2
Ánh đèn thành phố sáng rực ngoài kia, Porsche nhìn qua ô cửa sổ, đôi mắt đã sưng hồng, cay xè, cùng cơn đau rát vì dụi đi nhiều lần trước đó. Kinn ngồi cạnh em, tay chần chừ không dám nắm lấy tay người kia, sự im lặng của Porsche khiến anh trở nên yếu hèn hơn bao giờ hết.
"Con tao đâu?" Đó là câu đầu tiên mà em gặng hỏi anh khi vừa tỉnh dậy sau nhát dao từ ả đàn bà lạ mặt. Ánh mắt bàng hoàng, yếu đuối cùng cái ghì chặt lấy cánh tay Kinn như lời mong cầu một điều tốt đẹp xảy ra.
Cả hai chúng ta, đánh mất một đứa trẻ chưa có cơ hội được chào đời.
Porsche hét toáng lên, tay em điên cuồng đập xuống thành giường, đốt ngón tay cũng vì thế mà tróc da tróc thịt, bác sĩ phải nhanh chóng chạy vào phòng, tiêm cho em một mũi an thần, khiến thần trí của em mơ màng, cơn kích động lắng xuống, nhường chỗ cho ánh mắt vô hồn như hiện tại.
"Tao xin lỗi, Porsche."
"Mày luôn xin lỗi, Kinn. Mày nghĩ lời xin lỗi của mày cứu được con của mày không?"
"..."
"Tao đã định tạo bất ngờ cho mày. Nhưng những gì đang diễn ra, mức độ còn kinh khủng hơn tao nghĩ."
Mi mắt Porsche chợt khép dần lại, giấc ngủ tìm đến em khi đã ngấm thuốc, Kinn lúc này mới có dũng khí nắm lấy tay em, hôn lên vầng trán của em, âu yếm em thật lâu.
Mấy phút sau đó, Kinn đứng dậy, chỉnh lại bộ quần áo còn dính máu, mặt nhăn lại, hàng chân mày nhíu chặt cùng ánh mắt đổi thay sự hiền từ vừa nãy. Anh vừa bước ra khỏi phòng vệ sĩ lập tức cúi chào. "Canh chừng Porsche cho cẩn thận."
Thấm thoát trôi qua được một tuần, em được Kinn đưa về nhà chăm sóc, nhưng mọi thứ lại một lần nữa vượt quá tầm kiểm soát của anh. Porsche vì cú sốc tinh thần, mất đi đứa trẻ mà mình thương yêu, em trở nên hoảng loạn, thần trí yếu dần và trở nên trầm lặng hơn rất nhiều.
Porsche hóa thành một đứa trẻ rụt rè, em kiệm lời với tất cả, ngay cả anh.
Mỗi ngày thức dậy, Porsche sẽ chỉ nhìn qua khung cửa sổ, ngắm đám mây trôi vùn vụt trên vòm trời, từ xanh veo hiền hòa cho đến nền bàng bạc của mưa rơi, Kinn luôn bên cạnh em không rời, bác sĩ bảo Porsche chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề, nên Kinn chẳng dám làm gì khiến em không vui.
"Em ăn chút cháo đi, nguội sẽ không ngon. Anh phải đi chút chuyện rồi sẽ về với em." Kinn nắm lấy tay Porsche, xoa xoa lòng bàn tay đã hằn lên những vết cấu đan xen, Porsche im lặng không nói gì, đôi mắt em cụp xuống như mèo con bị bỏ rơi.
"Porsche... nghe lời một chút."
"Đừng đi, Kinn. Nơi này đáng sợ lắm."
Giọng Porsche chợt run lên, lay động cả tâm khảm đong đầy tình cảm của Kinn. Phải, nơi này quá tàn nhẫn, mặc dù được sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người bảo vệ, nhưng song hành lại là súng nổ, dao bén, là máu chảy, mất mát. Và nơi này, nơi đã khởi nguồn cho việc mất đi cái thai.
"Porsche, anh phải làm sao đây? Anh luôn nói em bướng bỉnh, em nóng vội, nhưng ngay tại thời khắc này, anh lại muốn em như ngày trước."
"..."
"Em đã đánh mất đi chính bản thân, là lỗi của anh, tất cả là do anh bảo vệ em và con không tốt. Để em phải chịu hàng ngàn vết dao cứa vào trái tim và tiềm thức, để rồi úy kỵ như một đứa trẻ."
"Đừng đi, Kinn. Em không muốn ở một mình."
Em ngồi trên chiếc ghế bành, tay chân bắt đầu luống cuống khi thấy mắt người kia đỏ hoe, em nhận ra mình chính là nguyên do cho việc đó, nên cứ ríu rít nài nỉ theo quán tính. Nhưng Kinn lại đau lòng hơn, dáng vẻ này của Porsche khiến trái tim như vỡ vụn ra, một dáng vẻ chỉ tràn ngập khổ đau.
Kinn hôn em, nụ hôn ướt át và nóng bỏng, nó khiến Porsche từ luống cuống trở nên ngại ngùng, vành tai em đỏ ửng lên, hơi thở dồn dập vì sự mãnh liệt của người kia vẫn không hạ nhiệt. "Anh không đi nữa, anh ở đây với em."
...
Dạo này trời hay mưa, Kinn nhận ra đã đến tháng của mưa rồi, mọi kế hoạch dẫn Porsche ra ngoài đổi gió cũng được sắp xếp chỉn chu và chuẩn xác thời điểm. Nên là cuối tuần, Kinn dẫn Porsche đến biển.
Vì em thích nơi đại dương vỗ về từng đợt sóng vỗ, nơi xoa dịu mọi nỗi đau của thế giới này đè lấy.
"Lạnh thì khoác áo vào."
"Không, vẫn ổn."
Porsche đứng trước biển đã gần ba mươi phút, em cứ nhìn xa xăm vô định, đôi mắt vẫn cụp xuống như mèo nhỏ kiệt sức, Kinn thấy bờ vai em run rẩy, bởi gió lùa vào áo sơ mi khiến nó phồng ra, trông em càng nhỏ bé hơn giữa khung cảnh rộng lớn.
"Mình về khách sạn thôi, Porsche."
"Một chút nữa. Anh có thể mua cho em chút đồ uống không?"
Kinn gật gù, ánh mắt ra hiệu một hai tên vệ sĩ đứng cách đó không xa canh chừng em. Porsche biết anh đang làm gì sau lưng mình, nhưng em chẳng thèm đoái hoài gì đến, tâm hồn em đã lạc trôi phương hướng như dòng nước trước mắt, xoáy sâu xuống đáy, hoặc cuồn cuộn ở đâu đó xa ngái rồi.
Khoảnh khắc Kinn đi được hai mươi mét, Porsche bất chấp tất cả chạy thật nhanh ra biển, đem toàn bộ cơ thể chìm xuống mực nước dâng cao. Trong giây phút ngộp nước, Porsche nhớ lại kí ức của ngày cũ kĩ, khi em cùng Kinn hò hẹn bí mật với nhau, sau đó phải trốn xuống hồ bơi tránh người ta, và hai người hôn nhau, một nụ hồng chạm thật dịu dàng cùng cái siết eo thương mến.
Nhớ cả cái lần làm tình điên loạn, khi pheromone omega và alpha quyện vào nhau, khi tinh dịch bắn vào sâu bên trong vách mềm hồng hào, cũng là lúc Porsche thấy bản thân lên đỉnh tột cùng, anh chạm vào nơi sâu nhất, và nơi đó sản sinh ra một đứa bé.
Porsche tự mình đến bệnh viện siêu âm, bác sĩ bảo đó là một nàng công chúa. Trong đầu em nghĩ đến những viễn cảnh khác nhau, em sẽ cho con học vẽ như cách mẹ của em dạy hai anh em vẽ, em sẽ mua thật nhiều váy xinh - nơ đẹp cho con, sẽ cho con những thứ tốt đẹp nhất.
Điều quan trọng hơn, là Porsche sẽ vì nàng công chúa nhỏ ấy mà gầy dựng một gia đình hạnh phúc, không để khổ đau mà hai người bố đã và đang gánh chịu đè lên đôi vai.
Porsche rơi nước mắt ấm nóng, hòa vào nước lạnh mặn chát, em thấy mình có lỗi với anh, nhưng cuộc sống hiện tại cũng quá mệt mỏi rồi. Mất đi đứa trẻ mà Porsche gồng mình bảo vệ, chăm sóc và nâng niu, mất đi máu mủ gắn kết anh và em, linh hồn của đứa con cứ bủa vây Porsche, rằng bố ơi, con chưa chào đời mà đã rời xa bố.
Tất cả đã vỡ vụn rồi.
Em gồng mình tồn tại vì Kinn và Chay, nhưng tại sao cuối cùng lại yếu hèn muốn chết đến thế, thậm chí em còn bảo sẽ chăm sóc cho hai người họ ở phần đời này. Vậy thì tại sao em lại chọn rời khỏi thế gian phù trầm?
Vì máu của con bé đã đổ, màu đỏ huyết ồ ạt chảy ra, cái bào thai mà Porsche trân quý bị xuyên thủng bằng một con dao sắc bén, đâm cả trái tim và lý trí của Porsche.
"Porsche! Porsche!"
Đôi mắt em nặng nề hé mở, mờ mờ ảo ảo bóng dáng Kinn ôm em và lay mạnh, Kinn hô hấp nhân tạo cho em, ấn tim cho em. Giây phút em từ cõi chết trở về trần gian, Kinn ôm em thật chặt, cả người anh lẫn em đều run lẩy bẩy, Kinn sợ mất em đến phát rồ lên, còn em thì tần ngần trong vòng tay.
"Xin lỗi, em xin lỗi, Kinn. Em xin lỗi..."
...
Tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài bốn tiếng, Porsche dùng sức ngồi dậy bên mép giường, hai chân chạm đất muốn đứng lên nhưng Kinn từ ngoài phòng tiến đến can ngăn lại. Anh chạm vào vết thương đã rách ra của Porsche, đầu lắc khẽ đầy uy quyền.
"Nằm xuống nghỉ ngơi đi."
"Kinn..."
"Cứ nằm trước."
"Em xin lỗi."
Câu từ nhẹ bỗng của Porsche đánh thẳng vào lồng ngực anh, khiến nó nhói lên làm đanh cả mặt. Kinn từ tốn quỳ một chân xuống, ngước mặt đối diện với em đang ngồi trên giường.
"Đừng xin lỗi, hãy nghỉ ngơi là được."
"Giây phút suýt soát chết đuối, em lại nhớ về chúng ta đã từng mặn nồng như thế nào."
"Vậy... trước khi em tự tử, em không vì anh mà tiếp tục sống ư?"
"Không, không phải. Vì em cảm thấy mọi chuyện vượt quá ngưỡng chịu đựng, em luôn mặc định anh ở bên cạnh em, chịu đựng và dung túng cho em, nên em đã ỷ vào đó mà quyết định làm theo suy nghĩ của mình, rồi cuối cùng vì nghĩ đến con chúng ta, con bé chỉ vì em không bảo vệ được nó, em không muốn con bé phải cô đơn ở thế giới bên kia, nên em đã..."
Kinn hôn em.
Tiếng nấc của Porsche vang lên, răng Kinn day nhẹ môi dưới của Porsche, nuốt chửng những lời nói trách móc bản thân vào cuống họng. "Porsche, là anh sai, anh không bảo vệ được em và con. Vì vậy, Porsche phải tồn tại để trừng phạt anh."
Em dụi mắt, đôi mắt đã đỏ cả lên, giọng em ổn định dần, tiếp lời: "Nhưng em cũng đang rối bời, liệu khi con bé được sinh ra, chúng ta có chăm sóc tốt cho nó không, khi mà bố của nó đã bị vấy bẩn bởi những thức tối đen cấm kỵ? Liệu con bé có chấp nhận không? Có hoảng loạn không? Rồi em còn nghĩ, giả sử con bé không đặt nặng vấn đề đó, chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta sẽ đi biển, đi ăn uống, đi mua quần áo hay kẹp tóc, mua giày búp bê hay là đồ chơi? Em đã muốn nói những điều này với anh, Kinn... Em đã từng."
Pheromone omega của Porsche tỏa ra khi em thút thít, mùi hương tỏa ra khắp phòng, đưa alpha là anh mơ màng trong chính cuộc hội thoại nghiêm túc, anh mất phương hướng, mất cả lý trí để đối diện với Porsche.
"Một lần thôi Porsche, hãy vì anh mà sống, được không? Anh không thể tồn tại nếu thiếu em. Hãy hiện diện nơi này để trừng phạt anh, ghét anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng đừng làm chuyện như ngày hôm nay một lần nào nữa. Xin em... nơi nào có em, nơi đó mới có anh tồn tại."
Kinn vỗ về Porsche như một đứa trẻ, sợ mình nói năng lớn tiếng sẽ khiến vách tường mạnh mẽ bị sứt mẻ thêm. Em nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm, hai bàn tay màu nâu sữa chạm lên gương mặt của người em yêu. Em không nói điều gì cả, vì tư lương của em như thế nào, tự mình em biết.
Rằng, em cũng không thể bỏ kiếp người này mà để lại Kinn cô độc cả phần đời còn lại, bởi cả hai đã đánh dấu ấn kí cho nhau, mãi mãi thuộc về nhau, người kia cũng không được phép tiến tới với một ai nữa.
Môi chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn kim vờn hoa, Porsche dịu dàng khom người xuống, mặc kệ cho vết thương đã rách ra trước đó. Kinn giật người, tay giữ lấy vai em, từ từ để em đặt xuống giường: "Hãy để anh hôn, nếu em cứ bướng bỉnh như vậy thì vết thương sẽ không lành được đâu."
Lưỡi của Kinn liếm lấy tai của Porsche, cắn nhẹ và trườn xuống ngần cổ xinh đẹp của em, cắn mút tạo nên vết ửng hồng ngọt ngào. Phía dưới của cả hai bắt đầu cương lên, hừng hực cọ xát vào nhau qua lớp quần ngủ, Porsche vòng tay kéo quần Kinn xuống, chạm vào thứ dựng đứng của mình, để hai vật nóng bỏng kia dính chặt nhau một cách trần trụi. Pheromone của anh và em khiến lý trí đối phương trở nên ngu muội, điều tồn tại bây giờ chỉ là khát cầu quấn lấy nhau, nuốt chửng từng chi tiết trên cơ thể đối phương.
"Anh yêu em."
"Cảm ơn vì đã yêu em. Em hứa sẽ không rời đi nữa."
Giữa màn đêm đầy mây mù, mưa bắt đầu rơi xuống ào ạt, nhưng tại căn phòng số 2949, tia nắng hạnh phúc len lỏi rồi tỏa sáng mạnh mẽ.
Hãy để nỗi đau mất mát này ngủ yên, hãy vì tình yêu của anh và em mà tồn tại.
Vì nàng công chúa nhỏ của chúng ta ở bên kia thế giới, chắc hẳn cũng mong cầu chúng ta được hạnh phúc.
...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip