Món chính (3)

Bốn tháng trước

Pete thà để người đàn ông đó không phát hiện ra em đang lăn lộn trong hố sâu của sự tuyệt vọng do rượu gây ra, nhưng rồi một lần nữa, họ không phải là bạn sao? Kinn đã nói như vậy vài tuần trước, và điều đó đã được chứng minh khi họ ăn sáng cùng nhau, đôi khi thậm chí ăn tối cùng hoặc không có Tankun, thời gian trò chuyện của họ đã kéo dài hơn, thật tuyệt khi cả hai không nói chuyện, mà họ có thể ở trong suy nghĩ của họ trong một lúc mà không có sự thúc giục phải lấp đầy sự im lặng. 

Tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, em đã cảm thấy khó xử khi có sự hiện diện của Kinn, đơn giản bởi vì người đàn ông này luôn rất nổi bật, hắn là sếp của em, và bởi vì trong những tháng đầu tiên em bắt đầu làm việc cho Theerapanyakul, em đã chịu một tình cảm đơn phương rất nhẹ, rất nhỏ, thậm chí hầu như không tồn tại nếu có ai muốn hỏi em.

Làm sao ai có thể trách em được? Tất cả mọi người đều đã từng hoặc đang phải lòng hắn, nó giống như một nghi thức nhập môn khi bạn muốn làm việc ở đây? Chà, bạn phải thích người đàn ông này, trong vài tháng, vài năm hoặc mãi mãi, đó là lựa chọn của bạn.

Nỗi lòng của Pete đã tan thành mây khói khi nhìn thấy kiểu... bầu bạn của hắn ở trên giường hàng đêm, không giống Pete chút nào, tất cả đều mềm mại, thanh tú và xinh đẹp, Porsche là một ngoại lệ, nhưng cậu  ấy thậm chí còn đẹp hơn bất kỳ ai trong số những người kia, em có thể hiểu điều đó.

Bây giờ, làm sao Porsche có thể không tóm lấy người đàn ông này và không bao giờ buông tay? Em không thể hiểu được. Em hy vọng không có ai đến và cướp hắn đi, trước khi họ quay về đây một lần nữa.

Lắc đầu, Pete cố gắng bình tĩnh lại bản thân, suy nghĩ miên man. Kinn đã tìm thấy em vài phút trước đó ở một góc của phòng tập thể dục, với một nửa chai rượu whisky trong tay, chỉ mặc chiếc quần bó sát và thân trần. Ông chủ của em nhìn em với sự thương hại, em nên cảm thấy xấu hổ, nhưng không có gì xảy đến những ngày này. Kinn ngồi bên cạnh em, hai vai chạm vào nhau và đó là lúc em cảm nhận được hơi nóng từ làn da kia, hắn cũng chỉ mặc chiếc quần lụa và không mặc gì khác, Pete cảm thấy tay sếp kéo chai rượu khỏi tay mình, và em không có kỹ năng vận hành chuẩn xác ngay bây giờ để tạo ra một cuộc chiến.

Họ đã nói về mọi thứ trong những ngày gần đây, ngay cả cha của Pete trong một lần và mẹ của Kinn trong một lần khác, những giấc mơ mà cả hai đã có từ rất lâu trước đây, một số nỗi sợ hãi Kinn vẫn có khi trở thành người đứng đầu Chính gia, nhưng thậm chí chưa một lần nào tên của Vegas hoặc Porsche xuất hiện trong cuộc trò chuyện, Pete cảm thấy say xỉn, ngu ngốc và cô đơn ngay bây giờ, vậy thì còn cơ hội nào tốt hơn để em sẽ phải hỏi những gì em luôn muốn biết trong nhiều tháng? Điều mà Pete nghĩ ai cũng muốn biết, nhưng không ai có gan hỏi.

"Làm thế nào anh có thể vẫn yêu cậu ấy, mặc dù không biết cậu ấy đã làm cái quái gì trong nhiều tháng?" Giọng điệu của Pete bình tĩnh hơn nhiều so với những gì em thực sự cảm thấy bên trong.

"Giống như cách em vẫn yêu Vegas, mặc dù không biết gì cả." Giọng Kinn nhẹ nhàng, chỉ là một tiếng thì thầm.

"Nhưng anh sẽ tha thứ cho cậu ấy, cậu ấy sẽ trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra." Pete nói, giờ khắc nghiệt hơn. "Mọi thứ đối với anh sẽ trở lại như cũ."

Qua khóe mắt, Pete có thể thấy Kinn đang lắc đầu, và cử chỉ nhỏ đó khiến lòng em nổi lên cơn thịnh nộ, "Anh đang nói dối!" Em cáu kỉnh, gần như hét lên.

Kinn quay lại để nhìn em một cách nghiêm túc trước khi trả lời, "Tôi chưa bao giờ nói dối em, tại sao tôi lại phải làm thế bây giờ, Pete?"

"Bởi vì điều đó là không thể, anh đã luôn để Porsche thực hiện việc làm lén lút của mình, và sau đó khi cậu ấy đã thiêu rụi thế giới, cậu ấy quay lại với anh và anh luôn ở đó! Chỉ cười và vòng tay rộng mở chờ đón cậu ấy."

Pete đang trừng mắt nhìn hắn lúc này, tại sao em không thể giống như Kinn? Luôn chờ đợi, hài lòng với sự yêu thương và lòng tin tưởng nhỏ bé.

"Tôi có thể không nói như vậy về em sao?" Giọng Kinn bây giờ nghe có vẻ khó chịu và tiếng cười mà Pete đã nghe thấy trước khi hắn tiếp tục nghe như bị ép buộc với em. "Nhưng đây là giới hạn của em, phải không? Vegas bỏ lại em vì một người khác? Người cậu ta tin tưởng không phải người yêu của mình, không phải người đã cứu cậu ta, mà là người đã đặt cha mình trước mũi súng trước đó. Chúng ta đã bị bỏ lại phía sau, Pete."

Hắn có vẻ cam chịu.

Những ngón tay của Pete lạnh cóng, em cuộn tròn chúng lại thành nắm đấm, sợ rằng tay mình sẽ bắt đầu run rẩy.

"Tại sao?" Pete cảm thấy từ đó làm em nghẹt thở, "Tại sao họ không tin tưởng chúng ta? Chẳng phải chúng ta đã chứng tỏ bản thân với họ sao? Chúng ta đã cho họ tất cả mọi thứ, tại sao họ không thể ở lại? Tôi thấy anh sắp xếp mọi thứ cho cậu ấy, và cậu ấy trả lại cho anh những gì? Không gì cả."

Pete đang chuẩn bị thốt ra tên của Vegas và Porsche, như thể đó là thuốc độc, em đã rất cố gắng để hợp lý trong tình huống này, em còn thương hại bản thân hơn nữa vì lẽ ra họ đã có tất cả, tại sao Vegas lại phải phá hủy mọi thứ?, em thậm chí không biết mình đang nói gì nữa, và em muốn dừng lại, nhưng dường như em không thể ngậm miệng lại-

Pete chỉ dừng lại giữa chừng khi một vòng tay kéo em vào cái ôm ấm áp , đặt em ở một vị trí thoải mái. Kinn chỉ nhìn chằm chằm vào em, trong khi ôm em bằng cánh tay của mình và nhẹ nhàng hướng đầu Pete vào ngực mình, má em ẩm ướt, và em thậm chí không biết rằng em đã khóc nức nở suốt thời gian qua, Pete thở một hơi dài và bắt đầu lắng nghe nhịp tim của Kinn, cố gắng làm dịu trái tim đang đập của mình. Em cảm thấy ấm áp.

"Em nói đúng, chúng ta đã cho họ nhiều hơn những gì chúng ta nhận được, nhưng đó không phải là lỗi của chúng ta Pete, chúng ta đã cố gắng, ít nhất chúng ta đã cố gắng ở lại và làm đúng với họ. Chúng ta không hiểu tại sao họ lại rời đi hoặc một ngày nào đó họ sẽ quay lại, nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta sống, em có thể tức giận, buồn bã, hay tổn thương,  tất cả những gì em muốn, tôi có thể ở đây vì em, Tankun ở đó vì em, Arm và Pol nữa, tôi cũng bị bỏ rơi, vậy nên trong ngôi nhà này không có ai có thể hiểu em hơn tôi lúc này, họ đã rời bỏ chúng ta, nhưng chúng ta có nhau đúng không?" Tiếng Kinn ổn định và mạnh mẽ, giống như một tảng đá neo giữ cơ thể và tâm trí của Pete.

"Đúng vậy." Pete nói qua một cái ngáp, Chúa ơi, em đang cảm thấy rất ấm áp ngay bây giờ.

"Em cũng chưa từ bỏ, phải không?" Pete nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Kinn, em ngước lên kéo má mình qua ngực Kinn, chất cồn đang điều khiển tâm trí em, và mọi thứ cảm thấy hơi mơ hồ.

"Từ bỏ cái gì?" Kinn có hàng lông mi dài đẹp, em không nghĩ rằng mình đã nhận ra điều đó trước đây, nhưng em chưa bao giờ ở gần hắn như thế này.

"Em biết không, trong tình yêu, tôi vẫn muốn trải qua kiểu tình yêu mà tôi đã từng mơ mộng khi còn nhỏ, thứ mang lại cho tôi sự bình tĩnh thay vì sợ hãi, khiến tôi cảm thấy ấm áp toàn bộ cơ thể và không lạnh như băng trong những đêm tối, nơi tôi cảm thấy thoải mái khi nói ra những suy nghĩ kinh khủng nhất của mình và họ sẽ không quay lưng lại với tôi, nơi mà sự tin tưởng là bằng chứng tuyệt vời nhất về sự thân thiết mà người ta có thể có, em biết đấy, loại tưởng tượng khi em vẫn còn trẻ và ngây thơ." Em nghe Kinn thú nhận với nụ cười nửa miệng nhếch lên trên khóe môi.

Cuối cùng, em bật ra một tiếng cười giống như khịt mũi "Chúng ta vẫn còn trẻ, Khun Kinn." Em nói tên hắn một cách lúng túng. "Và không, tôi vẫn chưa bỏ cuộc." Em lầm bầm, cảm thấy mình nặng nề hơn trước. Không hề ngây thơ, cuộc sống không hề dễ dàng với cả hai người họ, nhưng họ vẫn còn thời gian cho nhiều điều hơn.

An toàn, em cảm thấy an toàn ở đây, em ngủ luôn ở đây được không? Làm ơn.

Em nghe thấy tiếng cười của Kinn trong lồng ngực của mình khi hắn nói, "Được, em có thể, tôi sẽ đưa em về phòng của em." Và em nhận ra rằng em đã nói điều đó quá lớn.

Pete thức dậy vào khoảng giữa trưa, vẫn còn cảm giác ấm áp và uể oải, và hơn hết là cảm giác yên bình hơn mà em chưa từng cảm thấy trước đây, em nằm trên giường vài phút trước khi kéo ga trải giường ra và nhận ra rằng em chỉ mặc quần lót.

Em chớp mắt, và một giây sau em bật cười thành tiếng, em sẽ 'báo đáp' cho việc này.

-------------

Đọc cái này mới thấy, phần 2 tác giả Daemi viết đang đưa tất cả mọi thứ vào ngõ cụt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip