5. Nói đi em, anh nghe. [BL] (1)
*Toichiro Aoi x Kirishima Tooru.
*Không phải tôi bác bỏ một vũ trụ nơi người mà Aoi yêu là Sanae, chỉ là nhìn anh dịu dàng với Tooru như vậy, tôi không kìm lòng mình nổi, chỉ mãi nghĩ về một kiếp khác nơi anh và Tooru đắm chìm vào nhau.
*Vậy nên tôi cam kết sẽ không đụng chạm gì đến couple Aoi x Sanae đã cannon, và cũng mong các bạn không động chạm đến tôi.
*Lần này nó đậm mùi BL, bạn không hô hấp được thì quay đầu đi ạ. Xin cảm ơn.
***
Aoi lơ lửng nơi thênh thang trắng toát, anh quan sát cảnh vật xung quanh, không có thứ gì là quen thuộc, chỉ độc một màu bông tuyết. Aoi bị thu hút bởi tiếng bước chân phát ra đâu đó, anh nhìn quanh, bắt gặp một cụ già đang tiến lại gần, lạ rằng lão ta có thể bước đi chứ không hề lơ lửng như Aoi.
Anh ngạc nhiên khị ông lão với chỏm râu dài bạc phơ khuây tay thành hình cung, lặp tức màu trắng biến mất, khung cảnh khác hiện ra, ảm đạm một màu vàng của lá thu, màu vàng của nắng chiều, màu vàng của thảm thực vật. Aoi như được hoà làm một với môi trường, nhưng khi anh chạm vào một nhánh hoa, mọi sự vật sẽ đều xuyên thủng da thịt. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một giấc mơ quái đản nào đó.
- Aoi-san, anh đâu rồi?
- Tooru-kun? Anh đây, nhìn đi đâu đấy thằng ngốc?
Aoi bực dọc khi có ra sức gọi đến khàn giọng vẫn không thể thu hút được tên đần kia. Người được gọi là Tooru mệt mỏi ngã xuống thảm cỏ, thở dốc. Anh lấy làm lạ, cậu ta hôm nay có gì đó rất lạ, từ hành vi cho đến lời nói, chẳng đâu vào đâu cả. Aoi tiến đến gần, dự định đặt một cú chạm lên vai người kia, nhưng chất giọng trầm pha chút bối rồi kia đã ngưng nó lại.
- Aoi-san, anh bỏ em mà đi à?
Aoi chết đứng, anh chưa từng thấy một Tooru yếu đuối như thế này bao giờ. Cậu ấy đang khóc, anh đoán vậy ít nhất là dựa trên chất giọng run rẩy kia.
- Anh biết không? Aoi-san đi rồi thì em rất buồn đấy. Cô đơn nữa... Dù mọi người vẫn rất quan tâm em, nhưng nó luôn luôn không đủ. Em ích kỉ lắm.
- Tooru...
- Những tiếng lòng chưa từng được lắng nghe. Liệu anh có thể...?
Aoi nhào đến ôm lấy cậu, để rồi mọi thứ lại tan biến, vùng trời sụp đổ, mặt đất nứt ra, vụn vỡ như những hạt thủy tinh li ti. Anh đứng giữa không gian đen kịt mà vẫn còn bàng hoàng trước cảnh tượng ban nãy. Nó là thật? Hay chỉ là mộng ảo? Aoi chưa bao giờ khẩn cầu đến mức này, rằng đó chỉ là một giấc mơ.
Rằng Tooru vẫn đang rất hạnh phúc bên gia đình Sakuragi, chứ không phải cái bộ mặt thống khổ kia làm lồng ngực Aoi quặn thắt lại, đau như cắt.
Và rồi không gian lại thay đổi, đưa Aoi đến một địa điểm khác còn xa lạ hơn. Nơi đó anh thấy rất nhiều ngôi mộ khác nhau, cũ có mới có, trang trọng có đơn sơ có. Nơi đây anh bắt gặp mái tóc vàng óng, dài ngang vai được buộc lên chỉnh tề. Cậu trai ấy bận vest lịch sự, thắp lên ngôi mộ trước mặt ba nén nhang. Aoi tò mò liếc cái tên được in trên bia.
"Toichiro Aoi."
Aoi sững người, tự hỏi tại sao lại có một thứ linh thiêng khắc tên bản thân. Giấc mơ này mỗi lúc một kì lạ, nó giống như dự báo về tương lai vậy, bởi những sự kiện này hoàn toàn không xuất hiện ở hiện tại, và Aoi chưa từng nghĩ đến nó.
- Aoi-san, chúng ta có thể tâm sự một chút chứ? Em tin rằng anh vẫn đang nghe thấy nó.
- Sugihara? Cậu...
- Có thể anh chẳng bao giờ để ý đến, nhưng Kirishima-san luôn dành toàn bộ sự ngưỡng mộ của mình chỉ cho riêng anh thôi. Em nói đùa chứ nhiều khi còn hơn cả đại ca ấy chứ! Nhất Aoi-san nhé!
Cậu ấy cười nhẹ, cười rõ tươi như thể rất tâm đắc với trò đùa mình vừa tạo ra, năng lượng tích cực ấy xoa dịu một phần nỗi lo trong lòng Aoi, nhưng rồi gương mặt ấy trùng xuống. Một dự tính không lành dấy lên trong anh.
- Thật ra thứ tình cảm mà Kirishima-san dành cho anh nhiều khi không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ hay kính trọng, em phát giác rằng nó mãnh liệt hơn anh nghĩ đấy.
- Em cảm giác rằng, ánh mắt mà Kirishima-san dùng để nhìn Aoi-san, nó hệt như cách mà anh đã nhìn Sanae vậy... Linh tính đã mách bảo em.
- Bên cạnh anh ấy hơn mười năm, em rõ Kirishima-san yếu đuối đến nhường nào. Khi anh rời đi, đôi mắt ấy xám xịt, mất đi sức sống, vô hồn đến đau lòng. Đêm về, Kirishima-san hầu như không có đêm nào yên giấc. Sáng đến thì lại mang lên cái vẻ tuyệt vọng thầm kín.
Hoá ra mọi thứ đều là thật, nó đều được tại hiện lại trước mắt Aoi, để nhấn mạnh vào những thứ anh để lại khi vĩnh viễn rời khỏi cõi trần gian. Anh đã quá vô tư khi nghĩ rằng: "Mọi thứ sẽ ổn thôi.", quá vô tư khi lao ra đỡ lấy phát súng chí mạng ấy.
Khi anh biết rằng Sanae và tụi nhỏ đã chuyển về sống chung với băng Sakuragi, lòng nhẹ nhõm hẳn, lại càng nhẹ nhõm khi biết cô ấy đã vượt qua nỗi đau mất chồng mà vui vẻ sống tiếp. Anh lại hạnh phúc khi nhìn thấy băng Sakuragi ngày một lớn mạnh sau sự kiện ấy, cô trưởng thành hơn nhiều, còn đại tỷ đã tỉnh dậy sau giấc ngủ triền miên và đang phục hồi sức khoẻ nhanh chóng.
- Nhưng Tooru đâu?
Anh đã không thể tìm thấy bóng dáng nhỏ bé ấy trong buổi tiệc ăn mừng trọng đại của gia đình Sakuragi. Không một ai chú ý, không một ai quan tâm, không một ai biết và cũng không một ai muốn biết. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Aoi muốn đi tìm Tooru, nhưng chân anh như đóng xi măng chặt vào đất, hoàn toàn không thể di chuyển nổi. Dù đã cố gắng đến đâu, vùng vãy đến nhường nào thì mọi thứ vẫn không thay đổi. Aoi đau đớn đến phát khóc, cổ họng nghẹn ứ không thành lời. Những tiếng gào thống khổ bị giam lại, cô đặc trong buồng phổi.
- Rốt cuộc thì trong lúc mọi người đang hạnh phúc quây quần, em đang ở đâu? Tooru!
Mọi thứ lại tan biến, những âm thanh bị tiêu biến, ánh sáng vụt tắt, lại đưa Aoi vào hư không. Lần này thì nó đã thật sự kết thúc, anh mất đi tất cả giác quan, dần bị cuốn vào chốn bất tận.
- Tooru...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip