1.
vegas tỉnh dậy tại bệnh viện, vai trái bị băng chặt cứng lại đến khó chịu. đôi mắt hắn chậm rãi đảo quanh căn phòng hạng vip, rồi một lần nữa khép lại với gương mặt lạnh nhạt chẳng có biểu tình gì.
xung quanh hoàn toàn trống vắng đến đáng sợ thay vì tấp nập người thân lo lắng như những bệnh nhân khác. cũng đúng thôi, vì sẽ chẳng có lấy một ai nguyện vì kẻ như hắn mà bỏ thời gian ra ở cạnh bên cả.
đã hơn một tháng sau cuộc đại chiến giữa hai phần của gia tộc theerapanyakul do hắn và người ba quá cố khơi dậy, và mọi chuyện được một tay tên anh họ chết tiệt của hắn quán xuyến hoàn hảo trong khi hắn thì chết dí nằm ở viện với rất nhiều vết thương lớn nhỏ đang trong quá trình hồi phục. em trai macau của hắn, người mà hắn đã hứa với mẹ sẽ dành cả đời này để bảo vệ đã được làm thủ tục chuyển quyền nuôi dưỡng sang cho người chú korn, đồng thời là gia chủ tiền nhiệm, rồi được phép cho đi du học. bên cạnh đó, kinn và porsche cũng chia nhau hai vị trí gia chủ để ngồi lên, bắt đầu cùng nhau ổn định lại hai bên gia tộc.
nói cách khác, hắn hiện tại ngoài cái họ theerapanyakul chứng tỏ chức danh thiếu gia trong nhà thì chẳng còn lại gì trong tay. một kẻ thất bại.
hắn định ép mình đi vào giấc ngủ lần nữa, nhưng kể từ sau cái ngày đó, bất cứ lúc nào hắn cũng cảm thấy bản thân bất tài vô dụng. cảm thấy tuyệt vọng vì chính mình bỏ ra bao năm nỗ lực, cuối cùng vẫn thất bại trước kẻ trời sinh đã có những thứ mà hắn không thể có dù cố gắng đến mấy. cảm thấy đời thật bất công khi bản thân sinh ra với một người cha đầy tham vọng và tàn độc, không có tình người. cũng cảm thấy bản thân thật xui xẻo, được sinh ra trong gia đình phải ngày ngày tranh đấu, không có mấy ai đối với nhau là thật lòng.
vegas nghiêng người, nước mắt vô thức trào khóe mi, thấm ướt gương mặt gầy gò.
hắn chưa bao giờ muốn sinh ra trong gia đình thượng lưu nhưng lạnh lẽo như này. cũng chưa bao giờ muốn sống một cuộc đời như con rối vô hồn, tùy ý để người cha vô nhân tính kia điều khiển mang lợi về cho ông. hắn chỉ muốn làm một người đơn thuần khi nhỏ biết chơi, khi vui biết cười khi buồn biết khóc chứ không phải một đứa nhỏ phải học thêm học nếm đủ loại môn cũng như tiếp xúc với những suy nghĩ lệch lạc điên cuồng của cha, chịu đòn roi tàn nhẫn trên da thịt mỗi khi rơi nước mắt. hắn cũng chỉ muốn làm một thanh niên hồn nhiên, biết trốn học cùng chúng bạn vui chơi, biết cùng một nàng người yêu nắm tay dạo phố chứ không phải một kẻ đê tiện ngày ngày tính mưu lập kế, máu bẩn nhuốm đầy hai bàn tay đã gây ra vô số tội nghiệt.
- chết tiệt.
thầm rủa bản thân một tiếng, rồi nâng đôi tay cuốn băng trắng lên gạt đi nước mắt.
"chỉ có lũ yếu đuối mới rơi nước mắt thôi, vegas."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip