25
Tức tốc quay về trong đêm, Vegas căng rộng đôi mắt mệt mỏi vững tay lao đi vun vút, hai mắt hắn cay xè, lồng ngực nhức nhối đau ngẫm đến cảnh tưởng sắp sửa diễn ra. Hắn nghiến chặt hai hàm răng, đôi lông mày nghiêm nghị nhíu chặt lại khiến máu ở vết thương trên trán rịn ra ướt đẫm gạc trắng biến nó thành màu đỏ thẫm. Macau bên cạnh được hắn dỗ dành đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu nhóc ngây thơ nhưng đủ nhạy cảm để biết được đang xảy ra chuyện gì. Phải chi cậu lớn nhanh một chút thì hay biết mấy, khi ấy cậu có thể cùng anh trai gánh vác mọi việc chứ không phải chỉ nép mình mỗi khi có chuyện trong vòng tay anh như thế này.
Vác theo cái lưng mỏi nhừ bước xuống xe sau quãng đường dài đằng đẵng, Vegas nắm tay Macau bước vào chính gia khi nắng vừa chớm lên, hắn thở dài nhìn loạt xe sang xếp đầy lối vào, thật khoa trương.
"- Ưm!"
Hắn siết chặt tay Macau tiến vào hành lang dài, gấp gáo rảo bước. Từ sau lưng họ,bóng đen dong dỏng cao lao đến khoác lấy vai Vegas, tay người ấy một bên bịt chặt mắt Macau, một bên nắm lấy cằm Vegas kéo ngược hắn về sau ngấu nghiến môi hắn làm Vegas không kịp phản kháng.
Rời khỏi môi Vegas, người kia vui vẻ ăn trọn một đấm tay uy lực vào vùng bụng nhạy cảm, lập tức nhăn mặt ôm lấy thân mình tránh khỏi việc ngã lăn ra nền đất.
"- P'Kim, chào anh ạ"
Thoát khỏi bàn tay vừa che mắt mình, Macau bối rối nhìn chủ nhân của trò đùa tinh quái vừa rồi đau đớn chật vật đứng trước mắt. Người này lạ lùng thật , tính khí ngang bướng của anh trai cậu đâu phải Kim không biết, cứ năm lần bảy lượt chọc ghẹo P'Vegas của cậu để làm cái gì? Để bị anh ấy đấm cho đau thấu xương như thế này à? Ghét lắm, nhưng Macau vẫn lễ phép chào hỏi Kim, cậu nhóc ngoan ngoãn thế này là do một tay Vegas nuôi dạy nhưng trái ngược với mọi khi, anh trai không khen ngợi Macau. Vegas nói.
"- Chỉ chào người xứng đáng được chào thôi Macau"
Vegas xoay xoay cổ tay, thầm kín liếm nhẹ môi dưới hẵng còn đau vì cuộc tấn công bất ngờ của Kim ban nãy.
"- Nghiêm trọng thật nhỉ, còn mời được cả cậu ba Kim về họp mặt"
Hắn dửng dưng nhếch đuôi lông mày hướng
đến Kimhan, y chột dạ, khẽ nhún vai ra vẻ không liên quan rồi lại khoanh tay hất cằm lấy lại vẻ xấc láo thường thấy. Y chọc điên Vegas.
"- Nhà tôi, tôi về lúc nào chẳng được"
Vegas cười khẩy, hai hàng lông mi dài rũ xuống nhìn bàn tay vừa đáp trên bụng Kim ban nãy giờ đã lại nắm thành quyền một lần nữa muốn dạy dỗ y nhưng chợt hắn khựng lại nhớ đến em trai mình vẫn còn đang có mặt ở đó. Cậu nhóc Macau ngơ ngác đứng yên lặng, nhóc khịt mũi, gãi gãi hết tai rồi lại đến đầu vì chẳng hiểu hai người lớn này đang làm gì, bộ dạng đáng yêu ấy thành công xoa dịu Vegas, lòng hắn đang gợn sóng vì Macau mà quay trở về yên ả, ôn nhu vươn tay xoa đầu em trai, thay vì đấm thật mạnh lên mặt Kimhan
"- Đem Macau đến chỗ anh cả giúp tôi nhé Kim, có được không?"
Không còn sự ghét bỏ, ánh mắt cậy nhờ Vegas dành cho Kim làm y trong phút chốc cảm thấy không quen, cũng không khỏi thấy thật nhộn nhạo trong lòng, muốn đi đến ngấu nghiến cái môi hồng của hắn thêm lần nữa. Y gật đầu, phe phẩy tay gọi Macau lại gần rồi đan tay nắm chặt lấy búp măng xinh xinh của cậu nhóc. Được người thương giao phó em trai cho mình chăm sóc, không cố gắng mà lấy lòng cậu nhóc lúc này thì làm gì còn lần thứ hai!
Vegas sau khi dặn dò Macau phải thật nghe lời liền đem thân đến phòng họp lớn để "chịu trận". Bước vào trong, va vào mắt hắn là Anakin đang phồng mang trợn má ngả người ra sau ghế lớn, xung quanh là nhiều những tên tuổi có tầm ảnh hưởng trong giới cũng không hề nhỏ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, bầu không khí căng thẳng như thế này nếu là người khác không phải hắn- một ác nhân ngay từ nhỏ đã được cha đưa đến những nơi tương tự, chắc chắn sẽ run rẩy thân mình, khuỵ gối xuống mà khóc thật lớn vì quá áp lực. Trái tim Vegas một lần nữa đau thắt lại khi đứng bên cạnh Kinn là Tawan, cậu ta khiêu khích nhếch đôi môi nhiều lần hắn muốn tát thật mạnh, cậu ta đây là không coi hắn ra gì.
"- Vegas, nhiệm vụ của anh con thất bại hoàn toàn, khi Kinn đến nơi thì lô hàng đã bị đưa đi mất, phục kích khắp nơi, may mắn thằng bé vẫn an toàn trở về"
Đợi đến khi hắn ngồi xuống ghế, ngài Korn một tràng dài tiêm vào tai hắn những thông tin hắn vốn đã dự đoán ra được từ lâu. Vegas không cúi đầu, hắn nhìn thẳng về phía cha mình đang ý tứ cười đắc thắng, nhìn sang cả Tawan đang hả hê nhìn hắn một mình ngồi trong căn phòng lớn hứng chịu trỉ trích đến từ tứ phía. Dứt lời ngài Korn, mỗi người một câu thêm dầu vào lửa. Mọi lần, cha sẽ là người đứng ra giả nhân giả nghĩa thanh minh cho hắn nhưng hiện tại ông ta chẳng có một chút động tĩnh, điềm nhiên che miệng nói chuyện phiếm cùng cổ đông bên cạnh, căn bản chẳng để tâm đến hắn- con trai ruột của mình.
"- Vegas, có phải con..."'
"- Không, chẳng liên quan gì đến tôi"
Hắn cướp lời ngài Korn, cả căn phòng ồn ào tiếng nói bỗng yên tĩnh đến lạ. Một lần nữa họ đổ dồn sự chú ý về phía hắn, trong đó có Kinn. Gã đau lòng nhìn gạc trắng đã ngả màu đỏ sẫm, xót xa nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài yên vị quan sát hắn, yêu nhau đến vậy, giờ lại như hai vị chiến tướng oai phòng ngược chiều chẳng chung tiền tuyến, là kẻ thù của nhau.
Nhẹ nhàng bắt chéo chân, với lấy ly rượu vang trên bàn hắn điềm tĩnh đưa lên môi duyên dáng nhấp nhẹ. Cần chi phải giữ thái độ lễ phép nữa, có ra sao thì phiên toà mang tên cuộc đời vẫn cứ như vậy mà phán cho hắn những tội danh đáng kinh tởm nhất, cũng theo đó mà ban cho hắn những án phạt thật đáng sợ. Không một luật sư bào chữa, không một bằng chừng ngoại phạm, một mình hắn chịu đựng như vậy lâu dần thành quen, càng quen lại càng cảm thấy hận, hận thật nhiều rồi cũng lại quen luôn cảm giác nhục nhã ấy rồi.
Vegas vênh váo nhếch môi đáp trả lại từng cái nhìn soi mói dành cho hắn, đang yên đang lành muốn ụp cho hắn vài cái nồi lên đầu, hắn đây cũng chẳng ngán gì. Bỗng cửa phòng bật mở khi không khí đang trong đà căng thẳng , Tankhun tiêu sái bước vào kéo theo sau là Macau cũng bất bình chẳng kém.
"- Nè, nó nói nó không làm, nhìn cái gì nữa mà nhìn! Không cần dùng mắt nữa đúng không!?"
Cậu cả đưa hai ngón tay lên mắt làm động tác cảnh cáo, liếc từng người một trong phòng rồi huých lên vai Macau.
"- Đó, lo anh mày bị bắt nạt thì bênh nó đi!"
Macau bị Tankhun đẩy lên trên, nét bối rối hiện đầy trên gương mặt non nớt. Cậu nhìn cha đang nghiến răng muốn đứng lên lôi mình ra ngoài lại nhìn đến anh trai đang lo lắng cho mình mà nhíu mày thật chặt. Lấy hết can đảm, nhóc nói lên mọi thứ hai anh em mình cùng làm vài ngày đổ lại đây, còn không quên vụng về nhấn mạnh rằng cậu luôn theo sát anh mình mọi lúc, cậu có thể làm chứng và tự tin nói rằng anh mình không hề liên quan đến nhiệm vụ thất bại của Kinn.
"- Không trực tiếp thì gián tiếp, ai biết được cậu ta thật sự đang nghĩ gì, chưa kể trước đó bao nhiêu lần..."
"- Tawan...."
Anakin ngăn lại Tawan, thấy có người gật gù đồng tình với Macau, cậu ta không bằng lòng mà ưỡn ngực lên giọng một lần nữa chĩa nòng súng đến Vegas. Hắn cay mắt, chẳng thể tiếp tục kìm nén bản thân, Vegas đứng dậy đập mạnh lên bàn, chỉ tay về phía Tawan lớn giọng đáp trả.
" - Cố gắng ghép tội vào thân tôi, cậu muốn cùng họ vạch trần tôi hay chính cậu đang muốn tôi gánh nạn thay cho cậu?"
Tawan tròn mắt nhìn Vegas, tim đen cậu ta ngứa ngáy vì bị hắn đụng trúng. Nguy hiểm hơn cả, Anakin cũng bắt đầu nhìn cậu ta bằng đôi mắt dò xét, gã nhếch mày khó hiểu, đợi chờ lời tiếp theo đến từ Tawan.
"- K-không! Tôi cũng đã dành toàn bộ thời gian ở cạnh Kinn, tôi không làm gì hết!"
Sự chú ý của đông đảo mọi người có mặt chuyển hướng sang Tawan, sống lưng cậu ra lạnh buốt, mồ hôi cũng theo trán trượt xuống thành dòng ướt đẫm.
"- Kinn, Kinn tin Tawan nhé? Tawan thật sự không có liên quan!"
Tawan nhanh chóng nắm lấy tay Kinn thật chặt, ra sức tỏ vẻ vô tội nhưng rào cản gã dành cho cậu ta một lần nữa được Kinn dựng lên. Trong lúc quá thất vọng vì thất bại lớn vừa rồi, gã quên mất việc Tawan cũng có thể tính là kẻ tình nghi có tiềm năng cho đến khi Vegas lên tiếng ngay tại đây ngày hôm nay. Gã nhớ Vegas rồi, người này vẫn luôn nhạy bén như vậy, tiếc nuối dâng lên từng đợt đắng ngắt nơi đáy hầu, gã chẳng dám nhìn Vegas.
Không nhận được hồi đáp từ Kinn, Tawan bất ngờ lùi về sau từ trong túi rút ra một khẩu súng ngắn. Đưa nòng súng lên thái dương mình, Tawan từ khi nào đã dàn dụa nước mắt nghẹn ngào đòi dùng đến cái chết để chứng minh sự trong sạch của bản thân.
"- Kinn, mọi người...Kinn phải tin Tawan! .... Tawan không bao giờ lừa dối Kinn đâu! Tawan sẽ chứng minh, Tawan sẽ dùng cái chết để chứng minh nhé Kinn!
Hành động của cậu ta kinh động đến tất cả mọi người có mặt trong phòng khi ấy trừ Vegas. Hắn nhanh như chớp tiến đến giật lấy khẩu súng trên tay Tawan phát hiện bên trong trống rỗng, nhanh tay nhét vào trong đầy đạn, đè Tawan xuống mặt bàn, Vegas gằn giọng sau khi yên tâm nhìn thấy Tankhun đã che mắt, bịt lại tai Macau và ôm thật chặt cậu nhóc vào lòng.
" -Mẹ kiếp, muốn chết thì chết cho đàng hoàng, như thế này này! Thế này! Thế này nữa này!"
Hắn đưa súng sát gần đến tai Tawan, nã liên tục ba lần đạn khiến mặt bàn thủng những lỗ nhức mắt. Tai cậu ta vì tiếng nổ lớn đau đớn ứa máu, choáng váng không thể đứng vững.
"- Xót à, xót thì chạy sang dỗ đi còn đợi chờ gì nữa?"
Ném mạnh Tawan lên mặt bàn, Vegas trước khi bỏ đi không ngoảnh mặt lại mặc kệ đám đông vì hắn mà sững sờ không quên hướng đến Anakin mà châm chọc. Hắn nhìn Kinn khinh bỉ, lướt qua gã còn cố tình huých thật mạnh lên vai khiến cả người Kinn loạng choạng muốn ngã ra sau. Ánh mắt gã dán chặt lên bóng lưng của Vegas, bàn tay đeo chiếc nhẫn của gia tộc đưa lên không trung muốn giữ lại Vegas, chân muốn đuổi theo Vegas nhưng là với tư cách gì bây giờ. Còn Tawan đang một thân đầy máu, gã phải tính sao với cậu ta đây?
- xin chào các bà, Cynhan đây^^ tôi biến mất cũng kha khá lâu rồi ha hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip