Thân Phận


Em đã được đưa đến phòng bệnh em vẫn còn hôn mê do thuốc, do vết thương ở lưng nên y tá đã đặt em nằm úp xuống, trên lưng em đầy vết băng bó. Gã ngồi bên cạnh em vừa mừng em không sao, vừa lo bên cạnh mình em gặp nhiều nguy hiểm và vừa bất an về thân phận của em.
- Kinn: Cau, em còn đau không.
- Macau: Đau....
- Kinn: Ửm em tỉnh rồi sao.
- Macau: Em xin lỗi làm bể....
- Kinn: Em làm hư 10 cái cũng được, anh có la mắng em đâu sao em lại hoảng như vậy.
- Kinn: Làm mình bị thương rồi đây.
- Y tá: Khun Kinn.._ gã nhìn ra cô y tá ra hiệu.
- Kinn: Em nghĩ ngơi đi. Anh có chút chuyện.
- Kinn: Cẩn thận đừng đụng vào vết thương.
- Macau: Ưmm._ em vẫn còn mệt và ngủ thiếp đi hồi nào không biết.
....
- Kinn: Chuyện gì.
- Y tá: Dạ có kết quả rồi mọi người đang ở phòng họp nhà chính, ngài Korn gọi Khun Kinn qua.

Chính gia.
- Kinn: Ba kết quả sao rồi.
- Korrn: Macau là em họ của con.
- Kinn: Em họ.
- Kinn: Em ấy là em họ của con.
- Kinn: Tụi con là anh em, tụi con...
Gã nghe xong giống như là sét đánh đùng đùng ngang tai, vậy 2 người là đang đi trái với luân thường đạo lí sao.
- Korn: Thằng Gun mày bậy bạ đâu ở bên ngoài.
- Gun: Em không có.
- Vegas: Ba kết quả là con của ba đấy. Ba còn chối.
- Gun: Thật sự ba không biết, từ lúc li hôn mẹ con tới nay. Mẹ con bỏ đi biệt tích 19... năm... nay...
- Gun: Macau 18 phải không.
- Kinn: Dạ.
- Gun: Ta li hôn 19 năm... chẳng lẽ lúc đó em ấy có thai.
- Korn: Không lẽ vậy.
- Korn: Chan cho người đi điều tra thân thế của Macau.
- Chan: Vâng.
- Kinn: Ba tụi con...
- Tankul: Đúng rồi, tụi nó là anh em với nhau thì sao có thể yêu nhau được.
- Korn: Anh em gì.
- Kinn: Thì kết quả..
- Korn: Ai biết.._ ngài Korn vừa nói vừa đốt tờ giấy kết quả.
- Korn: Chan gọi điện cho bệnh viện.
- Chan: Vâng tôi biết phải làm gì.
- Gun: Thấy chưa ba nói là ba không có mà, ba chỉ có mình Vegas là con thôi, và 3 đứa cháu. Àk sau này ba có thêm 1 cháu dâu. Phải không Kinn.
- Kinn: Mọi người ý mọi người là...
- Tankul: Haizz tao chỉ có 1 em họ thui nhen, tao không nhận em họ nữa chỉ nhận em dâu thôi._ Tankuk cũng hiểu ý mọi người mà giả ngơ.
- Kinn: Đúng rồi, cảm ơn mọi người. Con đi chăm sóc em ấy đây. Chào ba và chú._ gã hớn hở như 1 đứa trẻ.
- Korn: Khoan đã.
- Kinn: Dạ.
- Korn: Điều con làm trước tiên hay tiêu diệt bọn Ý.
- Vegas: Đúng bọn nó cứ hăm he tìm điểm yếu của mày để thâu tóm những lô hàng, vì vậy mày mới không dám công khai yêu Macau. Sợ Macau gặp nguy hiểm.
- Gun: Phải nắm thóp bọn Ý trước khi bọn nó nắm thóp con.
- Kinn: Dạ con biết rồi, con đã cho người điều tra về kho hàng bọn chúng và tên cầm đầu.
- Kinn: Con không muốn em ấy phải chịu sự mập mờ mối quan hệ với con.
- Gun: Được ta sẽ cho Vegas hỗ trợ con.
- Kim: Tao cũng sẽ hỗ trợ mày.
- Korn: Con về rồi àk. Chẳng phải con không muốn đụng vào công việc của gia tộc sao, với lại con đi mất tích cả năm nay.
- Kim: Con phải giúp Kinn bảo vệ an toàn cho em họ.. àk không anh dâu của con chứ.
- Kinn: Cảm ơn mày.

Bệnh viện.
Gã mở cửa bước vào, thấy em vẫn còn ngủ, gã nhẹ nhàng bước đến. Vuốt nhẹ vào má em.
- Kinn: Em chịu khỗ nhiều rồi. Cố đợi 1 thời gian thôi.
- Macau: Ưmm..
- Macau: Anh em đói.
- Kinn: Được để tôi bảo người nấu đồ đem đến.
- Kinn: Ưm...
- Macau: Có gì không.
- Kinn: Em sắp đi học rồi phải không.
- Macau: Dạ, 2 tuần nữa em đi học rồi. Đáng lẽ định để lúc đó em mới lên BangKok. Nhưng em muốn lên sớm hơn để tìm gia đình.
- Kinn: Tìm gia đình..
- Macau: Dạ trước khi mất mẹ em có bảo là em còn có ba, do ba mẹ li hôn rồi mẹ về quê mới biết có thai em. Mẹ muốn em tìm lại ba. Nhưng mẹ chỉ đưa 1 tấm hình hồi còn trẻ của ba, em chẳng biết phải tìm sao. Rồi sau đó em gặp anh ák.
- Kinn: Tấm hình đó bây giờ đâu.
- Macau: Em để phía sau ốp lưng điện thoại. Anh từ lúc gặp anh, anh giữ điện thoại em. Anh trả lại em.
- Kinn: * ốp lưng điện thoại*
- Macau: Anh.. anh đang nghĩ gì vậy.
- Kinn: Àk không có gì.
- Macau: Anh trả điện thoại lại cho em.
- Kinn: Anh sẽ trả, mà.. ốp lưng điện thoại của em cũ quá, anh đã bỏ và thay cái mới.
- Kinn: Nhưng anh không thấy tấm hình nào cả.
- Macau: Cái gì. Mất rồi sao.
- Kinn: Ưhm lúc anh thay, anh không thấy.
- Macau: Vậy sao em tìm được ba em.
- Kinn: Anh xin lỗi.. anh...
Cốc* cốc*
- Người làm: Khun Kinn tôi có nấu súp cho cậu Macau, và 1 ít trái cây.
- Kinn: Uhm được rồi để xuống đi.
- Người làm: Àk Khun Kinn ngài Korn có bảo Khun về chính gia.
- Kinn: Ưhm.
- Kinn: Macau..
- Macau: Anh đi đi.
- Kinn: Dì ở đây chăm sóc em ấy.
- Người làm: Dạ.

Chính gia.
- Kinn: Ba, chú.
- Korn: Ưhm. Kim và Vegas đã điều tra được kho hàng của bọn ý, nhưng tên cầm đầu thì vẫn không điều tra được.
- Kinn: Chuyện này để con lo, con sẽ bắt hắn ta lộ diện.
- Kinn: Àk con có chuyện này muốn nói.
Gã đưa 1 tấm hình ra cho mọi người xem.
- Korn: Sao con có hình này.
- Kinn: Đây là hình còn trẻ của ba, chú phải không.
- Gun: Đúng rồi, đây là ta và ba con, còn đây là ông nội con. Đây là vợ ta mẹ của Vegas, em ấy là bạn học trung học của ta. Cái này hình như chụp lúc 3 mấy năm về trước, lúc đó ta chỉ mới mười mấy tuổi.
- Korn: Ta nhớ đây là tấm hình duy nhất là thiếm con giữ sao con lại có.
- Kinn: Tấm hình này con lấy từ Macau.
- All: Macau.
Gã đã kể lại mọi chuyện Macau kể việc tìm ba cho mọi người. Như vậy mọi người đã sáng tỏa đúng thật Macau là con út của thứ gia, là em họ của gã.
Sau khi nghe mọi chuyện, ngài Korn đã bảo gã hủy đi tấm hình, vì yêu em vì muốn em bên mình gã đã đốt tấm hình, dù sao em cũng sẽ là thành viên của gia tộc Theerapanyakul, với thân phận con dâu cũng được. Mọi người tự ngầm biết em là ai, tự biết đối xử với em như thế nào. Mọi người sẽ bù đắp lại 18 năm chịu khỗ của em.

- Big: Ưm.. khó chịu quá.
- Big: Vẫn còng mình lại, mình đâu phải là thú nuôi.
- Big: Hình như mình tới kì rồi.... mệt quá.
- Big: Chú ơi, thuốc..
- Big: Chú ơi... chú đâu rồi..
- Big: Chú....
Chan đã đi làm việc ngài Korn giao, vì để đảm bảo Big không trốn ra, Chan đã còng tay Big lại. Nhưng Chan không ngờ hôm nay lại là ngày tới kì của Big. Big đang nằm với tay bị còng quằn quại khó chịu trên giường.
Vì bị còng tay mà thuốc của Big để ở tủ cách xa giường, Big không thể với tới, vì không có thuốc Big tự cắn tay mình chịu đựng, đến rỉ máu.

Chan đi làm việc cả buổi chiều mới về, vừa bước đến cửa.
- Chan: Mùi oải hương, Big.._ Chan vội mở cửa chạy vào.
- Chan: Big, em không sao chứ._ Chan nhìn thấy Big tự cắn tay mình đầy máu.
- Big: Thuốc... chú
- Big: Cháu khó chịu...
- Chan: Tôi xin lỗi, tôi quên mất em gần tới kì._ Chan đến tủ lấy thuốc cho Big uống.
- Chan: Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Để em chịu đau như vậy, tôi xin lỗi.
Chan sau khi cho Big uống thuốc, đã đi lấy hộp cứu thương xử lý vết cắn trên tay Big. Big thì cảm nhận được mùi hương gió lạnh Alpha của mình mà dựa vào người Chan hít lấy mùi hương quen thuộc.

Chan xử lý xong vết thương cho Big, đã tháo còng cho Big, sau khi được tháo còng Big ôm chầm lấy Chan mà dụi dụi vào người Chan, giống như con mèo nhỏ làm nũng trong lòng chủ. Big cứ cọ dựa mãi vào người Chan.
- Chan: Em đừng quyến rũ tôi nữa.
- Big: Thơm quá._ Big cứ dựa mãi vào Chan.
- Chan: Là em quyến rũ tôi đấy, tôi chịu hết nổi rồi.
Nói xong Chan nâng cằm Big ngước lên, Chan đã hôn sâu vào môi Big, không giống lần đầu Big không từ chối mà ôm cổ Chan đón nhận nụ hôn. Hôm nay Big có vẻ chủ động hơn ngồi đè lên người Chan, tự cởi áo mình.
- Big: Cháu muốn...
- Big: Cháu muốn... chú giúp cháu.
- Chan: Là em nói đấy nha.
Chan nâng người lên đè Big nằm xuống, Chan hôn khắp người Big, không như lần đầu là sự thèm muốn, sự chiếm hữu, lần này là sự yêu chiều của Chan dành cho Big. Chan hôn nhẹ lên người Big, cổ, vai, má, môi Big. Bàn tay Chan ôm lấy Big nâng người Big theo từng nụ hôn của mình. Bàn tay di chuyển xuống bờ mông căng như quả đào của Big mà bóp nắn. Lần này Chan nhẹ nhàng nới rộng lỗ hậu của Big, không còn là sự đau rát như lần đầu mà là sự êm ái sung sướng bên trong người, Big cảm nhận được từ mùi hương gió lạnh tỏa ra của Chan nhưng mà cơ thể nhỏ bé của Big lại cảm giác như ấm áp trong vòng tay của Chan.
- Chan: Tôi vào nha.
- Chan: Nếu cảm thấy đau. Em hãy nói tôi._ Chan hôn lên đôi môi nhỏ của Big.

Big không nói chỉ gật đầu nhẹ. Nhận được sự đồng ý của người thương Chan từ từ đưa cậu em của mình vào bên trong lỗ hậu của Big. Nhìn thấy Big khẽ hiện sự nhăn nhó khó chịu trên khuôn mặt, Chan ngừng lại.
- Chan: Em đau àk.
- Big: Dạ cháu đau.
- Chan: Xin lỗi. Tôi ngừng lại, tôi không làm em đau nữa.
- Big: Không... cháu muốn.
- Chan: Nhưng em đau, tôi không muốn thấy em đau.
- Big: Cháu muốn._Big không kiềm chế được bởi kì phát tình dù đã uống thuốc, nhưng mùi hương Alpha của đời mình làm Big khó chịu, trong người rạo rực, không nghĩ nhiều Big dùng 2 tay mình ôm hông của Chan tự đẩy mạnh vào, mặc dù tự đẩy nhưng có vẻ đã quá mạnh, khiến Big ưỡn người khẽ rên.
- Big: Ưmm... đau.
- Chan: Ưm... em đau sao, em buông tôi ra, tôi sẽ rút ra._ Big vẫn ôm cứng hông của Chan.
- Big: Không, cháu muốn chú.
- Chan: Tôi xin lỗi nếu làm em đau.

Vậy là 2 cơ thể trông như nhộng ôm lấy nhau. Mùi gió lạnh thổi xuyên vào nhẹ ôm lấy cánh hoa oải hương, hòa quyện vào nhau, thoang thoảng khắp phòng họ.

Haha mọi người lại bị au lừa rồi, mưa nhẹ thui chứ đâu có bão mạnh đâu   🤣🤣🤣🤣🤣, nhẹ nhẹ thui ngược con nhiều quá cũng tội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip