Đồng nghiệp

Buổi sáng của Miyu bắt đầu bằng tiếng đồng hồ báo thức lúc chín giờ sáng. Thức dậy trong mớ kịch bản cho Kirafes năm nay, đúng là chẳng có gì vui cả, nhưng anh lại rất hào hứng.
"Năm nay lại hội tụ đầy đủ rồi"
Năm nay đúng là một năm đầy hoài niệm, vừa đầy đủ thành viên của Kiramune, còn lại năm kỉ niệm, ai ai trong cái đại gia đình cũng mong chờ. Chìm trong mới suy nghĩ, Miyu mới phát hiện mình có một chục tin nhắn đang được lần lượt gửi tới.
"Là Kamiya-san sao?"
"-Này Miyu, em ở đâu rồi. Anh đang đứng trước cửa này. Mau ra đây."
Một tin nhắn ngắn gọn từ vị "chủ tịch" cao quý của Kiramune. Miyu vừa mới thở dài một cái, lại lướt tới cái tiếp theo.
"Lần này là Ono san "
"-Nè Miyu, anh tới nhà em rồi nàyyy. Mau ra mở cửa đi...."
Nhìn tin nhắn này thì chắc không ai nghĩ là của một OnoD quyền lực đâu nhỉ, Miyu nghĩ thầm mà chỉ biết chua thay cho những người thấy ông chú già này ngầu chỉ vì ổng hay đóng vai ngầu lòi trong phim.
"Cái tiếp theo là của Jun san"
"-Miyu ơi, em dậy chưa??? Anh có mang đồ ăn qua nè. Anh ở ngay cửa luôn rồi, mau mở cửa cho anh."
Hôm nay quả là một ngày đặt biệt, Miyu nhà ta được cả ba đàn anh lần lượt kéo nhau tới nhà. Mà anh lại chẳng cảm thấy may mắn gì cả, mỗi lần ở chung với nhau thì chỉ uống rồi ngồi tâm sự cho tới khi nào gục thôi mà, nhất là khi mà có người đó.
"Mới nhắc là tới luôn nè... Ryohei san"
"-MIYU!!! Cậu mau ra mở cửa, hôm nay anh có mang bia tới, cũng uống đi!!!"
Miyu lần lượt kéo hết tin nhắn này tới tin nhắn nọ, không nhớ là bao nhiêu cái, nhưng chỉ biết là... Mọi người đều đang ở trước nhà mình và đợi được mở cửa. Từ Sakurai san, cho đến Nakamura san, rồi Suzumura san, cả Kiramune cũng đang đứng chờ. Thật sự cái này là đi đánh lén chứ không phải là một cuộc thăm hỏi bình thường. Dù sao cũng phải cho họ vào, nhưng đi đánh răng cái đã, đầu tóc Miyu hiện giờ không khác gì một ổ quạ. Nhanh chóng vào nhà vệ sinh để sửa sang lại vẻ ngoài của mình, mất hơn mười phút để Miyu có thể tạm chấp nhận là bước ra ngoài. Giờ này thì ai ai cũng muốn vào lắm rồi.
"Kamiya san chắc cũng mất kiên nhẫn rồi... Thế nào cũng bị la cho xem"
Vừa mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt Miyu là Kamiya san đang la chú Ono vì đã mời nhiều người như vậy, còn bên Kiramune thì đang chia thành từng nhóm rồi quậy tưng bừng, không khí có vẻ rất náo nhiệt. Còn khánh mà chú Ono mời là Nakamura san, Jun san và Sakurai san thì chỉ im lặng mà đứng nhìn.
"Xin lỗi đã để mọi người chờ. Mời vào..."
Miyu phải tăng âm lượng lên một chút mới có thể để mọi người chú ý tới mình. Mặc dù đây là nhà của anh và khuôn viên của anh...
"Chào buổi sáng! Miyu!"
Lời chào đồng thanh của khách đã làm anh chàng muốn té ngửa, còn thêm màn chen chúc đi vào nhà, Miyu gìơ đây không biết đây có phải là nhà mình không nữa. May mà ở cuối cùng có nhóm đàn em SparQlew lễ phép chào cậu, làm Miyu không nhịn được mà xoa đầu mỗi đứa vài cái.
"Đúng là cái đàn em vẫn tốt nhất..."
Dưới sự điều hành của Wingu và Suzumura, mọi chuyện chuẩn bị đang diễn ra tốt đẹp. Người già thì đang chuẩn bị đồ ăn, người trẻ thì dọn bàn ghế, để lại Miyu không biết làm gì, chỉ đứng nhìn. Sau mười phút, mọi người đã ngồi trong bàn với một mớ đồ ăn được mang đến, Suzumura San với Wingu thì luôn miệng bảo là đồ ăn là do mình với vợ làm, rất hãnh diện. Còn Ryohei với Eguchi thì lăm le muốn khui bia, Nobu đang dính chặt với Kakki, nói đúng hơn bị Kakki ôm chặt cứng, tay bên kia thì bị Ryouhei nắm. Còn SparQlew thì chỉ ngồi im nhìn đàn anh. Iwata san thì đang phân phát đồ ăn, Yocchin paisen và Namikawa san thay nhau chụp ảnh quanh nhà Miyu. Quay qua dàn khách mời của Ono san, nói chính ra là nguyên dàn cast của Osomatsu san, Nakamura san và Sakurai đang bàn chuyện rất vui vẻ, cuối cùng chỉ có Jun là chú ý tới Miyu. Cậu được ngồi gần Jun và Kamiya san. Nói đến hai người này, Ono san ngồi nghe Kamiya san tâm sự về công việc, từ audition rồi radio cho đến Kirafes năm nay. Nói cũng đúng, hai người này thật sự rất bận, bận đến nỗi những buổi ăn này là một kỳ tích với sự góp mặt của hai ông lớn trong làng seiyuu này. Yên vị trong vị trí của mình, chủ căn nhà mới bắt đầu lên tiếng.
"-Hôm nay... Tại sao mọi người lại tập hợp ở nhà em vậy? Ngày mai bên Kiramune còn có buổi rehersal, những người còn lại cũng có công việc riêng mà..."
Miyu càng lo lắng bao nhiêu thì bên khách lại bình thản bấy nhiêu, chỉ trừ Kamiya đang lo lắng cho căn nhà mà mình bỏ tiền ra mua cho cậu em Miyu. Sau một phút im lặng, Nobu mới lên tiếng từ trong vòng tay của Kakki.
"-Đừng lo lắng quá, tụi này muốn tụ họp để uống thôi. Chủ yếu là để xả stress, chứ không ai cũng được như cậu cả Miyu. Mấy buổi biểu diễn lớn mà vẫn bình thản."
"-Đúng vậy đó!"
Phía người bên Kiramune đồng tình với một Nobu vừa bĩu môi vừa nói. Cái hành động dễ thương đó làm Kakki ôm chặt Nobu hơn, còn Ryouhei thì cố kéo Nobu về hướng mình, cảnh tượng cực thú vị.
Chủ nhà thở dài, anh càng hiểu tính của dàn đàn anh già của mình: Nakamura thì muốn chơi game với mọi người, Jun san lại muốn thăm đệ tử Miyu của mình, Sakurai chỉ hùa vui theo Jun. Vừa nghĩ, Miyu vừa chuyển ánh nhìn về phía Ono, người mà chỉ cần có Kamiya là xuất hiện. Hai người đang cãi nhau tung tóe về bộ truyện mà DGS sắp phải bình luận, vẫn là công việc.
"Đồ cuồng công việc..."
Miyu thì thầm. Ngay lúc đó, Ryouhei đứng bật dậy, cầm theo một ly bia đầy la lên
"NÀO!!!! TÔI XIN TUYÊN BỐ BỮA TIỆT CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!"
Tiếp theo đó là tiếng của Eguchi cũng có sẵn một ly bia trên tay, còn Yocchin và Namikawa thì nhìn hai người bên Trignal bằng một ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉnh. Còn Wingu thì đứng dậy xin lỗi mọi người, Ryouhei và Eguchi bị Wingu và Namikawa mắng xa xả, chỉ vì cái tật thấy rựu bia là lanh chanh. Không khí có vẻ vui vẻ hơn nhiều vớimàn trình diễn của Trignal và Namikawa. Còn Kamiya thì chỉ im lặng mà lắc đầu. Mất mấy phút để người lớn tuổi nhất ở đây là Iwata lên tiếng khai trương bữa tiệc.
"-Đồ ăn của vợ tôi ngon không????"
Suzumura và Wingu đồng thanh hỏi, hai anh đang cực kì tự hào về vợ mình, nhất là Suzumura. Cặp vợ chồng gương mẫu của giới seiyuu. Iwatar san cũng đã có gia đình nhưng lại thuộc tuýp người im lặng nên chỉ ăn và nói chuyện với SparQlew, nhóm đàn em đang bị sốc bởi hình tưởng của các senpai cao quý bị vỡ thành từng mảnh. Còn Namikawa san thì cực kỳ kín đáo về chuyện gia đình, với thân là đàn em, không ai dám hỏi.
"-Miyu, em thấy bữa tiệc này thế nào?"
Đang ăn, Jun lại bắt chuyện với đệ tử mình. Anh chàng đúng là mừng muốn khóc. Cuối cùng cũng có người chủ nhà là Irino Miyu anh đây. Đang chìm trong một biển cảm động và sự tôn kính dành cho Jun, đột nhiên một cú đá đáp vào chân Miyu ở dưới bàn. Là Kamiya.
"- Đừng trưng cái mặt đó với người khác, anh, Kamiya Hiroshi, đây mới chính là người mua nhà cho em."
Kamiya còn được biết đến như anh trai kết nghĩa của Miyu nói với vẻ mặt lạnh tanh. Hai người đã ở bên nhau nhiều năm, thân đến nỗi Ono còn không có chỗ chen chân. Sau cú đá của Kamiya, Miyu chỉ bĩu môi rồi thì thầm gì đó, làm Kamiya bực hơn nữa, thế là một màn đấu khẩu ra đời.
Jun biết thân phận của mình ở đây, nhưng cũng không thoát mà thấy chua thay cho bản thân. Đường đường là "sư phụ" của Miyu mà còn không bằng một nửa Kamiya. Cuối cùng thì chỉ biết quay qua tán ngẫu với Sakurai và Nakamura. Ono cũng chẳng biết phải làm sao với cuộc nói chuyện bên nhà KamiYU, trốn qua nói chuyện với Namikawa và Yocchin, cũng lâu rồi không gặp.
Phía bên Suzumura, Iwata và SparQlew thì lại yên ắng hơn. Iwata thì nói chuyện với Hozumi và Umeara, còn Suzumura thì tâm sự với ba người còn lại. Không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Chủ đề chỉ xoay quanh cách đối phó với những trò của Miyu trong lúc Kirafes, nhưng dàn đàn em lại nghe rất chăm chú. Chỉ để không bị rơi vào tình cảnh của Eguchi...
Còn Trignal, Nobu và Kakki thì cực kì náo nhiệt. Sau một hồi xin xỏ thì Ryouhei đã được phát bia cho mọi người, kể cả SparQlew. Eguchi cũng hùa theo đó mà uống. Bất lực, Wingu vừa ăn đồ của vợ mình và uống bia, nhưng mà cũng không quên góp phần vào việc chọc Eguchi của Miyu, người đã làm lành với Kamiya, và Ryouhei. Nobu và Kakki thì ngồi bàn luận về một chủ để gì đó, vì nói quá nhỏ nên không ai nghe được. Mà cũng chẳng ai lại muốn phá bầu không khí lãng mạn của hai người đó, nên là cũng kệ.
Mọi chuyện kéo dài cho đến tận chiều tối, khi mà khách cũng đã gục hết, ai ai cũng say mèm, nhất là Ryouhei và Eguchi. Suzumura thì đã trốn về nhà lúc trưa chiều mất, lý do là muốn ăn cơm tối cũng vợ. Còn những người khác thì lại muốn ở cùng Miyu nên có chết cũng không về, như Nakamura đang ôm cái máy chơi game của Miyu cùng với SparQlew, Jun và Sakurai thì vẫn còn sức để tán ngẫu, Wingu cũng Iwata đang thu dọn chiến trường, Yocchin và Namikawa thì đang bàn luận về Kirafes sắp tới, Ono vì chờ Kamiya mà ngủ quên trên ghế, Nobu và Kakki cùng số phận - dựa vào nhau mà ngủ say. Chỉ còn Kamiya.
"-Này Miyu, anh thấy mình thật may mắn vì đã có những người bạn như vậy... Ngày mai... Cũng cố gắng nhé!"
Những lời nói của Kamiya đột ngột phát ra, vừa đủ để hai người nghe. Cái này là lời thật lòng của Kamiya Hiroshi, ông hoàng của giới seiyuu, người mà ai ai cũng tôn kính, người mà Miyu ủng hộ và yêu mến hết lòng.
Rất hiếm khi Kamiya nói những lời này, gần như là không, nên nói xong mặt ảnh cũng ửng đỏ một chút. Còn Miyu thì cảm giác như mình sắp khóc, không chỉ vì Kamiya, mà còn vì mọi người.
Trong căn phòng này, ai cũng là người bận bịu. Hôm nay tiệt tùng như vậy, sáng mai lại có lịch làm việc, vậy mà ai ai cũng vui vẻ, chẳng có vẻ gì là nhớ đến công việc cả. Tất cả chỉ muốn vui vẻ hết một lần cho đã. Và nhà Miyu là nơi họ lựa chọn để xả stress. Một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng. Anh cảm giác như mình sẽ khóc thật nếu không nói gì đó.
"-... Đúng vậy nhỉ... Hôm nay vui thật. Ngày mai, em nhất định sẽ làm hết mình!"
Giọng cậu hơi run run, hai tai lại đỏ lên. Kamiya thì bật cười, đứng dậy ngay lúc Wingu và Iwata đi ra từ nhà bếp. Tươm tất hết rồi, giờ đi về dưỡng sức thôi. Wingu và Iwata vác Royuhei cũng Eguchi say mèm lên xe, SparQlew thì đi tàu tốc hành đến nên cũng xin phép về trước, Nakamura, Jun, và Sakurai đến cùng nhau nên đều về hết, Nobu và Kakki tỉnh giấc ngay giờ về, cũng kéo nhau đi mất, chỉ còn lại Kamiya, Ono và Miyu. Ono bị Kamiya gọi dậy, cũng ngoan ngoãn đi về vì mệt, cả hai tới đây nhờ xe của Kamiya nên Miyu cũng không sợ hai người trễ tàu. Miyu đứng nhìn khách cứ từ từ đi về mà cũng hơi hụt hẫng, mới nãy còn nháo nhiệt, giờ chỉ còn lại mình anh. Im lặng hơn hẳn.
Chìm vào suy nghĩ một lúc, Miyu cũng chịu đi ngủ. Ngày mai là rehersal rồi, đến trễ là không được, càng không được mệt mỏi mà tập luyện. "Đã hứa với Kamiya san rồi!Phải cố gắng thôi!"
Thế là một ngày của Miyu khép lại với vô vàn kỷ niệm quý giá. Tất cả chỉ là một sự bất ngờ. Nhưng trong thâm tâm cậu, Miyu lại ước sẽ có một ngay nào đó, sự kiện này sẽ lập lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip