5.

- mẹ ơi, em cũng muốn đến bên cạnh mẹ lắm. nhưng mà em còn có macau, em vẫn muốn tự mình chứng kiến thằng bé tiếp tục vui vẻ như này.

vegas mân mê chiếc lá vàng rụng trên nền đất, lầm bầm như một kẻ tự kỉ đáng thương. như lời muốn nói với mẹ, hắn đã thực sự sớm không còn thiết tha với trần thế lắm đau khổ này từ lâu lắm rồi. nhưng macau chính là thiên thần giữ hắn lại, mỗi ngày cố gắng thêm một chút. một phần vì lời hứa với mẹ, phần còn lại chính vì macau là báu vật của hắn, báu vật duy nhất và cuối cùng của riêng hắn.

hắn nhớ cái nụ cười sau khi được đi du học, nhớ những lần nó bám chặt lấy hắn mà khóc um sùm do bị bắt nạt, cụ thể hơn thì là bị porsche bắt nạt. hắn cũng nhớ bộ dạng nịnh nọt của thằng bé, khi cả hai anh em bọn họ đã trở nên thân thiết hơn với vệ sĩ pete của chính gia, rằng hãy thường xuyên đến đó để nó có thể cùng pete đi chơi. hai người họ khá là hợp tính nhau, đều ngây ngô và luôn tràn đầy năng lượng tích cực.

vegas cười, lạnh lẽo nhưng cũng vui vẻ. hắn không nhận mình là một người con tốt, ít nhất là trong mắt ba, nhưng có thể khẳng định mình là một người anh tuyệt vời. hắn đã luôn tìm cách để macau chỉ thấy mặt tốt của ba chứ không phải con dã thú dưới lớp vỏ bọc da người, cũng luôn thay nó nhận tội để mọi đòn roi đều do thân thể hứng chịu, và làm mọi cách để cuộc sống đứa em trai tươi sáng hơn chính bản thân hắn. macau học tốt giống vegas, thể lực cũng không kém cạnh, còn có bạn gái, nhưng lại hơn hẳn hắn về khoản bạn bè hay năng lượng luôn vui tươi của nó. phải biết, với thân phận cậu cả thứ gia của một gia tộc cốt lõi mafia, chẳng bạn bè nào dám lại gần hắn nhất là do gương mặt luôn kiêu ngạo, lạnh lùng kia. hắn cũng chẳng bao giờ biết cười, mỗi ngày đều nhận lời rủa xả, những cái đánh và chỉ có thể nói.

- con xin lỗi, ba. con chắc chắn sẽ làm tốt hơn nữa.

kinn đứng ở rìa cánh đồng, đủ xa để vegas không biết là còn có một kẻ theo đuôi ở đây. thông qua thiết bị định vị và nghe lén gã lấy được từ chỗ arm, mọi lời hắn nói lọt vào tai đều khiến gã như chết lặng.

gã chẳng thể ngờ nổi, người luôn bị gã chế giễu là kẻ sợ chết lại đã chết từ lúc còn đang là một đứa trẻ non nớt. gã chẳng thể ngờ nổi, em họ luôn dùng mưu lập kế thấp hèn, nguyện bỏ đi cái tôi để làm trò bỉ ổi khiến gã không ít lần đau đầu lại là một người con, người anh trai lớn lao đến thế. Gã cũng chẳng thể ngờ nổi, đôi vai gầy kia đã mang vác thật nhiều, thật nhiều thứ như sự kì vọng, sự chán ghét, hoặc nói trắng ra là cái thùng rác phát tiết của ba hắn bằng cách nào.

nửa đời chỉ vì sự chán ghét mà khiến hắn đau khổ, hiện tại đối diện với sự thật thì gã không biết nói sao cho phải nữa.

gã giờ đây muốn đến bên cạnh em, ôm em vào lòng, che cho em khỏi cơn gió đang thổi trên làn da kia và nói rằng, không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi.

như một người anh trai, chỉ thế thôi.

tiếng chân rẽ lá bước đi trong đêm thanh vắng đặc biệt nổi bật, ánh trăng bạc dường như tô điểm thêm cho sự hiện diện của vị khách không mời. vegas nhìn người dần hiện ra trong ánh sáng vàng cam tỏa ra từ khung cửa sổ ngôi nhà, rồi đột nhiên như con nhím gặp nguy hiểm, vừa dựng gai nhọn trên người để phòng thủ vừa lùi dần về phía sau.

- vegas.

kinn nhận thấy sự thay đổi của em họ thì có chút hoảng hốt, lo rằng em bị làm sao nên bước chân nhanh hơn. chỉ thấy vegas nhìn kinn như thấy quái vật, đồng tử co rút vào, tay và chân không ngừng quẫy đạp muốn mang bản thân trốn chạy mặc kệ áo quần đã bắt đầu lấm lem.

hắn nửa bò nửa quỳ đến phía sau bia mộ của mẹ, co mình trốn phía sau, hai tay ôm đầu run rẩy. kinn còn nghe thấy tiếng hắn lầm bầm như kẻ tự kỉ khi đến gần.

- không, không, đừng đến đây. mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ cứu em với.

lời cầu xin trong tuyệt vọng của thiếu niên với một tấm bia mộ vô tri, như một kẻ bị bức đến điên dại.

kinn đi đến, nắm chặt lấy hai bàn tay đang quờ quạng của vegas chỉ bằng một tay. có lẽ vì thể lực và độ lớn bàn tay của gã gần gấp đôi vegas cho nên người kia chỉ có thể dùng chân quẫy đạp muốn chạy trốn.

rồi mắt hắn bị che đi, che bằng một thứ vừa thô ráp, cứng cáp nhưng lại thật ấm áp, còn có cả cái lành lạnh của kim loại trên ngón áp út.

- không sao đâu, ổn rồi, tôi ở đây với em.

kinn theo trí nhớ thuở nhỏ, học theo người mẹ quá cố của hắn, dịu dàng đặt lên trán thiếu niên một nụ hôn.

_____

=))) hết ý tưởng luôn rồi. văn dạo này hình như cũng xuống tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip