Chap 5:

Tankul_ " Kinn, mày định đặt tên cho bé con là gì? "

Kinn_ " Hả? Nó vẫn chưa chào đời mà... "

Kim_ " Nó? Mày gọi con mày thế à... ? "

...

Vegas_ " Thôi mà... Hai người đừng nóng. Em tính đặt tên cho bé con là Vincent, được không? "

Tankul_ " Được... Nghe hay đó. Vincent - người đi chinh phục, càng quét. Bé con của chúng ta sẽ là một đứa trẻ mạnh mẽ, là biểu tượng của chiến thắng và vinh quang. "

Vegas cười hiền hậu. Thật may vì mọi người thích cái tên cậu định đặt cho bé con của hắn và mình.

Vegas bịt miệng chạy vội vào phòng vệ sinh vì cơn nghén. Cậu mới chỉ ăn được một chút liền nôn hết ra. Cơ thể gầy yếu ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh lẽo, tựa lưng vào tường thở dốc từng cơn. Vegas chưa bao giờ nghĩ mang thai lại mệt mỏi và vất vả đến mức này, nhưng đứa con này là niềm hạnh phúc duy nhất ông trời đem lại cho cuộc đời cậu, bằng mọi giá cậu phải giữ lấy nó, không thể buông bỏ được.

Bỗng Vegas giật mình khi nhận thấy có bàn tay ai đó chạm vào người cậu, rồi bế cậu lên.

Vegas_ " A-anh... làm gì vậy? "

Kinn_ " Ngồi dưới đất không tốt, sẽ cảm lạnh. "

Vegas_ " Em ổn mà... Thả em xuống đi Kinn... "

Kinn bỏ ngoài tai những lời Vegas nói. Hắn từ từ bế cậu đặt lên bồn tắm, rồi lấy khăn ẩm lau miệng và tay cho cậu. Thật kì lạ, hành động của hắn nhẹ hẫng như lông vũ, tựa hồ sợ người nhỏ đau. Xong, hắn lại lặng lẽ bế cậu ra bàn ăn.

Thức ăn được bày biện vô cùng thịnh soạn, chủ yếu là những món ngon dinh dưỡng cho mẹ bầu. Vegas nhìn bàn đồ ăn có chút ngán ngẩm.

Kinn_ " Ăn đi. Tôi kêu đầu bếp làm cho cậu mấy món dinh dưỡng cho thai phụ. "

Vegas_ " Em ổn mà... Em không thấy đói... "

Kinn_ " Vừa mới nôn ra hết rồi còn kêu không đói gì. Cậu không thấy đói thì cũng nên ăn vào mới có sức nuôi dưỡng bé con. Cậu nhìn xem bản thân đã gầy đến mức nào rồi... "

Vegas ái ngại nhìn Kinn. Quả thực cậu trông đã gầy và xanh hơn so với trước đây rất nhiều. Kinn im lặng lấy bát và muỗng cho Vegas. Hắn gắp từng miếng thức ăn thơm ngon bỏ vào bát cho cậu và bắt cậu ăn.

Lần đầu tiên được Kinn quan tâm một cách chu đáo như vậy, Vegas cảm thất thật hạnh phúc. Có thể đó chỉ là những cử chỉ vô cùng nhỏ nhoi, nhưng có lẽ những nỗ lực của cậu đang dần được đền đáp. Kinn dần chú ý đến cậu và đứa bé nhiều hơn, không còn thờ ơ vô cảm như trước.

Vegas ăn xong được Kinn bế lên tận phòng của cậu, đặt cậu xuống giường và yêu cầu cậu nghỉ ngơi đi.

Hai ngày sau, công ty Kinn xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Tawan đã về nước, trực tiếp đến phòng làm việc của Kinn mà làm phiền hắn.

Kinn niệm tình xưa nghĩa cũ, nên rộng lượng cho y ở lại. Nhưng xét về góc độ tình cảm, rõ ràng bản thân hắn cảm thấy không còn quá mặn nồng với người từng thương này nữa. Có lẽ hiện giờ trước mắt hắn là trách nhiệm với đứa con trong bụng của Vegas, hơn là việc cố gắng níu kéo những thứ tình cảm đã theo quá khứ mà chìm sâu trong đáy lòng hắn.

Tawan_ " Kinn... Anh cho em về ở biệt thự của anh đi... Thực sự em không còn chỗ nào để về nữa... "

Kinn_ " Tôi đã nói rồi. Em có thể ở bất cứ nơi nào, trừ biệt thự của tôi. "

Tawan_ " Ơ... Anh hết thương em rồi à? Chẳng phải anh luôn muốn em trở thành vợ của anh, đường đường chính chính bước chân vào căn nhà đó cùng với anh hay sao? "

Kinn_ " Tawan. Trước đây là trước đây. Hiện tại là hiện tại. Tôi hiện giờ đã là người có gia đình. Mong em tự trọng. Đừng làm tôi khó xử. "

Tawan_" Hư... Anh còn nói nữa. Anh bị con điếm Vegas đấy câu dẫn rồi chứ gì. Anh mê mẩn nó để giờ anh chán chê tôi. Rốt cuộc nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến anh thay lòng đổi dạ nhanh như vậy hả Anakinn? "

Kinn tức giận đập bàn quát lớn.

Kinn_ " Tốt xấu gì, cậu ta cũng là vợ tôi. Vợ của Anakinn, không đến lượt em quản. "

Không khí căng thẳng trong căn phòng chưa qua đi, thì Vegas lại xuất hiện.

Vegas_" Em xin lỗi... Hình như em đến không đúng lúc. "

Kinn_" Vegas? Đến đây có việc gì? "

Vegas_" À không... Em chỉ định đến để... "

Tawan_ " Để xem ai đây? Thằng đĩ đực thích câu dẫn alpha, phá hoại hạnh phúc của người khác đây mà... Để tao xem mày có bản lĩnh gì, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể khiến cho Kinn thay đổi mà ghét nỏ tao như thế... "

Vegas_ " Tôi... "

Tawan ưỡn ẹo lao đến kéo Vegas một phát thật mạnh đến gần Kinn khiến cơ thể cậu trở nên mất thằng bằng... Tấm lưng gầy đập thẳng vào cạnh bàn, Vegas rên lên đau đớn.

Vegas_ " Ưm... Ahh..... "

Kinn_ " VEGAS... "

Kinn đẩy chiếc ghế đen đằng âu ra lao đến đỡ lấy Vegas. Cậu nhăn mặt vì đau... Tay vẫn ôm lấy bụng bầu như bản năng muốn bảo vệ đứa con của mình.

Tawan_ " Kinn... Em... Em... "

Kinn_ " Vegas... Em không sao chứ?... Máu... Vegas... "

Máu của Vegas chảy dài dưới sàn nhà, thành công dọa Kinn một phen bay mất nửa linh hồn. Trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ kịp kêu lên vào tiếng...

Vegas_ " Kinn... e.m... đau... C...con... "

Kinn hoảng hốt nhìn gương mặt táu nhợt của Vegas, hắn vội bế cậu lên, gọi cho người chuẩn bị xe đưa cậu đến bệnh viện.

Máu của Vegas vẫn chảy ra không ngừng, thấm cả lên quần áo của Kinn. Ngay cả khi người nhỏ mất ý thức, bàn tay gầy vẫn ôm lấy bụng không rời. Người nhỏ đau đớn nép mặt vào lồng ngực của hắn tìm kiếm hơi ấm.

Kinn đổ mồ hôi hột nhìn người nằm trong lòng mình tái mặt đi vì đau, hay cánh tay gầy xanh xao vẫn giữ chặt lấy bụng bầu không rời.

Cả đời hắn chưa từng biết sợ hãi, kể cả khi Tawan bỏ hắn đi ra nước ngoài, hắn cũng chưa từng đổ lấy một giọt nước mắt. Nhưng không hiểu sao, ôm Vegas trong lòng hắn vô cùng sợ. Một cảm giác sợ hãi len lỏi vào trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu của hắn, đánh thẳng vào đại não hắn bộ dạng của người hắn từng căm thù đến tận xương tủy. Kinn chưa bao giờ cảm thấy con đường mà hắn đang đi lại dài và xa đến như vậy. Bởi lẽ hắn sợ, chậm chễ một chút liền mất đi hai người, hay người mà dạo gần đây vô tình khiến hắn muốn được trở về nhà.

Hắn học được cách quan tâm người khác hơn, khi thấy Vegas mệt mỏi ôm bụng bầu ngồi bệt xuống đấy, tay ôm lấy bụng khó chịu vì cơn nghén, hắn bỗng chạnh lòng. Nếu là trước đây, Vegas có ốm có mệt, hắn cũng mặc kệ, cùng lắm là gọi bác sĩ đế chữa bệnh cho cậu là xong. Nhưng gần đây hắn cảm thấy bản thân mình cần có trách nhiệm hơn với người mà hắn lấy về làm vợ. Nên hắn thường xuyên về nhà hơn, không ngủ lại công ty hay có những cuộc vui thâu đêm suốt sáng nữa. Hắn cũng dặn dò người làm nấu nhiều món ngon cho cậu bồi bổ, thường xuyên gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe của cậu.

Nhưng việc hắn không ngờ đến nhất, là Tawan lại trở về. Đúng thời điểm hắn vừa mới thay đổi một chút thái độ và cách cư xử với Vegas. Và chính hắn cũng không ngờ, Tawan lại là nhân tố gián tiếp gây nên nỗi sợ hãi trong lòng hắn hiện tại.

Vegas hô hấp trở nên yếu dần đi. Kinn cảm nhận được điều đó, khi lực tay ôm bụng của cậu dần dần buông lỏng. Kinn càng ôm cậu chặt hơn, lần đầu tiên hắn chủ động đưa bàn tay thô ráp to lớn ấy sờ vào bụng cậu, nơi đứa con của hắn đang ngày một lớn lên.

Một cảm giác lâng lâng đến khó tả chen chân vào mớ cảm xúc hỗn độn của hắn hiện tại. Là hạnh phúc, là mừng vui, hay là hi vọng?
Người ta nói, đứa con là khởi nguồn của hạnh phúc. Liệu điều đó có đúng với hắn không? Hắn cảm nhận được dòng máu của mình, sinh mạng bé nhỏ hắn tạo ra đang tồn tại trong bụng Vegas, từng ngày từng giờ hút lấy những dưỡng chất của cơ thể cậu để sinh sống và phát triển.

Kinn chợt cảm thấy đau lòng, khi bàn tay to lớn ấy cũa gã sờ đến tay Vegas. Tay cậu mềm nhũn, gầy gò đến đáng thương, hắn cảm nhận rõ mồn một từng đốt khớp xương như muốn chọc vào da thịt đâm ra ngoài. Hắn thấy khó chịu trong lòng. Bao lâu qua làm vợ hắn, Vegas đã phải chịu khổ rất nhiều, đến nỗi chính hắn còn chẳng ngờ được, mới chỉ mấy tháng cậu đã gầy đi đến như vậy. Kinn nắm lấy bàn tay hơi lạnh kia của Vegas mà sưởi ấm, trong lòng cầu xin Trời Phật bảo hộ cho pa con Vegas bình an.

Khi xe đến nơi, Kinn bế Vegas vội vã chạy thẳng vào khoa cấp cứu.
Hắn chạy theo chiếc băng can trở Vegas vào phòng cấp cứu, miệng luôn không ngừng trấn an người nhỏ

" Vegas... Cố chịu một chút. Em sẽ không sao đâu. Bé con nhất định sẽ không sao. "

Hắn rất muốn theo Vegas vào trong căn phòng trắng toàn máy móc và mùi thuốc tẩy ấy, nhưng y tá đã giữ hắn lại và đóng cánh cửa phòng cấp cứu vào.

Hắn dựa lưng vào tường ngồi bệt xuống sàn lạnh, đăm đăm nhìn vào hai bàn tay dính máu tươi của Vegas trên đường đưa cậu đến bệnh viện.

Hắn không phải chưa từng giết người, từng giết rất nhiều người là đằng khác. Ngay từ khi mới lớn, đôi tay đã nhuộm đỏ máu những kẻ ngáng chân trên con đường trở thành người thừa kế. Nhưng không hiểu sao hiện giờ nhìn thấy máu hắn lại sợ đến như thế.

Chỉ vào phút sau, Tankul, Kim và cả Macau đã đến nơi, khi nghe tin vệ sĩ của hắn báo về tình trạng của Vegas.

" Đồ Khốn Nạn!!! Anh làm chồng cái kiểu gì vậy hả? "

Tự dưng Au cảm thấy nhờ Tawan thằng khứa Kinn mới chú ý đến Vegas con t. Nhưng mà báo đời mãi mãi là báo đời nha con. Yên tâm, đụng đến con tao là tao hiền khô à ')) mấy chap nữa thôi tao trả đủ cho mày những gì con tao phải chịu. Ở vũ trụ tôn sùng Vegas này mày không có quyền được sống êm đẹp. Chờ đấy thằng hãm *beep*

Kí Tên

Mama của bé cưng Vegas

_mChinhTr_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip