói thực ra, sau khi trải qua lễ rửa tội của cửa, tố chất thân thể của bọn họ đều sẽ mạnh mẽ hơn so người bình thường, đó là trường hợp của Lâm Thu Thạch, cậu vốn dĩ cho rằng Nguyễn Nam Chúc cũng như mình, kết quả là vào một tối nào đó lại phát hiện chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Nguyễn Nam Chúc muốn thử một vài trò mới mẻ, liền dễ dàng khống chế được Lâm Thu Thạch, hắn một tay đè chặt hai tay cậu trên đầu, bàn tay trắng nõn như ngọc kia lại cứng như sắt, cho dù Lâm Thu Thạch giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi.
Còn có ngày thường khi hắn ôm Lâm Thu Thạch đi tắm, Nguyễn Nam Chúc chỉ cần dùng một tay là đã có thể bế một người đàn ông trưởng thành như Lâm Thu Thạch.
Sau khi phát hiện tình huống như vậy, Lâm Thu Thạch trong lòng tự cười nhạo mình khi lo lắng Nguyễn Nam Chúc ở bên ngoài bị bắt nạt - hắn không bắt nạt người khác là còn may rồi.
"Không sao hết." Căn cứ vào những yếu tố trên, Lâm Thu Thạch bày tỏ, "Nếu em thấy phiền toái thì cứ dánh hắn đi."
Nguyễn Nam Chúc gật đầu.
Việc này vừa nói xong không quá mấy ngày, Lâm Thu Thạch liền đi thăm đoàn phim của Nguyễn Nam Chúc, lần này bộ phim Nguyễn Nam Chúc tham gia có bối cảnh ở hiện đại, theo kịch bản thì hắn là một sát thủ đẹp trai, Lâm Thu Thạch cảm thấy thiết lập nhân vật này rất thích hợp với Nguyễn Nam Chúc.
Cậu đang đứng đợi bên đường, đột nhiên nghe thấy một số âm thanh kỳ quái, giống như tiếng người... rên rỉ. Lâm Thu Thạch bắt gặp tiếng động như vậy thì nhăn mày, quay đầu nhìn về phía con hẻm tối đen bên cạnh. Địa điểm quay phim của họ là ở studio điện ảnh và truyền hình với cấu trúc khá phức tạp, bên trong đủ các tòa nhà với phong cách kiến trúc khác nhau, dĩ nhiên cũng có những nơi hẻo lánh mà máy quay không chiếu tới.
Lâm Thu Thạch đang cân nhắc có nên đi qua xem hay không, lại nghe được tiếng nói của Nguyễn Nam Chúc.
Giọng của Nguyễn Nam Chúc có chút khàn khàn, hắn nói: "Sướng không?"
Lâm Thu Thạch: "......" Cậu yên lặng đi tới hẻm nhỏ bên cạnh, thấy người đứng bên trong đúng là Nguyễn Nam Chúc, trước mặt hắn là một người đang trong tư thế quỳ gối. Trong ánh sáng tù mù, Lâm Thu Thạch không thể nhìn rõ khuôn mặt người nọ, nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không quyến rũ như tưởng tượng của cậu.
Người kia vật vã dưới đất như một con chó sắp chết, Nguyễn Nam Chúc nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại, khi bắt gặp khuôn mặt lãnh đạm của Lâm Thu Thạch, hắn liền nở nụ cười rồi rất tự nhiên thả ống tay áo vốn đang được xắn xuống, đi tới gần Lâm Thu Thạch, nói: "Sao anh lại tới đây."
Lâm Thu Thạch liếc kẻ đang thoi thóp dưới đất: "Sẽ không chết chứ?"
"Dĩ nhiên là không chết được, em tự có chừng mực." Nguyễn Nam Chúc đi tới, giống như một con mèo lớn ôn hòa đáng yêu, như thể bộ dáng lạnh lùng tàn nhẫn vừa rồi chỉ là ảo giác của Lâm Thu Thạch, hắn nói, "Gọi xe cấp cứu cho hắn là được."
"Ta...... Tao muốn gọi cảnh sát......" Người đang nằm bẹp dưới đất phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu, "Mày...... mày dám đánh tao......"
Lâm Thu Thạch lúc này mới nhận ra thân phận của người này, chẳng phải đây chính là tên lính mới của Hắc Diệu Thạch mà Nguyễn Nam Chúc nhắc tới hôm nọ sao. Không ngờ gã vẫn còn quấy rối Nguyễn Nam Chúc tới mức khiến hắn điên lên, để rồi bị đánh đến độ chưa chắc mẹ hắn đã nhận ra con.
Cũng không khi biết bị Nguyễn Nam Chúc với dáng vẻ thỏ con đấm nốc ao, tâm trạng của gã có phải phức tạp vô cùng hay không.
Lâm Thu Thạch nhận xét: "Nếu gã vẫn còn sức để uy hiếp chúng ta thì chắc là không cần gọi cấp cứu đâu."
Nguyễn Nam Chúc đáp: "Không cần đâu, em đã tránh những bộ phận quan trọng, tất cả chỉ là vết thương phần mềm thôi."
Lâm Thu Thạch gật đầu, lấy điện thoại goi cho Diệp Điểu. Đầu dây bên kia nghe xong sự việc liền nổi giận, nói hắn sẽ tới ngay lập tức, còn khuyên Lâm Thu Thạch đừng vội nóng giận.
Sau khi ngắt máy, Lâm Thu Thạch nắm lấy tay Nguyễn Nam Chúc: "Em không bị thương chứ?"
"Có đấy." Nguyễn Nam Chúc ấm ức, "Anh xem này, trầy hết cả da rồi."
Lâm Thu Thạch nghe vậy tìm cả nửa ngày mới thấy một vết xước nhỏ tí xíu, cậu đánh mắt sang kẻ bị đánh thành đầu heo bên cạnh, rồi lại nhìn sang vết thương trên mu bàn tay Nguyễn Nam Chúc, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng: "Em đúng là......"
Nguyễn Nam Chúc trong ánh mắt nổi ý cười.
Diệp Điểu tới rất nhanh, vội kéo gã kia đi như kéo túi rác, trước khi về còn nhận lỗi với Lâm Thu Thạch, hắn quả là mù rồi mới tuyển được một kẻ như vậy...
Lâm Thu Thạch nói: "Không có việc gì, ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm."
Chuyện này coi như kết thúc tại đây, về sau Lâm Thu Thạch không hề gặp lại người này, cảnh sát cũng không tới làm phiền họ, vụ việc đã được Diệp Điểu đã xử lý sạch sẽ.
"Bọn họ không bắt nạt em chứ?" Về tới nhà, Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc nghe xong liền hỏi lại: "Bọn họ là ai?"
Lâm Thu Thạch: "Đương nhiên là mấy người ở đoàn làm phim rồi."
Nguyễn Nam Chúc trầm tư một lát: "Họ tưởng em bị ông chủ nào bao dưỡng, còn quan hệ với xã hội đen......"
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Cho nên đều rất tôn trọng em đi?"
Nghe hắn nói vậy, Lâm Thu Thạch nhất thời có chút dở khóc dở cười, rõ ràng chính Nguyễn Nam Chúc mới là lão đại, nào còn cần người khác bao dưỡng, tuy nhiên nếu hắn thích diễn, cậu cũng không ngại diễn cùng hắn. Dù sao thời gian của hai người còn dài, vẫn còn nhiều thứ để trải nhiệm trong tương lai.
Nguyễn Nam Chúc sáp lại gần Lâm Thu Thạch, ghé cằm lên vai cậu, mơ hồ nói mình có chút buồn ngủ. Cậu vuốt ve mái tóc của hắn như dỗ dành một chú mèo lớn, dã thú này tuy rằng lúc ngoan ngoãn thì tưởng như mèo nhà, nhưng nếu bị chọc giận thì sẽ lộ rõ bản chất mãnh thú hung tàn.
Nhưng dù thế nào đi nữa, con thú dữ này vĩnh viễn sẽ không giương móng vuốt với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip