1.
"Gì cơ!? Sao không bảo tao đón cái thằng này"
"Mày có mà ngủ như heo ấy!"
"Thế là thế nào?? Về nước mà còn không bảo một tiếng. Không nhờ anh mày nói là tao còn không biết, bạn bè kiểu đéo?"
"Xin lỗi màa. Để bù đắp sau ha, giờ tao mệt quá, cần được hồi phục. Bye yêuu"
Sau thời gian dài du học theo sắp xếp của bố mẹ thì bây giờ kijay đã được về nước. Phải nói là lâu lắm rồi cậu mới về lại cái thành phố này, sao thay đổi nhiều quá đi mất, nhưng cũng quá đỗi quen thuộc.
Khi học xong hết cấp 1, kijay đã phải chuyển qua nước ngoài sống, vì để có một môi trường siêu tốt cho cậu học tập, bố mẹ kijay đã cho cậu học trường cấp 2 giỏi nhất ở nước ngoài, vì nhà kijay giàu mà. Bởi điều đó mà kijay đã phải tạm biệt những người bạn thân thiết của mình, đặc biệt là ozin.
Nói về ozin thì cậu là bạn thân của kijay từ hồi còn rất nhỏ, ozin là con của đối tác làm ăn của bố mẹ kijay. Ban đầu cũng chỉ là để tạo mối quan hệ hai bên, nhưng lại quá hợp tính nên thành ra thân tới giờ luôn.
Lúc mà kijay đi du học, phải nói là hai đứa khóc sướt mướt, ai đâu mà muốn xa người bạn chí cốt của mình chứ ! Nhưng đành chịu, vì sắp xếp của bố mẹ nên đành phải tạm biệt nhau thôi. Nói thật thì mặc dù cách xa nhau vậy nhưng tình bạn này không hề vơi bớt đi mà càng bền chặt, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, lâu lâu ozin còn bay sang bển chỉ để chơi cùng kijay.
"Mẹ sẽ cho con học trường này, đây là trưởng giỏi nhất của nước "
"Hở, sao cứ phải thế vậy mẹ. Con thấy học trường bình thường cũng được mà!"
"Sao mà được! Cũng tại con, cứ một hai đòi về nước. Không phải vì con hứa sẽ theo sắp xếp của bố mẹ thì còn lâu mới cho con về"
"Vâng..."
"Ozin cũng học ở đó đấy. Tuần sau là bắt đầu nhập học, bố mẹ sẽ kêu bác hanri chuẩn bị thủ tục cho con "
"Con biết rồi. Thôi con không ăn nữa, lên phòng đây"
"Ừ thôi đi đi"
Hôm qua kijay về nước vào đúng 1 giờ sáng, vừa về nhà là cậu tức tốc vệ sinh cá nhân rồi vào đánh một giấc. Sáng sớm lại nghe mấy lời không lọt lỗ tai.
"Mới sáng sớm... mệt thế không biết, chắc do còn thiếu ngủ. Đành đánh thêm một giấc vậy"
Quả là giường phòng cậu vẫn thoải mái nhất! Chỉ cần nằm một phát là ngủ luôn không có chút khó chịu nào.
Nói thật thì tính cách kijay vô cùng hoạt bát, thể lực cậu không yếu nhưng sức đề kháng thì không được tốt. Kijay dễ bệnh, dễ mệt, và cách cậu nạp năng lượng là ngủ. Chỉ cần ngủ thôi.
Chưa gì mà đã đến chiều, kijay ngủ một mạch đến 3 giờ chiều. Không phải tự nhiên đang ngủ ngon vậy mà thức dậy đâu, đương nhiên là vì một chục cuộc gọi nhỡ từ ozin rồi.
"Trời ơi mày muốn làm tao tức chết đúng không?"
"Ồn quá....để bố ngủ!"
"Sau mấy năm không gặp mà mày còn không thèm nhìn mặt tao? Ừ thì hay rồi, bạn bè thân đến mấy cũng chỉ đến thế"
Títtt......
Lúc này thì kijay tỉnh hoàn toàn rồi. Ozin dỗi á!? Thế thì có mà dỗ đến ngày mai mất!
Chat:
Ki chây đẹp chai
Ơ hay?? M đang ở đâu
Qua đón t, chờ dưới cổng
rồi nè!!!!
Aloooooooooo
Ozin?
Em ơi? Yêu ơi?
Đừng giận, tí t mua bánh..
Út khờ Sài Gòn
Thật?
Ki chây đẹp chai
Thậtttttt
Út khờ Sài Gòn
Tạm tha
"Mệt chết đi được, chưa thay đồ nữa!"
Sau khi thay đồ xong xuôi thì ozin cũng vừa tới. Tưởng không kịp rồi ấy chứ. Vừa mở cửa ra thì ozin nhào vào ôm kijay, làm cậu nghĩ không biết quyết định về nước là đúng hay sai...
"Trời ơi, cao lên rồi nè tuy vẫn lùn hơn tao nhưng mà bạn tôi trưởng thành rồi!!"
Kijay thầm nghĩ không biết ozin bị gì? Thật sự là nhớ cậu đến mức đó à, cũng chỉ... đi có mấy năm thôi mà.... chắc là..cũng có hơi lâu thật. Tự nhiên cũng thấy nhớ cái đầu trắng này.
"Mày từ từ coi, Ngộp thở sắp chết tới nơi rồi nè!!"
Ozin bĩu môi
"Còn nói!? Tại mày đi lâu quá chớ bộ"
Kijay cười
"Có đi luôn đâu mà sợ"
Hai người lêm xe ozin rồi tiếp tục trò chuyện.
"Nay đi đâu ấy ozin"
"Mua sắm"
"Nữa hả? Đồ mày gửi lên còn không đủ hay sao!"
"Ồi khác chứ, dẫn mày đi lựa vầy dễ hơn nhiều. Mai nhập học rồi, phải dẫn bạn tôi đi shopping chứ"
"Mai gì cơ? Tuần sau mà"
"Nay chủ nhật?"
Ozin thấy thằng bạn mình ngáo thật, chắc mấy nay stress lắm.
.
.
.
.
.
Thế là 1 đầu trắng 1 đầu đen dẫn nhau đi đến hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Tận chiều tối mới xong, làm kijay mệt rã người. Chả hiểu sao cậu bạn mình lại thích thú với mấy này.
"Mua nhiêu đây chắc cũng được rồi"
"Quá nhiều luôn ấy chứ!!"
"Ít mà"
"..."
"Mà này kijay"
"Nói"
"Dạo này...có live stream không?"
Đang chăm chú bấm điện thoại thì kijay khựng lại.
"Mày tính giấu bố mẹ tới bao giờ kijay?"
"Hỏi thừa, mày cũng biết bố mẹ tao không thích mà. Để hai người họ biết thì tao có mà ra đương ở"
"Đừng từ bỏ nha bạn tôi ơii"
"Biết rồi nói lắm thế"
Cốc cốc
"Đừng gõ nữa, con dậy rồi"
"Cậu chủ chuẩn bị để tôi đưa cậu đi học"
"Khỏi đi ạ, con đi bộ tới trường. Nhà mình gần mà"
"Nhưng mà cậu chủ..."
"Không sao đâu, con đi nhanh lắm không trễ giờ được"
"Vâng, vậy cậu chủ đi cản thận"
Tưởng cậu thật sự sẽ đến lớp à? Mơ đi, còn sớm mà, đi trễ xíu cũng chả sao.
"Ở đâu nhỉ, nhớ không nhầm thì nó ở đây...a đây rồi!"
Trong một con hẻm nhỏ chỉ đủ một người đi, sâu bên trong đó là lối dẫn đến 1 cây sơ-ri lớn. Tuy không ai chăm sóc nhưng cây vẫn lớn khỏe mạnh. Đây là cái cây mà cậu cùng ozin tìm được năm 7 tuổi, vì giận gia đình mà cậu rủ ozin chạy lung tung, rốt cuộc tìm được chỗ này quyết thành căn cứ của riêng 2 đứa.
"Mát chết mất, hay..ngủ thêm một xíu cũng được.."
Nói là làm, kijay lại ngay gốc cây tựa lưng vào và thiếp đi.
---- - -
*Phiền phức thật*
Kisa sau khi nhận được lá thư tình thứ hai trong một buổi sáng cậu liền cảm thấy khó chịu. Mới đầu tuần mà có cần làm vậy không?
Nói thật thì giờ cậu càn yên tỉnh, đúng là trường học quá phiền phức. Giờ cậu cần đến một nơi, không ai biết, chỉ riêng một mình cậu thoải mái tận hưởng sự yên bình. Mỗi lần vậy thì cậu lại đến chỗ đó, đành cúp học một bữa vậy. Lo gì, cậu chỉ cần tìm đại một lí do nào đó là được, vì cậu học giỏi mà, nói gì thầy cô cũng tin.
"Chắc lại phải đến đây thường xuyê-"
Kisa khựng lại. Gì đây? Cậu chắc bị hoa mắt rồi, chỗ này mỗi cậu biết làm gì có người thứ hai chứ... vậy cái thằng nhóc này là ai? Đâu ra vậy? Fan cuồng theo dõi cậu nên biết cậu tới đây trước sao?
Kisa đứng hình được vài giây, sau khi hoàn hồn lại rồi thi từ từ bước tới cái cây quen thuộc của mình.
"Đồng phục trường à, nhìn có vẻ là lớp 10"
"Chậc"
Kisa nhíu mày
"Coi như hôm nay xui đi, về trường vậy"
Lộ rồi, chỗ bí mật của kisa. Hôm nay tâm trạng cậu thêm tệ rồi.
.
.
.
.
.
"Mệt....chết đi được..."
"Mấy giờ rồi nhỉ... ngủ ngon ghê"
Kijay vươn vai một cái rồi nhanh chóng bật điện thoại lên để xem giờ. Hiện tại là 8 giờ 30 phút, không những trễ giờ học mà còn nhận được cả trăm cái tin nhắn từ ozin.
Chat:
Út khờ Sài Gòn
-7h-
Ê sao đi học không chờ tao?
Thằng nàyy
Mày có biết mày học lớp
nào không?
Đã lên tới trường chưa?
-8h5-
Ê mày đầu rồi?
Có đi lộn lớp không?
Mày học cùng lớp với tao mà
Sao chưa vô nữa??
Kijay ơi là kijay!
Mới buổi đầu đi học mà vậy rồi... ai biểu cậu buồn ngủ quá làm gì chứ! Giờ thì hay rồi.
Không còn cách nào khác, kijay tức tốc chạy đến trường với cái đầu ong ong vì chưa tỉnh ngủ. À... còn chưa biết mình học lớp nào.
Đúng là trường có tiếng ha, lớn dễ sợ luôn! Nhưng mà giờ phải tìm lớp cái đã.
Ở trước mắt cậu là ba khu lớn, ờm...theo kinh nghiệm thì khu 1 là lớp 10, khu 2 là lớp 11, khu 3 là lớp 12! Thông minh ghê, đúng là kijay có khác.
"Vậy chắc là khu 2 rồi..."
"Nhưng mà trường đóng cửa...sao giờ"
Thật ra thì hồi ở nước ngoài học cậu trèo tường vô suốt, lần nào cũng bị bắt. Trường ở bên gắt thiệt sự luôn. Giờ về nước rồi...chắc trèo một xíu không sao..
Nghĩ là làm, kijay đi vòng ra sau tường, tìm chỗ nào kín kín um tùm cậu quyết định thực hiện phi vụ lớn của mình vào ngày "đầu" đi học.
"Có hơi cao quá không? Trường gì mà kĩ thế không biết"
Với kinh nghiệm nhiều năm của cậu thìi nhiêu đây nhầm nhò gì!
Leo được lên tới nơi cậu mới phát hiện, vì để phòng học sinh leo trèo ra bên ngoài thì vách tường phía bên trong phẳn hơn cái mặt đường. Kijay 1m69, không đến nỗi quá lùn nhưng mà bức tường này có hơi cao quá không vậy!? Nhảy xuống có mà gãy chân....
Giờ kijay chỉ biết ngồi yên một chỗ, người đi đường thì cứ nhìn, ngại chết đi được. Trong lúc lay hoay thì cậu nhìn thấy có một cái cây, cao hơn cái tường nhiều, có vẻ là cây lâu năm ở đây...nếu được thì trèo lên cái cây xong bám xuống là quá hợp lí! Ôi kijay thật là thông minh!
Tiến hành phi vụ thứ hai của mình, kijay từ từ lết sang cái cây. Mà cậu này to quá, lá cũng nhiều, trên thì có 1 nhành cây bự, thấy cũng chill chắc giờ giải lao cậu có thể nằm đó được. Nhưng giờ quan trọng là phải xuống được cái đã.
Đang tự tin thì cậu bước chân hụt, nghề của cậu lụt rồi. Đang chuẩn bị tinh thần cho cú chạm đất có thể là dập đít thì cậu cảm thấy mặt đất có vẻ mềm hơn mình tưởng, chắc là do sức khỏe cậu tăng rồi nên chả cảm thấy đau. Còn hơi mềm mềm.....
"Lại là cậu?"
"Ồ, mặt đất còn biết nói chuyện?"
"?"
Từ từ mở mắt ra thì cậu thấy mình không ngồi trên đất...mà ngồi ngồi trên.....đẹp trai..?
"Nhìn đủ chưa?"
"À vâng tôi xin lỗi, cậu có sao không"
"Cậu là đang làm khó tôi?"
"Hả làm khó gì? Tôi không cố ý đâu! Chỉ là trượt chân té, xin lỗi mà"
Kisa đứng dậy phủi người rồi bỏ đi không thèm nhìn một cái.
"Người gì vậy trời? Khó ưa thế không biết.."
Hôm nay của kijay xui tận mạng rồi.
"Lớp...lớp ở đâu nhỉ?"
"Sao không có bảng tên lớp vậy trời????"
"Đành vô đại 1 lớp vậy... giải lao tìm ozin sau.."
-- -- -
"Sao mặt mí xị thế, vui lên coi"
"Mày ồn quá im giùm cái đi"
"Ôi ai chọc bạn tôi à?"
"Kresh! kisa! Đã vô trễ còn ồn ào, đừng tưởng em học giỏi là cô không la!"
"Vâng~ em biết rồi thưa cô"
"Vậy chúng ta học tiếp bài hôm qu-"
Định tiếp tục giảng bài thì cả lớp dời sự chú ý sang cửa lớp, làm cô cũng phảo khựng theo.
"À vâng...chào cô.." *nhỏ giọng*
"Uầy ai thế! Học sinh mới à"
"Nhưng có ai thông báo gì đâu??"
"Nhìn có vẻ là học sinh lớp 10, đi lạc à?"
"Nhìn mặt mày cũng ra gì đấy, dễ thương phết"
Thấy lớp bàn tán xôn xao cô lên tiếng
"Lớp trật tự!"
"Em học sinh lớp nào? Sao giờ này không vào lớp mà đứng đây? Em tên gì?"
"A, em tên kijay"
"Kijay? Cô biết rồi, theo cô"
"Vâng"
"Kisa kisa cậu thấy không, nhóc kia kìa!"
"Ai?"
"Ngoài cửa kìa! Dễ thương không?"
Kisa nhíu mày, sao mà gặp hoài vậy? Cậu ta ám mình chắc. Có khi nào fan cuồng thật không?
"Sao vậy? Cậu quen à kisa?"
"Không biết, cậu hỏi nhiều quá kresh, để yên tôi ngủ"
"Chán vậy trời"
---- - -
__________________________________
Tui cảm thấy tui viết dở quá💔 nhưng vì quá đói nên tui phải tự nấu ăn thôi.
Mấy bồ có thấy không? Tui viết nó bị sượng, nó không có sự liên kết mà nó còn dài dòng! Tui thề là tui lên kịch bản hay xỉu, mà tui viết ra thì nó bị bí ngôn, không biết diễn đạt sao...không biết dẫn dắt mạch truyện..
Có bạn nào biết cách để viết hay hơn hog?
Sai chính tả nhớ báo tui!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip