Chương 2: Vị Khách Lạ
[Chuyện xưa giờ mới kể]
Trong căn phòng trống vắng, Phu nhân Eliza trầm tư ngồi bên cửa số lớn nhìn về phía bờ biển đang lặng gió. Tâm trí bà đang vô cùng rối bời, trong nhà ông chồng thì mưu mô, bên ngoài em gái thì thủ đoạn, những đứa trẻ của bà lại một lần nữa nằm giữa chiến trường bị tất cả các bên tranh dành. Một cuộc chiến tranh dành "Báu vật" khác lại đang diễn ra.
Elizabeth hiểu rõ chồng mình hơn bất cứ ai, cả đời ông một mình chèo chống gia tộc qua thời kỳ hỗn loạn và khó khăn nhất, hoàn cảnh năm đó cũng thật chẳng dễ dàng kẻ thù bên ngoài nhăm nhe muốn thôn tính, bên trong em trai sống chết đối nghịch. Hiện tại đã loại bỏ được nội chiến, thế hệ mới đều là những báu vật mạnh mẽ đương nhiên Korn sẽ muốn chấn hưng gia tộc đưa Teerapanyakun tiến lên vị trí cao hơn trong thế giới Arima.
Nhưng Stepane sao có thể Teerapanyakun tiếp tục vươn lên như một mầm họa đe dọa đến địa vị của họ?
"Mae! Người nghĩ gì mà con gọi mãi không trả lời vậy?" Kinn vừa vào phòng đã thấy mae của mình ngồi thẫn thờ mang nặng tâm sự. Gần đây Porsche cũng thường xuyên lâm vào tình trạng này khiến anh vô cùng lo lắng.
Eliza nhìn thấy con trai liền như nhìn thấy ánh sáng hy vọng, bà thở phào mỉm cười, vươn tay nhận ly rượu từ tay con trai yêu quý.
"Em trai con đâu rồi? Sao hai ngày nay rồi mà ta không thấy Aniel (Kimhan) và cả Chay nữa?" Sau khi tranh cãi với Sanka, bà liền ở lỳ trong phòng từ chối tiếp khách. Thậm chí nếu Venice có được gửi đến cũng đều do Khun Korn tự mình chăm sóc.
"Kim nghe theo lời khuyên của Vegas, bắt cóc Chay đem giấu đi rồi, xem nào đến ..." Kinn lôi ra chiếc Ipap mà Porsche làm riêng cho anh, mở ra chức năng bản đồ định vị rồi anh cười nói "Đến Santorini rồi, con nghĩ chắc chỉ nay hoặc mai hai đứa sẽ về thôi."
"Santorini sao." Tâm trạng phu nhân Eliza lại được cải thiện thêm một chút nữa "Cũng đủ xa đấy, bảo sao Sanka mấy hôm nay lại im lặng thế. Mà sao con lại gắn thiết bị theo dõi Aniel (Kimhan), thằng bé không thích vậy đâu."
"Con không theo dõi Kimhan mà là Porsche gắn định vị trên điện thoại và cả đồng hồ của Chay." Kinn nhìn mẹ mình thắc mắc "Mae! Người đang nghĩ gì vậy?"
"Đang lo lắng Argent nhất quyết tranh dành Porsche và Porschay mà không từ thủ đoạn gây chiến với chúng ta?" Bà nói thật. "Ta không muốn để hai anh em nó bị lợi dụng."
"Ba nghĩ sao ạ?" Kinn hỏi.
"Còn sao nữa, tất nhiên là ông ấy muốn Chay đi mở đường cho các con rồi. Nếu không phải Porsche đang có thai thì ..." Bà bực tức uống một ngụm rượu lớn.
Kinn cười gượng "Ba có tầm nhìn lớn hơn. Hơn nữa với cương vị là tộc trưởng, ông muốn gia tộc vươn lên cũng chẳng có gì sai. Nếu như Porsche không có thai, thì chúng ta vẫn còn có Venice, vốn ba muốn chờ chúng ta ổn định lại trên dưới trong gia tộc trước rồi mới tính đến việc nâng cao địa vị.
Nhưng Porsche lại có thai rồi..." Kinn lắc đầu cười khổ "Khiến chúng ta rơi vào tình thế không có thời gian để chờ đợi. 9 tháng ....àh không, giờ chỉ còn 7 tháng, trong thời gian đó con đang lo lắng không biết liệu bé con còn bùng phát sức mạnh nào khác không? Chúng ta còn phải chuẩn bị để Porsche sinh em bé bằng cách nào đây ? Bé con ra đời rồi chúng ta nhất định sẽ phải đối đầu với các Cổ tộc khác?
Mae! Con biết người và Kimhan không muốn để Chay phải hy sinh, con cũng không nỡ nhưng... Chay bắt buộc phải tới Argent, không phải chỉ để xoa dịu dì Sanka, mà điều con muốn chính là để em ấy có cơ hội tìm hiểu về gia tộc Argent xem có bất cứ thông tin gì có thể giúp Porsche và bé con không.
Cũng phải tính đến trường hợp sau này ngay đến Chay cũng có thể có thai thì sao đây?"
Phu nhân Eliza nhìn sang con trai bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tự hào, bà đột nhiên vươn bàn tay phải sang cắt ngang loạt suy nghĩ miên man của Kinn và ôm lấy khuôn mặt anh
"Kinn Anakin! Con đã thực sự trưởng thành rồi!"
Kinn cũng vươn tay lên nắm lấy tay bà "Mae! Con từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ làm ai có bầu được hay là có một đứa con nối dõi thực sự. Nhưng giờ đã lỡ có rồi, Bé con là món quà cũng kết tinh tình yêu của con và Porsche, con ít nhất cũng phải làm được như Ba, sống chết bảo vệ con trai của mình chứ!"
Cả hai mẹ con lại cùng bật cười ngặt nghẽo, Phu nhân Eliza nén lại dòng nước mắt đang chảy ra vì cười quá nhiều mà hồi tưởng lại:
"Phải đó, năm xưa khi ba con lừa ta có bầu Tankhun liền suýt bị ông ngoại các con cột pháo vào chân để thả xuống biển cho chết đuối. Đến lượt con ra đời thì cả nhà ta phải trốn đi sang tận Đức nương tựa Khun Karl, đến khi có Kimhan thì Cụ ngoại các con vì muốn tranh đoạt thằng bé lại muốn băm vằm ba con ra rồi diệt môn luôn cái gia tộc này đó."
"Con được sinh ra ở Đức sao? Ba và Mae chưa từng kể về việc này?" Kinn khó hiểu nhìn mẹ mình.
Nụ cười của Phu nhân Eliza lại dần hạ xuống " Đó chẳng phải ký ức tốt đẹp gì để mà kể lại. Cuộc chiến tranh dành các Arima luôn tàn nhẫn vô tình, cho dù là người thân chung một dòng máu cũng sẽ sẵn sàng giết hại nhau." Ánh mắt bà buồn bã nhìn xa xăm.
"Mae, người kể đi!" Kinn đột nhiên rất tò mò.
"Lần bị đột kích trước không phải là lần đầu tiên con bước vào rừng Black Forest đâu." Phu nhân quay hẳn người sang chống tay lên đỡ khuôn mặt yêu kiều hướng Kinn bắt đầu kể lại.
"Phải! Con chính là được sinh ra ở Đức.
Khi đó ta chưa kết hôn mà đã mang bầu Tankhun đã khiến ông ngoại các con rất không vui. Vài năm sau khi thằng bé ra đời lại thường xuyên bị bắt cóc càng khiến chúng ta rất lo lắng. Vậy nên rút kinh nghiệm từ thằng bé, khi mang thai con, ba và mae đã đến nương nhờ Khun Karl. Nhưng biến cố vẫn tìm tới, đúng ngày con sinh ra, Tộc trưởng của Swanoepoel khi đó là anh trai ông ngoại của các con. Cũng là Bác của ta đã sai một toán người đến tấn công và bắt cóc con rồi chạy trốn vào rừng Black Forest."
Kinn kinh ngạc thốt lên : "Mae, người đã làm gì?"
"Mae con đã nổi điên rồi nổi lửa đốt khu rừng cho đến khi đám chuột trong đó chạy ra chứ sao." Khun Korn đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, trong tay ông đang tóm cổ áo người con cả. "Vào đi, muốn nghe thì đi vào đường đường chính chính nghe chứ sao cứ lén lút." Khun Korn nheo mắt nhìn xuống Tankhun.
"Ba! Nghe lén là một thú vui chứ không phải nhu cầu, chỉ có nghe lén mới có thể nghe được những thứ gây bất ngờ. Ba phá hỏng hết cả khoảnh khắc rồi" Tankhun dậm chân bất mãn.
"Ôi con trai tôi!" Khun Korn cảm thấy bó tay bất lực liền lôi cổ Khun đi vào.
Tankhun dù bị lôi cổ cũng không làm giảm đi hào hứng với câu chuyện xưa mà vẫn mới mẻ này. "Mae! Con vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc người đốt khu rừng đó bằng cách nào. Đó là rừng ma có linh hồn đó, lại đã hấp thụ sức mạnh Arima hàng nghìn năm."
Phu nhân Eliza cũng vui vẻ hào hứng trả lời: "Mae đã dùng một lời nguyền rủa để rừng Black Forest tự thiêu cháy chính mình không ngừng nghỉ. Khu rừng đó đã cháy bừng bừng rất lâu... rất là lâu cho đến khi chúng phải trả lại con trai cho ta!"
Ngón ta bà vẫn mân mê gò má Kinn theo từng lời kể, bà cười lớn hơn "Thật không ngờ 25 năm sau con lại tiếp tục bị bắt cóc lạc vào khu rừng đó, lại còn bị bắt cóc cùng Porsche nữa chứ."
Khun Korn lắc đầu thở dài: "Sau vụ việc đó, mẹ con đã nổi danh trở thành Ác mộng kinh hoàng đe dọa đến sự an toàn và tồn tại của toàn bộ Thế giới Arima đấy. Không chỉ cụ Ngoại các con bên gia tộc Ariea mà đến Cụ Nội các con vốn là Phân gia của gia tộc Monroe đã phải ra mặt dàn xếp cùng Hội đồng cổ tộc thì mới có thể đi đến thỏa thuận trong hòa bình!"
"Cụ ngoại vốn là người gia tộc Ariea thì con biết, nhưng Cụ nội lại có xuất thân Monroe sao?" Kinn vẫn chưa hết kinh ngạc, hôm nay bài học về gia phả quả nhiên rất ấn tượng.
"Thế không con nghĩ khả năng tạo ra không gian khống chế của chúng ta là từ đâu ra mà có." Khun Korn nhướn mày lên kiêu ngạo. "Nếu không phải cũng nhờ vào xuất thân của Cụ nội thì chắc là Ta không thể nào cưới được mẹ các con đâu."
"Thì ra có nhiều chuyện mà đến con cũng không biết vậy sao?" Kim đột nhiên xuất hiện vui vẻ tiêu sái bước vào phòng rồi ngồi xuống bên cạnh Khun Korn.
"Con về sớm vậy?" Khun Korn hơi ngạc nhiên khi mới ngày thứ 3 thôi mà đứa con trai bình thường nghìn năm không thấy bóng đã lại hiện hình ở nhà.
"Con trông rất vui vẻ, đi chơi vui không? Chay đâu?" Phu nhân cao quý liền mỉm cười xấu xa nhìn đứa con trai út.
"Vốn chúng con muốn ở lại thêm mấy ngày nhưng Chay lại nhớ Porsche, em ấy đang đi thăm anh trai rồi.
Chay nói em ấy quyết định đến Argent." Giọng điệu của Kim đang từ vui vẻ liền buồn bã trầm xuống.
"Haizz!!!Chúng ta cũng đoán là thằng bé sẽ quyết định vậy. Chim non nào cũng phải học bay, cứ để nó đi vậy." Cuối cùng Eliza đành thở dài chấp nhận. Khun Korn vươn bàn tay đến nắm lấy tay vợ yêu mỉm cười ấm áp an ủi.
"Đang kể chuyện mà. Vậy còn con thì sao, khi con ra đời tại sao chúng ta lại đắc tội với cụ ngoại ạ?" Kim cũng đột nhiên vô cùng tò mò.
Chỉ mới phút trước còn ngồi một mình trầm lặng, phút sau chồng con đã quấn quýt ồn ào bên cạnh khiến phu nhân Eliza chợt lơ đãng. Cuối cùng lại thành khung cảnh kể chuyện trước khi đi ngủ, hai vợ chồng ngồi trên sofa, ba người con trai co gối ngồi dưới sàn nhà háo hức chờ nghe kể chuyện xưa.
"Con ư? Để ta nhớ xem nào. Đúng rồi các con chắc đều biết nếu Argent là gia tộc mang nguyên tố ánh sáng và Ariea là gia tộc mang nguyên tố âm thanh chứ."
Tankhun liền lên tiếng "Vâng! bọn con đều nhớ bài mà, Stepane sở hữu nguyên tố nước và thời gian, Hana là hoa và lửa. Swanoepoel đại diện cho tự nhiên.
Kinn tiếp lời: "Gemstones mở đất lấy kim cương, Schmidt dùng kim loại tạo vũ khí."
Kim nói tiếp : "Demaury giấu mình trong Bóng tối, Monroe mở cửa ra không gian"
"Và Vũ tộc!" Khun Korn kết thúc "Vũ trong vũ trụ, sức mạnh không có giới hạn."
Phu nhân Eliza gật đầu hài lòng : "Hoàn cảnh khi đó khá phức tạp, ông ngoại các con vốn chỉ là Đức ông nắm giữ Thứ gia, sau khi Bác của ta là Tộc trưởng khi đó, sai người đến bắt cóc Kinn, nhánh gia đình chúng ta liền trở mặt cùng Chính gia."
"Tại sao ạ? Không phải đã dàn xếp rồi sao?" Kinn hỏi
"Thế hệ của ông ngoại các con không ai có con trai, ông ngoại các con chỉ có ta. Còn Bác của ta cũng chỉ có một người con gái tên Alara, gả cho tộc trưởng của gia tộc Stepane sinh ra hai người con trai là Ayan và Kalhans"
"Tộc trưởng của tộc Stepane và Swanoepoel hiện nay." Kim thốt lên.
"Khi đó tộc Swanoepoel không có con trai kế thừa nên chỉ có hai sự lựa chọn trong hệ thống huyết mạch Chính gia . Một là lấy một trong hai đứa con trai của Alara, hai chính là các con, con trai của ta. Nhưng vì sợ quyền lực của Stepane nên bác của ta không dám đòi cháu từ con gái mình. Ông ta liền chuyển mục tiêu sang gia đình chúng ta.
Tankhun chỉ với Arima nhận biết không có nhiều tiềm năng vượt cấp nên sau khi biết Kinn có khả năng đọc tâm trí, Bác của ta đã sai người đến để cướp Kinn về.
Việc không thành, cuối cùng chính Alara phải đưa đứa con trai thứ hai của chị ta là Kalhans Elijah về mẫu tộc. Hai chị em chúng ta liền trở mặt thành thù." Phu nhân Eliza cười buồn nhớ lại.
"Vẫn chưa hết" Khun Korn tiếp lời vợ " Kimhan vừa ra đời đã có thể Telekinesis dọa cho đám Bác sỹ sản khoa sợ đến suýt vỡ mật, nhưng lại đã khiến cụ Ngoại các con động lòng tham. Vì ông ấy từng giúp chúng ta đàm phán với Hội đồng, liền ra điều kiện muốn đưa Kimhan về tộc Ariea."
"Thật vô lý!!!!" Tankhun bức xúc, Kimhan liền vươn tay ra vỗ vỗ vai an ủi anh trai.
"Ba! Ba đã làm gì?" Kinn liền hiểu ra.
"Con nghĩ ta đã làm gì?" Khun Korn lại trêu ghẹo hỏi ngược lại con trai.
"Nếu là con với sức mạnh của ba khi đó đã đạt đến mức 10, con sẽ dồn họ vào chân tường để đưa ta lời đe dọa và cảnh cáo. Dù sao cũng chẳng thể hoàn toàn trở mặt." Kinn tự tin nói khiến cả Khun Korn và Phu nhân Eliza lại cùng bật cười hài lòng.
"Gần đúng! Khi đó ba các con đã đến Lâu đài Adagio của tộc Ariea, giăng ra một không gian khống chế nhốt toàn bộ gia tộc bao gồm cả cụ Ngoại ở bên trong, rồi áp Arima xuống toàn bộ bọn họ khiến họ "suy yếu" đến mức Arima gần như muốn biến mất.
Thành công khiến cho cụ Ngoại của các con tức đến mức muốn băm vằm ông ấy luôn." Phu nhân Eliza lại cười lớn hơn, khiến Tankhun và Kinhan cũng phải lắc đầu.
Khun Korn "hừm" một tiếng khiêm tốn nói "Làm cho biến mất thì tất nhiên là không thể, nhưng Ta chỉ muốn đưa ra lời cảnh báo đe dọa "Kẻ nào còn dám nhắm vào con ta thì ta có thể xóa sổ luôn gia tộc đó". Họ không nghĩ đến tình thân thì sao chúng ta phải nể mặt.
Tuy nhiên làm một lần thì có thể thị uy nhưng nếu cả cái Hội đồng 9 gia tộc còn lại đó mà liên kết với nhau thì chúng ta chết chắc. Vậy nên khi Porsha Agnes trở về mang thai Porsche đã khiến ta vô cùng lo lắng, giờ ....
Trời ạ! Porsche đang mang thai chính là cháu nội chúng ta. Ta lại càng lo lắng!"
"Sợ gì, nếu thích chiến thì cứ chiến." Phu nhân Eliza lại vươn tay ra xoa đầu Kinn một cái thật mạnh "Giờ các con đều trưởng thành rồi, gia tộc chúng ta cũng đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều rồi. Không phải sợ!"
Kinn luồn tay chỉnh lại mái tóc vừa bị Mae đảo rối vừa nói: "Con cũng đã từng gặp qua Ayan, con nhận thấy Hội đồng bây giờ cũng khác xưa rồi, tộc trưởng của 3 gia tộc đứng đầu hiện nay đều là tầm tuổi thế hệ chúng con, suy nghĩ không cổ hủ như thế hệ trước đây đâu."
"Đừng coi thường Ayan Sebastian, cha cậu ta Cố Vương Abask mất tích khi cậu ta mới 15 tuổi, vậy mà đứa trẻ đó vẫn có thể ngồi vững trên ngai vàng các con biết vì sao không?" Khun Korn hướng ngón tay trỏ về hướng Kinn lắc lắc.
"Khi đó bởi vì chúng ta gây ra quá nhiều sóng gió, khiến cho các gia tộc nhỏ khác hơi có chút kiêu căng theo. Trong khi chúng ta thu mình lại không tiếp tục gây hấn thì một gia tộc phân gia khác của Stepane lại lớn lối coi thường 10 đại cổ tộc, kết quả... Ayan đem quân đàn áp diệt môn luôn nhánh phân gia đó làm gương. Giờ thậm chí không còn bất cứ ghi chép nào về bất cứ tộc nhân nào của phân gia đó còn tồn tại.
Thường nói dòng chảy của nước và dòng chảy thời gian là hai thứ mạnh mẽ và tàn nhẫn nhất. Đây cũng là những từ chính xác nhất để miêu tả về gia tộc Stepane và tộc trưởng trẻ tuổi của họ."
"Được rồi, đừng dọa bọn nhỏ nữa. Dù sao thì Ayan vẫn phải gọi ta một tiếng Dì, Kalhans cũng là một đứa nhỏ cứng cỏi có chính kiến lại không quá thân thiết với Alara. Chỉ cần ít nhất ba gia tộc Swanoepoel, Argent và Teerapayakun đứng cùng một phía thì những cổ tộc còn lại đều ít nhiều sẽ kiêng kỵ chúng ta."
"Trước mắt hãy tập trung toàn bộ vào Porsche, mới 3 tháng đã khiển được nước, Cháu đích tôn của chúng ta sắp tới không biết còn có thể làm gì. Cẩn thận không lại để lộ tin tức ra ngoài."
Phu nhân Eliza cùng Khun Korn thuận ý tiếp lời nhau.
"Bên trong Porsche giờ tồn tại đến tận 3 linh hồn, chúng ta có nên nghĩ cách tách Arihan ra không? Hay chuyển ngược lại anh ta về người Porschay, như vậy để thằng bé đến Argent cũng yên tâm hơn." Kinn lo lắng hỏi mà không để ý Kim đang lườm nguýt mình.
"Không thể!" Phu nhân Eliza nghiêm mặt lại, nhắc đến các vấn đề ma thuật bà chưa bao giờ đùa cợt "Con nghĩ lời nguyền là vòng tay à? mà thích chuyển là chuyển. Không thể tách Arihan ra được, nhờ có nó mà Porsche mới tấn cấp 8 được, liến kết đã gắn chặt chẽ rồi. Hơn nữa nếu không có Arihan hỗ trợ chỉ sợ Porsche không chống cự lại sức mạnh của chính bé con.
Để hắn ở đó giúp chúng ta khống chế sức mạnh của một đứa bé đầy mạnh mẽ nhưng lại chưa có nhận thức kiềm chế mới là đúng đắn. Việc này đe dọa đến tính mạng Porsche nên Arihan bắt buộc phải thực hiện theo đúng nghĩa vụ của hắn.
Về linh hồn thì không phải e ngại, chẳng lẽ những bà mẹ mang thai đôi không phải đều chứa tận 3 linh hồn trong một cơ thể sao. Giờ con chỉ cần tập trung chăm sóc làm sao để Porsche luôn ở trạng thái vui vẻ là được."
Kinn ngoan ngoãn tiếp thu, quả nhiên mae suy nghĩ luôn cẩn thận cặn kẽ những điều này một đám đàn ông không thể hiểu được.
"Nếu muốn giữ bí mật thì phải chuyển Porsche đến nơi nào đó mà đám theo đuôi không thể theo dõi chúng ta." Tankhun đề nghị.
"Đảo của Pete thì sao?" Kim vừa thốt lên cả nhà bốn người còn lại đã quay ngoắt lại nhìn anh chàng. "Hòn đảo đó không liên quan đến chúng ta nhưng người dân trên đảo lại vô cùng kính trọng ba và Pete. Họ cũng vô cùng kiêng dè người ngoài nên chúng ta cũng không sợ những kẻ lạ mặt có thể thâm nhập theo dõi.
Không phải Vegas muốn tổ chức lễ đính hôn ở đó sao, quá tiện cho việc có lý do đưa Porsche ra đảo rồi ở đó luôn. Nơi đó không khí biển trời đều thoải mái, tốt cho việc dưỡng thai. Bé con của KinnPorsche mà có dâng thủy triều hay sóng thần lên thì cũng không ai thấy lạ đâu." Kim nhún vai kết thúc bài thuyết trình.
"Ý tưởng hay đấy." Mae khen ngợi
"Kế hoạch được đấy." Tankhun cũng phải thốt lên.
"Tốt cứ làm vậy đi" Khun Korn quyết định.
==
"Em muốn đi thật sao?" Porsche nhíu mày nhìn Chay. Cả hai anh em có thể thoải mái tâm sự trong lúc toàn bộ gia đình Teerapanyakun đang tụ họp.
"Em đã quyết định rồi anh hai, việc này không phải chỉ vì muốn tranh thủ sự ủng hộ của Dì Sanka mà chính là em muốn biết chính xác cách Arima của chúng ta hoạt động và có thể phát triển như thế nào.
Không phải Khun Korn nói, những Arima mới và đặc biệt nhất đều sinh ra từ tộc Argent sao. Nếu may mắn em còn có thể tìm ra thông tin gì đó để giúp anh hai và bé con."
"Haizzz!!!" Porsche thở dài. Cậu hiểu Chay có lý, nhưng để em trai mình đi xa một mình lại còn đến một nơi hỗn loạn như vậy, Porsche chẳng thể yên tâm.
Chay nhìn anh mình vô thức vào tư thế một tay chống eo một tay xoa bụng như bà bầu 5 tháng mà phải nén cười. Porsche đang im lặng bởi vì anh không thể tìm ra lý do để ngăn cậu, Chay quyết tâm chốt hạ.
"Em sẽ chỉ đi một năm thôi, giúp Dì Sanka đoạt lại quyền nắm giữ gia tộc sau đó em sẽ trở về tiếp tục đi học đại học. Em đã đến trường xin bảo lưu kết quả thi đậu rồi." Chay nhấn mạnh.
"Được rồi! nhưng phải thường xuyên liên lạc báo cáo mỗi ngày với anh. Bao giờ em đi?" Porsche thở dài chấp nhận.
"Em chưa báo cho dì Sanka nhưng có lẽ là sau Lễ đính hôn của P"Vegas và P'Pete thì dì ấy cùng Selina sẽ liền trở về đi."
"P'Selina hơn em tận 14 tuổi đó, tôn trọng con gái người ta một chút đi." Porsche bật chế độ gà mẹ, cốc đầu Chay một cái kêu vang.
"Kim kể với em, tộc Stepane, tộc Swanoepoel và tộc Argent thường đều có tuổi thọ rất cao nhưng họ lại luôn trông rất trẻ trung. Có khi nào họ có Arima trẻ mãi không già không nhỉ?" Chay cười cười xoa xoa cái đầu gợi chuyện giải trí cho anh trai.
"Uhm!!! cái hệ thống cổ tộc đó thật đau đầu, Kinn mỗi tối đều giảng cho anh nghe nhưng mà mà lần nào cũng giảng mới đến đời thứ 2 là anh đã ngủ được luôn rồi. Còn hiệu quả hơn cả hát ru hay nghe kinh Phật." Porsche lắc đầu ngao ngán.
Cả hai anh em lại cùng bật cười. Chay thoáng thấy Kinn đã trở về nhưng chỉ đứng dựa lưng ở bên cửa mỉm cười ngắm nhìn họ liền nói "Có P'Kinn chăm sóc cho anh hai, em cũng yên tâm rồi."
==
[Vị Khách Lạ]
Sáng hôm nay, Porsche có kế hoạch đến trường Sunthat để kiểm tra định kỳ, tất nhiên vì cậu không thể đi khám thai sản như người bình thường. May mắn là trung tâm nghiên cứu của chú Kim one cũng chẳng khác nào một Bệnh viện cao cấp. Hơn nữa ông chú này vô cùng hứng thú với bé con của cậu, mặc dù điều đó khiến Porsche luôn cảm thấy gai người nhưng Khun Korn vẫn rất tin tưởng vào khả năng cùng Arima của em trai mình nên Porsche cũng đành nghe theo.
Khi lần đầu nghe Kinn giải thích về Arima của Kim one đã khiến Porsche khó mà tin được. Thế hệ của Khun Korn, một người làm suy yếu người khác, một người không có tí sức mạnh nào, một người chuyên bới lông tìm lỗi sai tưởng trừng như là một thế hệ chẳng mạnh mẽ gì lại còn suốt ngày trong tối ngoài sáng tranh đấu, vậy mà Khun Korn vẫn có thể lãnh đạo gia tộc vững vàng ổn định và phát triển, Porsche lại cảm thấy thêm vài phần kính phục cha chồng.
Vì đây là cơ hội hiếm hoi mình được phép ra ngoài kể từ khi biết tin có bé con, Porsche không muốn gây ra quá nhiều sự chú ý nên đã phải chấp nhận điều kiện để Pol làm cận vệ theo sát mình. May mắn Pol đã quen chạy theo Tankhun, cả hai lại là bạn bè không kiêng dè gì nên Porsche thực cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Trong lúc Porsche làm đủ loại khám, xét nghiệm, hỏi thăm của Kim one thì Pol tranh thủ đi mua cho cậu mấy bịch hoa quả trộn cay xé mà Porsche thèm khát. Nhưng vì phải đi khá xa nên Porsche hoàn thành khám xong mà Pol vẫn chưa quay lại, cậu đành tự mình đi dạo quanh khuôn viên trường.
"Chú Kim one, sao mà cháu có thể tỏ ra bình thường được khi mọi người cứ làm quá lên như vậy chứ?"
"Haizz!!! Cẩn tắc vô áy náy." Kim one nạt lại cậu "Đi dạo cũng được nhưng không được ra khỏi tòa nhà đâu đấy."
Porsche vâng vâng dạ dạ rồi xua tay mời ông thần phiền phức rời đi. "Chú yên tâm, Cháu còn có Arihan bảo vệ mà, ai có thể làm gì được trong khuôn viên trường chứ?"
Cuối cùng cũng có thể ở một mình, Porsche vươn tay hít hà không khí trong lành và tự do. Cậu dạo bước đi đến nơi trước đây từng ngồi sau khi Kinn đem cậu đến tòa nhà này lần đầu tiên. Như thể chỉ mới hôm qua, họ còn tranh cãi kịch liệt, Kinn đã ôm chặt cậu lần đầu tiên cũng chính là ở nơi này, sau đó là Chay gọi điện đến cầu cứu rồi bộc phát.
Vậy mà giờ hai người họ đã thành một đôi. Porsche lại xoa xoa cái bụng 8 múi của mình, chẳng mấy chốc nó sẽ căng tròn to tướng, tưởng tượng thôi cũng đã thấy buồn cười.
"Xin lỗi! Cậu có thể giúp tôi không?" Một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên kéo lại tâm trí Porsche trở về hiện tại.
Porsche ngước mắt lên liền thấy một người con trai người ngoại quốc vô cùng đẹp trai với mái tóc vàng xù xì, nước da rám nắng đang đứng phía trước mình. Anh ta có một cơ thể trông rất khỏe mạnh và dáng người rất cao ít nhất phải hơn 1m90, cùng với quai hàm nam tính vuông vắn là đôi mắt màu xanh dương nhạt rất hút mắt. Anh chàng đang gãi gãi đầu nhìn xuống cậu cười khổ ra vẻ khó xử.
"Sao vậy?" Porsche hỏi.
"Tôi là du học sinh nhưng đang bị lạc đường mà không biết phải hỏi ai?"
Porsche cười khổ thầm nghĩ : "Tôi đi học ở đây cũng chẳng nhiều có khi so với du học sinh như anh còn lạ lẫm hơn ý chứ."
"Đâu, đưa tôi xem, anh cần tìm phòng học nào?" Porsche ra vẻ hiểu biết vậy thôi nhưng chỉ mong anh ta hỏi văn phòng hiệu trưởng hoặc căng tin thì may ra mình còn biết.
"Tôi cần hỏi Lớp học Arima!"
Lời này khiến Porsche giật mình bước lùi lại vào thế đề phòng. "Anh là ai?" Cậu trầm giọng xuống dò hỏi.
"Ah! xin lỗi tôi chưa tự giới thiệu. Thật là thất lễ!" Nói rồi anh ta chắp tay vụng về bắt chước cách chào của người Thái "Tôi tên là Bas Darkside, Du học sinh đến từ Đức. Arima ngôn ngữ, tôi có thể nói rất nhiều ngôn ngữ khác nhau."
Porsche nhướn mày thầm nghĩ "Bảo sao mà nói tiếng Thái giỏi thế"
"Ừm sao cậu biết tôi cũng là Arima?"
"Cậu đang đeo đá Arima kìa, tôi cũng vậy. Tuy nhiên tôi chưa từng thấy viên đá Arima nào lớn như vậy." Bas chỉ tay vào chiếc vòng cổ của Porsche rồi với tay vào trong cổ áo lấy ra mặt vòng cổ có gắn một viên đá trông như đá Opal.
"Ra vậy!" Ánh mắt anh chàng mang theo ý cười thân thiện khiến Porsche cũng tạm thời buông bỏ đề phòng, cảm thấy mọi thứ cũng logic.
"À! Tôi tên là...."
"Pors...."
Porsche còn chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy tiếng Pol đã trở về gọi cậu từ phía sau. Cậu quay lại nhìn Pol, người cũng còn chưa kịp nói hết thì bỗng nhiên dừng lại mọi động tác giữa lưng trừng không trung như thể bị Phu nhân Eliza ra lệnh. Nhưng kỳ lạ là cả cơ thể của Pol đang lơ lửng trên mặt đất, Porsche bình tĩnh nhìn một vòng xung quanh thì thấy ngay cả lá cây đang rơi cũng đã bị đóng băng lại trong không khí.'
"Khoan đi đã, cậu còn chưa nói cho tôi biết tên mà "Báu Vật Tím" xinh đẹp."
Porsche giật mình quay lại khi anh chàng ngoại quốc kia đã nắm lấy bàn tay mình nâng lên trong tư thế đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay. Giờ thì Porsche cũng cảm thấy ngoại trừ đôi mắt, cả cơ thể mình cùng đã bị đóng băng không thể cử động được. Còn kinh khủng hơn cả cảm giác đi ngủ mà bị bóng đè.
"Chúa ơi! Cậu thật xinh đẹp!" Cử chỉ lịch thiệp, khí chất vương giả nhưng ánh mắt hau háu đang nhìn mình kia khiến Porsche rùng mình.

"Bộp!" Bàn tay của Bas đang muốn vươn tới để vuốt ve khuôn mặt Porsche thì bị bàn tay của Pol đột nhiên không hiểu từ đâu xuất hiện hất văng, lực tay của Pol mạnh đến mức khiến anh chàng cao to kia gần như lộn nhào.
Ngay khi Pol chạm vào Porsche cậu liền cử động lại được.
"XOẸTZZZZZZZ!!!!" Porsche phóng một tia điện tím vào kẻ lạ mặt rồi mở khiến chắn bao bọc lấy cậu và Pol.
"Thật kỳ lạ!" cho dù ở trong khiên chắn nhưng Porsche vẫn không cảm thấy an toàn. Cậu nhìn lại xung quanh mọi thứ trong khuôn viên trường vẫn đang đóng băng... bao gồm cả tia sét của cậu. Đáng lẽ ra ở khoảng cách gần như vậy hắn ta đã bị giật bay đi rồi nhưng hắn thậm chí đóng băng được cả sức mạnh của cậu.
Đá Arima của Mae tự động mở ra thêm một vòng khiên chắn bảo vệ bao chùm ra ngoài khiên chắn của Porsche, từ vòng tay của Kinn, khói trắng của P'Chan cũng tự động bao trùm thêm ra bên ngoài một lớp nữa.
"Thật thú vị!" Bas vui mừng cười lớn vừa đảo mắt nhìn tia sét ở giữa không trung lại nhìn về phía hai người Porsche và Pol bên trong 3 lớp phòng ngự.
Nói rồi anh chàng hướng cả hai bàn tay về phía họ và vung lên.
Một tiếng nổ lớn vang lên, lớp khiên màu trắng của P'chan ngay lập tức vỡ ra thành từng mảnh rồi tan biến.
Bas tiến lại gần thêm ba bước, với mỗi bước anh ta lại vung hai bàn tay của mình lên thêm một lần.
"BOOM!!!!"
"BOOM!!!!"
Tiếng nổ càng gần càng lớn hơn nữa chứng tỏ anh ta đã dồn thêm sức. Khiên chắn của Mae đến lần thứ 3 thì dường như khó chống trả mà trở nên rung rung mờ ảo.
"BOOM!!!!" với đôi chân dài miên man thì chỉ cần 3 bước đó Bas đã đến ngay trước mặt bọn họ, hắn vươn tay xuyên qua Lá chắn của Mae chạm vào Khiên chắn của Porsche nhưng bị những tia điện tím của cậu phản kháng tấn công.
"AH...HHH!!!! Đau quá!" Hắn kêu lên nhưng không hề thay đổi thái độ hay tỏ ra tức giận mà ngược lại hắn càng vui vẻ hơn.
"Ngươi là ai? Tại sao lại tấn công chúng ta?" Pol lên tiếng đe dọa đồng thời lùi lại đẩy Porsche ra sau mình. Porsche chưa từng Pol như thế này "Ah! không đã thấy qua một lần" Chính là là lần Pol bảo vệ Arm ở hội chợ ở Đức. Chứng tỏ Pol đang rất nghiêm túc.
"Còn ngươi là ai? Ngươi có thể chống sự lại sự đóng băng của ta, thật thú vị!" Bas nheo mắt ngắm nhìn cả hai người như chiêm ngưỡng những vật phẩm xinh đẹp trong lồng kính.
"Xoạt!" Pol hai tay rút ra hai thanh Sais, vũ khí yêu thích của cậu ấy vào tư thế sẵn sàng chiến đấu cho dù họ vẫn đang được khiên chắn bảo vệ.
"Kẻ này vô cùng nguy hiểm. Porsche cậu lùi lại! Chắc Khun Kinn đã được báo động và đang tới rồi." Pol nói to cho cả Bas nghe thấy.
"Sao phải bảo vệ Báu Vật Tím kỹ lưỡng vậy? không phải bản thân cậu cũng rất mạnh sao, Porsche? Sao phải trốn tránh sau lưng người khác?" Bas hoàn toàn bỏ qua Pol mà dành sự chăm chú vào Porsche.
Trái tim Porsche chợt thắt lại, người con trai lạ này còn nhanh hơn Kim one đã nhìn ra sự khác lạ rất nhỏ của họ.
"Khun Porsche là thiếu gia của gia tộc Teerapanyakun, sự an toàn của cậu ấy luôn được đặt lên hàng đầu. Ta không biết ngươi là ai nhưng ngươi đang gây sự với nhầm người rồi." Pol nhanh trí vừa tiếp tục đe dọa vừa đưa ra giải thích hợp lý.
"Bộp!"
"Ồn ào quá!" lần này Bas chỉ vung một bàn tay lên, Pol ngay lại lập tức rơi vào trạng thái đóng băng.
Porsche tuy vẫn cố bình tĩnh trong im lặng nhưng trong thâm tâm... kẻ kia khiến cậu cảm thấy "Sợ!". Cho dù Khun Khan trong cái hình dạng quỷ quái nhất của ông ta cũng không khiến cậu mảy may quan tâm vậy mà.... Lần cuối cậu có cảm giác này là khi Kinn tức giận bóp cổ cậu. Đó là lần đầu tiên cậu bùng phát khiên chắn chống lại Macau, kẻ kia gây cho cậu áp lực không khác gì "Vegas!"
"Anh rốt cuộc là Ai?" Cuối cùng Porsche lên tiếng tra hỏi.
"Chủ Nhân!" Hai bóng người lại đột nhiên không hiểu từ đâu xuất hiện cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Một người cao gầy dáng người rất dẻo gợi nhớ đến hình ảnh của một con Báo hoa, kẻ còn lại to lớn giống như một tảng núi đá biết di chuyển, bắp tay hắn còn to hơn cả bắp đùi của Porsche.
"Đừng sợ! Tôi không hề muốn làm tổn thương cậu." Bas lướt tay qua khiên chắn của Mae nhẹ nhàng như xuyên qua một làn nước, những ngón tay của anh ta để mặc cho những tia điện tím tấn công như thể chính Porsche vẫn luôn chơi đùa với chúng.
Bas vòng qua Pol vẫn đang đóng băng để đến trước mặt Porsche. "Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy Báu Vật Tím lừng danh, quả thật người ở bên ngoài đẹp hơn trong hình ảnh ký ức rất nhiều."
"Anh tấn công chúng tôi!" Porsche kết tội.
"Nếu cậu không phản kháng, tôi sẽ ngừng tấn công!" Bas nhún vai như thể đương nhiên.
"Xin lỗi! Tôi không tin người lạ, nhất là người đang tấn công mình."
"Đành vậy!" Bas lùi lại rất nhẹ nhàng lại vung tay lên nhưng tiếng động va chạm với Khiên chắn lại không hề nhẹ nhàng chút nào.
"Porsche!" Kim one dẫn theo Macau và Mikael (Merritt)hớt hải chạy tới nhưng lại không thể tiến gần lại, vì họ va phải một làn ranh giới không gian khống chế vô hình.
"Viện binh tới rồi sao!" Bas đang cảm thấy vui vẻ lại bị chen ngang liền tỏ ra không hài lòng.
"Bộp!" Pol chầm chậm lần thứ hai chống trả lại được sự đóng băng của Bas khiến anh chàng vô cùng ấn tượng mà rất nhanh lấy lại tâm trạng.
"Các người là ai? Đây là lãnh địa của gia tộc Teerapanyakhun. Nếu còn tiếp tục ra tay đừng trách chúng ta phản kháng." Kim one vừa quay đầu ra lệnh bằng ánh mắt, Mikael (Merritt) liền mở ra cổng không gian ngay trong không gian của người kia.
"Lại thêm một báu vật không gian?" Tên núi đá cười vang lên một tiếng rồi đấm mạnh xuống mặt đất liền khiến cả mặt đất và không gian xung quanh chấn động, cổng không gian của Mikael (Merritt) cũng bị một làn sóng rung chấn làm cho mất ổn định.
"Chết tiệt!" Mikael (Merritt) chửi thề.
Porsche thở hắt ra một tiếng thu lại khiên chắn rồi thẳng lưng đứng ra phía trước Bas, Pol chuyển động theo từng cử động của cậu, chỉ cần một tích tắc là có thể phóng người lên.
"Được thôi! Nói đi!" Porsche hất cằm về phía Bas
Bas vỗ tay một tràng dài và cười lớn tỏ ra vô cùng, vô cùng vui vẻ. Nhưng sau đó anh ta lại chẳng nói năng gì cứ đứng im một chỗ chăm chăm ngắm nhìn Porsche khiến cậu khó chịu muốn bùng nổ. Tất cả mọi người cũng không biết phải làm gì khác cứ như vậy đứng im lặng chờ đợi Bas ngắm Porsche.
"Này!" Porsche tức giận hét lên.
"Vô lễ!" Báo hoa cau mày vừa bước lên đã bị Pol chặn lại, cả hai không nói gì liền lao vào đánh nhau, tiếng va chạm vang lên liên tục nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc ngắm nhìn của Bas.
Thậm chí khi Mikael (Merritt) đã đưa Kim one và Macau tiến vào không gian, Macau liền vung sợi xích lên trói chặt tên núi đá, anh ta vẫn không hề thay đổi tư thế.
Núi đá cũng không phản kháng nhưng Báo hoa lại đang điên cuồng tức giận, Pol dễ dàng khống chế và dồn hắn vào thế thủ. Với khả năng cân bằng, Pol nghiêng người né đòn điệu nghệ hơn cả Neo trong Ma trận khiến Báo hoa tức điên.
"Cạch!" Một tiếng mở cửa không ai ngờ tới vang lên khiến vẻ mặt của ngài Hiệu Trưởng Kim one khó coi hơn bao giờ hết.
"Đủ rồi đấy!" Một người đàn ông lạ mặt vừa mở cánh cửa một phòng học và điềm nhiên bước vào không gian của Bas. Nhưng đằng sau cánh cửa kia hoàn toàn không phải khung cảnh lớp học mà là một thư viện cổ lạ lẫm.
"Merritt!"Người đàn ông mặc vest trắng trông như một vị giám đốc lịch lãm. Đầu tiên ông ta chú ý đến Bas sau đó mới hơi bất ngờ nhìn sang Mikael nhưng ông ta lại gọi cậu với tên thật.
"Chủ nhân đến lúc trở về rồi!" Ông ta thở dài nói với Bas. Cuối cùng thì anh ta cũng có phản ứng.
"Hôm nay ra đường không xem ngày thật xui xẻo, cứ bị chen ngang suốt. Hẹn lần sau vậy nhé, Báu vật tím xinh đẹp!" Bas mỉm cười thân thiện rồi quay lưng rời đi. Báo hoa gầm gừ vài tiếng bất mãn theo sau. Núi đá nhìn sang Macau với cái nhìn "Này mở trói đi."
Macau mặc kệ cái nhìn của hắn vì cậu còn đang mải chú ý đến Mikael (Merritt).
Sau khi Ba người kia bước qua cánh cửa thần kỳ, người đàn ông lịch lãm mỉm cười với Mikael (Merritt) nói: "Rất vui được gặp con!" rồi ông ta đóng cửa lại.
Toàn bộ khuôn viên trường lúc này mới đồng loạt hoạt động trở lại. Porsche cùng Pol khó hiểu đi về phía Mikael (Merritt).
"Mikael, em quen biết người đàn ông đó sao? Bọn họ là ai?" Porsche gặng hỏi.
"Đó là cha ruột em, Tộc trưởng cổ tộc Monroe." Mikael (Merritt) bình thản nói.
==
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip