Hiểu lầm 2

Khoảng 2 tiếng sau, ngài Korn trở về. Nghe được sự cố sáng nay. Ngài gọi Kinn lên phòng để hỏi chuyện.

Không phải đơn giản mà ngài trở thành người đứng đầu gia tộc, ngài luôn có những suy luận sâu xa khiến người đời phải kính nể.

Ngài Korn ngồi đợi Kinn trên chiếc ghế gỗ, cầm ipad trên tay với vẻ mặt trầm tư.

"Thưa ba, cho gọi con có việc gì ạ?".

"Ta đã nghe được chuyện sáng nay. Con nghĩ sao về việc con đã làm?".

"Con làm? Con làm gì ạ?".

"Sao con lại tát vệ sĩ của mình chỉ vì chút ít lỗi lầm đó. Con có thấy bản thân hành xử quá đáng không?".

"Ba ! Rõ ràng là do nó bất cẩn mà".

Nghe Kinn nói vậy, ngài cũng thôi chất vấn. Ra dấu cho Kinn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhấp ngụm trà, sau đó đưa chiếc ipad đang cầm trên tay cho Kinn.

Đó là đoạn camera ở phòng họp ban sáng. Ngài cố tình phóng to và tua chậm lúc Porsche mang hộp quà đến.

Là do tên vệ sĩ của ông Ton gạt mũi giày cậu, nên mới xảy ra sự việc không mong muốn này.

Kinn mở tròn mắt như thể không tin được những gì hắn đang xem, ông Korn thấy vậy lắc đầu nói :

"Có những việc, ta chỉ nhìn thấy bề nổi của nó. Không thèm thắc mắc uẩn khúc bên trong, dẫn đến sứt mẻ mối quan hệ. Đến lúc hối hận thì cũng đã muộn rồi. Ta nói vậy, con hiểu mình cần làm gì chưa Kinn?".

"Dạ ba, con biết mình nên làm gì. Con xin phép". Kinn đứng dậy và bước ra ngoài.
__________________________
Ra khỏi phòng ngài Korn, bước chân của hắn vô thức trở nên nhanh dần.

Tiến đến cửa phòng của cậu, hắn hít 1 hơi thật sâu, ngập ngừng gõ cửa :

"Porsche, mở cửa cho tao với".

Trong phòng, cậu đang vùi mặt trong chăn ngủ say. Bỗng nghe được tiếng động bên ngoài khiến bản năng vệ sĩ trỗi dậy.

Cậu dụi mắt, hình như là cậu vừa nghe tiếng của hắn.

"Mở cửa đi Porsche".

Thôi đúng là hắn rồi, cậu chần chừ 1 lúc rồi cũng quyết định xuống giường mở cửa.

Nhưng cậu không mở toang cửa ra, chỉ mở vừa đủ để có thể trao đổi với hắn :

"Porsche...".

"Lại gì nữa?".

"Tao vào phòng được không?".

"Nếu không có gì quan trọng thì đừng làm phiền thời gian nghỉ ngơi của tao".

Cậu nói rồi chuẩn bị đóng cửa, nhưng bàn tay hắn sớm đã chặn lại không để vụt mất cơ hội.

Hắn không ngần ngại mà đẩy cửa bước vào, cậu không kịp trở tay để đuổi hắn ra. Mà có kịp cũng đẩy hắn không nổi.

Hắn ôm chầm lấy cậu, cứ như sợ cậu sẽ chạy đi đâu mất vậy.

"Tao xin lỗi. Porsche".

Nghe những lời đó cũng không làm lửa giận trong lòng cậu giảm đi. Cậu mạnh tay đẩy hắn ra khỏi người mình, nói :

"Nếu chỉ có bấy nhiêu thì về đi. Tao không cần lời xin lỗi của mày, chẳng có ý nghĩa gì với tao cả. Nếu như không thật lòng thì không cần xin lỗi nữa đâu, vô nghĩa lắm".

Kinn

Những lời Porsche nói như con dao sắt nhọn cứa thẳng vào lòng tôi. Nhưng tôi cũng hiểu, tôi xứng đáng bị như vậy. Tất cả là do tôi tự chuốc lấy, biết trách ai đây.

Do tôi quá ngu ngốc mà hành động dại dột, để giờ đây không chỉ nó mà cả tôi cũng đau lòng.

Nhìn dấu tay còn in mờ trên gương mặt ấy, nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Lòng tôi đau đớn như thể 100 viên đạn đang ghim vào trái tim tôi lúc này, cảm giác thật đau buốt, xót xa.

Tôi quyết định sẽ tiến đến ôm nó thêm 1 lần nữa, dù cho có bị đẩy ra thì tôi cũng chấp nhận.

Nói rồi Kinn lại 1 lần nữa siết chặt con người bé nhỏ kia trong vòng tay của mình, bày tỏ hết những lời trong lòng :

"Porsche, tao xin lỗi. Tao ngàn vạn lần xin lỗi mày. Là do tao suy nghĩ nông cạn nên hành xử quá đáng làm mày tổn thương.Mày tha lỗi cho tao nhé? Tính tình tao khó chịu từ bé nên không tránh khỏi đôi lúc làm mày buồn. Mày đánh tao cũng được, mắng tao, thậm chí muốn làm gì tao cũng được. Nhưng đừng im lặng như thế, có được không?".

Nghe hắn nói như thế, cậu cũng không kiềm được nữa mà vỡ oà. Cậu tựa đầu vào vai hắn, khóc nấc lên ướt hết cả 1 mảng áo của hắn.

Hắn nhìn cậu khóc mà cũng rưng rưng theo, tay vừa vuốt lưng vừa xoa xoa vết thương trên mặt cho cậu, thì thầm :

"Ngoan, đừng khóc nữa, tao đau".

Hắn sờ lên trán cậu, có chút nóng :

"Mày sốt rồi, ở đây nhé, tao xuống bếp lấy đồ lên".

Cậu gật đầu, nhìn bóng lưng hắn khuất dần.

Khoảng 10 phút sau, hắn mang lên 1 khay đựng cháo, ly sữa và vỉ thuốc.

Hắn đút cho cậu từng muỗng cháo, lau miệng cũng nhẹ nhàng vì sợ cậu đau. Cho dù cậu no đến mức nuốt không nổi thì hắn vẫn ép cậu uống thêm nửa ly sữa. Cậu ghét cái vị đắng của thuốc nên mãi không chịu uống, hắn vẫn kiên nhẫn ở bên cổ vũ, chờ đợi để cậu uống xong .

Hắn chăm cậu tỉ mỉ đến mức cậu tưởng tượng như mình đang được bảo mẫu trông trẻ chăm sóc.

Cậu phì cười khi nhìn bộ dạng luống cuống của hắn khi vắt khăn lau mặt cho cậu, vụng về tới mức xém tí nữa đã đổ cả thau nước lên giường cậu.

Nhìn cậu cười mà lòng hắn như tan chảy, càng cảm thấy tội lỗi hơn khi nghĩ về việc đã làm cậu buồn. 

Đến đêm, hắn cũng không về phòng mà ở lì tại đó để canh cho cậu ngủ.

Sợ cậu bệnh tối không có ai chăm vì thằng Pete đi công việc rồi, mà giả sử như nó có ở nhà thì hắn cũng đuổi nó đi. Hắn muốn chuộc lỗi bằng cách dành tất cả sự dịu dàng, ôn nhu cho cậu.

Ngài Korn đứng bên ngoài cửa thấy trai cưng đang chuộc lỗi với "con dâu" mà hết sức hài lòng.

Hắn quấn cậu suốt mấy ngày không buông, đến khi cậu khỏi bệnh hẳn thì hắn mới an tâm mà quay trở về làm việc.

Tâm trạng của 2 người cũng tốt lên sau khi giải quyết được hiểu lầm, mối quan hệ thì ngày càng có nhiều điểm đáng nghi khi hắn cứ quấn lấy cậu cả ngày lẫn đêm.

Muốn biết mối quan hệ này tiếp theo có diễn biến như thế nào thì tiếp tục theo dõi các chap của tui nhaa.

___________________________
Cảm ơn mọi người vì 2k lượt đọc nhé 💞

Mặc dù tui không rep được nhưng mà tui cực thích đọc cmt của mọi người luôn, như kiểu nó là động lực để tui cố gắng ra chap mới vậy á. 

Mọi người đọc thấy có gì chưa ok cmt góp ý tui sửa nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip