Tráng miệng (1)
Pete uể oải chớp mắt. Ánh mặt trời đang chào đón chiếu ngay vào mắt khiến em rên rỉ, nhắm mắt lại muốn xua đuổi cái nắng gắt kia đi, em lăn qua bên cạnh, mong chờ một cơ thể ấm áp ôm em vào lòng.
Khi em không cảm giác được gì ngoài ga trải giường lạnh lẽo, em lại từ từ mở mắt ra. Kinn là kiểu người dậy muộn, Pete thường phải đến dỗ dành hắn mới rời khỏi giường, mặc dù em biết Kinn giả vờ buồn ngủ chỉ để nhận thêm nụ hôn buổi sáng. Pete dễ dàng thừa nhận em thích giữ gìn những khoảnh khắc đó trong trái tim mình, khi Kinn thật yếu ớt, không tỉnh táo, không súng, khuôn mặt sưng húp và mái tóc bù xù, đòi hỏi Pete một nụ hôn, dù đó không bao giờ chỉ là một nụ hôn, nhưng khi Pete nhìn hắn từ bên giường, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể em và điều duy nhất em có thể nghĩ vào lúc đó là cảm giác bình yên đến nhường nào, người đàn ông mà em chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu, lại là mái ấm của em.
Thông thường, Pete sẽ thức dậy khi nghe tiếng chuông báo thức của mình, 5 giờ sáng mỗi ngày kể từ khi em bắt đầu làm vệ sĩ, một thói quen khó bỏ, mặc dù hai tháng trước em đã dọn vào phòng ngủ của Kinn. Em đã cố gắng duy trì thói quen bình thường vào đầu ngày của mình, nhưng thật khó vì Kinn luôn bắt đầu ngày mới của mình là bất cứ khi nào hắn muốn.
Kinn không phải là người buổi sáng, nên Pete sẽ lặng lẽ rời khỏi phòng để không làm phiền hắn. Ánh sáng mặt trời hắt vào mắt em lúc này, cho em biết bây giờ ít nhất là bảy tám giờ sáng, và Kinn hình như không thấy đâu trong phòng, không có tiếng ồn ào từ phòng tắm hay phòng khách, hắn đã rời đi lúc mấy giờ? Báo thức của hắn thậm chí còn không kêu.
Pete ngáp khi nằm dài ra giường, em khẽ thở dài khi cảm nhận được tấm lụa mềm mại áp vào cơ thể mình, việc ngủ khỏa thân đã bắt đầu khi em có phòng ký túc xá cho riêng mình, rồi khi Porsche đến, em đã phải bỏ thói quen đó, nhưng em đã bắt đầu nó lại khi chuyển về cùng Vegas. Em úp mặt xuống và vùi mặt vào gối của Kinn, cứ như vậy một lúc, chỉ hít thở mùi đàn hương tươi mát của hắn, mùi hương mang đến cho em một sự thoải mái mà không thứ gì có được. Em mệt mỏi cử động hông, dương vật của em ma sát trên tấm lụa mịn màng, sự kích thích như những tia lửa của khoái cảm bắt đầu chạy dọc bụng em và từ từ di chuyển đến phần còn lại của cơ thể, rất thoải mái, dù chưa đủ, nhưng không có gì vội vàng để kết thúc, vì vậy em để mình lạc vào trong cơn nhục dục.
Em biết mình có thể lăn ra sau, lấy lọ bôi trơn họ để trên bàn cạnh giường ngủ và ma sát lên xuống dương vật của mình, em rên rỉ vì suy nghĩ đó, âm thanh vang vọng trong căn phòng trống trải. Ngay sau đó, em di chuyển nhanh hơn, cố gắng đuổi theo cảm giác đó vì nó quá tuyệt.
Một bàn tay ấn vào lưng dưới khiến em giật mình, nhưng em không ngừng di chuyển, bàn tay chỉ hạn chế chuyển động của anh, "Tôi đã không mong đợi sự chào đón này." Em nghe thấy tiếng thì thầm trầm thấp của Kinn.
Pete quay đầu sang một bên, gần như không nhìn thấy Kinn, hắn đang ngồi trên mép giường, mặc một bộ đồ màu xanh nhạt làm nổi bật cơ thể của hắn, từ bờ vai rộng đến cặp đùi nổi bật. "Anh - ah - đã ở đâu?" Giọng của Pete vụn vỡ trong tiếng thở dốc. Khi bàn tay di chuyển để vuốt ve bên dưới, đặt ở một bên má mông của em, đôi mắt thèm muốn của Kinn dán vào nó. Pete từ từ ngừng di chuyển hông của mình, nhưng một cái vỗ nhẹ vào mông khiến em phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ từ cổ họng.
"Đừng để ý đến tôi, bé yêu. Đừng dừng lại." Giọng nói nhẹ nhàng của Kinn truyền đến tai em, ký ức về giọng nói đó từ ba ngày trước, lần cuối cùng họ đã làm điều đó trong văn phòng của Kinn, khi hắn nói với em "Đến lúc bắn rồi bé yêu", nóng bỏng và trầm ổn, chỉ càng tăng thêm ham muốn mơ hồ mà em đang đắm chìm lúc này.
Đột nhiên, những ngón tay mạnh mẽ bao quanh gáy và ấn em vào trong chăn, "Pete" Kinn gọi em qua làn khói mờ của sự ham muốn, "Đừng dừng lại". Giọng nói mạnh mẽ cùng âm điệu ra lệnh cho mọi người làm mọi thứ mà hắn muốn chỉ trong vài giây.
Đó là một mệnh lệnh.
"Vâng ạ." Pete nói một cách khó thở.
Những ngón tay càng ấn em mạnh "Vâng? Tôi biết em có thể làm tốt hơn," Kinn kỳ vọng nói.
Pete hít một hơi, cố gắng nhưng không thể giữ vững được bản thân "Vâng, Daddy." Em thở ra, đẩy mạnh hông, nhanh hơn một chút và ấn người mạnh hơn vào giường. Áp lực rời đi và em phải chống chọi với tiếng rên rỉ đang muốn thoát ra, nhưng nhanh như chớp, những ngón tay luồn vào trong tóc em, từ từ vuốt ve.
"Tôi đã đi chuẩn bị bữa sáng cho em, tôi muốn em nghỉ ngơi lâu hơn, dù sao thì hôm nay cũng là ngày đặc biệt, nhưng tôi không ngờ cậu bé ngoan của tôi sẽ chơi đùa mà không có tôi." Giọng Kinn lúc này vang lên bên tai em, "Nâng hông lên."
Pete nghe theo, cảm giác như sắp bật khóc khi dương vật của mình không còn được kích thích nữa. Bàn tay Kinn chỉ chạm vào em, di chuyển từ đầu, đến dọc lưng em, để lại dấu vết của những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên da em, và từ từ di chuyển đến eo, lúc này Kinn đang gần như trên người em.
Hông của Pete giật lên khi bàn tay của Kinn đặt trên dương vật của mình, em chắc chắn rằng Kinn có thể cảm thấy nó run rẩy liên hồi, những cái vuốt ve không đủ nhanh và nắm không đủ chặt, điều này sẽ khiến em bắn ra được.
Và Kinn biết.
Em có thể cảm nhận được hơi thở của Kinn trên cổ mình, để lại những nụ hôn trêu chọc nhỏ dọc theo gáy, "Làm ơn đi daddy." Pete thì thầm, nhưng cảm giác một ngón tay duy nhất trên đỉnh dương vật của em là lời hồi đáp duy nhất của hắn, "Hôm nay anh bỏ em lại trên giường một mình."
"Em luôn làm điều đó, tình yêu của tôi." Kinn ngừng vuốt ve, chỉ vuốt nhẹ dọc chiều dài dương vật và một cái lướt nhẹ qua đỉnh, khiến em phát ra tiếng thở hổn hển và rùng mình.
"Làm ơn, Kinn, Làm ơn, anh nói hôm nay là ngày đặc biệt." Cảm giác sung sướng bắt đầu khiến em choáng váng, em chỉ có thể cảm thấy bàn tay nóng bỏng của Kinn di chuyển trên phần dưới của mình và hơi thở kiềm nén chậm rãi trên cổ em.
"À, đúng, chúc mừng sinh nhật, mặt trời xinh đẹp của tôi." Kinn lén lút nắm chặt lấy em, bôi tất cả tinh dịch của em dọc theo chiều dài dương vật, cảm giác sung sướng lan tỏa khắp cơ thể, khi tay hắn bắt đầu di chuyển nhanh, nắm đúng là đúng lực đạo, "Chúa ơi, tôi thậm chí không cần phải có mặt trong phòng để khiến em bắn, phải không Pete? Em có thể làm tất cả một mình, luôn luôn đói khát như vậy." Tay hắn bắt đầu vuốt mạnh. Thật con mẹ nó tuyệt vời.
Pete nâng hông của mình lên cao hơn, muốn Kinn chạm vào em nhiều hơn, "Nhiều hơn, nhanh hơn. Daddy. Làm ơn. Đừng dừng lại." Pete thì thầm giữa những tiếng rên rỉ.
Có một âm thanh hài lòng phát ra từ Kinn trước khi tay hắn di chuyển nhanh hơn nữa với một cú vặn ở cuối mỗi cái vuốt ve, "Em là một điều quý giá Pete, em khiến Daddy rất tự hào, tình yêu của tôi." Giọng khàn của hắn cùng với lời khen ngợi dường như chỉ khiến em đến gần hơn với cực khoái của mình.
"Chết tiệt, Kinn, em sắp bắn." Tim em đập nhanh hơn, và em không thể giữ được những tiếng rên rỉ từ miệng mình, khoái cảm đang thiếu đốt em từ bên trong, Pete chỉ cần thêm vài cái vuốt ve nữa và em biết mình sẽ bắn.
Nó chỉ là vấn đề của một vài giây-
Có một lực rất mạnh ấn lên đỉnh dương vật của em, cắt đứt ham muốn của em, sau đó bàn tay cùng với thân nhiệt của Kinn rời khỏi em nhanh chóng, Pete gục lưng xuống tấm ga giường, nuốt không khí vào một cách tham lam.
Em thút thít, úp mặt vào giường, em chưa chạm tới được gì cả.
Cái mẹ gì vậy?!
"Có chuyện gì vậy bé cưng, Daddy đang xấu tính với em ư?" Kinn nói với vẻ thích thú trong khi vỗ đầu em.
Pete hất tay hắn ra, trong khi nhanh chóng cố gắng thoát ra khỏi cơn thèm khát mụ mị. "Cái- Tại sao anh lại làm vậy?! Em đã sắp bắn rồi."
Em hét lên một cách tức giận.
"Không còn thời gian, chúng ta phải họp lúc 12 giờ, em vẫn phải đi tắm và thay quần áo, chúng ta cũng không thể rời đi mà thiếu bữa sáng sinh nhật cho em." Kinn nhếch môi trả lời.
"Còn việc quay tay trong ngày sinh nhật của em thì sao? Ít nhất em cũng xứng đáng được nhận khẩu giao trong ngày sinh nhật." Em chống hai tay xuống giường và khẽ nhấc mình lên khi một bàn tay nắm lấy tóc em và kéo mạnh, khiến em thở hổn hển và không thể không mở to mắt nhìn Kinn.
"Tôi sẽ nói những gì em xứng đáng được nhận, Pete, và ngay bây giờ, em xứng đáng với bữa sáng yêu thích của em được phục vụ nóng hổi." Pete nhìn thấy ánh mắt Kinn rơi trên đôi môi hơi hé mở của mình, "Đừng bắt tôi lặp lại điều đó, tình yêu của tôi." Giọng hắn cuối cùng cũng nhẹ nhàng, để lại một nụ hôn nhỏ trên môi em. Pete đuổi theo nhưng Kinn nhanh chóng buông ra, tay em chống lên giường.
Pete chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, bây giờ đang đứng gần mép giường, em nheo mắt nhìn hắn, và em chế nhạo khi cố gắng bắt chước giọng nói của Kinn, "Đừng bắt tôi lặp lại, gì cũng được." Pete đảo mắt.
Kinn cười thành tiếng, và đó là sự xoa dịu cho trái tim của Pete.
"Nào, mặt trời của tôi, tôi sẽ đợi trong phòng ăn, Tankhun đã ở đó rồi, nên đừng chần chừ nữa," Kinn vừa nói vừa đưa mắt nhìn em, và kèm theo một nụ hôn gió, hắn lại rời khỏi phòng.
Pete chớp mắt hai lần trước khi ngả người ra sau, và chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Em từ từ tóm lấy gối Kinn một lần nữa và áp vào mặt mình, để cho tiếng hét thất vọng của mình bị bóp nghẹt bởi nó. Em hít một hơi thật sâu và từ từ thả lỏng, sau vài giây một nụ cười bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt em. "Em sẽ bữa sáng nóng hổi, anh yêu, nhưng sự trả thù, như mọi người vẫn nói, sẽ rất lạnh lẽo đấy." Em thì thầm một mình.
Với một tiếng cáu kỉnh, em đứng dậy khỏi giường để bắt đầu ngày mới của mình.
Chúc mừng sinh nhật tôi, chắc thế.
-----------
Khoảng một tiếng sau, Pete đến phòng ăn, cảnh tượng khiến em dừng lại gần cửa vì có một bữa tiệc buffet chào mừng em, món ăn bày khắp bàn, em chú ý tất cả những món mình yêu thích của mình cho bữa sáng, bữa tiệc dường như dành cho khoảng 10 người nhưng trên bàn chỉ có hai người, Kinn ngồi cuối bàn và Tankhun ngồi bên trái.
Vài tháng trước đã không... dễ dàng, thành thật mà nói, sau cái chết của Korn, hai tuần đầu tiên thật mệt mỏi với việc lên kế hoạch cho đám tang và giải thích cho mọi người lý do đáng tiếc khiến ông ấy chết, một mình trên giường, sự đau buồn và yên bình có thể đoán được từ một người ở độ tuổi của ông, cả ba đứa trẻ là hình ảnh sống của sự đau khổ, rồi đến những cuộc gọi và cuộc họp không hồi kết, một số nhóm nhỏ muốn thử vận may của họ trong lãnh thổ của Kinn vì nghĩ rằng bây giờ có thể dễ dàng xâm phạm vì Chính gia đang đau buồn.
Kim và Kinn đã nhốt mình hàng giờ trong phòng làm việc của cha mình, họ đã mời Tankhun, nhưng anh ấy nhất quyết không tham gia, chỉ muốn ở lại với Pete trong thời gian đó, và Pete đã nhân cơ hội đó để cảm ơn anh ấy và xin lỗi vì những gì anh phải làm với cha mình, nhưng Tankhun chỉ nhìn em một cách nhẹ nhàng, mỉm cười nhẹ và vỗ đầu em trong khi nói, "Tao không hối tiếc, ông ấy đã làm tổn thương gia đình của tao, và mày cũng sẽ làm như vậy vì bất kỳ ai trong bọn tao, ngoài ra, tao luôn biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào." Pete chỉ bối rối trong giây lát cho đến khi em nhận ra ẩn ý. Em đã ở lại với Tankhun cả ngày lẫn đêm hôm đó.
Sau khi Kim và Kinn ra khỏi phòng, quyết định sẽ không còn "Thứ gia" nữa, Kim sẽ vẫn phụ trách tổ chức mà cha đã để lại cho cậu ấy, chỉ xử lý một vài công việc liên quan đến gia đình, Kinn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về phần còn lại, nhưng cả hai người đều phải trao đổi để đưa ra những quyết định quan trọng và báo cáo những thay đổi lớn trong các giao dịch. Pete nghĩ đó là sự thay đổi tốt nhất mà Chính gia cần, không có sự cạnh tranh, nhưng để làm việc cùng nhau, nói dễ hơn làm. Trong tháng đầu tiên, cả Kinn và Kim đều không thể làm việc cùng nhau, điều mà Pete sẽ gọi là những cơn giận dữ giữa những đứa trẻ, nhưng với những khẩu súng thực sự.
Nhưng rồi nó cũng dần cải thiện, vì mọi việc đều cần thời gian, nhưng Pete chắc chắn họ sẽ tìm được điểm chung.
Họ cũng chưa từng nghe nói về Vegas hay Porsche và điều đó mang lại cho em sự bình yên, em hy vọng cả hai cũng có thể tìm thấy nó, bất kể họ sẽ thế nào.
Khoảnh khắc Kinn nhìn thấy Pete gần cửa, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt hắn khi hắn đứng dậy từ trên ghế, "Thôi nào tình yêu, đồ ăn nguội mất rồi."
Ah, các biệt danh yêu đương, Kinn luôn sử dụng chúng một cách bừa bãi. Mọi thứ từ kiểu thông thường, My love, My darling, Baby, My heart, cho đến những cái buồn cười nhất như Chiếc gối nhỏ, Hoàng tử của căn nhà, Mông tròn mập mạp, cái cuối cùng đó, thứ khiến Kinn bị khinh bỉ cả ngày và không quan hệ tình dục, chỉ một ngày vì nhiều hơn sẽ giống tự trừng phạt bản thân em hơn, và một số chỉ là cái tên ngọt ngào thuần túy như Chú thỏ của tôi, Mèo con, Kho báu của tôi, Bầu trời của tôi. Không có hồi kết đối với chúng, hắn hiếm khi gọi em bằng tên bây giờ. Lúc đầu, Pete đã cảm thấy... kỳ lạ. Đôi khi Vegas cũng gọi em như vậy, nhưng hiếm khi, hoặc chỉ sau khi quan hệ tình dục.
Nhưng Pete yêu nó, yêu nó khi Kinn có một cái tên mới, yêu nó khi hắn nói ra điều đó mà không quan tâm ai đang ở trong phòng với họ, yêu nó khi Kinn thì thầm vào tai em trước khi ngủ, yêu nó khi hắn nói điều đó vào cổ em khi Pete đang trong cơn mơ màng và khoái cảm.
"Tại sao em vẫn mặc đồng phục của mình, chúng ta đã nói về điều này, bé cưng." Kinn thở dài khó chịu nói.
Pete tiến lại gần, gãi phía sau gáy của mình. Thực tế là họ đã nói về việc đó nhiều lần, chỉ là Pete vẫn không cảm thấy thoải mái với vị trí mà Kinn mới giao cho em.
Trưởng vệ sĩ bán thời gian và bạn trai toàn thời gian.
Vì vậy, bộ đồ cũ đã giúp em tự tin hơn, thỉnh thoảng em sẽ mặc một số bộ đồ Kinn đã mua cho em hoặc những bộ quần áo Tankhun cũng đã mua cho em, nhưng em cần thời gian để điều chỉnh lại.
"Em biết, nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài, và em sẽ đứng ở cương vị vệ sĩ cho anh." Pete bình tĩnh nói.
"Em luôn là bạn đời của tôi, luôn luôn là trái tim của tôi, không quan trọng chúng ta đi đâu, em phải ở bên cạnh tôi mọi lúc và tôi muốn mọi người biết em là người đặc biệt." Kinn nói với đôi lông mày hơi nhíu lại.
Pete tiến lại gần hắn hơn và với đầu ngón tay em xoa trán Kinn, cố gắng giảm bớt căng thẳng ở đó, em cũng dành thời gian nhẹ nhàng kéo thẳng cà vạt của Kinn và phủi bụi phần trên của chiếc áo khoác, khi em đã hoàn thành tất cả, em còn tiến lại gần hơn với Kinn, đầu mũi của họ chạm vào nhau.
"Em là bạn đời của anh, Kinn, và không có ai có thể thay đổi điều đó, anh có thể luôn tin rằng em sẽ mãi ở bên cạnh anh, và ngay cả khi anh quay lại, và em không ở đó, nó chỉ có nghĩa là em đang ở phía sau anh, dõi theo bóng lưng của anh."
Pete nói trong khi để lại những nụ hôn nhỏ trên môi Kinn.
"Hai chúng mày thật là kinh khủng." Một giọng nói ngắt lời họ, Tankhun kéo họ khỏi bong bóng tình yêu.
"Chúc mừng sinh nhật Pete, nó cũng có tên, Kinn, mày sẽ quên nó nếu mày không sử dụng nó."
"Đúng vậy, em ấy tên là Mine (Của tao), phải không, em yêu?" Kinn vừa nói vừa kéo ghế sang phải cho Pete ngồi.
Pete cười và không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu, "Cái gì thế này, đồ ăn nhiều quá Kinn, chúng ta sẽ không có thời gian để ăn hết, kể cả chỉ là một nửa chỗ này."
"Hôm nay là sinh nhật của em, tôi muốn em có thể ăn tất cả mọi thứ hôm nay."
"Điều này không cần thiết." Pete thì thầm trong khi quan sát kỹ hơn tất cả món ăn.
"Vớ vẩn, Pete, Kinn nói đúng, hôm nay là sinh nhật của mày, tao lẽ ra đã lên kế hoạch cả ngày cho chúng ta nếu hai chúng mày không phải làm việc." Tankhun nói với vẻ buồn bã và đảo mắt.
"Bọn tôi đã nói với cậu trước rồi Khun Nủ, bên Mỹ sẽ không cho phép chúng tôi đổi lịch, họ muốn rời đi vào ngày mai, tốt hơn là thế, bằng cách đó chúng ta có thể đến câu lạc bộ hôm nay như cậu muốn và không phải lo lắng về việc thức dậy vào sáng mai." Pete nói, cố gắng xoa dịu anh rể của mình.
Điều đó có vẻ là đã có hiệu quả, bởi vì Tankhun trở nên rất vui vẻ, nói về những gì sẽ mặc và bộ trang phục anh ấy đã mua cho Pete, và với giọng nói của anh ấy như một âm thanh nền, em quay lại nhìn Kinn chỉ để tìm thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn trên người em.
Kinn đặt bàn tay của mình hướng lên trên, và Pete di chuyển bàn tay của mình để che lên tay Kinn và đan các ngón tay của họ vào nhau.
Pete có cảm giác hôm nay sẽ là một trong những ngày sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến nay của em, với suy nghĩ đó, em bắt đầu lấy thức ăn vào đĩa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip