Complete

"Nếu như...Nếu như...Tháng 13 thật sự có thì cậu có thể ở bên tớ không?"

"Cậu ở lại đi tớ nhớ cậu..."

"Ngoan-...Tớ vẫn sẽ thăm cậu mà?"

"Ừm-"

Người đi rồi, chỉ ta ở lại. Sao chứ? Vứt bỏ một người dễ đến thế à? Tôi cũng muốn-..khó quá, ai lại làm thế chứ. Mà cậu ấy không để tôi đi chung? 

"..."

Sống luôn cả phần cậu ấy vậy..

Cậu tới như gió mùa thu, lại vội vã lướt ngang để quên món đồ mà cậu gìn giữ suốt 2 năm. Tớ ghét khoảng khắc giao mùa giữa thu và đông ước gì chưa từng tồn tại, ngày cậu đi thế giới lại mất đi một thiên thần nhỏ chưa được biết đến.

Gió rét chả dịu dàng như cậu, nhưng hơi ấm cậu tặng tớ lại giúp tớ quên đi sự lạnh nhạt ấy. Khi nào lại có thể gặp cậu đây?

Đi trên con đường đáng ghét đã dẫn cậu đi, đứng lại trong khoảng khắc-

"Kuro-?"

"...Tớ vẫn luôn quan sát cậu, đừng lo nhé?"

Giọng nói ngọt ngào xoa lên trái tim đã sắp chết cóng vì cậu, dụi mắt đôi ba lần, đôi mắt hồng ngọc lại trực trào phá vỡ tường cảm xúc đã dày công xây dựng. Hắn lại khóc, lần này có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu làm dịu đôi phần.

"Nếu có kiếp sau, cậu hãy làm một cây hoa thật đẹp nhé, tớ vẫn luôn chờ có thể chạm được vào cậu..."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip