[actors - ma, bb, jb] assassins
note: các chap mình để [actors] có nghĩa là chap này sẽ có các couple diễn viên, ví dụ như MileApo, BibleBuild, JeffBarcode,...
inspired by the movie Bullet Train/ được lấy cảm hứng từ bộ phim Bullet Train (Sát thủ đối đầu)
warning: ooc, chửi bậy, sát thủ AU!
chữ in nghiêng là suy nghĩ của bạn Dawn ạ 🙈
mình lên ý tưởng từ hồi hè rồi cơ, nhưng mãi nay mới viết xong 🥹. lâu lâu mình mới viết lại, mong là văn phong không quá lủng củng ạ :'). Mình mong là các cậu đọc không cảm thấy bị rối hay khó hiểu ạ, nhưng nếu các cậu cảm thấy thế thật thì hãy bảo mình nhé, mình sẽ sửa lại ạ.
chúc các cậu có một giáng sinh an lành ạ 🫶🏻
____
Hôm nay là ngày đầu tiên Dawn đi làm dưới chức vụ là sát thủ chính tức. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng khổ công rèn luyện cậu cũng có thể chạm tới vị trí này. Mà hơn nữa cậu được nhận vào làm việc cho gia tộc Romsaithong - gia tộc lớn nhất và cũng đứng đầu trong cái thế giới ngầm tàn khốc này. Đáng lẽ sát thủ nào được nhận vào gia tộc Romsaithong đều nên cảm thấy vui mừng nhưng với Dawn thì trái ngược lại. Từ khuôn mặt tới ánh mắt của cậu không hề lộ một chút biểu cảm vui vẻ nào cả.
Ừ thì cậu cũng có muốn làm sát thủ cho gia tộc Romsaithong đâu?
Cậu chỉ là một đứa nội gián thôi mà.
Gia tộc AX đã luôn là đối thủ cạnh tranh với gia tộc Romsaithong từ rất lâu rồi. Họ luôn khao khát vị trí đứng đầu nhưng mãi rồi họ vẫn chưa thể lật đổ được đế chế Romsaithong to lớn kia. Họ đã thử mọi cách, từ cướp những lô hàng, những giao dịch cho tới cả khách hàng nhưng bao năm rồi họ vẫn còn chưa chạm tới được một sợi tóc của ông trùm. Hết cách, họ đành nghĩ đến phương án cuối cùng - cài nội gián vào rồi để đế chế ấy tự sụp đổ từ bên trong. Và Dawn là người may mắn được chọn vào vai diễn này, cũng một phần vì làm nội gián chính là sở trường của cậu. Cậu đã thâm nhập vào biết bao nhiêu là tổ chức cũng như các gia tộc lớn nhỏ và làm nó sụp đổ chỉ trong một thời gian ngắn. Dawn tin rằng với khả năng của cậu thì dù gia tộc Romsaithong có lớn đến mấy thì nó cũng sẽ sụp đổ thôi.
Đó là những gì mà Dawn nghĩ, trước khi cậu được gặp những cốt cán hiện tại của gia tộc Romsaithong. Bởi vì ngay từ giây phút cậu gặp họ thì kết quả cục diện đã được quyết định rồi.
***
Dawn đang đi dọc trên hành lang tòa nhà chính thì nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đang tiến về phía cậu. Dawn đã định né cậu ta ra rồi đi tiếp nhưng chàng trai ấy lại tiến tới bắt chuyện với cậu trước.
"Xin chào, cậu là Dawn phải không?"
Dawn nhướng mày nhìn chàng trai trẻ đang đứng trước mặt mình.
"Đúng rồi, còn cậu là..?"
"Không cần biết tên mình đâu" - chàng trai kia mỉm cười nói - "Mình được cấp trên cử xuống với vai trò là người đón tiếp cậu. Về cơ bản thì mình sẽ dẫn cậu đi xung quanh, giới thiệu cách làm việc cũng như là giải đáp mọi thắc mắc của cậu ấy. Không biết hiện giờ cậu có câu hỏi gì không ạ?"
thời điểm thích hợp để moi thông tin đây rồi.
" Về cấp trên của cậu, họ là ai vậy?"
"Cấp trên của mình có tổng cộng là 15 người, nếu tính cả mình thì sẽ là 16, nhưng nếu nói là nòng cốt thì có 6 người. Chắc cậu cũng phải biết tới họ rồi chứ đúng không?"
Dawn ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình. Mặt mũi non choẹt thế này mà là thành viên cấp cao ấy hả?
"Cậu mà cũng là thành viên cấp cao á?"
Chàng trai trẻ kia bỗng bật cười rồi gật đầu:
"Sao, khó tin lắm hả? Trông mình trẻ thế thôi nhưng mình cũng ở với gia tộc này từ lúc bắt đầu rồi cơ, nên yeah tính ra mình cũng là cấp trên của cậu đó. Vậy quay lại câu hỏi của mình ban nãy, cậu đã biết về 6 người kia rồi đúng không hay cần mình giới thiệu lại nè?"
"Tôi cũng chỉ biết những thông tin cơ bản, nên cậu hãy cứ giới thiệu lại đi."
"Thế thì mình vừa đi vừa nói nhé. Nơi cậu đang đứng là tòa nhà chính, ngoài ra gia tộc Romsaithong còn có cả 2 tòa nhà phụ nữa. Tòa nhà này thường là nơi làm việc chính của bọn mình, nghĩa là cậu cũng sẽ nhận nhiệm vụ ở đây. Cụ thể là ở trong căn phòng này."
Chàng trai trẻ dẫn Dawn vào trong phòng và thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là súng. Rất nhiều súng được treo ở trên tường và ngay ở góc phòng cậu còn thấy một cánh cửa nữa - chắc kèo luôn là 100% bên trong đó cũng chỉ chứa vũ khí mà thôi. Ở giữa phòng có kê mấy cái bàn và có 4 người đàn ông trưởng thành đang ngồi làm việc trong này. Nghe thấy tiếng mở cửa, cả 4 người đều đồng loại ngẩng đầu lên nhìn. Và Dawn đều biết 4 người này là ai.
Nodt, Perth, Bas và Job - đội "hậu cần" của gia tộc Romsaithong.
"Giới thiệu với cậu đây là đội hậu cần của gia tộc, những người chuyên chăm lo việc súng ống đạn dược cũng như là việc bàn giao nhiệm vụ." - chàng trai trẻ đứng cạnh Dawn bắt đầu lên tiếng - "Nếu cậu nhận nhiệm vụ thì hãy gặp P'Nodt và P'Perth nhé. Đúng rồi, hai người ngồi trong góc kia kìa. Còn anh trai đeo kính ngồi đây là P'Bas và ông chú bên cạnh là P'Job - người quản lí kho súng nói riêng và các loại vũ khí nói chung. Nếu nhiệm vụ mà cậu cần súng hay bất cứ loại vũ khí gì thì cứ gặp hai người này nhé."
"Này, ai là ông chú cơ?" - Job bất bình đập bàn - "Anh đây cũng chỉ hơn Bas 1 tuổi thôi mà? Em nỡ lòng nào nói anh như vậy hả Ba- au ui sao lại đánh anh hả Bas?"
Job chưa nói xong thì Bas đã huých một cái thật mạnh vào bên sườn của Job khiến anh ta kêu lên trong đau đớn. Cậu trai trẻ đứng bên cạnh chỉ cười khúc khích rồi thì thầm với Dawn:
"P'Job hài hước lắm, mình cũng không hiểu vì sao anh ấy vào được tận đây nữa. À ngoài ra P'Job cũng có một trang trại cá Koi, cậu có hứng thú với việc nuôi cá thì cứ liên hệ P' ấy nhé. Nào, giờ mình đi tiếp thôi kẻo muộn."
Nói rồi cậu ấy nhanh chóng kéo Dawn ra khỏi phòng, nhưng Dawn vẫn kịp nghe được một câu khiến cậu phải nhìn cậu trai trước mặt mình với ánh mắt đầy hoài nghi.
"Tại sao anh lại nói tên hẳn tên thằng bé ra hả Job? Barcode đã dặn chúng ta rồi mà?"
***
Sau phòng chứa vũ khí thì Dawn được dẫn tới một căn phòng tập gym cực kì rộng rãi, bên trong cũng có rất nhiều người đang tập luyện. Cậu trai đi kế bên bỗng chỉ vào hai người áo trắng đang đứng bên cạnh chỗ nâng tạ rồi nói:
"Cậu thấy hai con người mặc áo trắng duy nhất giữa một dàn áo đen kia không? Đó là P'JJ và P'Ta - người chịu trách nhiệm cho việc luyện tập thể hình của dàn vệ sĩ cũng như là sát thủ nhà mình. Bọn mình hay trêu hai người ấy là PT độc quyền của gia tộc Romsaithong nhưng đúng là về phương diện thể dục thể thao thì hai anh ấy xịn xò thật. Bình thường thì người mới như cậu phải làm một bài kiểm tra thể lực, thế nên sau khi mình đi thăm quan xong thì cậu nhớ quay lại phòng này nhé."
Cậu ta vừa nói xong thì một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, trên tay cầm hai cái khăn và hai chai nước. Dawn không phải là một người hứng thú với đàn ông nhưng cậu phải thừa nhận rằng nếu phải khen người này thì dùng từ "đẹp trai" là sai, mà phải là "xinh đẹp" mới đúng. Cậu cũng để ý là cái người được gọi là JJ bỗng trở nên vui vẻ hơn khi thấy người đàn ông ấy bước vào. Người kia đưa Ta và JJ mỗi người một chai nước và một cái khăn, rồi sau đó ngay lập tức nhào vào lòng JJ. Ông anh JJ kia cũng không có kháng cự gì mà cũng nhanh tay ôm lấy người ta, miệng thì cười toe toét trong khi Ta đứng cạnh thì lắc đầu ngao ngán.
"Cái người vừa bước vào là ai vậy? Có vẻ người đấy có mối quan hệ khá tốt với Khun JJ nhỉ?"
"Cậu cũng tinh mắt phết nhỉ. Người yêu P'JJ đấy - P'Us. Ảnh phụ trách mảng y tế, nói cho dễ hiểu thì nếu cậu bị thương trong lúc làm nhiệm vụ thì P'Us sẽ là người cứu cậu đấy. Mà nhìn ảnh hiền thế thôi, chứ ông này là ông trùm buôn thuốc đấy. Cần thuốc độc, thuốc bổ, thuốc lá, hay kể cả ma túy thì cứ gặp ảnh, nhưng mà nói trước cái giá phải trả là đắt phết đấy nhé."
Cậu trai đang nói thì bỗng dừng lại, nghĩ ngợi gì đó rồi lại kéo tay Dawn đi tiếp. Lần này là tới một khu nhìn y hệt như bệnh viện, có hẳn cả bác sĩ và y tá làm việc ở trong. Và cậu trai kia lại tiếp tục làm công việc giới thiệu của mình:
"Nãy thấy P'Us rồi thì mình dẫn cậu qua khu này luôn. Bọn mình hay gọi nơi này là bệnh viện, nếu cậu ốm hay bị thương thì cứ tới đây. Ngoài P'Us làm việc ở đây ra thì có cả P'Tong - thấy cái ông có cái đầu bạch kim đang đánh cái bốp vào lưng bệnh nhân không? Đó, P'Tong đấy. P'Ping cũng làm việc ở đây nhưng gần đây vợ anh ấy mới sinh nên gần như anh ấy sẽ dành thời gian với gia đình bên nhà phụ, nhưng nếu cậu cần gặp anh ấy thì cứ hỏi P'Us hoặc P'Tong nhé. Rồi, ở nhà chính coi như là hết rồi đó, sang nhà phụ thôi."
***
Nếu toà nhà chính nhìn y hệt như một công ty cao cấp thì toà nhà phụ lại y hệt một khu nghỉ dưỡng vậy. Ngay từ lúc bước chân vào nhà phụ, Dawn có thể cảm nhận được rằng đây sẽ là nơi sinh hoạt chủ yếu của mọi người, nghĩa là các nòng cốt cũng dành phần lớn thời gian ở đây.
"Như cậu thấy đó, toà nhà này khác hẳn so với toà nhà chính." - cậu trai trẻ tiếp tục nhiệm vụ hướng diễn viên của mình - " nơi này là nơi sinh hoạt chính của mọi người. Các vệ sĩ, sát thủ, người hầu hay bất kể người làm nào đều sẽ được phân một phòng ở đây. Người phụ trách việc phân phòng là P'Pong, tí nữa cậu sẽ được gặp anh ấy ngay thôi. Ngoài ra P'Pong cũng là người đảm nhận trọng trách "ngoại giao" giữa gia tộc Romsaithong và các gia tộc hay khách hàng khác. Nếu cậu có ý định chuyển sang khu "ngoại giao" làm việc thì cũng có thể tìm P'Pong nhé."
Đúng là một gia tộc lớn có khác, lắm nhánh làm việc thật.
"Không, tôi cũng không có ý định đấy. Tôi đoán rằng 10 người cậu vừa kể cũng thuộc cốt cán đúng không?"
"Đúng, trông cậu có vẻ nôn nóng quá nhỉ? Muốn nghe mình kể về các sếp đến thế sao?"
"Chẳng giấu gì cậu, đúng vậy. Tôi cũng phải biết rõ về lai lịch của người tôi làm việc cho chứ?"
Thực ra mình biết những ai đứng đầu rồi, nhưng moi được thêm thông tin cũng không mất gì đâu nhỉ.
Cậu trai kia cười khúc khích rồi gật đầu, nói:
"Được thôi. Thế đi theo mình. Trước hết mình sẽ dẫn cậu tới văn phòng của King và Queen nhé."
***
[thông tin bên lề]: The King and his beloved Queen
Ở giới sát thủ, việc có biệt danh là chuyện bình thường. Gần như sát thủ nào khi bắt đầu hành nghề đều phải kiếm cho mình một biệt danh và việc dùng biệt danh thay cho tên thật cũng rất phổ biến. Bản thân cái tên Dawn của cậu cũng là biệt danh mà cậu tự đặt cho mình. Rất ít ai sử dụng tên thật của mình để hành nghề. Và King và Queen của gia tộc Romsaithong là một ví dụ.
'Mile' Phakphum Romsaithong và 'Apo' Nattawin Wattanagitiphat.
Họ là King và Queen của gia tộc Romsaithong nói riêng và của cả thế giới ngầm nói chung. Có thể nói họ đang nắm tất cả trong tay. Biệt danh của họ cũng được mọi người đặt cho và hai người họ cũng là một trong số ít những người sử dụng tên thật của mình để hành nghề. Nếu mà để nói về hai người họ thì, chà, đúng là sinh ra để dành cho nhau.
Chuyện tình của họ thì quá nổi tiếng rồi. Nhiều người lúc đầu nghĩ Apo là một con người hiền hậu, năng nổ, và nghĩ rằng cậu chỉ có thể là một tên vệ sĩ quèn thôi. Ấy thế mà sai một nửa rồi nhé. Đúng là Apo là một con người hiền hậu và năng nổ, nhưng những người được nhìn thấy mặt ấy của cậu chỉ có Mile hoặc những người thân thiết thôi. Còn lúc làm việc, cậu lại là một tên sát thủ giết người không nương tay. Mỗi nhiệm vụ được giao Apo đều làm vô cùng cẩn thận, nhưng mỗi khi nhìn vào xác nạn nhân thì ai cũng phải rùng mình trước sự tàn bạo của cậu. Nếu có ngày vô tình thấy một cái xác thiếu một con ngươi mắt và miệng nạn nhân được khâu lên để tạo ra một nụ cười thì xin chúc mừng, bạn đã tìm thấy tác phẩm của 'Apo' Nattawin Wattanagitiphat.
'Mile' Phakphum Romsaithong thì khỏi phải nói, con trai nhà Romsaithong, ông trùm thế giới ngầm từ lúc mới lọt lòng. Đường hắn ta đi đã luôn được trải hoa hồng từ nhỏ, nhưng Dawn cũng phải công nhận là hắn giỏi, vì suốt quá trình trưởng thành cho tới bây giờ, đã có biết bao nhiêu người muốn giành lấy ngai vị mà Mile đang ngồi và muốn lật đổ hắn. Nhưng suốt những năm qua, Mile đã chứng minh cho mọi người thấy được thực lực của hắn và cho tới bây giờ, hắn vẫn ngồi chễm chệ trên cái ngai vàng ấy và đế chế Romsaithong thì ngày càng lớn mạnh hơn.
Dawn được nghe sếp mình kể lại rằng, chuyện tình của cả hai người đã từng một thời gây rúng động thế giới ngầm. Bởi vì cả Mile và Apo đều "đổ" nhau cùng một lúc, nên việc hai người trở thành người yêu xảy ra cũng khá nhanh. Nhưng cái đoạn "theo đuổi nhau" mới là giai đoạn có vấn đề. Không như những cặp đôi khác lúc tìm hiểu nhau là sẽ đi xem phim, đi ăn hay đi chơi, thì hai người nay lúc tìm hiểu nhau thì sẽ liên tục tặng quà cho đối phương, nhưng mà quà tặng lại vô cùng "khác người". Mỗi lúc làm nhiệm vụ, Mile sẽ để ý tới những người có con ngươi mắt đẹp nhất, độc lạ nhất và mang về tặng Apo. Với Apo thì cậu sẽ dùng hành động của mình như một món quà cho Mile. Anh ấy muốn khử thằng này? Oke luôn em sẽ giết nó cho anh. Anh ấy muốn lô hàng này? Đừng lo, sau hai tiếng nữa nó sẽ là của anh. Cũng vì thế mà từ lúc Apo và Mile yêu nhau, đế chế Romsaithong đã mạnh thì chỉ có mạnh hơn thôi.
***
Quay trở lại với việc thăm quan, cậu nhóc kia đã dẫn Dawn vào văn phòng làm việc của Apo và Mile. Cậu nhóc ấy lại tiếp tục làm tròn vai hướng dẫn viên của mình:
"Đây là văn phòng của P'Mile và P'Apo. Họ còn có một văn phòng nữa ở tòa nhà chính. Mình nghĩ cậu sẽ chẳng mấy khi đến đây đâu nhưng mà mình cứ chỉ đường cho cậu, nhỡ đâu sau này một trong hai người gọi cậu lên đây nói chuyện. À hơn nữa-"
"Ai đây em?" - một giọng nói khác bỗng vang lên trong phòng. Cả hai đều đồng loạt quay người lại và thấy Apo trong bộ đồ ngủ bước ra từ cánh cửa bên cạnh tủ sách.
Ồ hóa ra ở đây thông với phòng ngủ luôn. thật là tiện cho công việc của mình quá đi .
"A P'Apo, em đang giới thiệu chỗ làm việc cho người mới ạ. Đây là P'Dawn ạ, sát thủ mới được nhận vào thông qua cuộc tuyển chọn ấy ạ."
Apo gật gù trước thông tin mà cậu trai kia mới nói, đôi mắt cũng tranh thủ nhìn Dawn một lượt từ trên xuống dưới. Dawn cũng tranh thủ thời gian này mà quan sát Apo. Cậu phải công nhận là Apo rất cuốn hút, chỉ mới nhìn cậu ta thôi mà Dawn đã cảm thấy Apo rất thú vị và nếu không phải vì món tiền hậu hĩnh cậu nhận được sau vụ này, chắc chắn cậu sẽ làm quen với Apo. Apo bỗng nở một nụ cười rồi đập một phát lên vai Dawn:
"Chào mừng cậu tới với gia tộc Romsaithong. Mong rằng cậu sẽ sớm hòa nhập với mọi người ở đây. Gia tộc này cũng không có quá nhiều luật lệ rườm ra, nhưng quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất mà cậu nên nhớ đó là phải luôn trung thành với gia tộc, cậu rõ chưa?"
"Rõ!"
đm rõ cái quần què??
"Chào mừng cậu một lần nữa, cậu Dawn. Em dẫn bạn ấy đi những chỗ khác đi nhé, anh với P'Mile phải chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay đây. Tạm biệt hai người."
Cậu trai kia gật đầu, chào tạm biệt Apo rồi dẫn Dawn ra ngoài. Đợi cho cửa đóng rồi, Apo mới nhếch mép cười rồi lại bước vào phòng ngủ. Mile đang nằm đọc tin tức trên giường, thấy người yêu bước vào liền hạ cái Ipad xuống, nhẹ giọng hỏi cậu:
"Sao rồi cục cưng?"
"P'Mileeeeeee, mắt cậu ta đẹp quá à."
"Phu nhân đã thích thì làm sao anh từ chối được nhỉ. Đừng lo, tối nay nó sẽ thuộc về em thôi."
***
"Liệu cậu có thể giới thiệu nốt 4 người còn lại được không nhỉ? Cũng sắp chiều rồi, tôi cũng không rảnh cả ngày để đi thăm quan đâu." - Dawn sốt ruột nói. Đúng là đi thăm quan có lợi cho cậu: vừa biết đường biết hướng, vừa thu thập thêm được thông tin. Nhưng nãy giờ cậu nhóc kia cứ dẫn cậu đi những đâu ấy, toàn mấy chỗ vớ vẩn. Ai thèm đi xem bể cá Koi của ông chú kia cơ chứ? Chắc cậu quan tâm?
"Cậu đúng là thiếu sự kiên nhẫn quá đi." - Cậu nhóc kia bĩu môi. Nhưng rồi cậu ta bỗng dừng lại, dựa lưng vào tường rồi nhẹ nhàng nói - "Thôi được rồi, để mình skip một đoạn cho cậu vậy. Nếu theo xếp hạng, Executioner và Mistress sẽ xếp sau King và Queen.
"Tình nhân? Tôi tưởng gia tộc này không ủng hộ việc ngoại tình mà?"
"Ừ, có ai ngoại tình ở đây đâu" - cậu nhóc kia nhún vai - "Mistress là biệt danh của người yêu Executioner. Mình không được phép tiết lộ tên thật của họ nên xin lỗi nhé, cái này cậu phải tự mình khám phá sau rồi."
Khỏi cần cậu, tôi cũng đã biết họ là ai rồi.
***
[thông tin bên lề]: The Executioner and his one and only Mistress
Theo thông tin mà Dawn được cấp trên cung cấp, The Executioner, hay đúng hơn là 'Bible' Wichapas Sumettikul, là một kẻ máu lạnh. Không nhiều người biết tên thật của cậu ta nhưng nhắc đến Executioner người ta sẽ nhớ ngay tới những màn tra tấn kinh hoàng của cậu ấy. Bất cứ ai rơi vào tay cậu ta và bị cậu ta tra tấn thì xác định là đã được phát một vé thăm quan địa ngục trần gian. Dao là thứ mà Executioner rất thích, thế nên cậu cũng thường xuyên sử dụng nó trong những buổi tra tấn. Nếu một ngày bạn thấy trên người nạn nhân có đúng 94 vết chém thì xin chúc mừng, bạn đã tìm thấy thành quả của Executioner.
Tại sao lại đúng chính xác 94 vết chém á?
Đơn giản thôi.
Vì người yêu cậu ta, The Mistress, sinh năm 1994.
The Mistress, hay còn gọi là 'Build' Jakapan Puttha, là một người cực kì đẹp. Có vẻ bản thân cậu ta cũng biết cậu ta đẹp nên cái trò "mỹ nam kế" được cậu ta sử dụng rất thường xuyên. Với cái vẻ đẹp ấy thì việc dụ con mồi vào tròng là điều rất dễ dàng với Build, và một khi con mồi đã rơi vào bẫy thì Build ngay lập tức cầm quyền kiểm soát mọi thứ. Tuy nhiên cậu sẽ không phải là người xuống tay với con mồi, việc đó sẽ là của Bible. Ấy thế mà cũng đừng đánh giá thấp cậu ta, một khi cậu ta đã điên lên thì có 10 Bible cũng chẳng ngăn con ác quỷ đấy lại được đâu.
***
"Sau Executioner và Mistress thì tới The Musician và The Muse. Hai người này thì-"
"Không cần phải kể nữa đâu, tôi biết là ai rồi."- Dawn bỗng lên tiếng cắt lời cậu nhóc kia. Cậu dã nghe chuyện đủ rồi, đến lúc hạ màn thôi.
"Ồ?"
"Cậu còn định giấu thân phận đến khi nào nữa hả Barcode?"
Cậu nhóc kia - hay đúng hơn là Barcode - không hề tỏ ra bất ngờ trước sự vạch trần của Dawn. Em mỉm cười, nói:
" Cậu thật là thiếu kiên nhẫn mà Dawn. Cậu còn chẳng cho tôi một cơ hội để kể câu chuyện của tôi và anh người yêu nữa. Tôi cảm thấy buồn lắm đó nha."
"Tôi đoán cũng đâu có sai đâu, Barcode. Hay tôi phải gọi cậu là Muse nhỉ? Mà tôi tự hỏi làm sao một thằng nhóc như cậu lại leo được lên vị trí cao như này được? Thuộc hẳn top 6 cơ đấy. Cậu phải đưa bao nhiêu tiền rồi? Hay phải ngủ với bao nhiêu thằng rồi hả?"
"Đúng ra cậu phải hỏi tôi rằng tôi đã giết được bao nhiêu con chuột nhắt rồi mới đúng. Cậu nghĩ tôi là loại người như thế nào mà lại dùng thân mình để trao đổi quyền lực cơ chứ?"- Barcode chán nản nói. Dawn cảm thấy có gì sai sai ở đây. Trong suốt thời gian cậu hành nghề, mỗi lần cậu vạch trần được bộ mặt thật của ai đó thì đối phương đều sẽ trở nên hoảng loạn. Đối với một thằng nhóc chưa vắt sạch mũi này thì đến lúc này nó phải hoảng sợ rồ chứ? Nhưng tại sao tên này lại thản nhiên đến như vậy? Chẳng lẽ cậu đã bỏ lỡ thông tin gì rồi?
Dawn bỗng giật mình, một cảm giác đau tê tái ở cổ bỗng xuất hiện. Lúc nào cậu mới nhận ra rằng Barcode đã tiêm thuốc vào người cậu trong lúc cậu vẫn đang mải mê suy nghĩ. Dawn trừng mắt nhìn Barcode, đổi lại cậu nhóc kia chỉ cười khoái chí:
"Hây da Dawn ơi là Dawn, làm sát thủ kiểu gì mà đến quy tắc đầu tiên là giữ cảnh giác còn không làm được hả? Gia tộc nào thuê phải cậu thì chắc cũng xui xẻo lắm cơ, thuê phải một con lợn què cơ mà. Thế này thì bỏ nghề là vừa bạn tôi ạ."
"Mày-" - Dawn vung tay lên định đấm Barcode nhưng một lần nữa cơn đau ở cổ lại xuất hiện, khiến cậu không còn một chút sức lực nào để phản kháng. Thuốc bắt đầu ngấm vào trong cơ thể và Dawn dần trở nên không tỉnh táo. Barcode vui vẻ nhìn người đàn ông trước mặt mình chật vật, em biết rằng sau nhiệm vụ này em sẽ được thưởng rất hậu hĩnh. Em tiến tới chỗ Dawn, vỗ vỗ vài cái vào mặt cậu ta rồi nói:
"Giữ tỉnh táo đi cậu bạn, để tôi còn dẫn cậu đi gặp sếp mình nữa chứ."
***
"Gọi nó dậy đi"
Barcode gật đầu, tay xách theo một xô đầy nước. Em dội hết xô nước ấy vào người Dawn - người giờ đây đang bị trói chặt vào ghế - rồi còn vỗ vỗ mấy cái vào mặt cậu ta:
"Dậy đi ông cháu ơi. Quả đầu mafia Thái Lan của ông cháu xong rồi đấy."
Cũng phải mất một lúc sau Dawn mới thực sự tỉnh dậy. Trước mặt cậu giờ đây là một cái bàn họp dài, và đối diện cậu là các sếp mà cậu đã "mong ngóng" được gặp ngay từ đầu.
6 cốt cán của gia tộc Romsaithong.
Musician và "Muse" của anh ta.
Misstress của The Executioner
và cuối cùng nhân vật không thể thiếu - King và Queen.
Ngoại trừ Apo và Mile (và cả Barcode), đây là lần đầu tiên Dawn được nhìn thấy mặt của 3 người còn lại. Build, đúng như lời thiên hạ đồn, cậu ta rất đẹp. Đẹp đến mức mà có thể dễ dàng khiến đối phương rơi vào lưới tình. Nhưng bên cạnh cậu ta không ai khác chính là Bible, và giờ đây hắn ta đang chăm chú nhìn Dawn với một ánh mắt lạnh lẽo, như thể nếu cậu còn tiếp tục nhìn Build thì hắn ta sẽ sẵn sàng mổ xác cậu ngay tại đây.
Bên cạnh Barcode là một người đàn ông có mái tóc hơi dài, Dawn chưa nhìn thấy gương mặt này bao giờ nhưng cậu nghĩ rằng đây là người yêu của Barcode - nghĩa là đây phải là The Musician.
***
[thông tin bên lề] The Musician and his young Muse
Đây là một cặp đôi chứa đầy rẫy sự bí ẩn.
The Musician là một dấu hỏi chấm to đùng trong cái giới này. Ai cũng đã nghe danh anh ta nhưng chưa từng ai thấy mặt anh ta hay nghe được tên thật của anh ta cả. Đến cả trong hồ sơ mà Dawn nhận được từ cấp trên thì thông tin về Musician cũng chỉ có vỏn vẹn cái biệt danh, đến ảnh còn chẳng có. Những gì Dawn biết về người này đều qua những tin đồn truyền miệng. Chẳng hạn như người này giết người rất ghê tay, người này giết người "có chọn lọc", và rất nhiều câu chuyện miêu tả độ ghê rợ của anh ta.
Người yêu anh ta - The Muse cũng chẳng khác mấy là bao. Thông tin về cậu ta cũng vô cùng ít ỏi. Tên tuổi của cậu ta thì hoàn toàn được công khai, nhưng gương mặt thì lại không. Người ta chỉ biết rằng cậu tên là 'Barcode' Tinnasit Isarapongporn, còn mọi câu chuyện về cậu mà Dawn nghe được cũng là từ những lời đồn thổi ra. Có người gọi cậu ta là tay sai của Musician, người kể cậu ta chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, người lại bảo cậu ta chỉ là tình nhân trẻ của Musician thôi. Nhưng sau khi tiếp xúc với cậu ta thì Dawn chắc chắn rằng cậu nhóc này không hề đơn giản như người ta vẫn đồn.
***
Quay lại với tình hình hiện tại, thì đứng trước mặt Dawn giờ đây là..Musician?
"Cậu là một người rất may mắn đó" - Barcode bỗng lên tiếng - "cậu là một trong số ít những người được thấy mặt của Musician đấy."
Vậy là đúng, đây là Musician. Cậu ta rất đẹp trai, vẻ đẹp này cũng hơi lai Tây cùng với mái tóc hơi dài một chút. Dawn cũng đã hiểu vì sao anh ta lại lấy biệt danh là Musician - cậu có thể cảm nhận rõ ràng được vibe âm nhạc toát ra từ người anh ta. Bỗng anh ta nắm lấy tóc của Dawn rồi giật mạnh về phía sau khiến cậu phải nhăn mặt vì đau đớn:
"Mày là cái đứa nói người yêu tao là một thằng điếm đúng không hả? Mày nghĩ mày là ai mà dám nói em ấy như thế hả? HẢ?"
"Jeff, mày bình tĩnh lại đi. Ai rồi cũng sẽ có cơ hội để xử lí thằng này. Lui xuống đi" - Mile bỗng lên tiếng, ngay trước khi Jeff tặng cho Dawn một cú đấm thẳng vào mặt. Sếp đã ra lệnh thì làm sao mà anh dám làm trái lời được, nên Jeff đành lùi xuống đứng cạnh Barcode. Barcode cũng lập tức nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng an ủi anh.
Mọi sự chú ý lại một lần nữa được dồn vào Dawn.
"Dawn, một câu hỏi đơn giản thôi" - Mile lên tiếng - "Mày làm việc cho gia tộc nào? Chỉ cần trả lời câu này thôi thì tao sẽ thả mày ra"
Dawn cười khẩy. Định lừa con nít hay gì?
"Đéo? Mày cũng biết tao là người trong giới, một câu hỏi vớ vẩn như này mà mày nghĩ tao sẽ trả lời ấy hả?"
"Con người khi sắp chết thì họ sẽ làm mọi cách để tìm đường sống" - Mile điềm tĩnh nói - " Tao đã chừa cho mày một con đường sống rồi mà có vẻ mày cũng không cần nó lắm nhỉ?"
"Mile, mất thời gian làm gì với thằng này" - Jeff bỗng lên tiếng, giọng nói của anh chứa đầy sự cáu kỉnh. Chỉ có một con chuột nhắt thôi, đằng nào cũng chết. Thế vì sao thằng Mile phải tỏ vẻ nhân đạo làm gì chứ?
"Vứt thằng đấy qua cho Barcode với tao, bọn tao sẽ xử lí nó gọn gàng, sạch sẽ như mọi lần."
"Đúng rồi đó P'Mile, anh cứ tin tưởng bọn em." - Barcode ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Gì chứ cái trò "đập chuột" này thì Barcode đây đứng top 1 rồi.
"Tao bảo rồi, ai cũng sẽ đến lượt." - Mile vẫn dữ phong thái điềm tĩnh mà trả lời - "Tao cần nó mở miệng ra nói trước đã, rồi xử lí nó như nào là việc của chúng mày."
Nhưng có vẻ Mile đã đánh giá thấp Dawn, hắn là một kẻ cứng đầu hơn gã nghĩ. Đã một lúc lâu rồi nhưng cậu ta vẫn nhất quyết không hé răng nói một lời nào. Và những người khác cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Oi Mile, bọn này không có rảnh để mà ngồi đây cả ngày chờ thằng nhãi này mở miệng ra đâu đấy nhé" - Bible lên tiếng. Cậu vừa nói xong thì Build - người ngồi bên cạnh cậu nãy giờ - bỗng đứng dậy rồi bước tới chỗ Dawn.
"Thiệc chứ em không hiểu anh tỏ ra nhân đạo làm gì nữa Mile ạ" - Build chép miệng, anh quay lại nhìn Bible rồi nói - " Mình ném cho em con dao của mình đi, con dao bên hông á."
Bible gật đầu, nhanh chóng lấy con dao rồi ném về phía Build. Bắt được con dao, Build mỉm cười nhìn Dawn và một tiếng động vang lên trong căn phòng im lặng. Bible mỉm cười đầy tự hào, Apo và Jeff thích thú nhìn Build, Barcode tiếc nuối
vì bị mất con mồi còn Mile thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu. 
Anh chàng xấu số của chúng ta - Dawn - lần này không thể giữ khuôn mặt lạnh được nữa, giờ đây cậu đang nhăn mặt lại vì đau đớn. Trên cổ cậu có một vết cắt khá sâu, chỉ cần Build cắt sâu chút nữa là cắt đứt dây thanh quản của cậu luôn rồi.
"Anh có 5 giây để trả lời trước khi tôi cắt đứt dây thanh quản của anh" - tay liên tục nghịch con dao, Build mỉm cười nhìn Dawn -" Oops, tôi quên mất, chắc giờ anh đau lắm đâu có nói được nhỉ? P'Mile, anh cho phép em chứ?"
"Mất thời gian với con chuột nhắt này đủ rồi, làm đi Build."
"K-khoan đ-đã, c-các ngư-người khô-không cần biết t-ta là a-ai ư?" - Dawn khó nhọc nói. Mile lắc đầu, chậm rãi nói:
"Tao biết từ đầu rồi, nhưng tao vẫn muốn cho mày một cơ hội vì mày là một thằng khá. Mày đã có thể vào làm việc cho tao, nhưng đã từ chối cơ hội đấy từ đầu rồi. Bible, Build, Jeff và Barcode, vào việc đi. Apo, đi theo anh."
***
Tối hôm đó, gia tộc AX chìm trong biển lửa. Không ai biết rõ lý do vì sao nhưng ai cũng biết rằng gia tộc Romsaithong đã nhúng tay vào, bởi vì trước căn biệt thự cháy rụi ấy có một xác người được đặt trước cửa và trên cái xác ấy có rất nhiều "dấu vết" của người nhà Romsaithong: 94 vết chém, một vết cắt ngay trước cổ, chiếc lưỡi bị cắt đi, trên người còn xuất hiện rất nhiều vết bầm tím, miệng được khâu lên và đặc biệt đôi mắt không chỉ thiếu một con ngươi, mà lần này cả hai con ngươi đều bị lấy đi.
5 trên 6 dấu vết của các cốt cán nhà Romsaithong.
Không chỉ vậy lần này cả hai con ngươi đều bị lấy đi, nghĩa là bản thân Mile Romsaithong cũng tham gia vào. Đến cả "Vua" cũng tham gia vào thì chắc chắn người này đã động tới nhà Romsaithong.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" - một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Mile. Gã quay đầu lại thì thấy Apo bước vào trong phòng, trên tay cậu là một cái lọ. Bên trong đương nhiên là đôi mắt "tuyệt đẹp" của Dawn rồi.
"Em có thích món quà này không?" - Mile kéo cậu lại gần, hôn lên má cậu một cái. Apo gật đầu cười, miệng cười khúc khích nhưng tay lại cố gắng đẩy gã ra:
"Em thích lắm, nhất là khi anh tự làm tặng em mà. Nhưng mà mình phải nhanh lên thôi, mọi người đang chờ rồi."
Cậu vừa nói xong thì cánh cửa phòng ngủ bị đạp mở:
"Oi oi tanh mùi tình yêu quá nha sếp ơi" - Jeff ngán ngẩm nói - "Nhanh lên khách hàng đang đợi."
"Cút mẹ mày ra ngoài. Barcode, kéo nó ra đi em."
"Nhưng mà người yêu em nói thật mà sếp ơi" - Barcode ngó đầu vào trong phòng nói - "Bọn em đợi hai sếp nửa tiếng rồi á."
"Đó mày nghe thấy em yêu tao nói gì chưa, nhanh cái chân mày lên"
"Đúng rồi sếp ơi, sếp nhanh chân lên hộ bọn em cái. Tối nay em với chồng em còn đi hâm nóng tình cảm nữaaaaa." - Build cũng nói vọng vào.
Mile lắc đầu ngán ngẩm, tại sao gã lại thuê cái lũ báo con này về làm gì chứ? Nhưng nói gì thì nói, họ cũng là gia đình của gã. Gã sẽ làm mọi giá để bảo vệ gia đình này, dù cho có phải đánh đổi bằng mạng sống đi chăng nữa.
Nhưng với những kẻ như Dawn hoặc bất kì ai dám động vào gia tộc Romsaithong này, thì gã không chắc rằng họ sẽ quay trở về toàn thây được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip