Chương 7: Khế ước


 Ba ngày sau khi xuất viện, Trinidad được đưa đến trước mặt Kinich.

 Đối mặt với thiếu niên nhỏ nhắn ấy, lão vẫn ra vẻ bề trên lắm. Dù đã bị tra hỏi một thời gian dài ở chỗ Mavuika và cả Capitano, lão vẫn cứng miệng từ chối nhận tội. Có lẽ trong mắt lão và một số thành phần trong bộ tộc, sự tồn tại của Phù Thủy không phải là chuyện tốt lành gì, thậm chí còn ảnh hưởng đến số phận của cả Natlan. 

 Lí do sao? Ai mà hiểu được tư duy của bọn họ chứ? 

 "Em không biết là Phù Thủy có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của cả một quốc gia... vai trò của người ấy khủng khiếp đến vậy sao?" 

 "Trên thực tế thì hẳn là không tới mức đó" Mavuika nhẹ nhàng xoa đầu em. "Dù Phù Thủy có tiềm năng rất lớn, nhưng theo ghi chép lại cho thấy người ấy đã ra đi ngay sau khi Natlan có được sự trợ giúp từ Long tộc. Theo phân tích từ nhiều nhà nghiên cứu thì có lẽ không ai chắc chắn được năng lực của Phù Thủy có thể có tác động lớn đến mức nào, ít nhất thì người không có ý định gây hại cũng như luôn đi đầu chiến tuyến bảo vệ quốc gia..."  

 "Thời ấy Natlan hỗn loạn lắm, kể cả vai trò của Phù Thủy khi đó cũng chỉ gây ra ảnh hưởng nhất định tới 1-2 bộ tộc thôi"

 "Vậy là ông thù ghét Phù Thủy vì có thể là tiềm năng gây hại tới Natlan..." Em cau mày, nhẹ thôi, nhưng lại kéo vết thương còn chưa lành trên trán. "Tôi không nghĩ là mọi chuyện chỉ đơn giản như thế được, nhỉ?"

 "Thì sao chứ?" Một nụ cười dữ tợn xuất hiện trên mặt lão. Thật đáng ngạc nhiên khi xét đến các lớp da nhăn nheo ấy đã mục nát đến mức nào lại có thể tạo thành biểu cảm như vậy. Lão đang lầm bầm gì đó, Kinich nghe được, nhưng không hiểu, tai em cứ ù ù như bị người thổi gió. Thính giác của em cũng bị tổn thương nặng nề, đến mức dù đã dùng nguyên tố Thảo để thúc đẩy tốc độ lành của vết thương cũng không thể khiến nó trở nên hoàn hảo như lúc đầu. 

 Hoặc cũng có thể là do năng lực của em vẫn chưa phát triển tới mức đó, thật phiền phức. 

 "Em hơi mệt..." Có lẽ lúc này vẫn cần sự trợ giúp từ xung quanh thì hơn. "Không nghe rõ lắm..." 

 Có một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng đỡ lưng em, một tay ấm áp thì nắm nhẹ bàn tay còn đang quấn bông băng. Cảm giác được bảo vệ này thật sự rất tuyệt vời. 

 "Mẹ em đâu rồi ạ?" 

 "Cô ấy đang chờ ở nhà cô Thanaxa" Mavuika kề lại gần một chút, tránh trực tiếp thổi gió vào tai em, nhưng vẫn đảm bảo trong phạm vi em có thể nghe thấy. "Việc này cần cô ấy tránh mặt, không phải người mẹ nào cũng đủ bình tĩnh khi đối mặt với kẻ đã làm hại con mình" 

 Vì vấn đề pháp lí, một khi lão Trinidad vẫn chưa có đủ bằng chứng cáo buộc thì lão vẫn là người bình thường có đủ nhân quyền. Nếu Mandjia không đủ bình tĩnh rồi lao vào đánh lão một trận thì người thiệt hại chỉ có cô thôi. 

 Mặc dù cả hai vị giám hộ đang ngồi đây cũng không thua kém gì cho cam. 

 "Đúng là chúng ta không có đủ bằng chứng chứng minh lão có mối liên hệ mật thiết với hành vi của đám người kia" Capitano nói, giọng lạnh băng như máy móc hình người. "Sao không để lão trực tiếp nhận tội nhỉ? Kinich, em nói muốn bắt sống, muốn lão lành lạnh... em có kế hoạch gì đúng không?" 

 "Không hẳn là kế hoạch ạ, cũng hơi bốc đồng một xíu" Em lắc lắc bàn tay mình. "Giúp em tháo băng với, một tay cũng được, em dùng một chút thôi" 

 Nói như thể đi mượn đồ của ai chứ không phải tay mình ấy.

 Nhưng với tình trạng thương tật của em kèm theo sắc mặt của hai người giám hộ, có vẻ lời cầu xin lúc này vẫn tốt hơn là tự ý làm vậy. 

 Capitano cau mày, im lặng suy xét các vấn đề có thể nảy sinh một lúc rồi mới chậm rãi giúp em tháo băng ra, động tác nhẹ nhàng như sợ sẽ làm vỡ một món trang sức làm bằng thủy tinh. Kinich vẫn kiên nhẫn chờ anh tháo xong lớp băng vải quấn quanh tay mình, để lộ đôi tay gầy gò vẫn còn nguyên vết bỏng rộp. Tuy đã hồi phục được hơn phân nửa, nhưng vẫn trông khá đáng sợ. 

 Em đứng dậy, chậm rãi bước lại gần Trinidad. Mavuika và Capitano quan sát mọi cử động của hai người, cơ bắp toàn thân vào trạng thái chuẩn bị vận sức lao lên bất cứ lúc nào. 

 "Ha... ngươi muốn làm gì? Một loại phù trú nào đó sao?" 

 "Thật hèn hạ, mang danh là Phù Thủy vĩ đại, song cuối cùng cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp như vậy để thu phục những kẻ phản đối mình" 

 "Ồn ào quá" 

 Kinich lạnh mặt, vươn tay bóp chặt miệng lão. 

 Ban đầu Trinidad còn chưa cảm nhận được có gì khác thường, cho đến khi lão nếm được vị tanh ngọt nơi đầu lưỡi. Lão đột nhiên hoảng sợ, vùng vẫy giãy dụa như muốn thoát ra khỏi vòng tay thiếu niên. 

 Không để hai người phía sau kịp lao lên, vô số rễ cây đâm từ dưới sàn nhà lên, quấn chặt tứ chi lão như trói một loài súc vật nào đó. 

 "Xấu quá đi" Em nói, giọng đều đều. "Ta không thích mang tiếng bất kính với người già... nên ông không thể mang hình dạng như thế này được..." 

 Lão nghe thấy tiếng xương cốt mình kêu lên lách cách. Cơn đau thấu ruột gan như một mũi tên đâm xuyên từ đỉnh đầu tới gót chân khiến lão gần như lên cơn co giật. Rễ cây vẫn tận chức trói chặt lão, khiến lão không thể vùng vẫy, chỉ có thể bất lực để mọi thứ tiếp tục diễn ra, để Kinich kề sát tai mình, thì thầm những câu nói mà chỉ mình lão có thể nghe thấy. 

 "Ông nói đúng, ta chỉ có thể dùng biện pháp hèn hạ này để đối phó với ông thôi. Nhưng việc dạy dỗ chó của mình không phải là chuyện hiển nhiên của người làm chủ sao?" 

 "Làm một chú chó, lẽ ra phải biết ngoan ngoãn nghe lời chủ mới đúng... đâu có con chó nào dám cắn chủ như ngươi?" 

 Trong ánh mắt kinh ngạc của Mavuika và Capitano, cơ thể teo tóp mục nát của lão dần bị kéo dãn ra, như một quả bóng cao su lâu ngày đột nhiên được bơm lên, căng tràn sức sống. Ánh mắt đục ngầu của lão cũng trở nên minh mẫn hơn, rồi cũng trở nên mù mờ hơn trước. Chỉ thấy khi Kinich buông tay ra, Trinidad đã trút bỏ vẻ già cỗi thường ngày, trở về với những năm tháng đỉnh cao nhất, hệt như vừa được trải qua một thứ phép thuật hồi xuân nào đó. 

 "Chà, đẹp mắt hơn rồi đấy" Em gật gù. "Giờ thì chúng ta phải kí một khế ước nào đó để đảm bảo nhỉ? Nhỡ lão nói dối thì hơi khó cho chúng ta xác nhận thông tin lắm..." 

 Một tờ giấy được đẩy ra cùng với cây bút còn mới nguyên, Kinich gật đầu cảm ơn rồi để rễ cây làm việc của mình.

 Nói giỡn, tay em còn chưa lành hẳn đâu, sao mà cầm bút viết được chứ.

 Khế ước thành lập rất nhanh. 

 Gần như chỉ trong chớp mắt sau khi tất cả những điều lệ được viết xong, Kinich giơ nó trước mặt Trinidad, để lão đọc rõ toàn bộ nội dung bên trong rồi lập tức ấn dấu tay xuống. Điều kì lạ là mặc dù không sử dụng bất cứ loại mực in nào, ngay khi ngón tay lão ấn vào khế ước, dấu vân tay lập tức hiện ra, như mực đen lập tức bao trùm toàn bộ bản khế ước rồi bốc cháy giữa không trung. 

 Như vậy là thành. 

 Rễ cây rút đi, sàn nhà trở về trạng thái hoàn hảo ban đầu, và lão ngã quỳ xuống sàn, khóc lóc cố moi móc họng ra như muốn nôn thứ gì đó. 

 "Khế ước đã thành, ông có muốn nôn ra cũng chẳng có tác dụng gì đâu, đừng cố làm gì" 

 Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy, nhưng giờ đây lại không khác gì quỷ dữ dưới Âm Tì địa ngục. 

 "Bây giờ mọi người hỏi gì ông ta cũng sẽ khai hết, kể cả thông tin về người đứng sau mọi chuyện" 

 "Em hơi mệt nên nghỉ ngơi trước, làm phiền hai người rồi" 

 "Không sao, đây cũng là việc của chúng ta" Mavuika mỉm cười, lại lấy một miếng băng cá nhân dán lên lòng bàn tay của em. "Cô có vài câu hỏi muốn hỏi em sau, Capitano, anh dẫn Kinich vào phòng nghỉ đi" 

 "Việc tra hỏi cứ để tôi" 

 Capitano không nói gì, anh khom người xuống nhẹ nhàng bế Kinich lên. Trước ánh mắt tuyệt vọng của Trinidad trẻ tuổi, Kinich chẳng buồn để ý tới lão nữa, em rúc vào trong áo khoác của chàng Kỵ Sĩ, thoải mái tận hưởng hơi lạnh từ anh. 


 "Em có nặng lắm không ạ?"

 "Không, nhẹ hơn mức tiêu chuẩn quá nhiều" Capitano thở dài, đặt em nằm xuống giường, lại giúp em tháo khăn ra. "Ngủ đi, khi em hoàn toàn hồi phục, chúng ta sẽ phải tập luyện rất nhiều đấy" 

 "..."

 "Capitano..."

 "Ta ở đây"


 "Thrain"

 "Sao vậy?"

 "Anh không có gì muốn hỏi sao?"

 "...Như Mavuika đã nói, chúng ta sẽ hỏi em sau, giờ thì ngủ đi"

 "..."

 "Em đã... thấy được rất nhiều thứ từ trong lửa" 

 "Đừng nói nữa, cổ họng em chưa lành hẳn đâu" 

 "Em sợ mình sẽ quên mất" Kinich nhắm mắt, giọng vẫn đều đều. "Em không dám nói với Mavuika, em sợ cô ấy sẽ bị ảnh hưởng theo. Thrain, anh cũng từng thấy Chấp Chính của Cái chết rồi đúng chứ?" 

 "..."

 "Lần này, em thấy rõ ràng hơn, ngọn lửa đã cho em thấy rất nhiều thứ. Dù vẫn chưa hoàn hảo, nó lại khiến em... sợ"

 "Kinich..." 

 "Em đã dùng khế bán mình lên Trinidad. Từ giờ về sau, hắn ta sẽ thật sự trở thành nô lệ theo đúng nghĩa. Hắn sẽ không còn "tồn tại" độc lập nữa, hoàn toàn phụ thuộc vào em, là quân cờ mà em cần" 

 "Em hiểu tại sao mẹ lại không muốn em tiếp xúc với kí ức của Phù Thủy trước khi qua tuổi mười tám, mẹ muốn em trưởng thành... mẹ sợ em sẽ đánh mất nhân tính của chính mình. Nhưng em vừa dùng khế bán mình lên Trinidad rồi, nó hơi... thiếu đạo đức, nhưng em cần phải làm vậy..." 

 "Em cần nhiều quân cờ hơn nữa" 

 Dường như nguyên tố Thảo đang nồng đậm hơn trong không khí. 

 Capitano thấy vết thương trên người Kinich đang lành lại với tốc độ nhanh hơn hẳn so với trước đây. Kinich đang mạnh mẽ hơn trước, nhưng cũng dễ tan vỡ hơn trước. 

 Dù sao thì... sức mạnh thường đi cùng với áp lực trách nhiệm mà. 

 "Ta hiểu rồi" Anh gật đầu. "Vậy em có muốn dùng một khế ước khác trên người ta không?" 

 Trong một thoáng, anh thấy Kinich đã khựng lại. Đôi đồng tử xanh vàng ấy tròn xoe, ngơ ngác và long lanh khi nhìn anh chăm chú. Capitano khẽ cười, anh giơ tay lên như muốn vuốt ve đứa nhỏ nhà mình, rồi lại hạ xuống. Vết thương trên trán vẫn còn đó. 

 "Anh... chắc chứ? Đây không phải chuyện đùa. Nếu anh thật sự nghiêm túc, em sẽ..." 

 "Ta nghiêm túc" Anh cúi người, để Kinich nắm lấy tay mình. "Và ta hoàn toàn tự nguyện" 

 "Tại sao lại tin tưởng em đến vậy?"

 "Có lẽ là vì chúng ta đều muốn chống lại cùng một người, và cũng vì em là do chính chúng ta dạy nên. Nếu em có lệch lạc cũng là trách nhiệm mà chúng ta phải gánh vác..."

 "..."

 "Em chỉ mới biết khế bán mình thôi, đợi đến khi em biết nhiều hơn... anh không được đổi ý nhé?"

 "Tất nhiên rồi, nói được làm được"

 Kinich khẽ mỉm cười, lần này cuối cùng cũng chịu đi ngủ. 

 Capitano túc trực cạnh em cả đêm, đôi mắt xanh sáng đặc trưng của người Khaenri'ah lập lòe hệt như một con sói khổng lồ ẩn mình trong bóng tối. Kinich ngủ ngoan trong sự chở che của con sói ấy, mặc cho tàn dư của tử vong vẫn đang ve vãn bên ngoài cửa sổ. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip