mẹ

Nếu như có ai đó hỏi Kinomoto Sakura rằng Kinomoto Nadeshiko là người như thế nào, cô bé sẽ hơi ngạc nhiên một chút, rồi cười thật tươi nói rằng mẹ rất xinh đẹp, nói rằng cô bé rất tự hào vì được khen giống mẹ. Nhưng nếu ai đó dành câu hỏi này dành cho Kinomoto Touya, có thể anh cũng sẽ ngạc nhiên, cũng sẽ cười và cũng sẽ nói rằng mẹ rất xinh đẹp. Nhưng người ta lại cảm giác được ẩn sau nụ cười trừ trên mặt, anh biết nhiều hơn thế.

Và đúng là Touya biết nhiều hơn thế.

Touya không giống như Sakura. Anh không phải là không có những ký ức gì về mẹ, nhiều là đằng khác, nếu như họ cho rằng bốn năm là nhiều. Đã bao nhiêu lần đặt chân đến cửa nhà là nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp, đã bao nhiêu lần nghe thấy tiếng đàn piano du dương trong căn phòng chật hẹp vẫn còn thùng xốp và bụi bẩn chưa có thời gian để dọn. Đã bao nhiêu lần anh vẫn còn cảm nhận những âm thanh quen thuộc ấy vang lên ở đâu đó trong căn nhà, cho dù chúng đã dần không còn tồn tại nữa.

Anh luyến tiếc. Người anh trai mà Sakura thường trêu chọc là thô lỗ và không thể nào biết được bất cứ thứ gì kỳ lạ đang xảy ra xung quanh cô bé, lại đang cảm thấy luyến tiếc. 

"Touya-kun, để mẹ dạy con chơi đàn nhé?"

Những ngón tay ngắn tí với lên chiếc đàn piano, bấm phím nặng trịch. Touya nhớ hồi đó anh chỉ vừa chớm lên năm, ngón út còn chưa với được đến nốt sol, toàn phải nhấc tay lên mới nhấn được. Mỗi lúc như vậy, mẹ Nadeshiko lại cười vui vẻ xoa đầu con trai khen đáng yêu quá, rồi lại ân cần chỉ vào khung nhạc dạy anh nhận biết các nốt. Thế là từ hôm đó, ngoài con số trên bảng vào tiết Toán, piano và buổi học với mẹ trở thành niềm vui đối với anh. 

"Anh trai tớ chơi piano giỏi lắm, mà anh ấy hiếm khi chơi cực. Kero-chan phải canh thì mới nghe được đấy!"

"Canh là anh ấy phát hiện ra tớ chắc rồi, cậu muốn tớ bị lộ lắm hả Sakura?"

Đó là cuộc trò chuyện mà Touya chỉ vô tình nghe được vào một ngày đi ngang qua phòng em gái.

Chính bản thân anh cũng không hiểu lý do vì sao anh không hay đàn nữa, mặc dù lúc nào nói ra việc biết chơi đàn piano là y như rằng Touya sẽ nhận được những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ từ những người xung quanh.

Chẳng biết tại sao, chắc là do anh nhớ mẹ.

Nhớ đến nỗi sinh ra ảo giác. Nhớ đến nỗi thi thoảng anh vẫn còn nhìn thấy mẹ, với mái tóc xám bạc như vầng trăng đêm, đôi mắt xanh long lanh tựa ngọc quý, bàn tay thon dài khẽ xoa đầu anh. 

"Con đã quá tuổi để được xoa đầu rồi, mẹ à." Touya lắc đầu, chẳng thèm quan tâm xem có ai để ý mình đang nói chuyện với khoảng không hay không. Dù sao trong mắt người ngoài, anh cũng không khác một kẻ lập dị là bao. Biết thêm một sự lạ từ một kẻ lập dị thì có thấm vào đâu chứ.

"Mẹ biết, nhưng hôm nay con có vẻ trầm hơn mọi ngày." Nadeshiko mỉm cười, "Có chuyện gì khiến con buồn lòng sao?"

Lúc nào cũng thế. Touya nắm chặt tay. Lúc nào cũng vậy. Tâm trạng thật sự của anh có thể tự ẩn mình sau những lời chọc ghẹo em gái, hay những câu trò chuyện rất thường ngày với cha. Thế nhưng một khi đứng trước mẹ, mọi cảm xúc tiêu cực mệt mỏi anh cố gắng che dấu đều dần dần được bóc tách, rồi cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Kể cả khi anh có làm bộ bướng bỉnh cho qua chuyện, Nadeshiko vẫn nhìn anh bằng cái sự dịu dàng đến mức phát đau, đau đến mức anh chẳng thể làm ngơ thêm nữa.

"Con lớn rồi mà, sao mẹ cứ quan tâm nhiều quá vậy?"

"Vì con là con trai mẹ."

Touya sững lại, sống mũi cay cay. Rồi anh bật cười, nhưng lại chẳng thể nói thêm gì. 

Hồi đó, mẹ mất. Kinomoto Touya trở nên nổi loạn. Cậu bé ấy chẳng chịu chú tâm học hành, suốt ngày lao đầu vào những trận đánh nhau của bọn trẻ con. Giáo viên liên tục gửi giấy, cha hàng ngày buồn lòng, em gái cứ về đến nhà là khóc ré lên. Không còn tiếng nồi niêu xoong chảo, không còn mùi bánh cháy, không còn tiếng đàn du dương giữa căn phòng chật hẹp chưa kịp dọn.

Nadeshiko ra đi, chỉ dặn Fujitaka hãy mỉm cười thật tươi trong lễ tang. Còn bao nhiêu uất ức, phẫn nộ, tủi thân, Touya đã từng nghĩ rằng một mình mình phải gánh chịu hết. Thế rồi từ đó, anh ghét cha, ghét em gái, ghét những bữa cơm nhà. Chẳng những không thèm nghe lời, anh còn phá cho những đã hỏng đều trở nên be bét đến thảm thương. Tất cả đều tại mẹ, là vì mẹ đã ra đi quá sớm. Tất cả là tại cha, là vì cha không chịu hiểu cho anh. Tất cả là tại Sakura, là vì con bé mới khiến cho anh không còn được yêu thương nữa.

Tất cả là tại thế giới này, chính nó đã quá bất công với anh.

Người ta nói Kinomoto Touya phải biết yêu thương Kinomoto Sakura, vì cô bé là một đứa trẻ mất mẹ. Nhưng họ đã quên mất rằng, Kinomoto Touya cũng là một đứa trẻ mất mẹ.

Kể cả khi mọi chuyện đã rồi, và trong gia đình mỗi mình anh có thể nhìn thấy mẹ, nỗi nhớ ấy vẫn chưa thể nào nguôi ngoai.

"Touya-kun, con không sao chứ?"

"Không sao ạ," Touya mỉm cười, nhắm mắt lại, "Mẹ có thể ở lại đây thêm một chút không?"

"Tất nhiên là được."

Vậy là thêm một ngày nữa, anh tự tưởng tượng rằng mẹ vẫn đang ở đây.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip