#2

Cho tới năm 20 tuổi, Aether được điều tới chiến tuyến phía Tây của Natlan, bắt đầu cuộc đi săn của trận chiến Người Gác Đêm thứ ba của y.
Hai trận chiến trước đó, Aether khá may mắn khi không bị thương quá nghiêm trọng, là nhờ vào thiên phú trời ban hay do có một sức mạnh tiềm ẩn đến nỗi bà Citlali không thể lý giải được.
Khi đặt chân đến phía Tây này, cảnh tượng kinh hoàng kéo dài đến vô tận.
Máu đỏ chảy thành sông, thây chất thành đống.
Ma vật ngổn ngang khắp nơi, đang tan biến đi dưới ánh nắng của ngày mới.
Aether cũng chỉ đứng đó, tay cầm chắc thanh kiếm trong tay, miệng thốt lên không rõ lời.
Khi nào chiến tranh mới kết thúc?
Khi nào thì cuộc chiến thật sự mới chấm dứt?
Một câu hỏi mà hàng trăm năm qua chẳng có lấy một lời giải đáp.
"Hôm nay đến đây thôi nhỉ?"-Aether vẫy vẫy cánh tay mấy cái để vơi bớt thứ máu ghê tởm ít nhiều ra khỏi làn da nay đã chai sạn vì cầm kiếm.
Chốc, y lại đi về phía ngược hướng gió, nơi có một doanh trại nhỏ cách Hội không xa, bên trong vẫn tối om và nguội lạnh như từ sáng sớm.
"Kinich chưa về à?"
Đi sâu vào bên trong lại có một giọng chói tai quen thuộc vang lên:
"ĐỒ CHÓ KINICH, ĐỒ NGƯỜI HẦU NHÃI NHÉP, MAU TRAO TRẢ LẠI TỰ DO CHO THÁNH LONG KUHUL AJAW TOÀN NĂNG LÀ TA MAU. ĐỒ VÔ LỄ NHƯ NGƯƠI NÊN XỨNG ĐÁNG CHẾT ĐI!!!"
"À..."-Aether chợt vỡ lẽ, Kinich hóa ra xuất phát sau Aether là do phải nhốt thứ ồn ào này vào nhà kho.
Tiếng động mở cửa khá lớn khiến cho Ajaw đã hét to nay lại càng to hơn:
"LÀ AI? AI LẠI MỞ CỬA CÁI NƠI HÔI THỐI NÀY RA? TA RA LỆNH CHO KẺ VỪA MỞ CỬA ĐÓ MAU CỨU RỖI SỰ TỰ DO CHO BẢN TÔN MAU!!"
Vờ như chẳng nghe thấy, Aether cũng đi vào phòng của mình và rồi..
/choang/
Một tiếng động vang trời, một vật lạ phóng thẳng lên giường của y. Đó là một con Qucasarus con chỉ vừa mới biết bay, trên cánh nó có một vết máu lạ.
Là của Vực Sâu!
"Bé con, có sao không?"-Aether lập tức lôi dưới gầm giường ra một hộp sơ cứu và cũng rất thuần thục, một bên cánh của Saurian đã được chữa trị và băng bó. Aether chỉ hi vọng nó có thể sống lâu hơn một chút với tình trạng bị nhiễm Ô Vực [Sức Mạnh Vực Sâu].
"Kinich! Em ở đâu? Mau quay lại chỗ gần doanh trại của ta đi, một Qucasarus bị nhiễm Ô Vực rồi."
"Kinich?"
"Chậc, hỏng rồi!"
Từ phía bên ngoài căn nhà nhỏ ở ngoại ô của hai bọn họ, trông thấy có một, hai, ba, bốn, năm,...bảy cái cổng vực sâu cỡ nhỏ. Ma vật đang theo đó mà chui ra rất nhiều.
"Đủ loại đủ chủng. Ở yên đây nhé, bé con. Anh sẽ ra trở lại ngay."- Aether cố gắng kiềm chế lại sự lo lắng trong lòng để xoa đầu con saurian đang run sợ lẩy bẩy. Rồi y lại đạp phá cánh cửa nhà kho, nơi đang nhốt Thánh Long của Kinich, đạp 1 cái và
/Rầm/
"Haha, được tự do rồi. Mau biết ơn-lại là ngươi, tên nô lệ chết tiệt-
"Mau im mồm hoặc là ngươi cũng sẽ bị Vực Sâu nuốt chửng đấy, mau, hỗ trợ chiến đấu đi!"
Aether đành cắt ngang những lời lẽ không mấy tốt đẹp từ con Thánh Long pixel. Tình huống quá gấp rút, không thể khẳng định được gì cả.
Y cầm thanh kiếm đơn của mình, nắm lấy đuôi Ajaw phóng thẳng ra ngoài từ cửa sổ phòng mình. Đoạn, Aether ném một cục giống như cuộn giấy cổ cho Ajaw rồi dặn dò nó:
"Mau theo đường này để về Đấu Trường Lửa Thánh bẩm báo với Hỏa Thần đại nhân, đừng có lơ là hoặc bỏ trốn. Ngươi biết hậu quả khó lường rồi đấy!"-Y trừng mắt với con 'chủ nô' kia của Kinich, cũng không quên trừng mắt với nó một cái.
"Ngươi nghĩ ta là ai? Ta mà không đáng tin sao? Nể mặt người lần này tình hình đang cấp bách, sau khi xong việc ta sẽ tính sổ với ngươi!"
Nói rồi, Ajaw men theo lối Aether đã chỉ một mạch bay tới Đấu Trường.
"Khỉ thật, em đi đâu rồi đấy Kinich bé nhỏ? Hại chết anh phải tự sinh ở nhà rồi!"- chửi thề nốt một câu, rồi y bắt đầu xông lên đối đầu trực diện với đám ma vật Dạ Hồn.
/Keeng/ /Xoẹt/ /Xoạch xoạch/
Tiếng đao búa nhan nhát cạ vào nhau vang lên những âm thanh chói tai, tiếng gào rú của Hilichurl, tiếng thét thất thanh của bọn sói ma vật. Bụi khói khắp nơi thêm bây giờ là những cơn mưa bụi lất phất. Khung cảnh thật hỗn loạn và cũng thật kinh khủng.
Tắm mình trong máu của ma vật cùng với sử dụng kĩ năng nguyên tố nhiều làm Aether đã thấm mệt, không biết cơ thể này sẽ tiếp tục duy trì đến bao lâu nữa..
"Bé nhỏ nhỏ, em đâu rồi?"-thở hổn hển rồi lại tiếp tục cầm thanh kiếm lên. Y hít một hơi và
/xoẹt/
"Không sao chứ, Aether?"-Kinich xuất hiện đằng sau y, và Ajaw cũng đang bay lơ lửng theo.
Đám ma vật giờ đây cũng chỉ còn chưa tới một nửa số quân, vài tên phù thủy Vực Sâu vẫn không biết sợ nhe lên tiếng cười ma mãnh. Ra lệnh cho bọn Hilichurl và vua giáp tổng toàn lực tiến tới hai người và một sinh vật phía trước cách đó không xa. Tiếng gầm gừ giận dữ kèm theo tiếng vung rìu rít lên trong gió, khung cảnh bây giờ vẫn không kém phần đáng sợ giống như lúc Aether tự thân chinh chiến với chúng.
"Anh mau vào nhà xem xét tình trạng của bản thân và cả của Qucasaurus kia đi, phần còn lại cứ để em!"- đoạn, Kinich xông pha tiến về phía đám quái đang thác loạn phía trước mắt và
/Bùm/
Tiếng đạn nguyên tố được bắn ra từ khẩu súng năng lượng từ năng lực của Ajaw. Con rồng kia hiện nguyên hình đang bay lơ lửng trên trời, miệng nó phun ra những dòng sức mạnh nguyên tố Thảo từng bước từng bước đánh hạ từng con quái một, phá vỡ từng cái cổng Vực Sâu một.
Song, Aether cũng chẳng nán lại lâu, lập tức xông vào căn nhà của mình, kiểm tra tình trạng của chú Saurian con đang bị thương ban nãy. Nó đã trốn vào trong chăn của y và đang nổi lên một cục như mấy cây hạt ngũ cốc chồng lên kìa.
Aether từ từ tiếp cận nó, tiến tới cái cục chăn bé bé đang run sợ lẩy bẩy, bế nó lên và vuốt ve từ từ. Băng của nó bị lỏng một chút ở cánh, lá thuốc cũng theo đó mà bị rơi vãi ra chút ít.
"Có vẻ như bé con không bị thương nặng lắm đâu nhỉ? "-Aether lầm bầm độc thoại, vừa lại lầm bầm điều gì đó vừa quấn lại băng trên người bé Saurian, cũng vừa vệ sinh chỗ vết rách trên đùi mình.
Vết thương không sâu lắm nhưng lại nhiễm Ô Vực đậm đặc, đen ngòm bao lấy miệng vết thương đã thôi rỉ máu.
Một luồn sáng khác phát sáng trên tay y, miệng y khẽ rên lên đau đớn, làn Ô Vực trên vết thương ở đùi đã vơi đi không ít, chỉ còn để lại vết thương đang hở miệng.
"Xem như phần nghiêm trọng nhất cũng được giải quyết một nửa rồi."-đoạn, y lấy ra một mớ thuốc từ trong hộp sơ cứu vứt xó trên sàn. Nào bông băng, nào thuốc đỏ, nào kim may và chỉ khâu.
Chẳng nói chẳng rằng gì nữa, Aether lập tức khử trùng kim khâu bằng cồn, xỏ kim vào và bắt đầu tự khâu vết rách của mình. Cơn đau do kim đi vào da thịt làm lòng y xao động không thôi, đau, rất đau luôn đấy!
Lúc này bên ngoài, quân số của đám ma vật đã bị bay biến gần hết. Lũ phù thủy trông thấy chỉ còn có mấy mống bên phe mình, chúng liền nở một tiếng cười ghê rợn và biến mất ngay lập tức.
"Thắng rồi, hahaaaahhha! Thánh Long toàn năng ta đã thắng, hãy mau tổ chức một bữa tiệc lớn để mừng đại thắng của ta mau!! Hahahaha!!!!"-trông thấy đám phù thủy Vực Sâu, Ajaw hét toáng lên, còn Kinich lại ngồi bệt xuống đất, tay quệt đi vài giọt mồ hôi đọng lại trên má. Sức của Aether cũng trâu thật, cậu chỉ đi một lúc lâu vậy thôi mà anh ấy đã xử gần hơn một nửa lũ ma vật rồi. Nhất là sói ma vật cũng chẳng còn nhiều.
Kinich lại ngẩnh đầu lên, dùng thanh trọng kiếm của mình mà lấy đà đỡ bản thân dậy từng bước đi vào nhà.
Bên trong vẫn bày trí như cũ, không có gì thay đổi nhiều, trừ việc cánh cửa nhà kho đã bay đi đâu mất.
Kinich lại bước vào sâu bên trong bếp, nguội lạnh. Kế, lại bước lên phòng ngủ của y, cánh cửa phòng mở ra toang toác. Trông thấy Aether mồ hôi đang chảy dài trên má, ướt hết cả mấy lọn tóc trước mắt. Đôi tay y run rẩy hơi dính máu và huyết tương.
"Phù, xong rồi. Ồ, Kinich lại đây giúp anh một tí nhé!"-sau khi hoàn thành việc tự khâu vết thương lại, Aether thở hắt một hơi đầy mỏi mệt, vứt phăng cây kim may xuống dưới đất rồi trông thấy Kinich đang im hơi đứng im bất động ở phía cửa.
"Ừm, được! Mà anh bị thương lúc nào lại không nói cho em biết?"- nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu giúp anh dọn mớ bông băng nhuốm máu rơi vãi trên sàn nhà. Kế đến lại nhìn sang con Qucusaus đang lim dim ngon lành trên giường của y khiến cậu không vui lắm.
"Hừ, bị thương thì kệ quách nó chứ! Nô lệ tùy tùng bị thương thay chủ nhân nó đáng ra còn là một sự ban ơn đấy. Nếu nó có chết á-
"Có thể bớt nói vài câu không con rồng ngu ngốc này?"-Kinich nhanh tay phẩy con rồng đó ra một khoảng để nó không thể nói gì thêm được nữa.
Aether chỉ nhìn chằm chằm đôi 'cộng sự' vừa mới cãi nhau vào giây trước đó mà khẽ cười, nom chúng cũng có vẻ thân thiết lắm đấy!
Tranh thủ dọn dẹp đống bông băng và dìu Aether dậy dù y đã bảo rằng không cần. Tâm can Kinich lại cảm thấy dao động không thôi, rốt cuộc là ý gì vậy?
Rồi họ cùng nhau chuẩn bị đồ và thực phẩm cho bữa tối, mặc kệ con rồng bé choắt đang lải nhải bên tai những lời ồn ào.
"Nếu ngươi dám mở mồm một lần nữa, ta sẽ nhốt ngươi và sẽ nhờ Hỏa Thần đại nhân giáo huấn cho ngươi một trận ra trò! Thế nào. Việc này vui chứ? Ta nghĩ cô ấy sẽ không từ chối đâu!"-Kinich đang lúi húi trong bếp, chuẩn bị món Thịt Hầm Hỏa Diệm.
"Bằng không anh nghĩ ta nên ném nhóc vào ngọn lửa thánh ở đấu trường sẽ thú vị hơn đấy!"-Aether bị thương cũng loắt choắt ở sau lưng y, anh bị thương ở chân chứ không phải bị què mà không có làm được mấy cái này.
"Anh bị thương thì nên nghỉ ngơi đi chứ, lỡ rách thêm thì làm sao?"- Kinich nhanh chóng giành lấy phần đồ sắp được đem đi nấu trên tay Aether, vừa nhìn chăm chăm vào vết thương nổi bật trên làn da trắng đã có mấy vết sẹo đè lên trên một bên đùi y.
*Quái gỡ thật, mình bị cái quái gì vậy? Sao mấy năm nay cứ hễ nhìn thấy anh ấy bị thương là lại thấy khó chịu vậy?*
"Hm..đến lúc đó thì nhờ Chuychu gần đây cũng được, tại cô ấy hay bận bịu chuyện hậu phương nên anh nghĩ không nên làm phiền cô ấy đâu!"-Y xoa cằm một tẹo rồi ngẫm nghĩ, Chuychu là em gái Chasca ở Hội Hoa Vũ gần đây. Cô ấy là một bác sĩ giỏi và cũng rất tốt với mọi người...ây da...nếu cô ấy thấy y như vậy, liệu có mắng một trận không nhỉ?
"Kinich, kinich? Em sao vậy?"- trông thấy Kinich đang ngơ người không đậy, Aether có phần hơi lo. Không lẽ bị Ô Vực ăn mòn trong tâm trí rồi sao?
"À, không sao! Em ổn, nhanh chóng đi tắm rồi đi ăn cơm đi. Anh tắm trước, em nấu xong món gà viên phô mai của anh rồi sẽ tắm sau."-Kinich xoa xoa mái đầu vàng còn hơi bết của Aether. Do cậu cao hơn y nên cũng thích làm mấy trò trẻ con này lắm, cứ xoa đầu nhỏ cho đến khi tóc xù lên trông cũng yêu phết.
"Được rồi, được rồi. Anh đi liền nhưng em phải thả tóc anh ra trước đã nhóc con."-Aether thấp hơn cậu phồng má lên hơi giận dỗi, cả hai lại phì cười cùng nhau rồi tiếp tục ai làm việc nấy.
"Này, nhớ cẩn thận vết thương mới đấy!"- Kinich từ trong bếp nói vọng về phía phòng tắm đang bốc hơi nước mờ ảo bên trong.
"Được rồi, được rồi! Úi! May quá, không sao!"- y bên trong đáp vọng lại, bên trong hình như có tiếng rơi rớt.
"Này, anh ổn chứ, Aether?"
Kinich nghe tiếng, giọng cậu xen nỗi hơi lo lắng cho anh trai mình có gây ra gì nghiêm trọng không.
"Ổn, không sao! Anh ngửi thấy mùi hơi khét rồi!"-Aether điềm nhiên đáp lại.
Vậy là một góc nhỏ trong cuộc sống của cả hai là như vậy đấy. Ồn ào mà cũng rất bình yên, thong thả. Chẳng ưu phiền lo lắng trái lại hoàn toàn như lúc ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip